Tên truyện: Đêm không ngủ Tác giả: Nhẹ nhàng Thể loại: Truyện ngắn hiện đại Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Nhẹ nhàng * * * - Chồng không thấy lạ à? - Lạ gì? Cô chưa muốn nói ra vội. - Người đàn ông ở sau nhà mình ấy! Chồng không thấy lạ à? Người này chuyển đến sống sau nhà họ chỉ vài tháng. Ông ta lấy nguyên căn hộ của người chủ trước đây mà chẳng chỉnh sửa chút nào. - Bác ấy lạ lắm sao? Chồng thấy bình thường chứ? Ông ta là một người hàng xóm trầm lắng, ít giao thiệp với những nhà xung quanh. Thực chất, gia đình cô là hàng xóm duy nhất mà ông ta vài lần sang mượn đồ, cùng với đó là mấy mẩu trò chuyện vô thưởng vô phạt. Cũng mới có một hai lần như vậy. - Tại chồng đi làm suốt đến khuya mới thế thôi. Chứ ở nhà ai cũng biết ông ta kì lạ đến mức nào rồi. Cô kể một tràng: - Chồng nhớ hồi trước có con mèo hoang hay gào vào ban đêm không. Nó làm cả xóm mất ngủ! Bác Thanh ở nhà bên bảo rằng có hôm bác thấy con mèo đi vào nhà ông ta, mà lại vào ngay cửa chính, cửa chính thì mở toang như thể mời nó vậy. – cô dừng lại một lúc để quan sát động tĩnh người đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê – Từ tối đấy không còn tiếng mèo kêu nữa đấy. - Thì sao? - Sao lại "thì sao"? - Có ảnh hưởng gì đến nhà mình đâu? - Chồng.. làm sao thế! Có ai lại đi bắt một con mèo, kể cả nó có gây khó chịu đến mức nào đi nữa! Anh chồng vẫn bình thản: - Ai mà biết được cái thứ trời đánh đó bị bắt hay gì. Nhỡ nó chỉ bỏ đi vì chẳng thu được lợi lộc gì ở khu đất tồi tàn này thì sao. Toàn nghĩ linh tinh. Cô thấy khó chịu. - Nhưng đấy chỉ là một chuyện thôi. Hôm trước lúc vợ đang lau lại mấy thanh sắt khung cửa sổ thì thấy ông ta cũng ở phòng phía bên kia của ngôi nhà. Vợ chỉ kịp liếc ông ta một cái mà thấy rõ ông đang dõi theo bên này, cặp mắt ông ta lúc đó mờ dại lắm. - Thế giờ mình bị do thám bởi hàng xóm hả? Cô không thở nổi mỗi khi người chồng buông ra những lời mỉa mai đến là ngu xuẩn. Nếu là người khác cô sẽ giải thích cho tận cùng kể cả khi có bị bắt im đi nữa. - Vợ không đùa đâu. Ông ta quan sát nhà mình từ lâu lắm rồi đấy. Anh chồng hơn cô vợ gần chục tuổi. Nhiều người sẽ bảo họ chẳng hợp nhau chút nào. Nhưng cô không quan tâm, cô chọn anh vì anh là người trưởng thành nhất, anh biết để ý đến những cảm xúc hỗn độn trong cô. Đôi khi không thể quá coi trọng vẻ bề ngoài của mỗi người được, cái miệng chính ra mới là chỗ quan trọng hơn cả. Anh cũng không phải giàu gì, đồng lương của một viên chức nhà nước chỉ đủ nuôi gia đình ngày ba bữa. Nhưng anh thông minh, ân cần, và tháo vát. Ngay từ buổi hẹn hò thứ hai cô đã chọn sẽ cùng anh chung sống cả đời. Giờ khi đã hiểu nhau hơn, cô càng thấm thía rằng mọi người đàn ông đều là những cái kim trong bọc. - Vợ đừng có suy nghĩ lan man nữa đi. Ông ta chỉ tình cờ ngó vào nhà mình thôi mà, thói quen đấy người qua đường nào chả có. Trông thì xấu, nhưng làm sao cấm được người khác nhìn đi đâu. Giọng người chồng vẫn rất mềm mỏng. Theo ý hiểu là "tôi đếch quan tâm bạn nói cái gì dù bạn có nói cái gì đi nữa". - Chết! Muộn giờ rồi! Chồng đi làm đây. Kim ngắn chỉ số chín. Người chồng cầm theo túi tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Cô gái ngoài ba mươi lại đơn độc một mình. Cô đến phát chán cái kiểu sống này. Nhớ hồi trước cô lúc nào cũng có thể nhảy vào một hội bạn thân để cùng tâm sự. Chắc chẳng ai có nhiều hội bạn thân như cô. Giờ thì chỉ mong đợi trò chuyện cùng người bán hàng ở cửa hàng gần nhà. Cô không muốn đổ lỗi, không muốn nhổ toẹt ra rằng chỉ vì chồng mình ít nói nên mình cũng ảnh hưởng phần nào từ tính cách đó. Chính ra như trước thì đó mới là mẫu người chuẩn mực trong mắt của mọi nàng, người đàn ông cần điềm đạm và có khả năng nói ít hiểu nhiều. Công việc hàng ngày của cô là chăm lo cho cả căn nhà. Đêm về thì chuẩn bị bữa khuya cho chồng. Cả hai vợ chồng đều ăn ít, họ bỏ hẳn bữa trưa, sáng cũng chỉ làm cốc cà phê hay trà nóng, tối lại ăn muộn nên nấu không nhiều. Nếu còn ở vị trí quản lí nhân sự của công ty mỹ phẩm thì cô đã chọn những quán hàng sang nhất mà vào rồi. Những ánh đèn lung linh từng quán ăn chiếu sáng khắp các quận của cả một thành phố đầy nắng nhưng vô vị. Tiếng mèo kêu lại vang lên trong đầu. Cô gái thấy thân hình lão trung niên kia lướt qua cửa trước, nhìn cô qua những chấn song bằng đồng với cặp mắt soi mói. - Chắc ông ta đi mua đồ gì đó. Tiệm tạp hóa ở ngay đoạn cuối ngõ, gần nhà ông ta hơn nhà cô. Một tiệm tạp hóa. Đó là tất cả cần thiết để người hàng xóm của đôi vợ chồng sống qua ngày. Đó là tất cả cần thiết để bất cứ ai sống qua ngày. Chuông điện thoại kêu leng keng. Cô gái cứ đợi cho đến khi bài nhạc phải lặp lại. Cô biết là nghe hơi trẻ con, nhưng lại chẳng thể cưỡng lại thứ âm thanh vui tươi ấy. - Khổ, gọi mãi mà không nghe máy! Hôm nay chồng về muộn đấy, vợ cứ ngủ trước đi. - Rồi, thưa ông tướng! Câu nói chẳng khiến bất kì ai trong hai cười được. Cô nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, thế mà đã hai giờ chiều. Chẳng biết loay hoay gì mà sắp hết ngày. Lướt báo đến phát nản cũng chẳng có nổi một thứ làm cô hào hứng. Lướt cho vui thôi chứ đọc gì chuyện nhà người ta. Giàu sang, nhà rộng hay siêu xe thì ai cần? Có một mái ấm, một con người để ở bên là đủ vui rồi. Họ cưới nhau tính ra đến nay là năm thứ năm. Chung sống nhiều thì quen nếp sống và học tính cách của nhau thôi. Cô luôn thể hiện sự điềm tĩnh y như anh chồng mỗi khi gặp bạn bè, đấy là họa khi cô có gặp. Cô vẫn tin rằng mình đã chọn đúng người, rằng đây chính là nửa kia định mệnh của mình, rằng khi ở bên anh cô cảm thấy yên bình hơn ở cùng bất kì ai. Niềm tin mãnh liệt ấy liệu có bao giờ bị lay chuyển không? Cô gái trèo lên tầng hai, vào căn phòng để quần áo, rồi mở tung hai cánh cửa sổ. Cô muốn chắc chắn rằng người ở bên kia hai lớp cửa đang không nhìn. Mà để chắc chắn rằng họ đang không quan sát mình thì mình phải quan sát họ trước đã. Cô hiểu rằng bản thân không có hứng thú gì ở nhà người khác nên hành động ấy không thể coi là xấu được. Chẳng có ai ở bên kia. Chỉ thấy một chậu hoa giấy bên bậu cửa sổ. Hai căn nhà đối lưng vào nhau, được ngăn cách bởi khoảng đất nhỏ của đôi vợ chồng mà người chồng gọi là vườn cá cảnh. Chậu hoa giấy bằng giấy trông giả đến từng đường nét. Nhưng vậy thì ông ta đâu? Ở tầng dưới hay tầng trên? Một lần người hàng xóm trước đã mời đôi vợ chồng sang thăm nhà. Cô vẫn nhớ rõ căn nhà bên ấy có tới ba tầng với sáu căn phòng, ông ta có thể ở bất kì phòng nào trong số năm phòng còn lại kia. Thà ở nơi nhìn thấy được còn hơn là khuất khỏi tầm mắt. Hoặc, ông ta có thể đang ở trước cửa nhà mình, liếc vào trong với cái ham muốn thèm thuồng tột độ. Có thể lắm, ngại gì mà không sử dụng dịp tốt khi chủ nhà đang ở tầng hai để thò tay xăm soi tầng một? Sợ hãi, cô lao xuống phòng khách kiểm tra. Bên ngoài là cái nắng chen lẫn cái gió nhẹ của buổi chiều hạ. Cô dần lấy lại bình tĩnh. Tiếng thạch sùng kêu "tắc tắc" nhắc về bữa tối. Tự nhiên nóng đến mức muốn tắm. Cô ra ngoài, rảo bước đến hàng mỳ cách nhà một quãng xa. Đi bộ cũng có cái thú vui riêng, được vận động chân tay, được nhìn mọi vật hiện ra và biến mất, được thoát khỏi nỗi bất an. Hồi trước chồng cũng hay đưa cô đi dạo như này. Họ đi qua những cây cầu, những nông trại, những rạp chiếu bóng; mọi nơi họ đi qua đều phảng phất hương vị dịu nhẹ và yên bình của tình cảm. Thứ tình cảm đánh bật phần lớn lí trí trong đầu cô. Thực ra hàng mỳ này cũng là quán quen của cả hai đấy chứ. Họ đến đây vào một buổi trưa lạnh trước khi đến thăm căn nhà mà sau đó sớm là mái ấm suốt những năm tiếp theo. Rồi khi đã chuyển về nơi ở hiện tại, có một quãng thời gian mà bất cứ khi nào rảnh cô lại rủ chồng ra ăn. Anh chồng cũng chẳng bao giờ phản đối ý kiến của vợ, nghe theo mọi lời nói như một con cừu. Theo thời gian, họ ít đi chơi dần. Những cảnh nắm tay nhau dạo phố giờ chỉ còn trong trí nhớ của cô gái. Người chồng kể rằng anh luôn bị giao quá nhiều công việc đến mức khó có cơ hội về nhà. Một điều hoàn toàn bình thường ở những nhân viên bàn giấy. Nhưng anh chẳng nói rằng mình có thể thuộc rõ từng ngóc ngách, hàng quán như thuộc tên các trưởng phòng nhờ những lần ăn trưa bên ngoài cùng đồng nghiệp; cái này cô phải tự suy đoán, làm gì có ai có thể nhịn ăn mà suốt ngày làm việc quần quật đến bục mặt được. Quán có đèn sáng trưng, tiếng nói chuyện rào rào khắp nơi. Cô đơn độc một mình ngay chiếc bàn đầu tiên sát cửa. Mấy chỗ ở sâu trong dành cho gia đình, đặt trước, cặp đôi, hay những vị khách trả khá hơn một chút để hưởng hơi điều hòa. Cô tự hỏi anh đã ăn chưa, anh thường làm việc đến quên mọi điều xung quanh, chưa bao giờ cô có thể kéo anh ra khỏi đống lá khô mà anh đã tự vùi mình vào. Thức ăn trôi tuột trong miệng cô như thể chất lỏng. Về đến đoạn đầu ngõ, cô thấy một hình bóng kinh tởm. Ánh điện chập chờn làm cô ngờ ngợ rằng cứ sau vài giây trong bóng tối, thứ đó lại dịch đi một ít. Đến gần hay ra xa? Cái dáng xiêu vẹo, tàn héo với vật gì đó trông giống khăn quàng treo giữa đầu và thân, thật đáng tởm. Cô tự nhủ không được sợ. Phải nghĩ đến thứ khác. Nãy chị chủ quán nói gì? Đúng rồi, cuộc hôn nhân của chị. Cách chồng chị trốn theo con mụ nào đó vào thứ Ba hàng tuần. Chị phát hiện ra nhưng chưa có cơ hội bắt quả tang. Chồng cô chắc chắn sẽ mặc xác những chuyện ngu ngốc kiểu vậy. Như thế đã đủ chưa? Nếu không chẳng còn gì để nghĩ đến đâu. Cô run rẩy mất mấy phút nhưng mãi mà lão quái gở kia không chịu tiến đến gần. Hình thù đó hóa ra chỉ là một tấm bìa các tông cỡ lớn in hình một gã vô lại với cái túi vải mắc trên cổ. Vào nhà, cô đóng sầm cửa, khóa chặt từng chiếc khóa có thể tìm thấy được. Cô gái tắm trong vội vã, vì nơm nớp sợ cái cảnh tượng trong phim kinh dị đã xem từ lâu. Cô chắc chắn mình bị hoang tưởng mất rồi. Trên chiếc giường rộng rãi, cô chẳng ngủ được. Đèn từ ổ sạc cứ nhấp nháy, đèn chiếu chỗ ô cửa sổ cũng tỏa màu vàng cam chói mắt. Mới 11 giờ, còn quá sớm để nghỉ ngơi. Đấy có thể là suy nghĩ của nhiều người khác, nhưng còn cô gái, cô chỉ mong mau mau chóng chóng cho chìm vào giấc mộng được thôi. Cô vẫn nghe thấy tiếng lục đục ở đâu đó. Chạn bát. Như thể một bàn tay nào khẽ gõ nhẹ từng móng tay vào lớp men sứ, rồi lại là tiếng lẹt quẹt của những đôi đũa đang khiêu vũ. Trong giấc mơ của nhiều người, đồ vật có thể cử động, trong giấc mơ của nhiều người, những con vật biết nói, nhiều giấc mơ của nhiều người, giấc mơ dần biến thành ác mộng; nhưng cô gái không có những ác mộng, giấc ngủ của cô chìm sâu trong đen kịt. Con lắc điểm 3 tiếng, cô choàng tỉnh. Không khí bức bối, đèn đường đã tắt, những tiếng gió lách cách cũng chả còn, tấm vải mỏng làm chăn ướt đẫm và bốc mùi. Chỉ sàn nhà lát đá là còn mát. Không biết làm gì, cô gái nhẹ nhàng xuống phòng khách. Tại đây, một cây nến được châm lên tỏa sáng một phần căn phòng. Cô ngồi đó, bất động, hay thẫn thờ, không thực sự nghĩ về bất kì điều gì. Nếu một tên trộm lẻn vào, có lẽ hắn sẽ thật may mắn được để yên cho cuỗm đi tất cả mọi thứ hắn cần trong căn phòng này. Nếu có nguy hiểm gì, người ngồi đó sẽ sẵn sàng đối phó với một thái độ điềm tĩnh và bất động đến vô cùng. Trong ánh sáng mập mờ, chẳng ai chịu tỉnh táo. Nhưng mãi rồi cũng chán, những người thông minh luôn biết cách khiến mình bận rộn, cô gái lập kế hoạch cho một ngày mới. Xong, cô đứng lên bước quanh căn phòng, ngắm nghía những đồ trang trí. Cô nhận ra anh chồng đã để quên túi giấy tờ trên kệ, cô từng đọc lướt qua, và đã kịp nhớ hết mọi chi tiết trong đó. Cũng không hốt hoảng lắm, để quên là chuyện bình thường thôi, có lẽ anh đã có sẵn một thư mục những tài liệu này trong máy tính. Quệt lọn tóc trong miệng ra, cô uể oải ngồi dậy. Hình như cô gái đã ngủ quên trong phòng khách và giờ thì nắng đã lên quá đầu. Sáp nến khô lại thành mảng trên bàn. Gần đây chồng cô thường phải ngủ ở văn phòng để làm việc, anh cũng nhắc nhở cô hãy biết tự lo cho bản thân, ngủ đi chứ đừng đợi. Cô không muốn nghe theo lời khuyên đó chút nào. Nhưng thật may mắn, cả buổi sáng không có ai đến làm phiền, giúp được một giấc đẫy. Cô sợ rằng ông già kia lại sang, cô mải nghĩ cả đêm chuẩn bị phương cách đối phó mà giờ quên sạch. Những lần chồng đỡ cô tiếp chuyện với người hàng xóm, cô cảm thấy thật an toàn, lắm lúc có người để dựa dẫm vào cũng thật dễ chịu. Nhưng cô cũng thấy chồng giỏi thật, anh tiếp chuyện với người hàng xóm thế mà lâu, coi ông ta như người bạn tri kỉ để kể đủ thứ chuyện chỉ riêng hai người hiểu với nhau. Đâu phải với ai anh cũng dễ dãi như vậy, chẳng lẽ ông già quái gở đó lại hợp gu anh đến thế? Mỗi con người đều có một bản tính nhất định, và một rào cản để bảo vệ cái bản chất độc đáo đó khỏi những thứ hỗn tạp của bao con người khác. Nhưng dường như ông hàng xóm trung niên kia đã vượt qua được cái hàng rào của chồng cô. Đã lâu lắm rồi không thấy ông ta, lẽ ra vào cái giờ này ông ta phải bắt đầu làm phiền rồi chứ? Ông ta biến mất từ chiều qua. Cô không cảm thấy sự hiện diện của ông ta quanh đây nữa, ông ta lại đi làm phiền ai rồi. Làm phiền mình cô chưa đủ ư? Cô luồn tay lên mái tóc rối xác xơ, nếu là trước đây sẽ được chăm chút hơn, giờ còn không muốn dậy lấy lược. Lần đầu tiên trong đời, cô tự nhận rằng mình thật gầy gò, bàn tay nhăn nheo và đầy gân xanh, khi sờ lên ngực có thể cảm thấy cả xương sườn bên dưới lớp mỡ mỏng, trên chân đầy những nốt thâm ngay cạnh những vết muỗi đốt. - Đều là do ảnh hưởng tiêu cực từ lão kia - cô tự nhủ. Mãi rồi cô mới đứng dậy đi lấy gương, cái gương cầm tay hình bầu dục. Vừa soi cô vừa kinh tởm khuôn mặt rúm ró thật gian xảo của lão. Nếu có ai ở bên lúc này để nghe cô kể về lão thì tốt biết mấy. Cô sẽ nói hết ra những điều cô ghét ở vẻ ngoài của lão, rồi sẽ đến những thứ ở cư xử của lão khiến cô ghê hãi. Nhưng chắc hẳn phải đến những lúc như giờ mới biết ai là bạn thật sự; thật may mắn vì cô đã sớm nhận ra được điều này, thật ra những người trước đây mình từng gặp đều không có ý nghĩa cho lắm. Sớm muộn rồi lũ đó cũng sẽ gặp hậu quả thôi. Những cái mặt nhẵn bóng với làn da mờ mờ quả thực từ xa thì đẹp đấy, nhưng nếu lại gần hơn sẽ như muốn được ăn vả. Cô thất vọng về lũ bạn tồi, có thể nói là còn tồi hơn cả ông già hàng xóm cô đang ngóng trông. Ông ta mà đến thì cô sẽ trò chuyện cùng thôi. Như hai người hàng xóm làm quen với nhau. Cô không còn cảm thấy quá bí bách với cái dáng gù đó nữa. Thật ra nếu lão có muốn vào nhà cô cũng sẽ hạ cố cho vào. Cô tin rằng mình biết mục đích lão vào để làm gì, và cô cho phép điều đó xảy ra, miễn là có thể cảm thấy bớt trống vắng hơn một lúc. Cô muốn lão hành xử giống bất cứ con gì không phải con người, cô muốn cảm thấy dễ chịu dù chỉ trong chốc lát. Căn nhà cách âm, riêng điều này không ngờ vào những lúc như vậy mới tỏ ra hữu dụng. Đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận lại cái cảm giác run bần bật, đầy căng thẳng thú vị đến ngộp thở của những khoảnh khắc ngắn ngủi. Như được thăng hoa! Cảm giác tuyệt nhất trong đời mà từ lớn đến bé cô gái còn biết đến. Đêm qua cô nhớ cái cảm giác ấy biết bao, đã bao lâu rồi chiếc giường đôi đủ rộng của hai người chưa vương vãi quần áo bẩn? Họ không cần giao tiếp, chỉ cần làm những hành động hợp nhau là được. Mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng khiến chiếc áo dính chặt vào lưng. Nếu như, ông ta không đến với cô thì sao? Nhỡ cô đã lầm tưởng rằng mình là trọng tâm của chuyến đi dạo của ông ta? Vô tình chạm tay vào vũng sáp, cô cảm thấy bàn tay nóng rực, rồi dần dần, cả người hừng hực. Hai con người trên một ô hẹp. Túm tóc nhau. Vờn nhau. Thở dốc. Một già một trẻ. Suốt đêm dài vẫn chưa xong. Hóa ra anh ở đây, trong căn phòng tồi tàn ngay gần cơ quan. Đã thấm mệt chưa? Hay vẫn còn đủ sức tiếp tục? Nên ngồi nghỉ đã. Anh phất tấm chăn sang bên, ngồi dậy trầm ngâm. Anh nghĩ về những kỉ niệm trong quá khứ, những lần vui đùa cùng cô. Vui thì có vui, nhưng vẫn luôn thiếu thiếu gì đó, phải chăng.. do họ không hề đồng điệu về tâm hồn? Anh cứ dần phải che đậy trước mặt cô, đến cả chuyện con mèo cũng phải lảng tránh. Cũng hơi thấy tội lỗi, nhưng cái sự ăn năn ấy không kéo dài lâu. Càng ngày anh càng thấy mình hời hợt, sống một cuộc sống vô hồn, chỉ cho đến khi anh gặp được người bạn đã từ lâu ngóng trông. Người tình xoa lưng cho anh, từng cái vuốt ve âu yếm đều được anh đón nhận bằng cả trái tim. Bụng anh được ôm chặt lấy, và anh thầm cảm ơn người hàng xóm trước đã cho anh cơ hội được gặp gỡ với người bạn tâm giao hiện tại. Ông già có ý kéo anh nằm xuống tiếp, nhưng với một cử chỉ cứng rắn, anh từ chối yêu cầu đó. Anh muốn suy nghĩ cho ra những quyết định tiếp theo của đời mình. Không từ bỏ, người đàn ông kia cứ ôm trầm lấy lưng anh, ông sẽ giúp dòng suy nghĩ của anh được thông suốt và sẽ lấy thân mình để hỗ trợ tinh thần cho anh. Tiếng thở dài bật lên trong vô thức. Anh chưa hề có ý định mang đống tài liệu đến cơ quan, thứ anh mang là những giấy tờ kê khai tài sản. Vợ anh là một người trọng vật chất, vì vậy việc gì cũng phải rạch ròi. Anh hẳn không còn để ý nổi mỗi ngày cô ăn gì, làm gì nữa rồi. Nhưng những cái lườm coi khinh của cô thì anh nhớ rõ, những đòi hỏi nghiêm ngặt đến vô lí làm sao anh có thể cho qua được. Hẳn anh đã có ý định tìm người thay thế từ lâu. Một người trưởng thành như anh cũng cần có một người trưởng thành hơn để được quan tâm đến chứ. Cô đau lòng nhận ra, cái anh cần không phải là một người, một báu vật để bảo vệ mà là một sự hiểu ý, sự cảm thông, kết nối, một sự hợp nhau không có người khác giới nào có thể đem lại được. Hẳn ông già đã được anh chồng nhắc lịch để kiểm tra cô lần cuối trước khi hai người có thể ở bên nhau. Những tưởng tượng viển vông của cô gái chợt bị gián đoạn bởi tiếng chuông ở gần. Điện thoại đặt trên đầu tủ gỗ để nước hoa sáng đèn thông báo. - Anh muốn li hôn. Hết