Kinh Dị Đêm Đen - MiinZZ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi GhostCloud...Miin, 14 Tháng năm 2021.

  1. GhostCloud...Miin

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Đêm Đen

    Tác giả: MiinZZ

    Thể loại: Kinh dị

    Giới thiệu truyện: Kinh dị nhưng hài


    [​IMG]

    * * *

    Cứ như bao ngày bình thường khác chỉ có điều thời tiết không được tốt cho lắm, nhưng không sao tôi vẫn đến trường và làm các công việc hằng ngày của mình. Bất chợt tôi nhận ra trời đã bắt đầu mưa, do nhà tôi lợp mái tôn nên nghe rất rõ lúc đó khoảng mười hai giờ đêm. Hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường cho đến khi nghe mọi người bàn tán về cái chết của một bạn học sinh sống gần trường, cái chết rất kì lạ trên cơ thể không hề có bất kì một vết thương nào, nhưng xét nghiệm cho thấy những người này đã bị đánh cắp trái tim. Rất nhiều người cho rằng kẻ giết người ấy vẫn còn đang luẩn quẩn ở quanh đây tôi cũng không tin vào điều này lắm vì thật sự nếu hắn đã giết người thì hắn nên cao chạy xa bay rồi mới đúng.

    Một tuần trôi qua, không như tôi đã dự đoán hắn không rời khỏi nơi này mà mỗi ngày đều có người phải ra đi và những người đó đều là học sinh của trường, điều này làm cho rất nhiều bậc phụ huynh hoang mang gấp rút chuyển trường cho con của họ, mẹ tôi cũng thế. Nhưng thật bất ngờ, mọi đơn xin chuyển đều không được chấp nhận và hiệu trưởng cho biết không nhận được bất kì đơn xin nào cả. Không khí trong trường cả trở nên u ám sự sợ hãi bao trùm khắp mọi nơi, với tình hình hiện tại thì tôi không nên đi về một mình nhưng tôi đã làm như thế. Bầu trời lúc đó thật sự rất âm u, bỗng tôi có một cảm giác như ai đó đang đi theo tôi, tôi xoay người lại theo bản năng và tất nhiên là không có ai, cũng thật kì lạ lúc đấy trời không có nắng nhưng trên tường lại xuất hiện một bóng người lẽ nào tôi đã hoa mắt sao, không biết tôi đã lấy sự can đảm từ đâu lại có thể tới xem chuyện gì xảy ra ở đó, nghe có tiếng động phát ra sau thùng rác ở trong góc tôi lặng lẽ đến gần thì phát hiện có một con mèo ở trong. Như có một thứ gì tác động vào tôi, tôi thấy từng tiếng la hét kêu cứu, tiếng xương cốt vang lên và còn có một giọng cười rất to vang lên trong đầu tôi lúc này, tôi thật sự rất sợ cố gắng chạy thật nhanh về nhà nhưng khi tôi càng chạy những đoạn kí ức đấy càng trở nên mờ nhạt.

    Trong lúc đang chạy tôi gặp được một ông lão đánh giày đang ngồi bên đường, ông kêu tôi lại và hỏi về những vụ giết người kì lạ gần đây. Tôi bảo kẻ giết người ấy có thể ở gần đây nên ông phải cẩn thận và tôi thấy một nụ cười trên gương mặt già nua ấy của ông không phải là nụ cười hiền hòa như ông tôi không phải là nụ cười hạnh phúc mà những người lớn tuổi hay có. Đó là một nụ cười rất kì lạ hàm chứa rất nhiều ẩn í ở trong đó, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao ông lại cười như thế. Ông hỏi tôi có sợ không, sợ chứ tất nhiên là tôi rất sợ, ông lại hỏi tiếp rằng tôi có tin vào ma quỷ hay không và câu trả lời của tôi chính là không. Đây là thời đại nào rồi làm gì có chuyện ma quỷ chứ!

    Về đến nhà, tôi không tài nào hiểu nổi tại sao tôi có thể sợ hãi đến thế chỉ vì một con mèo thôi chứ, thật kì lạ. Hôm đấy tôi ngủ rất sớm, cảm giác như tôi đã ngủ rất lâu rồi nhưng khi tôi tỉnh dậy để uống nước thì lúc đấy chưa tới mười hai giờ. Tôi mò mẫm tìm điện thoại ở đâu đó trên giường, tôi đã chạm vào một thứ gì đó rất lạnh và xù xì, nó không giống như bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây giống như một bàn tay của ai đó nhưng chỉ có bốn ngón mà thôi. Tôi hét ầm lên và kế bên phòng tôi là phòng của ba mẹ nhưng không một ai trả lời, càng hét tôi càng cảm thấy lạc lõng thứ tôi nhìn thấy không phải là phòng của tôi chứa đầy những kĩ niệm của tôi và gia đình mà là một căn phòng tối không có bất kì vật trang trí nào. Cả người tôi như bị đè xuống, không thể cử động được, trong gang tấc tôi nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc đó chính là ông lão mà tôi đã gặp lúc chiều nhưng khác một điểm là hốc mắt ông trống rỗng, làn da trắng bệch. Chịu đựng cơn đau từ khắp cơ thể, tôi thể xoay xung quanh để nhìn xem điều gì đang diễn ra đối với tôi, bỗng tôi thấy tay ông toàn là máu và ông đang cầm một.. một quả.. tim. Trong lúc tôi đang suy nghĩ quả tim ấy từ đâu ra thì ông ấy hỏi tôi giờ tôi còn tin vào ma quỷ không và không vẫn là câu trả lời của tôi, bỗng ông ấy bật cười rất lớn: "Ngươi không tin ư? Bây giờ thì ngươi phải tin thôi, làm sao mà một người bình thường có thể sống nếu không có trái tim chứ, đúng không nào." Tim? Trái tim lúc nãy? "Đúng vậy bây giờ ngươi không còn là con người nữa rồi. Hahaha"

    Câu nói đó như đánh thẳng vào tâm tôi, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ tôi là một con người, được ăn uống, được đi học, được vui chơi. Tại sao bây giờ ông ta lại nói tôi không phải con người chứ, tôi vẫn là con người và sẽ mãi như thế. Đây chỉ là một giấc mơ thôi, không sao hết mai dậy tôi vẫn sẽ là con của ba mẹ vẫn sẽ đi học như bình thường, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Mọi cảnh trước mắt tôi đều trở nên mờ ảo một lúc lâu tôi đã thấy căn phòng của tôi trở lại, nó chỉ là mơ thôi bây giờ tôi đang ở trong phòng này, không có bất kì người nào trong phòng cả. Thật tốt.

    Hôm sau, tôi vẫn hoạt động bình thường nhưng tôi không còn là tôi nữa rồi, thứ tôi thích nhất chính là tim người nó rất ngon mọi người rất tốt bụng vì hay cho tôi ăn, nhưng tại sao những người đó lại mất tích cơ chứ. Tôi sẽ có làm gì học đâu, chỉ xin thức ăn thôi mà, quả thật nó rất.. ngon..


    .. Hết..
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...