Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 10 2021 - 2022 tỉnh Bắc Ninh

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Ánh Phượng Thiên, 10 Tháng mười một 2021.

  1. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TỈNH BẮC NINH

    MÔN: NGỮ VĂN

    LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022

    I. ĐỌC HIỂU (4, 0 điểm)

    Đọc đoạn văn sau:


    Một hôm, Thạch Sanh ngồi trong ngục tối, đem đàn của vua Thủy Tề cho ra gảy. Tiếng đàn vẳng đến hoàng cung, lọt vào tai công chúa. Vừa nghe tiếng đàn, công chúa cười nói vui vẻ. Nàng xin vua cha cho gọi người đánh đàn vào cung.

    Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi câu chuyện của mình, từ chuyện kết bạn với Lí Thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt oan vào ngục thất. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lí Thông, lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa kiếp thành bọ hung.

    Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kì, chưa bao giờ và chưa ở đâu có lễ cưới tưng bừng như thế. Thấy vậy, bọn hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn lấy làm tức giận. Họ hội binh lính cả mười tám nước kéo sang đánh. Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ của mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ gì đến chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi, nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước.
    Về sau, vua không có con trai, đã nhường ngôi cho Thạch Sanh.

    (Trích Thạch Sanh, Ngữ văn 6, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010)


    Thực hiện các yêu cầu sau:

    Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

    Câu 2. Trong đoạn trích có những nhân vật nào xuất hiện?

    Câu 3. Hãy nêu các từ ngữ chỉ thời gian trong đoạn trích.

    Câu 4. Chỉ ra các chi tiết hoang đường, kì ảo trong văn bản trên.

    Câu 5. Vì sao nhà vua gả công chúa và truyền ngôi cho Thạch Sanh?

    Câu 6. Anh/chị hãy nêu ý nghĩa câu chuyện trên.

    II. LÀM VĂN (6, 0 điểm)

    Anh/chị hãy tưởng tượng mình là nhân vật An Dương Vương kể lại Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ (Ngữ văn 10, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam).

    ---------- Hết ----------

    ĐÁP ÁN:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần I

    Câu 1: Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích: Tự sự

    Câu 2: Những nhân vật xuất hiện trong đoạn trích: Thạch Sanh, vua Thủy Tề, công chúa, mẹ con Lý Thông.

    Câu 3: Các từ ngữ chỉ thời gian trong đoạn trích là: Một hôm, về sau.
    Câu 4: Các chi tiết hoang đường, kì ảo trong đoạn trích:
    - Tiếng đàn của Thạch Sanh vang lên trong ngục khiến công chúa cười nói vui vẻ trở lại; khiến quân giặc bủn rủn tay chân, không còn nghĩ gì đến chuyện đánh nhau nữa.
    - Niêu cơm của Thạch Sanh bé xíu cứ ăn hết lại đầy.

    Câu 5: Nhà vua gả công chúa và truyền ngôi cho Thạch Sanh vì:
    - Thạch Sang đã giúp công chúa có thể cười nói trả lợi
    - Giúp vua đánh đuổi quân thù
    - Chàng là một người nghĩa hiệp, cao thượng, sẵn lòng tha thứ cho kẻ đã hãm hại mình.

    Câu 6: Ý nghĩa của truyện cổ tích
    - Thể hiện đạo lí muôn đời của nhân dân "Ở hiền gặp lành" và sự yêu hòa bình của dân ta
    - Thể hiện ước mơ niềm tin về một xã hội công bằng.


    Phần II

    LÀM VĂN


    Anh/chị hãy tưởng tượng mình là nhân vật nhân vật An Dương Vương kể lại Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thuỷ.

    Ta là An Dương Vương, vua của nước Âu Lạc xưa kia. Nay được dịp ghé trần gian, nhìn mảnh đất Âu Lạc đã khác xưa nhiều rồi, ta lại nhớ những ngày tháng ta dựng nước và cũng chính ta đã làm nước mất nhà tan mà đau đớn khôn nguôi.

    Năm ấy, ta sai người xây một tòa thành để làm lá chắn bảo vệ đất nước. Thế nhưng hễ cứ xây đến đâu thì thành lại đổ đến đó. Nhìn người mất của mất mà không xây nổi thành lòng ta thật đau đớn. Ta lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần nhưng vẫn không được. Thật là may mắn cho ta, Rùa Vàng hiện lên tặng cho ta chiếc móng, xây thành nửa tháng đã xong. Thành có hình xoáy ốc nên được gọi là Loa thành. Sau 3 năm, Rùa Vàng ra về. Ta lấy làm lo lắng về vận mệnh đất nước. Tạ trời tạ phật! Rùa Vàng tặng ta một bộ vuốt. Ta sai Cao Lỗ - một tướng lĩnh tài giỏi của ta làm ra một chiếc nỏ thần - một vũ khí thật lợi hại, giúp ta không sợ việc binh đao, dễ dàng đánh đuổi quân thù. Nhà Triệu hung hăng kéo sang xâm lược nước ta, nhờ sự đồng lòng của nhân dân, các tướng lĩnh, đặc biệt là có sự góp công lớn của chiếc nỏ thần, quân ta đã đánh thắng quân Triệu Đà, Triệu Đà thua chạy về Trâu Sơn xin hòa. Sau Triệu Đà cầu thân, ta đã gả con gái yêu của mình là Mị Châu cho Trọng Thủy mong rằng hai nước sẽ không còn chuyện binh đao, bá tánh thái bình, yên ổn làm ăn, nhà nhà êm ấm. Thế nhưng n gười tính không bằng trời tính, ta nào ngờ Trọng Thủy lại là một con cáo già, nằm ẩn bên cạnh ta để chờ ngày phục thù. Biết được bí mật quân sự quốc gia - chiếc nỏ thần - Trọng Thủy đã lừa con gái ta để lấy được vũ khí, rồi hắn làm giả để lại chỗ cũ. Hắn nói dối là về phương Bắc thăm cha, thực ra là để chuẩn bị cho một cuộc xâm chiếm nước ta. Một cuộc chiến đã nổ ra, ta lúc ấy cứ đinh ninh chiếc nỏ thần vẫn ở đó, chẳng việc gì phải sợ tên bại tướng Triệu Đà. Thế nhưng sự chủ quan của ta đã đẩy đất nước vào chỗ tan nát. Quân Triệu đà đã chiếm được nước ta. Ta và con gái đành phải bỏ chạy về phương Nam. Trên đường đi, ta mới phát hiện đứa con gái đại nghịch bất đạo chính là kẻ chỉ đường cho giặc, Mị Châu rắc áo lông ngỗng làm dấu cho Trọng Thủy. Thật là hồ đồ, quá hồ đồ! Ôi! Đứa con gái mà ta vẫn mực yêu thương! Không thể làm gì khác, kẻ phản bộ đất nước đều phải trả giá, cho dù đó có là đứa con gái ruột của ta đi chăng nữa! Ta rút kiếm trừng trị Mị Châu! Nhát kiếm như cứu vào tim ta, ta đã tự tay kết liễu đời con gái mình! Mị Châu! Hãy hiểu cho ta! Nước đã mất, nhà đã tan, ta cầm sừng tê bậc tấc xuống biển.

    Ta thật sự rất ân hận về sự chủ quan của mình, dẫn đến nước mất nhà tan, nhân dân lầm khổ. Hai thiên kỉ đã trôi qua nhưng ta không thể nào tha thứ cho bản thân mình.


    T <3 T
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng một 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...