Khi nghe cô giáo thông báo về kì thi học sinh giỏi các môn học, mình đã rất háo hức và đăng ký ngay môn Anh vì đây là môn mình cảm thấy có năng lực và cũng là môn mình ưa thích. Nhưng vì vài chuyện trong quá khứ và hiện tại, cô giáo đã chuyển mình vào đội tuyển văn của cô (gvcn lớp mình dạy văn). Mình thực sự đã rất hụt hẫng và phản đối ngay, nhưng cô vẫn lờ đi, bày đủ lí do mình nên thi văn nhưng tất cả đều vô lí đối với mình, thật ra năm học trước cô đã cho mình tham gia đội tuyển văn rồi nhưng mình đã không tham gia và đi thi Hội khoẻ phù đổng, đến năm nay cô vẫn kéo mình vào đội tuyển của cô, thấy cô cũng khá bất chấp nên mình cũng ngoan ngoãn nghe theo. Khoảng thời gian đầu ôn khá vui, chủ yếu là học lí thuyết và viết nghị luận xã hội, văn chương mình không đến nỗi tệ nên tiến triển rất tốt. Nhưng đến khi đội tuyển của mình chuyển sang viết nghị luận văn học thì mọi thứ lại thay đổi. Văn mình viết ngắn dần đi, thường xuyên viết theo kiểu "đầu voi đuôi chuột" (theo như cô giáo nói), cứ mỗi bài văn mình viết ra là một lời chê trách của cô giáo, mình bắt đầu thấy nản và không muốn tiếp tục viết nữa. Vì đây không phải môn yêu thích của mình nên mình không có hứng thú, không có niềm động lực nên rất dễ nản, mình bắt đầu buông thả, không quan tâm nhiều đến những bài văn vì nếu mình làm vậy có thể năm sau cô sẽ kéo mình vào đội tuyển văn nữa. Trong suy nghĩ của mình, mình vừa muốn ra khỏi đội tuyển nhưng vừa không muốn ra. Muốn ra bởi vì mình không có chí hướng hay động lực, niềm thích thú để viết văn và muốn sang đội tuyển Anh; nhưng không muốn ra vì sợ cô giáo, bố mẹ thất vọng, sợ bạn bè chê bai và dù sao cũng ôn được khá lâu mà bỏ giữ chừng để sang đội tuyển khác, liệu mình có theo kịp đội tuyển ấy để tham gia kì thi học sinh giỏi hay không? Mình đang rất hoang mang và không biết phải làm gì, các bạn tư vấn giúp mình với. Mình nên làm gì đây?
Mình cũng đang theo văn đây bạn, mình trải qua đủ mọi cuộc thi với các kết quả khác nhau, lúc khóc lúc cười. Mình vừa tham gia cuộc thi gần đây và kết quả không như mong đợi. Nhiều lúc mình thấy tiếc nuối vì hồi lớp 8 không tham gia đội tuyển hóa. Nhưng, dù tiếc nuối thì bản thân cũng không thể thay đổi được gì. Dù sao mình cũng không hối hận vì đã theo văn, học văn có nhiều cái hay lắm bạn. Mình biết rằng môn Anh khá được ưa chuộng vì biết thêm một thứ ngôn ngữ nữa sẽ có nhiều cơ hội sau này. Mình thấy cô giáo góp ý cho bạn là mong bạn thay đổi, hãy thử hết mình với môn văn xem. Đừng đặt nặng kết quả, cố gắng hết mình là được. Được thì được, không được thì thôi. Mình nói thật nhé, cứ cho rằng bạn được giải đi, thì bạn sẽ được bạn bè yêu mến, được thưởng tiền, đạt giải lớp 12 thì được cộng điểm đại học. Nhưng, giải ấy liệu có thay thế dc cho quãng thời gian mà bạn học trong đội tuyển được tiếp xúc, trò chuyện với các bạn không. Hãy trân trọng nó, đã theo văn phải theo đến cùng nhé, học văn không chỉ để viết dăm bài văn để lấy giải đâu, tin mình đi
Mình nghĩ thi học sinh giỏi thì bạn nên chọn môn nào giỏi nhất, nhưng nếu môn đó bạn thích thì lại càng tốt hơn. Đó sẽ là niềm vui, là nơi phấn đấu để học tốt sẽ không bị áp lực về việc thi học sinh giỏi. Nhưng nếu bạn phải vào môn mà mình không thích vậy thì hãy cố xem mọi người như đối thủ, xem bài văn lúc nào cũng là bài thi cố gắng thích nghi, nhưng việc này sẽ gây áp lực cho bạn rất cao, cho nên vẫn phải thư giản đầu óc nhe.
Mình mong bạn đừng buông lỏng nha. Hãy cứ cố gắng hết mình, cho dù là môn bạn yêu thích hay không yêu thích thì cũng là một thử thách cho bạn. Hãy cứ hoàn thành nhiệm vụ của mình. (Mặc dù mọi người mong bạn sẽ hoàn thành tốt, nhưng mình cũng hiểu rõ cảm giác bây giờ của bạn, vậy nên mong bạn hoàn thành nhiệm vụ là ổn rồi) Không chỉ trong học tập mà còn rất nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, vì lí do cố ý vô tình nào đó mà có đôi khi chúng ta không được như sở thích, như ý muốn. Nhưng không sao cả, đằng nào bạn cũng bước một chân lên thuyền rồi, thuyền đi xa hay mắc cạn thì do bạn quyết định hết đó. Bạn cố gắng lên nha. Mình không nghĩ ý tưởng viết văn qua loa để năm sau cô không cho bạn vào đội tuyển là hay đâu. Thay vì ôm tâm lý thuận theo chiều gió, bạn coi như đây là cơ hội để bạn học hỏi kinh nghiệm viết văn đi, đằng nào kĩ năng viết văn cũng cần thiết mà. Bạn cứ ôn tập kĩ lưỡng, thi xong đợt này rồi trình bày mong muốn của bạn với cô thêm một lần nữa, nói rõ cảm nhận của bạn cho cô nghe xem sao, giống như những điều bạn tâm sự với bọn mình nè. Chắc cô không nỡ để học trò mình khó xử đâu nhỉ. Sang năm, nếu còn cơ hội, bạn có thể nhờ gia đình nói với cô giáo. Bản thân bạn cũng phải kiên trì với môn học bạn thích, vậy thì việc ôn tập cũng thoải mái hơn. Tâm trạng tốt thì bạn nhất định sẽ đạt kết quả tốt hơn năm nay.
Đôi khi đi theo sở thích thì bạn sẽ hứng thú với bộ môn đó hơn, nhưng sao không thử tiếp nhận một điều gì mới lạ? Nếu thực sự bạn không thích môn văn và cảm thấy bản thân mình không hòa nhập được với nó thì hãy bình tĩnh dừng lại để suy nghĩ rằng ta có nên tếp tục hay không? Bạn nên đi theo sự lựa chọn của bản thân, không sao phải nghe cô giáo hết, bạn nên trực tiếp nói với cô về mong muốn của bạn. Chứ học văn mà không có đam mê thì cũng rất khó mà học tốt được.
Phân tích rất chặt chẽ và cặn kẽ! Tôi đã nhìn ra được bạn muốn mọi người sẽ bảo bạn chọn cả 2! Nếu sức bạn có thể cân cả 2, cứ việc chọn cả 2 đi! Còn với tôi, vì sức tôi mỏng giòn, dễ vỡ nên tôi dễ dàng chỉ cầm 1 thứ thôi! Ăn ít cho nó an toàn! Tôi sẽ chọn đi thi học sinh giỏi theo sở thích! Vì tôi chỉ thực sự hài lòng và đã luôn thành công và dễ dàng hơn khi đi theo sở thích! Vậy thôi! Còn bạn, bạn phải tự lựa chọn cho bạn thôi. Tôi không là bạn. Tôi cũng không sống trong cuộc đời của bạn. Khổ đau hay hạnh phúc của bạn tôi không được hưởng cùng. Vậy nên, bạn phải chịu trách nhiệm cho hành động của bạn! Một khi bạn đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng bạn phải biết cái giá bạn phải đánh đổi là gì. Những kẻ tham lam thì sẽ mất tất cả! Bạn nên biết điều đó! Hãy lượng sức mình!
Hi! Chào bạn nha! Đọc qua tâm sự cảu bạn mình thấy đây là một vấn đề khá là gần gũi, xảy ra rất nhiều trong độ tuổi học đường của chúng ta! Để trả lời cho câu hỏi của bạn thì trước tiên bạn hãy tự ngẫm lại giúp mình nha! Đầu tiên bạn hãy xác định rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình trong học tập. Tuy nhiên bạn nhận ra rằng mình không có năng khiếu với môn văn điều đó chứng tỏ bạn biết tự đánh giá bản thân và đây đương nhiên là một điểm mạnh ^^ (hãy phát huy nhé) Thứ hai mình không hiểu GVCN của bạn nghĩ gì mà lại thẳng "cánh" ép buộc bạn như vậy, điều này chắng tỏ cô ấy cũng nhận ra bạn có chút gì đó với môn văn, bởi người ta thường muốn kéo nhân tài về đội mình, vậy nên hạy dành ra năm phút để suy nghĩ thật nghiêm túc xem bạn có "thể" với môn văn được hay không! Nhưng nói tóm lại bạn thật "xui xẻo" khi có một GVCN như vậy! Nếu đến cuối cùng mà bạn vẫn không thể thấy mình có thể "chung đường" với môn học này thì đừng đắn đo hay e ngại gì, hãy tự tin nói lại yêu cầu của bản thân với GVCN và gia đình bởi khi làm một việc nào đó bạn cần phải có "tình yêu" với nó. Hơn hết lí do khiến bạn lưỡng lự nhất chính là "nỗi sợ". Sợ thầy cô, gia đình thất vọng, sợ bạn bè chê cười, nhưng khoan bạn hãy tự trả lời câu hỏi này giúp mình nha: "Mục đích bạn sống trên cõi đời này để làm gì?" Liệu có phải bạn đang bị "nỗi sợ" tri phối hay không Cuối cùng chúc bạn đưa ra một quyết định Đúng Đắn chứ không phải một quyết định Làm vừa lòng người khác ! ^^ Thân :3
Mình cũng từng thế đấy! Lúc trước mình đi theo đội tuyển hóa. Vì lúc ấy mình không xem xét kỹ rằng mình thích gì mà chỉ nhìn vào bảng điểm, xem năng lực học hiểu trên lớp cùng với giáo viên cũng hướng mình vào đó. Nhưng sau đó thì mình đã bị hiện thực tát vào mặt vì phát hiện: Mình không thật sự thích môn hóa, sau khi tới kỳ thi lọc đội tuyển mình cũng chẳng tha thiết gì khi làm bài. Tâm lý lúc đó của mình là làm cho nhanh, cho có. Sau quãng thời gian đó mình suy nghĩ thật kỹ, bây giờ mình chọn đội tuyển sinh. Nhóm này học khắc khổ hơn so với môn hóa nhưng vì mình thật sự thích nó nên học khá vững và ổn định, lúc mình cầm xấp đề cương cũng không thấy khó thở và như có xích đang khóa mình (đôi khi vẫn mở miệng than vãn nhưng vì cái tính mình hay thế ) Mình nghĩ bạn cũng nên như thể, tự vấn xem bạn muốn gì thích gì và cần gì. Khi đó bạn sẽ nhận được câu trả lời đúng nhất. Lúc đó, dù thất bại như bạn vẫn sẽ không lãng phí thời gian nhiều như mình, bỏ lỡ mất một cuộc thi đáng lý bạn phải có mặt.
Không biết có ai như tui hơm. Thật ra tui chẳng thích môn học nào cả, bố mẹ cũng không phải là người có thể ảnh hưởng đến quyết định của tui, bạn bè, thầy cô lại càng không. Tôi đi học bồi dưỡng 2 môn từ lớp 6 đến lớp 8, nguyên nhân đều là do tôi thích những cô dạy Toán và Anh trong trường. Không chỉ tôi như thế, cả hội bạn thân của tôi cũng vậy nốt. Còn mấy đứa khác chọn vì "thấy tụi bây đi học bận rộn, tao ở nhà một mình sang quá, nên đi học với bây cho bây bớt quê". Từ lúc lên cấp 2, tôi đã hiểu mình không thể tùy tiện như cấp 1 lúc có mẹ là cô giáo trong trường được nữa rồi, có được sự quan tâm của cô thầy rất quan trọng. Vì thế, cô nào hợp gu tôi thì tôi dùng công phu miệng lưỡi này để làm thân, cô nào tôi không thể cọ nhiệt được (đều là mấy cô thái độ bình bình với cả lớp) thì tốt nhất là không động chạm gì đến. Đó cũng là lí do mà môn Văn- môn tui thề là tui ngu nhất, cũng đạt điểm rất cao. Cô Văn cũng có ý định muốn lôi tui vào đội, nhưng tiếc là tui đã chơi 2 môn Toán Anh rồi, trình độ cũng không đỉnh đến mức trở thành trường hợp ngoại lệ khiến trường mở thêm slot. Đối với 2 môn này, tui nhỉnh hơn ở bên Anh rất nhiều, lúc nào kiểm định cũng đứng nhất. Nhưng mà khốnỗi, dù dốt Toán, tui cũng phải ráng mà học để không mất mặt trước những cô Toán (trời mẹ, thề với mấy ba là cô Toán trường tui vừa đẹp theo kiểu tri thức, vừa có tính cách teen, vừa cưng tui từ cái nhìn đầu tiên nữa huhu). Bởi vậy nên thành tích 2 môn của tôi vẫn luôn không tệ. Lúc lên lớp 8, tui được tin là Hóa sẽ có thầy mà tui siêu thích dạy! Tui tự nhiên ưng bd Hóa, tuy nhiên đã hết slot (một lí do ngoài lề là tui rất ghét bọn bd Hóa a). Vậy là bue bue. Ngoài ra thì tất nhiên cũng có đôi lúc rất nản vì lich trình quá dày, không có thời gian mà làm bài tập, rồi n vấn đề phát sinh (viết bản kiểm điểm, cãi nhau với cô, với bạn). Thật ra mình có thể bỏ được nhưng mà sâu trong thâm tâm tui biết mình có thể gắng thêm được nữa. Còn nếu bạn thật ra dám khẳng định là bạn hoàn toàn không thể cố được thì bỏ đi, nhưng đã không thể xin vào một đội nào khác được nữa, theo không kịp và sẽ stress tiếp thôi.
Theo chị thì em nên chọn môn yêu thích của em là tiếng anh nha. Bởi vì khi em học môn em không thích, em sẽ khó có được hứng thú để cố gắng, để tiếp thu, học mệt mỏi, tốn thời gian nhưng cái đọng lại thì không nhiều. Ngược lại, nếu như em học môn mà em thích, đối với em, kiến thức môn đó thật trân quý, khao khát muốn mở rộng hiểu biết về môn đó. Lúc ấy, dù là thành công hay thất bại thì lượng kiến thức mà em có được đã tăng lên rất nhiều. Chị ngược lại với em, chị yêu văn vô cùng bởi nó rất thơ mộng, văn rất đẹp và đa dạng. Từ lúc bắt đầu biết đọc, chị đã yêu nó và dù chị được điểm cao hay thấp, nó mãi là môn yêu thích của chị. Thế nhưng, khi chị bước chân lên lớp 9, chị được mời ở 3 môn toán, tiếng anh và văn. Lòng chị nghĩ sẽ chọn văn nhưng trước giờ, chị vẫn theo định hướng của cha mẹ, chưa từng đi trái. Mẹ chị đã nói con là lớp thí điểm tiếng anh, tất nhiên nên đi tiếng anh, hay là toán cũng được vì đây cũng là môn chính. Thế là chị đi Tiếng Anh. Chị học nhưng không có một chút hứng thú nào. Chị vẫn đậu huyện và rồi ở vòng tiếp theo, chị gặp bài viết, chị nản lòng và không muốn viết, thế là bài viết của chị căn bản chỉ viết theo cấu trúc chớ không trao chuốt từ. Chị rớt lần đó và định qua văn, vậy mà vẫn thất bại, chị bị theo toán, nhưng làm sao bắt kịp được nên môn toán chị vẫn ngừng. Lúc ấy, qua văn đã muộn. Lên lớp 10, chị vẫn nhận được từ văn và anh. Môn chị chọn vẫn là anh. Phần nghe và ngữ pháp chị còn chịu được, nhưng đến bài đọc, chị cảm thấy mệt và chán, chị đọc đến câu này thì quên câu trước, đọc mãi mà không nắm nội dung, và rồi chị lụi. Lên 11, chị không tham gia gì cả. Năm nay là lớp 12, chị được tự do chọn môn bồi dưỡng, ai cũng nói chị nên chọn môn toán, lí hay hóa, anh.. vì nó là những môn quan trọng, nhưng chị lại chọn môn văn vì chị muốn có thể thực hiện mơ ước của mình vào năm cuối cấp. Chị mong chị có thể thành công. Chúc em chọn được môn phù hợp và đạt kết quả tốt nhé! ;)