Hiện Đại Đến Một Ngày Ta Thuộc Về Nhau - Girl F.A

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Girl F.A, 12 Tháng chín 2021.

  1. Girl F.A N.H.Q

    Bài viết:
    12
    Đến một ngày ta thuộc về nhau

    Tác giả: Girl F. A

    Thể loại: Ngôn tình, tự truyện, HE

    Số chương: 6 chương

    [​IMG]

    Văn án:

    Tôi biết đến chàng trai ấy vào một ngày thật tình cờ, khi bản thân còn đang tất bật vùi đầu trong loạt danh sách cộng tác viên dài như tờ sớ để chuẩn bị nhân sự cho mùa cao điểm sắp đến. Quên giới thiệu tới mọi người, tôi là Lâm Tinh – nhân viên điều hành Tour của một công ty Du lịch khá có tiếng trong nước. Và, người ấy tên Triển Dương, nhỏ hơn tôi hai tuổi – là một hướng dẫn viên, cộng tác viên của tôi và cũng là người khiến cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi.

    ----------------------------------------------------​
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2021
  2. Girl F.A N.H.Q

    Bài viết:
    12
    Chương 1: Cuộc trò chuyện đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng mùa hè đầy khó chịu như vốn dĩ nó vẫn thế, sau vài hồi chuông báo thức kêu đến đinh tai nhức óc, tôi uể oải chui ra khỏi phòng ngủ để chuẩn bị xuất phát tới công ty. Sau một hồi vạ vật hết đứng lại ngồi, tôi cũng đã miễn cưỡng tỉnh ngủ để có thể lê lết thân xác vào wc để làm vệ sinh cá nhân. Lý do cho việc mới sáng ra trông tôi đã không có một chút sức sống nào chính bởi vì đêm trước đó chúng tôi phải làm tăng ca đến tận khuya. Nếu ai đã từng làm hoặc đang làm việc trong ngành du lịch đều biết, mùa hè chính là giai đoạn cao điểm nhất trong năm, khi mọi người đi du lịch, nghỉ mát rất đông. Công việc chất cao hơn núi khiến nhân viên chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng quá tải và sẵn sàng đổ gục bất cứ lúc nào. Đương nhiên, tôi cũng phải ngoại lệ.

    Sau khi đã vệ sinh cá nhân, tắm gội cho tỉnh táo tôi cũng đã có thể trở lại với hình ảnh của một nhân viên ưu tú với đồng phục ngay ngắn, tóc tai gọn gàng và khuôn mặt đã thêm vài phần rạng rỡ. Nếu so với 30 phút trước thôi thì thật không dám chắc đây cùng là một người.

    Nhanh chóng đi đôi giày 5cm, tôi vội vàng khóa cửa để chạy ra bấm thang máy với hy vọng sẽ không phải đi bộ trong cái thời tiết nóng như thiêu đốt này nhưng thật đáng buồn cho tôi, nhân tính không bằng trời tính, tôi vẫn thật "may mắn" vì bốc vào ô "mất lượt".

    Phải kể cho các bạn nghe một chút về nơi tôi sống, đó là một tòa chung cư đã được xây dựng khá lâu. Tôi chuyển tới đây có lẽ cũng đã được hơn một năm rồi. Căn hộ của tôi nằm ở tầng 10 và không hề có ban công để đón ánh nắng mặt trời, tuy nhiên vì xung quanh khá yên tĩnh đúng với những gì tôi mong muốn nên việc không có ban công đối với tôi không phải là vấn đề lớn. Song, điều tôi thấy đáng sợ nhất chính là vào mỗi buổi sáng, số lượng người đi làm quá đông khiến 5 chiếc thang máy lúc nào cũng quá tải. Cả tòa chung cư có tất cả 32 tầng, thường khi thang máy mở cửa tại tầng của tôi thì trong khoang đã chật ních người.

    Và ngày hôm nay cũng vậy, sau khi chứng kiến cảnh tượng người đứng tràn ra đến cả cửa thang máy, tôi đã không còn lưu luyến gì mà dứt khoát mở tay cầm cửa thang bộ, bắt đầu hành trình chạy hùng hục từ tầng 10 xuống. Ấy thế mà, khi tôi xuống tới tầng 1, mấy chiếc thang kia còn chưa tới nơi, tự nhiên thấy tự hào về bản thân ghê gớm, mặc dù trên trán đang xuất hiện vài tầng mồ hôi. Nhìn vào đồng hồ lúc này đã là 7h05 phút, vậy là niềm tự hào đối với bản thân chưa được bao lâu, tôi lại phải co cẳng chạy thật nhanh ra điểm xe bus bởi chỉ khoảng 3 phút nữa thôi là chuyến xe của tôi sẽ tới nơi.

    Tôi tuy đã 28 tuổi nhưng lại không biết đi xe máy hay xe đạp điện, cũng không thể đạp xe đạp 15km để đến công ty được, vì vậy tôi đã lựa chọn phương tiện xe bus công cộng. Mà kể ra thì, đi xe bus cũng có nhiều cái thú vị lắm. Bạn sẽ chẳng cần phải căng thẳng để cầm tay lái trên các phương tiện cá nhân, bon chen trong dòng người tấp nập vào những giờ cao điểm để hít đầy mùi xăng xe và bụi bẩn, cũng không phải nhễ nhại mồ hôi chờ đèn đỏ dưới cái nắng 38, 39 độ như thiêu như đốt. Tôi đi xe bus cảm thấy bản thân được thư giãn mỗi khi phải ra đường, có điều hòa mát lạnh, có tài xế đưa đi đón về, thi thoảng còn được nghe ca nhạc miễn phí và đặc biệt là có thể tranh thủ ngủ thêm một lúc nữa trước khi tới công ty.

    Sau khi lên xe bus và yên vị ở 1 ghế cuối xe, vị trí mà tôi yêu thích vô cùng nhưng không phải ngày nào cũng có thể thỏa lòng mong ước, tôi bắt đầu rút chiếc tai nghe đã hơi cũ ra cắm vào chiếc điện thoại mà tôi đã tải đủ loại nhạc yêu thích, chỉnh âm lượng vừa phải và bắt đầu dần chìm vào giấc ngủ. Con người tôi đây chẳng phải kiểu quá thích lãng mạn, lên xe nhìn trời nhìn mây rồi mỉm cười mơ mộng. Oh no, so với việc đó thì làm một giấc thật thoải mái chả phải tốt hơn sao?

    Sau hơn 1 giờ di chuyển, tôi cuối cùng cũng đã xuống được điểm xe bus để đi bộ tới công ty cho dù vẫn còn chút luyến tiếc không khí mát lạnh bởi điều hòa ở trên xe. Từ điểm bus tới văn phòng là quãng đường hơn 800m, nếu là một ngày thu đẹp trời nào đó thì có lẽ quãng đường này không phải là vấn đề, còn bây giờ thì không hề nhé. Mồ hôi bắt đầu chảy từng giọt khắp mặt tôi, cũng thật may vì ngoài son môi tôi không sử dụng đồ makeup nếu không, thật không dám tưởng tượng.

    Vào được tòa nhà và sống lại với không khí mát lạnh cũng là chuyện của hơn 10 phút sau đó. Cất tiếng chào chú bảo vệ tốt bụng luôn tươi cười với tôi mỗi sáng và giúp đỡ xách đồ cho tôi khi cần, tôi bước vào thang máy với chút tâm trạng vui vẻ vừa tìm thấy. Lên đến tầng 17, tôi nhanh chóng bước vào công ty để làm một thao tác quen thuộc hàng ngày: Chấm vân tay. Thở phào một hơi khi tiếng "xin cảm ơn" từ máy chấm vân tay cất lên lúc 8h01 phút, tôi về lại bàn của mình sau khi đã chào hỏi vài đồng nghiệp đã tới trước đó. Lẩm nhẩm tính số thời gian còn lại trước khi vào giờ làm việc chính thức (công ty chúng tôi bắt đầu làm việc lúc 8h10 hàng ngày), tôi nhanh chóng lấy hộp sữa và gói bánh quy trong ngăn tủ tôi thường mua dự trữ để giải quyết nhanh bữa sáng, đồng thời cũng mở máy tính để xử lý các thao tác công việc mỗi sáng của tôi.

    "Sao hôm nay chị đến sớm thế"? Nguyệt Ánh, cô em cùng phòng điều hành cũng là thanh niên thường xuyên tranh vị trí quán quân đi muộn hàng tháng với tôi vừa hớt hải về chỗ ngồi vừa cất tiêng hỏi thăm tôi.

    "Chị mày hết lượt dùng kim bài miễn tử rồi" – Tôi đáp.

    "Em lại bị muộn rồi. Bực thế, lại chậm một phút".

    "Lần thứ 5 rồi đó ku. Tháng này mày vươn lên dẫn đầu rồi em ạ, cuối tháng lại được chủ tịch công đoàn tuyên dương vì thường xuyên đóng góp vào quỹ đấy" – tôi trêu chọc.

    Buổi sáng của chúng tôi là như vậy, dù chỉ nửa tiếng sau chúng tôi sẽ cắm mặt trong giấy tờ, sổ sách, điện thoại nhưng đầu giờ làm sẽ luôn có những câu chuyện phiếm qua lại như thế.

    Mở cuốn sổ ghi công việc hàng ngày để kiểm tra lại các công việc tôi cần hoàn thành xong ngày hôm nay, nén một tiếng thở dài, tôi bắt đầu rà soát và đánh dấu theo thứ tự cần thực hiện để cân đối thời gian làm việc của mình. Tôi có một thói quen sau khi kết thúc giờ làm sẽ dành ít phút để thống kê lại các công việc chưa hoàn thành cũng như dự kiến công việc cho ngày tiếp theo trước khi thu dọn đồ để rời công ty, đây được coi là một thói quen khá tốt mà tôi thực hiện suốt nhiều năm qua để tránh bị quên việc.

    Đang cắm cúi kiểm tra "tờ sớ" của tôi thì chị Thúy An – trưởng phòng điều hành gọi tôi vào phòng họp riêng để thống nhất một vài việc do tôi phụ trách. Chỉ trong một phút mốt, tôi đã có mặt tại phòng họp đúng tiêu chuẩn của một nhân viên mẫu mực ngồi đợi sếp vào. Do tôi đã từng là 1 hướng dẫn viên nên hiện tại, ngoài công việc điều hành như những đồng nghiệp cùng phòng khác, tôi còn phụ trách mảng sắp xếp và điều hướng dẫn viên cho tất cả các đoàn khách nội địa của công ty, tuy nhiều lúc khá gay cấn nhưng được cái sẽ quen biết thêm nhiều bạn bè mới, sẽ hỗ trợ công việc của tôi khi cần.

    "Nghe chừng năm nay số lượng đoàn tăng lên không ít nhỉ?" – chị Thúy An lên tiếng sau khi cùng tôi rà soát số lượng các đoàn đã chốt đến hiện tại.

    "Em thấy khả năng sẽ còn tăng hơn nữa, vì mấy hôm nay thấy team sale đi gặp khách nhiều đấy chị."

    "Hiện tại số lượng hướng dẫn viên nội địa của em có đủ không?"

    "Hiện tại danh sách em đã chọn lọc từ các mùa trước có khoảng hơn 30 bạn đã cộng tác và được đánh giá tốt. Khả năng sẽ phải tìm thêm chị ạ". - tôi khá sốt ruột.

    "Vậy em ưu tiên việc tìm và chọn lọc HDV trước giúp chị nhé, những việc không gấp thì để sau cũng được."

    "Vâng chị, thế để em triển khai luôn từ hôm nay."

    Rời khỏi phòng họp, tôi nhanh chóng về lại bàn làm việc, mở file Danh sách HDV các đoàn mà tôi đã lập từ đầu năm để theo dõi số lượng cũng như điều HDV cho đoàn – nhìn vào số lượng đoàn của tháng 5, 6, 7 mà tôi muốn cảm thán. Tại sao những mùa khác chỉ cần phát tín hiệu là đã có HDV sẵn sàng nhận việc, nhưng cứ vào ba tháng này dù tôi có kêu gào khản cả cuống họng thì HDV vẫn cứ là không đủ. Thật khổ tâm quá mà!

    Bắt đầu liên hệ data HDV tôi có, sắp xếp vào từng đoàn theo số lượng yêu cầu, mãi đến trưa mà danh sách đoàn còn thiếu HDV của tôi vẫn dài dằng dặc, không biết ngày hôm nay tôi đã phải thở dài bao nhiêu lần nữa.

    Đăng 1 status tìm HDV lên facebook – mạng xã hội tôi dùng để phục vụ công việc (thi thoảng cũng để hóng hớt chuyện trong showbiz nữa), chỉ khoảng 30 phút thôi đã có thêm 1 data HDV mới rồi. Tuy nhiên, số lượng không quan trọng bằng chất lượng, tôi bắt đầu gọi cho từng người để kiểm tra thông tin và kiến thức theo đúng chuyên môn nghiệp vụ của mình. Lại nói, bản thân vốn đã theo học chuyên ngành văn hóa du lịch lại xuất phát từ một HDV nên cả về kiến thức lẫn nghiệp vụ tôi đều rất tự tin để kiểm tra và đánh giá khách quan về các bạn cộng tác viên, cũng chính vì vậy mà tôi đang phụ trách công việc điều HDV này đây.

    "Vẫn chưa đủ guide à ku?" – chị Hồng Như lên tiếng. Chị là phó phòng điều hành, cũng là người chị đã hướng dẫn và hỗ trợ công việc cho tôi từ những ngày đầu.

    "Biết bao nhiêu cho đủ chị ới, em muốn sang chấn tâm lý luôn đây. Đoàn với cả đội." – có người hỏi thăm cái là tôi lại phải buông vài câu than thở.

    "Haha, thì cũng như chị lúc các Series Trung Quốc vào cao điểm thôi à. Thôi cố đi, mà tí có đi ăn cơm trưa không?"

    "Em không ăn đâu, chị đi ăn xong mua bánh mì thịt giúp em nhá."

    "Ok, ok."

    Đang ảo não lại có được một chút quan tâm cũng khiến tinh thần tôi tốt hơn một chút. Tiếp tục hành trình dò tìm HDV, tôi nhìn thấy một cái tên khá ấn tượng: Triển Dương. Các bạn thắc mắc tại sao tôi lại thấy ấn tượng hả? Đây là tên tôi cực kỳ tâm đắc và luôn có chấp niệm sẽ đặt cho con trai của mình sau này (dù cho đã qua 28 mùa xuân, ha, thu, đông thân tôi đây vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai). Tôi nghĩ trong đầu: "Tên khó thế mà cũng có phụ huynh thế hệ trước nghĩ ra mà đặt rồi, haizz", sau đó tôi lại có chút buồn cười, tôi nghĩ ra được thì sao lại thấy ngạc nhiên khi người khác cũng biết đến chứ. Nhấc máy bấm số theo thông tin tôi đã lưu lại trên data, cho dù bây giờ đã là 12h00 trưa và mọi người trong công ty tôi cũng đã nghỉ và rời khỏi văn phòng, nhưng đối với tôi thì sẽ không có khái niệm thời gian nghỉ trong giai đoạn cao điểm này đâu. Haha

    Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. "Tác phong nhanh nhẹn đấy" – tôi lại nghĩ. Cảm giác hài lòng và có thiện cảm bắt đầu xuất hiện trong tôi. Các bạn đừng hiểu lầm là tôi đã để ý đến thanh niên này nhé, tôi chưa mong người yêu đến mức độ đó đâu. Tuy nhiên, ngay khi đầu dây bên kia cất lời, tôi thực sự đã bị đứng hình mất vài giây, giọng con trai sao mà ấm quá. Phải đến khi bên kia nhắc lại lần thứ 2, tôi mới giật mình quay lại với cuộc trò chuyện và vẫn không quên cảm thán về giọng nói này.

    "Bạn là Triển Dương đúng không?" – tôi bắt đầu câu chuyện.

    "Dạ vâng, đúng rồi ạ."

    "Mình là Lâm Tinh, gọi cho bạn từ Du lịch A. A"

    "Vâng, em chào chị. Em có gửi thông tin để xin làm công tác viên trong bài đăng của chị ạ."

    "Ừ, đúng rồi. Dương sinh năm 1995 đúng không? Vậy là kém mình 2 tuổi, từ giờ mình sẽ xưng là chị nha.."

    Câu chuyện của chúng tôi cứ thế trôi đi theo đúng quy trình nghiệp vụ mà tôi vẫn đang triển khai cho tất cả mọi người. Song, sự tương tác trong cuộc trao đổi này khiến tôi thấy có sự gần gũi và thoải mái hơn, có lẽ do tôi đã có ấn tượng tốt ngay từ ban đầu cũng nên.

    "Chị cảm ơn em đã nhận cuộc gọi vào giữa trưa này nha, chị sẽ thông tin lại kết quả cuộc trao đổi cho em sớm nhé, hy vọng chị em mình sớm có cơ hội được hợp tác". Sau khi đã kiểm tra thông tin và thực hiện các thao tác cần thiết, tôi lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện.

    "Dạ vâng không có gì ạ, nghề dịch vụ của chị em mình thì đâu có phân biệt thời gian nào đâu ạ."

    "Uầy, câu trả lời lại đúng ý chị quá cơ" – tôi trêu.

    "Em cảm ơn chị, mong sớm nhận được thông tin từ chị và công ty ạ."

    Sau khi chào tạm biệt và tắt máy, tôi liền nở một nụ cười hài lòng, lễ phép và kiến thức nghiệp vụ ổn như vậy, còn lý do gì đâu để mà từ chối chứ. Một dấu tích xanh nhanh chóng được đặt bên cạnh cái tên gây ấn tượng này. Tôi cũng vì thế thỏa mãn mà đi đánh một giấc bù lại chút năng lượng để tiếp tục chiến đấu vào buổi chiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2021
  3. Girl F.A N.H.Q

    Bài viết:
    12
    Chương 2: Gặp gỡ và quen biết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng đã 3 ngày kể từ sau cuộc nói chuyện đầu tiên, công việc của tôi vẫn như vậy. Ngày ngày chăm chỉ tới công ty và cắm cúi vào công việc gọi HDV, xếp HDV cho đoàn; tuy có nhàm chán nhưng lại chẳng thể bỏ ngang được. Và, sau khi đã nhắn tin thông báo đủ điều kiện để làm công tác viên, tôi cũng bắt đầu xếp lịch chạy đoàn cho Triển Dương.

    Tôi là người vốn đã kỹ tính, công việc điều hành lại càng làm tôi tỉ mỉ hơn; nói một cách không mấy thiện chí thì nó có nghĩa là soi mói và dò xét hơn đó các bạn ạ. Nhưng biết sao được, nếu dễ dãi quá thì vài đồng lương còm của một nhân viên như tôi cũng không đủ để nộp phạt đâu à. Cũng chính vì điều này mà đối với những HDV mới hợp tác mùa đầu, tôi sẽ không phân quá nhiều đoàn để tránh có rủi ro. Dù sao thì, chưa được quan sát thực tế tôi sẽ không dành quá 70% sự tin tưởng của mình cho họ. Và, bạn Triển Dương có giọng nói gây ấn tượng mạnh kia lúc này cũng không phải ngoại lệ.

    Tương đối hài lòng với danh sách phân HDV vừa sắp xếp, tôi bắt đầu nhắn tin cho từng người để thông báo lịch đi Tour. Rất nhanh tôi đã nhận được tin nhắc xác nhận từ một vài bạn cộng tác viên mới, trong đó có cả Triển Dương. "Đúng là tuổi trẻ biết cầu tiến phết đó chứ" – tôi mỉm cười hài lòng ngẫm nghĩ. Cũng như các bạn cộng tác viên mới khác, tôi cũng chỉ sắp xếp 2 đoàn Tour để chạy trước, tất nhiên tôi sẽ tham gia đi take care đoàn thực tế ít nhất một trong số 2 tour này để đánh giá về mức độ hoàn thành công việc cũng như khả năng hợp tác lâu dài. Không phải là vì tôi để ý đặc biệt đến thanh niên ấy đâu nhé, với các đoàn có HDV mới cộng tác tối đều tham gia như vậy cả, tôi là một người có trách nhiệm với công việc mà.

    "Chị ơi về thôi, gần 8h tối rồi này. Nhanh lên, em chở ra điểm xe bus nào." – Nguyệt Ánh cất tiếng giục tôi gác lại công việc để về nhà. Giật mình nhìn lên đồng hồ, đúng là đã muộn rồi. Uể oải ghi chép lại list công việc cho ngày mai, tôi nhanh chóng tắt máy rồi ra về.

    "Đoàn em phụ trách bao giờ chạy nhỉ?". Đứng trong thang máy tôi bất chợt hỏi.

    "Sắp rồi này, 11/5 đấy. Tận 5 xe liền, chị gọi đủ HDV cho em chưa thế?"

    "Đủ rồi, không cần phải lo. Đoàn đó toàn HDV thân thiết thôi nên em không phải lo."

    "Úi giời, thế thì còn gì bằng. Hehe" – cô em tôi hí hửng.

    Cũng phải thôi, điều hành chúng tôi luôn có một nỗi sợ mang tên chọn nhầm HDV mà. Đối tượng này là bộ mặt đại diện công ty để giao tiếp trực tiếp với khách hàng, nếu không may gặp trúng HDV thiếu kinh nghiệm, nghiệp vụ kém thì chúng tôi sẽ khóc không ra nước mắt mất.

    Sau khi được chở đến điểm xe bus và tạm biệt Nguyệt Ánh, tôi cũng nhanh chóng nhìn thấy chiêc xe bus của mình đang đến gần. Đây cũng coi như niềm an ủi cuối ngày của tôi đi, mười mấy tiếng làm việc sấp mặt, nếu giờ còn phải đứng đến nửa tiếng để chờ xe bus nữa thì có lẽ tôi sẽ nổi điên không chừng. Các chuyến xe công cộng giờ này đều khá ít khách, tôi thoải mái lựa chọn vị trí yêu thích của mình. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngủ nữa vì buổi tối giao thông thông thoáng nên xe đi khá nhanh, chả mấy mà về đến chung cư nơi tôi đang sống.

    Thời gian cứ thế trôi đi, ngày khởi hành của đoàn tôi phụ trách cũng đã đến gần. Hôm nay là ngày các HDV sẽ lên công ty để họp đoàn và nhận chương trình bàn giao. Đoàn lần này của tôi có 6 xe với gần 300 khách. Đối với một điều hành đã có 6, 7 năm kinh nghiệm như tôi thì đây không phải là vấn đề lớn, tuy nhiên do bị trùng ngày khởi hành với 1 đoàn của Trung Quân – một nhân viên khác mới vào làm việc cùng phòng với tôi, vì vậy tôi đã sắp xếp khá nhiều HDV cứng hỗ trợ cho đoàn đó. Nhìn lại danh sách HDV của đoàn có đến 2/3 là người mới, tôi đây cũng có một chút lo lắng xen lẫn hồi hộp. Vì hôm nay mới là ngày chính thức chúng tôi gặp mặt nhau.

    Theo như lịch hẹn, 15h00 cuộc họp sẽ bắt đầu. Ấy vậy mà, từ 14h45 một vài bạn HDV đã có mặt tại văn phòng đúng như nghiệp vụ cần phải có. Mỉm cười hài lòng khi nhận các cuộc điện thoại báo có mặt từ các bạn, tôi vui vẻ bấm tháng máy xuống sảnh để đón mọi người. Do công ty tôi có trụ sở tại tòa chung cư cao cấp, vì vậy việc ra vào của khách bên ngoài khá chặt chẽ. Đó là lý do tại sao tôi phải vất vả lên xuống vài vòng để đón người thế này đây.

    Sau khi đưa vài bạn lên văn phòng, sắp xếp 1 chút vị trí cho mọi người tôi nhận được cuộc gọi của Triển Dương. Vào trong thang máy để xuống sảnh lễ tân tôi có chút háo hức xen lẫn hồi hộp. Dù sao thì, chả mấy khi có người thu hút sự chú ý của tôi ngay từ khi chưa gặp mặt mà. Sau khi cửa thang máy mở ra, phía trước mặt tôi là một thanh niên có dáng người khá nhỏ nhắn, đang ngồi trên sô pha xoay lưng lại phía tôi. Âm thầm quan sát thêm 1 chút, tôi nhanh chóng tiến đến gần cất lời:

    "Triển Dương phải không em?". Cậu ấy đã quay mặt lại sau tiếng gọi của tôi. Lúc này tôi mới thật sự được nhìn rõ khuôn mặt khiến tôi tò mò mấy hôm vừa rồi. Phải công nhận rằng, Triển Dương có một khuôn mặt rất ưa nhìn, một đôi mắt 2 mí với hàng lông mi cong dài, chiếc mũi cao và khuôn miệng nhỏ kết hợp với nước da trắng càng làm nổi bật nét đẹp có chút thư sinh. Tôi thầm ngưỡng mộ và có chút ghen tị với người sở hữu đôi mắt này, đó là niềm ao ước của một thanh niên có bộ lông mi ngắn hơn cả lông con sâu róm như tôi đây. Ông trời cũng thật bất công quá mà.

    "Chị Lâm Tinh phải không ạ? Em chào chị!" – Triển Dương nở một nụ cười chào lại. Sau vài câu chào hỏi khiến cho bầu không khí bớt ngượng ngùng, tôi đưa Dương lên văn phòng để tập trung cùng các anh chị em khác chờ những người còn lại. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện nhiều hơn để có thể trở lên thân thiết. Cũng chính vì thế, tôi mới biết thêm được nhiều hơn về cậu bạn nhỏ mà tôi ấn tượng này. Cuộc họp sau khi đã đông đủ thành viên cũng bắt đầu diễn ra nhanh chóng, tất cả đều đã có kinh nghiệm trong nghề nên các vấn đề được thông qua khá dễ dàng, chỉ cần lưu ý một chút về những quy tắc riêng của công ty chúng tôi mà thôi.

    Sau 1h30 phút, chúng tôi chia tay nhau và hẹn gặp lại vào ngày đoàn khởi hành. Tiễn mọi người ra cửa thang máy mọi người vẫn còn vui vẻ trò chuyện rôm rả, khiến bầu không khí trở nên thật thoải mái. Trở lại vị trí của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì thông qua buổi trao đổi, các cộng tác viên mới đều rất hợp tác và có thiện chí. Đặc biệt, Triển Dương lại càng gây ấn tượng mạnh hơn với tôi. Cả buổi gặp gỡ, em khá trầm lặng, chỉ tham gia thảo luận và đặt câu hỏi khi cần. Nét điềm tĩnh tạo nên một nét riêng khiến bản thân tôi không thể không để ý. Không hiểu sao, từ khi bắt đầu gặp mặt tôi đã có cảm giác người này sẽ trở thành bạn bè thân thiết của mình, cho dù đây mới là lần đầu tiên gặp mặt chính thức của chúng tôi.

    Ngày đoàn khởi hành đã đến, ngay từ 3h00 sáng tôi đã có mặt tại công ty để kiểm tra lại giấy tờ và đồ dùng cần thiết trước khi những người khác có mặt. Sở dĩ tôi có mặt được sớm khi phương tiện công cộng còn chưa có chuyến khởi hành đầu tiên là vì tôi có một người anh rể "quốc dân" các bạn ạ. Anh rể tôi đã từng nói: "Hiện tại nếu dì phải đi sớm, về khuya thì dì phải gọi anh đi đón, không được bắt xe ôm hay taxi. Bây giờ dì chưa có người yêu, chưa có gia đình nên anh sẽ đưa đón dì. Sau này, khi có người thay anh làm việc đó rồi thì anh chị sẽ yên tâm..". Chính vì thế mà cho dù tôi có cần xuất phát sớm hơn nữa thì vẫn sẽ có người "uy tín" vô cùng hộ tống đi.

    Thời gian tập trung của toàn bộ HDV là 04h00 sáng, ấy thế mà mới 3h30 tôi đã nhận được tin nhắn từ Triển Dương thông báo đã có mặt tại công ty. Phải nói rằng, trên góc độ điều hành tôi cực kỳ hài lòng với thái độ và tác phong làm việc của cậu bạn này. Để được người khó tính như tôi đây phải khen lấy khen để như thế này trong số cộng tác viên của tôi không có nhiều đâu, haha. Nhanh chóng xuống sảnh để đón người, trước mặt tôi hiện tại đã là một HDV chuyên nghiệp với balo quần áo gón nhẹ, một túi bao tử đồ cá nhân và loa trợ giảng đeo bên hông. Vừa thấy tôi, Dương nhanh chóng tiến lại gần chào hỏi, chúng tôi nhanh chóng trở lại văn phòng để kiểm tra lại đồ một lần cuối.

    "Em tới sớm vậy, như thế này thì mấy giờ đã phải dậy rồi?" – tôi cất lời hỏi thăm khi thang máy đang di chuyển.

    "Em có thói quen rồi ạ, thường nếu không gặp vấn đề gì ngoài ý muốn, em sẽ đến điểm hẹn sớm hơn thời gian tập trung từ 20 – 30 phút". Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, cậu bạn nhỏ đáp lại lời tôi.

    "Thói quen tốt đấy, chị khi đi HDV cũng luôn như thế. Mình có thể đến sớm cả tiếng không sao, nhưng chỉ cần đến muộn 1 phút là có chuyện rồi". Tôi đồng tình.

    "Mà chị đi xe lên đây ạ? Nhà chị cách đây xa không? Con gái mà sáng sớm ra đi một mình ngoài đường khá là nguy hiểm đấy".

    "Chị ở đây từ 3h00 rồi, nhà chị cách đây gần 20km nhưng anh rể chị chở đi chứ chị không tự đi đâu. Mà thật ra thì, chị cũng đâu biết đi xe máy". Tôi bật cười thành tiếng trước khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của người trước mặt.

    Vừa trò chuyện, chúng tối vừa trở lại văn phòng để lấy đồ. Chẳng mấy chốc, những người còn lại cũng đã có mặt đông đủ. Sau khi phát đồ dùng cho mỗi HDV từng xe phụ trách, tôi đề nghị mọi người thay đồng phục trước khi trở ra xe để xuất phát tới điểm đón khách. Hài lòng nhìn một lượt team của mình, nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ xe đón chúng tôi có mặt, mọi người nhanh chóng di chuyển xuống sảnh lễ tân. Đúng như tôi nói, chiếc xe 45 chỗ đã đậu sẵn sàng ngay dưới chân tòa nhà. Lần lượt chào hỏi anh lái xe và ổn định vị trí, xe chúng tôi nhanh chóng di chuyển.

    Đến được điểm đón khách cũng là 30 phút sau đó, đồng hồ hiện tại chỉ đúng 5h00 sáng, cả team chúng tôi sau khi đã nhận xe và dán biển nhanh chóng cùng nhau đến một quán phở ven đường để xử lý bữa sáng. Không khí vui vẻ của các cô cậu thanh niên làm sôi nổi cả một góc quán ăn. Dù mới chỉ gặp nhau 1, 2 lần nhưng nghề của chúng tôi mà, làm thân nhanh lắm.

    Đoàn bắt đầu xuất phát và ai làm công việc của người nấy. Mãi cho đến tận bữa trưa, sau mấy tiếng di chuyển thì các xe mới có mặt tại điểm du lịch. Các bạn HDV tác phong rất chuyên nghiệp, theo đúng sự phân công của tôi trước đó mà hoàn thành nhiệm, không để xảy ra phát sinh nào. Sau khi sắp xếp xong cho khách, đội HDV là lái xe của đoàn cuối cùng cũng có thể tranh thủ ăn trưa. Các bạn thắc mắc là tôi ở đâu ư? Lúc này mới là lúc điều hành chúng tôi bận rộn nhất. Nhanh chóng di chuyển về quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng và chia phòng cho các xe, thường thì tôi sẽ chẳng khi nào kịp ăn bữa trưa đầu tiên cả. Đang lúi húi xếp phòng, giọng nói tuy nhẹ mà quen phát ra từ phía sau lưng khiến tôi cũng phải giật mình quay lại.

    "Chị không ăn cơm ạ?" – Triển Dương hỏi.

    "Mọi người ăn đi, không phải đợi chị đâu nha, nãy chị cũng nhắc anh chị em rồi đó. Chị đang lấy nốt chìa khóa phòng và phân ra các xe để chút nữa các bạn HDV phát cho khách cho nhanh". Tôi trả lời đồng thời cũng có chút cảm động vì nhận được sự quan tâm, dù có thể sự quan tâm này cũng nằm trong tính chất công việc của chúng tôi mà thôi.

    "Chị cần em làm gì không?". Thấy tôi không có ý định ăn trưa, Dương liền ở lại để giúp đỡ.

    "Em ăn cơm chưa? Đi ăn đi không đói, chị làm một mình được rồi. Không sao đâu". Không nỡ để em ấy bỏ bữa để giúp mình, tôi nhanh chóng giục em đi ăn cơm.

    "Em ăn một ít rồi, đưa đây em chia cùng cho nhanh nào. Chưa thấy điều hành nào như chị luôn ấy." Triển Dương cười và lấy tờ danh sách từ trong tay tôi.

    Chẳng khách sáo thêm nữa, hai chị em tập trung rà soát và phân chia các túi khóa cho các xe. Tới khi đoàn dùng bữa xong thì các HDV của tôi cũng đã sẵn sàng trao chìa khóa đến các vị khách yêu quý (thực ra thì có đôi lúc không được yêu với quý lắm đâu). Công việc xong đâu đấy, anh em HDV và lái xe cũng có thể trở về phòng để nghỉ ngơi. Tôi thì vẫn tiếp tục phải hí hoáy ký tá hóa đơn, giấy tờ cho đoàn. Sau một lúc, Triển Dương từ trên phòng nghỉ đi xuống, ngồi đối diện tôi.

    "Ơ không tranh thủ nghỉ xíu đi, em lang thang đi đâu đấy?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

    "Trên phòng mấy anh em đang ngủ, em không ngủ thấy chị vẫn đang cắm cúi nên ra xem thử".

    "Haha, quan tâm nhau quá cơ chứ. Chị đang kiểm tra và ký nốt hóa đơn ăn trưa nay. À, em ngồi đó đợi chị đi, xong chị em mình đi ăn gì đi chị đói quá rồi". Thật ra thì tôi không đói, tôi bỏ bữa trưa nhiều thành quen, nhưng chợt nhớ vừa nãy cậu nhóc này cũng chưa ăn được bao nhiêu cả.

    "Vâng, cũng được. Chị cứ làm đi".

    Kết thúc mớ giấy tờ, biên lai cũng là 15 phút sau đó; hai chị em cuốc bộ ra khỏi khách sạn, nhanh chóng tạt vào một quán trà sữa gần đó bởi không thể chịu nổi cái nóng hơn 40 độ của vùng biển, đồng thời vì cả hai cũng không muốn ăn nữa nên quyết định đi uống trà sữa.

    "Chị không ăn trưa có sao không thế? Bỏ bữa vậy không tốt đâu".

    "Chị không sao, những đợt cao điểm và đi đoàn thế này chị thường hay bỏ mà. Uống trà sữa xong lại no đến tối mất".

    Triển Dương nghe xong thì thở dài bất lực, có lẽ hiếm gặp trường hợp nào là con gái mà như tôi. Hai chị em ngồi uống trà sữa và tám đủ thứ chuyện. Nói vậy chứ thực ra tôi nói là chính à, cậu bạn nhỏ chỉ nghe và đôi khi phát biểu vài câu. Sau đó tôi mới phát hiện thêm, Triển Dương thực ra là người sống khá nề nếp, sinh hoạt các quy củ và cũng không phải là người quá sôi nổi. Kết thúc trò chuyện cũng là gần 5h chiều, chúng tôi lại nhanh chóng trở lại khách sạn để chuẩn bị cho các công việc buổi tối.

    Cứ thế, chương trình hai ngày một đêm dưới sự điều phối từ điều hành là tôi và sự hợp tác của tất cả đội ngũ phục vụ đã nhanh chóng hoàn thành với kết quả mỹ mãn. Ngày kết thúc, sau khi đã đưa khách về lại điểm hẹn an toàn, chúng tôi cũng nhanh chóng về lại công ty. Mọi người bàn giao lại giấy tờ và đồ dùng đầy đủ, vui vẻ tạm biệt nhau để ai trở về nhà nấy. Triển Dương có hỏi tôi ở đâu, nếu tiện thì sẽ cho tôi đi nhờ. Ấy vậy mà chúng tôi lại ở ngược đường nên đành phải từ chối thôi. Dù sao thì, cậu bạn nhỏ này cũng thật sự rất nhiệt tình, tôi cũng cảm thấy chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...