Hiện Đại Đêm Sài Thành Vắng Em - Bán Yêu Khuynh Thành

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bán Yêu Khuynh Thành, 22 Tháng tám 2021.

  1. Tên truyện: Đêm Sài Thành Vắng Em

    Tác giả: Bán Yêu Khuynh Thành (Mạn Nhiên)

    Thể loại: Truyện ngắn, ngược, ngôn tình

    Số chương: 5 chương

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Bán Yêu Khuynh Thành

    [​IMG]

    Văn án: Cô và anh vì gia đình ngăn cấm nên không thể bên nhau. Nhưng đến lúc gia đình không ngăn cấm lại muốn bên nhau cũng không thành

    Nội dung cụ thể mời các độc giả xuống phía dưới xem nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  2. Chương 1: Tôi sẽ cùng em

    "Cầm tấm vé trên tay

    Em bay đến nơi xa

    Sài Gòn đau lòng quá

    Toàn kỷ niệm chúng ta

    Phải đi xa đến đâu?

    Thời gian quên mất bao lâu?

    Để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên" (Sài Gòn đau lòng quá lyrics)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi một mình ngồi trên ban công nhìn ngắm Sài Gòn. Thành phố ồn ào, náo nhiệt của trước đây không còn. Vì dịch bệnh mà chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng bao phủ khắp thành phố. Tôi là Thiên, một chàng trai 27 tuổi với sự nghiệp khá ổn định. Tôi ngồi một mình với bộ đồ ngủ màu đen, toàn thân như muốn hòa vào đêm đen bất tận. Trên cái bàn bên cạnh là mấy lon bia trống không.

    Tôi thở dài một hơi. Từng mảnh kí ức tôi cất sau tận đáy tim như phá kén mà ra. Tôi lại nhớ đến cô gái ấy, cô gái mà cả đời này tôi không bao giờ quên được và cũng không bao giờ có được. Tôi còn nhớ rõ cái ngày hôm đó.

    5 năm trước..

    Sáng hôm đó là chủ nhật, tôi đang ngủ nướng trên giường thì chuông điện thoại reo lên. Tôi với lấy chiếc điện thoại đầu giường, là một số máy lạ

    - Alo! Cho hỏi ai đây ạ?

    Đầu dây kia im lặng một chút rồi mới lên tiếng

    - Bác là mẹ của Gia Hân đây. Cháu có phải là Thiên – bạn của con bé không?

    Lúc đó tôi ngây người mất 5 giây, nhưng vẫn đáp lại

    - Vâng là cháu đây ạ. Không biết bác có việc gì không ạ?

    - Cháu đến bệnh viện A một chút được không. Bác có chuyện muốn nói. Nói qua điện thoại không tiện.

    - Vâng ạ. Cháu sẽ đến đó ngay ạ.

    Tắt máy rồi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trước đây tôi và Hân đều thích nhau nhưng vì tôi ăn chơi lêu lổng, không có công việc ổn định, không có tương lai nên bố mẹ Hân luôn ra sức cấm cản không cho hai chúng tôi quen nhau.

    Tôi cũng không trách bố mẹ Hân. Vì nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không để con gái mình quen một người như vậy. Và đây là lần đầu tiên bố mẹ Hân gọi cho tôi. Trong lòng tôi vô cùng hoang mang, tôi không biết chuyện gì mà lại khiến bố mẹ Hân tìm tới tôi.

    Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, chạy thẳng xe tới bệnh viện.

    Tôi gặp cả bố và mẹ Hân. Sự mệt mỏi và u buồn hiện rõ lên khuôn mặt hai người. Trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn.

    - Không biết hai bác gọi cháu đến đây có việc gì ạ?

    Sau khi chào hỏi lễ phép xong thì tôi mới hỏi vấn đề chính. Tôi thấy rõ sự do dự trong mắt hai bác.

    - Có chuyện gì hai bác cứ nói. Nếu giúp được, cháu sẵn sàng giúp hết mình ạ.

    Sau khi nghe tôi nói vậy, bác gái mới bắt đầu lên tiếng.

    - Bé Hân nó bị ung thư gan giai đoạn cuối..

    Bác gái được một câu thì nước mắt tuôn trào, nghẹn giọng không nói tiếp.

    Đầu tôi lúc đo như có thứ gì nổ tung, tôi dường như không hấp thu nổi tin tức này. Tôi không phải bác sĩ nhưng tôi biết ung thư quái ác tới mức nào. Tại sao lại là cô ấy chứ.

    Bác trai đỡ lấy bác gái rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói tiếp

    - Cách duy nhất để cứu sống con bé bây giờ là phẫu thuật ghép gan. Gan phù hợp cũng đã tìm được và bác sĩ nói 7 ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Nhưng..

    - Nhưng sao ạ? Tôi gấp gáp hỏi

    - Tỷ lệ thành công chỉ có 40%.

    Bác trai trầm giọng nói. Giống như nói cho chính bác ấy nghe.

    Trong đầu tôi loạn một mảnh. Cả ba người đứng ngoài phong chăm sóc đặc biệt đều đỏ hoe mắt. Bác trai đẫn tôi và bác gái tới chỗ ghế gần đó rồi ngồi xuống.

    Tôi như người mất hồn, trái tim như ai đó cầm dao đâm thẳng một nhát, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

    Có trời mới biết tôi thương em tới nhường nào. Nhưng vì không đủ khả năng cho em một tương lai tốt đẹp nên tôi quyết định rời xa em. Chỉ cần nhìn em sống vui vẻ một đời là tôi thấy đủ rồi.

    Nhưng em bây giờ lại như một con búp bê bị hút hết sức sống, nằm ở trên giường bệnh với chi chít dây chuyền dịch..

    Bác trai bỗng dưng nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn thấy được sự khẩn thiết trong mắt bác ấy.

    - Con bé nói nếu phẫu thuật thất bại thì thời gian của nó chỉ còn 7 ngày nữa. Nó nói nguyện vọng cuối cùng của nó là có thể một lần chính thức ở bên cháu. Bác hi vọng cháu có thể đáp ứng nó.

    Nói đến đây bác trai cũng không kìm nổi nước mắt nữa. Giọt nước mắt đã lăn trên má của người cha luôn nghiêm khắc, trầm lặng.

    - Cháu hứa sẽ cùng hai bác chăm sóc Hân thật tốt. Cảm ơn hai bác đã cho cháu cơ hội ở bên Hân.

    Tôi vừa nói vừa đứng dậy, cúi người bằng chính sự kính trọng của bản thân.

    Tôi nhìn vào phòng bệnh, nhìn cô gái mà tôi yêu nằm trên giường trắng xóa, xung quanh là mấy bác sĩ đang bận rộn. Mắt tôi cay xè đi, nhưng tôi không dám để nước mắt rơi. Tôi phải mạnh mẽ thì mới có thể giúp em ấy mạnh mẽ vượt qua chông gai này.

    Tôi sẽ cùng em..

    - Còn tiếp -
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2021
  3. Chương 2: Có anh thật tốt!
    Vậy là tính cả hôm nay nữa, tôi còn 7 ngày để bên Hân trước khi em thực hiện phẫu thuật.

    Tôi mở cánh cửa phòng bệnh ra, chưa lúc nào tôi thấy cánh cửa lại nặng nề đến vậy.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hân nằm yên tĩnh trên giường mệt mỏi thiếp đi, thỉnh thoảng khuôn mặt bé nhỏ lại nhăn nhúm lại vì đau. Khuôn mặt em trắng bệch, đôi môi không còn màu hồng phấn như trong kí ức của tôi. Cả người em như bị người ta thu lại hết màu sắc.

    Tôi bước đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy guộc của em. Lúc trước em là một cô bé khá mũm mĩm, thấp thấp bé bé vô cùng dễ thương. Tôi cũng chính là bị sự đáng yêu của em thu hút. Nhưng nhìn lại cô bé đang nằm trên giường: Thân hình mỏng manh, nhìn đâu cũng thấy xương lộ ra với làn da tái nhợt. Căn bệnh này đã hành hạ em đến mức này.

    Nếu có thể, tôi muốn thay em gánh hết đau đớn này.

    Hân cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay nên đã tỉnh lại. Vì đau nên giấc ngủ của em có lẽ cũng không sâu. Em nhìn tôi bằng ánh mắt quen thuộc ngày nào. Ánh mắt của em nhìn tôi chưa bao giờ thay đổi.

    Em vui mừng nhìn tôi, miệng nhỏ và mắt tràn đầy ý cười

    - Anh đến rồi!

    Em gượng ngồi dậy, giọng nói có chút khan nhưng lộ rõ sự vui mừng

    - Xin lỗi! Anh đến muộn rồi!

    Tôi vuốt ve mái tóc của em. Trong ánh mắt đều là sự cưng chiều.

    Hân lắc đầu, cười tươi nhìn tôi

    - Không muộn. Anh đến là tốt rồi!

    Hân nói xong thì nhìn tới hai người đang ngồi ở phía ngoài phòng đang hướng mắt về phía trong này. Ánh mắt đó như muốn nói lời cảm ơn đến bố mẹ của em. Có lẽ em muốn cảm ơn vì họ đã để tôi ở đây với em trong khoảng thời gian này.

    Tôi với em cứ vậy trò chuyện đến chiều muộn. Em kể tôi nghe chuyện bát quái ở trường đại học của em. Tôi cứ vậy ngồi nghe em nói như một con vẹt nhỏ. Đây mới đúng là Hân mà tôi quen. Nhưng sự thoải mái và phóng khoáng vui vẻ của em lại chỉ dành cho một vài người. Với những người khác thì em lại là cô bé điềm tĩnh, ít nói.

    Tối hôm đó tôi phải trở về để làm đơn xin nghỉ phép và sắp xếp một số thứ. Đêm đó tôi ngồi suy nghĩ để lên kế hoạch cho mấy ngày ở bên Hân. Nhưng vò đến rối đầu vẫn là một trang giấy trăng. Thế là tôi quyết định sẽ toàn bộ chiều theo ý em.

    * * *

    Ngày thứ 2..

    Tôi dậy thật sớm, đi chợ mua một con chim bồ câu về nấu cháo cho em. Tôi không giỏi cái gì nhưng được cái nấu ăn khá ngon.

    Nấu xong xuôi rồi tôi mới đem cháo vào bệnh viện với em.

    Tôi vào khá sớm, đúng lúc gặp mẹ em chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng. Tôi có nấu cả suất cơm cho hai bác nên thế là cùng bác gái quay vào. Bố mẹ em đều giành thời gian riêng tư cho chúng tôi. Họ nói họ già rôi nên để bọn trẻ chúng tôi được tự nhiên.

    Tôi vào phòng thì thấy em đang ngồi trên giường ngắm bầu trời ban mai ngoài cửa sổ. Từng làn gió nhẹ thổi vào làm bay làn tóc em. Vì em không tiến hành xạ trị nên không rụng tóc như nhiều người ung thư khác. Tôi nhìn em có chút ngây người.

    [​IMG]

    Tôi lấy lại tinh thần, gõ vào cửa. Em ngoảnh đầu thấy tôi thì cười tươi còn hơn nắng ban mai.

    - Anh đến rồi!

    Tôi bước đến bên em

    - Hôm nay em thấy trong người thế nào?

    Tôi vừa lấy cháo ra bát vừa hỏi em

    - Em rất tốt.

    Em giống như không để ý tôi hỏi. Ngó nghiêng nhìn tôi lấy cháo. Chiếc mũi nhỏ ngửi ngửi

    - Thơm thật đấy. Anh nấu đấy à?

    Đôi mắt long lanh của em nhìn thẳng vào tôi như trông chờ một điều gì đó.

    - Ừ. Là anh tự tay nấu đó. Em không ăn hết thì biết tay anh.

    Tôi lại không nhịn được mà xoa đầu em. Em như cún con cười đến híp mắt, làm lu mờ đi mọi mệt mỏi đau đớn.

    Sáng hôm đó em phải truyền dịch và bác sĩ thăm khám nên tôi và bố mẹ em phải ra ngoài.

    Qua tấm kính, nhìn người con gái bên trong kiên cường không rơi một giọt nước mắt dù đau đớn làm lòng tôi chua xót. Bác gái lại không cầm được, chỉ biết lấy khăn lén lau đi nước mắt.

    Trước mặt Hân, họ cũng không dám khóc. Họ cũng như tôi, muốn tiếp cho em sức mạnh tinh thần lớn nhất.

    Đến chiều bác sĩ mới cho em được ra ngoài. Ngoài việc cơ thể suy yếu thì hiện tại em cũng khá ổn.

    Tôi xin phép được đưa em tới công viên gần đó đi dạo. Hai bác muốn Hân vui vẻ nên cũng không ngăn lại.

    Được ra ngoài dạo chơi, em vui vẻ ra mặt. Nhưng vì sức khỏe nên em không thể chạy nhảy tung tăng mà chỉ có thể chậm rãi tản bộ.

    Tôi và em cứ như vậy đi bộ tới công viên. Cả hai ngồi vào chiếc ghế đá dưới gốc cây nhìn mọi người chơi đùa. Có cả trẻ con, có cả người lớn.

    Em tựa vào vai tôi, thủ thỉ

    - Giống như họ thật tốt!

    Em cố ý cười thật tươi nhìn tôi nhưng không che nổi sự ưu thương trong đôi mắt ấy.

    Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em

    - Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ mãi ở bên em.

    - Có anh thật tốt.

    Em cọ cọ vào cổ tôi tìm một vị trí thoải mái nhất để tựa.

    * * *

    Hóng gió xong cũng đã xế chiều. Vì lo cho sức khỏe của em nên tôi quyết định cõng em về phòng. Lúc đầu em còn luyên thuyên với tôi mấy chuyện vu vơ em biết được. Một lúc sau thì em gục đầu lên vai tôi, ngủ thiếp đi.

    [​IMG]

    Tôi bật cười với mức độ ngủ nhanh chóng của em. Tôi cố ý đi chậm lại để không đánh thức em. Giấc ngủ của em bây giờ thực sự rất quan trọng.

    Vậy là ngày thứ 2 của tôi bên em đã qua đi..

    - Còn tiếp
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  4. Chương 3: Hoàng hôn trên sân thượng

    [​IMG]
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ 3..

    Ban đêm bố mẹ em không cho tôi ở lại nên tôi cũng chỉ đành quay về. Dù sao họ cũng muốn có nhiều thời gian ở bên con gái nên tôi hiểu và không dám ý kiến.

    Sáng mai tôi lại nấu cơm và cháo gà đem vào bệnh viện. Lần này tôi vào sớm hơn nên bác gái cũng chưa đi mua đồ ăn sáng.

    Tôi đứng ngoài cửa thấy em đang ngủ nên cũng không vào vôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh bố mẹ em. Sự đau thương hiện rõ trong đôi mắt hai người. Bác gái thì đôi mắt đỏ hoe, thần sắc tiều tụy đến đau lòng. Bác trai cũng chỉ còn lại một mảnh trầm tư, tóc đã bạc đi nhiều rồi.

    Bác trai nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy

    - Hai bác xin lỗi vì trước đây đã có hành động không đúng với hai đứa. Bác cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm trẻ con nhất thời. Nhưng bác thật sự không ngờ được, con bé lại đối với cháu sâu đậm đến vậy. Đến lúc đứng trước ranh giới cái chết nó vẫn muốn một lần ở bên cháu.

    Bác trai nghẹn lại một chút mới nói tiếp

    - Thời gian qua bác cấm đoán nó có lẽ đã khiến nó tổn thương rất nhiều. Nhưng vì sức khỏe bác không tốt nên nó chưa từng cãi lại ý bác. Có phải bác đã quá ích kỉ rồi không? Bác thật sự hối hận vì không thể để nó sống vui vẻ hơn mà lại ép buộc nó vào khuôn khổ do bác vẽ ra.

    Bác trai nói xong thì gục đầu xuống, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đầy hối hận.

    - Em ấy sẽ không trách bác và cháu cũng vậy. Bác lo lắng cho Hân là điều hiển nhiên và cháu cũng biết cháu khó có thể lo cho em ấy một tương lai đủ đầy. Ai cũng có nỗi lòng riêng của mình nên bác đừng tự trách.

    - Nếu em ấy biết bác nghĩ như vậy thì sẽ càng đau lòng hơn.

    Tôi dùng chính sự thật lòng của mình mà nói ra những lời này.

    Cả hành lang rơi vào yên tĩnh. Tôi đứng lên nhìn vào bên trong thì thấy Hân đã tỉnh. Đúng lúc em nhìn ra ngoài này thấy tôi liền vui vẻ vẫy tay gọi tôi vào.

    - Anh lại nấu cháo cho em đấy à?

    Trong mắt em long lanh như cả bầu trời sao. Chỉ có làn da trắng nhợt cùng khuôn mặt gầy gò làm người nhìn phải nhói lòng.

    Nhìn nụ cười của em, tim tôi lại không kìm chế được mà loạn nhịp. Sức hút của em với tôi là chưa bao giờ hết.

    Tôi lại múc cháo ra bát cho em. Thật ra em ăn rất ít. Tôi tình cờ nghe em nói với bác sĩ miệng em dạo này chỉ toàn vị đắng. Nhưng vì nể mặt tôi, nên em vẫn cố tỏ ra vui vẻ ăn hết nửa bát cháo.

    Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Ít ra tôi còn là lý do để em chịu khó ăn uống.

    Ăn xong, tôi gọt hoa quả cho em. Em thích táo nên tôi đã tiện tay mua 1 cân lúc đi qua chợ.

    Vì hôm nay em phải chuyền dịch và dùng thuốc buổi chiều nên tôi chỉ có thể ở bên em buổi sáng này.

    Hôm nay em muốn được đi ăn kem. Ban đầu tôi không đồng ý vì sợ sức khỏe của em. Nhưng em lại dùng ánh mắt như cún con, chớp chớp nhìn tôi. Em còn nắm lấy tay tôi cọ cọ. Tim tôi lụi trước em mất rồi. Cuối cùng tôi đành phải đầu hàng trước em.

    - Chỉ được ăn một ly nhỏ thôi nhé.

    Trên đường đi tôi dặn dò em như trẻ con.

    Em chỉ cười hì hì rồi mặc kệ những lời tôi nói.

    Chúng tôi chọn một quán kem gần đó. Vừa ngồi xuống em liền gọi vị socola mà em thích và vị khoai môn cho tôi.

    Nhìn em ăn kem đến vui vẻ, tôi cũng cảm thấy cuộc sống tươi sáng hơn đôi chút. Thật muốn mãi có thể nhìn em như vậy.

    Ăn xong ly kem, nắng cũng đã lên cao. May mà lúc đi tôi có đem theo dù. Tôi lại cõng em về.

    Em ở trên lưng tôi, đôi tay nhỏ giữ lấy chiếc ô lân la bài hát mà em thích.

    Tôi cảm nhận được càng ngày em càng nhẹ đi. Cõng em mà lòng tôi lại thấy xót xa. Nhưng vì không làm em mất hứng nên tôi cũng lân la cùng em. Hai người cứ như vậy vui vẻ về đến bệnh viện.

    Chiều hôm đó, tôi chờ em truyền dịch và kiểm tra tổng thể xong, trò chuyện cùng em một chút rồi mới về nhà.

    * * *

    Ngày thứ 4..

    Hôm nay em muốn cùng tôi ngắm hoàng hôn. Vì không thể đi biển nên tôi và em chỉ chó thể lên sân thượng của bệnh viện để ngắm nhìn.

    Lúc này đã 5 giờ 30 phút chiều. Tôi và em đứng trên sân thượng nhìn Sài Gòn chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Em đứng đó, giống như thiên sứ đứng nhìn thế gian, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.

    Tôi thật muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi để tôi có thể nhìn ngắm em thế này. Tôi nhìn lên bầu trời thầm trách ông trời nhẫn tâm. Trách xong tôi lại thầm cầu cho em phẫu thuật thuận lợi. Nếu có thể, tôi chấp nhận đánh đổi 10 năm của mình để lấy dù chỉ 1 năm của em.

    Bỗng dưng em quay đầu lại, vẫy vẫy tay với tôi. Trong ánh mắt còn đọng lại ánh hoàng hôn

    - Thiên. Qua đây em chỉ anh xem cái này.

    Tôi mỉm cười bước tới bên em. Hân chỉ tay về phía sân thượng của một ngôi nhà không xa. Ở đó có hai con mèo đang tựa vào nhau, tranh thủ sưởi mình với chút nắng cuối cùng trong ngày.

    - Anh nói xem chúng có phải là một cặp không?

    Em vu vơ hỏi tôi.

    - Em nói phải thì nhất định là phải.

    Tôi xoa đầu em.

    Hân ngẩng đầu nhìn tôi

    - Thiên

    - Hửm..

    - Ôm em đi!

    Em lần đầu đưa ra đề nghị này với tôi.

    Tôi ngây người trong chốc lát rồi tiến tới ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của em vào trong vòng tay mình. Em nhỏ tới mức khiến người ta đau lòng. Em cũng vòng tay qua eo ôm chặt lấy tôi. Ánh nắng bao phủ lấy hai chúng tôi như hòa làm một.

    - Như này thật tốt.

    Em thủ thỉ một câu.

    [​IMG]

    Dưới ánh hoàng hôn đang tắt dần, tôi cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. Rất nhẹ nhàng, giống như chỉ mạnh thêm chút nữa tôi sẽ làm em đau vậy.

    Ngày thứ tư của tôi và em cứ như vậy trôi qua. Đến lúc trời tắt sáng hẳn em mới chịu quay về phòng.

    - Còn tiếp -
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  5. Chương 4: Điều lãng mạn nhất trên đời!

    [​IMG]
    Ngày thứ 5..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm nay em muốn cùng tôi đi xem phim một lần. Tôi không do dự liền đồng ý.

    Tôi và em bắt taxi đi tới rạp chiếu phim gần nhất. Hôm nay em mặc một chiếc váy trắng tinh. Nhìn em như tinh linh lạc giữa chốn nhân gian vậy.

    Em cố ý đánh một ít son để che đi vẻ nhợt nhạt trên gương mặt. Em càng lúc càng gầy đi, em bây giờ mỏng manh giống như lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan biến đi.

    Tôi nắm lấy tay em đi đến chỗ mua vé. Phim cũng tùy em chọn. Em chọn một bộ phim tình cảm khá nhẹ nhàng. Trước đây em vốn không thích thể loại phim này. Phim mà em thích là phim khiến cho người xem tốn hết một bịch khăn giấy.

    Trước khi vào xem, chúng tôi đi mua chút bỏng ngô, bim bim em thích và chút nước.

    Trong rạp phim, tôi nắm lấy tay em, cả hai chăm chú xem hai nhân vật chính trên màn hình lớn. Đúng lúc hai người trên màn hình quấn quýt hôn nhau thì bất ngờ cảm giác mềm mại trên môi truyền tới.

    Vậy mà em lại hôn tôi. Một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước khiến tim tôi "thịch" một tiếng rồi lệch nhịp. Người con gái nhìn tôi cười tươi như bông hoa giữa mùa xuân rồi quay mặt xem phim tiếp. Tôi không nhịn được cảm giác trong lòng, tiến tới giữ lấy đầu em, tìm chuẩn xác đôi môi của em mà hôn tới.

    Em hơi bất ngờ nhưng sau vẫn rất phối hợp. Chúng tôi cứ quấn quýt như vậy, một nụ hôn mãnh liệt, đem bao tình cảm của tôi và em hòa làm một. Tôi hôn đến lúc mặt em đỏ ửng lên vì hô hấp khó khăn mới dừng lại. Chúng tôi chẳng ai để ý đến nội dung chiếu trên màn hình lớn nữa, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh đối phương.

    Nụ hôn đầu của tôi và em cứ thế mà trao cho nhau

    * * *

    Về đến bệnh viện, tôi không đưa em về phòng mà cùng em lên sân thượng bệnh viện ngắm sao. Trong đôi mắt ấy như chứa ngàn vì sao lấp lánh, đẹp đến mức chỉ muốn chìm đắm vào trong đó.

    Tôi ôm lấy em, xoay người đối diện với em. Lúc đó tôi mới lấy chiếc hộp nhỏ chứa hai chiếc nhẫn trong túi áo ra, đưa đến trước mặt em

    - Hân! Em có đồng ý làm bạn gái anh không?

    Tôi quỳ xuống trước chân em, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn em. Lần đầu tiên tôi chính thức tỏ tình với em.

    Hân bất ngờ vô cùng. Em cười rạng rỡ, ngàn vì sao trong mắt như vì tôi mà sáng. Em khóc, lần đầu tiên em khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc nhưng pha vào đó một chút tiếc hận.

    - Em đồng ý!

    Giọng nói em nghẹn ngào.

    Tôi cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay em, nâng niu như báu vật. Em đỡ tôi đứng lên rồi lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay tôi.

    Tôi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em. Chúng tôi cứ thế tựa vào nhau ngắm bầu trời đêm đầy sao.

    * * *

    [​IMG]

    Ngày thứ 6..

    Hôm nay sức khỏe của em đã tệ đi rất nhiều. Bác sĩ nói em không nên ra ngoài nữa, rất dễ bị trúng gió và không tốt cho sức khỏe.

    Em ngồi khoanh chân trên giường, sắc mặt lại tái nhợt thêm vài phần. Trái tim tôi như bị hàng tram cây kim lần lượt đâm vào, từng giọt máu rỉ xuống. Mái tóc em buông xõa, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

    Thấy tôi, em vẫy vẫy tay gọi tôi lại. Dù đau đớn nhưng vẫn cố nặn một nụ cười với tôi. Tôi bước nhanh đến bên giường.

    - Thiên!

    - Hửm..

    - Buộc tóc giúp em đi!

    Em lại nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đó, nhưng ánh sáng trong đó đã ảm đạm đi vài phần. Tôi chưa từng thử nhưng vì không muốn làm em mất hứng nên đồng ý.

    Tôi mất thời gian loay hoay đến 3 -4 lần mới giúp em buộc xong tóc. Em cười nhẹ nhàng nhìn tôi, cả ánh mắt em cũng là một bầu trời dịu dàng.

    - Em muốn tới bưu điện.

    Em đưa ra đề nghị. Ban đầu cả tôi, bố mẹ em và bác sĩ đều không đồng ý. Nhưng thái độ của em rất cương quyết nên cuối cùng vẫn là để tôi đưa em đi một chuyến.

    Đến nơi, em không cho tôi vào cùng mà một mình đi vào. Em vào đó khoảng mười phút thì ra ngoài. Tôi cũng không nhìn ra em có điểm gì khác thường.

    Vì sức khỏe của em nên tôi đưa em về thẳng phòng bệnh..

    * * *

    [​IMG]

    Ngày thứ 7..

    Ngày mai là em phải phẫu thuật rồi. Cả tôi và bố mẹ em đều bồn chồn, lo lắng không yên.

    Tôi mở cửa phòng. Hôm nay em không được ăn uống để chuẩn bị cho phẫu thuật nên tôi không nấu cháo. Hôm nay, sức khỏe em đã yếu đi rất nhiều. Gương mặt em không còn một chút huyết sắc.

    Tôi nhẹ nhàng đi tới. Em nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười. Một nụ cười như bồ công anh trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

    - Thiên!

    - Ừ!

    - Đến đây ôm em đi!

    Em yếu ớt đề nghị.

    Tôi tới bên giường bệnh, ngồi xuống, ôm em vào lòng. Tôi đặt cằm lên vai em, vòng tay ôm chặt lấy thân hình mỏng manh đến đau lòng của em. Tôi ôm chặt em, giống như chỉ cần buông tay là em sẽ bị cướp mất vậy.

    Tôi và em cứ như vậy ôm nhau, cùng ngắm ánh nắng soi qua cửa sổ.

    - Thật muốn cùng anh làm hết những điều lãng mạn nhất trên đời này.

    Em thì thào, giọng nói có chút khàn. Tôi nghe rõ được sự tiếc nuối, ưu thương trong em. Lúc này trong đầu tôi lại quanh quẩn một câu nói mà trước đây tôi từng đọc được ở đâu đó: "Điều lãng mạn nhất trên đời là được chết cùng người mình yêu."

    Tôi tự hỏi nếu em ra đi thì tôi phải làm gì. Nhưng tôi biết tôi không thể đi cùng em, tôi còn bố mẹ tôi. Họ chỉ có một đứa con duy nhất là tôi..

    Tôi cứ ôm em như vậy, đến lúc em vì mệt mà thiếp đi lúc nào..

    Đây có thể là ngày cuối cùng mà tôi được bên em. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi nhanh như vậy. Nhìn người con gái trong lòng, thỉnh thoảng lại nhăn mày khó chịu vì đau, nước mắt tôi rơi xuống. Tôi lặng lẽ lấy tay lau đi, ánh mắt nhìn về nơi xa nhất.

    - Còn tiếp -

    (Còn 1 chương cuối cùng nữa. Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi truyện của mình)​
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  6. Chương 5: "Mãi mãi yêu anh!"

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày em phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật là 8 giờ sáng.

    Tôi đến bệnh viện từ rất sớm. Trong lòng tôi cứ như lửa đốt, cả đêm cũng chẳng chợp mắt nổi.

    Đây sẽ là cuộc phẫu thuật quyết định cho sự sống đang mong manh của em. Cả tôi và bố mẹ em như ngồi trên đống lửa. Mẹ em tiều tụy thấy rõ, nước mắt lã chã rơi. Bác trai cũng vô cùng căng thẳng nhưng vẫn cố bình tĩnh an ủi bác gái.

    - Con bé sẽ ổn thôi!

    Bác trai vỗ vỗ lưng bác gái, giọng nói không giấu nổi run rẩy.

    Hơn 7 giờ thì bác sĩ, y tá đẩy xe vào để chuẩn bị đưa em tới phòng phẫu thuật. Em tranh thủ nói mấy lời với bố mẹ em, em thậm chí còn an ủi hai người.

    Đến lúc nhìn tới tôi, em không còn kìm nổi nước mắt. Em chỉ khóc và không nói gì. Không khí như ngưng trệ, chìm trong im lặng. Trong ánh mắt em chính là sự bi thương mà em giấu kín suốt ngày qua.

    Tôi tiến tới, chầm chậm cúi người đặt một nụ hôn thật sâu lên trán em. Hốc mắt tôi đỏ lên nhưng tôi không cho phép mình khóc.

    - Sẽ ổn thôi. Anh yêu em!

    Tôi thì thầm vào tai em.

    - Em cũng yêu anh!

    Em gạt nước mắt, nở một nụ cười ngọt ngào với tôi.

    Một lát sau, đến giờ bác sĩ phải đẩy em đi. Em dứt khoát nhắm chặt mắt. Ba người đứng bên ngoài phòng phẫu thuật nhìn em bị y tá đẩy vào, cánh cửa nặng nề từ từ khép lại. Hơn 10 phút sau, tôi mới dời tầm mắt đến ngồi lên chiếc ghế ngoài hành lang.

    Đằng sau cánh cửa đó là bác sĩ đang chiến đấu cùng em giành lấy sự sống. Tôi như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa để thấy được em, tôi muốn được cùng em chiến thắng trận chiến sinh tử này.

    Bố mẹ em cũng ngồi đó, khuôn mặt già nua hơn cả chục tuổi chỉ sau 7 ngày này. Trên gương mặt đó chỉ còn lại lo lắng và đau thương. Họ chắp tay cầu nguyện cho em. Cuối cùng bác gái không nhịn được òa khóc trong lòng bác trai

    - Tại sao mệnh con bé lại khổ như vậy..

    Cứ như vậy, khắp hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân của bác sĩ và y tá qua lại và tiếng nức nở của bác gái.

    10 phút.. 20 phút.. 30 phút.. 1 tiếng trôi qua.

    Cánh cửa nặng nề kia lại một lần mở ra. Một bác sĩ từ trong bước ra..

    Trái tim tôi nảy lên một cái rồi đập thình thịch. Cả ba lập tức chạy đến chỗ bác sĩ. Bố mẹ em gần như đồng thanh

    - Con gái tôi sao rồi bác sĩ..

    - Con gái tôi sao rồi bác sĩ..

    Tôi im lặng đứng đó, tôi gần như nín thở, dùng ánh mắt tràn đầy sự mong chờ nhìn bác sĩ.

    Bác sĩ nhìn hết một lượt, ông chậm rãi lắc đầu

    - Gia đình nên chuẩn bị hậu sự. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

    Tôi nghe như sét đánh ngang tai, trong đầu như nổ tung ra. Trái tim tôi như bị người ta bóp nghẹn lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Cả bầu trời trong tôi ầm ầm sụp đổ, mắt tôi nhòe đi. Tôi ngồi thụp xuống bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, gào khóc như một đứa trẻ.

    [​IMG]

    Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được một nỗi đau từ tận tâm can, từ tận linh hồn. Tôi gục đầu khóc, khóc đến mơ hồ mặc kệ ánh mắt người đi lại.

    Em thật nhẫn tâm, tại sao em lại nhẫn tâm vứt bỏ lại tôi mà rời đi như vậy. Tim tôi như bị xé ra từng mảnh. Tôi cứ khóc như vậy đến lúc y tá đẩy em ra từ phòng phẫu thuật.

    Em nằm ở đó như một tinh linh đang ngủ yên, khuôn mặt trắng bệch. Tôi đến bên em, nức nở không nói một lời.

    Trong tay em nắm chặt chiếc nhẫn mà tôi tặng em đêm hôm trước. Tôi nắm lấy bàn tay vẫn còn sót lại chút hơi ấm của em, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út cho em.

    - Em không ngoan rồi. Sao lại tháo nhẫn mà anh tặng chứ.

    - Để anh đeo lại cho em nhé. Còn tháo ra nữa là anh giận thật đấy.

    Dòng nước mắt của tôi không ngừng được mà tuôn ra. Tôi lấy tay áo lau sạch sẽ khuôn mặt của mình, tôi tiến đến đặt lên trán em một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn dồn nén hết tình yêu của tôi vào đó. Trên môi truyền đến không còn là cảm giác ấm áp quen thuộc mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Em không chịu mở mắt nhìn tôi, cũng không mỉm cười như một chú cún khi được tôi hôn nữa.

    Tôi lặng lẽ xoa đầu em, nhẹ giọng nỉ non bên tai em.

    - Anh yêu em!

    Sài Gòn, 9 giờ 30 phút sáng, ngày 10 tháng 5, năm 2016.. Em mãi mãi dừng lại ở tuổi 20.

    * * *

    Sau 3 ngày em mất, tôi nhận được một bì thư từ bưu điện. Tôi lết tấm thân rũ rượi nhận phong thư. Tôi không có tâm trạng để quan tâm những chuyện khác nên tính vứt nó qua một bên. Nhưng lúc thấy tên người gửi là Hoàng Gia Hân thì trái tim tôi lại thịch lên một tiếng. Giờ tôi đã hiểu lý do em nhất mực muốn tới bưu điện.

    Tay tôi run rẩy cẩm lấy bức thư. Tôi ngồi giữa mỡ hỗn độn trong phòng một lúc mới khó khăn mở nó ra.

    Là một bức thư do chính tay em viết, là viết bằng mực đỏ vì em thích màu đỏ.

    "Gửi Thiên yêu dấu của em,

    Nếu anh đang đọc bức thư này thì có nghĩa là em đã không còn tồn tại. Em muốn dùng bức thư này nói hết những lời mà em chưa thể nói với anh.

    Em thật ích kỉ đúng không anh? Chúng ta cùng nhau tạo nên một kí ức tươi đẹp nhưng em lại là kẻ bỏ rơi kí ức đó rồi một mình rời đi. Còn anh lại phải ôm lấy kí ức đó mà sống tiếp. Anh cũng thấy em quá nhẫn tâm đúng không?

    Những ngày qua là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời em. Ngoài bố mẹ ra, anh là người duy nhất cho em biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Được cùng anh yêu đương là chuyện lãng mạn nhất cuộc đời em.

    Xin anh đừng vì em mà đau buồn. Xin anh hãy xem khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó của hai ta là giấc mơ đẹp đẽ. Xin anh hãy vì em mà sống tốt. Xin anh hãy quên em đi.

    Em sẽ mãi ở nơi đó dõi theo anh. Cảm ơn đã cùng em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng!

    Phải sống thật tốt. Phải tìm được người con gái yêu anh hơn em. Phải bước đến thành công của cuộc sống. Hứa với em! Được không?

    Em tin anh sẽ tìm được hạnh phúc. Anh xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn.

    Xin lỗi vì đã làm tổn thương người em yêu!

    Thiên! Tha thứ cho em!

    Sài Gòn, 00 giờ 00 phút, ngày 8 tháng 5 năm 2016

    Mãi mãi yêu anh!"

    * * *

    [​IMG]

    Gió đêm thổi vào mặt mát lạnh, tôi bừng tỉnh giữa dòng kí ức. Tôi lại khóc, tôi lại nhớ đến em. Nhìn thành phố vắng vẻ, xung quanh tôi lại thêm vài phần cô tịch.

    Đã 5 năm rồi, nhưng tôi vẫn không thể kìm nổi trái tim khi kí ức về em ùa về. Trái tim cứ như vậy âm thầm rỉ máu. Lòng quặn thắt đau nhói.

    Tôi đã 27 tuổi nhưng em vẫn mãi dừng lại ở cái tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất ấy. Tôi nhìn bầu trời đầy sao đêm nay, ánh mắt mông lung, bất giác thủ thỉ

    - Anh nhớ em!..

    - Hoàn -

    Truyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng truyện!

    Mình mong nhận được phản hồi từ mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
  7. Cute pikachu

    Bài viết:
    1,898
    Kết truyện thương wa. Hu hu.. hic hic..
     
  8. Vì mình là một người đam mê ngược. Haizzzz..

    Cảm ơn vì đã quan tâm truyện của mình nhá <3
     
  9. Akane

    Bài viết:
    53
    Truyện của bạn hay ghê, như thật luôn á! ^^
     
  10. Cảm ơn bạn đã quan tâm truyện của mình nhé.

    Chúc bạn tối an lành <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...