Tiểu Thuyết Đế chế đại việt - Cá ướp muối

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cá Ướp Muối, 29 Tháng tư 2021.

  1. Cá Ướp Muối

    Bài viết:
    20
    [​IMG]

    Đế Chế Đại Việt

    Tác giả: Cá Ướp Muối

    Thể loại: Quân Sự, Trọng Sinh, Tiểu thuyết.


    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Cá Ướp Muối

    * * *​

    Văn án:

    Dân ta phải biết sử ta! À, truyện này không liên quan tới lịch sử!

    Nhưng thực ra, lịch sử nước ta trải qua những thăng trầm vo cùng rõ nét, những trang sử hào hùng vẻ vang của dân tộc, một dân tộc luôn nung nấu một ý chí tự cường tự lực!

    Câu chuyện tuy hư cấu nhưng phản ánh rõ nét mong muốn của người dân rằng đất Việt sẽ thành cường quốc! Câu chuyện kể về một cậu sinh viên năm cuối môn sử học, vì bị tai nạn xe cộ mà tử vong, vì thế xuyên đến dị giới cùng hệ thống đế chế bắt đầu hành trình đế chế xây dựng người!

    Cảnh giới binh lính: Dân Binh - Lính Thường- Lính Đặc Chủng - Lính Tinh Nhuệ - Tinh Vệ Sĩ - Sĩ Quan - Tráng Uý - Thiếu Uý - Đại Uý - Thiếu Tá - Đại Tá - Tướng Quân.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2021
  2. Cá Ướp Muối

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Ta muốn xây dựng đế chế!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Ta muốn xây dựng đế chế nơi dị giới

    Năm 2020, một quốc gia nào đó trên tinh cầu Trái Đất,

    Trên đường quốc lộ XX,

    Một chiếc xe đạp cũ kỹ chạy băng băng vượt qua hàng loạt những chiếc xe đạp khác hướng tới trường YY!

    Đó là một thanh niên sinh viên sử học năm cuối vì sợ trễ giờ nên đạp xe như bay, nào ngờ đâu hắn bị vấp vào một chiếc xe đạp bên cạnh và bay lên một vòng cung cầu vồng tuyệt đẹp hướng tới cổng của trường YY, tan nát cõi lòng nơi miền quê xinh xắn này!

    * * *

    Đài truyện hình cầu vồng tuyệt sắc trân trọng báo tin,

    Hôm nay trước cổng trường YY xảy ra vụ tai nạn giữa hai chiếc xe đạp khiến hai chiếc xe nổ lốp, cậu sinh viên được tin con của trời vừa bay lên cầu vồng về trời thăm bố, không hẹn ngày về!

    Xin chúc cậu lên đường bình an!

    * * *

    Hỏa Diệm Tinh, phân bộ đại lục Huyền Sơn, Tử Tinh rừng rậm, một góc nhỏ rừng nhiệt đới, quanh năm xanh tốt, cây lá tốt tươi, đột nhiên, bầu trời đen mịt lộ ra vòng xoáy màu đen ở giữa, rớt xuống một con người, đó là Tần Thiên - cậu thanh niên khoa sử lúc trước!

    Thức dậy trong sự đau đớn, miệng hắn không ngừng lẩm nhẩm: "Cái ngày gì mà xui vậy hả trời? Hên la ông mạng lớn, không dễ chết.. Ặc, đây là đâu?"

    - Tinh! Xác nhận ký chủ, xác định địa điểm: Tử Tinh rừng rậm.

    A! Tại sao lại có tiếng nói vang lên trong đầu mình, chẳng lẽ mình bị ma nhập sao ta!

    - Tinh! Yêu cầu kí chủ ăn nói cẩn thận, hố phân luôn sẵn sàng ấp ôm kí chủ!

    Nghe vậy, Tần Thiên mới ngậm mồm, ấy mà vẫn hỏi:

    - Ngươi là ai, tại sao lại ở trong đầu ta, tại sao ta lại ở nơi rừng rậm hẻo lánh này?

    Hệ thống trả lời:

    - Ta vốn là một tên tướng nhà trời, vì say mê sắc đẹp của hằng nga nên bị đày xuống trần, còn ngươi đã chết ham cầu vồng nên mới xuyên tới đây!

    Tần Thiên cười òa bảo:

    - Thế ngươi há chẳng phải Trư Bát Giới sao?

    Tiếng nói tức tối vang lên: Ta mà là Trư Bát Giới, ta là lão tổ của hắn kìa, vì ham bồ cũ của thằng cháu mà bị đày xuống làm hệ thống giúp ngươi xây dựng đế chế nơi dị giới!

    Tần Thiên ngẩn ngơ, hồi lâu bảo: Xây dựng đế chế

    Hệ thống trả lời: Đúng vậy! Không nói nhiều nữa, ta có món quà tân thủ, ngươi muốn mở không.

    Mở! Đương nhiên là mở!

    - Tinh! Chúc mừng ngươi nhận được

    Trực tiếp tăng lên cấp Lính Đặc Chủng

    Mỗi ngày triệu hoán 10 cư dân!

    1 lượt triệu hoán danh nhân

    Sơ bộ kiến thức tinh cầu!

    Một luồng tin tức ùa vào não bộ Tần Thiên khiến hắn đau đớn, cơn đau tuy lớn nhưng mau chóng qua đi, hắn chợt sững người, thì ra là một thế giới lấy võ vi tôn.

    Ngoài cấp bậc binh lính, hắn còn biết được các cấp độ tư chất: SSS, SS, S, A, B, C, D, E, F.

    Phân loại vũ khí: Thấp - Trung - Cao - Cực Phẩm

    * * *

    Kiến thức tinh cầu đã xong, bên cạnh hắn xuất hiện một hòn đá to như thạch bàn, cỡ 3 chàng lực lượng ôm đi mới xuể, bên trên tảng đá lóa sáng một cái, đi ra 10 người, 5 Nam nhân, 3 nữ nhân, 1 già, 1 trẻ!

    Trong đó, có 3 Nam tư chất C, hai Nam tư chất D, 3 nữ tư chất F, người già tư chất A, trẻ em tư chất B.

    Cả 10 người đều tỏ ý cầu kiến: - Bái kiến Việt Vương!

    Đây lần đầu tiên hắn trải qua cảm xúc trên mười người, hắn hô: - Bình thân, bây giờ ta sẽ triệu hoán tiếp danh nhân, may ra có vị tướng khai quốc tài ba!

    Nói rồi, hắn tiếp tục triệu hoán danh nhân:

    - Tinh! Chúc mừng ngươi triệu hoán Cao Lỗ.

    Cao Lỗ biểu thị sắc cảm vui mừng, bẩm:

    - Thần, Cao Lỗ xin diện kiến Việt Vương (Cao Lỗ, 60 tuổi, Tráng Uý, biệt tài rèn vũ khí, có biết chỉ huy)

    - Cảm ơn Cao Lỗ tướng quân tới phì trợ, Đại Việt ta như hổ mọc thêm lông a, thêm cánh!

    Cao Lỗ chỉ cười cười không nói, liếc nhìn xung quanh một hồi, tâu rằng:

    - Bẩm Việt Vương, ta thấy xung quanh là rừng cây, địa thế chật hẹp, khó mà lập quốc, thần đề nghị cho Nam nhân chặt bớt cây rừng, nữ nhân thì thu thập cũi gỗ, phòng thú đêm khuya, số gỗ chặt được có thể dùng để xây dựng trại lính cùng lò rèn ạ!

    Tần Thiên nghĩ ngoại một hồi, nghi vấn hỏi lại: Rìu đâu mà đốn cây đây?

    Cao Lỗ cười trả lời: Không có gì, tại han lúc trước có giữ vài thanh rìu Trung Cấp bên mình, giờ vẫn còn mang theo ạ!

    Tần Thiên mừng rỡ ra lệnh:

    - Thế thì tốt quá, Nam nhân mau đi nhận rìu từ tay Cao Lỗ tướng quân mà chặt cây, nữ nhân gom củi, cứ vậy mà làm. À, trẻ em tên họ là gì, người già kia nữa!

    Trẻ em còn nhỏ, gan đau rất nhiều: Cháu tên là Anh Tuấn, ông cháu là Anh Tài ạ!

    Ồ, ta thấy ông tư chất không tệ, cho theo Cao Lỗ phụ lò rèn, trẻ em tư chất tốt, cho học võ nghệ, tương lại Việt Quốc bắt đầu từ ngươi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  3. Cá Ướp Muối

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Thế lực của riêng ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 2: Thế lực của riêng ta!

    Sau khi dặn dò hai ông cháu xong thì cũng là lúc các người dân bắt đầu làm việc, Tần Thiên mặc kệ sự can ngăn của Cao Lỗ mà tới phụ Nam nhân chặt cây, không để họ một mình làm việc nặng nhọc. Ý muốn của Tần Thiên chính là lấy được chân chính trái tim phục tùng của người dân cùng Cao Lỗ, đừng đùa, nhiều vị vua bị phản bội bởi triều thần cũng chỉ vì chỉ biết ăn nằm mà sai khiến người khác hoàn việc nặng nhọc.

    Các Nam nhân thấy Việt Vương không phân khoảng cách địa vị mà ra tay giúp sức thầm cảm động, nhủ rằng Việt Vương là vị vua tốt, sau này hết sức ủng hộ quyết định của Việt Vương!

    Cao Lỗ không nói gì nữa, nhưng hắn cười nhủ: "Xem ra kiếp này ta có thể phò trợ một vị vua anh minh, lo cho việc nước việc dân rồi" Giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống nhưng Cao Lỗ cố tình che giấu đi, tiếp tục cùng dân chặt cây!

    Vốn dĩ kiếp trước Cao Lỗ là tướng tài dưới trướng An Dương Vương trước công nguyên, nhưng sau vì An Dương Vương kiêu căng ỷ có nỏ thần mà coi thường quân giặc, Cao Lỗ khuyên mãi không nghe, cuối cùng mất nước, lúc đó An Dương Vương mới biết hối hận cho cái chết lăng xả của vị tướng tài!

    Kiếp này Tần Thiên cũng không muốn một ai phải chết vì mình, vì thế hắn muốn nhanh chóng xây dựng một thế lực mạnh mẽ có thể đương đầu với các quốc gia khác trên thế giới rộng lớn này!

    Làm việc tới trưa, Tần Thiên cùng các thần dân quây lại giữa rừng, nước non cùng hoa quả dại đã được các nữ nhân thu gom lại rất nhiều, cả "quốc gia" xúm lại ăn uống no nê!

    Tần Thiên cho người dân ngủ trưa lại sức, chiều còn làm việc nữa!

    * * *

    Tới chiều,

    Tần Thiên cho Nam nhân xây dựng nhà cửa, lò rèn cùng trại lính.. Mình thì cùng các nữ nhân ra ngoài tìm kiếm thức ăn nước uống..

    Phạm vi tìm kiếm của hắn rất nhỏ vì không nên đi quá xa căn cứ, nhỡ đâu lại gặp phải thú dữ thì phiền, bỗng hắn nghe tiếng sột soạt bên trong bụi cây, ắt hẳn là một con thỏ rừng đang đào hang bên trong!

    Tuy muốn bắt nó ngay lập tức nhưng bắn cũng hơi bị lý trí phụ thân, hắn biết được rằng mình có được hay không, dù sao con thỏ cũng là loài chạy nhanh, chắc chắn không thể bắt được.

    Tần Thiên ra lệnh cho nữ nhân ngừng lại động tác, mình thì tiến lại từ từ để có thể giăng bẩy xung quanh, con thì hơi ngừng một lát nhưng sau đó dẹp qua nghi ngờ, tiếp tục đào.

    Sau khi giăng bẩy rập xong, gắn tự tin lấy cục đá ném vào trong bụi, con thì có tiếng động liền chạy ra, vấp vào sợi dây củi thô sơ và bị treo lên!

    Đang định tới bắt lấy con thỏ sa cơ kia thì bỗng nhiên, đùi thỏ vỗ mạnh, dây cũi phá tan, con thỏ nhanh chóng vọt ra chỗ khác để lại Tần Thiên cùng các nữ nhân một mặt mộng bức..

    * * *

    Trời đã chiều tối, Tần Thiên trở lại với cây cũi cùng trái cây dại, khuôn mặt tức tối vì con thỏ chết tiệt!

    Nào ngờ đâu, hắn nhìn thấy một con thỏ bị treo ở trên một cây cột mới dựng không lâu, đó chẳng phải là con thỏ hụt lúc chiều đó sao? Tại sao lại như thế?

    Bèn hỏi Cao Lỗ:

    - Cao tướng quân, xin hỏi con thỏ này là thế nào?

    Cao Lỗ thấy thế, đáp lại:

    - Lúc chiều thần thấy con thỏ chạy nhanh ngang qua, thần tiện tay vung rìu khiến nó sợ quá hôn mê nên mới bị bắt đó ạ!

    Trời! Tức chết ta! Bẩy siêu cấp của ta còn không bằng một cái vung rìu của Cao Lỗ! Con thỏ này chán sống rồi chăng!

    (Thỏ: Em còn yêu đời

    Thiên: Yêu đời cũng phải chán đời

    Thỏ: Ngươi ngươi

    Thiên: Nồi nước chín chưa ta)

    Một hồi sau, hệ thống vang lên tiếng kêu:

    - Tinh! Lò rèn xây xong, thưởng một danh nhân.

    - Tinh! Trại lính xây dựng thành công, thưởng trực tiếp nâng cấp 5 Nam nhân thành dân binh!

    Các Nam nhân nhanh chóng cảm nhận được một luồng sức mạnh ùa vào cơ thể khiến họ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Tất cả đồng loạt quỳ xuống hô to:

    - Đa tạ Việt Vương khai sức!

    Tần Thiên cười cười:

    - Không có gì! Chỉ cần các người mau chóng mạnh lên giúp ích cho Đại Việt là được rồi!

    - Vâng ạ!

    * * *

    Thoáng chốc trời đã tối, mọi người say sưa cùng nhau ăn thịt thỏ voi cùng hung mãnh, hắn thầm nhủ: Yêu đời này, yêu đời này!

    Xong rồi, mọi người đốt lửa lên để ngủ, Tần Thiên không ngủ mà ngồi ngắm trăng, thì thầm:

    - Ba mẹ ơi, hai người sống có tốt không?

    Một tiếng vọng từ đằng sau:

    - Việt Vương đừng buồn nữa, dù sao thì số phận đã chọn ngài để xây lại Việt Quốc, hãy tiếp tục vâng mệnh trời để hoàn thành nhiệm vụ nhé!

    Thì ra Cao Lỗ đã nghe hết tâm sự giấu kiến trong lòng hắn, Tần Thiên chỉnh đốn tâm trạng, bảo: - Cảm ơn ngài vì lời khuyên nhé!
     
  4. Cá Ướp Muối

    Bài viết:
    20
    Chương 3: Câu nói hai lần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3:

    - Đa tạ Cao tướng quân quan tâm, ta tự biết số phận của ta ở kiếp này!

    Cao Lỗ nghe thấy thế cũng thở ra, thật may là Việt Vương hiểu rõ, nếu không Đại Việt chưa hình thành đã phải nát tan!

    * * *

    Sau cuộc trò chuyện, hai người chìm vào giấc ngủ say, tới sáng, bên bệ đá thần lại triệu hoán ra mười người, lần này, gồm có hai Nam nhân, bốn nữ nhân, hai người già!

    Không có trẻ em!

    Lần này thì không có trẻ em! Không sao, hệ thống là triệu hoán ngẫu nhiên, không theo quy định ràng buộc, cho nên hôm nay không có trẻ em thì hôm sau lại có tới năm, sáu trẻ cũng vậy!

    Ấy vậy mà lực lượng nòng cốt của Đại Việt hiện tại là Nam nhân, hôm nay chỉ triệu hoán ra đúng hai người, thật là con đường này cũng không phải trải hoa hồng để đi a!

    Không cảm thán quá lâu, Tần Thiên cho tất cả đúng lên, Ngắm lại tư chất của họ, cái đầu muốn bóc khói: Ba nam tư chất F, năm nữ tư chất E, hai người già một E một F!

    Xem ra con đường này căn bản không trải hoa hồng mà còn vô cùng gai góc đó nha!

    Nếu ngày nào cũng triệu hoán ra một đám người như thế này thì Đại Việt sẽ gặp chứng "khuyết thiếu nhân tài" mất!

    Nhắc đến triệu hoán, Tần Thiên chợt nhớ tới một lượt triệu hoán danh nhân lúc trước chưa triệu hoán xong, bèn bảo hệ thống mau chóng triệu hoán ra:

    - Hệ thống, mau triệu hoán danh nhân!

    Hệ thống ngừng lại một lúc, cất giọng:

    - Đinh! Chúc mừng người triệu hoán ra Công chúa Lê Chân (Lê Chân, 26 tuổi, võ lực Đại Uý, biệt tài: Đào tạo thủy quân độ thuần thục 95%, chỉ huy thủy quân 95%, hộ vệ 52%) ;

    Lê Chân là vị tướng nữ anh minh của thời kỳ kháng chiến của Bà Triệu, một thời sát cánh đánh tan quân xâm lược cùng bà Triệu, làm nên tên tuổi từ nhan sắc chim sa cá lặn cùng vo lực cao cường! Song vì lúc Mã Viện đem quân đánh úp, quân bà Triệu bị đánh tan, Bà Triệu tự sát ở một ngọn núi gọi Lâm Khê (có tài liệu gọi Hương Khê) thì Lê Chân bị Mã Viện bắt sống hòng chiếm đoạt thân xác ngọc ngà, song Lê Chân không chịu khuất phục, tự tử cùng và Triệu hẹn kiếp sau tiếp tục hô cao khẩu khí hiên nhiên của bậc nữ tướng đáng kính: "Cưỡi gió mạnh, đạp sóng dữ" của bà Triệu! Đúng là những bậc anh hùng đáng nể trọng của đất Việt ngàn năm văn hiến!

    Lê Chân cười cười, tâu:

    - Nữ tướng Lê Chân bái kiến Việt Vương, hứa đem thân phò trợ Việt Vương đến cuối đời này!

    Tần Thiên đáp lại:

    - Lê tướng quân đừng có câu nệ tiểu tiết, có ngài chung sức Đại Việt như hổ mọc thêm cánh a!

    Cao Lỗ bên cạnh hai dòng mồ hôi chảy xuống: - Sao bệ hạ lại cứ có một câu dùng đến hai lần vậy?

    Không để ý biểu cảm của Cao Lỗ, Tần Thiên nói tiếp:

    - A, ta giới thiệu với Lê tướng quân, đây là Cao Lỗ tướng quân, vị tướng khai quốc của Đại Việt!

    Cao Lỗ chỉ cười cười, một vẻ nhìn hậu bối:

    - Xin chào Lê tướng quân, ta mặc dù không biết ngươi nhưng nhìn phong phạm chắc kiếp trước cũng có nhiều tiền đồ ấy nhỉ?

    Lê Chân thần tình kích động, cười đáp lại:

    - Ta kiếp trước chẳng làm được gì, ngược lại ta vẫn luôn ngưỡng mộ Cao tướng quân danh tiếng rợp trời, đã trăm năm mà tiếng lành còn vang sử sách thiên hạ a!

    Sau đó là màn nói chuyện khách sáo của hai vị tướng quân!

    * * *

    Một góc nhỏ phía sau hai vị tướng quân:

    Nam nhân A: Đất Việt ta cuối cùng cũng có một vị tướng quân đẹp đến vậy a!

    Nam B: Đúng a!

    Nữ A: Các người xem, ngài ấy sớm muộn cũng bị Việt vương cưa đổ, các người cũng nên từ bỏ a!

    * * *

    Tần Thiên cùng Lê Chân nghe được khuôn mặt đỏ lên như gấc, còn Cao Lỗ cười thầm: Thấy chưa, ta biết sớm muộn cũng có cảnh này, hehe!

    * * *

    Sau một hồi "mặn nồng", Tần Thiên chỉnh đốn tâm trạng ra lệnh cho người dân:

    - Nay nhà dân, lò rèn cùng trại lính đã hoàn thành, quân đội cũng có tới năm dân binh trấn thủ tạm thời, việc thú rừng dữ tợn cũng lo được một chút, nhưng cũng không thể lấy thế làm chủ quan, nay cho hai dân binh theo Anh Tài cùng Cao Lỗ học tập rèn sắt, mưu toan vũ trang lực lượng sau này!

    Ngừng một lát, Tần Thiên lại nói:

    - Ba dân binh còn lại tiếp tục dùng số gỗ lúc trước xây nhà kho cùng xưởng vải cho nữ nhân làm lụng! Hai Nam mới ra cho vào trại lính đào tạo, ước định hai ngày sẽ thành dân binh, trái cây dại cùng hai phần thịt thỏ đã gửi vào trại lính, sau hẳn chăm lo rèn luyện, giúp sức cho Đại Việt!

    Tất cả dân chúng vội vàng quỳ bái:

    - Mọi người xin tuân theo lệnh của Việt Vương!

    Thực chất thì thì dân chúng Đại Việt vốn có tục kê tử trung, nếu vị vua đương thời là người tốt, hon sẽ luôn mãi ủng hộ. Những người mới khác nãy cũng nghe những người cũ kể lại chuyện hôm qua, hiểu được điều đó

    Còn người già, họ tuy nói già nhưng đều độ 50, là thành phần có tri thức, kinh nghiệm sống, đối với thời kỳ tổng phát triển hiện nầy rất cần thiết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  5. Cá Ướp Muối

    Bài viết:
    20
    Chương 4: Bông tơ được tìm thấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 4: Bông tơ được tìm thấy!

    Thử nghĩ xem, khi một quốc gia đang bước vào thời kỳ tổng phát triển và xem nó như một liều thuốc cầu sinh trước cảnh lâm le của các thế lực thù địch không rõ nguồn gốc, lai lịch thì điều gì là quan trọng?

    Không nói chi cho cao xa, giả sử như muốn phát triển kinh tế cần xây dựng các trung tâm, mà muốn sao cho trung tâm được xây dựng hợp lý về diện tích, nhân công xây dựng, người làm công.. Thì vấn đề quan trọng nhất đó chính la kinh nghiệm sống, là kiến thức được hình thành từ đời sống cá thể! Vì thế, người già nhìn như vô dụng nhưng thực chất là một thành phần vô cùng hữu dụng!

    Không suy nghĩ quá nhiều và quá lâu, Tần Thiên tiếp tục ra lệnh và dặn dò các thần dân tiếp tục làm việc của mình, cho vài nam nhân tuần tra xung quanh khu đất, nếu có thứ đồ gì tốt hay động tĩnh của thứ rừng hoặc có các thế lực thần bí nào đó thì mau Thông báo cho Tần Thiên và các tướng được hay!

    Ai dè đâu, khoảng hơn một canh giờ (*) sau đó, một người thanh niên lực lưỡng cầm theo miếng gỗ lớn phòng thân đến bên cạnh Tần Thiên, quỳ xuống bẩm báo, khuôn mặt hớt hải, chứng tỏ đã chạy rất lâu.

    (*) : Một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ theo giờ Đông Dương, Việt Nam! Cái này hình như là xuất phát từ trung quốc hay sao đó!

    Thấy thế, Tần Thiên nghĩ là điều chẳng lành, vội đỡ vị kia dậy, hỏi ngay:

    - Có chuyện gì vậy, phát hiện quân thù sao?

    Tráng sĩ kia còn chưa kịp trả lời, khuôn mặt còn thở dốc, làm cho lòng Tần Thiên như lửa đốt, hỏo tới tấp, cuối cùng hắn ta cũng trả lời:

    - Bẩm, bẩm Việt Vương, ta cùng với một người bạn được lệnh đến xung quanh làng kiểm tra bất trắc cùng khám phá kho báu, tình cờ ta phát hiện ra một đồng cây bông tơ, cách đây hai chục mét, đang độ chính tươi!

    Nghe thấy thế, Tần Thiên chợt kinh ngạc hẳn lên! Hắn cứ tưởng ở cái nơi rừng rậm rạp này chỉ có những cây và cây thôi chứ, nào ngờ lại còn có bông tơ. Thực ra thì hắn hơi xem thường cái này Tử Tinh Rừng Rậm này rồi đó. Người ở trên cái này tinh cầu không ai không biết Tử Tinh Rừng Rậm là rừng nhiệt đới lớn nhất cả tinh cầu! Diện tích hơn cả triệu triệu kilomet vuông, sản vật phong phú, quanh năm tốt tươi, là nơi mà tất cả các đế quốc trên Tinh cầu này như Unetta, Englobal, Francisco, Auberlin (Phương Tây), Trung Phả, Đông Mục, Mã Lai, Hi Du (Phươnh Đông) xem như miếng mồi thơm mà cấu xé. Bìa ngoài rừng rậm bị chia làm tám miếng cho tám đế quốc khai thác, ấy mà trung tâm rừng rậm căn bản cũng chính là nơi sản vật quý hiếm cùng thực dụng tập trung, không một nước nào muốn chia sẽ nó cả, vì thế nên nhiều năm gần đây, tám đế quốc đấu đá lẫn nhau để tranh cho mình, cứ thế nên mảnh rừng vô chủ đã lâu. Tiện nghi cho Tần Thiên trọng sinh và lập quốc ở đây, trong khi tám đế quốc kia còn chưa hay biết điều chi. Hiện tại trên thị trường đấu đá, Francisco đế quốc cùng Trung Phả đế quốc, Englobal đế quốc đã dành tới lợi thế! Chỉ cần độ hai ba năm nữa thôi thì mảnh rừng này ắt sẽ có chủ, Đại Việt ắt phải lâm nguy!

    Nói như thế, trong vòng vài ba năm tới, nhiệm vụ then chốt của Thiên (gọi vậy luôn nha) chính là nhanh một chút làm cho Đại Việt phát triển tốt, tốt nhất là có khả năng vượt qua tới ba cái kia đế quốc, như thế mới tránh cho Đại Việt sớm lụi tàn!

    Trở lại việc chính, nghe thấy là có bông tơ xuất hiện gần đây, Thiên mừng không hết nữa là, phụ nữ của Đại Việt hiện có 8 người, hiện tại đều thất nghiệp cả, suốt ngày chỉ biết thu gom trái cây, củi gỗ! Vì thế, đó cũng là một nỗi u sầu của Thiên mấy nay!

    Vì thế, nay có bông tơ, có thể phát triển nghành dệt lụa ở Đại Việt nha!

    Tập trung trở lại tất cả phụ nữ, Thiên ra lệnh:

    - Ta hay tin cách đây 20 mét, có một đồng tơ lớn, hiện tại ta cho tất cả các ngươi đi thu thập tất cả về, sau đó phát triển nghề dệt lụa, mau đi thôi!

    Phụ nữ nghe thế mừng lắm, mấy nay tay chân rảnh rỗi, thấy Việt vương ít giao việc cho mình, còn sợ Việt vương khinh bỉ phụ nữ, nhưng giờ thì biết được ngài không phải như vậy mà là không có công việc nào phù hợp nữ nhân! Như thế thì lòng kính trọng của bọn họ với Thiên càng cao hơn!

    Phụ nữ đi đã không lâu thì chàng trai lúc trước chạy tới trước mặt hắn, lại tâu:

    - Bẩm Việt vương, hạ thần lại phát hiện một mỏ khoáng sản, vội tâu với ngài đó!

    Thiên trực tiếp mừng như điên! Một mỏ khoáng sản có thể giúp cho lò rèn bớt đi vất vả nha! Sau đó, Thiên nhìn tên kia kỹ hơn một lát, cũng khôi ngô đó nha! Thần may mắn là đây!

    * * * Hết chương 4----
     
  6. Cá Ướp Muối

    Bài viết:
    20
    Chương 5: Tổ chức quân đội và chiến tranh sắp tới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5: Tổ chức quân đội và chiến tranh sắp tới

    Thiên trực tiếp xem tên kia như thần may mắn luôn nha! Hỏi họ tên và xem tư chất thì biết ngay là y tên gọi Phạm Văn Vũ, năm nay 20 niên, tư chất B, cũng có chút tư chất đó nha!

    Sau đó, Thiên tập hợp lại đám Nam nhân, gồm năm nam nhân (hai người đang luyện tập ở trại lính), họ đều đã trở thành dân binh từ phần thưởng của hệ thống lúc trước!

    Ra lệnh:

    - Ngoài phạm vi nơi này khoảng 25 mét, có một mỏ khoáng sản, nay ta ra lệnh cho năm dân binh của Đại Việt dưới sự chỉ huy của Phạm Văn Vũ tiến tới và khai thác khoáng sản đem về hỗ trợ nghề rèn đúc. Xưởng dệt cũng đã xây xong, cây rừng cũng chặc kha khá, các người cũng nên đi ngay!

    Cả bọn đồng thanh hô to:

    - Tuân mệnh Việt vương!

    Ngay sau đó, hệ thống thông báo:

    - Dinh! Chúc mừng chủ kí sinh xây dựng xưởng dệt lụa, ban thưởng 1 lượt triệu hoán danh nhân, 50 dân cư, trực tiếp phong cấp 10 nam nhân mới ra thành Dân Binh!

    Ngay lập tức, năm hàng dài người hiện ra ngay bệ đá thần, gồm khoảng 20 nam nhân, 20 nữ nhân, 8 trẻ em và 2 người già!

    Trong đó mười nam nhân nhanh chóng cảm nhận được trong người mình đang có một luồng sức mạnh tuôn trào ra, hẳn đã tấn cấp Dân Binh!

    Ra lệnh cho đám nam nhân đi khai thác quặng sắt! Còn cho nữ nhân đi thu hoạch bông lụa, cho bọn trẻ con đi làm trò vui khắp nơi để bọn người lớn đang lao động bớt đi cực nhọc!

    Ngay sau đó, Thiên dùng ngay một lượt triệu hoán danh nhân đang có.

    - Dinh! Chúc mừng ký chủ triệu hoán tới tuổi trẻ hào kiệt, Lý Thường Kiệt!

    (Lý Thường Kiệt

    Binh lực: Đại Uý

    Kỹ năng: Rèn binh (60%), Dẫn quân chỉ huy (80%), Hộ vệ (35%), mưu kế (35%), thi ca (65%) ;)

    Thế mà lại ra Lý Thường Kiệt, phải biết trong sử Việt hắn ra cũng rất nổi tiếng nha! Lý Thường Kiệt là tác giả của bộ "Nam Quốc Sơn Hà" vang danh đời đời, lại là người chỉ huy nghĩa quân kháng chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt, đại thắng giặc Tống xâm lăng! Lý Thường Kiệt thoát ly tư tưởng đánh giặc thời ấy chỉ chờ quân tới mà đánh, hắn đưa quân lặn lội sang đất Tống bí mật tiêu diệt kho lương khô của giặc, khiến kế hoạch đánh chiếm nước ta bị trì hoãn, nhờ đó mà quân ta có thời gian để xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt vững chắc thế kia!

    Tóm lại, Lý Thường Kiệt xứng đáng hoàn toàn với danh hiệu "Đại Việt từ cổ chí kim đệ nhất tuổi trẻ hào kiệt"!

    Trước mặt Thiên là một chàng thanh niên cao khoảng 1m8, Tuấn tú khôi ngô, thân mang giáp sắt, uy phong vô cùng. Hắn quỳ rạp xuống, nói:

    - Mạc tướng Lý Thường Kiệt, bái kiến Việt vương!

    Thiên thấy thế, vội giơ tay đỡ Lý Thường Kiệt, bảo:

    - Lý tướng quân thân mang chiến công đầy mình, võ công cao cường, nay đến trợ giúp, Đại Việt ta như hổ mọc thêm cánh a!

    Cao Lỗ: .

    Lê Chân: .

    Lý Thường Kiệt: .

    * * *

    Phân phó công việc xong xuôi, Thiên nhìn cứ mỗi phía lác đác mấy người, cười khổ, gắng hỏi:

    - Hệ thống, người có cách nào triệu hoán tới cư dân nhiều hay không?

    Ông tổ của Trư Bát Giới nói:

    - Hừ, người trước giờ không hỏi, giờ ta buồn ngủ lại hỏi. Thôi được, ngươi có thể đổi đơn vị gỗ lấy dân, cứ năm đơn vị gỗ triệu hoán tới một cư dân! Hiện tại người có 1000 đơn vị gỗ, có hay không đổi tới 200 cư dân tới?

    A! Thế còn có cái này cách! Thật đơn giản nha!

    - Đổi cho ta tới 200 người a!

    - Dinh! Đổi thành công!

    Một đám 200 người đình một cái hiện ra ngay bệ đá thần khiến bọn Cao Lỗ, Lê Chân, Lý Thường Kiệt hết hồn, chạy lại xem! Sau đó mừng không kể xiết a!

    Mặc kệ tất cả, Thiên vẫn xem hệ thống thống kê:

    - Đại Việt quốc!

    Dân cư: 270 người (127 người nam, 100 người nữ, 20 người già, 23 trẻ em trai gái)

    Quân đội.

    - Chính quy: 0

    - Tạm cấp: 15 Dân Binh!

    Hệ thống phân tích tư chất:

    Nam nhân: 10 người tư chất F, 70 người tư chất E, 20 người tư chất C, 17 người tư chất B, 9 người tư chất A, 1 người tư chất S!

    * * *

    Có người tư chất S, không thể tin được! Nhìn một lần thì thấy một thanh niên khôi ngô, độ 19 niên, tên gọi Vũ Văn!

    Phân phó cho tất cả nam nhân đi khai thác khoáng sản, nữ nhân đi thu hoạch bông tơ!

    * * *

    Sau một tháng dài dằng dặc!

    * * *

    Nam nhân trong quốc sau một tháng đại khái nâng cao tới 227 người, tất cả đều cho cho trại lính. Vũ lực như sau: 200 Dân Binh (trong đó có 120 người là tư chất F, không thể tấn cấp Lính Thường), còn lại tất cả 27 Lính Thường!

    Tổ chức quân đội có sự thay đổi lớn, cả nước quân sự ít ỏi, chia làm hai đạo quân, loại bỏ những người tư chất F ra thì còn có 107 binh. Đạo thứ nhất gọi Lục Hợp Quân, trang bị nói sau, gồm 47 binh, 35 Dân Binh và 12 Lính Thường! Đội trưởng gọi Trương Tam Phong, Lính Thường, do bỏ phiếu, uy tín tốt!

    Đạo thứ hai tên gọi Thần Thiên Đạo Quân, trang bị nói sau, tổ chức tương tự Lục Hợp quân. Đội trưởng gọi Vũ Văn, Lính Thường, tư chất S, đáng tin cậy và được Thiên đề cử!

    Ngoài ra còn có một đạo quân nhỏ, gọi Hành Thám, do Thần may mắn Phan Văn Vũ điều hành, gồm 10 Dân Binh, và hắn là Lính Thường duy nhất!

    Lục Hợp quân tuần tra bìa ngoài lãnh thổ, ngăn chặn và thông bao cho Thiên hay tin khi có quân địch tiến vào lãnh thổ. Còn Thần Thiên Đạo Quân phụ trách canh gác và cố thủ xung quanh quốc gia! Hành Thám Quân tuy nhỏ yếu nhưng ý nghĩa quan trọng, thám thính tình gìn cá bộ lạc xung quanh Đại Việt và triệt tiêu những phần tử bạo loạn, nguy hiểm trong và ngoài Đại Việt!

    À! Còn có Ngân Phượng quân! Đạo quân này gồm 100 nữ nhân hình thành, là đội dự bị, gồm 99 Dân Binh, đội trưởng gọi La Thất Bát, Lính Thường (nhưng do không được Thiên xếp vào danh sách quân đội chính quy nên thế) ! Chi này phụ trách dự bị khi quân đội chính quy bât lực, ngoài ra còn được Lê Chân dạy dỗ thủy binh tác chiến! Đối với chiến đấu vùng biển sâu am hiểu vô cùng!

    Còn nam nhân tư chất F đã thành Dân Binh là lực lượng quân nông, ở nhà làm việc, khi đất nước cần thì gọi lên hình thành một đạo gọi Tân Quân!

    Lục Hợp Quân và Thánh Thiên đạo quân được kết hợp lại với nhau bởi vị tướng tài Lý Thường Kiệt, hắn được Thiên phân cho quân hàm Đại Uý!

    Lê Chân quân hàm Đại Uý!

    Cao Lỗ một mình đảm đương hậu cần, quân hàm Thiếu Tá!

    Đại Việt tổ chức hiện tại là như thế đó! Còn về trang bị, nhờ lượng sắt của mỏ khoáng, Cao Lỗ đã rèn lên những hảo khí vô cùng tốt! Lục Hợp Quân trang bị Minh Quang Giáp, Thái Thiên Kiếm, cùng khiên gỗ! Nhưng áo trong màu vàng!

    Thần Thiên Đạo Quân trang bị tương tự Lục Hợp Quân, áo trong màu xanh dương, Hành Thám được trang bị ngựa chiến (mua từ HT) cùng giáp nhẹ, trường thương!

    Nghề tơ dệt cũng đã hình thành, những sản phẩm đầu tiên cũng đã ra lò!

    Hành Thám nghe được chiến sự bên kia giữa tam đại Đế Quốc, ngoài dự định là Englobal đế quốc nhanh như thế đã nắm gần được phần thắng! Lo lắng nhuều ngày Thiên cũng quyết định di cư Đại Việt sang vùng khác! Không đi thì chắc chắn phải chết a! Và điểm dừng chan là một nơi hẻo lánh gần biển, nơi đấy địa thế thuận lợi, phát triển thủy quân, còn có sẵn một cái mỏ khoáng vô cùng lớn. Mấy ngày nay, bọn họ khai thác hết sức mới xuể!

    Ai ngờ đâu..
     
  7. Cá Ướp Muối

    Bài viết:
    20
    Chương 6: Tổ chức phòng thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 6: Tổ chức phòng thủ

    Đi bộ hành khoảng hai ngày, cuối cùng Thiên cùng đoàn di cư đã tìm được một nơi vừa ý để lập quốc. Nơi này cách Tử Tinh rừng rậm khá xa, có nơi giáp vùng biển lớn, địa thế rất thuận lợi để lập quốc.

    Chính Thiên cùng các tướng bàn bạc với nhau nhiều lần cũng khá hài lòng nên mới quyết định chọn nơi này làm nơi lập quốc.

    Đã xây dựng được một hàng rào bằng gỗ mộc lúc trước, trông cũng khá chắc chắn để phòng chống thú dữ tấn công vào. Dân cư an ổn hơn bốn ngày trời, cuối cùng cũng có biến cố xảy ra. Thì ra nơi này vốn đã có một bộ lạc nhắm trúng và hạ lệnh di cư. Do khoảng cách quá xa nên đi mất hơn nửa tháng, giờ nhìn thấy nơi mà mình đã chọn bị độc chiếm nên tên tù trưởng bộ lạc vô cùng tức giận, hạ lệnh toàn binh lính bao vây ngôi làng.

    Tổng binh lực cũng nhiều khoảng năm trăm tên, trang bị áo da, tay cầm kiếm có, đao có, cuốc có, thanh gỗ to tướng cũng có.. nói chung là vô cùng hỗn loạn, không theo phép tắc, trận thế bố trí gì cả. Xét về độ hung hăng thì đám binh lính này cũng không hề thua kém một lũ cướp hung hãn.

    Tình thế của Đại Việt hiện tại vô cùng nguy cấp. Quân địch đông hơn quân ta gần như gấp đôi, tuy hơi thiếu trận thế, vô cùng hỗn loạn, nhưng ai nghe câu "Hai đánh một không chột cũng què" thì cũng có thể hiểu được vấn đề rồi đó.

    Thật ra thì đối mặt tình thế nguy cấp này, Thiên cũng vô cùng áp lực, quân ta thì cũng chỉ đếm ở hàng hai trăm, còn đối phương đông hơn gần gấp đôi. Thì giải pháp trước mắt chính là tấn công tầm xa. Hiện nay, quân ta có một số lượng cung tên do đội ngũ thợ rèn chế tạo. Đây dường là quyết định bắt buộc.

    Quay sang hỏi Cao Lỗ:

    - Cao tướng quân, kho còn bao nhiêu cung nỏ, bao nhiêu mũi tên?

    Cao Lỗ cung kính báo:

    - Thưa Việt vương, nhờ ơn trời ban cho mỏ khoáng, nguyên liệu dồi dào, hạ thần cùng đội ngũ thợ rèn đã chế tạo ra khoảng một trăm năm mươi cung nỏ, khoảng hai nghìn năm trăm mũi tên!

    Thiên cũng mừng rỡ khi nghe Cao Lỗ báo vậy, thầm tính toán binh lực bên ta. Tính cả binh lực chính quy khoảng một trăm mười mấy người, tân binh được triệu tập khoảng một trăm ba mươi người, Ngân Phượng Quân toàn bộ cũng đã được âm thầm nấp ven bờ biển, chờ phản công. Ra lệnh phân phát quân lương cùng trang bị cung tên cho quân đội chính quy.

    Khoảng ba bốn phút sau, toàn quân đã được triệu tập trở lại, bố trí vô cùng hợp lý. Trang bị cũng đã được phân bố đầy đủ. Bên kia chiến tuyến là bộ lạc kia, quân sĩ sổ sàng không ra thể thống gì cả.

    Tướng địch thấy quân ta đao kiếm đầy đủ, áo giáp sáng loáng hết sức bất ngờ, sự tự tin lúc trước bị hao tổn không ít, nhưng lấy lợi thế số lượng, hắn cũng còn một chút điểm tựa để giành lấy chiến thắng. Nhưng hắn vốn đã bị đả kích lại còn bị đã kích hơn, khi nhìn đội ngũ quân đội Đại Việt giàn trận chỉnh tề, dáng đứng thẳng tưng, tay giơ kiếm sáng, tay cầm khiên gỗ, đằng sau còn mang theo cả cung tên, vô cùng chuyên nghiệp. Vừa nhìn là biết ngay đây là một quân đội chính quy. Vô cùng quy cũ và mạnh mẽ.

    Thậm chí, Thanda (tên của vị tướng địch) còn nghĩ tới đây có khi là chi quân đội của một quốc gia mạnh mẽ nào bên kia biên giới Kahn Meoth cử tới khai hoang khám phá.. Thật có căn cứ cho suy luận này, vì không phải một quốc gia nào nhỏ yếu cũng có một chi quân đội nghiêm chỉnh như kia..

    Suy đoán cũng không lâu, bên kia Đại Việt vang lên tiếng nói to, dửng dạc, lời nói như mang theo linh hồn chính nghĩa, kèm cả oán thù những cuộc chiến tranh:

    - Đại Việt ta trãi qua ngàn năm Văn hiến, lịch sử đã có thể viết nên một trang dài vô tận, đồng thời trãi qua các cuộc xâm lăng của giặc ngoại xâm, chúng ta như trưởng thành hơn, biết tự bảo vệ mình bằng trí khôn của những người con của rồng, là cháu của tiên. Chúng ta mưu cầu hòa bình, vì đất nước thịnh vượng, vì gia đình no ấm, nhưng giặc ngoại xâm thì không cho phép ta làm được điều đó, bọn nó muốn chiếm lấy nước ta, lấy mẹ già của các ngươi ra đánh đập, lấy vợ của các ngươi đem ra hà hiếp, lấy các ngươi làm công nhân không đồng, vậy các ngươi có đồng ý cho việc làm đó không?

    Cả đám đông binh lính nghe Việt vương mà họ tôn kính nói những lời nói mang tính chất đúng đắn, thẳng thắng, cương trực thì vô cùng cảm động, nghĩ tới hậu quả sau khi bị thua trận đâm ra hận thù, phẫn uất trước hành vi vô lại, thiếu nhân tính của bạn giặc ngoại xâm, hô ta tiếp ứng:

    - Không đồng ý, quyết đánh đuổi giặc ngoại xâm.

    Nghe toàn quân nói vậy, Thiên hài lòng nói tiếp:

    - Là một phần của Đại Việt, chúng ta không được phép sợ hãi, run rẩy trước mũi giáo của kẻ thù, vì đằng sau ta là mẹ già, vợ hiền và con thơ cần ngươi bảo vệ, ngươi không được phép hèn nhát như vậy, hiểu chưa?
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  8. Cá Ướp Muối

    Bài viết:
    20
    Chương 7: Lợi thế ban đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 7: Lợi thế ban đầu

    Toàn quân nghe vậy đồng loạt hô to như tập trước: "Rõ!"

    Khí thế của quân ta ngày càng lên như hồng, làm cho địch bên kia chiến tuyến sụt giảm hơn phân nửa. Thanda sắc mặc trắng bệt, chắc thêm mấy phần cho suy luận cũ. Nhưng thân là tù trưởng một bộ lạc, hắn không được phép rút lui. Vì như thế quyền uy của hắn trong bộ lạc sẽ bị sụt giảm, và Madathan, em họ của hắn sẽ thừa cơ lấy lòng bọn trưởng lão và tóm lấy chức vị cao quý tù trưởng.

    Cuối cùng hắn cắn răng làm ngơ trước lý trí nghiệt ngã. Cắn răn quát lớn:

    - Hãy im ngay đi lũ ngoại lai, hãy buông tay đầu hàng để có thể được tha tội chết, chúng ta là bộ lạc Lalathan, là tín ngưỡng độc nhất của thần Lala, hãy cúi xuống quỳ trước bước chân thánh giá của vị thần Lala vĩ đại.

    Nói đoạn cả bộ lạc đồng thời quỳ rạp xuống một cách thành kính như một lũ bị nghiện hít đất vậy.

    Thiên hơi bất ngờ trước lối tín ngưỡng mù quáng này, nhưng dù sao thì cũng chẳng liên quan, hắn tiếp tục giảng tiếp bài ca trước chiến tranh: "..."

    Nói hết cả một đoạn, bỗng nhiên một thanh gỗ dài hơn hai mét được văng lên hướng đến đầu của Thiên, ra là tên Thanda nhân cơ hội đánh lén, Lý Thường Kiệt nhanh tay phi tới dùng Thái Thiên Kiếm chắc chắn hất ra thanh gỗ, xong chuyện quỳ rạp xuống, thành khẩn đáp:

    - Hạ thần hộ giá chậm trễ, làm Việt vương hoảng sợ.

    Toàn binh lính đồng loạt quỳ rạp xuống, đồng thanh:

    - Chúng thần hộ giá chậm trễ, làm Việt vương hoảng sợ.

    Thiên cũng không làm mọi chuyện quá căng, ra lệnh cho chúng quân lính đứng dậy, nói:

    - Đối phương dùng phương pháp bỉ ổi, hèn hà hành thích bổn vương, căn bản không phải thứ gì tốt lành, nay ta ra lệnh cho chúng binh lính giàn trận chiến đấu để bảo vệ bờ cõi, ta không phải ham chiến, vì từ xưa đã loan câu: Muốn dựng nghiệp lớn phải dựa nơi địa thế tốt tươi, muốn quốc gia hưng thịnh phải chọn kinh đô thuận lợi làm gốc.

    Câu nói thắm thiết đã làm cho chúng binh sắp nức nở, thì ra mọi chuyện mà Việt vương làm đều là vì lo cho nước Việt, cho quê hương, cho gia đình của bọn họ ôn uyển sum vầy, cho quê hương tốt tươi, mạnh mẽ.

    Nói đoạn toàn binh áp sát hàng rào, giương cung chờ lệnh phát tên bắn địch. Bên kia chiến tuyến, đối phương hết sức bất ngờ trước sự kỷ luật của bên Đại Việt, sĩ khí nhờ thần Lala phù hộ nay cũng bắt đầu giảm xuống. Thanda cũng không thể để quân đội đứng im mà sĩ khí dần giảm, hắn ta ra lệnh cho toàn quân áp sát hàng rào, hòng phá tan rồi đột nhập tấn công thẳng vào trong.

    Quân địch vừa xuất phát thì Lý Thường Kiệt cũng phất tay, hàng loạt quân lính bắt đầu phóng cung tên hướng về đối phương. Bên trong trại lính thì toàn binh được huấn luyện một khóa bắn cung nên bắn có độ chính xác cao, từng mũi từng mũi ghim vào cơ thể đối phương, máu tanh phun ra mang theo mùi tanh tữi, xém tí Thiên đã phun ra mấy ngụm đồ ăn mới ăn no lúc sáng. Nhưng hắn cắn răn không làm vậy, vì như vậy quân sĩ sẽ xem hắn là một vị quân vương nhát gan, từ đó sĩ khí đại giảm, thành lũy khó giử, đối phưng thịnh công. Chắc chắn phải mất nước..

    Có ít ai hiểu được giá trị thật sự của tinh thần, hay sĩ khí quan trọng như thế nào. Thiên nhớ tới khi còn ở Địa Cầu hắn xem qua một trận bóng đá. Từ đó, hắn biết được tầm quan trọng của một thứ gọi là tinh thần. Đó là bóng giữa đội Saudi Arabia và tuyển Việt Nam, khi mà tinh thần cầu thủ giảm xuống thì kết quả theo đó mà thay đổi. Hắn hiểu được và áp dụng nó vào tình thế này, hắn quyết giữ cho bằng được sĩ khí của quân đội Đại Việt. Nó là nền tảng của của một cuộc thắng lợi.

    Quân đối phương thảm hại vô cùng, binh lính tử vong cũng hơn ba bốn chục tên, mà khoảng cách của chúng bây giờ tới hàng rào bên ta khoảng mười mấy mét chăng nửa, tướng địch tức tù trưởng Thanda bây giờ hai hàng lông mày cau lại, biện pháp giải quyết thì không có. Chỉ có một cách duy nhất là liều mạng xông lên, nhưng nó hơi hao tốn binh lực. Nhưng bên bộ lạc không có khiên gỗ phòng thân, tổ chức tấn công cũng không có, thương vong thì liên tục tiếp diễn, căn bản sớm muộn cũng phải huề quân.

    Tuy vậy nhưng hắn cũng phải cắn răng hô to toàn quân nhanh chóng áp sát thành địch, thế nhưng quân sĩ hiện tại tuy lạc vào trạng thái điên cuồng tấn công nhưng thực chất chẳng khiến quân Đại Việt tổn thất quân lính nào.

    Quân ta vẫn tiếp tục bắn tên, quân địch vẫn cứ tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng lại ngã xuống vài chục người. Sau vài phút, quân bộ lạc tiến lên đã tới hàng rào, nhưng binh lực suy giảm còn hơn hai trăm tám mươi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  9. Cá Ướp Muối

    Bài viết:
    20
    Chương 8: Chiến công đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 8: Chiến công đầu tiên!

    Quân ta hiện tại căn bản không tổn thất người nào vì chủ yếu hướng tấn công là cung tên, tức tấn công tầm xa. Đối phương vũ khí làm kiếm đồng dài, nặng cùng cuốc, thanh gỗ, căn bản không hề có cung tên cùng khiên gỗ thế thân.

    Đối phương thiệt hại quân số hơn một nửa nhưng tới được hàng rào cũng còn hơn ba trăm tên, còn bên Đại Việt giờ lấy toàn quân số chính quy cùng tân binh cộng lại cũng gần hai trăm bốn mươi người.

    Tuy lấy chất lượng tới đo đếm thì quân ta hoàn toàn vượt trội, nhưng cấp độ võ lực thì cũng tầm tầm Dân Binh, Lính Thường thì ít ỏi, còn chưa tới mức mỗi người có thể đồng loạt đánh hai người.

    Nhưng bản thân tướng lĩnh Đại Việt cùng Thiên đều đã có đối sách. Biết ngay quân đối phương sẽ dùng toàn lực áp sát thành lũy quân ta. Như thế thì sẽ lộ điểm yếu bên ngoài cùng, bây giờ bên ngoài cùng chỉ còn Thanda và hai ba mươi tên dân binh. Cái này gọi là chặt trong lẫn ngoài. Điểm yếu chí mạng này thì cần phải được chú trọng khai thác. Khi đối đầu với một thế lực khác mà có thể thực lực ngang ta hay hơn hẳn ta, cách đối phó chủ yếu là tìm ra khuyết điểm và khai thác tối đa các khuyết điểm ấy thành các biến mà quân địch có thể sử dụng trong trận chiến. Từ đó tìm cách lý giải và ứng phó cho từng biến, như vậy mới có khả năng chiến thắng. Như trong lịch sử Đại Việt, chúng ta trãi qua bao cuộc xâm lăng, cũng đã chiến thắng nhiều lần. Chiến thắng ấy được tạo nên không chỉ nhờ có đội ngũ binh lính cùng tướng lĩnh chất lượng mà còn nhờ việc nắm bắt được điểm yếu của quân địch, đa phần điểm yếu của quân địch khi tấn công xâm lược nước ta là khinh địch và ham chiến thái quá. Nhờ nắm được điểm này mà quân ta có chiến thuật vừa đánh vừa tỏ ra hốt hoảng và vờ lui. Quân địch theo biến mà ta tạo ra dựa trên khuyết điểm ham chiến mà đuổi cùng giết tận, như vậy mà sa vào trận địa mai phục của quân ta. Như trận Bạch Đằng với đại trận giăng cộc gỗ, hay trận Chi Lăng với mai phục núp sẵn trong bóng tối âm thầm ập ra đánh úp.

    Hiện tại cũng vậy, chúng ta nhìn ra việc thương thiệc về vũ khí của quân địch là cận chiến, áp dụng tấn công tầm xa bắt buộc đối phương phải từng bước áp sát thành ta, như vậy bên ngoài sẽ trở nên suy yếu, quân ta mai phục đánh từ ngoài vào, như vậy tạo thành thế vây công, đối phương từ vây thành bị vây, chuyển đổi trạng thái không kịp thời dễ dẫn đến suy yếu đội hình, quân ta dễ dành đến chiến thắng.

    Hiện tại, quân ta cho một số quân sĩ hạ cung, giao cung cho quân chính quy, tân binh giàn kiếm và giáp sẵn sàng ra trận địa hỗn chiến, quân đội chính quy cung tên sẵn sàng tiếp ứng bên trong.

    Đối phương đa số quân đội hỗn tạp, dân binh tầm một nửa, còn lại là thành phần dự bị quân số, căn bản là dân binh cũng không tới. Tận dụng lợi thế này, quân ta bắt đầu phản công, trong vòng hỗn chiến quân ta lợi thế hiện hữu, quân địch bắt đầu tan rã sĩ khí. Đúng lúc này, Thanda đang định cho rút quân thì bỗng từ đâu đằng sau, Ngân Phương Quân ẩn núp ven bờ biển nhanh chóng áp sát từ phía sau, dẫn đầu là Lê Chân và La Thất Bát, Thanda có vẻ như hơi khinh nử nhân, căn bản cũng không lo lắng nhiều, bây giờ đều nghĩ bắt về hai vị đại mỹ nhân hưởng lạc xua ít phiền muộn đâu!

    Nhưng hắn đâu biết, hắn chỉ có binh lực Lính Thường, căn bản không đánh thắng được La Thất Bát chứ nói chi là Lê Chân với binh lực Đại Uý..

    Quân của Ngân Phượng Quân áp sát giao chiến cùng quân địch, tổn thất hơn hai chục cái tên, Lê Chân cùng La Thất Bát giao thủ, giết chết được tướng địch là Thanda, hình thành thế bao vây.

    Quân lính đối phương vì sĩ khí lúc trước đã đại giảm, giờ thấy tù trưởng bộ lạc cũng đã ngã xuống, vội buông bỏ vũ khí, giơ ta đầu hàng.

    Trận chiến đầu tiên quân ta kết thúc thắng lợi..

    Sau trận chiến, quân ta tổng kết chung cuộc. Việc này Thiên giao cho Cao Lỗ, còn mình phụ giúp đưa người bị thương về phủ trị liệu, do chưa có y sĩ nên mọi việc chỉ có thể làm bằng phương pháp dân gian, đơn giản, dễ hiểu.

    Sau đó, Cao Lỗ cũng tổng kết xong, bẩm báo:

    - Thưa Việt Vương, sau trận đánh nhờ chiến lược quân sự đúng đắn, tính toán như thần của ngài, quân ta đã may mắn chiến thắng được quân địch. Quân ta tổng cộng giết được gần ba trăm tên lính. Tưởng lĩnh theo lời khai gọi là Thanda cũng bị giết. Thu nhập vào kho trữ một lượng lớn gỗ, đồng và lương khô do bộ lạc di cư một phần. Tổng lại quân ta tổn thất ba mươi người tân binh, hai mươi nữ binh trong Ngân Phượng Quân, tổng cộng mười ba người bị thương.
     
    Rilee, Vyl Hana, Porcus Xu4 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...