Truyện Ngắn Đi Lạc, Ma Rừng Dẫn Lối - Lâmchinsu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lamchinsu, 23 Tháng chín 2020.

  1. lamchinsu

    Bài viết:
    1
    Đi Lạc - Ma Rừng Dẫn Lối

    Tác giả: Lâmchinsu

    Thể loại: Truyện ngắn, Kinh dị

    Số Chương: 2

    [​IMG]

    "Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cung có những lần đi lạc, người lạc đường, lạc lối. Còn với tôi những chuyến đi lạc là những hành trình leo núi"

    Tôi vẫn nhớ! Cái khoảng thời gian bắt đầu chập chững dấn thân vào cái đam mê leo núi chinh phục tóp 15 đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam! Từ đó đến nay, tôi tính ra cũng đã lên chinh phục được 10 đỉnh và nếu tính cả 2 đỉnh đi lạc thì là 12. Thật ra đỉnh nào tôi cũng lạc đường nhưng 2 đỉnh đi lạc này có lẽ là chuyến đi khiến tôi day dứt và cảm thấy ma mị nhất.

    Nếu bạn đã từng đi rừng, đi núi chắc hẳn cũng đã nghe và được dân bản kể về Ma Rừng che mắt, dẫn đường. Bạn có tin không? Còn với bản thân tôi 2 lần đã trải qua cảm giác đó, thì tôi tin nó là có thật.

    -Lần gặp 1: Tôi nhớ khoảng thời gian đó tầm tháng 4 năm 2020. Tôi chọn leo đỉnh Tà Xùa - Trạm Tấu - Yên Bái. Đỉnh này phải leo khác với đỉnh bên Bắc Yên - Sơn La có thể đi xe máy. Khoảng thời gian này vẫn mới, nên tôi đi theo tour giá có chát hơn nhưng đoàn họ lo hết, mình chỉ việc nhấc mông lên và đi thôi. Chuyến đi này cũng gặp chút trở ngại, khi di chuyển đến Đèo Khế thì sẽ bị hỏng và không thể tiếp tục di chuyển, chờ leader gọi xe khác tới đón để tiếp tục, thế là hơn 10 con người, ngồi vật vờ chờ tới lúc xe đến đón tới chân điểm nghỉ leo

    Không biết với mọi người thế nào, chứ với tôi mỗi lần leo núi đều có cái cảm giác muốn được chinh phục. Tính tôi thì ít nói lên ngại giao tiếp với người lạ, người mới gặp. Nên khi leo tôi cứ thế phăm phăm đi trước, bỏ đoàn, bỏ cả porter dẫn đường. Có lẽ cũng vì cái tính này mà tôi gặp phảii những thứ khó giải thích.

    Từ chân lên đến lán nghỉ có lẽ đường mòn, và nhiều người đi nên tôi cũng dễ dàng mò được tới lán nghỉ. Và y như rằng khi mọi người lên tới nơi đều nói, tôi mai lên đỉnh thì đi chậm thôi chờ mọi người với. Tôi chỉ biết cười xòa dạ vâng.

    Tối nghỉ ở lán, sau cuộc ăn uống nghỉ ngơi chúng tôi bắt đầu những cuộc làm quen, những câu chuyện và trong đó không thể thiếu những câu chuyện ma kinh dị. Cảm giác trên núi mà nghe truyện ma thì còn gì bằng, khoảng 9h tối là mọi người cũng bắt đầu thu xếp, dọn dẹp để nghỉ sau 1 ngày leo dã dời chân tay.

    Ngày thứ hai, nhóm chúng tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh chinh phục chóp. Theo hướng porter chỉ, tôi cũng đã định hình được vị trí của đỉnh. Và cứ thế tôi bỏ đoàn lại phía xa và bắt đầu lầm lũi mò đường. Cái cảm giác đi một mình trong rừng vắng vẻ heo hút cũng có gì đó e sợ, trong đầu tôi lúc thi thoảng có cảm giác:


    - "Gặp rắn, với hổ thì bỏ xác ở đây luôn rồi"

    Đầu thì nghĩ vậy nhưng chân tôi vẫn thế tiếp tục lê lết hành trình, vì cũng nhiều lần đi rừng rồi lên tôi cũng có chút kinh nghiệm, là đi theo lối mòn, những dấu chân mới, những vỏ kẹo người đi trước để lại. Gần lên tới đỉnh, đập vào mắt tôi là khung cảnh khu rừng chè tuyết cổ thụ, những thân dễ uốn lượn, và rêu bám vô cùng ma mị, nhưng không kém phần đẹp mắt. Chắc mấy chốc tôi cũng đã lên được tới đỉnh, và chinh phục cột mốc. Ngồi chơi nằm nghỉ, chờ đoàn cũng phải gần 2 tiếng sau mới gặp được người cuối cùng trong đoàn leo tới. Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, checkin rồi ăn mừng lên đỉnh sau khi hoàn thành quãng đường dài chỉ để ngắm cái chóp.

    Chuyện sẽ không có gì, nếu trên đường về tôi đi cùng đoàn, khi xuống lán nghỉ vẫn cái tinh thần tự tin vì nhớ đường, tôi nhanh chóng một mình leo xuống. Quay lại đoạn đường cũ, chẳng hiểu đầu óc hay mà xui quỷ khiến thế nào, do mệt hay cảm giác cứ đi là tới, đến đoạn rẽ lẽ ra sẽ phải leo lên vách để mò lên sống lưng quay về chỗ nghỉ. Thì tôi lại đi theo lối đi có rất nhiều dấu chân còn rất mới in trong bùn, cứ thế tôi đi xuống dốc dần. Đi được một đoạn thì tới 1 đoạn rừng trúc nhỏ, lối xuống uốn lượn như con rắn ngoằn nghèo lắm. Trong đầu lúc này đã có cảm giác ngờ ngợ rồi:

    - "Hình như nhầm đường thì phải, lúc leo lên có đoạn nào như này đâu nhỉ"

    Đầu óc thì nghĩ đi lạc, nhưng chân thế quái nào vẫn cứ tiến về phía trước. Cái cảm giác biết là lạc rồi nhưng không hiểu sao vẫn cứ tiếp tục đâm đầu vào sao sao ấy. Đi hết đoạn rừng trúc, đập vào mắt tôi là một khoảng rừng già và một cái lán gỗ nhỏ của dân bản. Đến lúc này, thì mới biết là mình bị lạc thật rồi, đứng hình một lúc, ngồi thở rồi suy nghĩ:

    - "ma rừng dẫn rồi"

    - "Quay lại thì đường xa, và còn dốc cao nữa. Nước mang theo thì cũng đã hết. Leo đỉnh Tà Xùa này thì lại rất ít suối chủ yếu là núi đá."

    Lúc này tôi chắp tay lẩm bẩm, đại khái là xin đường, chỉ lối về nhà ấy, chứ lúc đó cũng không biết khấn gì luôn. Nhìn quanh một hồi, tôi nhìn ngước về phía trên và thấy sống lưng khủng long, mới té ngửa mình bị lạc tận sang ngọn đồi bên cạnh. Chẳng nghĩ chẳng rằng, tôi bắt leo thẳng từ bên này hướng về phía sống. Leo bắt ngang thế này sẽ ngắn đường hơn, nhưng cũng sẽ khoai hơn. Vì không có lối mòn và phải leo ngược đồi lên. Chỉ có thể bám vào cây, bụi cỏ để vạch lối đi bắt sang. Đất chỗ này khô nên bấu vào cây nhiều lúc cũng gần bật gốc, nên cảm giác cũng hơi ghê, leo được một hồi tôi cũng về được tới sống và gặp được một đoàn khác đang leo lên. Lúc này tôi mới thở vào nhẹ nhõm.


    Trở về tới lán, tôi cứ nghĩ mình đi lạc lâu như thế lẽ ra mọi người về tới hết rồi chứ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn là người về đầu. Ngồi lán nghỉ ngơi, tôi bắt đầu nghĩ lại những gì vừa trải qua, lúc này mới ngẫm ra có lẽ mình bị ma rừng che mắt thật rồi. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tối đến mọi người về tới lán, là tôi lại được ca một bài. Và anh leader nhắc nhở tôi:

    - "mai chú xuống đi chốt đoàn để tránh tình trạng ton tót đi trước"

    - "Vâng! Để e chốt đoàn, sẽ cố không vượt mọi người"

    Tôi gật đầu nhận lời và lúc đấy cũng không dám kể lại truyện vừa rồi, sẽ bị mọi người mắng cho té tát ấy chứ.

    Về nhà một thời gian sau trên báo, cũng có đăng tin vụ nam phượt thủ leo Tà Năng - Phan Dũng gặp nạn và bỏ mạng. Chị trong đoàn có đăng bài tag tôi vào và nhắc nhở. Lúc đó cái cảm giác rùng mình nó lại chợt ùa về với tôi khi nhớ lại những gì mình đã trải qua. Đây là lần trải qua cảm giác đó đầu tiên của tôi, nhưng có lẽ vẫn chưa cảm giác rõ rệt như hành trình tiếp theo.

    Nhưng có lẽ lần chạm trán thứ 2 mới làm tôi nhớ đời và cảm thấy day dứt vì lỡ hẹn với

    -Lần gặp 2: Ma rừng dẫn lối - Pờ Ma Chung Nghĩa: Chờ chương 2 nhé..
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...