Review Truyện Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ - Âu Dương Mặc Tâm

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi nắng tháng 3, 6 Tháng năm 2021.

  1. nắng tháng 3

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    1. Thông tin truyện:​

    Tên truyện: Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

    Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

    Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đại, Hài hước, Đồng nhân

    Tình trạng: Đã hoàn (gồm 9 quyển và 18 chương phiên ngoại, tổng cộng 162 chương truyện

    2. Review truyện:

    Câu chuyện xưa viết lại với ngòi bút sáng tạo, những nhân vật quen mà lạ, những tình tiết cũ mà mới. Vẫn đầy đủ bộ sậu Bao Công thanh liêm chính trực, Công Tôn tiên thấu hiểu lòng người, Triển Chiêu võ công cái thế, tứ đại hộ vệ trung thành thì đến với "Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ", bọn họ lại càng trở nên gần gũi, ngộ nghĩnh, đáng yêu hơn.

    Nữ chính Kim Kiền (Tiểu Kim) là một con người "mắt nhỏ mày rậm, lưng rắn eo chuột, ham tiền háo sắc, tham sống sợ chết" có thể nói nàng chẳng được ưu điểm gì cả. Nhưng cũng đúng thôi, Kim Kiền thật ra chỉ là một cô gái bình thường của thế kỉ 21, nàng chỉ mong có cuộc sống đơn giản với một công việc ổn định. Và rồi chỉ vì một phút lỡ dại nghe theo lời xúi bậy của cô bạn tiến sĩ, Kim Kiền đã ngồi vào cỗ máy thời gian quay lại quá khứ với kế hoạch biết trước đề bài để đậu được vào kì thi công chức, thành công gia nhập đội quân công chức nhân viên. Nhưng hiển nhiên đời không như là mơ, chiếc máy xảy ra vấn đề, nó đạp thẳng nàng về thời nhà Tống và rơi xuống chỗ của hai vị cao nhân Y Tiên, Độc Thánh đang quy ẩn. Kim Kiền may mắn trở thành đồ đệ của hai người, sau đó lại trở thành cấp dưới của Bao Thanh Thiên Bao đại nhân và rồi từ đây một câu chuyện đầy hài hước bắt đầu.

    Như đã nói Kim Kiền không phải là kiểu mẫu của nữ chính ngôn tình. Nói nàng thông minh chi bằng nói nàng gian xảo, miệng lưỡi. Nói nàng xinh đẹp? Thật sự nói khuôn mặt nàng thanh tú là đã nâng cao Kim Kiền lắm rồi, một cô nàng giả nam mà không một ai nghi ngờ phát hiện thì không nên hi vọng Kim Kiền là mỹ nhân tuyệt sắc gì. Hơn nữa Kim Kiền là một con người yêu tiền như mạng, ngay cả cái tên của nàng cũng thể hiện điều đó Kim Kiền: "Quỳ gối trước đồng tiền" [​IMG] [​IMG] . Nếu nói Kim Kiền có ưu điểm gì thì chắc đó là tài kinh doanh và trả giá ngoài chợ. Cũng nhờ Kim Kiền mà Khai Phong Phủ tiết kiệm được khối tiền và tăng thêm thu nhập, giúp Khai Phong Phủ thoát nghèo tiến thẳng lên sung túc ấm no. Sau đây là một đoạn chứng minh điều đó:

    "Tiểu sai dịch trầm ngâm nói:" Lão ca râu ria xồm xoàm, anh có biết vì sao tôi, đường đường một quan sai của Khai Phong phủ, lại đi cò kè với anh mấy đồng tiền mua lê không? ".

    Lý Đại vẫn khoanh tay trước ngực, thần sắc chẳng có vẻ gì là hòa hoãn, lắc lắc đầu.

    Tiểu sai dịch lại hỏi:" Anh có biết Bao đại nhân của Khai Phong phủ chúng tôi là vị quan thanh liêm, trong như nước, sáng tựa như gương không? ".

    Lý Đại gật đầu.

    Tiểu sai dịch hỏi tiếp:" Vậy anh có biết vì sao mặt Bao đại nhân lại đen như vậy không? ".

    Hả?

    Không chỉ Lý Đại, mà ngay cả những người nghe cũng đều kinh ngạc. Trên khuôn mặt của người thanh niên áo lam cũng đầy vẻ ngạc nhiên.

    " Nguyên nhân chủ yếu chính là.. Bao đại nhân quá bận! Không nói đến những điều khác, chỉ riêng những công văn trên bàn của Bao đại nhân mỗi ngày đều cao đến hơn ba thước, Bao đại nhân tối tối đều xem đến tận canh ba nửa đêm, chính vì thế mà ngủ không đủ giấc, da mặt cũng trở nên sạm đi. Hơn nữa, hằng ngày còn phải dậy từ rất sớm, bận đến nỗi ngay cả thời gian rửa mặt Bao đại nhân cũng không có, ngày nối ngày liên tiếp, qua một thời gian dài, da mặt Bao đại nhân mới trở nên đen thui như thế! "

    Những lời này nói ra, mọi người đều im lặng, sau đó tiếng cười bắt đầu lan ra trong đám người. Người thanh niên áo lam đầu đầy mây đen, thầm nghĩ: Đại nhân mỗi ngày đều xem công văn đến rất khuya, điều này là thật, nhưng cái chuyện không rửa mặt kia, hình như mình chưa từng nghe thấy.

    Tiểu sai dịch ngừng một lát, lại tiếp tục:" Vậy mọi người có biết vì sao mặt Công Tôn tiên sinh lại trắng như vậy không? ".

    Tiếng cười ngừng bặt.

    " Đó là bởi Bao đại nhân lấy giản dị làm tôn chỉ, cho dù mỗi ngày đều xem công văn đến khuya cũng không muốn lãng phí dầu thắp, thế nên mới để cho Công Tôn tiên sinh dùng bột mì đắp lên mặt, phản chiếu ánh trăng, thay cho ánh đèn. Dần dà, mặt Công Tôn tiên sinh cũng trở nên trắng bóc. "

    Lần này một trận cười bùng nổ trong đám người, chỉ nghe một trong số họ chêm vào:" Thế há chẳng phải sẽ tốn rất nhiều tiền mua bột mì sao? ".

    Tiểu sai dịch xua xua tay đáp:" So với dầu thắp, bột mì rẻ hơn nhiều ".

    Tiếng cười lại rộ lên bốn phía."

    Kim Kiền có rất nhiều tật xấu như đôi khi thì lười biếng, đôi khi lại khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không thể phủ nhận Kim Kiền là một con người lương thiện. Nàng tham sống sợ chết nhưng luôn một lòng trung thành với chính nghĩa của Bao đại nhân, nàng tham sống sợ chết nhưng tuyệt không bỏ bạn hữu lúc nguy nan khốn cùng. Biết bao nhiêu trò phá làng phá xóm cười ra nước mắt bởi cái tính tham tiền của Kim Kiền đã làm cả Khai Phong Phủ gà bay chó chạy, rồi chả biết thế nào lại cướp luôn được trái tim mỏng manh của chàng Ngự Miêu đáng yêu hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.

    Lại nói, từ ngày Kim Kiền vào phũ lão Bao, nói xuôi thì không hẳn là xuôi nhưng ba lần đều dính vào điều tra mấy vụ án của mấy ông quan to. Vụ án thứ 1 là Trần Thế Mỹ phò mã công chúa, 2 vụ án còn lại liên tiếp nhau là An Lạc Hầu Bàng Dục con trai của Bàng Thái Sư và Ly miêu hoán thái tử (liên quan trực tiếp tới thái giảm Quách Hòe và Thái hậu đương nhiệm). Thế nên khi biết mình phải cùng các nhân vật có tiếng trong phủ lão Bao tra mấy án này, Kim Kiền thường có một suy nghĩ: Thôi rồi, thôi rồi, lần này là tiêu thật rồi, phải kiếm đường lui cho mình thôi. Do cái tính ham sống sợ chết của Kim Kiền mà một số lần mình khá bực mình khi đọc, nguy hiểm tới nơi rồi mà ở đó còn suy nghĩ linh tinh tìm cách chừa cho mình một con đường sống, tuy nhiên, khi nguy hiểm lên tới mức cao trào, không còn thời gian để suy nghĩ thì Kim Kiền thường hành động theo phản xạ của mình ví dụ: Khi Kim Kiền thấy lão Bao sắp bị một kiếm xuyên tim thì nàng chưa kịp nghĩ gì đã nhanh chân lấy thân đỡ lấy một kiếm cho lão Bao. Ở các tình huống này thì Kim Kiền khá đáng khen.

    Về nam chính, dĩ nhiên là Triển Chiêu – Tiểu Miêu của chúng ta. Con mèo này bề ngoài nho nhã, cử chỉ, lời ăn tiếng nói lúc nào cũng lịch sự, là idol số 1 của toàn thể bách tính Đông Kinh Biện Lương và Khai Phong phủ. Ấy thế mà con mèo này rất hay lên cơn ghen, tỏa sát khí lành lạnh khi có ai tiếp xúc thân mật với Kim Kiền :)) Tiểu Miêu là nhân vật nam chính điển hình: Có tài, có sắc, giỏi võ công, chính nghĩa, cương trực, là nhân vật 3 tốt điển hình, tuy nhiên, chính vì những điểm cộng trên, mình thấy so với Kim Kiền, Triển Chiêu có vẻ hơi chìm, không có gì nhiều đáng để chú ý.

    Truyện sẽ rất nhàm chán nếu như chỉ có bấy nhiêu nhân vật, cho nên việc tác giả thêm Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai vào đã thêm màu sắc mới cho truyện. Mình khá thích tổ hợp Triển Chiêu – Bạch Ngọc Đường – Nhất Chi Mai – Kim Kiền. Một người nho nhã lịch sự – một người kiêu ngạo hay to mồm bụng nghĩ gì nói đó – một kẻ nhìn vào lúc nào cũng sự thấy lười nhác và buồn ngủ – một kẻ lại ham sống sợ chết mê tiền. 4 người 4 tính cách khác nhau cùng nhau đi tra án tạo nên những tình huống dở khóc dở cười nhưng không kém phần hài hước.

    Trong truyện thì hình tượng lão Bao gần gũi hơn trong film, và Công Tôn Trúc Tử – cây gậy trúc lại là một người mặt trắng nhưng lòng dạ đen tối. Theo như Kim Kiền hay nói: Đắc tội với ai chứ cũng không được đắc tội với cây gậy trúc. Chỉ cần cây gậy trúc bảo Kim Kiền phải làm gì, dù lòng không cam chịu nhưng cũng phải tuân theo. Hài hước nhất là cây gậy trúc tưởng tiểu Kim nhà ta có thể kêu quỷ gọi hồn nên bắt Kim Kiền đi chiêu hồn. Kim Kiền dù nhát gan sợ ma nhưng cũng phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để gọi hồn, bản thân tính toán sẽ giả dạng làm hồn ma lên công đường làm chứng nhưng có ai ngờ, chiêu bậy chiêu bạ ấy thế mà lại chiêu hồn được :)) Lúc hồn ma kêu oan xong bay ra lạy Kim Kiền một lạy thì nàng ngã ngửa ra đất xỉu vì sợ mất rồi.

    Mỗi nhân vật trong Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ đều được xây dựng rất đặc biệt và có vai trò không thể thiếu, góp phần gia vị khiến bộ truyện trở thành một món ăn cực ngon và thơm lừng.

    Dù là truyện đồng nhân nhưng truyện không hề làm độc giả khó chịu với kiểu biến tấu tính cách nhân vật mà lại càng làm ta thấy yêu mến các nhân vật sẵn có hơn vì độ dễ thương của họ. Đây chính là thành công rực rỡ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm.

    Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 lan tràn thế này, bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhảy hố để cảm thấy vui vẻ yêu đời và lạc quan hơn nè! Mời các bạn đọc truyện: Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...