Review Sách Đến Cỏ Dại Còn Đàng Hoàng Mà Sống - Phạm Sỹ Thanh

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi phuonger, 13 Tháng mười 2021.

  1. phuonger

    Bài viết:
    9
    Đây là cuốn sách viết cho những người trẻ tuổi và trẻ lòng. Nếu có một ngày bạn phải sống với những nỗi chênh vênh rất đỗi con người, hãy đọc Đến cỏ dại còn đàng hoàng mà sống.. Bạn sẽ biết được cỏ dại đã sống như thế nào và hãy ngẫm lại mình ra sao.

    DÙ CUỘC SỐNG CÓ BỊ VÙI CHÔN DƯỚI ĐỐNG TRO TÀN, THÌ BẠN CŨNG PHẢI VƯƠN LÊN HIÊN NGANG NHƯ NHỮNG KHÓM CỎ DẠI!

    [​IMG]

    "Có bao giờ giữa những xô bồ thường nhật, bạn dừng lại quan sát một nhánh cỏ dại bình yên mọc ven đường. Mặc gió mưa khắc nghiệt, mặc loài người bạc đãi, mỗi buổi sáng thức dậy, đi qua cung đường ấy vẫn thấy một nhánh cỏ kiên cường vươn lên đón nắng mặt trời."

    Trích "Đến cỏ dại còn đàng hoàng mà sống" - Phạm Sỹ Thanh

    Một cây cỏ nhỏ bé phải gánh chịu bao nhiêu khắc nghiệt của cuộc sống?

    Mưa giông, bão táp, thời tiết khắc nghiệt, con người luôn tìm cách loại trừ.. Ấy thế mà cỏ dại vân kiên cường, duy trì giống loài. Ở bất cứ nơi nào nông thôn hay thành phố, nơi đông người, nơi hoang vắng, công viên hay mem suối nước, ta đều thấy cỏ dại. Vì vậy, ta phải học cách cỏ dại sống để mà mạnh mẽ hơn, quật cường hơn và sẽ không một ai coi thường bạn được!

    Bạn không thể lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng lại quyết định được cách mình sẽ sống. Kiên cường hay hèn nhát, nằm ở chính ý chí của bạn!

    Ngay cả một khóm cỏ cũng có giá trị riêng, vậy nên đừng bao giờ rẻ rúng bản thân mình chỉ vì không "tốt" bằng người khác. Điều duy nhất nên so sánh trên đời này là: Bạn của ngày hôm qua, bạn của ngày hôm nay, và bạn của ngày mai.

    [​IMG]

    Những trích dẫn hay:

    Từ chối ánh nắng là từ chối sự sống, từ chối va vấp là từ chối trưởng thành.

    Đời là cái chợ, người ta buôn mọi thứ nhưng nhiều nhất là buôn chuyện.

    Cỏ dại là cỏ dại, hoa hồng là hoa hồng, quy luật cuộc sống bắt buộc các thực thể tồn tại bên trong nó phải sống đúng bản chất. Đi ngược lại bản chất nghĩa là bạn đã tự phủ định chính mình, quy luật cuộc sống vẫn giữ nguyên, chỉ có bạn là không còn tồn tại.

    Càng gần gũi càng dễ xa lạ, càng thân thiết càng dễ vô tâm, chúng ta là người dưng trong chính tâm hồn của mình.

    Suy cho cùng, bạn sẽ trở nên tuyệt vời nhất và tự tin nhất khi được ở nơi bạn thuộc về chứ không phải nơi phần-lớn-con-người-thuộc-về.

    Hiểm họa ẩn trong viên kẹo bọc đường, an toàn giấu mình trong viên thuốc đắng.

    Một khi đã toàn tâm toàn ý làm một việc gì đó, người ta sẽ hoàn toàn tự tin với lựa chọn tiếp theo: Đi tiếp hay từ bỏ.

    Ai cũng được tạo hóa trao cho chiếc rương thành công, công việc của chúng ta là tìm chìa khóa để mở chiếc rương của mình chứ không phải ngồi so sánh cái rương của mình với cái rương của người bên cạnh.

    Chỉ nên so sánh: Bạn của ngày hôm qua, bạn của ngày hôm nay và bạn của ngày mai.

    Đừng đánh mất những thứ vốn thuộc về mình để hướng đến những điều thuộc về người khác, đó là cách xóa sổ bạn ra khỏi thế giới này nhanh nhất.

    Cái quý giá nhất là cái không nắm giữ trong tay, cái đẹp đẽ nhất là cái đã bị đánh mất

    Tâm lý so sánh là hạt giống của loài cây sân si, nó hút cạn những gì tươi tốt khiến tâm hồn con người ngày càng trở nên méo mó và khô kiệt.

    Cái quý giá nhất là cái không nắm giữ trong tay, cái đẹp đẽ nhất là cái đã bị đánh mất.

    Đừng so sánh, ngay cả một khoảng trống, một khóm cỏ cũng có giá trị, có vị trí của riêng mình. Điều tốt nhất bạn có thể làm không phải so sánh xem người khác có cuộc sống tốt như thế nào, mà là cố gắng hết sức để bản thân có cuộc sống tốt.

    Hạnh phúc không phải là kết quả của quá trình cóp nhặt, nó là thành quả sau mỗi lượt cho đi.

    Khi bạn vô tư cho đi một nắm hạt giống, bạn có thể nhận lại cùng lúc cả một rừng cây.

    Vùng biển lặng sóng là vùng biển chết, cuộc sống thiếu thốn là cuộc sống đủ đầy.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2022
  2. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    265
    Mình đang nghe quyển sách này tâm hồn đang lộn xộn cũng yên tĩnh lại. Sống trên đời này chẳng ai giống ai bản thân mình chỉ cần trân trọng những thứ có trong tay mình là đủ rồi.

    Mình có rất nhiều thứ mà người khác ao ước nhưng bản thân mình lại không thỏa mãn chỉ biết ước ao những thứ mình không có. Nhưng mình không hối hận vì đã cố gắng cho dù mình không biết tương lai thế nào. Có lúc mình sẽ muốn buông tay phó mặc cho dòng đời nhưng ít nhất bây giờ mình hạnh phúc với sự nỗ lực của chính mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...