Truyện Ngắn Đếm Hoài Không Hết - Con Dế Mèn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi CON DẾ MÈN, 5 Tháng mười một 2024.

  1. CON DẾ MÈN

    Bài viết:
    1
    Đếm Hoài Không Hết

    Tác giả: Con Dế Mèn

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Những miền kí ức tuổi thơ.

    Tôi nhớ có những sáng tờ mờ, ông mặt trời đã đánh thức mọi người bằng chiếc đèn pin sáng chói pha cùng chút ánh nắng ấm buổi sáng. Khi ấy đôi mắt tôi còn chưa muốn hoạt động mà trên người đã sẵn sàng quần áo đồng phục cùng chiếc cặp to đùng che cả người chỉ để lú lên chùm tóc đuôi gà bé xíu của tôi. Trên con đường đến trường, theo năm tháng dường như đọng lại trong tôi một thắc mắc vô cùng to lớn mà có lẽ 10 năm nữa tôi cũng chưa giải đáp hết. Chính là có bao nhiêu cái cây ở dọc hai bên đường. Lạ thay, hôm nào tôi cũng đếm, chỉ khác là hôm thì tôi rất buồn ngủ, hôm thì tôi lấy hết sự tỉnh táo và tỉ mỉ đến từng cây, nhưng chẳng bao giờ tôi hoàn thành, có thể đã đủ nếu mắt tôi không dành thêm sự chú ý cho đèn giao thông, tai tôi không tập trung lắng nghe những tiếng reo bán hàng rong, mũi tôi không ngửi thấy hương thơm từ xe hủ tiếu, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt từ các quán cơm tấm, hay những câu hỏi tự đặt ra trong lòng "cây đó bé thế có xếp chung hay không", hay những lúc tôi trầm trồ vì cái cây này hôm nay rụng lá nhiều quá, hàng hoa bên đường có rất nhiều bạn bướm đến thăm, "ôi, tiếng hót ấy của loài chim nào mà hay vậy nhỉ?", có khi tôi quên mất đã đếm đến cây thứ bao nhiêu vì xe của ba sắp chạy đến cái cây có hoa màu đỏ mà tôi thích và như lời cô giáo lớp 2 từng nói khi thấy hoa ấy nở chính là lúc phải chia tay cô và các bạn cùng lớp. Vì những lý do ấy mà tôi chưa bao giờ có thể đếm đủ số lượng cây trên đường đến trường. Ngày bé tôi luôn tự hỏi, cây có ngủ giống mình không, sáng sớm mà cây đã phải thức vẫy tay chào mọi người trên phố?

    Và tôi cũng đếm hoài không hết những ngày ba và tôi ngồi ăn sáng dưới tán cây to đùng ở trước cổng trường, tôi vui nhất là khi được giới thiệu với ba nghe về trường của tôi, kể ba về các bạn trong lớp và hỏi ba những điều mà tôi thắc mắc mỗi ngày. Đối với tôi đó là khoảng thời gian quý giá mà tôi và ba có được, vì ba tôi bận lắm, ba đi làm vất vả nên mỗi ngày tôi chỉ có thể gặp ba vào lúc sáng sớm, cho đến khi ba từ công ty về nhà thì tôi đã ngủ rồi. Đều đặn mỗi ngày tôi và ba cùng đến trường cùng hai gói xôi với những giọng nói nhỏ nhỏ sau lưng ba 1, 2, 3.. 20, 21, 21.. 80, 81.. rồi bao nhiêu nữa vậy ba? , con đếm đến mấy rồi ba? Cứ như vậy đến khi tôi học sang trường mới. Nhưng những kỉ niệm và hình ảnh thân quen ấy không thể nào tôi quên được, cũng như những hàng cây trên đường, dù tôi không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu cây ở đó đâu nhưng nếu hỏi rằng cây nào có thân hình to nhất, cây nào có tán cây rộng nhất, cây nào có nhiều chim đến nhất, cây nào lùn nhất tôi chắc chắn sẽ nhớ. Những kỉ niệm về chuyến hành trình đi đến trường đầy ắp những niềm vui, và khoảnh khắc ấm áp của hai ba con, có lẽ thời gian dài của những tháng ngày bận rộn với học tập và cuộc sống làm tôi phai dần đi những ký ức ấy, nhưng tôi không bao giờ xóa những hình ảnh đẹp ra khỏi tâm trí mình một phút giây nào. Nó nằm đâu đó trong những ngăn tủ của ký ức và có thể sẽ bắt gặp lại nếu vô tính tôi nghe lại mùi hương của thịt nướng, tiếng chim hót, hay hình ảnh ba chở bé đi học trên đường. Quả thật là tôi đếm hoài không hết và bây giờ tôi vẫn đang đếm, nhưng đã bước sang những số đếm khác trong đời, Những dòng nỗi nhớ ấy thi thoảng tôi lại nhớ, như làn gió mát dịu dàng thổi qua lòng và có khi tôi chợt cười vì hạnh phúc, vì tôi đã có một thời thơ ấu đáng yêu thương đến thế. Giờ đây, dù tôi đã lớn, đã qua rồi cái thời của những bộ đồng phục nhỏ xíu và chiếc cặp lớn che khuất cả bóng người nhỏ nhắn của tôi. Nhưng trong tôi, hình ảnh ấy vẫn sống động và vẹn nguyên.

    Bây giờ, tôi bước đi giữa những con đường đông đúc với nhịp sống vội vã của tuổi 20, nhưng vẫn nhớ như in những bước chân ngày bé, thật ngây ngô và mọi thứ dường như vô cùng dịu dàng với tôi. Lúc nhỏ, tôi luôn mong mình lớn lên thật nhanh, tôi muốn tự có thể chạy xe đi học, đi chơi một cách thỏa thích. Nhưng khi đã trưởng thành, khi tôi có thể tự do làm những điều ấy thì thật lạ tôi lại ao ước được quay về với những năm tháng của ngày xưa, dù chỉ là một lúc hay khoảnh khắc nhỏ, để có thể lại được ngồi sau lưng ba đi học mỗi ngày, ngắm nhìn những hàng cây dọc con đường cùng tất cả những thơ ngây của tuổi học trò, chẳng cần vướng bận về cơm áo gạo tiền hay những nỗi lo chực chờ mỗi sớm thức dậy, được cảm nhận hơi ấm và sự chở che từ đôi vai ba, nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt hồn nhiên và ấm áp.


    -Hết-
     
    khungsakasiAnnie Dinh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...