Truyện Ngắn Đêm Halloween Đáng Nhớ! - Thiên Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thiên Nhi, 8 Tháng mười một 2018.

  1. Thiên Nhi

    Bài viết:
    2
    Tên tác phẩm: Truyện ngắn- Đêm Halloween đáng nhớ!

    Tác giả: Thiên Nhi

    Thể loại: Kinh dị


    Có thể không hay nhưng mong các bạn ủng hộ!

    Xoạt xoạt xoạt..

    Tiếng bước chân vang lên trong đêm tối cùng với một vài tiếng côn trùng. Cú.. cú.. cú..

    "Mạ ơi, mấy con cú này cũng rãnh, tối rồi không ngủ ở đây kêu cái quái gì chứ? Dọa người."

    Thì ra tiếng bước chân ấy là của An An, bị một đám bạn lôi lôi kéo kéo đi chơi cái gì Halloween rồi giờ bị bỏ rơi, lại phải nén sợ mà về một mình. Có ai như cô không? Không tin có ma mà lại sợ ma, thật bó tay. Mới vừa bị đám ma sống hù dọa muốn rớt tim, giờ còn phải đi về bằng con đường tắc này nữa. "Chín giờ, chín giờ phải về nhà nếu đi đường cái chắc ngủ ngoài đường luôn cho rồi." Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, lạnh cả sống lưng. "Không, chỉ là gió thôi mà, bữa nào mà chả thổi."

    Bước chân nhanh hơn, trời không nóng mà mồ hôi ướt cả người. Tâm An An giờ đang kêu gào, lôi cả nhà lũ bạn kia ra mà thăm hỏi từng người. Đang đi, An An bỗng dừng lại, không phải vì bản thân tự dừng mà.. Nghiên đầu.. trên vai, một bàn tay thon dài, trắng nõn một cách bất thường, móng được cắt tỉa gọn gàng, màu sơn đỏ thật bắt mắt a. Giờ này mà còn tâm tình ngắm bàn tay, thật không biết lá gan cô lớn hay là sợ quá rồi lại phát bệnh động kinh nữa. Không đi được, chỉ có nước quay lại mà nhìn nguồn gốc của bàn tay đó thôi.

    Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng rất xinh đẹp, dáng người thướt tha nhưng lại khoác lên là một chiếc áo dài trắng, quanh người tản ra một hơi thở chết chốc. Không phải là trạng thái la hét, hoảng loạn và bỏ chạy mà là.. một, hai, ba phút trôi qua.. An An vẫn đứng ngây người mà trố mắt nhìn "người" con gái trước mặt à không mà có lẽ là "ma nữ". Cứ tưởng là dáng vẻ máu me, tàn tạ hay quần áo rách rưới, giờ quan điểm đó đã hoàn toàn bị loại bỏ trong đầu của An An. "Ma mà cũng có ma đẹp, ma xấu nữa sao?" Nhịn không được cô buộc miệng nói ra. "Đẹp sao?" Tiếng nói thật êm dịu mà lạnh lẽo vang lên, tiếp theo đó là một màn rớt cả cằm, kèm theo hai tròng mắt mở to hết cở của An An. Chỉ sau một câu nói mà cô gái xinh đẹp trươc mắt đã biến mất, thay và đó là bộ áo dài nhếch nhác, rách rưới kèm theo là máu me, một số chỗ còn có dấu hiệu như phân hủy, trên ngực cắm một cây dao, khuôn mặt lỡ loét. "Thôi rồi, gặp ma thì cũng đành đi, gặp ngay con ma biết biến hình nữa.. mình tên An mà, sao không lúc mà được an nhàn, bình an vậy, toàn những chuyện sốc tận óc." "Làm ơn đi, cô biến lại dùm tôi sao cho dễ nhìn chút đi!". Giờ với cô nổi sợ đã bay lên chín tầng mây rồi. "Không sợ?" ma nữ hỏi lại, nhưng trong mắt lại lóe lên ta kinh ngạc cùng vui mừng. Hình dạng lúc đầu đã trở lại, dễ nhìn hơn rồi. Thì ra là cô ấy tên là Thanh, đi học về khuya nên bị cướp, trong lúc giằn co bị chúng đánh và đâm cho một nhát rồi giấu xác nơi đây, chắc cũng ba bốn năm rồi. Thường ngày khu vực này ít có người qua lại mà nếu có thì chỉ một cơn gió thôi là chạy mất dép rồi lấy ai mà nhờ giúp đỡ báo tin cho gia đình và tìm hung thủ đây. May là gặp được đứa sợ mà không còn sức chạy như An, chớ không thì biết kiếp nào mới đầu thai được đây.

    Sáng sớm, vừa mở mắt ra đã khiến an hú hồn "May quá chỉ là một giấc mơ". Cúi người, nhìn lại bộ quần áo xốc xếch, đầy bụi đất tối hôm qua trong lòng cả kinh. "Không lẽ, chuyện tối qua là thật". Hoảng hồn bật dậy chạy ngay ra phòng khách, "Mẹ, tối hôm qua con?" Không biết phải nói làm sao. "Con đó, nữa đêm ngoài cửa kêu la cái gì, cũng không chịu tắm rửa mà chạy vào phòng luôn, mẹ còn chưa tính con chuyện về khuya đấy". "Thôi tiêu rồi" An tự lẩm bẩm. Cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, rồi tìm địa chỉ nhà của "cô gái" đó báo tin cho người thân cô ta. Xong mọi chuyện cũng mất mấy ngày thế là vụ án được đưa ra ánh sáng, hung thủ cũng bị trừng trị. Có lẽ, Thanh cô ấy cũng yên tâm mà đầu thai.

    "WTF" Tiếng la của An vang lên, đêm tối mà la vậy cũng thật dọa người, may là phòng cách âm tốt nếu không giờ chắc cũng kéo luôn cả nhà lên. "Đầu thai thì đầu thai đi quay lại kiếm mình làm gì chứ?" An tự mình lẩm bẩm.

    Vẫn là con đường đó, con đường tắc đó, nhưng mọi thứ lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Không còn là không khí âm u, chết chốc, không còn là con đường vắng tanh không một bóng người. Những tia nắng sớm xuyên qua từng khe lá chiếu rọi lên con đường nhỏ, tiếng chim chóc, tiếng lá xôn xao, tiếng gió thổi. Xa xa, một cô gái với tà áo dài trắng, dáng người thướt tha nhẹ nhàng, khuông mặt không còn là sự lạnh lẽo, vô hồn mà thay và đó là ẩn ẩn nụ cười, tươi tắn hồn nhiên của một cô gái mười bảy tuổi. "Thanh?" An đang ngây người mà nhìn theo hình bóng đang dần đi đến mình mà thốt lên một cái tên. Đúng, đó là Thanh, cô đã được giải oan, hung thủ cũng bị đưa ra ánh sáng và giờ cô cũng đã yên tâm để đến một thế giới mới, một thân phận mới. Nhưng, nguyện vọng cuối cùng của cô là có thể nói lời cảm ơn đối với người đã giúp cô. Mấy chốc, Thanh đã đứng trước An, nở một nụ cười rạng rỡ, tiếng nói dịu dàng vang lên "Cảm ơn, An", An vẫn đứng ngốc ra. "Tạm biệt" Tiếng nói của Thanh lại vang lên, sau đó là một vòng ánh sáng trắng xung quanh Thanh. Lúc này An mới có phản ứng, vẫy tay và.. "Tạm biệt". Cô gái ấy dần mờ đi và biến mất, mọi khung cảnh cũng trở nên móp méo và..

    Chuyện sau đó thì các bạn đã biết!

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thiên Nhi
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...