Có những mùa hạ đi qua đời người như một cơn mưa rào – ào đến, ào đi, nhưng để lại trong lòng một khoảng trời mãi không thể khô ráo. Tôi vẫn nhớ mùa hạ năm đó – mùa hạ của những ánh mắt vô tình chạm nhau, của những lần lặng im dài hơn một cuộc trò chuyện, của một người đến nhẹ như gió và đi cũng nhẹ như chưa từng bước vào tim tôi. Chúng tôi không yêu nhau, ít nhất là chưa từng nói thành lời. Nhưng có những điều dù chẳng gọi tên vẫn cứ âm ỉ như một vết bỏng nhẹ trong lòng. Người ấy đến vào đúng lúc tôi còn trẻ, còn khờ dại và còn tin rằng một ánh nhìn cũng có thể khiến trái tim rung lên. Tôi vẫn còn nhớ chiếc áo sơ mi người hay mặc, màu xanh nhạt như bầu trời đầu hạ. Nhớ dáng ngồi nghiêng bên cửa sổ, tay chống cằm nhìn xa xăm, như đang nghĩ đến một điều gì rất xa – không phải tôi. Tôi nhớ từng câu nói vu vơ, từng cái nhíu mày khi tập trung, và cả những lần người quay lại cười, nụ cười đủ để khiến tôi xao động cả một ngày dài. Rồi hạ ấy trôi qua. Người đi như chiếc lá cuối cùng rơi khỏi nhành cây, không ồn ào, không báo trước. Chỉ để lại khoảng trống lặng lẽ mà mỗi khi hè về, tôi lại vô thức chạm vào. Nỗi nhớ ấy không còn làm tôi đau như năm nào, nhưng đủ để khiến tim tôi se lại khi nghe tiếng ve hay bắt gặp một tán phượng nở đỏ góc trời. Có lẽ ai cũng từng có một người như thế – không phải để yêu, mà để nhớ. Một người gắn với một mùa, một tuổi trẻ, một đoạn ký ức chẳng bao giờ quay lại được nữa. Mùa hạ năm nay lại đến. Tôi vẫn đi qua những con đường cũ, ngẩng đầu nhìn những vòm phượng nở đỏ và tự hỏi – nếu gặp lại nhau trong một mùa hạ khác, liệu người có còn nhận ra tôi? Hay chỉ mình tôi vẫn đứng đó – ở nơi cũ, với một ký ức đã hóa thành màu nắng.