Tản Văn Đêm Phố - Mieacho

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MIEACHO, 8 Tháng chín 2020.

  1. MIEACHO

    Bài viết:
    21
    Đêm phố

    [​IMG]

    Nguồn: Internet

    Tác giả: MIEACHO

    Thể loại: Tự truyện, Tản văn

    Link thảo luận- góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Bài Viết Của MIEACHO

    Đêm phố chỉ dành cho người ở phố, đêm phố không dành cho những kiếp người lưu lạc. Vậy nên đêm phố không hẳn là đêm.

    Đêm ở phố, bóng đêm không thể ngự trị mà chỉ có thể len lỏi vào những ngõ ngách nơi mà ánh đèn nê – ông không thể soi sáng được mọi thứ. Đêm ở phố càng không có đêm đen tịch mịch, yên tĩnh đến nỗi ta có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu vo ve, tiếng gió lùa qua kẽ lá xào xạc. Nơi đây, cuộc sống phải chăng chưa ngưng lại bao giờ. Ngày hết, dòng người vẫn tấp nập, quán xá vẫn sáng đèn, thời gian cứ vội vã.

    Cô gái áo đỏ yểu điệu đứng dưới ánh đèn rực rỡ, phong tình khiến bao người phải quay đầu nhìn, hóa ra lại là cô gái quê vừa lên phố. Đèn tắt, cô gái hóa thành đom đóm nhỏ, mang ánh sáng yếu ớt mong xua tan đêm tối, cuối cùng chút ánh sáng le lói ấy cũng lụi dần rồi tắt hẳn. Đom đóm bay về trời.

    Đêm phố chỉ có ánh trăng soi sáng những thân phận trong góc tối, rọi vào những khuôn mặt hằn lên dấu vết của thời gian. Họ ngồi nhìn về ngôi nhà chọc trời của thành phố đang sáng đèn lấp lánh. Vừa thấy như gần ngay trước mắt, lại thấy cách rất xa mình.

    Nửa đêm vẫn có người đang làm việc. Với họ, đêm ở phố, mãi mãi không phải là đêm, mà là cuộc sống, là ngày của họ. Tịch mịch, lạnh lẽo và thầm lặng.

    Hôm nay trời lại mưa. Đứa trẻ bị lạnh mà rút mình vào trong chăn, gò má non nớt vì hơi ấm phà lên mà ửng đỏ.

    "Ầm"

    Tiếng sét làm đứa bé giật mình, khóc thét lên. Mẹ nằm bên cạnh liền thức dậy ôm lấy đứa bé, nhẹ nhàng dỗ con nín.

    Tin tức vào ba giờ sáng:

    "Chiếc xe tải mang biển số ABCXZ, do tài xế YYY điều khiển, lúc đi qua đoạn đường H thì ngủ gục. Chiếc xe bị mất lái đâm thẳng vào hai người đang vệ sinh đường phố. Hậu quả làm cho hai người này tử vong tại chỗ, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra danh tính và liên hệ với người nhà của nạn nhân để đưa về an táng"

    Đọc được tin tức, ai ai cũng bất bình, đều mong pháp luật phải trừng phạt tài xế thật nặng, tốt nhất là nên tử hình, để hắn ta ra ngoài, không biết nạn nhân tiếp theo sẽ là ai?

    Cô gái đang ăn vặt ở ban công, đọc được tin như vậy liền để sang một bên, tay bắt đầu gõ bàn phím, nói lên quan điểm của mình. Gió thổi qua, vỏ bánh rơi xuống, cô không kịp bắt lại, liền rơi xuống đường, cô chạch lưỡi tiếc rẻ, tay vẫn gõ:

    "Anh ta không chỉ giết một mạng người, biết đâu người dọn vệ sinh ấy còn phải nuôi cả gia đình. Quá tàn nhẫn. Những người làm công việc thầm lặng, cao cả như vậy, lại có kết cục đau đớn đến thế thử hỏi công bằng ở đâu, rồi sau này sẽ có ai dám bán mạng để làm cho thành phố sạch đẹp được. Cho dù anh ta chỉ ngồi tù mười năm, hai mươi năm, thì cả cuộc đời này anh ta cũng sẽ sống trong tội lỗi cùng ân hận"

    "Đúng, bạn nói rất đúng"

    "Bạn nói hay lắm, phải có thêm nhiều người như bạn thì xã hội này đã không tồi tệ như vậy rồi!"

    "Phải, có thêm nhiều người như bạn thì đã tốt rồi!"

    Sống đã chẳng có chút ánh sáng, vậy chìm mãi trong bóng tối thì có gì đáng sợ. Có là.. muốn được mọi người công nhận phải đổi bằng mạng sống của mình. Như vậy có được coi là đáng chết không?

    Chẳng ai biết được, vì bọn họn đều chết rồi. Chỉ biết chắc chắn là, cuộc đời họ đã kết thúc, tất cả đã chấm dứt, chẳng còn cảm nhận được nữa, vui hay buồn, khinh miệt hay ca ngợi, chẳng một thứ gì.

    Cô gái tự hào về sự trượng nghĩa của mình, đắc ý trước sự ủng hộ của mọi người. Cô thấy bản thân mình đã làm một điều rất đúng đắn, cũng như họ nói vậy, phải mà ai cũng được như cô.

    Tài xế bị xử tử hình, ai nấy đều hả dạ.

    Cô gái cực kỳ hài lòng. Tò mò xem hắn ta phải gánh bao nhiêu tội, để xem tội của hắn phải đáng tử hình gấp mấy lần.

    Pháp luật không nói đến tình cảm, càng không có ngoại lệ. Cảm xúc của con người, có mấy phần đúng đắn?

    Dù anh ta vì con nhỏ bị bệnh mà phải lái xe suốt mấy ngày đêm liền, dù anh ta đã cố gắng gọi cấp cứu cho hai người họ, rằng lúc anh ta thẫn thờ nhìn hai cơ thể máu me dưới bánh xe của mình đáng thương đến mức nào. Có phải không lúc ấy anh ta sợ hãi đến cùng cực. Anh hại chết người vô tội, hại gia đình họ không còn nguyên vẹn, cũng chính tay đập nát tổ ấm của mình, vợ anh và cả đứa con gái vừa chào đời.

    Có thể là một năm, hai năm, hoặc năm năm, thậm chí là mười năm, hai mươi năm.

    Khi vết thương này vừa kéo da, bọn họ lại vạch trần, làm lỡ loét thêm lần nữa. Bọn họ sẽ nói, mình trách lầm anh ta, khuôn mặt anh ta sao có thể là người không tốt. Rồi lại quay sang trách móc cô gái, chính cô đã hại chết một người.

    Cho dù không còn ai nguyền rủa anh ta nữa, nhưng có ý nghĩa gì nữa không?

    Giết người đền mạng, chẳng có gì sai lầm cả. Anh ta làm chết hai người, cuối cùng chỉ đền một mạng, sao có thể gọi là bất công.

    Lời nói của bọn họ đẩy hai con người vào đường cùng, hai cái chết mà có tới hàng triệu người đền mạng, kết cục mỗi người phải tự cắt đứt một sợi tóc của mình để chuộc tội.

    Tương lai, có lẽ cô gái ấy sẽ sống trong ân hận, dằn vặt. Cũng có thể không. Thời gian sẽ bào mòn đi quá khứ, tội lỗi rồi sẽ dần bị lãng quên chỉ có người bị thương mới mang vết thương trên mình.

    Cô gái áo đỏ yểu điệu đứng dưới ánh đèn rực rỡ, phong tình khiến bao người phải quay đầu nhìn, hóa ra lại là cô gái quê vừa lên phố. Đèn tắt, cô gái hóa thành đom đóm, mang ánh sáng yếu ớt mong xua tan đêm tối.

    "Đooàng"

    Đứa bé nính khóc. Đom đóm tản ra, bay về trời. Chút ánh sáng le lói ấy cũng lụi dần rồi tắt hẳn.

    Đêm phố không có tiếng gà gáy, vì thế ngày mai sẽ mãi mãi không bao giờ đến, bóng đêm sẽ mãi là vĩnh hằng. Đom đóm nhỏ không thể phát sáng mãi, vậy là chìm lại trong đêm đen.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
  2. LamTrà

    Bài viết:
    1
    Là lấy trái tim của mình để thấu rõ, cái chủ yếu thì chẳng thể nhìn thấy bằng mắt.

    Là xem xét mọi sự việc từ quan điểm của mỗi người, nghĩa là sống và cư xử như người trong cuộc.

    Một từ thôi "thấm"
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười 2020
  3. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Chào bạn, mình đến từ blog radio của VNO, không biết rằng mình có thể xin truyện của bạn làm thành blog radio không ạ?

    Rất mong bạn đồng ý <3
     
  4. MIEACHO

    Bài viết:
    21
    Mình rất sẵn lòng!
     
  5. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Cảm ơn bạn rất nhiều ạ <3

    Yêu thương <333
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...