Review Phim DEAR HONGRANG (2025) - Lee Jae Wook, Jo Bo Ah - Kdrama Cổ Trang Mới Của Netflix

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Ngngoclan, 18 Tháng sáu 2025 lúc 4:50 PM.

  1. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    DEAR HONGRANG

    Phim cổ trang mà căng như phim trinh thám

    [​IMG]





    Đạo diễn: Kim Hong-Sun

    Số tập: 12

    Diễn viên chính: Lee Jae Wook, Jo Bo Ah, Jung Ga Ram, Uhm Ji Won, Park Byung Eun, Kim Jae Wook

    Ngày phát sóng: 16 tháng 5, 2025

    Quốc gia: Hàn Quốc

    Tớ vừa xem xong Dear Hongrang trên Netflix và phải nói là.. ấn tượng đến mức phải ngồi viết ngay bài này luôn, dù đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Cái cảm giác sau khi xem xong tập đầu tiên là: "Ơ, gì thế này? Thật hay giả? Em trai hay người lạ? Mà sao tim lại đập nhanh thế này chứ?" Một bộ phim khiến tớ vừa tò mò, vừa hoang mang, vừa thấy hơi.. rùng mình nhưng vẫn không thể rời mắt.

    Nội dung phim

    Hongrang (Lee Jae-Wook) sinh ra trong một gia đình giàu có và là người thừa kế của một hiệp hội thương nhân lớn trong thời Joseon, nhưng cậu đã bất ngờ mất tích khi mới 8 tuổi. Người chị cùng cha khác mẹ của cậu, Jae-Yi (Cho Bo-Ah), chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy em trai. Mẹ của cậu, Min Yeon-Ui (Uhm Ji-Won) – một người kiêu ngạo và là nhân vật quyền lực nhất trong hiệp hội thương nhân – đã trải qua những thời khắc khó khăn kể từ khi cậu biến mất.

    Sau 12 năm, Hongrang – nay đã là một chàng trai 20 tuổi – trở về, nhưng không còn nhớ bất cứ điều gì trước khi biến mất. Cậu cũng mang theo một bí mật. Jae-Yi bắt đầu nghi ngờ rằng người trở về không phải là Hongrang thật và cô dần nảy sinh tình cảm với anh.

    Nhận xét

    Phim lấy bối cảnh thời Joseon – mà nghe thì có vẻ cổ kính đấy, nhưng nội dung lại cuốn theo kiểu hiện đại hơn tớ tưởng nhiều. Câu chuyện bắt đầu bằng cảnh một cậu bé chạy xuyên rừng trong đêm, gặp một người tóc trắng dài (kiểu "bóng ma" luôn ấy), rồi đùng một cái – mất tích. 12 năm sau, một chàng trai lạ xuất hiện, được cho là cậu bé năm nào. Nhưng mà anh ta không nhớ gì hết. Không hề có ký ức, không lời giải thích, không đến để nhận thân phận – khác hoàn toàn với những kẻ mạo danh trước đây. Vậy rốt cuộc, anh ấy là ai?

    Tớ thích cách phim không vội vàng giải thích. Tập đầu cứ thả từng mảnh ghép ra, khiến mình phải tự nối lại và đoán mò. Cảm giác như đang chơi trò xếp hình, nhưng mỗi mảnh ghép đều ẩn chứa một bí mật riêng.

    Nhân vật mà tớ dành nhiều cảm tình nhất chính là Jae-yi – người chị cùng cha khác mẹ của Hongrang. Cô ấy không hề yếu đuối hay ủy mị mà rất mạnh mẽ, rất thẳng thắn, kiểu người mà tớ nghĩ: "Nếu mình sống ở thời Joseon, chắc mình cũng muốn được như cô ấy." Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng cô và Hongrang từng rất thân thiết khi còn nhỏ, điều này khiến cho những rung động mơ hồ sau khi anh trở lại càng trở nên rối rắm và.. nguy hiểm.

    Có một người nữa cũng khiến tớ thấy day dứt – đó là Mu-jin, cậu em nuôi hiền lành, luôn ở bên Jae-yi suốt 12 năm. Cậu ấy vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là người âm thầm yêu Jae-yi, và giờ thì phải đối diện với việc mất đi mọi thứ: Vị trí, niềm tin, và cả tình cảm. Nhìn ánh mắt cậu ấy trong những cảnh im lặng, tớ thấy buồn thật sự.

    À, tớ phải nhắc đến mẹ của Hongrang – Min Yeon-ui nữa. Trời ơi, đúng kiểu người phụ nữ vừa quyền lực, vừa điên loạn, vừa thương con đến mức mất kiểm soát. Bà ấy nghiện thuốc, sống trong đau khổ suốt 12 năm con mất tích, và khi Hongrang trở lại, bà gần như bất chấp tất cả để bảo vệ "đứa con" ấy. Nhân vật này đúng kiểu khiến người xem vừa ghét vừa thương, cực kỳ ấn tượng.

    Phim có màu sắc cổ trang rõ rệt, nhưng phần hình ảnh và âm nhạc hiện đại lắm nhé. Các cảnh quay được chăm chút như tranh vẽ – từ rừng rậm phủ sương đến các căn nhà cổ – đều rất đẹp và đầy cảm xúc. Nhạc nền thì buồn man mác, tạo nên một bầu không khí lúc nào cũng có chút gì đó ám ảnh và lặng lẽ. Không biết có phải vì nhạc không mà tớ thấy mỗi cảnh quay như thấm hơn, lắng hơn – đặc biệt là những lúc ánh mắt các nhân vật va vào nhau.

    Điều khiến tớ thấy thú vị là Dear Hongrang không chỉ đơn thuần là chuyện nhận dạng thân phận hay câu chuyện gia đình, mà nó còn là một mê cung cảm xúc. Như khi Jae-yi hỏi Hongrang về cái tên con chó họ từng nuôi – "Goldie" – và anh trả lời, "Tôi nghĩ chắc là vì màu lông của nó. Hồi nhỏ chắc nó vàng hơn." Một câu nói tưởng như vô hại, nhưng lại khiến người xem (và cả Jae-yi) khựng lại. Có phải anh ấy nhớ không? Hay chỉ đoán mò? Hay là.. đã từng yêu thương con chó ấy đủ để khắc ghi?

    Tớ rất thích cái cách mà phim gieo nghi ngờ từ từ, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến mình lo lắng cho các nhân vật. Không phải kiểu drama cường điệu, cũng không có cảnh nào quá giật gân, nhưng lại khiến tớ liên tục đặt câu hỏi: "Liệu anh ấy có phải là Hongrang thật không?" Và nếu không, vậy thì Hongrang thật ở đâu?

    Tớ biết có thể sẽ có tranh cãi quanh chuyện tình cảm giữa Jae-yi và người được cho là em trai cô, nhưng theo tớ thấy thì phim không hề cố đẩy nó thành tình yêu "cấm đoán" kiểu tiêu cực đâu. Cái hay là phim đặt khán giả vào đúng vị trí của Jae-yi: Hoang mang, nghi ngờ, rồi dần dần rung động, không vì thân phận mà vì cảm xúc thật. Mà cảm xúc thì.. ai mà kiểm soát nổi, đúng không?

    Tóm lại, Dear Hongrang là một bộ phim khiến tớ không chỉ xem mà còn cảm. Cảm thấy tò mò, thấy xúc động, thấy lo lắng, và đặc biệt là thấy thương các nhân vật. Phim này không dành cho những ai chỉ tìm kiếm giải trí nhẹ nhàng, nhưng nếu các cậu thích những câu chuyện có chiều sâu, có sự im lặng đáng sợ, và những ánh nhìn nói thay vạn lời – thì tớ nghĩ các cậu nên xem thử.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...