Ngôn Tình Đến Cuối Cùng Vẫn Yêu Em - AY

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi AY - Unknow, 25 Tháng mười một 2019.

  1. AY - Unknow

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Đến Cuối Cùng Vẫn Yêu Em

    Tác giả: AY

    Thể loại: Ngôn tình

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của AY

    Năm ông 65 tuổi, vợ ông mất, bỏ lại ông một mình cô đơn với tuổi già, thêm nữa là ông sống ở quê, con ông lại sống ở thành thị mà ngặt nỗi, thằng con ông công việc triền miên nên hầu như một năm mới về thăm ông được một lần. Thực ra, con ông có ngỏ ý muốn mời ông nên sống cùng để tiện chăm sóc nhưng ông nào muốn, 65 năm cuộc đời gắn liền với hương vị dân dã, gắn liền với ruộng đất, đồng quê, giờ bảo ông lên thành thị, ông không thích nghi được, hơn nữa, mồ mả tổ tiên vốn mấy chục năm nằm đây, nay ông đi thì ai trông nom? Nhỡ đâu người ta lại phá mất. À, còn mảnh ruộng, ông cũng phải chăm nó thật cẩn thận để sau này con cháu có về còn có đồ sạch mà ăn, chính ra thì đồ quê nhà vẫn đảm bảo và ngon hơn nhiều đồ nơi xứ lạ. Ông là như vậy đấy, người nông dân chất phác, hiển lành, lương thiện, chịu thương, chịu khó. Nhưng.. Ông già quá rồi.. Liệu.. ông còn bao nhiêu thời gian? Chẳng ai biết. Có lẽ, ông cần một người phụ nữ khác chăm sóc mình những năm cuối đời..

    Năm ông 74 tuổi, ông gặp được bà, một người phụ nữ hơn ông 10 tuổi nhưng vẫn còn giữ nguyên được vẻ đẹp đơn thuần của phụ nữ thời xưa. Tuy vậy bà lại không muốn yêu ông, bà bảo rằng bà bệnh tật đầy người, ông lấy bà về chẳng những không được chăm sóc lại còn phải chăm sóc ngược lại bà. Bà bảo rằng, bà lớn hơn ông 10 tuổi lận, lấy nhau về ắt thiên hạ sẽ đem ra mà bàn tán. Bà nói xong, ông cười mỉm, ông kể bà nghe bà đẹp, bà tài như thế nào, cả việc ông yêu bà nhiều ra sao. Ông nói: "Mặc cho thiên hạ cười chê, tôi vẫn yêu bà, mặc cho chênh lệch tuổi tác, tôi vẫn yêu bà, mặc cho lấy bà về, tôi sẽ phải chăm sóc cho bà vì bạo bệnh cho đến cuối đời, tôi vẫn yêu bà". Lời cuối cùng ông nói: "Đời này, tôi với bà gặp nhau có hơi muộn nên là tôi muốn dành trọn cả quãng đời còn lại bên bà. Như à, bà bệnh có tôi, bà buồn cũng có tôi, tôi sẽ bên bà mãi mãi. Tôi hứa tôi sẽ đi sau bà, lo hậu sự cho bà xong xuôi tôi mới đi theo bà. Bà đừng lo, hãy hứa nhé, bên tôi đến điểm cuối con đường được không?" Hôm ấy bà gật đầu

    Những ngày về sau, bà càng ngày càng yếu. Bà không thể vận động nhiều, ăn lại càng ít. Ông nhìn bà mà xót lắm.. Hàng ngày cứ vào mỗi buổi, ông lại tự tay nấu một bát cháo thịt ngon nhất đem đút cho bà ăn, bà không muốn ăn ông lại dỗ dành. Bà bệnh, ông cõng bà vượt núi đưa bà tới bác sĩ, tốn bao tiền ông cũng đồng ý, chỉ cần có thể kéo thời gian của bà lại..

    Nhưng ông và bà rốt cuộc vẫn chỉ là phàm nhân, họ có yêu nhau nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì tử thần vẫn là không khoan nhượng cho ai.. Ba tháng sau đó, sinh nhật ông 77 tuổi, ông hay tin bà tai nạn đang trong cơn nguy kịch. Ngay lúc ấy, ông bỏ mặc tất cả, thân thể già yếu ớt cố chạy thật nhanh trong cơn mưa lạnh lẽo, đường trơn khiến ông ngã rất nhiều, cơ thể ông tràn ngập vết thương và máu, ông đau lắm nhưng là đau ở tim đây này, bà của ông, vợ ông, có làm sao không? Bà.. đã hứa rồi đấy..

    Ôi thật may quá! Bà không bỏ ông đi là được. Ông biết bà thương ông mà nhưng sao bà không nhớ ông thế này? Sao bà bảo ông là người xa lạ? Sao bà lại né tránh ông? Bà của ông sợ ông sao? Trời ơi! Sao bà không cử động được nữa rồi.. Bà của ông làm sao vậy.. Ông khóc, ông khóc thật rồi nè, ông giận bà rồi đấy, giận thật đấy..

    Mấy tháng tiếp theo, ông luôn bên bà, ông chăm sóc cho bà rất chu đáo. Bà gọi ông là cha mình, ông cười khổ..

    Một ngày nọ, từ ngoài cửa, ông ôm ngực, cố gắng lết vào trong phòng bệnh của bà, gương mặt ông đầy đau đớn. Bà ngồi trên xe lăn, không thể cử động, bà nhìn ông gọi cha. Ông nhìn lại bà, ông không ôm ngực nữa, ông bỏ ra, chậm rãi tiến tới gần bà hơn rồi thì thầm vào tai bà: "Bà.. nó à, tôi.. thất.. hứa mất rồi.. Thôi kiếp này.. coi như.. tôi nợ bà ha. Bà nó.. cố sống tốt.. tôi đi đây.. tôi yêu bà" dứt lời bà thấy ông gục xuống. Sau đó bà khóc thật to. Sau đó tang lễ ông được diễn ra. Sau đó thời sự đưa tin, một căn nhà ở vùng quê đã bốc hỏa, một người thiệt mạng. Sau đó.. À, không còn sau đó nữa, bà đi theo ông mất rồi..

    Hết​
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...