Truyện Ngắn Đen Trắng Lẫn Lộn - Bầu Trời Đầy Sao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 3 Tháng ba 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Đen Trắng Lẫn Lộn


    Người đời luôn nhớ.

    Bạch y lay động tựa như mây trắng, vừa tinh khiết lại vừa khiến lòng người rung động.

    Hành trang một đường rách rưới, bụi bám dơ bẩn mà làm lòng người chán ghét.

    Ai cũng bảo, cái duyên trời định này sao mà kỳ cục mà khắc khoải thay..

    Đời nào có chuyện, nam tử yêu nhau còn là tiên nhân cùng khất cái. Chuyện này, đúng là quá sức tưởng tượng.

    Đến người kể chuyện thêm mắm dặm muối trên phố sau này, kể lại cũng chỉ làm cho người nghe than trời một tiếng.

    Kể ra mới biết, hai vị nam tử này vốn là do duyên định trớ trêu, cuốn vòng vòng thành một chỗ.

    Quả thật hổ thẹn khi bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ..

    Ấy vậy, nguyện một đời bên nhau.

    * * *​

    Lần đầu y gặp hắn, gió hạ nhè nhẹ lấn lướt quanh người.

    Bạch y nam tử ngự dưới hiên mái ngói thô sơ của Cổ Lâu, đôi khi nhâm nhi tách trà thanh nhã, tay như ngọc thạch điêu khắc vương lên cầm tịch thư không rõ.

    Người này cừa nhìn, liền biết ngay tính cách hòa nhã, dịu dàng mà ôn nhu. Anh tuấn khác thường, tựa như tiên tử giáng trần thăm quan nhân gian.

    Ngoài lâu đông đúc, người qua người lại, lộn xộn nháo nhào thành một cục.

    Đã từ rất lâu, không ai để ý đến nam tử ngồi đây từ khi nào, ngày ngày thưởng trà ưu nhã.

    Thỉnh thoảng, mắt ngọc màu lưu ly tựa như thủy tinh đảo vòng ngắm nhìn ra thế giới bên ngoài.

    Chợt bắt gặp hình ảnh ngoài kia, lùm xùm ồn ào. Như sợ thiên hạ không đủ loạn mà la lớn gọi người đến xem.

    "Ây dà, lại là thằng tiểu tử chuyên đi ăn cắp vặt đây mà.. Chậc chậc, bị đánh cũng đáng lắm."

    "Sao trên này lại có thứ khất cái dơ bẩn này nhỉ?"

    "Ối trời, có khi nào đánh chết thằng bé luôn không?"

    Một bàn mười, mười bàn một trăm. Vừa bu lại xem vừa chỉ trỏ bàn tán, tuyệt nhiên không người ra tay ngăn cản.

    Thoáng chốc, người ngồi trong trà lâu cảm thấy mình như bị thôi miên, bàn trà cạnh cửa bên kia đã không còn ai, chỉ chừa lại tách trà duy nhất với mặt nước trà khẽ lay động.

    "Đánh chết mi, cái tên tiểu tử thối, mau trả lão tử tiền bánh bao mà mi đã ăn cắp!"

    Lão mập bán bánh bao bên đường hung hăng đấm đá lên thân hình tiểu khất cái vừa buông lời đòi tiền. Cái nọng bên dưới cằm cũng vì tức giận mà run run như đang sống dậy.

    "Lão tử mấy hôm nay bán chẳng thấy vốn liếng đâu lại bị tên khất cái nhà mi ăn trộm bánh bao, một lần còn không nói hai ba lần tái phạm, khốn khiếp!" Lão Bản phun nước miếng um xùm làm rùm beng chuyện lên cho người trong thiên hạ kéo đến.

    Người trong thiên hạ bản tánh vốn thích hóng chuyện, thấy có biến bèn kéo đuôi tới nhìn xem cái trò hề gì đang xảy ra.

    "Xui cho tiểu tử, đụng phải lão mập bán bánh bao khó ưa này, lão chuyên nhai đi nhai lại cho đến khi có người chịu trả tiền thay thôi.. Ầy, hỏi sao chẳng mấy ai mua bánh của lão."

    Lão mập bán bánh bao thi thoảng nghe thấy lời này, tức đến nổi tím mặt, quyền đấm cước đá càng lúc càng hăng, lão giận cá chém thớt rồi.

    "Cái tên dơ bẩn hôi thúi như mày, tốt nhất là nên chết ngay trong bụng." Lời nói càng lúc càng ác độc cay nghiệt.

    Nhưng rất nhanh, lão không còn nói ra lời nào được nữa. Hay nói cách khác, toàn thân lõa như bị đóng băng trong vô hình, một chút cựa quậy cũng không được.

    Mọi người hóng chuyện thiên hạ, bắt gặp bóng hình như tuyết ấy cũng gấp rút lui ra, ua sang như bầy ong vỡ tổ.

    "Được rồi." Nam tử như hoa như ngọc, hông mang kiếm dài đứng sừng sững ngay đó.

    "Bao nhiêu? Ta trả." Môi mỏng hé mở thốt lên.

    Lão mập kẹt đứng một bên, bỗng thấy miệng như được giải thoát, Lão la lớn. "Ba xu!"

    Tiểu khất phía sau nghe vậy tức giận hét. "Lão xạo, một cái chỉ có một xu, lão lại định chiếm tận ba xu!"

    Lão Bản biết ý đồ bị phanh phui, lòng có hơi chột dạ nhưng vẫn muốn rống cổ cãi cứng.

    "Ba xu chính là ba xu, cái đồ không biết điều nhà mi cút ra một bên cho lão tử!"

    Tiểu khất hai má sưng to như cái đầu heo rưng rưng nước mắt không nói được lời nào, vì bản thân nó là một kẻ cắp vặt, không xứng nói chuyện.

    "Đây, ba xu cho ông, không thiếu một đồng." Bạch y nam tử mím môi, y đưa tay vào túi lấy ra đúng ba xu.

    Lão Bản ngay tức khắc như được cởi trói, tham lam giật lấy ba đồng từ tay người nọ, hừ một tiếng quay lưng về sạp bán bánh bao của mình tiếp tục rao bán.

    Bạch y nam tử nghiêng đầu muốn nói gì đó, nhưng sau lưng chẳng còn hình bóng gầy òm nào nữa.

    * * *​

    Tiểu khất cái chạy trốn.

    Nó sợ mình lại bị đánh bởi người khác, hai chi dưới nhanh nhẹn trở về cái miếu cũ sống qua ngày.

    "Tiểu Xú, đi đâu.. ôi trời lại bị đánh à." Giọng điệu không mấy ngạc nhiên thối lên từ miệng của một ông già tóc tai bù xù.

    Tiểu khất không đáp lại, nó run rẩy moi cái bánh bao vừa trộm được bẻ một nửa cho ông cụ, gấp rút nhai từ từ.

    Ông cụ cũng cầm bánh ăn, hai người một già một trẻ nhâm nhi miếng bánh hiếm hoi. Nhâm nhi không phải là vì muốn thưởng thức, mà nhâm nhi là để khoảnh khắc thơm ngon này được lưu lại dần dần.

    Họ ăn hết miếng bánh, uống thêm một bụng nước đề nở bánh trong bụng ra. Sau lại bần thần ngồi một chỗ.

    "Hôm nay ông không xin được đồng nào hết, bắt Tiểu Xú phải đi trộm bánh.."

    Tiểu Xú ngây ngốc lắc đầu, tóc tai đều bị biến thành cái ổ quạ rậm rạp.

    Họ ngồi cạnh nhau đến tối.

    "Con đi tè." Tiểu Xú đứng dậy muốn chạy ra ngoài.

    Cửa miếu bị nó yếu ớt kéo ra thành một khe nhỏ chui lách ra ngoài, chợt thân hình nó khựng lại, đôi mắt không thể tin nổi nhìn chăm chăm trước cửa ra vào.

    Bên ngoài cửa miếu, im lặng có vo ve tiếng muỗi bay lượn, túi tiền nằm ngọn đó..

    Dân gian lại đồn, bên ngõ miếu kia có bang đảng khất cái tụ tập.

    Mà người đứng đầu băng đảng khất cái đó chính là một thanh niên đen thui.

    Cũng tại quán trà thất nọ, lại xuất hiện một trắng một xanh ngồi song song nhau.

    Hai bóng hình nhàn nhã thưởng trà từ tốn, song họ quay sang cùng trò chuyện.

    "Nơi này không ngờ vẫn còn thanh tịnh y như lúc trước, năm năm rồi mới trở lại cũng thật hoài niệm nhỉ, Bạch phiến?" Người mang thanh y cười nhẹ nhàng.

    Bóng dáng bạch y cao sừng sững mà tuấn tú, y chăm chú rót trà ra tách vừa thổi vừa nhấp môi.

    "Lần này có dịp trở lại, phải đi chơi thật hết mình mới được." Thanh y phe phẩy cây quạt cũng màu xanh hớn hở nói.

    "Thanh Phiến, ngươi đừng quên lần này trở lại là để làm nhiệm vụ." Bạch y nam tử nghiêm túc nói.

    Dung mạo hai người nam tử y giống hệt nhau, họ là song sinh.

    "Nhiệm vụ là nhiệm vụ, ta không có quên. Cái đồ nghiêm khắc nhà ngươi, chán phèo!"

    Nói rồi Thanh y nam tử đứng dậy, tay hắn vẫn cầm quạt phe phẩy. Con mắt hoa đào nháy một cái. "Ta đi chơi." liền không thấy tăm hơi đâu.

    Bạch y nam tử vẫn ngồi đấy uống trà, mùi hoa lài vấn vương đâu đây.

    * * *​

    "Hôm nay xin được rất khá, mọi người hôm nay làm tốt lắm. Chúng ta ăn thỏa thích một hôm." Thanh niên cao to với nước da đen thui cười ha há đếm tiền.

    "Đúng! Nhất định phải thịnh soạn một phen mới tận hứng." Mọi người tụ tập xung quanh hoan hô đồng thanh.

    Một tên mặt mũi khá xấu xí vỗ tay bôm bốp khặc khặc cười nói. "Hôm nay chúng ta vào nhà thổ trăng hoa một lần cho biết có được không, anh em!"

    "Được, được." Lại có người tán thành.

    "Chi bằng cả đám đi ăn một bát hoành thánh nóng hổi đi, đi nhà thổ vừa tốn tiền vừa không được no." Tên khác không đồng tình chèm chẹp miệng.

    Cả đám đực rựa thô bỉ xúm tụm lại một chỗ nói ra mong ước của mình bấy lâu nay.

    Thanh niên đen thui rách rưới ngồi xếp bằng đếm đếm tiền, song hắn há mồm hô to số tiền đếm được.

    "Lần này chúng ta chơi luôn hai thứ có được không?" Hắn hùng hổ tuyên bố.

    Thế là cả bọn khất cái vui vẻ sửa soạn một phen, chúng đi ra sông ao gần trấn này tắm táp cho sạc sẽ.

    Họ chọn khu nhà thổ rẻ mạt nhấp để lui, mấy cô nương nơi này dù đã quá tuổi, hơi già một tý nhưng vẫn còn ổn lắm.

    Cảm đám khất cái tung hoành đến nửa đêm, ở lỳ tại nhà thổ làm mấy bận lại muốn uống rượu cho thỏa thuê.

    Thanh niên da đen không tham gia mấy thứ vui này, hắn cầm vò rượu rẻ tiền chẳng ngon mấy chạy ra ngoài đường.

    Vừa đi vừa uống một ngụm, tận lực tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi như thế này.

    Bất giác, thanh niên dừng chân tại một trà lâu. Phía trên biển lâu ghi to đùng hai chữ "Cổ Lâu", con mắt hơi nhèm lại có vẻ như đã lên cơn say.

    Hắn thấp thoáng hình như thấy được một bóng hình quen thuộc trên khung cửa sổ. Chợt bần thần trong chốc lát, hắn tiến vào trà lâu.

    * * *​

    Bạch y nam tử ngồi lâu trên ghế, cảm thấy mông hơi nhức liền định đứng lên đi ra ngoài đi vệ sinh.

    Lúc đi ra từ nhà xí, bạch y có hơi mất tự nhiên phủ phủ tà áo trắng của mình.

    Con người dù sao cũng cần giải quyết nổi buồn của mình, huống chi Bạch y nam tử.. uống hơi nhiều trà, khụ khụ.

    Bỏ qua chuyện này, sau khi Bạch Phiến đi vệ sinh xong liền trở về trà thất của chính y đang dùng, nào ngờ được đâu gian phòng của mình đã bị đánh chiếm bởi một tên khất cái thô bỉ.

    Khất cái thô bỉ không tự giác bản thân mình đang đánh chiếm phòng người ta, thản nhiên ngồi xếp bằng trên ghế rót trà uống.

    Bạch y nam tử không biết nên làm gì, đứng hình tại chỗ. Nào giờ y có bị ai đánh chiếm chỗ ngồi đâu?

    Bây giờ thành ra không biết nên làm gì mới được.

    "Tách trà đó tại hạ đã uống qua, các hạ nên lấy tách khác." Thấy người kia dùng tách uống của mình, Bạch phiến có hơi bối rối.

    Tiểu Khất khựng lại, hành động bưng trà uống cũng ngừng. Hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt ẩm ướt giờ đây chỉ còn lại một bóng hình.

    Trắng tinh như một tiên tử hạ phàm, tôn thượng không hề vướng bụi trần.

    "Là ngươi.." Hắn lẩm bẩm trong miệng.

    "Các hạ quen tại hạ sao? Các hạ là ai?" Bạch Phiến vẫn chưa nhận ra người trước mắt đang say.

    "Ta là Tiểu Xú.." Tiểu Xú ngây ngốc trả lời.

    Khó trách, Bạch y tiên nhân không nhận ra. Tiểu Xú toàn thân từ trên xuống dưới đen thui, vẻ mặt đỏ ửng khi say rượu cũng bị che lấp.

    "Các hạ hình như đi nhầm phòng? Đây là phòng của ta." Y tốt bụng nhắc nhở.

    Tiểu Xú như nhận ra được, hắn ngẩng đầu ngó xung quanh muốn xác định lại cái gì đó.

    "Đúng rồi, ta không có tiền.." Một câu nói như buông ra cả tiếng nức nở.

    Bạch Phiến đang lắng nghe có hơi chột dạ. Kỳ lạ thay, người ta không có tiền thì mắc mớ gì y phải đi chột dạ thay người ta đây?

    "Không sao, trà này tại hạ đã trả rồi. Muốn uống thì cứ uống đi, Tại hạ không đòi tiền." Y lắc tay ý bảo không sao.

    ".. Ta không có tiền, là người đó đã cho ta." Tiểu xú chán nản nằm gục xuống mặt bàn, giọng nói rấm rức bên tai Bạch Phiến.

    Đêm đó, không biết vì sao y lại thuê giúp người đó một gian phòng để ngủ.

    Cũng không biết vì sao khi người này vừa được đưa vào phòng liền hu hu khóc lóc kể lể các thứ.

    Càng ngu ngốc không hiểu mình vậy mà ngồi xuống nghe người ta than vãn.

    Chuyện ngoài sức tưởng tượng của y càng là vì sao y lại bị người thường tấn công đến nổi tấm thân ngọc ngà chẳng còn gì để mất.

    Đành phải kể đến chi tiết hay người trò chuyện hăng say quá liền kêu người đem rượu, mà Bạch Phiến quanh năm suốt tháng ru rú trong mật thất tu luyện đao pháp nhấm nháp chén trà.

    Uống thử một lần, lầm lỡ cả đời.

    Tối đó, hai tấm thân quấn chặt đan xen lấy nhau.

    Tối đó, một người đau một người thở dốc.

    Cả đêm không ngủ.

    * * *​

    Sự tình ra nông nổi này, chính Bạch Phiến vạn phần hổ thẹn. Đao pháp nội công y học quan trọng là phải giữ thân trong sạch, cấm nhất là hai chữ "dục vọng".

    Vì quá hổ thẹn với đồ tôn, trên dưới bái lạy xin rút khỏi đạo giáo. Cứ như vậy, quanh năm suốt tháng ẩn dật khắp nơi cứu giúp người khổ.

    Từ đó người đời xướng cho y cái danh Bạch tiên nhân.

    Mà ở bên Tiểu Xú, hắn từ khi tỉnh dậy đã không còn thấy người đâu.

    Chỉ có cảm giác lạ lẫm mang lại nhắc nhở bản thân mình đã xâm phạm người ta cả đêm qua.

    Luống cuống trở về miếu cũ nát.

    Mấy tên khất cái trong miếu sau cuộc ăn chơi vẫn còn đang phè bụng ra ngủ khò khò, nghe tiếng bức chân quen thuộc liền ngóc đầu dậy thăm dò.

    Ai ngờ lại nghe được tin dữ, người cầm đầu muốn rời bang!

    "Ta phải đi tìm y, ta phải chịu trách nhiệm!" Hắn thốt liên kiên quyết.

    Mấy tên hành khất lại cười nhạo nói hắn làm chuyện dư thừa, tiểu Xú quyết tâm lên đường muốn chịu trách nhiệm.

    Nơi nào có tung tích của Bạch tiên nhân nơi đó liền có hắn.

    Không khổ công một người trốn một người đuổi.

    Họ lại gặp nhau.

    Hôm đó, Bạch Phiến cầm cây gỗ sần sùi tập múa kiếm thư giãn. Y bỗng thấy một thanh niên đen thùi lùi chậm rãi đi về phía này, mà người này cách y càng gần y càng thấy quen.

    Lúc nhớ ra kẻ này chạy cũng chẳng thoát.

    Toàn thân căng cứng bị điểm huyệt, Bạch Phiến nhíu mi thắc mắc hỏi. "Vì sao lại xuất hiện ở đây?"

    Hắn nói: "Ta tìm ngươi, chịu trách nhiệm."

    Y bảo: "Ta không cần."

    Hắn đáp: "Nhưng ta cần."

    Từ đó, người đời nhìn thấy kế bên Bạch tiên nhân lại xuất hiện một cục than đen thui bám sát không rời.

    Mà cục than không biết từ đâu luyện ra một thân thần công cùng Bạch tiên nhân cứu giúp đời bớt khổ, được xướng cho cái danh "Hắc tiên nhân"

    Chuyện về sau cũng chẳng có gì lạ.

    Cuối cùng họ ẩn dật cùng nhau, thiên hạ từ đó tuyên truyền về câu chuyện tình kỳ lạ này khắp nơi.

    Có người từng thấy họ nắm tay nhau cùng dạo phố.

    Có người thì lại thấy họ vai tựa vai cùng trò chuyện trong trà thất.

    Có người mặc áo màu xanh, tướng mạo y chang Bạch tiên nhân trong lời đồn đại cứ đinh ninh mãi rằng chính tay hắn ta, đã làm người chúc phúc cho hôn lễ của song Hắc Bạch nọ.

    Hết.
     
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chào Sao! ^^

    Bình luận chút xíu về truyện nhé! ^^

    Cái từ "ngây ngốc" thấy rất nhiều tác giả sử dụng. Tuy nhiên, từ này không hề có trong hệ thống tiếng Việt.

    Ngây ngốc: Hiểu đơn giản là ngây người ra một cách ngốc nghếch! Tuy vậy, nên thay thế từ khác hợp lý hơn. Ví dụ: Ngây ngô, ngờ nghệch..
     
    Bầu Trời Đầy Saolindadameomeo thích bài này.
  3. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Dạ cảm ơn chị Tiên nhé :3

    Cái em quan tâm và hết sức quan ngại ở đây chính là lỗi chính tả tùm lum chị ơi!
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Dò cho kĩ rồi đăng^^
     
    Bầu Trời Đầy Sao thích bài này.
  5. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Lần sau sẽ dò thiệt kỹ :3
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...