Để lại sau lưng Tác giả: Mộc Mộc Tiên Thể loại: Truyện ngắn Kết hôn được hai tháng, tôi mang thai được một tháng, lần đầu tiên tôi tự bắt xe từ nhà mình lên nhà chồng, không phải là của gia đình anh mới đúng. Tôi xuống xe cách nhà 15km, tôi đã gọi anh trước để anh đón tôi, khi tôi đến nơi tôi gọi điện, đầu chuông cất vang tiếng- "đang ăn cơm, tự bắt xe mà về" nghe xong tôi hoang mang đến tột độ, con đường không quá xa, chỉ là tôi nào có biết đường, nỗi thất vọng vang lên, rồi tự nhủ Anh vui tính quá! Tôi quen anh qua lời mai mối của chính bác ruột tôi, nghe ra anh là người đàng hoàng, chăm chỉ làm việc, hào phóng, tốt bụng, không hút thuốc, quan trọng anh mộc mạc, chân thành và khi quen anh rồi tôi thấy như được điều đó. Tôi quen anh được 8 tháng thì kết hôn. - Người ta nói hôn nhân không giống như đang yêu - Giờ dây tôi tin điều đó bằng cả ý nguyện, anh hoàn toàn trái ngược - con người anh đã thay đổi, có nhiều lúc tôi nghĩ hay là chính tôi làm anh thay đổi, tôi quyết tìm sự thật và sự thật đã đến, anh ta ngụy trang quá giỏ i- anh ta ích kỷ, ti tiện, lười biếng.. tất cả tính xấu đều hội tụ anh ta thì phải, những câu truyện dài đằng sau ấy đến giờ mới bộc lộ. Tôi làm ở Hà Nội, còn anh ở quê Tôi có bầu vẫn đi Từ Hà Nội về quê 170km vào mỗi cuối tuần, đều đặn từ ngày tôi cưới cho đến hết tháng 4 của thai kỳ. Vậy mà chưa lần nào anh hỏi tôi có mệt không, con trong bụng thế nào.. hay chăm sóc tôi khi tôi mang thai, cũng chưa bao giờ hỏi tôi muốn ăn gì. Chưa có 1 câu nào ủng hộ mẹ con tôi, ngược lại tôi chỉ thấy anh thích ăn gì anh mua và ăn một mình, anh không bao giờ chịu nói chuyện với tôi, anh ra Hà Nội, Anh ta ôm lấy cái điện thoại, hỏi gì cũng chẳng nói, được 1, 2 hôm anh về, tôi về nhà anh coi tôi như người dưng bước vào trong nhà anh thôi, thậm chí anh qua đêm ở bên ngoài mà cũng chẳng thèm bảo tôi, tôi lo gọi điện, anh tắt máy, gia đình nhà chồng, khi họ giao tiếp họ nói tiếng Mường, chỉ khi nào cần nói tôi mới nói tiếng Việt, vậy là mình vừa câm, vừa điêc, vừa thừa. Vậy đó. Những điều nhỏ, đến điều lớn lao trong cuộc sống dần khiến tôi mất niền tin vào anh, khiến tôi khó chịu. Tôi sống sạch thì anh lại ở dơ, tôi tươn tất anh lại luộm thuộm, đến vệ sinh cá nhân anh.. không chịu tắm, tôi rất sợ, nhìn cách ăn, tôi cũng chết khiếp - chỉnh mãi không được, tôi đành bó tay. Vì thế mà tình cảm dần mất đi. Anh chưa phải nuôi tôi. Vậy mà hễ gặp tôi, anh lại hỏi tôi tiền. ----- dần dần tôi không chịu nỗi.. hiện tại anh chả lo, mà nghĩ xa một chút cũng không có. Những lời anh nói anh không bao giờ làm, thậm chí là thoái lui và không có ý chí tiến lên, không có ý nghĩ gì cho tương lai, có đâu sống đó, đến nỗi tôi có cảm nhận anh lừa tôi. Và tôi hoàn toàn bì lừa bởi con người thật của anh. Tôi bảo là vợ chồng mình cố gắng kiếm tiền, dành giụm xây cái nhà (nhà chồng tôi, không gọi là nhà), ban đầu anh bảo ừ, nhưng càng ngày thấy chồng tôi không có ý chí, tôi nhắc chồng tôi xem ý anh ra sao - anh liền bảo 200 triệu là được chứ gì, tôi không nói gì thêm nữa. Đến lần thứ 3 chồng tôi liền bảo xây nhà thì mất 80 triệu chứ mấy. Tôi không phải có ý thúc ép chồng tôi, mà tôi mong anh có ý chí trong cuộc sống. Vậy mà là như vậy đấy - Thêm 1 lần thất vọng, (hỏi trời ơi - con làm sao đây). Trước khi cưới tôi, anh đã đính hôn với người khác, vậy mà giấu tôi (đến bác tôi không kế tôi nghe). Hôm đấy tôi có nhà, Mẹ nàng ấy đến nhà, tôi không biết là ai đâu. Theo phép lịch sự chào hỏi, bà ấy đòi gặp chồng tôi, có vấn đề gì không, cháu giúp gì được không cô, vậy mà cô ta sẳng 1 câu - chuyện này chỉ có nó mới giải quyết được - hơ hơ hơ, /.. Tôi bảo cô ngồi chờ anh về, khi Anh về, Tôi ra sân nhặt ngô, Họ lại nói tiếng Mường, tôi chỉ hiểu được mỗi câu anh Gọi bà ta bằng Mẹ. Tối đến tôi nghĩ anh sẽ nói gì cho tôi nghe, nhưng vẫn như mọi khi anh im lặng, tôi cất tiếng hỏi, hình như anh ta chuẩn bị bài từ trước, trả lời tôi là người thân của Cô em Dâu. Tôi thật sự bốc hỏa, nhưng vẫn hỏi, ủa sao anh lại gọi bà ấy Bằng Mẹ. Anh ta im lặng. Tôi rơi vào khoảng không cho đến sáng. Tới sáng Tôi tìm hiểu sự thật - hỏi em dâu mới biết là mẹ của Vợ sắp cưới cũ của anh. Tôi làm gì? Không biết là nhu nhược hay quá tự tin vào bản thân mình, tôi nghĩ qua rồi hãy cho qua đi, quá khứ mà, nhưng vẫn không hiểu được nội dung mà 2 người đó trao đổi, sau này mới biết anh ấy mượn tiền bà ấy, giờ không nên gì, nên bà ấy qua đòi lại. Tôi bế bụng bầu, anh trả nói gì với tôi bao giờ vậy mà khi anh ta cất tiếng hót anh liền bảo: Còn Thương người yêu cũ, bảo tôi gọi điện hỏi thăm nó. Nghe như sét đánh đâu đó trúng đầu tôi. Ah cũng có lần tôi nhắc với anh là nếu còn yêu người cũ, anh về bên Cô ấy, em không sao. Bởi ở với anh tôi chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ điều gì: Không giao tiếp, không hỏi han, cái gì cũng không. Nỗi thất vọng đến cùng cực chỉ chờ một chút nữa thôi là tung tóe. Tính tôi khi còn nói ra được là còn cho nhau cơ hội, nhưng không nói được nữa, thì sẽ đến ngày khai hỏa. Tôi âm thầm tự mình chiến đấu nên lựa chọn điều gì là tốt. Còn 13 ngày nữa đến thời gian mà bác sĩ dự kiến sinh em bé. Tôi xin nghĩ việc để về quê cho tiện việc chăm sóc và đi lại, sáng hôm đó tôi đưa anh đi khám, tôi lây cảm cúm khi tiếp xúc môi trường bệnh viện Tôi cảm thấy vậy. Chiểu tối 5h mới về đến nhà. Anh ở dơ nên nhà.. như Cung điện của mấy nàng Nhền Nhện, ôi nền nhà thì thôi rồi, toàn căn phòng bốc lên mùi ẩm mốc, tôi hắt hơi liên tục (Không phải vì bị cảm cúm và do mùi của nhà), tôi nhờ anh, em thấy mệt, anh dọn giúp em, em phụ, chồng tôi không hiểu tiếng của tôi hay sao ấy, anh ta bỏ đi ra ngoài chơi. Tiếng hắt hơi của tôi thúc tôi tự dọn thôi, dọn xong tôi nấu cơm, mồ hôi như đúng rồi, đợi ráo mò hôi tôi đi tắm, vậy mà bị cảm, 9h tôi mò lên giường, thấy bất an, 11h đêm tôi đau khắp người. Nhưng lại cứ nghĩ cho mình cảm cúm nên như vậy. Cả đêm vật lộn cơm đau. Không thấy con mình đạp, mà đi vệ sinh nhiều lần, Cơn đau khiến tôi bò không nỗi, chứ không gọi là đi, gọi ông chồng - quay vào ngủ chứ nào có dìu dắt tôi đi, bò dưới nền nhà được vài lần, thì tôi nhớ được cây gậy hồi chiều tôi dọn dẹp, mò ra để lấy chống đi. Tôi miên man trong cơn sốt, thiếp đi, cơn đi về sinh lại thúc dục, sáng tôi đỡ đâu 1 chút, thì sốt liên tục, Sáng tôi mò đi vệ sinh gặp Mẹ chồng hỏi sao lại chống gậy tôi bảo con đau quá, lại sốt nữa Mẹ giặt quần áo giúp con, bà mỉm cười rồi bà cũng im lặng. Hôm nay mặt trời mọc hướng nào anh hỏi tôi có ăn gì không tôi chỉ nhớ kịp mở mắt ra trả lời chưa hết câu, em mệt thì lại thiếp đi, khi tỉnh 9h dậy tôi nhìn quanh trả thấy ai, vừa đói, vừa đau, tôi cố bò được xuống bếp mở tủ không có gì ăn hết - quả khế ngọt, tôi cắn 1 miếng nhưng miệng đắng, nên đóng tủ lại. Vào giường, tìm điện thoại gọi chồng thông báo tình hình, kiếm tôi ít rau dấp cá để tôi hạ sốt, tôi lại miên man thiếp đi như không biết gì, 11h tôi choàng tỉnh đậy, người đau ê ẩm. Tôi với điện thoại, gọi cho mẹ tôi, Mẹ tôi bảo đi viện ngay, giờ tôi thấy anh mới về. Kiếm chẳng được taxi, tôi ngồi xe máy vào viện cách 8km, vào đến nơi - Con tôi gần như không còn tim thai. Tôi như 1 người điên - im lặng, tôi ra về, lấy đồ để xuống thành phố - Vì không tin bác sĩ Huyện. (Mà chồng tôi cũng chả thèm gọi xe cho tôi, tôi tự liên hệ, còn anh ta cứ ngồi chơ ra đó với cái điện thoại. Cái lúc tôi vào khám, tôi đưa túi cho anh ta, anh ta thấy túi tôi có tiền, khi tôi ra anh ta bảo đưa cho anh ta 1 nữa số tiền đó, mà anh ta có bao giờ nghĩ được đó là số tiền mà tôi dành giụm để sinh con không? Mẹ tôi sốt ruột, gọi điện liên tục, xe không bắt được, đi xe ca lại chờ đến 1.30 mới có xe, cuối cùng tôi vào được phụ sản, bà đã chờ ở đó. Mẹ tôi đẩy xe cho tôi đi khám. Còn ông chồng tôi ở đâu vậy - Tôi nhìn thấy chồng tôi chỉ ngồi 1 chỗ và chơi điện tử, mặc Mẹ con tôi chống chọi. 5h chiểu lên đến phòng chờ đẻ, họ đặt cái máy đo tim thai lên bụng tôi, nhưng lại quay màn hình vào trong, những cơn đau khiến tôi còn không thể chuyển mình. Nằm đấy 3 tiếng đồng hồ, 2 bên giường có 2 nàng, 1 em thì bảo chị ơi em đau lắm, tai bên kia có em bảo em không đau chị ah, chị có đau không? Thỉnh thoảng bên trong lại vang lên tiếng khóc - 1 em bé chào đời, đó là niềm vui lớn nhất khi tôi đi đẻ. 8h anh bác sĩ đến khám - anh ấy bảo tôi là em ơi, con em tim thai rất yếu và có lúc là không có, để anh khám nếu không mở anh cho mổ nhé, tôi gật đầu, 9 h tôi được thông báo là mổ, tôi vẫn sốt cao, cô y tá bảo, chị sốt em tiêm cho cắt sốt mới mổ chị nhé, rồi nàng ấy tiêm cho tôi 1 phát, tới phát 2 nàng ấy bảo phát này đâu đấy, tôi chưa hình dung được thế nào, nàng ấy đã chọc tôi, khiến tôi hét lên. 10h tôi lên bàn mổ vẫn là mẹ tôi đẩy xe cho tôi đi, tôi đang mổ mà lại co giật đùng đùng, tay chân tôi nẩy lên, tôi gọi bác sĩ, nhưng 3 câu vẫn không ai nói gì, tôi cố nắm lấy để nằm yên, may quá Chị bác sĩ sờ vào tôi, rồi nhanh chóng tiêm cho tôi mũi gì đó. Vài giây sau tôi nằm yên. Con tôi chào đời - 10h28phut. Tình yêu của mẹ, con tôi không chịu khóc, bác sĩ tét mãi cuối cùng chàng cũng chịu khóc nhỏ 1 tiếng, con tôi không sao, bao nhọc nhằn, tủi phận, cơn đau, con ra đời bình an. Tôi về phòng hồi sức, con thì về phòng sơ sinh, cả đêm tôi nằm đấy, trong cơm sốt miên man, chẳng ai cả, những cơn co thắt tử cung. Khát nước, may quá Dì tôi vào, cho tôi 1 miếng, lại nghe lời bác sĩ không cho tôi uống nước, tôi như kẻ sắp chết, không cử động nỗi, chả thấy chồng tôi đâu, hình như từ lúc chiều thì phải, tôi nhờ Anh bên cạnh cho tôi xin miếng nước, anh ta cho tôi uống, nhưng được thể tôi uống cho bõ khát, vậy là lần sau tôi nhờ anh ta không thèm giúp. Nhưng nhìn cách anh ấy chăm sóc vợ tôi khao khát mình cần chút xíu thôi. Cả đêm nằm vậy miên mam nghĩ điều đấy, sắp đến gần rồi! Cả tuần tôi nằm viện chỉ thấy anh ta suốt ngày ôm điện thoại, kiếm cái chiếu và tìm chỗ nào đó đễ nằm. Tôi đau đến nỗi không đi lại được, bác sĩ thì cứ bảo phải đi, Cơn ho, khiến tôi cả đêm chỉ ngồi và thỉnh thoảng mới giám chợp mắt cả 8 ngày nằm viện luôn. Hôm Dì tôi xuống ngủ tôi chợp mắt được, Bà Nội chông cháu, thì tôi kiêm luôn chức năng trông bà ngủ.. Khiến những người ở phòng và Cậu con trai có vợ bị sấy cũng nằm phòng tôi thốt lên rằng - Sao chị lại lấy anh ta được ah. Tôi chỉ biết cười. Anh ấy chưa bao giờ bế con, chưa hỏi han gì, chưa thức đêm. Ngày xuất viện tôi về nhà ngoại cho dễ bề chăm xóc. Anh ta đưa tôi về và anh ta trở về trên nhà anh ta. Con tôi đầy tháng anh ta xuống và thời gian ấy anh ta coi chúng tôi không tồn tại, không cuộc điện thoại, anh ta như bỗng bốc hơi khỏi thế giới của 2 mẹ con tôi vậy. Đẻ xong tôi bệnh tật, nhưng hết tháng thứ 2 tôi đã đi làm- 1 phần vì kiếm tiền nuôi con, một phần kiếm tiền chữa bệnh cho tôi. Con mới được 4, 5 tháng tôi cai sữa con, anh ta không hỏi tôi bệnh gì. Rút lại 1 năm chung sống tôi chỉ rút được toàn chữ - không: Anh ta không yêu tôi, không yêu con tôi, không chu cấp nuôi con tôi mà còn buông lời nuôi đứa con tháng hết 5 trăm chứ mấy. Còn cái không khác nữa tính tình tôi không chịu nỗi. Tôi quyết định bỏ anh ta. - Suy nghĩ lại tôi cho mình cơ hội, cho con có ba, cho con 1 gia đình hoàn chỉnh. Tôi trở về căn nhà ấy. Nghĩ đến chuyện vợ chồng tôi về chung 1 mối, lúc đầu anh ta không cho về, anh ta chưa bao giờ bảo tôi về, rồi về sau thật lòng là có bảo tôi về chắc tôi không về, nghĩ cả đến kinh tế, lẫn tình cảm, tôi càng không giám về. Sau này anh ta chửi tôi một câu đến cả cuộc đời này tôi không quên được - Mày làm cả tháng không bằng 1 con cave mà mày cứ bám lấy ngoài đấy. Tôi bảo anh ta xin lỗi tôi, vậy mà anh ta chối đây đẩy, Thất vọng cùng cực. - Đúng lúc ấy tôi có bầu đứa thứ 2. Tôi không từ bỏ Con mình. Dù lúc này tôi bệnh tật, bác sĩ khuyên tôi, tôi vẫn muốn để cháu. Chữa sau cũng được. Bác sĩ làm theo nguyện vọng của tôi. Có bầu bé thứ 2 tôi vất vả hơn nhiều, mất bao tiền để giữ lại cháu, nhập viện lên xuống. Anh nào có lo cho tôi cả về tình cảm, lẫn kinh tế. Ngày tôi đau đẻ cũng chưa đến ngày được nghĩ việc, hôm đó nước ối rỉ, tôi đi khám 2 lần, và rồi bác sĩ bảo tôi nhập viện ngay để đẻ, ước ối cạn, tôi đánh liều cả mạng sống của 2 mẹ con, bắt xe chạy về phụ sản Thanh Hóa để đẻ, bác sĩ mắng tôi. Bà này liều quá, liều nhất quả đất, trước khi tôi bước lên bàn mổ, anh bác sĩ bảo để tôi lấy tinh thần - chắc bác sĩ Thanh Hóa tốt hơn bác sĩ Hà Nội, Chứ ai có biết là nếu tôi đẻ ở Hà Nội, ai chăm con tôi được, còn tiền nữa, tôi rất nghèo mà. Tất cả chăm sóc con tôi - đều nhờ Ông bà Ngoại. Tôi sinh đứa này anh ta vẫn thế và còn tệ hơn trước, Đẻ xong tôi tự mình vừa nằm vừa xúc cháo để ăn, tự móc chân vào thành giường ngồi dậy, các cô y tá còn lấy tôi làm gương cho các bà sản phụ khác, nào ai có biết tôi đâu được như họ. Tôi đẻ 2 ngày - ho, không thở nỗi, nói không ra hơi, - bác sỹ khám họ bảo tôi nị viêm phổi chuyển tôi sang phòng đặc biệt, tiêm thuốc là tôi lại giun lên bần bật, bác sĩ cấp cứu, các bà đi chăm con cái đẻ cũng giúp tôi xoa tay xoa chân, vẫn thấy chồng mình vẫn nằm xem điện thoại chứ chả lại gần hỏi tôi làm sao. Tôi điên tiết bảo mẹ chồng tôi, mẹ bảo anh ta về đi, nếu không con mà điên lên không biết chuyện gì xảy ra đâu. Lúc nào cũng nhìn thấy chồng người ta chăm con, Chồng tôi vậy đấy. Cả đêm tôi mằm trông con nhìn chồng người ta chăm sóc con mà thấy mừng thầm cho người vợ đó.. Lần này tôi xuất viện, Con tôi anh ta chưa bế lần nào. Còn chê nó sao nhìn gớm thế, còn chả thèm nhìn mặt nó, nó khóc, anh ta ngồi đó mà đợi bố tôi quát lên thằng cu nó khóc kìa, anh ta mới vào đến của phòng thấy cu nín rồi, anh ta quay ra, còn Mẹ chồng tôi, khi đẻ ra nó chẳng giống ai - bà ta hỏi tôi Liệu con tính lầm tháng không, Hơ Hơ Hay chưa kìa. Có lẽ vì thế mà chồng tôi cho rằng không phải con anh ta chăng nên mới đối xử như vậy. Lần này tôi bực mình chửi (lúc đấy không có mẹ chồng tôi). Con chứ có phải Cứt đái đâu mà không giám nhìn, tôi chưa bao giờ hỗn hào với chồng, Mẹ chồng tôi. Ngày tôi có đứa con đầu, tôi có ý định nhờ mẹ chồng tôi ra trông bé giúp tôi cho tôi đi làm, Nhưng rồi tôi nghe được bà nói với hàng xóm là Trả bà tiền tháng từng này bà mới trông, tôi hoang mang lắm, tôi bỏ ý định nhờ bà, tôi chưa bao giờ để bà phải suy nghĩ, tôi vẫn sẽ đưa bà tiền dù bà trông con tôi hay không, nhưng khi nghe được tôi thấy có gì đó không đúng. Tôi vẫn nhờ bà trông giúp, nhưng tôi không đề cập đến tiền vì như vậy thì thấy thất lễ, Bà từ chối, tôi cũng không tiếc nối. Từ ngày tôi có con - 2 đứa đều nhờ ngoại trông, Bà Nội chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm, Con Thứ 2 tôi Ốm nằm viện đến 22 ngày bà Nội cũng không nọi điện hỏi thăm, hay xuống thăm cháu, Cháu nằm viện lần 2, cũng chả thấy ai hết. Cả Thế giới này ai hỏi tôi - tôi cũng không có câu trả lời. Những điều vụn vặt, bất hòa, tôi còn chả nhớ hết Tôi cũng không thể nào bình luận nỗi về anh. Những gì anh cho tôi toàn là nỗi đau, xót xa Còn yêu nỗi chồng mình không, cắt hết cắt hết.. Tôi quyết định chia tay anh ta, trước khi đẻ tôi đã quyết định điều đó rồi. Tôi nói với mẹ chồng tôi - anh ta không bỏ con, thì con cũng bỏ anh ta! Mấy tháng trước tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn anh ta nhắn cho người đàn bà khác, tôi đọc được mà chả thấy cái gì, tự nhiên tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Tôi viết câu chuyện không muốn đan xen những suy nghĩ của mình- bởi không ai muốn thế, Câu chuyện này có thể ai đó ủng hộ, ai đó không ủng hộ, trách móc, nhưng cũng sẽ rất nhiều người giống hoàn cảnh như tôi. Tôi chỉ kể câu chuyện buồn đã qua!