Ai cũng có những câu chuyện riêng trong cuộc đời. Vui có, buồn có. Chắc chắn các bạn đã đọc rất nhiều truyện: Ngôn tình, gia đình, tuổi teen.. Bạn đã từng nghĩ mình là nhân vật chính trong những câu chuyện đó? Vậy tại sao không kể lại những câu chuyện của cuộc đời mình? Mà trong đó bạn là nhân vật chính? Để mọi người cùng hiểu về bạn, giúp bạn hoàn thiện hơn.. Hãy kể lại ngắn gọn PHẦN ĐẦU những câu chuyện của bạn, để xem xem bạn là một nhân vật như thế nào? Và để các CAO NHÂN viết tiếp phần kết cục! Ví dụ: Full Moon là một người hào hoa, đã trêu ghẹo không biết bao nhiêu cô gái, chàng trai nhẹ dạ.. P. T. N. T đã viết tiếp kết cục: Full Moon FA cả đời, con rơi con rớt nhiều không đếm xuể, ngập trong men rượu. Và chấm dứt một cuộc đời "oanh liệt" ^^ Cùng tìm ra "Thánh Lầy" của diễn đàn nào? Tiện thể để mem bái sư :)
Mình xin mở hàng trước: Năm cấp hai của tôi có rất nhiều kỷ niệm.. Tôi khá hiền lành, khá nghiêm túc trong mọi việc, nhưng đối với bạn bè thì rất cởi mở. Nói ra thì trong mắt của thầy cô tôi là học sinh nghiêm túc, vì sao ư? Tôi là lớp phó học tập. Nhưng điều tôi nhớ nhất là những giây phút nổi loạn của mình: Năm lớp 6, tôi chỉ là một tổ trưởng nhỏ nhoi. Lớp trưởng thành lập "Hội người rừng", những bạn nữ theo hội giao tiếp với nhau như thế này: "À ú a ú a". Tiếc là nó chỉ tồn tại 15 phút ra chơi. Còn tôi thành lập "Hoa quả sơn", toàn thành viên nam, quậy phá khắp nơi, và điều kỳ lạ là nó tồn tại suốt năm học. Năm lớp 7, tôi có biệt danh là Đại tỷ, tên gọi thân thương là Chị Chuối. Tôi đảm nhiệm chức lớp phó, nhưng tôi dung túng hai "Đàn em" của bang phái nói chuyện trong giờ học (Đứa ngồi bàn đầu tổ 1, với đứa bàn cuối tổ 4 - Thật không hiểu sao chúng nói được). Và một trong hai đàn em đó.. lâu lâu lại tặng quà cho tôi.. hỏi ra thì mới biết là đứa kia tung tin đồn thất thiệt.. bảo tôi thích người đó.. Có lẽ tôi quá lưỡng lự, vì tôi nghĩ mình tuổi còn nhỏ, không nên yêu đương mà không dám tiếp nhận, cũng không có can đảm nói rõ ràng với người đó.. Để nó kéo dài đến cuối học kì lớp 8.. Khi tôi vào lớp, người đó tay cầm hộp quà, đợi tôi. Nhưng tôi nghĩ mình nên kết thúc ngay tại đây.. Người đó nhờ bạn đưa quà cho tôi, tôi một mực từ chối, nhưng cứ dây dưa mãi, khi đó Full Moon và ba người khác khuyên nhủ tôi. Tôi lấy can đảm đứng trước mặt người, trả quà lại, sau đó nói rõ mọi chuyện. Và người đó đã khóc.. Là lỗi của tôi.. Nhưng đến năm lớp 9.. chúng tôi lại ngồi cùng bàn.. Mời Cao nhân cho biết cái kết cục của kẻ này ạ.. ^^
Tôi đã quay lại nhìn người đó như bao lần và rồi người đó thờ dài một hơi bảo: "lâu rồi không gặp nhỉ?" "Ừ, cả hè rồi, à mà.." tôi cố gắng tìm cho mình một cái lý do để chấm dứt chuyện này. "Tôi thích con gái!" Tôi quay phắt lại, hai mắt chăm chăm vào người kia, chỉ thấy y sững sờ. Đột nhiên, người đó mỉm cười một cái thật nhẹ nhõm: "hên quá, tôi bây giờ lại thích con trai" Sau đó cậu bạn đàn em từng trong môn phái của tôi bước vào, choàng lấy vai người kia nói chuyện rất vui vẻ, tôi còn nghe được trong đoạn hội thoại đó có một câu: "Ứ ừ, người ta không chịu đâu!" Tôi: ...
Tôi: Chăm chăm nhìn kỹ vào gương mặt của cậu bạn vừa tớ và phải tự thốt ra rằng "Ôi trời đẹp trai quá!" Thế là tôi quay phắt 180 độ. Mà bắt đầu mở chế độ tán trai. Không lâu sao tôi cũng bẻ được cậu ta từ cong thành thẳng. Đến khi cậu ta muốn đi sâu hơn tìm hiểu và dắt tôi về nhà. Tại đây tôi gặp chị gái của cậu ta. Là một mỹ nữ khiến lòng tôi rộn ràng. Từ đó..
Hi... Mình cũng xin liều để "bịa" nên một kết cục: Tôi ngại ngùng muốn xin chuyển chỗ nhưng vì ngại bèn quay sang người kia nhờ người ấy mở miệng trước với thầy cô... Nhưng thứ tôi nhận được là ánh mắt cao cao lạnh lùng: "Rồi sao? Chê tôi "ngu dốt"? Vậy thì mời lớp phó học tập tự mình bước ra khỏi bàn... Đừng phiền tới "kẻ ngu dốt" này..." Tôi trợn trắng mắt, "đàn em" nghe lời của tôi đâu? Người đã khóc khi bị tôi từ chối công khai đi đâu mất rồi? Nhưng không hiểu sao tim tôi lại đập loạn, thật sự hình ảnh lạnh lùng đến lãnh khốc vừa rồi làm sao lại "soái" đến thế? Thế là tôi từ "một mực từ chối" biến thành "mạnh dạn cua trai"... Người đó không nói chuyện cùng tôi lải nhải cả một ngày... Người đó cắn bút suy nghĩ tôi mạnh mẽ tự mình dán đến giảng dạy... Người đó "run rẩy" tự mình xin chuyển chỗ tôi tự mình giữ lại: " Không được đâu thầy cô ơi, bạn ấy không thông minh cần em trợ giúp..." Tự tôi thấy lớp phó học tập là chính tôi gương mẫu quá, đến sinh nhật tôi đòi người đó tặng quà làm phần thưởng, đến 14-02 dương lịch hàng năm là "kì trả lễ" tôi yêu cầu người đó tặng quà lần hai... Thế là ngày phụ nữ, ngày giáng sinh... hàng năm người đó tiếp tục nhưng là tự ý tặng quà. Tôi không từ chối đôi khi còn "đáp lễ" lại bằng những món quà khác... Kết quá viên mãn... tôi và người ấy đều thấy hạnh phúc... Và P.T.N.T thoát khỏi kiếp FA từ đó...
Và sau đây là mở màn câu chuyện mới của tôi: Tôi là một người hướng nội và nhút nhát, anh thì ngược lại không những nghịch ngợm mà còn nổi tiếng là "du côn" hay chấn đường ở cổng trường. Tôi không biết thực hư ra sao, nhưng tôi kì thật là đã từng bị anh cướp bóc... Anh đòi lấy tiền, tôi lôi trong túi ra 12 nghìn lẻ. Anh đòi trang sức, tôi tháo xuống đôi bông tai bằng nhựa mua lẻ với giá 5 nghìn đồng ngoài chợ dâng lên. Bực quá, anh đòi lấy xe của tôi. Tôi không ngoan ngoãn dâng lên như vừa rồi. Tôi bảo: "Xe nếu cho anh bây giờ, em không có xe về. Anh chở em tới nhà rồi em cho..." Anh: "..." Theo bạn, kết quả chuyện này là như thế nào? Mời các bạn cứ thả sức bịa, thả sức tô... Nhưng tô sao cho lịch sự, bịa sao cho đẹp đẽ là yêu cầu từ tác giả... Mong chờ... mong chờ... hihi...