Tản Văn Đi Qua Những Mùa Nhớ - Wings

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Wings, 1 Tháng năm 2019.

  1. Wings

    Bài viết:
    1
    Đi Qua Những Mùa Nhớ - Wings

    Có lẽ chưa có loài cây nào lại nồng nàn hương vị từ hoa đến hạt như thế. Loài cây mọc lên từ vùng đất đỏ bazan mộc mạc, dung dị thế mà hương thơm của nó lại sang trọng vươn đến chốn xa của thế giới.

    Cây cà phê mọc lên từ hạt, vựa cây giống thường ươm thành cây con rồi bán lại, nhà mình hay mua từ vựa Út Danh, có năm ba lại chọn những cây nhiều hạt, chất lượng trái tốt và tự ươm cây con. Mấy ngày đó mình thích mê vì như chơi đồ hàng. Mình phụ ba rây đất đỏ để lấy những hạt nhỏ mịn cho vào cái bịch nilon đã được mẹ dùng kéo cắt 1 đường nhỏ ở đáy bịch để thoát nước. Sau khi vùi những hạt giống vào đất, mình lại hồi hộp chờ nó nảy mầm từng ngày như chờ đợi một công trình vĩ đại.

    Cây con được ba trồng vào những lỗ đã đào sẵn và chăm bón thật kỹ. Cây cà phê tụ nhiên có thể cao đến 10m nhưng nông dân thường cắt tỉa nó để hạn chế chiều cao cho dễ thu hoạch, bù lại nó phát triển theo chiều ngang, xòe nhánh bùm xùm. Nhánh cà phê mảnh khảnh, giòn và dễ gãy. Khi khô nó trở thành thứ củi nhóm lửa "bá phát" vì bén lửa nhanh, tuy nhiên nó lại mau tàn.

    Cây cà phê sau khi trồng khoảng 3 năm sẽ bắt đầu ra trái bói. Tôi cứ nhớ mãi những mùa hoa cà phê tỏa hương nồng nàn trong những sáng mùa sương. Hoa cà phê nở thành từng chùm, những cành cà phê tỏa ra các hướng trông cứ như một lẵng hoa khổng lồ. Mùa này cũng là mùa ong bướm rủ nhau về rập rờn hút mật, khoe sắc, vì vậy, cùng mới mùa cà phê, có lẽ cũng là một mùa mật ngọt ngào.

    Qua mùa hoa là đến mùa trái, khi trái chuyển dần từ mau xanh sang đỏ là mùa thu hoạch đã tới. Mấy nhà nông rủ nhau chuẩn bị đệm, bao hái cà phê, mấy nhà trồng nhiều phải mướn thêm công để kịp trái chín.

    Hoa cà phê đẹp, trái cà phê cũng đẹp nhưng hái cà phê mới thấy cảnh. Có một lực lực kẻ thù ẩn nấp trong từng chùm cà phê là lũ kiến đen. Chúng làm tổ, sinh con đẻ cái trong mấy chùm cà phê, thế nên khi người nông dân hái cà phê, phá tổ chúng ùn ùn ra tấn công. Chúng cứ rút vào áo quần, từng con từng con nhỏ xíu và âm thầm tấn công "vật chủ", khó chịu không tả xiết. Sau một ngày hái cà phê, chiều về ba tôi cởi cái áo "trận" ra, lưng ông chi chít những mẩn đó do bị kiến cắn, mẹ tôi lại xuýt xoa sức dầu xanh con ó. Vậy mà vài bữa nữa thế nào nó cũng mưng mủ lên cho mà xe, mấy em kiến này nhỏ mà có võ ấy. Nhiều nhà thường chọn cách xịt thuốc diệt kiến trước mấy ngày để khi hái đỡ bị tấn công.

    Hái cà phê thường dùng thang ngắn hay thang dạng ghế, hồi đó nhà tôi có cái thang gỗ dạng ghế do chính tay ông nội đóng, bằng gỗ tốt nên nặng vô cùng như rất chắc chắn. Nhà tôi xài gần 20 năm mà còn tốt lắm, chỉ là sau này ba tôi lớn tuổi không khiêng nổi nữa, ông tôi thì mất lâu rồi, chiếc thang vẫn nằm đó trong một góc nhà kho. Người ta trải đệm dưới góc cây, cây nào nhiều thì cứ thế mà "tuốt" xuống, dưới đất có người gom, mấy nhánh khuất hay thưa thớt thì người hái đeo 1 cái bao bên hong, hái trái cho vô bao, khi nào nặng thì thả xuống trút ra. Cứ thế cho đến khi hết cà phê trong rây.

    Mùa hái cà phê thường rơi vào cuối năm, gối đầu cho mùa sầu riêng cũng là để người nông dân có một cái tết sung túc. Hái cà phê xong là tới lúc phơi cà phê, tôi đã trình bày trong 1 bài trước.

    Chiều nay ngồi ở Trung Nguyên coffe, nhấp từng ngụm cà phê nóng, những kỷ niệm ngày cũ lại ùa về những tháng ngày nhiều vất vả mà đong đầy niềm vui.

    Nói đến cà phê, người ta hay nói đến Tây Nguyên, nhưng trong tôi, đó lại là những mùa cà phê Tân Lập trắng trời hoa, những tháng ngày nhọc nhằn cứ thế mà đi qua, để lại nhiều những mùa nhớ thiết tha.

    Hết​
     
    shashaMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...