Dịch - Tên truyện: 100 Cách Theo Đuổi Vợ Của Thịnh Thiếu Tác giả: Đường Dĩ Mạc Người dịch: Nắng Hè Thể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng vợ, ngọt ngào, tổng tài bá đạo Nguồn truyện: Aiqiyi Lịch đăng: Thường xuyên Link thảo luận - góp ý: Các tác phẩm dịch của Nắng Hè Văn án: Thịnh Dự là một tổng tài vừa đẹp trai vừa giàu nức tiếng ở Gia Thành, cũng vì vậy mà có vô số cô gái muốn tiếp cận anh, nhưng anh có cái nết rất lạ, anh nổi tiếng là người ghét phụ nữ, từ trước giờ không cho phép có bất kỳ người phụ nữ nào được gần anh trong phạm vi 5 mét, bởi vậy mà đến 28 tuổi rồi anh vẫn chưa có mối tình vắt vai và cũng không quan tâm đến chuyện lấy vợ. Bà nội anh luôn lo lắng anh không chịu lấy vợ nên đã ra tay giăng bẫy hòng bắt anh phải cưới vợ, sinh con, nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch của bà giữa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng nhờ chuyện này mà Thịnh Dự vớ được cô vợ khiến anh phải lên bờ xuống ruộng bao phen, đầu căng não xoắn bao lần mới theo đuổi được.. Mời các bạn xem cùng xem Thịnh Tổng sẽ dùng những cách gì và chinh phục "cô vợ giữa đường lụm được" của anh nhé!
Chương 1: Tất cả đều là duyên phận Bấm để xem Câu chuyện xảy ra ở Gia Thành, một thành phố phồn vinh, thịnh vượng nhất thế giới, buổi tối hôm nay trời định sẽ xảy ra một chuyện rất lớn. Trong màn đêm tĩnh mịch, một chiếc Lamborghini mang thiết kế độc nhất, cực kỳ sang trọng, vừa từ Kim Dục Hoa Phủ chạy ra hướng đến khách sạn Victoria. Lời bà nội nói từ vài phút trước đang còn văng vẳng bên tai anh "Dự Nhi à, Tử Uý về nước rồi, hiện giờ con bé đang ở khách sạn chỗ con, con đưa con bé về nhé! Con gái người ta dù gì cũng vì con mà ra nước ngoài du học, nghe lời bà, mau đưa con bé về, đừng để con bé phải chờ lâu, ha" giọng bà nội trìu mến mang theo sự ân cần, chiều chuộng khuyên nhủ. Người con trai ngồi trên xe, khoé miệng cong lên, toàn thân phát ra sát khí lạnh lùng đánh sợ, anh không phải kẻ ngốc: Đoạn đường từ sân bay về Mộc Gia gần hơn nhiều so với đường từ sân bay về khách sạn Victoria, rõ ràng cô ta có thể bắt xe về nhà nhưng cô ta cứ nhất định phải đến khách sạn? Động cơ quá rõ ràng. Anh biết rõ đây là kế hoạch của cô ta và bà nội, nhưng cũng vừa đúng lúc, anh có thể nhân cơ hội này mà cảnh cáo cô ta, vị trí Thiếu Nãi Nãi nhà Thịnh Gia không phải kẻ tầm thường nào cũng ngồi được, cho dù cô và bà nội có mối quan hệ tốt đến mấy thì cũng vô ích, cô nên bỏ ý niệm đó đi. Cảnh sắc đêm nay vô cùng đẹp, màn đêm đen huyền, bầu trời trong vắt làm nền cho mặt trăng tròn đầy sáng vời vợi, tỏa ánh sáng trong veo, ấm áp. Thời Dĩnh từ xe buýt bước xuống, cô tất tả vừa đưa chân bước vào khách sạn thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, cô lập tức bắt máy: "Mẹ.." "Thời Dĩnh, cô ở đâu?" Tiếng gào từ đầu dây bên kia truyền đến chói tai. Cô gái cảm thấy vô cùng có lỗi: "Mẹ, con đã đến khách sạn rồi, con lập tức vào ngay ạ" "Cô không cần vào, Lý Tân Lượng đã huỷ bỏ nghi thức đính hôn với Phi Phi rồi!" "Sao ạ?" Chân vừa bước vào khách sạn bị khựng lại, cô bất ngờ đến không dám tin: "Tại sao lại như vậy ạ? " Còn hỏi tại sao! Còn không phải là vì cô hả! "Giọng quát mang sự tức giận bừng bừng của Diệp Diễm từ đầu dây bên kia lùa vào thực tại. Thời Dĩnh đảo mắt, cô thấy Diệp Diễm túm lấy một cái xô đang lao về phía cô, ánh mắt mang đầy vẻ tức giận, hung hãng nhìn chằm chằm như muốn xé nát cô ra vạn mảnh. Thời Dĩnh bị sốc, cô vừa bối rối vừa lo lắng không hiểu vì sao Diệp Diễm có thái độ như vậy. Bốp! Một thân hình mập mạp sồ sộ đứng trước mặt cô, một cái tát thật mạnh như trời giáng đập vào mặt cô, Diệp Diễm bừng bừng lửa giận, điên cuồng vặn hỏi:" Thời Dĩnh! Nói! Mày từ lúc nào cặp với Lý Tân Lượng! Các người phát triển đến mức nào rồi? Lên giường rồi phải không? Con tiện nhân! " Thời Dĩnh bị đánh đến chóng mặt, trước mặt toàn nổ đom đóm, nhất thời cô không nhìn được gì cũng không nghĩ được gì, chỉ lơ mơ câu hỏi: Cô và Lý Tân Lượng ư? Có nhầm không vậy? " Thời Dĩnh! Đồ không biết liêm sỉ! Tân Lượng và Phi Phi mới là một đôi, hôm nay đã đính hôn tới cửa rồi mà còn bị mày phá hoại, Tân Lượng nói nó thích mày! Mày bảo Phi Phi làm sao tiếp nhận nổi chuyện này! Mày làm nó tổn thương tao cũng sẽ không cho mày được sống tốt! Đồ tiện nhân! Mày cút khỏi Thời Gia ngay cho tao, đừng bao giờ quay về nữa! "..." Thời Dĩnh cả đầu như quay cuồng, trên mặt nóng rát đau đớn "Mẹ! Mẹ làm rõ sự việc rồi hãy nói có được không? Ai cặp với ai chứ? Ai cặp với anh ta bao lâu nay?" "Mày cút ngay, mau cút ngay cho tao! Tao nói cho mày biết, tốt nhất bây giờ mày đừng để Tân Lượng nhìn thấy mày, nó nói sẽ cầu hôn với mày, tất cả khách quý đều ở trong sảnh, nó cầu hôn mày thì Phi Phi sẽ thành chuyện cười cho cả thiên hạ. Mày cút ngay đi cho tao!" Diệp Diễm tức đến mức run rẩy cả người, tiếng quát càng tăng cao lên nhiều tần âm lượng mang theo lửa giận như muốn thiêu rụi cô gái trước mắt: "Nhẫn đính hôn cũng là Tân Lượng đặt thiết kế riêng cho mày, nó muốn tuyên bố đính hôn với mày! Mày lập tức cút ngay!" Đối mặt với người phụ nữ đang mất đi lý trí kia, Thời Dĩnh cảm thấy vô cùng oan ức, cô không làm gì cả, tự dưng vô duyên vô cớ bị úp một tội danh xấu lên người, đang yên đang lành bị đánh một bạt tay, cô vừa bị sốc, vừa bực tức vừa oan ức, tay vịn má đang đỏ ửng và nóng rát, cô quay người chạy như điên ra đường, mất hút trong màn đêm. Dòng suy nghĩ "Lý Tân Lượng thích cô! Không ngờ anh ta thích cô! Chuyện quái quỷ gì vậy? Còn muốn cầu hôn cô! Anh ta bị bệnh sao! Quá điên rồ mà!" Vào lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang tuôn trào trong đầu cô, là cuộc điện thoại từ khách sạn Victoria gọi tới. Cô điều chỉnh tâm trạng, thu lại những cảm xúc rồi bắt máy: "Alo, Giám đốc Lý" "Thời Dĩnh, bây giờ cô có rảnh không? Qua dọn hành lang cho tôi nhé! Tôi đang cần gấp, tiền công nóng 10 vạn. * (chú thích: 10 vạn = 100.000 nhân dân tệ) * "... " Thời Dĩnh có chút ngẩn ngơ, cô cầm điện thoại đứng yên bất động trong màn đêm, không nói lời nào. " Cô sao thế? Sao không lên tiếng? Thời Dĩnh, tôi bây giờ đang rất cần người, tối nay ông chủ qua đây, Lão Phật Gia vừa ra lệnh, bây giờ các nhân viên phục vụ đều nghỉ cả rồi, hành lang tầng 38 vẫn chưa có người dọn vệ sinh, giờ chỉ có cô làm việc là tôi yên tâm nhất. Như vầy nhé, tiền làm thêm tôi sẽ trả công cho cô 100 ngàn một giờ, không phải cô đang cố gắng làm thêm kiếm tiền sao? Cứ cho là giúp tôi đi, sau này có việc gì tốt tôi sẽ để dành cho cô hết"sợ cô gái không đồng ý nên Giám đốc Lý đã nói một loạt những suy nghĩ trong đầu.
Chương 2.1: "Thuốc giải" từ trên trời rơi xuống Bấm để xem "Tôi lập tức tới ngay" Thời Dĩnh vừa trả lời vừa đưa tay đón xe buýt đang tới. "Về vấn đề tiền bạc ông không cần trả thêm lương cho tôi đâu, ông trả công như bình thường là được rồi" Hiện giờ tâm trạng cô không tốt cũng, cũng không biết phải đi đâu, có việc làm thêm lúc này cũng tốt, cô có thể mượn công việc này mà không nghĩ lung tung nữa. "Cô lên xe rồi phải không?" Dường như đối phương nghe được tiếng thắng xe. "Vâng" "Thời Dĩnh, cô thật tốt! Tối nay tôi thật sự không tìm được người, cũng may có cô giúp, cám ơn cô nhiều nhé!" "Không có gì, ông đừng khách sáo" Thời Dĩnh tắt điện thoại, nói với tài xế "Bác à, đến khách sạn Victoria dùm cháu" Khách sạn Victoria là sản nghiệp trực thuộc Công Ty Quốc Tế Thiên Kiều, mà ông chủ đứng sau chính là Thịnh Dự, người giàu có bậc nhất thế giới này, có thể nói thành phố Gia Thành chính là địa bàn của anh ta. * * * 8 giờ tối ở thành phố Gia Thành, bầu trời đêm hôm nay lấp lánh những vì sao trải đều trên nền trời cao vô tận, bên dưới là những ánh đèn trải đều chi chít trong màn đêm huyền dịu, tất cả như hòa vào nhau tạo nên một tổng thể lấp lánh, rực rỡ đầy mê hoặc. Tầng 38, khách sạn Victoria Trong hành lang ngập tràn hương thơm, nơi bức tường được điêu khắc chạm nổi đầy nghệ thuật, Thời Dĩnh đang cầm cây lau lau nền hành lang, dấu vết cái tát tay lúc nãy đã dần mờ đi nhưng thái độ và những lời nói của Diệp Diễm vẫn lập đi lập lại trong đầu cô, cô vẫn không thể tin nổi chuyện này. Tối hôm nay cô thật sự quá uất ức, vì để tham gia lễ đính hôn của Lý Tân Lượng vì Phi Phi cô đã từ chối tham gia hai buổi biểu diễn lớn của đội nghi thức trường, vậy mà còn chưa vào được đến nơi cô đã bị Diệp Diễm vô duyên vô cớ ghép tội, còn bị tát cho một bạt tay, thật sự tức đến muốn nổ phổi. Lý Tân Lượng huỷ bỏ đính hôn với Phi Phi là vì cô, tội danh này cô thật không muốn gánh một chút nào. Cặm cụi lau sàn, ngọn lửa tức giận vẫn còn âm ỉ cháy trong lồng ngực, đầu óc vẫn còn luẩn quẩn về chuyện lúc nãy mà nhất thời cô không để ý, cô không hề biết rằng Thịnh Dự đã ra khỏi thang máy, cho đến khi một đôi giày da sang trọng, bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt, cây lau sàn suýt nữa đã đụng trúng. Cô dừng động tác lau, ngước mặt nhìn, chợt bắt gặp một gương mặt "yêu nghiệt". "Anh sao vậy?" Cô hỏi người thanh niên trước mặt Một thanh âm thanh lảnh, trong ngân như tiếng chuông nhẹ nhàng len lỏi vào màn nhĩ người thanh niên. Anh vừa chuyển mắt, gương mặt đẹp như trong tranh của anh lại đụng phải một đôi mắt sáng ngời, trong veo như nước hồ thu, đôi mắt đang nhìn anh đầy nghi hoặc. Đôi bàn tay Thịnh Dự đang bấu chặt lên tường như đang chịu đựng nổi thống khổ dữ dội, giờ phút này anh có thể khẳng định chắc chắn, trong ly sữa lúc nãy bà nội đưa anh có vấn đề. Bốn mắt nhìn nhau Ánh mắt chứa đựng sự sắc bén, nguy hiểm như đang rình con mồi khiến Thời Dĩnh chợt thấy sợ hãi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lồng ngực cô như bị nén lại, đôi lông mi xinh đẹp không ngừng run rẩy, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn người thanh niên đang cau chặt đôi mày, vẻ đang chịu đựng nỗi đau đớn nào đó, đáy lòng cô lại dấy lên sự thương xót. "Cút đi!" "..." Thời Dĩnh nhíu mày. Đây là lần thứ hai trong buổi tối hôm nay cô bị ngừoi khác mắng cút đi! "Vị tiên sinh này, anh có giáo dục không? Sự giáo dục của anh bị chó gặm rồi sao? Thịnh Dự đảo mắt, ánh mắt âm u, sâu hoắm như muốn hút người khác vào chiếc hố sâu hoắm ấy. " Cô nói lại lần nữa! " "... " Tim Thời Dĩnh như nén lại, người thanh niên này, ngay lúc này, ánh mắt thật sự đáng sợ, toàn thân tỏa ra sức áp đảo kinh người, Thời Dĩnh nhìn anh ta mà không thốt thêm được lời nào, cô nuốt nước bọt. Hai tay Thịnh Dự càng bấu chặt vào tường, anh cảm thấy có phần không khống chế được nữa. Thời Dĩnh nhìn chăm chăm anh, cảm thấy anh ta có gì đó không đúng. " Này, có cần tôi giúp anh gọi 120 không?"
Chương 2.2: "Thuốc giải" từ trên trời rơi xuống Bấm để xem "Này, anh có cần tôi gọi 120 giúp anh không?" Ánh mắt âm trầm, sâu thẳm của Thịnh Dự lại nhìn về phía cô, gương mặt nhỏ nhắn trước mặt khiến anh bất giác ngơ ngẩn, rất xinh đẹp, một vẻ đẹp tinh khiết không chút bụi trần, trong veo như mặt nước hồ thu. Anh nhìn cô không rời mắt, đột nhiên, yết hầu anh không ngừng cử động, trong đôi mắt âm trầm, sâu thẳm dần dần dấy lên sự dục vọng ngày càng mãnh liệt. Tuy không nhìn thẳng mặt cô nhưng sự sạch sẽ, thuần khiết của cô đã thu hút anh, cô không trang điểm, không sửa soạn nhưng nước da vẫn trắng ngần, đường nét ngũ quan đẹp nhẹ nhàng, hài hòa, như một đóa phù dung vừa mới hé nở, đẹp đến động lòng, trong cuộc sống của anh khó có thể gặp được một vẻ đẹp trong trẻo, sạch sẽ đến như thế. Người thanh niên trước mắt có gương mặt đẹp như tượng tạc, ngũ quan như được điêu khắc tinh xảo, ánh mắt sắc lạnh tựa chim ưng, anh ta đẹp trai còn hơn cả những oppa Hàn Quốc, đẹp tuyệt mỹ. Hai người cứ thế nhìn nhau "Cô qua đây" Anh cố gắng trấn áp sự khó chịu trong người, nắm lấy cánh tay cô kéo vào một căn phòng gần đó, mọi động tác nhanh như một tia chớp, cô suýt chút đã bị vướng cây lau nhà mà ngã nhào. "Anh muốn làm gì?" Sầm! Anh đóng cửa, khóa lại, mọi động tác hoàn thành chỉ trong một giây. "Anh làm gì vậy?" Thân thể nhỏ bé của cô bị anh đẩy vào cánh cửa một cách không thương tiếc, theo bản năng cô mở to đôi mắt nhìn anh "Anh thả tôi ra ngoài! Anh muốn làm gì vậy?" Đôi mắt âm trầm giờ đây lại càng sâu thăm thẳm "Không phải cô thích quản chuyện ngoài đường sao? Nếu đã vậy thì cô cứu tôi đi" gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ kia bỗng nhiên phóng bự trước mặt cô, cô hoảng loạn, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Môi cô bị khóa chặt, cô cố gắng vùng vẩy, "Anh.. Anh làm gì?" Cô cố sức đẩy anh ra nhưng không có tác dụng, anh giống như một bức tường chắc chắn đè ép thân thể cô. "Thuốc giải" đang ở trước mắt làm sao anh có thể bỏ qua chứ, vào lúc này anh chỉ muốn "giải phóng" bản thân. Cô gái này tuổi còn trẻ, ngây thơ, trong sáng lại xinh đẹp ngọt ngào như vậy, quan trọng là cô không phải do bà nội sắp xếp, lại càng không phải Mộc Tử Uý, một lựa chọn tạm chấp nhận được.
Chương 3: Một màn tính kế, tác hợp cho người khác Bấm để xem Trong lòng Thịnh Dự thầm cười, anh bị người ta tính kế, nhưng cho dù có bị tính kế thì giữa đường vẫn xuất hiện một con thỏ trắng giúp anh, đúng là tới đường cùng có trời giúp. Ánh mắt âm trầm, sắc bén nhìn đăm đăm cô, đôi môi tuyệt mỹ từ từ tiến gần, Thời Dĩnh thất kinh căng mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang dần phóng to tiến đến "Anh muốn làm gì? Thả tôi ra!" Thời Dĩnh hốt hoảng, kịch liệt vùng vẫy "Anh muốn phạm tội sao? Tôi nói anh biết, tôi sẽ cho anh ngồi tù!" Một nụ hôn khóa lấy môi cô Cô cố gắng vùng vẫy, bạt mạng lắc đầu "Wuuu.. Thả tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát! Đừng tưởng anh đẹp trai thì có thể tự ý làm bừa!" Tự ý làm bừa sao? Anh cười lạnh một cái. Cuộc đời anh từ nhỏ đến lớn đều là tự ý làm bừa cả. "Chỉ cần là thứ tôi muốn có, không có thứ nào tôi không có được" Tim cô thắt lại, ánh mắt chứa đầy sự hoảng sợ.. Đây là nụ hôn đầu của cô, lại bị một tên lạ mặt chỉ mới gặp chưa đến năm phút cướp đi mất. Tiếp sau đó, hành động của anh càng lúc càng láo xược hơn, càng quấy hơn, anh kéo dây kéo quần của cô.. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của anh nhưng không ăn thua gì, sức lực của nam và nữ vốn đã khác biệt lớn càng huống chi anh đang bị trúng thuốc, toàn thân đang mất đi sự khống chế, sức chống trả của cô không là gì so với anh. Thời Dĩnh bị đẩy nằm xuống chiếc giường đôi mềm mại, rộng rãi, ánh đèn vàng ấm áp, huyền ảo trong căn phòng cùng lúc cũng bị tắt đi. Hai mươi tám năm không gần nữ sắc, giờ phút này, loại cảm giác này khiến Thịnh Dự cả đời khó quên. "Cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, tôi còn chưa tốt nghiệp, tại sao anh.." "Bây giờ việc duy nhất cô cần làm là phối hợp với tôi!" * * * Chuyện này xảy ra trước khi kết hôn, còn là phát sinh cùng một người con trai lạ mặt, Thời Dĩnh không thể chấp nhận nổi nhưng lại bắt buộc phải chấp nhận, lồng ngực cô đau thắt như bị bóp chặt, không thở nổi.. Vào lúc này, ở phòng bên cạnh - căn phòng Tổng thống sang trọng bậc nhất Mộc Tử Uy đang mặc một chiếc váy mềm mại, mỏng manh do bà nội của Thịnh Dự gởi đến, đẹp tựa thiên tiên. Cô vừa bước ra từ phòng tắm, toàn thân tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Da cô rất trắng, dáng người cao ráo đầy đặn, gương mặt diễm lệ, kiêu kì. Tối nay cô còn đặc biệt dùng loại nước hoa mới ra vừa mua bên Pháp, bà nội nói đây mà mùi vị khiến đàn ông mê mẩn nhất. Mái tóc dài còn đang ướt sườn sượt bung xõa trước ngực, bà nội nói tuyệt đối không nên chảy đầu, xõa như vầy sẽ khiến bản thân càng thêm quyến rũ động lòng người. Nhìn ngắm hình ảnh kiều diễm của mình trong gương, nghĩ đến bản thân sắp được ngủ cùng người đàn ông mà phụ nữ cả thế giới này đều thèm muốn, đôi má cô chợt ửng hồng lên, tim cũng thình thịch thình thịch dộng mạnh không ngừng. Bà nội nói: Tử Uý, chỉ cần hôm nay con thành công ngủ cùng Thịnh Dự, mang thai con của Thịnh Dự thì ngày mai con sẽ là cháu dâu của nhà họ Thịnh chúng ta, vị trí Thiếu Nãi Nãi chắc chắn thuộc về con. Tủ Uý, đừng sợ. Chỉ cần con ngủ được với Thịnh Dự, sau này ở Thịnh Gia con chính là cháu cưng của ta. Nghĩ đến có bà nội làm hậu thuẫn Tử Uý không còn thấy sợ nữa, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Cô ngắm nhìn mình xinh đẹp trong gương, nghe âm thanh tí tắc của chiếc đồng hồ to phong cách Châu Âu treo trên tường, thời gian dần dần trôi qua, trong đôi mắt đen ngòm tỏa ra sự mất kiên nhẫn và thất vọng.
Chương 4: Các người sẽ phải trả giá đắt Bấm để xem Đôi chân mày xinh đẹp càng lúc càng cau chặt lại. Không phải bà nội nói Thịnh Dự đã trên đường tới đây rồi sao? Vậy người đâu rồi? Sao không thấy anh ta? Những ngón tay đan vào nhau càng xiết chặt hơn, cô lại cố đợi thêm mười phút, càng đợi Mộc Tử Uý càng cảm thấy không đúng, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cảm giác bất an ngày càng tăng lên mãnh liệt. Chắc không phải anh ta đã đến rồi chứ? Dù sao, chuyện ngủ cùng Thịnh Dự, nghĩ kĩ lại thì không có khả năng cho lắm. Bốn năm không gặp, Mộ Tử Uý mỗi giây mỗi phút đều muốn gặp anh, càng muốn gặp anh cô càng càng thấy bất an. Ba tiếng đồng hồ trôi qua Đôi mắt Tử Uý bắt đầu tìm kiếm, cánh cửa phòng khép hờ kia vẫn chưa được mở ra, vừa xuống máy bay, cô chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy đến đây, vậy mà, đến giờ vẫn chưa gặp được anh ấy. Cuối cùng, cô quyết định thay đồ, ra ngoài tìm anh Khi cô vừa mở cửa phòng định ra ngoài tìm anh thì bắt gặp một bóng lưng cao đẹp đang đi về hướng thang máy, tim cô hẫng một nhịp, mừng rỡ gọi "Thịnh.." Két! Tiếng cửa phòng bên cạnh mở Liền ngay sau đó xuất hiện một cô gái đầu bù tóc rối bước ra, cô nặng nề vịn thành tường mà đi về phía thang máy, mỗi bước đi trông cực kì cực kì khó khăn, dường như thân dưới của cô đang rất đau, cô trừng mắt nhìn bóng lưng trong thang máy mà hét lên: "Nhớ lấy, đêm hôm nay là tôi bắt anh ngủ với tôi!" "Đều được" ánh mắt người thanh niên không hề quay lại nhìn Thời Dĩnh, hai tay đút túi quần khoan thai bước đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng người con gái, đôi mắt Tử Uý ngấn đầy nước lộ biểu cảm không thể tin nổi. Vừa rồi có gái đó nói gì? Cô lập tức đi vào căn phòng hai người vừa rời khỏi, xốc chăn lên, một hình ảnh chấn động đập vào mắt cô, vết máu đỏ vẫn còn tươi mới nằm rõ mồn một trên giường đã nói rõ hai người đó vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tim cô nhói lên, cả người Tử Uý như đóng băng, cô quên cả chớp mắt, đến hô hấp cũng như bị ngừng lại, không thể tin nổi. Ai ai cũng biết, Thịnh Dự không gần nữ sắc, cách anh ta 5 mét không được xuất hiện bất kì cô gái nào, sao Thịnh Dự có thể ngủ cùng cô gái đó chứ? ! Không phải nói tầng 38 này không có bất kì ai rồi sao? Cho dù có trúng thuốc mê anh cũng không thể nào ngủ cùng cô gái đó! Thái độ sau khi được "giải quyết" chẳng những không ghét bỏ mà ngược lại còn có phần vui thích "Đều được"? Điều này đã làm thay đổi cách nhìn của Tử Uý về Thịnh Dự. Càng khiến Tử Uý sốc hơn là, cho dù cô có liên kết với bà nội tính kế hoàn hảo ra sao thì cuối cùng vẫn không thể ngủ được với Thịnh Dự. Thang máy một mạch xuống đến lầu dưới, Thịnh Dự bước ra, mặc chiếc áo sơ mi màu đen xịn xò, chiếc quần tây đen thẳng tắp, cao cấp, cùng đôi giày da bóng loáng, sáng ngời, trông anh vô cùng đỉnh đạc, khí chất ngời ngời. Cảm giác kỳ diệu này hẳn là cảm giác đẹp đẽ nhất trên đời! Nghĩ đến bộ dạng đáng thương, khẩn thiết cầu xin của cô gái ấy không hiểu sao lại khiến lòng anh cảm thấy hỗn loạn. Hành lang lầu 38 Thời Dĩnh nhẫn chịu đau đớn từng đợt khó khăn bước về phía thang máy, vừa đưa tay chạm nút thang máy bỗng một cánh tay túm lấy tay cô dùng sức nghiến. Thời Dĩnh ngước mắt, một ánh mắt xinh đẹp đang nhìn cô căm phẫn. "..." Thời Dĩnh nhíu mày, cô gái này hình như cô không hề quen biết. Bốp! Tử Uý lấy hết sức lực ra đánh một bạt tay cực mạnh lên mặt Thời Dĩnh. Nếu không phải tay đang vịn thành tường Thời Dĩnh đã bị cái bạt tay của Tử Uý đánh cho té nhoài xuống đất. Thời Dĩnh thật sự xui xẻo quá rồi, lần thứ hai cô bị đánh không rõ nguyên do trong buổi tối nay. Cô xốc lại tinh thần, quay mặt cố định ánh mắt vào cô gái vừa đánh mình: "Cô bị bệnh sao!" Thời Dĩnh khẳng định chắc chắn cô không hề quen biết cô gái này. "Vừa nãy" Tử Uý không chút bình tĩnh, lồng ngực cuồn cuộn nỗi tức giận, ánh mắt căm hận nhìn Thời Dĩnh: "Cô vừa cướp đi người đàn ông của tôi! Cô nói xem, đáng hay không đáng đánh!"
Chương 5: Phản kích Bấm để xem "..." Thời Dĩnh sững sờ, dường như cô đã hiểu Người đàn ông đó là chồng cô ta? Vậy cô như vầy là bị bắt quả tang sao? Gì vậy chứ! Vợ hắn đang ở đây mà hắn còn ngủ với cô. Muốn huỷ hoại cuộc hôn nhân hay sao? Cô đang lâm vào tình cảnh quỷ quái gì vậy! Thời Dĩnh ngước mắt, đường hoàng nói: "Là người đàn ông của cô tự động leo lên giường tôi" Mộc Tử Uý sắc mặt trắng toát, tức giận kéo mạnh cánh tay đang vịn trên má của Thời Dĩnh, hung tàn cảnh cáo: "Cô nghe cho kĩ đây. Lập tức cuốn gói cút ngay khỏi Gia Thành cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến thi thể của cô được ném ra khỏi Gia Thành, mà không, thi thể của cả gia đình cô!" Thời Dĩnh sững người, thế lực cô ta quả là lớn thật Đôi mắt tròn đẹp, đen láy như quả nho căng mọng hiên ngang đón ánh nhìn căm phẫn của Tử Uý "Anh ta thà ngủ cùng người khác cũng không muốn ngủ cùng cô, cô biết nguyên nhân tại sao không?" "..." Câu hỏi của Thời Dĩnh đánh trúng vào vết thương trong lòng cô, Tử Uý nghẹn họng không trả lời được Thời Dĩnh rút tay lại, tác thật mạnh vào mặt Tử Uý "Bởi vì anh ta vốn dĩ không hề yêu cô" Cái bạt tay này đã giúp Tử Uý nhìn rõ được sự việc Đúng vậy, Thịnh Dự biết rõ cô đang đợi anh ở phòng tổng thống nhưng anh thà tìm người phụ nữ khác làm "thuốc giải" cũng không muốn tìm cô, sự thật này đúng là bi thương. "Cái bạt tay này là trả cho cô! Tôi nói cho cô biết, các người đừng tưởng tôi dễ bị ức hiếp, các người sẽ phải trả giá cho những hành vi của các người, bao gồm cả người đàn ông của cô!" Thời Dĩnh không nhẫn nhịn nữa mà trực tiếp giải tỏa cục tức trong lòng. Cô thật sự nghĩ người thanh niên lúc nãy đã kết hôn, hơn nữa vợ anh ta còn đang đứng trước mặt mình "đánh ghen"! Thời Dĩnh chỉ mới là cô sinh viên năm 4, có nhiều sự việc cô nhìn nhận vẫn chưa được chuẩn xác, thấu đáo. Tử Uý hơi bất ngờ trước cái tát của Thời Dĩnh, con nha đầu này có phải có học qua võ thuật? Ra tay mạnh đến vậy! Cô không dám đối đầu với Thời Dĩnh nữa, cô gái này cô sẽ xử lý, dồn nén sự căm giận, bực tức vào bụng, mang dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại nhấn nút vào thang máy, xuống lầu. Bên ngoài thang máy, khi cánh cửa từ từ khép lại, ngước mắt đã đọng đầy trong khoé mắt làm nhoè đi ánh nhìn của cô, lúc này đây, trong lòng Thời Dĩnh không biết là dư vị gì nữa, rối loạn, phức tạp, đau đớn.. Nhìn con số sáng đèn trước cửa thang máy đang dần dần nhỏ lại, Thời Dĩnh không còn duy trì vẻ cứng rắn ban nãy nữa, cô thẫn thờ dựa vào tường, ngồi trượt xuống đất, hai tay ôm vòng lấy hai vai, để cho những uất ức, tức giận, đau đớn bùng phát theo những tràng nước mắt tuôn trào ào ạt chảy, giải tỏa bớt những đau đớn mà cô đang đè nén trong lòng. Cô mới 22 tuổi, cái tuổi thật đẹp cùng nhiều ước mơ tươi đẹp trong tương lai, bỗng đâu lại bị một kẻ lạ mặt cướp mắt đời con gái, mọi thứ như sụp đỗ trước mắt cô! Vào lúc này, bên ngoài khách sạn Victoria, một chiếc Lamborghini sang trọng đang đậu ở bãi đậu xe, Thịnh Dự đang ngồi ở ghế sau, ánh mắt luôn không ngừng nhìn vào cánh cửa chính bằng kính trong suốt của khách sạn, vẻ như đang chờ đợi ai đó. Rất nhanh, Mộc Tử Uý đã xuất hiện trong tầm mắt của anh, cô vén mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ của mình, vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi khách sạn, bước xuống bậc tam cấp đi ra. Nhìn thấy thân dáng đó, đôi mắt thâm trầm của Thịnh Dự hiện lên một tia sắc lạnh vô cùng. Anh nhấn một dãy số: "Tư Minh, lập tức rút vốn kế hoạch tiết kiệm năng lượng của Mộc Thị!" "Thịnh ca, dự án này chúng ta mới rót vốn hôm qua, hôm nay vừa mới đưa vào sản xuất, hơn nữa.." "Rút vốn ngay cho tôi!" ánh mắt Thịnh Dự sắc lẻm, lạnh đến cô cực. Trợ lý Tư Minh ở đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì nhưng cũng chỉ đành nghe lệnh sếp: "Vâng, tôi lập tức làm ngay" Cúp điện thoại, ngọn lửa giận trong người Thịnh Dự ngày càng bốc hỏa dữ dội. Nhớ đến lời bà nội nói ở Kim Dực Hoa Phủ, mặt anh càng thêm thâm trầm. Thời gian trôi qua cũng đã nửa tiếng đồng hồ, đôi mắt anh luôn không rời khỏi cánh cửa kính kia của khách sạn Nha đầu kia sao vẫn chưa ra? Không hiểu sao không nhìn thấy cô, anh cảm thấy có phần lo lắng Không phải cô nghĩ quẫn rồi lựa chọn tự sát đó chứ? Nhưng nghĩ đến cảm giác lúc đầu tiếp xúc, cô không giống kiểu người sẽ nghĩ quẩn rồi tự sát. Cô nói sẽ báo cảnh sát, có lẽ là lời nói thật. Chính vào lúc Thịnh Dự đang nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra thì Thời Dĩnh từ trong khách sạn đi ra. Nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện, ánh mắt âm u, lạnh lẽo của anh cũng tiêu tan đi, ánh nhìn ôn hòa chăm chú treo trên người cô bước xuống bậc tam cấp. "Dĩnh Dĩnh!" Đột nhiên, bóng dáng một người con trai khác xuất hiện trong tầm mắt Thịnh Dự, anh ta đang chạy đến chỗ Thời Dĩnh. Bàn tay đang nắm cánh cửa xe của Thịnh Dự chợt khựng lại, anh vốn đang định xuống xe..
Chương 6.1: Người phụ nữ của tôi, anh cũng dám động vào Bấm để xem "Dĩnh Dĩnh!" Đang bước xuống bậc tam cấp, Thời Dĩnh dừng bước, cô nhíu mày, chuyển đôi mắt về hướng giọng nói Lý Tân Lượng tất tả chạy đến ngăn lại đường đi của Thời Dĩnh, thở hổn hển, cuối cùng cũng tìm được cô rồi, hắn sốt ruột hỏi: "Dĩnh Dĩnh, buổi tiệc đính hôn hôm nay sao em không đến?" Thời Dĩnh thấy ruột gan như phóng hỏa: "Anh rất muốn tôi đến sao?" "Đương nhiên rồi!" Lý Tân Lượng trả lời vô cùng tự nhiên "Lý Tân Lượng, những điều Diệp Diễm nói có phải sự thật không?" Cô cực kỳ nghiêm nghị vặn hỏi anh những thắc mắc xoay quần trong đầu cả buổi tối "Anh và Diệp Phi Phi đã huỷ bỏ hôn ước rồi sao? Còn là vì tôi?" "..." Cô ấy đã biết tất cả rồi sao? Lý Tân Lượng im lặng trong chốc lát rồi đưa mắt nghiêm nghị mà trịnh trọng nhìn Thời Dĩnh: "Thời Dĩnh, anh yêu thích em nhiều hơn rất nhiều, rất nhiều lần sự yêu thích Diệp Phi Phi! Chỉ là.. vì bọn anh quen biết trước và cũng quen nhau từ lâu.. chỉ là anh không có dũng khí nói lời chia tay, cho đến hôm nay anh mới ý thức rõ ràng trái tim mình đã hoàn toàn bị em chiếm lĩnh! Không sai! Là anh đã huỷ bỏ lễ đính hôn! Kể từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em!" Lý Tân Lượng lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu tím, hộp mở ra, chiếc nhẫn sáng lấp lánh trước mắt, Lý Tân Lượng quỳ một chân xuống "Dĩnh Dĩnh, em lấy anh đi!" "Anh có bệnh sao! Mau đứng dậy đi!" Thời Dĩnh giật mình lùi về sau hai bước, sắc mặt nghiêm nghị nói "Tôi nói anh biết, hai chúng ta không thể nào đâu! Xin anh tự trọng!" "Tại sao vậy?" Lý Tân Lượng vẫn quỳ gối dưới đất, ngước ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu: "Tại sao không được! Anh là thật lòng, có trời đất chứng giám!" Lúc này Thời Dĩnh nào có tâm trạng nghe anh ta vẽ vời? Chính vì những hành vi điên rồ của anh ta mà cô mới vô duyên vô cớ bị một bạt tay của Diệp Diễm, sau đó cô đến đây làm part time, rồi mới bị thất thân.. "Chứng giám cái đầu anh!" Cô quay người rời đi, tâm trạng cô lúc này rất rất tệ, cô không muốn nghe anh nói những lời điên rồ nữa. Lý Tân Lượng nhanh chân đứng dậy nắm lấy cánh tay Thời Dĩnh níu kéo: "Dĩnh Dĩnh, em đừng đi! Em hãy cho anh một cơ hội đi!" Trên chiếc Lamborghini cách đó không xa, Thịnh Dự nhìn thấy cảnh này, đôi mắt anh bỗng chốc chùng xuống..