Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: Khi ta nhìn thế gian với ống kính tâm hồn ở trạng thái "ta cần thứ này" thì ta sẽ chỉ nhìn thấy thứ ta đang tìm kiếm. Vì khi ấy tâm ta chỉ đang hướng về thứ nó cần mà thôi. Cũng giống như khi có một vị sư lớn tuổi đi ngang qua và buông một câu nói, người bình thường sẽ không thấy gì đặc biệt, nhưng những người tu hành đang khẩn thiết cầu sự giác ngộ sẽ nhận ra ngay một bài học lớn chứa trong câu nói ấy. Nếu vậy, tâm trí ta đâu phải chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé thụ động, chịu sự chi phối của thế gian rộng lớn. Chẳng phải chính chúng ta có thể tự quyết định ống kính tâm hồn mình sẽ hướng về mặt nào của thế gian đấy sao? Dù sao đi nữa, thế gian mà chúng ta nhìn thấy thông qua ống kính tâm hồn mình cũng bị giới hạn, khi ta tự chỉnh tâm điểm hướng về những gì mình muốn nhìn thấy, thì theo đó, thế gian cũng sẽ cho ta thấy những thứ mà ta muốn nhìn. Nhưng dĩ nhiên chuyện này không dễ dàng như lời nói. Để có thể thay đổi chiều hướng của ống kính theo ý chí, cần có sự nỗ lực cực kỳ to lớn. Lý do chính là vì tâm trí chúng ta có lực quán tính rất mạnh, luôn cố làm theo những thói quen vốn có thường ngày. Hãy nghĩ đến chuyện gặp gỡ một người ta rất ghét. Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến những điều chúng ta ghét trước khi nghĩ đến những điều tốt chúng ta có thể đạt được khi gặp người này. Nhưng hãy thử thay đổi tâm điểm của ống kính, tập trung vào những điểm tốt của người đó xem nào. Ban đầu sẽ rất khó vì bạn sẽ muốn từ chối việc suy nghĩ đến điểm tốt của họ, cũng như cảm thấy bị gượng ép. Nhưng sau một khoảng thời gian, khi đã quen được với điều này, thì đến một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ cảm thấy rằng thực sự xung quanh mình toàn là người tốt. Nghĩa là, mọi người xung quanh ta đều giống nhau, còn tùy vào cách nhìn của ta mà họ có thể trở thành người tốt hoặc người xấu. Nhưng điều quan trọng hơn cả, không chỉ là điều chỉnh hướng của ống kính, mà chính là trạng thái của ống kính. Nghĩa là, tâm trí ta nhìn thế giới theo trạng thái nào, thì màu sắc của ống kính sẽ thay đổi theo vô vàn các trạng thái đó. Khi tâm ta vui vẻ thì ống kính sẽ có màu của sự vui vẻ. Và dĩ nhiên thế giới được nhìn thấy ống kính ấy cũng sẽ đầy ắp niềm vui. Ngược lại, khi lòng cảm thấy cô đơn thì ống kính cũng sẽ đổi màu, khiến cho thế gian xung quanh cũng cô quạnh vô chừng. (Trích "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" - Hae Min, NXB Hội Nhà Văn, 2018, trang 21-22) Câu 1: Tại sao để có thể thay đổi chiều hướng của ống kính theo ý chí, chúng ta cần có sự nỗ lực cực kỳ to lớn? A. Lý do chính là vì tâm trí chúng ta có lực quán tính rất mạnh, luôn cố làm theo những thói quen vốn có thường ngày. B. Lý do chính là vì tâm trí ta nhìn thế giới theo trạng thái nào, thì màu sắc của ống kính sẽ thay đổi theo vô vàn các trạng thái đó. C. Lý do chính là vì tâm trí ta đâu phải chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé thụ động, chịu sự chi phối của thế gian rộng lớn. D. Lý do chính là vì mọi người xung quanh ta đều giống nhau, còn tùy vào cách nhìn của ta mà họ có thể trở thành người tốt hoặc người xấu. Câu 2: Theo tác giả, điều quan trọng ngoài điều chỉnh hướng của ống kính là gì? A. Trạng thái của tâm điểm. B. Trạng thái của cảnh vật. C. Trạng thái của người viết. D. Trạng thái của ống kính. Câu 3: Tại sao khi ta cảm thấy cô đơn thì sẽ khiến cho thế giới xung quanh cũng cô quạnh vô chừng? A. Vì trí tuệ ta nhìn thế giới theo trạng thái nào, thì màu sắc của ống kính sẽ thay đổi theo vô vàn các trạng thái đó. B. Vì tâm trí ta nhìn thế giới theo trạng thái nào, thì màu sắc của ống kính sẽ thay đổi theo vô vàn các trạng thái đó. C. Vì tâm trí ta nhìn thế giới theo trạng thái nào, thì điểm nhìn của ống kính sẽ thay đổi theo vô vàn các trạng thái đó. D. Vì tâm trí ta nhìn thế giới theo trạng thái nào, thì vạn vật xung quanh sẽ thay đổi theo vô vàn các trạng thái đó. Câu 4: Theo em, nội dung chính của đoạn trích này là gì? A. Chúng ta hãy sống chậm hơn, hãy yêu thương nhiều hơn. B. Để có thể nhìn thế gian này theo nhiều hướng khác nhau, chúng ta phải tự rèn luyện tâm trí của mình. C. Tâm trí của ta sẽ ảnh hưởng đến hướng nhìn và màu sắc của "ống kính". D. Tâm trí của ta có lực quán tính mạnh và sẽ chi phối theo thói quen hàng ngày. Câu 5: Biện pháp nghệ thuật được sử dụng chủ yếu trong đoạn trích là gì? A. So sánh B. Nhân hóa C. Ẩn dụ D. Hoán dụ Câu 6: Qua đoạn trích trên, em hiểu thế nào là ống kính của con người? A. Ống kính chính là đôi mắt, là tâm trí của con người. B. Ống kính chính là nơi ta nhìn thấy thế giới bên trong. C. Ống kính chính là ống kính của camera điện thoại. D. Ống kính chính là giao điểm của ý chí và tình cảm. Câu 7: Theo em, trạng thái của ống kính mà tác giả nói đến là gì? A. Trạng thái của ống kính là trạng thái của camera trên điện thoại. B. Trạng thái của ống kính là cấu tạo của camera. C. Trạng thái của ống kính là điểm nhìn của con người. D. Trạng thái của ống kính là cảm xúc của con người. Câu 8: Theo em, chúng ta có thể tự mở rộng điểm nhìn của mình đối với vạn vật xung quanh được không? (0, 5 điểm) Câu 9: Em đồng tình hay không đồng tình với quan điểm "Mọi người xung quanh ta đều giống nhau, còn tùy vào cách nhìn của ta mà họ có thể trở thành người tốt hoặc người xấu" không? Vì sao? (1, 0 điểm) Câu 10: Đoạn trích trên đã cho em những suy ngẫm gì về cách nhìn con người, cách nhìn về vạn vật xung quanh? (1, 0 điểm) GỢI Ý ĐỌC HIỂU Câu 1: A. Lý do chính là vì tâm trí chúng ta có lực quán tính rất mạnh, luôn cố làm theo những thói quen vốn có thường ngày. Câu 2: D. Trạng thái của ống kính Câu 3: B. Vì tâm trí ta nhìn thế giới theo trạng thái nào, thì màu sắc của ống kính sẽ thay đổi theo vô vàn các trạng thái đó. Câu 4: C. Tâm trí của ta sẽ ảnh hưởng đến hướng nhìn và màu sắc của "ống kính". Câu 5: C. Ẩn dụ Câu 6: A. Ống kính chính là đôi mắt, là tâm trí của con người. Câu 7: D. Trạng thái của ống kính là cảm xúc của con người. Câu 8: Chúng ta có thể tự mở rộng điểm nhìn của mình bằng cách mở rộng tâm trí của bản thân, mở rộng tấm lòng để đón nhận những sự vật, sự việc xung quanh mình.. Câu 9: - Có thể trả lời đồng tính hoặc không đồng tình hoặc vừa đồng tình vừa không đồng tình. - Lí do: + Đồng tình: Bởi vì con người đều có 2 mặt, mặt tốt và mặt xấu, nếu ta nhìn họ chỉ bằng những khuyết điểm của họ thì họ sẽ là người xấu đối với ta, ngược lại, nếu ta nhìn họ với tình yêu thương và sự bao dung thì ta thấy họ cũng có mặt tốt của mình;.. + Không đồng tình: Không có ai là giống ai cả, người xấu sẽ luôn là người xấu, người tốt sẽ luôn là người tốt; chúng ta không thể đánh giá những người luôn giúp đỡ mọi người xung quanh giống với những người luôn trộm cắp hoặc làm những điều xấu được;.. Câu 10: Đoạn trích trên đã cho em những suy ngẫm gì về cách nhìn con người, cách nhìn về vạn vật xung quanh rất sâu sắc. Chúng ta cần luôn mở rộng lòng mình, bao dung với mọi vật, điều đó sẽ khiến cho chúng ta nhìn người, nhìn vật đều sẽ thấy điểm tốt của người đó, của vật đó. Nếu chúng ta không mở rộng lòng mình, hoặc nhìn cuộc sống với sự chán nản, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy những mặt tiêu cực của người đó, vật đó.