Đi Hết Một Vòng Tròn Chúng Ta Lại Về Bên Nhau Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Tuyết Như tựa đầu vào vai anh, tay đan vào tay anh để tìm chút ấm áp, tay cô mùa đông thường rất lạnh. Cô thủ thi với anh: - Anh có nhớ ngày đầu tiên bên nhau anh đã nói gì với em không? - Anh cả ngày nhập bao nhiêu số liệu vào đầu làm sao mà nhớ được chuyện anh từng nói tận tít đâu đâu. Cô thở dài ngán ngẩm với cái đầu óc chỉ biết phân tích số liệu chán ngắt như anh. Vậy mà sao cô lại yêu anh được nhỉ trong khi cô là người mộng mơ, tâm hồn lãng mạn. Còn anh một chút lãng mạn cũng không có. Cô đáp lời: - Đúng như người ta nói người nói thì quên lâu rồi còn người nghe thì cứ nhớ mãi. Anh cười, cô lại có ý hờn dỗi với anh ư? Anh đành đánh lạc hướng: - Vậy anh đã nói gì? Cô chậm rãi nói: - Anh nói, sau này chúng mình sẽ về quê hương của em, một vùng đất nông thôn yên bình. Sẽ mua một mảnh đất nhỏ ở đó, em thì mở lớp dạy học, anh sẽ dạy chúng nó vẽ và điêu khắc mà cả hát nữa. Em sẽ trồng một vườn hoa trước nhà. Mỗi sớm thức dậy nhìn đám hoa đó khoe sắc cũng thấy tinh thần tươi vui rồi. Rồi chiều muộn, chúng ta sẽ ngồi như này bình yên ngắm hoàng hôn. Nghe cô từng lời từng lời nói ra khiến anh tự dưng thấy ấm áp và cảm động đến lạ. Anh không nhớ nổi anh đã từng vẽ cho cô một tương lai yên bình và đẹp như thế. Vậy mà cuối cùng lại làm cô tổn thương rất nhiều, làm cho anh và cô chia ly lâu tới như vậy. Anh cũng không ngờ những gì mình từng nói qua cô lại để tâm nhiều tới thế. Anh ôm cô chặt hơn, hôn lên trán cô khẽ nói câu bông đùa: - Đương nhiên là anh phải dạy bọn trẻ hát rồi. Em mà cất giọng ca vàng lên thì chó mèo nhà hàng xóm có ngậu xị hết lên. Nói xong anh bật cười thành tiếng vì nhớ lại mấy lần trước kia khi cô say rượu cũng bày trò nghêu ngao hát, anh ngăn cũng không được. Vậy mà ngày thường có nài nỉ cô cũng không hé răng một lời ca nào. Cô véo anh một cái vào tay rõ đau, anh kêu đau oai oái. - Đau anh! - Ai cho anh bôi bác em vậy hả? Lấy nhược điểm của người khác ra trêu chọc anh thích lắm à? Cô đẩy anh ra, tỏ vẻ giận dỗi. Ạnh lại ôm lấy cô dỗ dành: - Được rồi, anh xin lỗi. Anh trêu có tẹo mà đã nóng rồi. Bỗng cô trầm giọng xuống: - Anh, tại sao lâu như vậy mới quay về tìm em. Anh có biết em đã đợi anh rất lâu không? Có những lúc em tưởng như bản thân không thể kiên trì được nữa, muốn bỏ cuộc, muốn quên anh đi. Nhưng cuối cùng em lại không làm được. - Anh xin lỗi! Anh sợ em không tha thứ cho anh. Sợ sự lạnh lùng của em. Sợ sự im lặng của em. - Thế anh nghĩ em không sợ sự im lặng của anh à? - Thế sao em không lên tiếng trước, để anh còn biết em hết giận anh rồi. - Anh sai sao em phải lên tiếng trước. - Vậy nếu anh không đi tìm em, em có đi tìm anh không? - Ừm thì.. chắc là không. - Tại sao? Em không yêu anh nữa à? - Nếu em sai em sẽ đi tìm anh nhưng em không sai. Nếu anh không tìm em có nghĩa là anh không còn muốn bên em nữa. Nếu đã là như vậy, em tìm anh có ích gì. - Lý lẽ vớ vẩn trẻ con. Anh cười xoa đầu cô như một đứa trẻ. - Kệ em! Em cũng có suy nghĩ của mình chứ. - Vâng, cô nương có suy nghĩ trẻ con lắm. Rồi cả hai lại cùng cười. Người ta nói nếu đi một vòng tròn lớn mà vẫn trở về bên nhau thì nên trân trọng mối nhân duyên ấy. Bởi giữa trăm người, nghìn người chúng ta gặp gỡ, quen nhau rồi yêu nhau đó đã là một kì tích. Thế rồi sau bao hiểu lầm, tổn thương, xa cách vẫn có thể tìm về bên nhau, cùng nắm tay nhau giữa những xô bồ, ồn ào của cuộc sống vậy là may mắn lắm rồi, phải vậy không? - Hết - [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh