Tản Văn Đi Đôi Giày Trắng Đừng Bước Nhầm - WhisperofTC

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi whisperofTC, 13 Tháng hai 2022.

  1. whisperofTC

    Bài viết:
    32
    Đi đôi giày trắng đừng bước nhầm

    Tác giả: Whisper of TC

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Góp ý cho TC nhé: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Whisper of TC

    Lưu ý: E hèm, mẩu tâm sự dưới đây tuyệt đối không phải để mụ TC khoe đôi giày mới được mama mua nhân dịp tết đến xuân về ạ. Tui tuyệt đối không phải người như thế, ahihi.

    Nhân vật: Tất nhiên là có TC rồi, tui vừa kiêm nhân vật chính vừa kiêm chức người dẫn chuyện.

    Điều kiện cần thiết: Là TC phải có giày mới và trời Hà Nội mưa gió liên miên.

    Nếu bạn thân mến nào đã đọc vài mẩu chuyện tâm tình gần đây của TC thì hẳn biết rằng phương tiện di chuyển hiện tại của tui là xe buýt và loại xe truyền thống "căng hải". Sáng hôm nay khi đi làm tui chợt nhận ra là mình chưa viết cái bài văn dạt dào cảm xúc nào cho loại phương tiện góp sức không nhỏ trong việc đi mấy ngàn bước mỗi ngày, khiến tôi có dư thời gian và đầu óc để tuôn ra nhiều nhiều chữ như này. Thế là tức cảnh sinh tình tui bắt tay vào việc lảm nhảm.

    Và câu chuyện xin phép được bắt đầu:

    Chuyện bắt đầu khi tui cảm thấy việc đi bộ hai ngày gần đây khó khăn hơn mọi ngày. TC liền cảm thấy khá là không vui, tại sao cuộc sống lại khó khăn đến mức đi bộ cũng phức tạp thế nhỉ? Sau đó tui dùng năng lượng não bộ suy nghĩ và chốt lại hai vấn đề: Thứ nhất là Hà Nội mưa nhiều quá, dẫu biết mưa xuân thường mang điều tốt lành nhưng mưa nhiều thế này thì vừa sầu lòng vừa ẩm ướt khắp mọi nơi; thứ hai chuyện là dịp tết này tui được mama sắm cho đôi giày mới trắng trong, xinh xẻo háo hức vô cùng chờ được tung tăng đi làm cơ mà giày trắng đi mưa thì dễ ối dồi ôi lắm.

    Vậy là với hai điều trên, tui phải thừa nhận là tốc độ di chuyển của tui đã bị giảm đi rất nhiều do phải dò dẫm từng viên gạch trên vỉa hè. Lại một lần nữa đính chính là tui hem phải tiểu thư dịu dàng, đi lại điệu đà mà là gạch lát vỉa hè con đường Nguyễn Trãi không được tốt cho lắm. Các bạn đã bao giờ trải qua cái cảm giác ăn mặc sạch sẽ xinh xẻo từ đầu tới chân, xong rồi đi ngoài đường vô tình trúng phải một viên gạch cập kênh và viên gạch đó vô tình nằm trên một vũng nước đọng. Kết quả là ôi thôi, chắc nịch là quần và giày/dép là đi đời, còn có bị nước bẩn bắn lên áo, lên mặt hay không thì dựa vào ăn ở. Tự nhận thấy mình ăn ở cũng không ổn lắm, nên TC đã dò dẫm đi hết sức cẩn thận. Ấy vậy mà, người trần mắt thịt thì làm sao thắng nổi các bậc tâm linh. Một bước sảy chân là chiếc quần bò sáng màu và đôi giày mới đi tong.

    Đầu năm đầu tháng, cẩn thận rón rén đi nhẹ như mèo rồi mà vẫn gặp phải cảnh này có cay đắng không chứ ạ? Thế rồi đáng nhẽ ra tui phải chạy về nhà thay một diện mạo mới hoặc mặc kệ tất cả đi làm tiếp thì tui lại bất lục ngồi sụp xuống. Cơ bản là tui vừa nản vừa chán. Mang cái trường hợp này soi chiếu lên cái cuộc đời này cũng có chút thấm thía. Đã từng có rất nhiều việc, nhiều sự kiện mà dù tôi có cẩn thận đến mấy vẫn gặp phải, thậm chí nằm im cũng không tránh được. Dĩ nhiên những thứ bất đắc dĩ TC nhắc đến là chuyện vừa không vui vừa không may rồi. Dáng tui ngồi cái chỗ đó ăn vạ đời nhỏ xíu và đáng thương như một chú mèo bị bỏ rơi, ngồi tầm hơn mười phút tự thấy cũng hơi kì (kì thực là mỏi chân) thế là tui lại ngửa mặt lên hít một hơi dài rồi diễn cái nụ cười Joker.

    Câu này TC cũng tự nói với bản thân nhiều nhiều lắm rồi "Đừng khóc. Khóc rồi ai xem. Không phải lỗi của mày". Giống như câu chuyện giữ gìn đôi giày trắng, có nhiều chuyện vượt qua tầm kiểm soát của mình và rất đau đớn là hậu quả nó để lại không dễ chịu chút nào. TC đã từng nghĩ đến những hành động tiêu cực nhất để trốn tránh một cách hèn nhát. Nhưng mà sau tất cả, cuộc sống còn nhiều thứ chưa trải qua, biết đâu điều tốt mình gặp sẽ nhiều hơn điều xấu, những điều không tránh được thì tui sẽ bình tĩnh đón nhận. Tự an ủi chính mình xong tui đứng dậy đi làm tiếp, đi làm mà bẩn xíu chỉ nhìn hơi phèn thôi chứ đi muộn là chắc chắn bị trừ lương. Đằng nào cũng không phải lỗi của mình, đằng nào cũng không tránh nổi xiu xẻo, đằng nào thì vẫn phải sống thì thôi cố sống vui vè no đủ được lúc nào hay lúc đấy ạ.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...