Đêm về là sự bình yên

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 26 Tháng chín 2020.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Tác phẩm: Đêm về là sự bình yên

    Tác giả: Lưu ly

    Màn đêm và sự yên tĩnh đã trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu. À không phải là bắt đầu mà có lẽ là sự lặp lại..

    Người ta thường nói: Thức đêm mới biết đêm dài. Nói ra thì cũng hơi nực cười nhưng với tôi đêm chưa bao giờ là dài cả! Vì tôi cái thích cảm giác mà, khi ai nấy đều đang say giấc thì tôi lại thức. Lúc ấy tôi cứ nghĩ miên man, rồi tự do thả trôi những xúc cảm của mình và để mặc thời gian trôi qua.. Lúc ấy sao tôi thấy thật bình yên.

    Tôi của lúc này đây có thể khóc, cười với những suy nghĩ của mình. Tôi không còn sợ ai đó biết mình đang buồn, tôi không còn sợ ai đó biết mình đang khóc vì nhớ anh. Tôi cũng có thể mỉm cười ngay lúc này mà không sợ ai đó cho mình là ngớ ngẩn, tôi cũng có thể tự dằn vặt bản thân mình để vơi đi nỗi đau trong lòng, mà không sợ ai đó la rầy mình và cho rằng mình thật dại dột..

    Cuộc sống là vậy nhỉ, những khi con người ta cảm thấy hạnh phúc hay bình yên nhất, thì chiếc kim đồng hồ kia, nó lại thích chơi trò rượt đuổi. Thứ nó yêu thích và luôn đuổi theo lại là niềm hạnh phúc và sự bình yên của con người..

    Cứ như thế nên hạnh phúc, bình yên chẳng bao giờ ở được bên ta thật lâu.

    Đêm – bình yên của tôi cũng bị rượt đuổi nên mới trôi qua thật nhanh.

    Tôi không thể phủ nhận được rằng bình minh rất đẹp, nhưng có lẽ cảm giác sợ hãi của tôi đã bao trùm vẻ đẹp của nó.

    Mỗi ngày thức dậy tôi đều hỏi bản thân mình:

    Hôm nay có điều đang chờ đợi mình? Mình đang sống vì điều gì? Liệu mình có thể thực hiện được những ước mơ ấy..

    Tất cả những câu hỏi ấy, tôi không thể trả lời. Có khi tôi còn chẳng muốn thức dậy để hỏi những câu ngốc nghếch và bất lực như vậy nữa.

    Chợp mắt một cái tôi đã thấy ánh mặt trời ửng đỏ, tôi nhắm mắt thêm chút nữa để níu lại sự yên bình này. Tôi lần này đã nghe thấy giọng rao quen thuộc của bà, tiếng rao bán bánh mì vào mỗi buổi sáng. Mặt tôi cũng đã nhăn lại vì những tia nắng đang len lỏi qua khe hở tấm rèm, rồi rọi thẳng vào mắt tôi. Một ngày nữa lại đến, tôi phải dậy thôi. Phải bắt đầu những việc như ngày hôm qua, hoặc là sẽ tiếp tục những điều còn dở dang. Tôi sẽ phải gặp gỡ những ai? Sẽ làm quen với họ và rồi họ lại rời đi như những người trước, đúng không! Đúng rồi nhất định là vậy. Nhưng mà thôi, giờ tôi cũng không còn thấy nặng nề vì những chuyện ấy nữa. Có khi phải có những điều này mới là cuộc sống. Nếu là vậy thì cứ như thế thôi. Tôi sẽ làm và chấp nhận chúng như quy luật tự nhiên của xã hội.

    Tôi vẫn phải sống cuộc sống của mình, tôi vẫn sẽ thức đêm, sẽ khóc và cười với những cảm xúc của riêng mình.. Và tôi sẽ cảm nhận vẻ đẹp của bình minh, ít nhất là một lần mà không sợ hãi.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...