Truyện Ngắn Dì Tôi - Linda Yến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linda Yến, 2 Tháng năm 2020.

  1. Linda Yến Đại cát đại lợi!

    Bài viết:
    139
    Dì tôi

    Linda yến

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linda Yến


    [​IMG]

    Sâu trong kí ức, hình ảnh một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, lúc nào cũng lam lũ cực kì vất vả mà chẳng hề oán một câu, đó là những gì mà tôi nghĩ tới trong lúc này. Dì tôi.. chính là người như vậy! Dì không đẹp cũng không dịu dàng đoan trang nhưng dì là người mà ai gặp rồi cũng quý, cũng thương bởi sự chân chất và hiếu khách của mình và hết lòng vì con cháu.

    Hồi nhỏ, tôi không đủ thông minh để nhận biết hoàn cảnh xung quanh hay cảm nhận của mọi người mà chỉ biết để ý đến bản thân. Tôi đã rất vui khi đến chơi ngôi nhà tranh của vợ chồng dì ở Bến Tre, dẫu cho xung quanh hàng xóm của dì có nhà xây lát bằng gạch. Tôi đã vô tư đòi ăn tôm hùm (ở Bến tre có rất nhiều tôm và hải sản), đòi đi chơi, đòi hai chị đi mua bánh cho ăn, thậm chí tôi còn bắt lỗi phát âm của dượng - chồng dì tôi. Từ "tứng" thành "trứng". Mãi sau này nhớ về, tôi mới cảm nhận rõ là mọi người đã yêu thương và cưng chiều cô nhóc ngỗ nghịch là tôi rất nhiều. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất, nó rất quan trọng với tôi.

    Dì tôi là con thứ tư trong một gia đình có 6 người con. Ngày xưa, nhà rất nghèo, dì cùng hai anh trước phụ cha mẹ đi làm rẫy cho nhà người ta để nuôi cậu, mẹ tôi và dì út. Không lâu sau dì tôi theo chồng, vào đúng năm 17 tuổi, bằng tuổi của tôi bây giờ. Ngót nghét cũng đã 26 năm, cuộc sống hôn nhân của dì tôi không hẳn là hạnh phúc, cũng không hẳn là bi kịch. Ở vùng quê nghèo, người phụ nữ chỉ biết một lòng lo cho gia đình, vất vả mấy cũng mặc, vì chồng vì con cứ cắn răng mà nhịn.

    Dượng tôi là một người dân đánh cá, quanh năm ở ngoài biển khơi, chỉ ở nhà khoảng 1, 2 tháng rồi lại đi tiếp. Một mình dì tôi phải làm đủ mọi công việc từ may đồ, quét dọn chùa, hay bất cứ công việc gì mà người ta kêu, chỉ cần ở gần nhà thì dì sẽ làm để nuôi hai chị của tôi. Bởi dì tư không biết chữ cũng không biết chạy xe nên dì ngậm đắng nuốt cay, cứ vậy mà kiếm sống. Tôi từng hỏi dì một câu trong vở bài tập phải đọc làm sao, dì liền lắc đầu nguầy nguậy và nói bằng thứ tiếng nam đặc sệt:

    - Hong hong, dì hỏng biết đâu! Dì tư hong biết chữ.

    Tôi ngạc nhiên hỏi: - Sao vậy ạ?

    Dì tiếp tục lắc đầu, cười và nói: - Dì tư ngu lắm, học không được đâu.

    - Trời! Tưởng gì. Con sẽ dạy cho dì, con học tiếng việt giỏi lắm!

    - Thôi! Dì phải đi mần con gà, làm đồ ăn cho con với ba mẹ con chớ. Vậy nhen!

    Nói rồi, dì xoay nhanh xuống bếp và bận rộn với bếp núc của mình.

    Năm nay tôi 17 tuổi, tôi có dịp được về quê chơi một lần nữa. Các chị tôi nay đã lớn và chị cả thì cưới chồng, chị út cũng sắp lên xe bông. Dì tôi từng nói với các chị: "Sau này có lấy cũng phải lấy thằng nào nó giàu, có vườn tược đầy đủ, đừng có khổ như cha mẹ, nghe hong". Dì nói vậy đó.

    Chuyến đi lần này, lòng tôi có chút nặng, nặng bởi vì chị tôi sắp xuất giá. Dù có biểu hiện vui vẻ thế nào trước mặt dì và dượng nhưng thật lòng tôi không thấy vui khi thấy hai chị lên xe bông. Có thứ gì đó đã chậm rãi thay đổi, chúng tôi sẽ không cùng nhau chơi đùa, cùng nhau hái trộm trái cây cũng không cùng nhau đi tắm mương nữa. Chị tôi phải đi làm dâu nhà người ta mất rồi..

    Lần này, ngôi nhà của dì đã được xây lại bằng nhiều năm tích góp và làm việc của cả gia đình. Nhà đã được xây lại và sáng sủa hơn. Dì tôi từ trong nhà ra đón, cầm đồ cho chúng tôi, còn dượng thì mỉm cười rồi đi xuống bếp phụ dọn. Dì nấu rất nhiều đồ ăn, cứ cách một phút dì lại gắp cho chúng tôi đồ ăn, tôi liền bất lực nói:

    - Dì, từ từ thôi chớ, con mới đi xe mà..

    Dì cười khanh khách rồi lườm tôi, nói: - Ăn đi!

    Chúng tôi đi từ thứ 2 và đến sáng thứ 7 thì về. Sáng nào thức dậy, tôi đều bị tiếng chó, tiếng gà, tiếng nói của vợ chồng dì làm cho thức giấc (thật nản mà -_-)

    Sau đó dì tôi sẽ bày rất nhiều đồ ăn và kêu chúng tôi ăn cho bằng hết. Dì tôi là vậy đó, dù rằng nhà rất nghèo nhưng hễ mà có khách đến, dì sẽ sẵn sàng giết một con gà, dùng hết tiền mà mua mực, nấm rơm hay tôm.. để nấu một bữa thịnh soạn nhất. Có lẽ chính vì vậy, mà dì cũng chẳng khá khẩm lên được (cười)

    Điều tôi thích nhất ở đây không chỉ có dì mà còn cả những hàng dừa thẳng tắp cùng những con mương bị xâm ngập mặn vào ngày hè. Tôi yêu chúng, từ ngôi nhà tranh hay ngôi nhà xây bằng gạch, từ gia đình dì hay người dân nơi đây, tất cả có ở bến Tre là thứ hình thành nên con người tôi ngày hôm nay. Là kí ức đẹp đẽ mà mỗi khi gặp khó khăn, tôi sẽ nhìn vào nó và mạnh mẽ đứng lên bước tiếp.

    Càng lớn tuổi, dì tôi càng nhiều bệnh. Dì bị bệnh tim và dì rất nhạy cảm, ai nói nặng dì sẽ khóc như một đứa trẻ, dì còn bị tiểu đường và bị thận, vậy mà dì vẫn làm lụng, vẫn chăm chỉ đi làm mướn cho người ta. Tôi đã lo lắng và nói với dì "Dì bớt đi làm đi, ôm nhiều việc quá rồi lại bệnh nặng hơn"

    Lúc đó, dì nói: - Trời ơi, dì khổ lắm con ơi! Số dì là như dạy đó, không sửa được đâu

    Ngay cả hai chị cũng nói nhưng đều không ăn thua, tôi chỉ biết câm nín mà thở dài. Dẫu vậy, khoảng thời gian đó tôi rất là vui vẻ. Nó có thể giúp tôi nhận ra vài điều từ chính tôi và giúp thanh lọc tâm hồn tôi, khiến bản thân trở nên thanh thản hơn.

    Trước lúc chúng tôi đi, dì đã đứng lặng thinh một hồi lâu nhìn ông cháu tôi xếp đồ rồi bật khóc. Lúc đó, mắt tôi cũng muốn cay lên nhưng đã bị tôi kìm lại, dì nói rất nhớ chúng tôi và nói với ông ngoại tôi là:

    - Ba, ba đi mạnh khỏe nha ba. Mai mốt lại về con chơi nha ba.

    - Rồi rồi, con này, lớn rồi mà còn khóc. Tao đi đây! Ông ngoại tôi cười rồi vẫy tay dì dượng, chúng tôi bắt một chiếc taxi và đi. Lúc đó là 5 giờ, trời vẫn đang còn tối.

    Không biết còn bao nhiêu lần nữa tôi được về thăm dì. Sang năm, chị út lấy chồng, chỉ còn một mình dì trong căn nhà đó, tôi không cầu dì được sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu dì đủ sức thấy đứa cháu mà dì thương thành công trở về thăm dì, tôi không cầu đến cuối đời dì được ăn sung mặc sướng, chỉ cầu dì được mỉm cười an nhiên, sống một cuộc sống hạnh phúc bình dị bên chồng, bên con cái và những đứa cháu. Như vậy là đã đủ với một người vợ tảo tần, một người mẹ luôn hi sinh và lam lũ suốt một đời người. Với dì, con chỉ hi vọng như thế!

    Con thương dì.

    [​IMG]
     
    Love cà phê sữa, AlissaDonna Queen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2022
  2. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Chào bạn, đọc truyện ngắn "Dì tôi" của bạn, mình thấy rất xúc động. Quả thực là một câu chuyện ngắn rất hay! Mình là thành viên của nhóm Blogradio diễn đàn Việt Nam Overnight. Bạn cho phép mình chuyển truyện ngắn này thành dạng radio nhé. Rất mong bạn đồng ý!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...