Tên truyện: Đế vương trắc Tác giả: Dương Anh Thể loại: Ngôn tình- ngược-sủng-cổ đại Link góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dương A (Ảnh bìa) Nội dung: Lăng Tố Nhi ngồi trong phòng cưới, đôi môi kéo khẽ một nụ cười hạnh phúc: "Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, Cẩn Du..". Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, tiếng bước chân chậm rãi tiến gần. "Két..".. tiếng cửa mở ra, Tố Nhi hồi hộp chờ, hai tay xoắn nhẹ vào nhau. Người đàn ông mặt không lộ cảm xúc gì, nhẹ nhàng bước lại gần Tố Nhi: "Tố Nhi, chắc là nàng đợi đã lâu rồi..". Âm thanh này không phải của Cẩn Du! Lăng tố Nhi kéo chiếc khăn trùm đầu xuống, khuôn mặt trở nên khó hiểu: "Bệ hạ! Sao người lại ở đây? Cẩn Du đâu? Cẩn Du đâu rồi?". Lâm Tu Diệp nhếch khóe môi, không nhìn ra được hắn cười hay không cười: "Sao vậy? Đêm tân hôn nhìn thấy phu quân của mình lại có vẻ mặt như này.. nàng có điều gì bất mãn à?"
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ Bấm để xem "Khụ khụ.." Lâm Tu Diệp cố chống đỡ cơ thể bị thương của mình, lê lết đến bên một gốc cây, toàn thân toàn máu, trên vai hắn vẫn cắm một mũi tên. Hắn lấy tay che miệng ho như muốn giảm đi âm thanh của mình. Quá mệt mỏi, Tu Diệp ngã ngồi xuống gốc cây, nhìn vào bàn tay ho ra máu của mình, cười tự giễu: "Mình sắp chết hay sao? Chết cũng tốt, sẽ không phải quay lại nơi đó nữa.." hơi thở hắn yếu dần, mắt nhắm lại như nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng giống như một người sắp lìa xa trần thế. Thời tiết có vẻ khá tốt, Lăng Tố Nhi vui vẻ đeo giỏ lên núi hái thuốc. Nàng sống cùng anh trai Lăng Kỳ, ngày thường rảnh rỗi học thêm chút kiến thức y học, hi vong sau này cần dùng đến. Tố Nhi đi từ sáng sớm thấy giỏ có vẻ nặng, định xuống núi thì chợt thấy có người ngồi dựa vào gốc cây, toàn thân đầy máu, mắt nhắm nghiền như đã chết. Nếu không phải thân hắn còn hơi phập phồng, Tố Nhi còn tưởng hắn chết thật.'hắn bị bắn trúng'. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng khi thấy mũi tên cắm trên vai hắn. "Này! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!" Tố Nhi gọi hắn dậy, đôi mắt hắn khẽ mở, rồi lại vội vàng đóng lại. Lần này hắn ngất thật. * * * "Tu Diệp ca ca! Tu Diệp ca ca huynh xem này! Đây là bảo kiếm phụ hoàng mới ban cho đệ. Minh Nhi tặng lại cho Tu Diệp ca ca!" "Tại sao lại tặng cho Tu Diệp ca ca? Vì Tu Diệp ca ca là người hiểu Minh nhi nhất! Minh nhi rất thích Tu Diệp ca ca!" "Tu Diệp ca ca! Minh nhi đối xử không tốt với Tu Diệp ca ca hay sao? Minh nhi tặng cho huynh những thứ quý giá nhất của mình, nhưng lại sao Tu Diệp ca ca hẹp hòi với Minh nhi vậy?" "Tu Diệp ca ca đã nói không coi trọng ngôi vị thái tử kia mà, đối với Tu Diệp ca ca ngôi vị thái tử có hay không có cũng chẳng sao, vậy tại sao không tặng lại cho Minh nhi?" "Những kẻ vô dụng đối với ta đều đáng.. chết!" * * * Lâm Tu Dật giật mình mở mắt, cả người nóng bừng, trên trán vẫn còn 1 giọt mồ hôi đọng lại. Lời nói Minh nhi như vẫn văng vẳng quang tai hắn. Hắn ngồi dậy, chợt phát hiện đây không phải khu rừng nơi hắn chạy chốn, cũng không phải phủ của hắn. Nơi đây giống một căn nhà dân bình thường. Ngoài cửa có tiếng bước chân ngày càng dần, một bóng người xuất hiện trước cửa. "Két.."
Chương 2: Thái tử điện hạ Bấm để xem Lăng Tố Nhi bê bát canh thuốc bước vào, hắn nheo mắt: - Cô là ạ? - Ngươi tỉnh rồi à? Đây là nhà ta, ta thấy ngươi ngất xỉu cho nên đưa ngươi về đây! Trong mũi tên có độc, độc vẫn chưa được khử hết ngươi không nên cử động nhiều. Uống thuốc đi! - Cô biết y thuật? - Đúng vậy! Còn thiếu một loại thảo dược khử độc nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi hái loại thảo dược đó. * * * "Keeng keeng.." "Phập!" Tiếng kim loại va chạm mạnh mẽ với nhau, cứ vài phút lại có một người ngã gục. Nam nhân tóc hồng lạnh lùng kết liễu từng kẻ một. Phải đến chục tên áo đen vây đánh hắn, vậy mà trong thoáng chốc tất cả đều gục trước mũi kiếm của hắn. "Xoẹt". Hắn cắt cổ tên cuối cùng, máu từ thanh kiếm chảy tong tong xuống đất, mùi máu theo gió lan tỏa khắp khu rừng. Nam nhân tóc hồng lúc này mới quan sát xung quanh: "Điện hạ!" * * * Lăng Tố Nhi đưa cho Tu Diệp bát thuốc, nàng trong lúc hắn uống thuốc đi ra ngoài phơi nốt số thuốc sáng nay vừa hái. Bước vào phòng đã thấy hắn nằm nhắm mắt, bát thuốc bên cạnh trống trơn. - Ngủ rồi à? Hắn không phản ứng. Nàng khẽ cầm theo bát thuốc ra ngoài đóng cửa. Lâm Tu Diệp lúc này mới mở mắt. - Cô ấy đã rời đi rồi.. ngươi vẫn không động thủ à? Thì ra hắn đã đánh hơi thấy có người lạ trong phòng. Vì không muốn để liên luỵ đến người khác, lúc này mới lên tiếng. - Thái tử điện hạ, đắc tội rồi! Một tên áo đen nhảy từ xà ngang trên trần nhà xuống, chĩa mũi kiếm vào người Lâm Tu Diệp. Ngay lúc đầu mũi kiếm tên áo đen sắp chạm vào cổ Tu Diệp thì bất ngờ kiếm hắn bị đánh bật. Tên áo đen giật mình, chưa kịp quay người lại thì mũi kiếm xuyên qua ngực hắn, nam nhân tóc hồng đứng sau rút kiếm, nhìn tên áo đen ngã gục mà mắt vẫn còn trợn ngược. Ngay giây phút tên tóc hồng nhìn thấy Lâm Tu Diệp, liền thay đổi hoàn toàn biểu cảm, hai mắt rưng rưng, miệng mếu máo nhảy chồm vào người Lâm Tu Diệp, một bên tay còn vỗ vỗ lên vai phải của hắn- nơi vừa mới được rút tên băng bó, còn thấm ra một ít máu: - Huhu, Điện hạ! Dị Nhân vô năng làm điện hạ phải chịu khổ rồi! Lâm Tu Diệp mặt mũi đen thui, cố nhịn cơn đau, gầm giọng: - Tránh ra!
Chương 3: Bạch y cô nương Bấm để xem Dị nhân hoảng hốt rụt tay lại, bây giờ mới phát hiện ra vết thương trên vai Lâm Tu Diệp. - Tình huống thế nào rồi? Dị Nhân trở lại vẻ mặt nghiêm túc: - Tất cả hộ vệ đều đã chết, thuộc hạ đã phát tín hiệu cho tam điện hạ, nhưng mà.. khi Dị Nhân tới đây tìm điện hạ thì phát hiện có rất nhiều sát thủ tập trung về phía này.. thương thế của điện hạ thế nào rồi? Lâm Tu Diệp bước xuống giường: - Rời khỏi đây ngay lập tức. Bên ngoài một tốp tên áo đen phục kích bên ngoài. - Thái tử đang ẩn nấp ở đây! "Rầm" Tên cầm đầu đạp cửa chính căn phòng Lâm Tu Diệp nằm, tuy nhiên chẳng có ai cả, Dị Nhân đã dìu hắn đi ra khỏi căn phòng ấy chưa đến một khắc trước đó. * * * - Đến đây là tạm thời an toàn rồi, điện hạ không sao chứ? - Khụ Khụ! Khụ! Lâm Tu Diệp ho càng ngày ra càng nhiều máu, thân thể yếu ớt không chống đỡ được, dồn hết sức lực bám vào người Dị Nhân. Hắn cảm thấy thân thể không ổn, rõ ràng đã uống bát thuốc khử độc của cô nương kia rồi.. bát thuốc! Đúng rồi, từ khi uống bát thuốc ấy hắn mới thấy không ổn. Dị Nhân không dám đỡ hắn đi nữa, để hắn dựa người vào một gốc cây. - Điện hạ, điện hạ có sao không? Đáp lại tiếng hỏi lo lắng của Dị Nhân là một tràng ho ra máu không dứt, Lâm Tu Diệp cố gắng nói với Dị Nhân: - Hãy đi tìm một bạch y cô nương, khụ.. có lẽ cô ấy đang ở gần đây tìm thảo dược! - Hả? Dị Nhân ngơ ngác. - Bạch y cô nương? Điện hạ quen cô nương đó từ bao giờ vậy? Cô ấy xinh không? Tên cô ấy là gì? Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Cô nương đó là chủ nhân căn phòng vừa nãy à? Căn phòng điện hạ vừa ở ấy! Cô ấy đã cứu điện hạ à? Dị Nhân chống tay tưởng tượng về bạch y cô nhân mà Lâm Tu Diệp nhắc đến, hắn rất tò mò, bình thường thái tử điện hạ không gần nữ nhân, Lâm Tu Diệp từ bé đến lơn là một mỹ nam biết bao nhiêu thiếu nữ mê đắm nhan sắc của hắn, đến Quỷ Họa còn để ý hắn mà hắn còn chả quan tâm, ấy vậy mà tự dưng lòi đâu ra một bạch y cô nương.. chắc chắn là một mỹ nhân rồi! Lâm Tu Diệp mặt mũi đen thui, hắn sắp chết đến nơi rồi mà tên Dị Nhân còn ngồi đây lảm nhảm linh tinh. Nếu là bình thường, chắc chắn hắn sẽ đạp tên Dị Nhân này một cước, tuy nhiên bây giờ sức yếu, Lâm Tu Diệp cầm mấy cục đá bên cạnh ném về phía Dị Nhân. - Còn không mau đi đi! - Vâng vâng! Dị Nhân bây giờ mới hoàn hồn ôm đầu chạy. "Bạch y cô nương!" Dị Nhân lặp đi lặp lại bốn từ này trong đầu, vừa dùng khi công bay khắp khu rừng vừa ngó quanh tìm cô nương điện hạ nói.
Chương 4: Giết cô ta đi! Bấm để xem - Bạch y cô nương! Dị Nhân hét lớn, Lăng Tố Nhi giật mình quay lại, còn chưa kịp nhìn xem là tên nào giữa rừng xanh lại gọi lớn như thế thì vụt qua là bóng người, nhanh như gió nàng thấy chân mình và mặt đất không còn tý tiếp xúc nào, nàng đang bị một tên lạ mặt nào đó nhấc đi! - Mau theo ta đi gặp điện hạ! - Ngươi là ai? Mau thả ta ra! - Uhuhu, điện hạ muốn gặp cô lần cuối.. Dị Nhân mềm giọng, hai mắt rưng rưng đáng thương như con thỏ, nhưng hắn vẫn không buông tay, nhanh nhẹn vác Lăng Tố Nhi đến chỗ tên thái tử đang thoi thóp kia. - Điện hạ! Dị Nhân gọi lớn, nhưng Lâm Tu Diệp chẳng có phản ứng gì, đầu hắn gục xuống, tay buông thõng, máu trên khóe miệng vẫn chưa khô. - Điện.. Dị Nhân thả Lăng Tố Nhi xuống, tay run rẩy đẩy vai Lâm Tu Diệp, mặt hắn xanh mét. - Điện.. điện.. điện.. điện hạ chết rồi.. uhuhuu điện hạ! - Hắn vẫn còn sống. Lăng Tố Nhi bên cạnh cầm tay hắn bắt mạch. - Chỉ là vết thương hắn nặng thêm, hơn nữa hình như đã trúng độc.. - Có thât là điện hạ vẫn còn sống không.. uhuhu.. bạch y cô nương có cứu được điện hạ không? Dị Nhân sụt sùi, hắn như cố gắng không để nước mũi nước mắt chảy ra, hai tay nắm chặt vạt áo nhìn Lăng Tố Nhi. - Yên tâm đi, ta đã tìm được giải dược rồi, bây giờ ta sẽ đi xử lí vết thương cho hắn. Nàng đứng dậy, giọng nói chắc chắn với Dị Nhân, bỗng cảm giác vạt áo mình như bị ai nắm lấy, nàng quay đầu lại thì thấy tên điện hạ này đang nắm lấy áo nàng, đôi mắt như sát thủ bắn về phía nàng. - Đứng lại! - Ngươi tỉnh rồi! - Nàng vui mừng, tên này sống dai thật, bị nặng như thế vẫn tỉnh được. - Điện hạ! Dị Nhân lo cho điện hạ quá! Tên tóc hồng này lại nhảy sổ vào ôm chầm Lâm Tu Diệp, mặt hắn lại đen thui, ngạt thở chết mất! "Bốp" Không ngoài dự đoán, tên tóc hồng bị đánh sưng đầu, tủi thân đứng bên cạnh. - Cô đã cho ta uống gì? Lâm Tu Diệp dồn sức hỏi. - Giải dược! - Lăng Tố Nhi nghiêm túc như đang trả bài. - Giải dược? Chính là thứ trong tay cô à? - Đúng vậy! - Đó là thảo dược gì? - Dịch chỉ, có thể giải mọi loại độc! - nàng cười rạng rỡ như nắng xuân, ngây thơ đối lập với gương mặt ngày càng đen lại của tên thái tử hấp hối. - Dị Nhân, giết cô ta đi!