[Dịch] Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong - Ngư Thất Thải

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi trangdang, 14 Tháng tám 2018.

  1. trangdang

    Bài viết:
    1
    Bàn ăn nhỏ phủ Khai Phong

    Tác giả: Ngư Thất Thải
    Dịch (editor): Chang
    Thể loại: Đồng nhân Khai Phong phủ, mỹ thực + trinh thám, HE
    Số chương : 134 chương
    Mọi người có thể vào đây tám với mình nhé: Link thảo luận góp ý

    Văn án

    Triệu Hàn Yên không chỉ là một đầu bếp giỏi, mà nàng còn có một năng lực khác người: Nàng có thể nghe được tất cả những tiếng lòng có liên quan đến ‘Ăn’.

    “Mọi người muốn ăn gì nào?”

    Bạch Ngọc Đường: “Sao ta phải nói cho ngươi biết?” Tiếng lòng: “Cá nướng, cá chép nướng, ăn ngon cực kỳ.”

    Triển Chiêu: “Có thể lấp đầy bụng là được.” Tiếng lòng: “Hy vọng cuối bữa có thể ăn thêm vài món tráng miệng ngọt mà ta thích.”

    Bao Chửng: “Theo ý ngươi là được.” Tiếng lòng: “Muốn ăn phao câu gà quá đi... Mà ứ dám nói.”

    Tên phạm nhân nào đó: “Hỏi làm gì?” Tiếng lòng: “Trước khi giết người vừa ăn một miếng bánh hoa quế, ngấy quá trời.”

    Lời của editor: Truyện này là trinh thám phá án nhé mọi người, xen kẽ trong truyện còn có những món ăn ngon bay đầy trời hành hạ bao tử của cú đêm nữa ~~

    Lịch post truyện: Thứ 3 & thứ 5 hàng tuần. Mời các bạn đón đọc !!!
     
    Khôi, Tài PhạmAki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2018
  2. trangdang

    Bài viết:
    1
    Chương 1.1: Ứng tuyển làm đầu bếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng ba hoa đào nở rộ, sắc xuân đầy vườn. Thời tiết ấm nhưng không nóng, cực kỳ dễ chịu.

    Bình Khang quận chúa Triệu Hàn Yên vừa đón sinh nhật lần thứ mười sáu của mình, bây giờ là thời điểm nên từ biệt Thái hậu để chuyển đến phủ quận chúa mà Hoàng đế đã hạ lệnh xây riêng cho nàng.

    Xưa nay không phải vị quận chúa nào của Đại Tống cũng nhận được vinh dự ấy, Bình Khang quận chúa là một trong những trường hợp đặc biệt. Thứ nhất là vì vợ chồng Bình Khang vương trung liệt, lúc đi chỉ để lại duy nhất một nữ nhi, Hoàng gia đương nhiên phải dành cho nàng sự chăm sóc đặc biệt nhất. Thứ hai là vì Bình Khang quận chúa được Thái hậu rất yêu thích, hiểu rõ tâm ý Thái hậu nhất, trong cung mặc dù có đến mười vị công chúa nhưng so ra đều không tri kỷ bằng nàng, vì vậy Thái hậu thường hay thiên vị nàng.

    Vốn dĩ, theo ý của Thái hậu thì người muốn giữ mãi Triệu Hàn Yên ở bên cạnh mình cho đến khi nàng xuất giá mới thôi. Nhưng bất đắc dĩ là giữa năm ngoái Quốc sư đã tính ra năm nay nàng sẽ gặp phải đại kiếp nạn, sau khi trải qua sinh nhật kế tiếp, nàng cần phải “một mình một cõi” trọn vẹn một năm mới có thể tiêu tai giải nạn. Thái hậu không đành lòng để cho Triệu Hàn Yên ở đại trong một phủ trạch nào đó ngoài kia, vì vậy liền cầu Hoàng đế hạ chỉ, ngoại lệ ban cho nàng một phủ riêng.

    Tuy chỉ đơn giản là dọn từ trong cung ra ngoài cung, cách hoàng thành không xa lắm, nhưng Thái hậu vẫn không nỡ xa nàng cả một năm, nên mấy ngày nay thường hay đau buồn rơi lệ.

    Thái hậu quay đầu lại, thử thương lượng với Hoàng đế, “Có thể hỏi lại Quốc sư không, biết đâu còn có biện pháp khác tránh kiếp, ta thật sự không nỡ để Yên Nhi rời đi.”

    “Đây là biện pháp duy nhất rồi.” Triệu Trinh bất đắc dĩ thở dài, khuyên Thái hậu chịu đựng một năm thôi.

    Thái hậu đành phải gật gật đầu, nắm tay con trai mà bà yêu nhất cùng với cháu gái mà bà thích nhất, cùng nhau đi ăn bữa cơm tạm biệt.

    Trong cung đình quy củ rất nhiều, khi ăn cơm không được phép nói chuyện, ba người ngồi xuống bàn ăn đều tự mình dùng cơm, hết sức yên tĩnh. Nhưng đối với Triệu Hàn Yên mà nói, ba bữa ăn trong ngày chính là thời điểm ồn ào nhất, vì nàng có khả năng nghe được tiếng lòng liên quan đến thức ăn. Chỉ cần có ai âm thầm nghĩ đến chuyện ăn, nàng liền có thể nghe thấy.

    Thái hậu gắp một miếng đồ ăn lên, bỗng nhiên không muốn đưa vào miệng, khóe miệng hơi trĩu xuống: Trước bữa bà có ăn một miếng cá chiên xù rồi, dầu mỡ quá nhiều, bây giờ lại cảm thấy buồn ói, không còn khẩu vị gì, ngược lại muốn uống một ít súp sơn tra.

    Triệu Trinh nhìn nhìn những món ăn trong dĩa của mình, mặt đầy đau khổ: Thịt thịt thịt, thịt của ta đâu, vì sao cứ mỗi lần ta đến chỗ mẫu thân, bà đều bắt ta phải ăn rau xanh thế. Ta đã là Hoàng đế rồi mà bà vẫn cứ quản lý ta như con nít ấy.

    Đại thái giám phụ trách việc gắp thức ăn, sắc mặt thoạt nhìn thật bình tĩnh, trong bụng thì nghĩ: Thánh nhân hôm nay lại kén ăn rồi, không chịu ăn rau xanh. Rau xanh rõ ràng ăn rất ngon mà, ta đây rất thích. Lát nữa Thái hậu mà nhìn thấy, nhất định sẽ mất hứng. Hôm nay còn có quận chúa khuyên giải giúp cho, sau này quận chúa không ở trong cung nữa, haiz, ta cũng thấy sầu thay cho Hoàng thượng.

    Triệu Hàn Yên nghe xong những tiếng lòng này rồi, sắc mặt vẫn rất bình thường, tiếp tục gắp một món vào trong chén mình, sau đó mới quay đầu thân thiết nhìn Thái hậu đã ngập ngừng giữ tư thế gắp đồ ăn hết ba giây.

    “Hình như ngài không có khẩu vị lắm ạ? Ngài không khỏe chỗ nào à?”

    Thái hậu gật đầu, bà vừa mới cảm thấy khó chịu chút thôi mà Hàn Yên đã tức khắc phát hiện ra, chứng minh đứa nhỏ này thật sự rất tri kỷ, lúc nào cũng quan tâm lo lắng bà. Thái hậu nghĩ vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp vô cùng.

    “Ta đi nghỉ trước, các con không cần để ý đến ta, cứ dùng cơm tiếp đi.” Thái hậu đứng dậy, thuận tiện liếc mắt nhìn Triệu Trinh, hơi chau mày, “Sao lại bỏ mứa rau thế?”

    Triệu Hàn Yên vội vàng đỡ tay Thái hậu, cười híp mắt nói: "Đường ca chưa kịp ăn đấy ạ, chắc là cũng giống với Yên Nhi, thấy nương nương không thoải mái nên lo lắng.”

    “Đúng vậy.” Triệu Trinh vội vàng hạ đũa xuống, cung kính hỏi Thái hậu không khỏe chỗ nào.

    “Không sao, con cứ ăn đi.” Thái hậu nhìn thoáng qua Triệu Trinh, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đều biết cả. Con trai lớn rồi không thể quản, mà con trai làm Hoàng đế thì càng không chịu để cho bà quản, quanh đi quẩn lại Yên Nhi của bà vẫn tri kỷ nhất.

    “Trước đó tham ăn nên ăn hơi nhiều, đến giờ vẫn chưa đói bụng, Yên Nhi đưa ngài về nhé.” Triệu Hàn Yên thấy không khí giữa mẹ con hai người bọn họ không được thoải mái lắm, liền đỡ Thái hậu đi ra ngoài, miệng còn nhắc tới, “Tám phần là vì món cá chiên xù trước đó làm cho phát ngấy, bây giờ mà có món súp sơn tra thì quá tuyệt vời, có thể giúp tiêu hóa rồi.”

    “Lời con nói hệt như những gì ta đang nghĩ, bây giờ chỉ muốn ăn món này thôi.”

    Sắc mặt Thái hậu giãn ra, mỉm cười vỗ vỗ lên mu bàn tay của Triệu Hàn Yên. Trong đám con cháu, nàng là người nhu thuận cơ trí nhất, luôn luôn biết rõ tâm tư của bà. Vì vậy, bà cũng luôn xem Triệu Hàn Yên như bảo vật, thậm chí còn sủng ái nàng hơn cả đứa con trai trưởng thành không chịu nghe lời kia.

    Triệu Hàn Yên ăn súp sơn tra cùng với Thái hậu, sau đó tiếp tục cùng bà nghỉ trưa.

    “Hôm nay là ngày con phải dọn ra cung rồi, không cần phải theo chăm ta mãi đâu, đi chuẩn bị đi. Ta không tiễn con, sợ tiễn rồi trong lòng càng thêm khó chịu.” Thái hậu ôm ngực, buồn rầu nói.

    Triệu Hàn Yên cười cười, nằm xuống bên cạnh Thái hậu, “Trước tiên ở cạnh nương nương giúp ngài ngủ đã, đợi nương nương ngủ rồi con sẽ đi, vừa vặn có thể giảm đi nỗi khổ đưa tiễn.”

    “Con nhóc này!”

    Thái hậu vừa xót xa lại vừa cảm thấy yên tâm. Bà nghiêng đầu nhìn Triệu Hàn Yên, trên gương mặt trắng nõn xinh xắn là một đôi mắt hạnh sáng ngời thu hút sự chú ý, ánh mắt giống như biết nói vậy, cùng với đó là cái mũi nhỏ, đôi môi bé xinh, có thể nói ra những lời khéo léo đáng yêu, đặc biệt lúc nàng cười, dường như có thể truyền sự hứng khởi sang cả người khác. Đứa bé này chính là bé gái thanh nhã ưu tú nhất trên đời. Thái hậu sủng nịch đưa tay lên vuốt vuốt vài sợi tóc rũ trước trán Triệu Hàn Yên, trong miệng luôn nhắc nhở nàng xuất cung rồi phải làm những gì.

    “Phải ngoan, thường xuyên phái người đưa thư báo bình an cho ta, nếu gặp phải việc gì thì cứ phái người đến nói với ta, nhất định không được để bản thân chịu uất ức.”

    “Chắc chắn, chắc chắn mà. Mà thực ra người trong thiên hạ đều biết nương nương sủng con nhất, có ai dám cả gan rảnh rỗi đến chọc con đâu.”

    “Thiệt tình!” Thái hậu cười, vuốt vuốt mũi Triệu Hàn Yên.

    Triệu Hàn Yên vẫn dựa theo thói quen thường lệ, mở truyện ra đọc cho Thái hậu nghe. Giọng của nàng rất vừa vặn, không lớn không nhỏ cũng không phiền người khác, giọng du dương như có phép thôi miên, chỉ thoáng chốc Thái hậu đã cảm thấy buồn ngủ, khép mắt lại, tiếng hít thở đều dần.

    Triệu Hàn Yên lập tức gấp một góc sách lại đánh dấu, tiếp tục đọc thêm một lát nữa, sau khi xác định Thái hậu đã ngủ say rồi, nàng mới lặng lẽ ngồi dậy, đưa cuốn sách trong tay cho cung nữ, nói với cung nữ lần sau cứ tiếp tục đọc từ trang sách mà nàng đánh dấu.

    Cung nữ vâng dạ liên tục, nhìn góc sách được gấp lại đánh dấu ngay ngắn bèn khen ngợi: “Quận chúa quả thật rất cẩn thận, ngay cả việc nhỏ nhặt này cũng lo nghĩ chu toàn.”

    Triệu Hàn Yên rời khỏi điện, thấy Triệu Trinh đã sớm đợi ở bên ngoài, vội vàng thi lễ chào hắn.

    Triệu Trinh nhướng mày cười, “Rốt cuộc cũng có thể rời cung làm đầu bếp, cảm giác thế nào?”

    Triệu Hàn Yên gật đầu liên tục, sự kích động trong lòng bộc lộ hết ra ngoài.

    Nói ra thì chắc chẳng ai dám tin, một quận chúa như nàng lại nuôi giấc mộng đi làm đầu bếp, nhưng quả thực nàng chính là vì nấu nướng mà được sinh ra. Đời trước như thế, đời này đại khái cũng không thể trốn tránh được.

    Triệu Hàn Yên là người hiện đại xuyên không về đây, kiếp trước nàng xuất thân trong gia đình có truyền thống làm y, điều kiện khá giả, cha mẹ luôn dành thứ tốt nhất cho nàng, nhưng duy nhất cái quyền lựa chọn thì nàng lại không được phép. Thực ra, muốn ‘dân chủ’ lựa chọn thì cũng được, nhưng phải là ‘dân chủ’ trong phạm vi y học. Triệu Hàn Yên không muốn theo bước cha mẹ làm bác sĩ phẫu thuật, nàng bất đắc dĩ phải chọn ngành tâm lý học tội phạm. Có lẽ vì gien di truyền của bố mẹ về phương diện y học khá tốt, nên mặc dù nàng không quá chú tâm, nhưng thành tích thì vẫn không tệ.
     
    Khôi thích bài này.
  3. trangdang

    Bài viết:
    1
    Chương 1.2: Ứng tuyển làm đầu bếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau này nàng lấy cớ đến nước Pháp học cao học, nhân cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ, lựa chọn đi theo một nghề mà cha mẹ không thích nhất và cũng không xem trọng nhất —— đầu bếp. Triệu Hàn Yên muốn thay đổi thành kiến của cha mẹ đối với nghề này, vì vậy nàng luôn muốn giành được chứng nhận vinh dự nhất của Hiệp hội đầu bếp Thế giới. Nàng lao đầu vào luyện tập nấu nướng, nghiên cứu ra những món mới, cuối cùng vào năm hai mươi tám tuổi, nguyện vọng của nàng cũng đạt thành, nàng nhận được huy chương vàng trong cuộc thi nấu ăn. Có điều, nàng còn chưa nếm được mùi vị vinh quang được bao lâu, thì đã qua đời vì vất vả quá độ.

    Vì quá tranh cường háo thắng mà khiến cho cơ thể suy kiệt, thế nên sau khi xuyên không đến đây, Triệu Hàn Yên liền rút kinh nghiệm xương máu, quyết định phải thay đổi triệt để, sống chậm lại, hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, làm những điều mình thích, bớt để tâm đến ánh nhìn của người khác.

    Nhưng ông trời cho nàng cơ hội xuyên không, đồng thời cũng đùa cợt nàng, ban cho nàng khả năng nghe được những gì mọi người nghĩ về ‘ăn’. Một kẻ vốn say mê nấu nướng, vốn phải dùng hết nghị lực để khống chế bản thân không được nghĩ đến việc nấu nướng nữa, thế nhưng ngày ngày đều phải liên tục nghe thấy cảm tưởng của mọi người về đồ ăn. Những món ăn đặc sắc đa dạng biến thành lời nói không ngừng vang vọng bên tai, Triệu Hàn Yên đương nhiên không thể nhịn được mà ngứa tay ngứa chân.

    Lĩnh vực chuyên môn của Triệu Hàn Yên là ẩm thực Pháp, trong điều kiện cổ đại thực sự không thể sử dụng được, nhưng điều đó cũng không thể hạn chế lòng nhiệt tình của một kẻ luôn cuồng nhiệt đối với bếp núc. Có điều, khi nàng đang muốn xắn tay áo xông vào phòng bếp nấu nướng, thì cha mẹ đời này của nàng, vợ chồng Bình Khang vương hy sinh tại biên quan, một tờ thánh chỉ hạ xuống, từ đó nàng bị nhốt trong thâm cung.

    Quy củ ở trong cung quá nhiều, Triệu Hàn Yên lại được Thái hậu nuôi nấng dạy dỗ, phải học thế nào là ‘cao quý’, ‘đúng mực’, vì vậy nàng hoàn toàn không có cơ hội được ghé qua phòng bếp.

    Nhưng Triệu Hàn Yên vẫn một lòng muốn múa dao vung chảo, mà một khi nàng đã hạ quyết tâm làm một chuyện gì đó thì không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Triệu Hàn Yên bèn chọn con đường vòng vèo nhưng chắc chắn, nỗ lực lấy lòng hai ông chủ lớn trong cung: Hoàng đế và Thái hậu. Thái hậu đã lớn tuổi nên khá cố chấp, không dễ lay động. Còn vị Hoàng đế trẻ tuổi Triệu Trinh thì lại rất dễ mủi lòng, chính là một mắt xích quan trọng. Triệu Hàn Yên ngày ngày kiên nhẫn truyền đạt ý nghĩ của mình cho hắn, lâu dần thẩm thấu vào lòng hắn, đợi thời cơ chín muồi lại tìm một thời điểm quyết định, lấy cá cược ra để khích tướng, cuối cùng thành công thuyết phục Triệu Trinh đứng về phía nàng. Sau ba năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng nàng cũng đạt được thành quả, đổi lấy một năm xuất cung, đáng giá vô cùng.

    Triệu Hàn Yên hành đại lễ với Triệu Trinh, trịnh trọng cảm ơn: “Đa tạ Thánh ân, vô cùng cảm kích!”

    “Thôi được rồi, đừng có khách sáo với ta.” Triệu Trinh ghét bỏ nói, “Đã nghĩ kỹ xem sẽ đi đâu chưa?”

    Triệu Hàn Yên suy nghĩ, “Cần phải bái sư học nghệ trước, vì vậy muội sẽ đến tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành.”

    “Không phải muội luôn vỗ ngực tự khen rằng muội lợi hại cỡ nào, có thể không cần học cũng tự mày mò ra được ư?” Triệu Trinh hỏi lại.

    “Công thức nấu ăn đúng là đã đọc không ít, tự mình suy ngẫm chắc cũng không đến nỗi, nhưng nếu được đầu bếp có kinh nghiệm chỉ dẫn cho thì vẫn tốt hơn —— ”

    “Vừa hay hiện giờ phủ Khai Phong đang thiếu đầu bếp.” Triệu Trinh bỗng ngắt lời nàng.

    “Hả?”

    Triệu Trinh quả quyết nói: “Muội đến đó tự học tập đi.”

    “Vì sao lại phải đến phủ Khai Phong?” Triệu Hàn Yên khó hiểu nhìn Triệu Trinh.

    “Trong nha môn an toàn, ta yên tâm.” Triệu Trinh nở nụ cười, sau đó ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc hơn, “Gần nửa năm nay ta liên tục nhận được ba quyển tấu chương, đều tố cáo Phủ doãn của phủ Khai Phong là Bao Chửng cậy thế lộng quyền. Tuy những việc trong đó ta còn chưa điều tra rõ, nhưng...”

    Triệu Hàn Yên: “Ba cuốn tấu chương này do ba người tấu lên à?”

    Triệu Trinh gật đầu.

    “Khó trách đường ca sẽ hoài nghi, có điều muội nghe nói ngoài dân gian rất ca ngợi Bao Chửng, bảo rằng ông ấy có tiếng là công chính liêm minh.”

    “Vì vậy ta càng muốn tra rõ ràng, ba quyển tấu chương ấy rốt cuộc là muốn vu oan hay muốn hại người hay vì bất kỳ mục đích nào khác. Chúng thần trong triều đều có quyền có thế, liên hợp thành bè phái, nên mặc kệ là kẻ nào ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được, nhưng muội thì khác.” Triệu Trinh mong đợi nhìn Triệu Hàn Yên.

    Triệu Hàn Yên gật đầu, tất nhiên nàng tin tưởng vào nhân phẩm của Bao Chửng, nhưng nàng cứ có cảm giác rằng chuyện này không đơn giản như bề ngoài của nó. Hơn nữa lần này nàng có cơ hội xuất cung, ít nhiều gì cũng vì Triệu Trinh khai ân, cần phải biết báo đáp.

    “Muội hiểu rồi, muội sẽ đến phủ Khai Phong, giúp đường ca tra xét rõ ràng.”

    “Đúng là muội muội tốt của ta.” Triệu Trinh vui mừng không thôi.

    “Nhờ phúc của đường ca mà muội mới được xuất cung, cũng nên báo ân chứ.” Triệu Hàn Yên nói nửa đùa nửa thật.

    “Là do muội tự phấn đấu,” Triệu Trinh cười rồi dặn dò Triệu Hàn Yên tiếp, “Trước đó ta đã sắp xếp hai thị vệ cải trang vào phủ Khai Phong để bảo vệ muội, tên là Xuân Lai Xuân Khứ, muội vào đó rồi sẽ gặp được. Ba người không cần phải nhận biết rõ thân phận nhau đâu, tránh cho mọi chuyện phức tạp.”

    Triệu Hàn Yên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

    “Nhớ, đừng để lộ thân phận của mình, ta đã đánh cuộc thua muội, nên đành để muội xuất cung. Nhưng nếu muội để cho kẻ nào khác biết một quận chúa như muội lại chạy đi làm đầu bếp, thì chắc chắn sẽ bị cả thiên hạ gièm pha chê cười, không chỉ làm bẽ mặt ta và Thái hậu, mà còn làm bẽ mặt toàn bộ hoàng tộc Triệu thị. Đến lúc đó nhiều miệng lắm tai, ngay cả ta đây cũng không thể bịt lại hết, muội chỉ có thể 'tự làm tự chịu'. Còn nữa, ngoài đời hiểm ác, mặc dù ta thả cho muội xuất cung, nhưng muội chỉ có thể rong chơi trong phạm vi thành Đông Kinh này thôi, không thể đi xa, hiểu chưa?”

    “Dạ hiểu rồi, hiểu rồi!” Triệu Hàn Yên liên tục hành lễ đáp ứng.

    Triệu Trinh cười cười, chăm chú nhìn Triệu Hàn Yên một lát rồi mới xua tay ý bảo nàng có thể rời đi.

    Triệu Hàn Yên vui sướng vô cùng, cuối cùng cũng đợi được đến giây phút này, thế nhưng chân lại không thể nhấc lên.

    “Sao thế, không nỡ xa đường ca với Thái hậu à? Còn không đi thì phải ở lại đây đấy!” Triệu Trinh thấy Triệu Hàn Yên chậm chạp không đi liền nói đùa.

    Nghĩ đến thế giới bên ngoài, nghĩ đến đống nồi chảo mà nàng tha thiết ước mơ, nghĩ đến những nguyên liệu nấu ăn đủ màu đủ vị hương thơm mê người... Triệu Hàn Yên lập tức dứt khoát, chắp tay chào Triệu Trinh rồi xoay người, nhanh chóng rời đi.

    Lúc xe ngựa chạy đến phủ Quận chúa thì trời cũng bắt đầu tối.

    Triệu Hàn Yên đi thẳng đến phòng bếp, nóng lòng muốn thử một phen, nhưng nàng phát hiện dụng cụ nấu ăn cổ đại khác với hiện đại, dùng không tiện tay, rốt cuộc làm ảnh hưởng đến mùi vị món ăn.

    Triệu Hàn Yên bèn vẽ ra các loại nồi chảo dao kéo mà mình cần, sau đó phái người đi mời thợ về đúc ra. Tiếp theo, Triệu Hàn Yên bảo tỳ nữ Tú Châu của mình mang những bộ nam trang đã chuẩn bị sẵn từ trước đến cho nàng, chọn một bộ áo vải màu xanh đơn giản nhất mặc lên rồi lấy trâm gỗ búi tóc. Nàng ngắm nghía mình trong gương, gọn gàng sạch sẽ, thoạt nhìn rất tốt, chỉ có điều ngũ quan trên khuôn mặt vẫn còn quá nữ tính. Triệu Hàn Yên nhìn gương suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cầm bút lên vẽ lông mày thử. Phát hiện thấy đôi mày kiếm rậm rạp này khi ngự trên gương mặt nàng lại mang đến chút anh khí, Triệu Hàn Yên lập tức bảo Tú Châu cắt sửa lại hàng lông mày lá liễu của nàng thành mày kiếm, sau đó dùng bột vẽ lông mày tô thêm cho đậm, thế là một gương mặt tuấn lãng của thiếu niên liền hiện ra.

    Về giọng nói, Triệu Hàn Yên cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Bên cạnh Thái hậu có một tiểu thái giám họ Vương biết giả giọng, bình thường đều dựa vào chút kỹ xảo này để dỗ dành Thái hậu. Từ khi Triệu Hàn Yên xác nhận mình có thể nữ phẫn nam trang xuất cung, liền cố ý lôi kéo làm quen vị tiểu thái giám này, trong vòng ba tháng âm thầm luyện tập thay đổi giọng nói, đến giờ khi mở miệng nàng có thể dễ dàng phát ra giọng nam.

    Ba ngày sau, ‘thiếu niên áo xanh’ mang theo tùy tùng đứng trước cửa sau của phủ Khai Phong, sau lưng hai chủ tớ bọn họ đều đeo một đống nồi niêu dao kéo.

    Cửa mở ra, tên hầu khó hiểu nhìn hai người bọn họ, hỏi bọn họ đến có chuyện gì.

    “Đến ứng tuyển làm đầu bếp.”

     
  4. trangdang

    Bài viết:
    1
    Chương 2.1: Đặt chân đến phủ Khai Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên hầu ngoáy ngoáy lỗ tai, trợn to mắt đánh giá hai người bọn họ. Thiếu niên đi đầu vừa trắng trẻo vừa tuấn tú, rất được lòng người, đôi mày kiếm mười phần anh khí. Còn vị đi đằng sau, tuy cũng mặc nam trang, nhưng nhìn trước ngực nhô cao như vậy, hơn nữa gương mặt tròn trịa đậm nét nữ tính, nhìn kiểu gì cũng thấy là nữ.

    “Tiểu huynh đệ không cần đánh giá nữa, nàng là tỳ nữ của ta.”

    “Đầu bếp mà còn mang theo tỳ nữ á?” Tên hầu lúc này mới chú ý tới những dụng cụ nấu nướng bọn họ đeo sau lưng, hơn nữa lại còn mang theo tỳ nữ, người này cực kỳ có khả năng là một đầu bếp lợi hại, ít nhất là tài nấu ăn của hắn có thể kiếm được tiền, nếu không thì đâu cần phải nuôi thêm một tỳ nữ. Nghĩ vậy, tên hầu lại càng thêm do dự. “Hai người các ngươi khẳng định là tới phủ Khai Phong ứng tuyển đầu bếp? Đây chính là cửa sau phủ Khai Phong, các ngươi khẳng định không đi nhầm?”

    Triệu Hàn Yên bị câu hỏi này làm cho mơ hồ, lập tức cùng với Tú Châu nhìn thoáng qua nhau, sau đó cực kỳ chắc chắn gật đầu với tên hầu, “Đúng vậy, bọn ta đến phủ Khai Phong ứng tuyển, chẳng lẽ trong phủ đã tuyển được người khác rồi?”

    Triệu Hàn Yên vi hơi nhíu mày, chân thành hỏi.

    Tên hầu bị đôi mắt trong suốt như dòng suối chảy của Triệu Hàn Yên mê hoặc, hơi ngây người một chút rồi mới mới cuống quít xua tay nói: “Không không không, chưa tuyển được. Có điều trước khi mời hai vị vào phủ, ta vẫn cần phải xác nhận thêm một chuyện, hai vị có biết chuyện về vị đầu bếp trước đây không?”

    “Chuyện gì?” Triệu Hàn Yên hỏi.

    “Quả nhiên là không biết, ta đã bảo mà, sao có thể có đầu bếp giỏi nào dâng đến tận cửa thế này chứ.” Gã sai vặt thất vọng thở dài, “Sư gia của bọn ta đã nói, việc này không thể che giấu, vì vậy ta phải nói rõ cho các ngươi biết. Đầu bếp trước đây của phủ Khai Phong đã bị giết ngay tại nhà bếp, hung thủ chính là đồng lõa của một phạm nhân bị giam giữ trong đại lao của phủ.”

    “Trời ơi!” Tú Châu kinh ngạc che miệng lại, sợ hãi đi đến gần Triệu Hàn Yên, “Công tử, đến đây làm đầu bếp mà còn phải đối mặt với nguy hiểm, có thể bị giết bất cứ lúc nào, thực sự là lỗ nặng rồi!”

    Triệu Hàn Yên gật đầu đồng ý, lời dặn dò của Triệu Trinh ba ngày trước vẫn còn văng vẳng bên tai, gì mà làm đầu bếp tại phủ Khai Phong rất an toàn, có thể để hắn yên tâm. Hóa ra hai chữ ‘an toàn’ này là do Hoàng đế đường ca lấy ra để trêu nàng.

    “Vậy hai vị có còn muốn ứng tuyển nữa không?” Tên hầu dè dặt cẩn trọng dùng ánh mắt quan sát qua lại giữa chủ tớ hai người, trước khi nhận được câu trả lời hắn lại cảm thấy khá khẩn trương, lần đầu tiên luyến tiếc không muốn để người đi.

    “Có.” Triệu Hàn Yên nói rõ ràng.

    Tên hầu vui vẻ, vội vàng mở rộng cửa hết mức, nhiệt tình mời các nàng vào trong, còn muốn xách đồ phụ bọn họ. Triệu Hàn Yên cùng Tú Châu cũng không khách khí, thực sự đưa hết đồ đạc cho hắn. Tên hầu ngẩn người, chỉ đành yên lặng khiêng đồ, dẫn các nàng đi đến nhà bếp.

    “Đây là nhà bếp.” Tên hầu cười hì hì buông đồ xuống, khe khẽ thở phào, nói với hai người bọn họ.

    Triệu Hàn Yên nhìn nhìn Tú Châu.

    Tú Châu lập tức hiểu rõ, lấy từ trong túi ra một xâu tiền đưa cho tên hầu.

    Hắn sửng sốt hỏi, “Gì thế?”

    “Không thể để ngươi khiêng đồ không công, cầm lấy đi, chút tiền uống trà thôi.” Tú Châu cười đưa tiền cho hắn.

    Tên hầu không ngờ mình sẽ được nhận tiền thưởng, vui vẻ không thôi, liên tục cảm ơn, trong lòng thậm chí còn áy náy vì vừa nãy khi nhận đồ hắn đã thầm oán người ta.

    “Không cần nhiều vậy đâu, ta lấy hai văn là được. Mọi người đều vất vả kiếm sống cả, sau này hãy giúp đỡ tương trợ lẫn nhau.” Hắn trả lại phần lớn số tiền cho Tú Châu, “Những thứ này để tạm đây đã, ta dẫn hai người đến gặp sư gia.”

    Dứt lời, hắn lập tức đi trước dẫn đường.

    Tú Châu cất tiền vào lại, có chút kinh ngạc lại xen lẫn vui vẻ tiến đến bên cạnh Triệu Hàn Yên, nhỏ giọng nói: “Người của phủ Khai Phong thật thà thật đấy.”

    “Không nhìn xem chủ nhân của bọn họ là ai, bên trên ngay bên dưới đương nhiên thẳng.”

    Hai người bọn họ đi theo tên hầu nọ đến phòng của Công Tôn Sách, Công Tôn Sách nghe nói rốt cuộc cũng mời được đầu bếp về thì vui vẻ không thôi, lập tức mời Triệu Hàn Yên cùng Tú Châu vào. Lần đầu gặp mặt, đôi bên không khỏi đánh giá nhau một hồi. Công Tôn Sách nhìn Triệu Hàn Yên, da trắng, đôi mắt sáng trong, lúc cười rộ lên hai mắt sẽ cong cong thành hình trăng non, cái mũi nho nhỏ hơi vểnh lên, đôi mày kiếm lại mười phần anh khí, là một thiếu niên tuấn tú dễ gây thiện cảm, mà thoạt nhìn nhân phẩm cũng không tệ. Còn tỳ nữ đằng sau hắn, vừa rồi Công Tôn Sách cũng có nghe tên hầu kia báo lại, đương nhiên liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra là nữ.

    Còn khi Triệu Hàn Yên đánh giá Công Tôn Sách thì phần nhiều là do danh tiếng của ông, dù sao vị trước mắt đây chính là danh nhân đầu tiên mà nàng được gặp tại Phủ Khai Phong. Tuổi chừng hơn ba mươi, tướng mạo thanh tú nho nhã, có chút tiên phong đạo cốt, lúc cười lên trông hòa ái vô cùng, có thể thấy được là người dễ sống chung. Giọng nói của ông của cực kỳ nhã nhặn, ngữ điệu chậm rãi, không chỉ dễ dàng đi vào tai người nghe, mà còn khiến cho họ có cảm giác bình tâm lại.

    Đôi bên gặp nhau, ấn tượng đều rất tốt.

    Công Tôn Sách mời Triệu Hàn Yên ngồi xuống, vuốt vuốt râu gật gật đầu, sau đó cười híp mắt hỏi vài vấn đề cơ bản như tên tuổi nơi ở của Triệu Hàn Yên.

    “Ta tên Triệu Hàn, là nhân sĩ kinh thành, tổ tiên từng xuất thân thư hương, nhưng đến thời gia phụ thì lại suy sút, phụ thân mở quán rượu để mưu sinh, ngóng trông ta đi học thi lấy công danh tiền đồ rộng mở. Sau cha mẹ lần lượt qua đời, cuộc sống khó khăn, ta bèn từ bỏ việc đọc sách, kiếm đường mưu sinh trước. Vì thế mới đến đây ứng tuyển vị trí đầu bếp, nhằm kiếm miếng cơm ăn.” Triệu Hàn Yên tận lực vẽ ra một thân phận không chút sơ hở, “Đương nhiên, đến đây ngoại trừ nấu cơm, ta còn có chút tâm tư nhỏ nhặt khác. Phủ Khai Phong nổi tiếng như vậy, danh tiếng của Bao đại nhân lại như sấm rền bên tai, mà quan trọng nhất là nơi này thuộc quan gia, nhiều người tài, ta nghĩ ngoại trừ nấu cơm có lẽ còn có cơ hội được học hỏi.”

    Công Tôn Sách nghe được lời giải thích này thì khe khẽ gật gù, khó trách đầu bếp đến ứng tuyển lần này không kiêng kỵ việc có người chết trong nhà bếp, hóa ra vì hắn là một người có tấm lòng sáng như gương, một lòng đặt vào việc học hành. Công Tôn Sách rất hài lòng gật gật đầu, “Triệu Hàn tiểu huynh đệ rất bất phàm, cứ lưu lại ở đây đi, lúc nào cần sách hoặc bút mực gì đó cứ việc đến chỗ ta mượn.”

    “Đa tạ tiên sinh.” Triệu Hàn Yên hành lễ cảm ơn Công Tôn Sách.

    Công Tôn Sách cẩn thận quan sát vị thiếu niên tên Triệu Hàn này, thấy lời nói cử chỉ của hắn lễ độ phải phép, tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không siểm nịnh thì liên tục gật đầu. Tuy gia đạo sa sút, nhưng đứa bé được một thế gia nuôi dạy ra quả không tầm thường, đặc biệt là vị thiếu niên trước mắt ông đây lại càng không tầm thường.

    “Còn tỳ nữ này?” Công Tôn Sách hỏi.

    Triệu Hàn Yên xấu hổ nở nụ cười, “Không dám gạt tiên sinh, sau khi mẫu thân qua đời, cha ta mua nàng về để hầu hạ ta, coi như là nửa muội muội.”

    Công Tôn Sách gật gật đầu, vốn định đích thân đi đến phòng bếp thu xếp, nhưng ngay lúc này thấy Triệu Hổ đi đến, liền phái Triệu Hổ đi.

    “Nhà bếp đó gần một tháng nay không được sử dụng, cần phải quét dọn nhiều, ngươi cứ tìm những người này hỗ trợ.” Công Tôn Sách dặn dò.
     
  5. trangdang

    Bài viết:
    1
    Chương 2.2: Đặt chân đến phủ Khai Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi bước vào cửa, Triệu Hổ liền chú ý thấy trong phòng có thêm hai người lạ mặt, mà một người trong đó lại còn đặc biệt hợp mắt hắn, tuấn tú nhanh nhẹn lại không làm người ta ghen tị, ngược lại còn chiếm được thiện cảm của người xung quanh.

    Triệu Hổ nhanh chóng đáp ứng, sau đó dẫn chủ tớ Triệu Hàn Yên đi đến nhà bếp, trên đường đi còn không quên nhiệt tình giới thiệu bản thân cùng với Triển Chiêu và đám người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long.

    Triệu Hàn Yên nghiêm cẩn lắng nghe.

    Đến nơi, Triệu Hổ gọi những người làm việc tại nhà bếp tới, tiếp tục giới thiệu với Triệu Hàn Yên bốn người này: Lí Tam đốn củi, Lai Vượng nhóm lửa, huynh đệ Xuân Lai, Xuân Khứ phụ trách rửa rau mua bán chạy vặt.

    Xuân Lai, Xuân Khứ, hai người này chắc hẳn là người mà Triệu Trinh đã nói, âm thầm bảo vệ nàng. Triệu Hàn Yên cố ý liếc mắt đánh giá hai người bọn họ, mặc bộ vải thô, cười ngây ngô chào hỏi nàng, thoạt nhìn y hệt như là tôi tớ hỗ trợ trong nhà bếp, hoàn toàn không có dáng vẻ của thị vệ.

    Cấp trên đã dặn là không được khai rõ thân phận của nhau, vì vậy ánh mắt của Triệu Hàn Yên cũng không nán lại quá lâu trên người bọn họ, mà bắt đầu đánh giá tình hình phòng bếp, thấy nơi nơi đóng một lớp bụi mỏng, quả thực đã vài ngày không được dùng tới. Hơn nữa nhà bếp cũng không lớn, có ba táo đài, lò nướng cũng có đủ, chỉ cần cải tạo lại một chút là dùng được.

    Quan lại làm việc trong Phủ Khai Phong có gần một trăm người, chỉ có mỗi một nhà bếp nhỏ bé hư hỏng này thì tất nhiên không thể cung cấp đủ cơm canh cho mọi người, hơn nữa khi nãy Công Tôn Sách đã nói, sau khi xảy ra chuyện thì nhà bếp này đã đóng cửa gần một tháng. Lấy làm lạ, Triệu Hàn Yên bèn dò hỏi nguyên do.

    Lí Tam giải thích: “Đồ ăn của những quan lại khác không do chúng ta phụ trách, phòng bếp này là phòng bếp nhỏ, chỉ dùng để phục vụ cho Bao đại nhân, sư gia, Triển hộ vệ, cùng với bốn vị giáo úy Vương, Mã, Trương, Triệu. Công việc trong phủ Khai Phong cực kỳ bận rộn, mỗi khi Bao đại nhân xử lý công việc thì thường hay bỏ ăn quên ngủ, sư gia cùng Triển hộ vệ bọn họ luôn ở cạnh Bao đại nhân, làm việc cho ngài, đương nhiên cũng bận rộn theo. Vì vậy, mười ngày thì hết tám, chín ngày là ăn không đúng bữa, khác với những phán quan, thôi quan đến đúng giờ về đúng giấc kia. Đại nhân không đành lòng tăng thêm việc cho những đầu bếp làm công ăn lương, nên mới tự mình chi tiền lập ra phòng bếp nhỏ này.”

    “Thì ra là thế.” Triệu Hàn Yên gật gật đầu.

    “Vài người vây quanh bàn cùng nhau ăn cơm, còn có một cái tên nữa, chính là ‘bàn ăn nhỏ’.” Xuân Lai bổ sung thêm.

    “Bàn ăn nhỏ? Khụ khụ...” Triệu Hàn Yên nhịn không được nở nụ cười, nhưng cảm thấy không được thích hợp lắm, bèn dùng tay che miệng lại vờ như ho khan, sau đó ra vẻ nghiêm trang nói, “Nơi này xem ra phải dọn dẹp hai ngày mới xong, làm phiền Triệu giáo úy hỗ trợ chuyển cáo cho Công Tôn tiên sinh một tiếng.”

    “Được được được, ta sẽ đi chuyển lời ngay.” Triệu Hổ vội vàng đáp ứng, xoay người định đi.

    Triệu Hàn Yên: “Còn phòng ở của bọn ta?”

    “À phải, sao ta lại quên khuấy đi chứ, ta dẫn các ngươi đi, cách phòng bếp không xa.” Triệu Hổ cười dẫn đường ở phía trước, từ cửa hông phía tây nhà bếp đi ra rẽ phải, đến một tiểu viện nhỏ.

    Trong tiển viện này, sương phòng là của Xuân Lai Xuân Khứ, chính phòng nho nhỏ duy nhất ở giữa là dành cho Triệu Hàn Yên, còn phòng nhỏ ngay cạnh là cho Tú Châu. Lí Tam cùng Lai Vượng đều đã có gia đình, vì vậy không ở lại Phủ Khai Phong.

    Tiễn bước Triệu Hổ rồi, Tú Châu bắt đầu thu dọn phòng. Những thứ khác nàng đều nhịn, đến khi dọn dẹp đệm chăn thì Tú Châu không kiềm được nữa, oán giận: “Giường cứng quá, không khác gì nằm ngủ trên đất, chăn đệm thì lại còn có mùi. Công tử, cái phòng rách này mà ở được ư? Còn không bằng phòng của cung nữ đâu.”

    Triệu Hàn Yên không quá để tâm đến chỗ ở, chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp là được, “Ở đâu không quan trọng, sạch sẽ là được. Ngươi đem giường với đệm chăn đi đổi đi, nếu có người hỏi thì cứ bảo chúng ta chuyển từ nhà đến.”

    Tú Châu đáp vâng rồi lập tức đi làm.

    Tới trưa, trời càng lúc càng âm u, sau đó bắt đầu đổ mưa to, tuy chỉ khoảng một nén nhang là tạnh, nhưng trên đất đã đọng lại không ít nước. Sau khi mưa tạnh không lâu thì nổi gió lớn, mây tan nắng chiếu, trời quang mây tạnh.

    Triệu Hàn Yên bắt đầu bận rộn tay chân, vốn định nhờ Lí Tam, Lai Vượng sửa chữa táo đài, dọn dẹp phòng bếp, nhưng thấy mọi người đều chưa ăn cơm, đương nhiên có thực mới vực được đạo, nàng bèn xuống phòng bếp xem có nguyên liệu gì để nấu, chỉ thấy ngoại trừ những món gia vị như muối đường tiêu mè thì chỉ còn lại bột mì với dầu, không còn thứ gì khác.

    Xuân Lai ngượng ngùng giải thích: “Vì không có đầu bếp, nên cũng rất lâu rồi không đặt mua nguyên liệu.”

    “Không sao, chúng ta ăn đại một bữa đối phó cũng được.” Triệu Hàn Yên nói.

    Mọi người đều cười ha ha đáp ứng, nhưng vẻ mặt lại lúng túng không tự nhiên.

    Lí Tam cười khổ: Cứ tưởng đến chỗ đầu bếp có thể ăn ké được vài miếng ngon lành gì đó, cuối cùng bây giờ ngay cả một cọng rau để ăn cũng không có, có thể nấu được gì chứ, ăn cái rắm ấy.

    Lai Vượng chuyển chuyển con mắt: Trong nhà bếp chỉ còn mỗi bột, chẳng lẽ làm bánh bao? Thật không muốn ăn bánh bao, chẳng có mùi vị gì cả.

    Xuân Lai có vẻ mặt thờ ơ: Hôm nay dậy trễ, vừa cùng Xuân Khứ ra ngoài ăn một ít đồ rồi, chẳng đói gì cả.

    Triệu Hàn Yên nghe xong ý nghĩ của mọi người, bình tĩnh cân nhắc. Chỉ còn lại bột, mà yêu cầu phải có vị, hay là làm bánh muối tiêu? Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Hàn Yên đi lấy bột, trộn chung với nước và một ít dầu, sau đó trộn đường, mè, muối, tiêu và dầu vừng lại làm nhân. Gói nhân vào bên trong cục bột, tiếp theo cán ra thành bánh, cuối cùng là đặt vào lò nướng. Đối với việc căn giữ lửa trong lò, Triệu Hàn Yên vẫn chưa nắm rõ, may mà Lai Vượng phụ trách nhóm lửa đã có kinh nghiệm, biết được nướng bánh cần phải chỉnh độ lửa bao nhiêu, vì vậy lúc bánh ra lò, ngoại trừ những chỗ bị ngọn lửa liếm tới, còn đại đa số cũng không đến nỗi tệ.

    Ăn bánh lúc vừa ra lò là ngon nhất, bên ngoài xốp giòn, cắn một ngụm, cảm giác trong mềm ngoài giòn cộng với hương vị thơm ngon của bột bánh lập tức khiến cho những người đang đói khát ở đây được an ủi, lại cắn thêm ngụm nữa, lập tức ăn đến lớp nhân thơm phức bên trong, đặc biệt vị muối tiêu kết hợp với mè làm cho bánh càng thơm hơn, khiến người ta ăn không dừng được, không cần thiết phải ăn thêm món nào khác.

    Nhược điểm duy nhất là hơi khô, cần có nước uống.

    Triệu Hàn Yên cắn một miếng bánh thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền bảo Tú Châu mang lọ mứt ô mai của nàng đến. Nàng múc một thìa mứt ô mai vào chén, sau đó dùng nước giếng lạnh hòa tan thành nước ô mai. Vào mùa hạ oi bức thế này, uống nước ô mai chua chua ngọt ngọt vừa có tác dụng giúp ăn ngon, giải khát giải nhiệt, hơn nữa ăn cùng với bánh muối tiêu rất hợp.

    Lí Tam và Lai Vượng không tài nào điều khiển được miệng mình nữa, một hơi ăn sạch tám cái, thậm chí cả huynh đệ Xuân Khứ Xuân Lai tuy không đói bụng mà cũng ăn hết ba cái. May mà Triệu Hàn Yên làm khá nhiều nên đủ cho bọn họ ăn.

    Lí Tam cực kỳ thích nước ô mai này, hắn hỏi Triệu Hàn Yên cách làm cụ thể, “Để ta về bảo nương tử ta làm một bình, mấy đứa nhóc chắc chắn rất thích.”

    “Đơn giản lắm, một cân ô mai, rửa sạch nghiền nát, thêm đường theo khẩu vị, thích ngọt thì cho nhiều, thích chua thì cho ít. Trộn đều nguyên liệu lên, cho vào bình, nấu cách thủy trong vòng một nén nhang, khi nào uống thì lấy một ít ra pha chung với nước là được. Cái này uống vào mấy tháng hè nắng nóng là tốt nhất, có thể giải nhiệt.”

    “Nhớ rồi nhớ rồi, đa tạ Hàn huynh đệ, tối nay về ta sẽ nói lại với nương tử ta!” Lí Tam vui sướng nói.


     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...