Tác Phẩm: Đêm Buông, Điện Chợt Tắt.. Tác Giả: Thanh M. Hoàng Thể loại: Tản Văn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng Khi bao con người dập dìu nơi phía cuối cây cầu, ánh đèn đêm lấp lánh giữa ngõ xá xe tấp nập. Tôi đã bước chân tới căn nhà mình sau tiệc vừa tàn, có bao nhiêu nhà vây quanh cũng chỉ lấp ló vài bóng. Không gian nhanh chóng lại tối nhanh hơn từng bước. Khi vừa về nhà, nói vào câu với mẹ thì gió nổi lên như từng làn sóng. Bỗng chợt.. tất cả chìm trong màu đen, không một ánh sáng nào ngoài bóng tối. Mẹ tôi đã nhanh tay thắp đèn dầu sáng một góc gian nhà, nay mọi vật bên vẫn là màu đen. Vài phút sau, có vài người lại mở cửa để thoáng không khí khi mất điện, đâu đó lại những câu chuyện trong đêm nhộn nhịp. Tôi và mẹ tôi không tài nào ngủ được, bởi vì trong nhà không có gió thổi vào, càng ngẫm nghĩ, đây là cơ hội được nghe mẹ kể chuyện thức trễ một đêm. Đèn dầu đang cháy lan tỏa khắp phòng, mẹ tôi đang kể đến những ngày tôi còn nhỏ. Ngày ấy tôi rất được sự mến yêu với nụ cười lan tỏa của mình, - Cứ mở mắt ra là cười - Mẹ tôi nói. "Những thước phim chậm" cứ lần lượt trôi qua cho đến khi đồng hồ đã điểm 12h, cũng vừa lúc tôi phải chìm vào giấc ngủ, cùng lời nhắc nhở của mẹ "Lo ngủ giữ sức khỏe". Đúng là tôi ngày lớn đã ốm hơn nhỏ rất nhiều, cũng không tránh được ánh mắt lo âu của mẹ. Tôi cứ nằm chập chờn được mấy phút, lại mở mắt vẫn là màn tối, chưa kết thúc. Cho đến khi tôi mệt lả, ngủ đến sáng mới biết là 6 giờ sáng có điện. Ánh sáng báo hiệu một ngày mới, xoa đi màn đêm trong không gian tĩnh mịt hôm qua. Nếu để kết những đêm mất điện hồi cấp nhỏ, thì không thể kể hết được. Ngay cả những ngày ôn thi cuối kỳ, đang trong tâm lý ôn bài tiếp tục, mọi việc bỗng dở dang, đành dồn sang ngày mai. Tuy vậy, bao nhiêu căng thẳng mùa thi đột nhiên xoa dịu, cũng cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Nhắc đến mưa trong lúc cúp điện, thì căn phòng không có gì ngoài âm thanh tí tách mưa nặng hạt. Cơn mưa đó có lẻ ghi dấu lớn nhất trong lòng tôi những ngày còn nhỏ, còn tung tăng nghịch ngợm vũng nước ngoài mưa mà cười giỡn.. Mọi thứ bất chợt cũng trôi nhanh hơn những gì mong đợi. Trong màn đêm là tiếng nói trẻ thơ, là ánh trăng tự tình với ta, là cơn gió mùa hạ ngoài hè phố chưa một lần mảy may gặp. Là ánh mắt của người thầm yêu trộm nhớ khi ta không biết đó là nửa còn lại đời mình tiếp theo. Diễn biến dòng đời luôn cho ta những nghi vấn để không quên suy tính, và tiếp tục công việc từng ngày tấp nập. Con tim thì luôn biết rung động và sẻ chia những tâm tư riêng mình không biết chừng nào có lối cụt. Chắc chắn là niềm tin luôn trao đúng cách cho người biết chọn lựa cách sống mà mình muốn.. Những dòng suy nghĩ chợt đến, chợt đi như xoáy vào dòng sông Ký Ức. Tôi lướt qua tới trang cuối của cuốn sách, mà đêm khuya tối mịt không đèn vẫn chưa thấy hồi kết, của ánh điện. Cũng cảm thấy trống rỗng vì không một chút muộn phiền gì, khi cứ lấn sâu vào giấc ngủ sau một ngày thật dài này. Rồi những giấc mơ lạ ấy lại xuất hiện, chắc rằng ai đó dẫn tôi đi chơi trong lúc mất điện, ngắm những đom đóm cuối phố, ra bờ ao ngắm vầng trăng sáng vàng ươm tỏa ra một ánh màu ấm áp lạ kỳ, cứ như gỡ đi một nút thắt bộn bề nào đó vậy. Những đám trẻ con cười khua cả đêm không cho ai ngủ, cứ gọi nhau chơi "trò năm mười" trốn góc này tới góc nọ, mà mải mê quên đi cái "tối như đêm ba mươi". Giấc mơ rồi cũng chợt tắn, người ấy dẫn tôi về nhà, rồi biến mất như cơn gió không kịp nhìn rõ. Có chăng đây là những cơn mát đầu mùa trong tâm tư, nay thoáng chốc không còn như xưa nữa. Vẫn là cái con đường đó, vẫn là đêm mất điện trong tiềm thức.. End.