Đi qua năm tháng Tác giả: Quách Thái Di Thể loại: Truyện Ngắn Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Quách Thái Di * * * Khi Internet chính thức phát triển rộng rải khắp mọi miền đất nước, cũng là lúc tôi tìm được một không gian mới. Bắt đầu từ đấy, tôi đăng tải tâm tình của mình lên blog. Tôi tên Khánh Anh, không bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên để ra nước ngoài du học. Nhưng trước khi đi tôi phải làm cho xong ba việc lớn. Đầu tiên chính là chụp hình. Tôi dành một ngày để lang thang phố xá chụp những tòa nhà cao tầng, những giao lộ rộng thênh thang, chụp từng dòng người trên đường, những con người lạ hoắc mà lúc nào cũng tất bật, vội vã. Phương tiện giao thông yêu thích nhất của tôi là xe bus. Chỗ ngồi cuối cùng góc bên trái rồi ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã đi đến trạm cuối. Khi tôi trở về nhà thì trời đã nhá nhem tối. Mẹ tôi đang nấu cơm. Mùi thức ăn thơm phức khiến bụng tôi cồn cào. Mai này sống tự lập, mọi việc đều phải tự làm có lẽ tôi sẽ nhớ lắm khoảng thời gian sum vầy bên gia đình. Ba tôi thì đang xếp đồ đạc, quần áo và tất cho tôi vào vali theo thứ tự nhưng có một điều tôi biết chắc sang đó rồi tôi sẽ làm lộn xộn lên cả thôi. Ông còn dặn tôi làm người hạnh phúc nhất là trong lúc hỗn loạn có thể tìm được trật tự thuộc về mình. Tôi ghi nhớ lời dạy của ông. Trong lúc ăn, tôi đặt máy quay phim ở một góc. Nó sẽ lưu lại giúp tôi những hình ảnh, giọng nói lẫn tiếng cười của gia đình để những lúc nhớ nhà tôi lại mở ra xem như thể tôi đang ở trong chính ngôi nhà ấm cúng của mình vậy. Điều đó giúp tôi vơi đi bớt nỗi cô độc. Ăn xong, tôi đi loanh quanh khắp nhà, nhìn các vật dụng một lượt, từ song sắt cửa sổ đến cuộn băng casset, tuy cũ kĩ nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa. Việc thứ hai tôi muốn thực hiện trước khi lên đường sang Italia là gặp và tạm biệt bạn bè. Chúng tôi tụ họp lần cuối ở McDonald's. Nhiều lúc tôi cảm thấy tất cả các quán McDonald's đều giống nhau, cho chúng ta một nơi thư giãn. Tôi gọi những món mà tôi thích vì rất có thể ở Ý sẽ không có những món mà tôi muốn ăn như ở quê nhà. "Xin lỗi mình tới trễ." Giọng nói ấy là Bình Nhiên. Cô ấy không đẹp đến mức hút hồn người đối diện nhưng lại khiến tôi có mang một cảm xúc đặc biệt ẩn giấu trong tim từ những năm cấp hai. Lúc ấy giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nói rằng Bình Nhiên là cô gái tỉ mỉ, sâu sắc và bao dung. Quả thật vậy, cô ấy chưa bao giờ làm phật ý mọi người vì thế dù không xinh xắn nhưng vẫn khiến các bạn nam cùng lớp quý mến. Bình Nhiên ít khi nào dùng mạng xã hội. Hôm chia tay cấp ba nếu tôi không nằng nặc xin cô số điện thoại thì có lẽ bây giờ tôi cũng không biết tìm cô ở đâu. "Cậu phải cập nhật thường xuyên để mọi người còn biết cậu đang làm gì và sống có khoẻ không nữa chứ?" Tôi huých vai Bình Nhiên. "Được rồi, mình hứa." Bình Nhiên móc ngoéo tay tôi. Có như vậy tôi mới yên tâm. Cách đây rất lâu Bình Nhiên có nói với tôi ước mơ của cô sau này là sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang. Tôi rất ngưỡng mộ cô, sớm như vậy đã tự viết ra kịch bản tươi đẹp cho cuộc đời mình. Còn tôi, ngoài việc bù đầu vào sách vở tôi vẫn chưa tìm được điều mà mình thực sự muốn làm. Chuyến du học này chẳng qua là do tôi may mắn có được học bổng toàn phần chứ thú thật tôi cũng không muốn phải ra nước ngoài học vừa tốn kém lại vừa xa nhà. Nếu không đi thì uổng phí. Ba tôi đã khuyên hãy cho chính mình một cơ hội. Lễ Giáng Sinh, chúng tôi rủ nhau đi ngắm pháo hoa trên cầu. Hàng ngàn bông pháo nở đẹp vô ngần trên bầu trời đen tuyền, rực sáng, lung linh. Giữa dòng người chen chúc tôi tìm thấy Bình Nhiên đứng ở cuối chân cầu, mắt ngước nhìn trời. Dáng vẻ cô đơn biết bao. Người ta nói ngắm pháo hoa là một thế đứng rất cô đơn cho dù xung quanh có rất nhiều người đứng cùng ngắm đi chăng nữa. "Cậu làm gì thế?" Tôi hỏi khi thấy Bình Nhiên chắp hai tay, nhắm mắt. "Mình đang cầu nguyện đấy." "Sao lúc nãy không vào nhà thờ mà cầu nguyện?" Tôi thắc mắc. Bình Nhiên lườm tôi. "Khi những bông pháo hoa rơi xuống có phải rất giống sao băng không? Cả pháo hoa lẫn sao băng đều mang lại hạnh phúc và an lành cho con người. Đứng trước màn pháo hoa mà cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực. Cậu cũng mau ước đi." Trước giờ tôi không tin vào mấy chuyện này. Nếu ai cũng nguyện ước vào đêm pháo hoa hay lúc sao băng xuất hiện thì cuộc sống trên trần gian sẽ tốt đẹp hết hay sao? Cuộc sống không hề đơn giản, có phúc may ắt có thống khổ. Điều ước của sao băng đôi khi cũng chẳng mang đến hạnh phúc như nhiều người vẫn mơ tưởng. Tuy vậy tôi vẫn làm theo lời của Bình Nhiên, hy vọng một điều may mắn nào đó sẽ đến với tôi và cô bạn đang đứng cùng tôi, trong tương lai. Thời gian không còn nhiều, tôi tranh thủ ở bên cạnh Bình Nhiên nhiều hơn. Những buổi chiều chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp lang thang qua ngõ này đến hẻm khác, từ những quốc lộ sầm uất đến những con đường mòn sỏi đá ven cánh đồng ngoài ngoại ô thành phố. Dựng xe cạnh một gốc cây, Bình Nhiên tạo dáng tôi lia máy chụp. Chúng tôi ngồi trên một bờ đê. "Đôi mắt của ai đây?" Bình Nhiên cho tôi xem một bức ảnh chỉ chụp đôi mắt. "Ngốc quá, là cậu chứ ai." Đôi mắt Bình Nhiên rất đẹp, sáng và trong. Tôi lén chụp lúc hai chúng tôi ngồi trong tiệm bánh ngọt khi cô chống cằm lơ đễnh nhìn ra ngoài phố ngập tràn ánh nắng. "Như vậy làm sao cậu nhận ra đây là ai khi về già?" "Đừng lo. Nếu có thể nhận ra chỉ với một bộ phận nào đó trên gương mặt chứng tỏ người đó có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào. Ý mình là vậy." "Cậu đang tán tỉnh mình à?" Tôi chỉ cười, không đáp. Việc thứ ba là đi mua áo ấm và khăn choàng vì mùa đông ở bên đó rất lạnh. Tôi và Bình Nhiên cùng đi. Cô chọn giúp tôi chiếc khăn quàng cổ làm bằng len màu xám. Tôi thích nó ngay từ cái nhìn lần đầu. Màu xám tuy đơn điệu nhưng mang lại cảm giác ấm áp. Thoáng chốc hoàng hôn buông. Bình Nhiên đứng đợi xe buýt ở bên kia con đường. Vì nhà chúng tôi ngược hướng nên không thể đi chung một chuyến xe. Cô liên tục vẫy tay về phía tôi. Xe đến, cô bước lên tìm chỗ ngồi, an tọa xong lại vẫy tay tôi qua cửa kính. Tôi nhìn theo cho đến khi chiếc xe lẫn trong dòng người nhộn nhịp trên đường. Một người quan trọng với mình, làm sao có thể quên được chứ. Buổi tối đó tôi ngủ muộn, lần lượt ghép từng tấm hình mà mình chụp trong mấy ngày qua vào cuốn album kỷ niệm sau đó thì viết vài dòng lên blog. Tôi sắp bay rồi. Tôi thuộc kiểu người khô khan, chậm chạp. Vậy nên tôi không biết viết những điều hay, chỉ muốn nói rằng tôi sẽ trở lại, một ngày không xa. * * * Tôi sang Ý đúng vào đợt tuyết phủ dày trắng xóa khắp nơi. Nhiệt độ xuống thấp chưa từng có: -22 độ. Đấu trường La Mã chìm trong màn tuyết trắng. Màu xám xịt ôm lấy thân cây trơ trụi lá. Những con đường im ắng, chỉ nghe tiếng gió xô ngã những cành cây. Chẳng ai dám ra ngoài vào thời tiết khốc liệt như thế này. Tôi đóng cửa sổ, xuống nhà dưới. Bà Jennifer đang vẽ tranh bên lò sưởi. Chồng bà thì chơi cờ. Bà Jennifer là chủ nhà trọ nơi tôi ở. Bà hiền từ y hệt mẹ tôi vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng bà vẽ chồng mình nào ngờ bà vẽ chân dung tôi. Tôi ngượng ngùng nhận lấy, lí nhí nói câu cảm ơn. Stella về, cô dũ đôi giày tuyết rồi cất lên kệ. Stella là con gái duy nhất của hai vợ chồng. Cô học ngành thú y, một cô gái rất cá tính. Cô cực kỳ yêu động vật, nhất là chó mèo bị bỏ rơi. Tuần trước cô mang về một chú mèo đen trắng và chăm sóc cẩn thận. Hòa nhập với gia đình họ một tháng, tôi được đổi tên thành Petter vì Stella nói tên thật của tôi rất khó đọc. Cô là người đầu tiên gọi tôi là Petter và tôi cũng quen dần với cái tên ấy. Không lâu sau tôi tìm được một công việc ở cửa hàng bánh ngọt. Công việc khá nhẹ nhàng nhưng quy định nghiêm ngặt. Đến trễ về muộn, nói chuyện điện thoại hay hút thuốc trong giờ làm đều bị trừ lương. Nhưng bù lại nếu ngày nào bán không hết thì số bánh dư đó tôi được phép mang về ăn thay cơm, như vậy đỡ một khoản phí. Dù gia đình chủ nhà đối với tôi rất tốt, không lấy phí sinh hoạt có khi còn cho tôi ăn chung cơm tối với họ nhưng tôi không thể chai mặt nhận mãi ân huệ đó hoài. Tôi chia sẻ những chiếc bánh thơm ngon với Stella, giúp cô sửa máy vi tính hay phụ chồng bà Jennifer rửa xe hơi. Tôi không ngại gian khổ, quan trọng là những việc tôi làm mang lại niềm vui cho mình và cho những người xung quanh. Tối qua thức khuya chat video với ba mẹ nên sáng dậy muộn, tôi không kịp ăn sáng mà vội vàng chạy tới trường. Tan học lại vội vàng tới chỗ làm. Thời gian biểu cứ xoay vòng như thế. Nhiều lúc công việc bận rộn khiến tôi đâm ra mệt mỏi quá mức nhưng cầm trên tay số tiền mà mình làm được từ mồ hôi và nước mắt, kể ra những lần mệt mỏi ấy cũng đáng. Điều này khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục. Sống ở một đất nước xa lạ, tôi gặp rất nhiều sự việc mới. Có lẽ những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ còn quen biết với nhiều người khác nữa. Những sự việc dạy tôi tính nhẫn nại. Những con người dạy tôi cách vươn lên. Tôi luôn tin rằng khi ta làm việc gì đó đúng đắn nó sẽ khiến trọng lượng của ta trên trái đất này tăng lên một ít nghĩa là bản thân ta sẽ cảm thấn an toàn, thoải mái. Nhưng sao tôi không cảm thấy vui vẻ, có phải vì việc làm của tôi chưa thực sự chính xác? Các bạn của tôi ở phía bên kia địa cầu, liệu bạn còn nhớ tôi chăng? Những câu chuyện từng khiến chúng ta rung động, các bạn vẫn còn lưu giữ trong tim? Những người mà tôi yêu quý, tôi hy vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta lại chọn McDonald's để tổ chức tiệc chia tay. Bởi vì McDonald's đều có ở trên toàn thế giới này. Tôi ngồi trong cửa tiệm McDonald's vừa gặm bánh mì vừa gõ lên bàn phím vài dòng tâm sự. Về sau bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chỉ cần tôi bước vào một trong những cửa tiệm McDonald's đều làm tôi nhớ về quãng thời gian mà chúng tôi bên nhau – khoảng thời gian ấy với rất nhiều kí ức đẹp. Mấy hôm nay dù không có tuyết rơi nhưng bầu trời vẫn không có lấy một giọt nắng nào. Tôi quyết định học làm bánh. Bà Jennifer cho rằng đó là công việc dành cho con gái nhưng chồng bà và Stella thì ủng hộ tôi. Tôi hỏi ý kiến ba mình. Ông chỉ bảo hãy làm những việc mà con thấy có hứng thú bởi vì chỉ có sự hứng thú mới đem lại kết quả tốt. Đại học khác với những năm phổ thông, đa số mọi người đều rất tự do tràn đầy nhiệt huyết với tương lai. Khi ấy tôi lại không thể nhìn rõ con đường phía trước mà mình muốn đi. Chỉ đến khi tôi được nhận vào làm thêm ở cửa tiệm bánh ngọt, tôi mới cảm nhận được sự đam mê mà trước đây tôi chưa bao giờ có được. Có thời gian tôi sẽ đi khắp nơi thưởng thức hương vị của những chiếc bánh khác nhau cho dù chỉ có một mình tôi cũng không cảm thấy cô đơn. Một chiếc bánh thơm ngon ngoài việc chọn nguyên liệu tươi mới, độ lên men và nhiệt độ nướng bánh phù hợp còn phải có sự sáng tạo. Tôi muốn làm ra những thứ tuyệt dịu như vậy. Tôi muốn biến việc làm bánh trở thành cầu nối để mình liên kết với thế giới và những người khác. Tôi nghĩ nếu dùng nó để thể hiện bản thân mình thì sẽ cực kỳ thỏa mãn. Chỉ cần là việc mình muốn làm thì dù cho người khác cảm thấy nó ngu ngốc cũng chẳng sao. Một người có thể làm những việc mình thích chính là hạnh phúc. Tôi vừa học vừa làm, một cách siêng năng. Ngoài việc nghiên cứu trên mạng tôi còn đọc thêm sách hướng dẫn để nâng cao tay nghề. Một lần Stella nói với tôi về 'thấu hiểu cộng đồng', về sự hòa nhập với tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Tôi vốn không hiểu ý nghĩa của nó lắm. Tôi tự hỏi mình đã thật sự hòa nhập với cuộc sống này chưa? Liệu thợ làm bánh có phải là đam mê cháy bỏng mà tôi đang tìm kiếm? Cho đến khi tôi nhìn thấy Stella mỗi ngày luôn tràn đầy năng lượng, mỗi nụ cười của cô ấy đều rất tự nhiên và chân thật. Cuối cùng tôi cũng có câu trả lời cho riêng mình. Sinh nhật Bình Nhiên, tôi gọi điện chúc mừng ngay khi xong việc nhưng tôi quên mất hai nước lệch múi giờ, chúng tôi đành tán gẫu vu vơ để đợi đến 12 giờ. Lúc tôi tắt điện thoại cũng là lúc chuyến xe buýt cuối cùng đã đi lướt qua chỉ cách tôi năm bước chân. Tôi đành đi bộ dù đường về hơi xa. Milan về đêm yên tĩnh. Trời lạnh. Tuyết rơi nhẹ phất phơ như rắc từng vụn bông xuống đất. Tôi còn trẻ, chịu cực một chút cũng chẳng sao. Vừa về đến là tôi mở máy tính lên ngay. Cuộc sống của tôi ngày càng đặc sắc, tôi nghĩ vậy. Mùa đông ở Ý kéo dài đến tận tháng 3 vì thế ở đất nước tôi đang là mùa xuân nắng ấm thì Milan vẫn đang chìm trong mùa đông giá buốt. Đài đưa tin tối nay sẽ có đợt tuyết dày rơi xuống. Tôi tranh thủ về nhà sớm. Ngồi trong căn phòng với những ngọn nến vàng ấm, tôi chat cùng Bình Nhiên. Ngoài khung cửa, từng bông tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, trắng xóa khoảnh sân trước hiên nhà. Trong những ngày tháng không dài cũng không ngắn này, mình đã chuyển ngành học, xem phim một lần, xem hòa nhạc hai lần. Đặc biệt là mình không còn cảm giác nhớ nhà như hồi đầu mới tới nữa nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cậu. Bình Nhiên gửi tôi một icon mặt cười. Thôi đi, cậu đừng có nịnh. Chẳng phải ở bên đó có rất nhiều cô gái tóc xanh mắt vàng đẹp lắm sao. Ý cậu muốn nói đến Stella? Thấy chưa, biết ngay mà. Sống một mình không ai quản, dại gì không giao du. Gia đình Stella giúp đỡ mình rất nhiều. Sống ở đời khi người khác giúp mình thì mình phải mang ơn họ. Mình cũng quý Stella nhưng tình cảm ấy không giống như tình cảm mình dành cho cậu. Mình chỉ chọc cậu thôi, cậu làm gì mà giải thích cặn kẽ vậy. Tôi mường tượng ra nụ cười của Bình Nhiên ở bên kia màn hình rồi cười theo. Có tiếng gõ cửa phòng. Stella vào mang theo đĩa bánh hạnh nhân thơm phức. "Mình mới làm, mời chuyên gia cho ý kiến." Stella đặt đĩa bánh lên bàn tôi. Tôi bẻ một miếng cho vào miệng. "Hơi ngọt. Bánh mà ngọt quá sẽ mất vị ngon của nó." "Lần sau mình sẽ giảm lượng đường lại." "Cậu tính chuyển nghề à?" "Không hề." Stella liếm một mẩu bánh ở mép. "Dù sao thì mình cũng là con gái, biết nấu nướng vẫn có ích hơn mà. Cậu đang chat với bạn gái à?" Tôi cười, gãi tai. "Thôi không làm phiền cậu nữa. Ngủ ngon." Stella nói và rời phòng ngay tức thì. Tôi quay trở lại khung chat. Những dòng tin nhắn hiện lên liên tục. Tôi rê chuột và đọc. Tin nhắn cuối cùng, Bình Nhiên nói sẽ dành cho tôi một điều bất ngờ. * * * Mùa đông năm thứ hai, tôi dọn đến ở trong ký túc xá của trường. Gia đình bà Jennifer không nỡ xa tôi. Bà dặn dò tôi đủ thứ hệt như mẹ tôi lúc ở sân bay. Lúc mới đến Ý, trong vali đựng quần áo, gối, nón dép còn có cả cuốn từ điển dày cộm và những lời chúc từ ba mẹ, bạn bè. Lần này dọn đi, trong vali chứa tranh ảnh, sách hướng dẫn làm bánh và những kí ức đẹp đến mức cứ tưởng là mơ. Cuộc sống mới của tôi lại bắt đầu với những kế hoạch cũ. Ông chủ cửa hàng bánh ngọt nhận tôi làm học viên chính thức. Bên cạnh công việc bận rộn, tôi luôn dành hai tiếng lên mạng mỗi ngày trò chuyện cùng ba mẹ qua video để họ yên tâm. Tôi ghé qua trang cá nhân của Bình Nhiên để lại lời nhắn vì trước đó tôi có gọi điện thoại cho cô nhưng không được. Một tuần trôi qua tôi không nhận được tin nhắn hồi đáp. Khi ta cố nhớ một người qua bộ phận nào đó trên khuôn mặt thì người đó mới thực sự quan trọng. Nhưng ngay lúc này tôi không cần phải cố gắng nhớ cô ấy thì cô ấy đã hiện lên trong tâm trí tôi rồi. Một ngày nọ khi tuyết bao phủ bầu trời Milan, tôi nhận được tin nhắn từ Bình Nhiên. Cô bảo tôi đến sân bay Malpensa đón cô. Nhất thời tôi chưa tiếp thu hết câu nói ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng Bình Nhiên đã sang Ý. Hóa ra cô được một nhà thiết kế nổi tiếng ở Milan mời hợp tác. Vì chuyện này mà mấy tuần qua tôi không liên lạc được với cô, còn đoán non đoán già rằng cô đã quên mình rồi chứ. Ổn định chỗ ở cho Bình Nhiên, tôi dẫn cô đi tham quan một vòng thành phố. Dưới hàng cây tuyết phủ, chúng tôi bước song song. Gió thổi se sắt cuốn theo những bông tuyết bay lơ lửng. Chúng tôi giẫm lên tuyết, hằn in lại những dấu chân. Bình Nhiên bảo nơi này đẹp nhưng mang cảm giác không thực. "Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ ở lại Ý làm việc chứ?" Bình Nhiên hỏi tôi. "Mình cũng chưa biết nữa. Nhưng mình nghĩ chỉ cần có thể làm công việc mình thích thì tự khắc sẽ có đường mở lối để đi." Tuyết như mây rơi nhẹ trong không gian. "Thật ra có hai nhà thiết kế muốn mời mình hợp tác, một là ở Ý, hai là ở Pháp. Và mình chọn Ý để được ở cùng người mình thích, cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng cảm nhận một nhiệt độ. Khi trời mưa cùng bị một cơn mưa làm cho ướt rồi cùng nhìn ngắm cầu vồng sau khi mưa tạnh. Như vậy thôi là mình đã thỏa mãn rồi." "Vậy người đó là.." "Gia Kiệt. Cậu còn nhớ không?" Tôi chới với. "Nhớ." Cấp ba, Gia Kiệt học trên chúng tôi một khóa, là anh chàng toàn diện vì thế dù không học chung lớp nhưng tôi vẫn biết đến anh bởi thành tích đáng nể. "Có lẽ cậu không biết Gia Kiệt cũng đang học ở đây, chuyên ngành điện ảnh. Mình.. thích anh ấy. Đó là một bí mật. Mình đã cất giấu bí mật ấy trong suốt mấy năm qua." Trong một khắc, mọi thứ quanh tôi gần như sụp đổ. "Thế cậu đã gặp anh ấy chưa?" "Rồi." "Sau đó?" "Không có sau đó. Đáng lẽ bí mật này sẽ phải được chôn vùi theo năm tháng nếu ngày hôm nay mình không nghe tin anh ấy sắp sửa trở thành con rể của một tập đoàn phim ảnh nổi tiếng. Mình chợt hiểu tình cảm bấy lâu nay mình cất giữ hóa ra chỉ là một giấc mơ, thoáng chốc vụn vỡ. Nó khiến tim mình đau nhói. Mình đã không kìm lòng được mà kể với cậu." "Cậu diễn giỏi thật đấy, làm mình không mảy may nghi ngờ. Sao không làm diễn viên luôn đi." Tôi xẵng giọng, cảm thấy lòng ngập tràn tổn thương. "Xin lỗi vì đã để cậu phải hy vọng." Bình Nhiên nói lời cuối rồi chầm chậm rời đi. Nếu ở trong một trường hợp khác tôi sẽ chạy theo giữ cô lại nhưng với tình cảnh hiện giờ, tôi chỉ có thể đứng trông theo bởi giữa chúng tôi đã xuất hiện một kẽ nứt. Bí mật này, Bình Nhiên chôn giấu quá kỹ đến cả tôi cũng không hề hay biết thậm chí tôi còn không nghĩ đến sự tồn tại của Gia Kiệt trong cuộc đời cô ấy. Hồi ức trong sáng mà chúng tôi từng có với nhau làm tôi đinh ninh rằng hai chúng tôi sẽ viết ra một kết thúc đẹp như trong phim. Nhưng giờ đây khi nghe Bình Nhiên bộc bạch, tôi mới biết mọi thứ từ trước tới nay kể cả giấc mơ được làm bạn trai cô - chỉ có mình tôi ngộ nhận. Tôi cứ luôn tưởng rằng tận mắt chứng kiến người mình yêu yêu một người khác thì sẽ rất khó chịu nhưng không ngờ mình lại càng buồn hơn. Trên thế gian, mấy ai có được chân tình? Tôi đăng bài lên blog vào lúc đêm khuya vậy mà vẫn có nhiều người vào đọc rồi đưa ra những lời bình luận chia sẻ. Hầu hết họ bảo tôi hãy cố gắng vượt qua, vì khi yêu ai mà không một lần đau. Dự án kết thúc, Bình Nhiên trở về. Tôi ở lại, tiếp tục việc học dở dang. Thi thoảng gọi điện về nhà để báo bình an. Hai năm sau, tôi tốt nghiệp, ra trường rồi đi làm trở thành một người thợ làm bánh chân chính. Thời gian rảnh, tôi cầm theo máy ảnh lang thang khắp chốn. Từng dấu chân tôi in trên tuyết mang hơi ấm ngày xưa trở về trong tim. Bộ phim thực sự đã đến hồi kết. Xuyên suốt bộ phim, tôi là nhân vật chính cùng Bình Nhiên tạo ra những phân cảnh rực rỡ đến những giây cuối cùng mới biết mình chỉ đóng vai phụ. Cảm ơn cô đã đi cùng tôi suốt quãng thời thanh xuân. Những năm tháng về già, mình tôi sẽ độc bước.. End