Đêm yên bình nơi xứ Huế Tác giả: Bán Yêu Khuynh Thành - Mạn Nhiên Thể loại: Tản văn, nhật ký Tôi là một sinh viên theo học Y tại Huế. Người ta thường nói Huế buồn, Huế mộng mơ và đến đây rồi tôi mới cảm nhận được cái buồn là rõ ràng nhất. Tôi cũng không biết là do tôi quá khép mình nên không tìm thấy niềm vui hay là Huế vốn buồn như vậy. Tôi là một trạch nữ chính hiệu. Suốt ngày tôi chỉ ru rú trong căn phòng trọ 12 mét vuông chứ không muốn bước ra ngoài. Thậm chí bạn bè cũng rất ít. Huế có rất nhiều điểm tham quan du lịch nhưng nơi duy nhất mà tôi đến đó là cầu Đi bộ hay còn gọi là cầu Gỗ lim. Lần đầu tiên tôi đến cầu Gỗ lim là đi cùng lũ bạn. Tôi còn nhớ hôm đó là ban đêm, chúng tôi ở đó hóng gió đến mười hai giờ đêm mới về. Nhưng càng về sau tôi lại càng thích đến đó một mình. Chính bản thân tôi nhiều khi cũng không hiểu nổi mình. Đêm đó là một đêm hè nóng nực ở Huế. Vì dịch bệnh nên nhà trường vẫn chưa cho sinh viên đến trường học. Còn ở Huế vẫn an toàn nên việc đi bộ trên cầu vẫn diễn ra bình thường, mọi người chỉ cần đeo khẩu trang và không tụ tập quá đông là được. Sau một ngày như bị hầm trong phòng trọ dưới cái nắng 40 độ, đêm đó tôi quyết định một mình đi hóng mát. Huế về đêm yên bình lắm, nó không xô bồ, ồn ào như những thành phố khác và tôi yêu cái sự yên bình đó. Tôi một mình cắm tai phone vào điện thoại, mở list nhạc nhẹ nhàng mà mình yêu thích, đeo một chiếc khẩu trang che đi khuôn mặt không một nét cười của mình. Không phải mình buồn mà là khuôn mặt tôi vốn như vậy. Ở trạng thái thả lỏng nhưng lại giống như tâm sự đầy mình. Tôi một mình lang thang trên cầu Gỗ lim với tâm trạng rối bời. Thỉnh thoảng nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay, cười nói cùng nhau lại có chút chạnh lòng khi xung quanh trống rỗng. Những lúc thế này tôi chỉ cười nhẹ một cái rồi lướt qua vì chính bản thân tôi cũng không quá tha thiết việc có người yêu. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được cảm giác cô đơn thỉnh thoảng lại quanh quẩn trong tôi. Sao tôi lại cảm giác hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi. Là do ít người hay do lòng tôi quá trống rỗng. Tôi cứ như vậy bước vô định trên cầu, từng làn gió mang theo hơi nước từ sông mát lạnh thổi thẳng vào mặt xua tan đi cái nóng của mùa hè nóng nực của Huế. Nhìn từng người, từng nhóm người vui vẻ cười đùa đi qua tôi lại thấy bản thân lạc long giữa chốn này. Nhưng sau bao nhiêu lần tôi vẫn chọn một mình đến đây. Tôi muốn một mình tĩnh lặng nhìn ngắm Huế, nhìn ngắm thế giới xung quanh tôi. Tôi thấy một nhóm sinh viên đang vừa đánh guitar vừa hát, tôi liền tắt bản nhạc trong điện thoại và tháo tai phone xuống. Nhìn năng lượng tích cực của những người sinh viên từ họ tôi lại bất chợt cười. Tôi cười vì thấy vui cho họ, vui vì họ có thể sống hết mình với tuổi trẻ chứ không giống như tôi – một người luôn chọn nơi kín đáo nhất để nấp mình. Tôi chọn một chỗ trống gần nhóm sinh viên đó ngồi xuống, trong miệng nhẩm theo lời bài hát mà họ đang hát. Những bài hát mang đậm hơi thở sinh viên. Tôi cứ như vậy ngồi ở đó vừa đón gió vừa nghe nhạc, không để ý đến xung quanh, mà xung quanh cũng không ai để ý đến tôi. Tôi vứt bỏ hết muộn phiền bực bội trong mình để đến đây tìm cho bản thân một góc thư giãn trong tâm hồn. Không có buồn bã, đau đầu, mệt mỏi chỉ có tận hưởng cái trong lành, cái tĩnh lặng, yên bình mà Huế mang lại. Nhưng có một nỗi buồn man mác cứ dần dần vô thức gặm nhấm tâm hồn tôi khiến cho tôi ngày càng khép mình lại. Cứ như vậy, trong đầu tôi hiện lên từng mảnh quá khứ, từng mảnh kỉ niệm khiến khóe mắt tôi có chút cay. Tôi nhớ đến bố mẹ ở quê, nhớ đến khoảng thời gian còn là một cô bé cấp 3 vui vẻ, náo động nhất nhì lớp, nhớ lại khoảng thời gian tôi từng cuồng nhiệt theo đuổi người tôi thương, nhớ lại đám bạn chơi với nhau không chút kiêng dè, khách sáo. Tôi nhớ, nhớ rất nhiều. Nhưng khoảng thời gian ấy có lẽ không bao giờ tôi có thể trải nghiệm lần nữa. Tôi sẽ không thể tìm lại đám bạn cấp ba hồi đó, không thể mãnh liệt với tình yêu mà không chút lo nghĩ, không thể suốt ngày ỉ ôi với mẹ nữa, không thể tìm lại tôi của ngày xưa nữa. Tôi ngẩng đầu lên để ngăn dòng nước mắt chực trào. Xa xa kia là cầu Tràng Tiền. Từng màu sắc bóng đèn xanh, đỏ, tím.. đang thay phiên nhau tỏa sáng ánh lên dòng sông Hương lấp lánh đến lạ thường. Ánh đèn kia dù có thay đổi bao nhiêu lần cũng không khiến tâm trạng tôi đổi màu, gió kia có thổi bao nhiêu lần cũng không khiến trái tim tôi nổi lên một gợn sóng. Tôi cứ như vậy ngồi ngẩn ngơ cho đến lúc nhóm sinh viên bên cạnh tản đi. Mở điện thoại lên cũng đã hơn 11 giờ rồi. Tối dứt khoát đứng dậy đeo tai nghe bật bản nhạc ballad lên rồi một mình lê bước đi lấy xe quay về trọ. Về trọ rồi tôi lại bấm điện thoại một lúc rồi mới lên giường đi ngủ. Vậy là một đêm ở Huế của tôi cứ vậy trôi qua, nó nhẹ nhàng như chiếc lông tơ quẹt vào lòng tôi. Thật ra cảm giác một mình nhìn ngắm thế giới cũng không quá tệ đâu. Mọi người đã từng thử qua chưa, nếu chưa thì hãy thử một lần nhé. Còn tôi thì quá nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa bao giờ thấy nhàm chán. Tản văn của mình đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này. - Chúc mọi người một ngày an yên – * * * - Bán Yêu Khuynh Thành -*** (Mời độc giả qua đây tâm sự tiếp Tản Văn - Nhật Ký Chuyển Trọ Của Một Tân Sinh Viên )
Một bài viết hay nói đúng hơn là một lời thủ thỉ tâm tình nhẹ nhàng, sâu lắng. Có những lặng im thật đẹp, những khoảnh khắc chơi vơi và cả những phút "yếu lòng".. Phong rất thích văn phong của bạn, nhẹ nhàng, man mác; sử dụng ngôn từ phù hợp, không quá hoa mỹ mà vừa đủ, gần gũi, tự nhiên. Đọc xong bài viết này khi đã qua ngày mới, cảm giác giống như gặp chính bản thân mình trong bài viết vậy. Phong cảm nhận được sự tương đồng giữa chúng ta. Phong là một người hướng nội điển hình: Thích ở một mình, nếu không có việc gì thì sẽ luôn ở lì trong phòng không muốn ra ngoài (vì ở trong phòng sẽ thấy thoải mái và an toàn ^^) ; thích im lặng ngắm nhìn, tận hưởng mọi thứ; list nhạc ballad nghe đi nghe lại.. Mọi người thường bảo mình có đôi mắt rất buồn lại không mấy khi cười nên khuôn mặt dù đang thả lỏng, thoải mái thì cũng giống như đang buồn hay khó chịu. Có điểm gì đó giống như bạn, phải không? Mình cũng đã từng trải qua những ngày tháng chênh vênh hồi mới lên đại học, sống xa gia đình, ở trọ và gặp nhiều chuyện "trời ơi đất hỡi"; cũng có những lúc lòng buồn mà chẳng hiểu lí do, "trốn" đến nơi nào đó một mình rồi im lặng ngắm nhìn mọi thứ xô bồ xung quanh và chờ lòng lặng gió.. Hơi lan man nhỉ? Đọc những bài viết như vậy khiến mình bất giác dài dòng về bản thân. Bạn thông cảm nhé ^^. "Huế buồn", "Huế mộng mơ".. Phong chưa từng đến Huế nhưng hôm nay có dịp đi dạo "một đêm" ở Huế. Một cuộc dạo chơi của tâm hồn, thú vị và bình yên. Cảm ơn bạn vì bài viết! Chúc bạn có thêm nhiều bài viết hay trong tương lai. Dù thế nào đi nữa thì cuộc sống này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp, một mình không phải lúc nào cũng tệ chỉ cần chúng ta biết "tận hưởng" nó đúng không? Vậy nên mong mỗi ngày của bạn đều vui vẻ, an yên nhé! Thân! ^^
À, không liên quan đến phần bên trên nhưng hiện tại diễn đàn đang đẩy mạnh phát triển fanpage chính thức của VNO trên facebook. Trên page có khung giờ riêng dành để đăng các truyện ngắn, tản văn hay trên diễn đàn. Phong rất muốn đăng bài của bạn lên page. Không biết bạn có đồng ý không? Mong nhận được phản hồi từ bạn! ^^
Thật sự vui vì có người thấu hiểu nỗi lòng, tâm trạng của mình. Cảm ơn bạn vì lời cảm nhận về tản văn của mình. Nếu bạn muốn đăng bài lên page thì mình sẵn lòng Chúc bạn ngày mới vui vẻ. ^. ^
Cảm ơn phản hồi của bạn nhé. Mỗi ngày đều mạnh khoẻ, vui vẻ và có thêm nhiều bài viết thật hay nhé! ^^