Truyện Ngắn Đây Là Một Câu Chuyện Có Hậu - Tùng Lâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tunglam23071998, 30 Tháng sáu 2020.

  1. tunglam23071998

    Bài viết:
    4
    Đây Là Một Câu Chuyện Có Hậu

    Tác giả: Tùng Lâm

    Thể loại: Truyện ngắn.

    [​IMG]

    * * *​

    "Tôi còn bao nhiêu thời gian thưa bác sĩ."

    "Nhiều nhất là một năm."

    * * *

    Quỳnh đang ngồi tán chuyện cùng các chị đồng nghiệp, bỗng chị Hồng huých huých tay. Hướng mắt nhìn lên, Quỳnh thấy Tuấn đang đi vào.

    Tuấn thích Quỳnh. Chuyện này cả công ty ai cũng biết, nhưng Quỳnh có đáp trả hay không thì chẳng ai rõ. Cô có nhan sắc, có rất nhiều người trồng cây si nhưng chẳng bật đèn xanh cho ai. Nên mọi người cứ bán tín bán nghi.

    Việc cô để ý ai hay chưa chắc chỉ mỗi cô biết.

    * * *

    Tuấn thường sẽ gật đầu chào với tất cả mọi người theo thông lệ. Nhưng hôm nay anh thẫn thờ, mắt nhìn thẳng, người phảng phất mùi rượu, cúc áo có vài chiếc bị lệch.

    Cũng không còn đỏ mặt khi bị các chị cùng công ty trêu, hay bối rối gãi đầu lúc đi qua Quỳnh.

    Đặt đống tài liệu lên bàn Tuấn thẫn thờ. Anh còn nửa năm nữa. Nên làm gì bây giờ?

    Cộc.. Cộc.. Cộc..

    Tiếng gõ bàn làm Tuấn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Là Quỳnh.

    "Anh Tuấn!"

    Lờ đờ nhìn Quỳnh, Tuấn hỏi.

    "Có chuyện gì vậy Quỳnh?"

    "Anh có vẻ không khoẻ?" Quỳnh khẽ vén tóc nhìn Tuấn săm soi. Cô khá ngạc nhiên thái độ thờ ơ hiện tại của Tuấn. Bởi mỗi khi thấy cô, Tuấn sẽ hoảng hốt, hoặc đỏ mặt, bối rối.

    "Không có gì! Hôm qua thức khuya. Nên có chút mệt." Tuấn đáp.

    "Ồ ra vậy! Mà anh đang viết gì vậy?" Quỳnh nhận ra tờ đơn chưa kịp điền trên bàn của Tuấn.

    "Anh định thôi việc?" Quỳnh ngạc nhiên. Bởi Tuấn chính là một trong những nhân viên nòng cốt của công ty, được rất nhiều ưu ái.

    "Phải!" Tuấn đáp cụt ngủn. Anh đặt bút viết.

    "Có thể tiết lộ em một ít lí do được không?" Quỳnh thắc mắc, cô cũng tò mò.

    "Tôi bị bệnh sắp chết." Tuấn thờ ơ nói.

    Hoảng hốt nhìn Tuấn một hồi. Quỳnh che miệng cười.

    "Đùa không có vui nha anh Tuấn. Thôi em đi làm việc."

    "Ừm" Tuấn đáp.

    Đi ra khỏi phòng, Quỳnh quay lại nhìn Tuấn, khẽ nhíu mày.

    Nộp đơn cho phòng nhân sự xong. Ngay hôm sau, Tuấn nghỉ luôn. Không ai liên lạc được với anh.

    * * *

    "MỆ ơi." Tuấn gọi lớn

    Bà Hoàng đi ra nhìn. Ồ! Thì ra thằng con trời đánh về.

    "Tao tưởng mày quên cái thân già này rồi." Bà Hoàng lườm Tuấn.

    "Ứ ừ! Mẹ này! Thỉnh thoảng con trai cưng mới về mà lại xỉa xói." Tuấn xun xoe chạy lại gần ôm lấy tay mẹ.

    "Mà không làm hay sao mà về lúc này. Tao thấy ngoại trừ giỗ bố mày ra. Có bao giờ chịu về cái nhà này." Bà Hoàng lườm.

    "Mẹ này! Con về rồi này. Đợt này con ở nhà lâu. Mẹ yên tâm." Tuấn cười cợt.

    "Mày bị đuổi rồi chứ gì?" Bà Hoàng dò hỏi.

    "Vô lí. Con trai mẹ đạo đức, tài năng. Làm gì có chuyện con bị đuổi. Công ty ít việc, con xin nghỉ về thăm mẹ này." Tuấn ưỡn ngực.

    "Cha bố anh! Cố mà giữ lấy cái công việc ổn định. Rồi kiếm lấy con nào ngoan ngoan yêu rồi cưới." Bà Hoàng khẽ vỗ vào mặt Tuấn.

    "Thằng Tú dạo này có hay về không hả mẹ." Tuấn hỏi.

    Tú là em trai Tuấn. Học xong cấp ba liền vào làm công nhân của một công ty Trung Quốc, rồi học thêm tiếng nên giờ cũng đã là quản lí một truyền sản xuất.

    "Nó còn nhớ đến cái thân già này hơn mày." Bà Hoàng nói.

    "Hề hề." Tuấn cười, chạy vào bếp, gọi với ra.

    "Mẹ. Hôm nay để con trai cả nấu cơm cho mẹ ăn nha. Mẹ cứ vào nhà nghỉ đi."

    Bà Hoàng cười, bà biết tay nghề nấu nướng của Tuấn khá tốt, thậm chí đã vượt bà.

    * * *

    Trong bữa cơm

    "Mẹ dạo này còn đau chân không?" Tuấn hỏi

    "Tránh làm sao được. Cứ trái gió trở trời là lại đau." Bà Hoàng tay xoa xoa cái đầu gối.

    "Mẹ ơi! Con xin lỗi." Tuấn cắn môi.

    "Hử. Mày lại làm sao?" Bà Hoàng lo lắng. Bà nhận ra Tuấn có gì đấy khác thường từ lúc mới về.

    "Không. Tự nhiên con thấy yêu mẹ lạ thường." Tuấn lại nhăn nhở.

    Bà Hoàng lườm, gắp một miếng thịt vào bát của Tuấn, nhẹ giọng nói.

    "Bố nhà anh, ăn đi. Dạo này trông mày hơi gầy đấy. Liệu liệu mà giữ sức khoẻ."

    "Vâng ạ!"

    Tuấn nói, và cơm vào miệng, đắng nghét.

    * * *

    "Úi giời, nay bác đến tận nhà em cơ à." Tú giật mình nhìn Tuấn. Một năm Tú nhìn thấy anh trai có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hôm nay không phải ngày nghỉ, không phải ngày lễ, cũng chẳng phải giỗ chạp.

    "Chẳng lẽ cứ phải có việc anh mới được gặp chú?" Tuấn cười.

    Vào trong nhà, hỏi thăm vài câu xã giao. Tuấn đứng dậy, chuẩn bị về. Trước khi về Tuấn còn quay lại

    "Trước giờ anh có gì sai. Chú bỏ qua cho anh nhé."

    "Bác này! Anh em một nhà. Có gì mà bỏ qua." Tú cười nói.

    "Mà mẹ cũng có tuổi rồi. Chú thường xuyên về thăm mẹ dùm anh nhé." Tuấn đáp

    "Đương nhiên. Bác cứ yên tâm mà lo công việc. Em sẽ về thường xuyên mà." Tú gật đầu.

    "Cám ơn chú. Thôi anh về đây." Nói đoạn Tuấn quay lưng đi

    "Anh về nhé." Tú nhìn bóng lưng anh trai, mắt tràn ngập khó hiểu.

    * * *

    Về lại thành phố.

    Tuấn đang mở cửa chuẩn bị vào nhà. Bỗng có tiếng nói

    "Ô cậu Tuấn."

    Tuấn quay lại. Hóa ra là chị hàng xóm.

    "Vâng chị." Tuấn gật đầu

    "Dạo này cậu đi đâu thế. Hôm nao cũng có một cô đến đây hỏi thăm cậu đấy." Chị hàng xóm nói.

    "Chị có biết là ai không ạ?" Tuấn thắc mắc.

    "Chị biết làm sao được. Mà cô ấy xinh lắm nhé. Nhìn chú thế này mà đào hoa gớm." Chị hàng xóm cười.

    "Vâng! Em cám ơn chị." Tuấn đáp.

    Vào nhà, Tuấn quăng mình lên giường. Nhìn trần nhà, ánh mắt vô định. Còn một năm nữa thôi!

    * * *

    Trời nhá nhem tối, Tuấn cảm thấy khá đói bụng mà chẳng muốn ăn.

    Liệu mình có chết đói? Tuấn mông lung nghĩ. Rồi đứng dậy. Làm ma cũng phải là ma no chứ.

    * * *

    Chờ đến đèn đỏ, Tuấn chợt thấy Quỳnh ngay bên kia đường

    Quỳnh cũng nhìn thấy anh, cô cười tươi.

    Thấy đèn vàng, Quỳnh liền bước vội qua đường đi tới chỗ Tuấn mà không để ý đang có một chiếc ô tô cố vượt đang lao đến.

    Không được! Tuấn cũng chạy nhanh lại, anh xô Quỳnh ra. Chiếc xe lao vào người Tuấn, khiến anh văng đi ít nhất mười mét

    * * *

    Một tuần sau.

    Tuấn qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ nói không biết bao giờ anh mới tỉnh lại. Đồng thời việc anh còn thời gian một năm cũng chẳng còn là bí mật.

    Trong phòng bệnh, bà Hoàng nắm lấy tay cậu con cả, hai mắt đỏ hoe. Tú đứng ngay sau lưng bà, mặt cúi gằm.

    Quỳnh ngồi thất thần ngay bên cạnh. Mắt nhìn Tuấn không dời. Từ lúc anh xảy ra chuyện, ngày nào cô cũng đến đây.

    * * *

    "Chú không định tỉnh lại sao?" Cậu bé mũm mĩm đến ngồi cạnh Tuấn dò hỏi. Từ lúc hôn mê đến giờ anh có quen vài "người mới." Cậu bé này cũng nằm trong số đấy.

    Hai người ngồi ngay trên lan can ban công của bệnh viện. Nhưng chẳng ai nhìn thấy.

    "Dù sao hết năm rồi cũng chết. Nhanh một chút đâu có vấn đề gì." Tuấn thờ ơ nói.

    "Cũng phải ha." Cậu bé gật gù.

    "Mà quên không hỏi tên. Cháu tên gì?" Tuấn nhìn cậu bé tò mò.

    "Hồi còn sống mọi người gọi cháu là Bi." Cậu bé đáp.

    Tuấn gật gật đầu. Bỗng anh nghe thấy

    "Oe.. oe.. oe."

    Một sinh vật hình người nhăn nheo, xấu xí, mặt mũi biến dạng, kích cỡ bằng bàn tay đang nằm dưới đất phát ra tiếng khóc. Dù đang trong hoàn cảnh giống người chết như hiện tại, Tuấn cũng sợ hãi, bất giác lui lại.

    Bé Bi thấy vậy chạy lại gần sinh vật, đưa tay nâng nó lên, miệng gào lớn

    "Cô Nhung ơi!"

    "Có chuyện gì vậy Bi?" Một người phụ nữ hiện lên, dịu dàng nhìn bé Bi.

    Bé Bi mang sinh vật trên tay kia tới chỗ Nhung, chìa ra trao cho cô.

    "Lại phiền cô rồi"

    Sinh vật nhỏ bé vẫn không ngừng "oe.. oe.." Trong tay Nhung, dường như nó đau lắm.

    Lấy hết dũng khí, Tuấn bước đến, gật nhẹ đầu với Nhung.

    "Chào chị."

    "Chào anh. Anh là?" Nhung khá thắc mắc người đối diện, nhìn sang bé Bi đợi câu trả lời.

    "Chú ấy tên Tuấn. Đang đợi chết." Bé Bi đáp.

    Tuấn cười khá thiếu tự nhiên, dù sao giới thiệu tên là được rồi. Đâu cần nêu rõ tình trạng. Nhưng rồi tiếng kêu của sinh vật kia lại kéo Tuấn trở lại hiện tại. Anh khá tò mò về thứ này.

    Nhung cười, gật đầu, cô cũng không lạ gì những người đang trong tình trạng như Tuấn. Nâng sinh vật trong tay lên cô khẽ đung đưa như ru trẻ em ngủ.

    "Em ngoan nào, mẹ thương nào.." Giọng Nhung nhẹ nhàng như đang dỗ con.

    "Đây là thứ gì." Tuấn tò mò lên tiếng.

    Bé Bi lập tức đưa ngón trỏ lên miệng, nhíu mày

    "Suỵt"

    Tuấn ngơ ngác, hết nhìn Bi rồi lại nhìn sinh vật kia.

    Được một lúc, sinh vật cũng không kêu nữa, nó đưa thứ trông có vẻ giống ngón tay lên miệng mút mút.

    Nhung cười khẽ, cô âu yếm nhìn sinh vật trên tay, rồi nhìn Tuấn.

    "Anh có muốn bế thử không?"

    Mặt Tuấn biến sắc, lùi hai bước trông khá ái ngại.

    Nhung mỉm cười, đây chính là thái độ mà cô muốn nhìn thấy, bởi cô cũng từng như vậy.

    "Đây là con gì?" Tuấn nhìn chằm chằm sinh vật, lặp lại câu hỏi.

    "Đây không phải động vật. Mà là người. Là những đứa trẻ có bố mẹ quyết định bỏ rơi chúng. Khi chúng còn chưa kịp thành hình." Nhung đáp, cô âu yếm nhìn "em bé" trên tay mình.

    Tuấn nhìn chằm chằm đứa bé, rồi lại hỏi.

    "Vậy không phải có rất nhiều" thứ này "sao?"

    Bởi Tuấn biết, tỉ lệ nạo phá thai ở Việt Nam khá cao, từng xếp thứ ba thế giới. Tính theo con số mà Tuấn biết thì số lượng hẳn rất nhiều. Không thể nào "thỉnh thoảng" có một "bé" thế này được.

    Nhung nhìn Tuấn cười. Cô đáp.

    "Dĩ nhiên là rất nhiều, nhưng khi ba mẹ của những bé này chỉ cần trong một khoảnh khắc quên đi sự tồn tại của chúng. Là chúng sẽ tự biến mất thôi."

    Ra là vậy. Tuấn gật gù.

    Nhung lại nói.

    "Nhưng những đứa trẻ này cũng thật đáng thương, đáng lẽ chúng vốn phải được sống như chúng ta từng được sống."

    Vừa nói, cô vừa vuốt ve khuôn mặt chưa thành hình của em bé.

    * * *

    Thế là Tuấn lại quen thêm một "người" đấy là Nhung. Thỉnh thoảng anh và bé Bi lại đi thăm "em bé".

    Mà có lẽ do nhìn thấy nhiều lần rồi thành quen, anh cũng chẳng còn ái ngại khi bế "em bé" trên tay. Thậm chỉ thỉnh thoảng anh có thể cảm thận, cái miệng chúm chím kia đang cười, vẫy tay mỗi khi anh đến.

    * * *

    Từ ngày Tuấn nằm đây, ngày nào bà Hoàng cũng đến. Ngày hai bữa nấu một vài món ngon mà Tuấn thích, bày ra. Bà nói, con mình tuy không ăn được. Nhưng nó ngửi được, nó cảm nhận được. Nó sẽ không bỏ bà mà không nói một câu nào như thế.

    Bà không chấp nhận rút ống thở. Kể cả con trai bà còn sống được một năm. Bà tin nó sẽ tỉnh lại.

    Dù chỉ một lần thôi!

    * * *

    Ngồi ngắm mẹ đang nắm lấy tay mình, kể chuyện ngày xưa hồi Tuấn còn bé, rồi vào cấp một, cấp hai.. Rồi những lần anh ốm, anh bị bệnh. Rồi anh là người duy nhất cho đến hiện tại của cả họ đỗ đại học, còn nhận được học bổng.

    Tuấn cắn chặt môi. Anh thật sự rất muốn tỉnh lại. Nhưng anh sợ.

    Anh sợ lại phải chấp nhận xa người thân thêm một lần.

    Sợ lại phải cam chịu số phận. Đếm từng ngày, từng ngày đến cái chết.

    Chợt, bé Bi hiện lên. Nhìn anh vẫy vẫy tay, ra vẻ gấp gáp lắm.

    Tuấn đứng dậy, anh đến cạnh bé Bi.

    "Có chuyện gì thế Bi."

    Bé Bi nghiêng đầu hỏi.

    "Chú khóc à."

    Tuấn vội dụi mắt.

    "Không. Chú lớn rồi. Sao khóc được cơ chứ."

    "Rõ ràng chú khóc." Bi không từ bỏ, nó nghiêng nghiêng đầu nhìn Tuấn.

    "Đã nói là không rồi. Mà gọi chú có việc gì." Tuấn đáp.

    "Úi chết! Quên. Em bé sắp biến mất rồi chú ạ. Mau lên, mình đi tiễn em bé." Bi giật mình, vội kéo tay Tuấn đi đến chỗ Nhung.

    * * *

    Thấy Tuấn với Bi đến, Nhung khẽ gật đầu hỏi.

    "Anh đến tiễn bé sao?"

    "Phải." Tuấn máy móc gật đầu.

    Em bé nay có vẻ "trong suốt" hơn mọi hôm. Nhìn thấy Tuấn, nó chìa hai tay đòi bế.

    Quay lại nhìn Nhung cùng bé Bi với ánh mắt thắc mắc. Cả hai đều gật gật đầu.

    Anh mới nhẹ nhàng đưa hai hay đón lấy em bé. Em bé thích thú kêu lên một vài âm thanh mà như Tuấn đoán, có lẽ nó đang cười.

    Anh nhìn nó dịu dàng. Nhiều ngày làm bạn với em bé, phải bế bồng, dỗ cho nó khỏi khóc, thậm chí còn phải làm trò cho nó cười.

    Từ đâu đấy trong Tuấn, anh cảm thấy yêu thương nó. Mà giờ nhìn nó sắp biến mất, anh có chút mất mát.

    Lấy ngón trỏ khều khều vào bụng em bé, chọc nó cười như bao lần. Tuấn nói.

    "Con ngoan. Lần đầu thai sau, nhớ phải may mắn nha."

    Em bé trong tay giãy giọng, cái môi mỏng dính như toét ra cười. Nó chìa hai tay hướng về mặt Tuấn.

    Tuấn đưa em bé sát mặt, nó lập tức dùng tay ôm chầm lấy mặt anh. Miệng luôn mồm kêu

    "Ba.. ba.. ba.. ba.. ba"

    Rồi nó mờ dần, mờ dần, và biến mất.

    * * *

    "Chú thích thật. Lúc nào cũng có mẹ ở bên."

    Bé Bi nhìn bà Hoàng đang ngồi ngay giường bệnh, xoa bóp chân cho con trai.

    Tuấn đáp.

    "Ừm! Chú thật may mắn. Mà cũng thật bất hiếu."

    Nói đoạn anh cười đắng nghét.

    "Sao lại bất hiếu hả chú." Bi thắc mắc.

    Anh xoa xoa đầu Bi rồi nói.

    "Từ lúc lên đại học, cho đến khi đi làm. Chú hầu như quên đi mẹ. Chỉ cắm đầu đi làm, rảnh thì đi chơi. Chẳng bao giờ quan tâm đến mẹ, đến người nhà. Thậm chí, giỗ ông nội, chú cũng lấy lí do bận việc để không về, bởi hôm ấy đồng nghiệp tổ chức đi du lịch."

    "Chú nói cháu có hiểu không?"

    Bé Bi gãi gãi đầu, đưa ngón út lên đáp.

    "Cháu hiểu có chừng này."

    Tuấn phì cười.

    "Hình như có người gọi cháu." Bé Bi chợt giật mình, rồi chạy biến.

    Thấy vậy Tuấn cũng chạy theo bé Bi.

    * * *

    Đến nghĩa trang bé Bi bỗng khựng lại. Người nó run run.

    "Cháu làm sao thế."

    Bé Bi quay lại, mặt mếu máo, nước mắt ràn rụa. Ôm chầm lấy Tuấn khóc lớn.

    "Bi không thích mẹ. Bi ghét mẹ."

    Tuấn ngồi xuống, ôm Bi vào lòng. Tay xoa xoa đầu thằng bé.

    "Ngoan nào. Ngoan nào."

    Nhìn hướng thằng bé vừa nhìn. Tuấn thấy một người phụ nữ ngồi trước mộ, mắt đỏ hoe. Tay ôm ngực, bên cạnh là chai rượu đã hết, trán gục lên tấm bia. Miệng lẩm bẩm.

    "Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi Bi."

    Hình như người phụ nữ đang say lắm.

    * * *

    Hai chú cháu ngồi trên sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố nhìn xuống.

    "Nói chú nghe, sao Bi lại ghét mẹ."

    Bi xịt xịt mũi. Thằng bé vẫn khóc rấm rứt.

    "Ngày Bi.. Ngày Bi.. Thành như hiện tại. Mẹ không có ở đấy. Mẹ không quan tâm Bi. Mẹ bỏ mặc Bi rồi."

    Nói xong Bi lại khóc, nước mắt, nước mũi tèm nhèm.

    Tuấn xoa xoa đầu Bi.

    "Bi ngoan, chắc mẹ bận việc gì đó thôi."

    Bi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Tuấn. Trong thâm tâm nó không chấp nhận suy nghĩ bị bỏ rơi.

    Từ ngày sinh ra, nó không có bố như chúng bạn. Mẹ nói bố ở trên thiên đàng, nhưng giờ Bi hiểu bố hiện tại cũng giống nó.

    Nhưng trong linh hồn bé nhỏ của nó vẫn tức giận việc ngày cuối nó còn sống, mẹ lại không ở cạnh. Hay tại nó sắp chết nên mẹ không cần nó nữa?

    "Sao chú biết." Bi vội vàng hỏi.

    Tuấn cười hỏi ngược lại

    "Nếu Bi ghét một bạn nào đó. Bi có chủ động đến nhà thăm người ta không?"

    Bi lập tức lắc đầu.

    Đúng là trẻ con dễ dạy.

    "Thế nên mẹ Bi chắc chắc bận việc gì đó. Nên mới không ở cạnh Bi được. Bi không thấy vừa rồi mẹ Bi khóc sao."

    Miệng Bi run run. Nó lao vào lòng Tuấn khóc tức tưởi.

    "Bi sai rồi! Bi không nên ghét mẹ."

    Thằng bé khóc hơn một tiếng mới chịu nín.

    "Chú Tuấn, con cám ơn chú. Con yêu mẹ con lắm."

    Tuấn thất thần nhìn bé Bi. Miệng lẩm bẩm.

    "Chú cũng yêu mẹ chú lắm."

    "Vậy sao chú không chịu tỉnh lại." Bi nghiêng nghiêng đầu hỏi.

    "Chú sợ. Sợ lại thêm một lần nữa phải chấp nhận rời xa mọi người." Tuấn cắn môi, mắt anh đỏ hoe. Ôm Bi vào lòng, anh cũng khóc.

    Bi không biết nói gì lúc này. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào lưng Tuấn an ủi.

    * * *

    "Kia không phải cô Nhung sao."

    Đúng là Nhung thật, cô đứng trước cổng trường mẫu giáo, hình như chờ đợi ai đó.

    Tan trường, phụ huynh tấp nập đưa đón con. Tiếng trẻ con bi bô khoe chiến tích, tiếng phụ huynh giao lưu. Tiếng mua bán những hàng ăn vặt, hòa quyện với nhau.

    "Kia là con tôi."

    Cô biết Tuấn và Bi đã đến đứng ngay cạnh mình.

    Tay Nhung chỉ một em bé khoảng chừng năm tuổi, mặt có chút lấm lem. Nhìn sơ qua cũng đoán được gia đình bé không khá giả gì, điệu bộ hình như bé cũng không đợi ai đến đón.

    Đi đến trước cửa hàng bán cặp sách, em bé ngước lên chăm chú nhìn một chiếc cặp đỏ được trang trí hình siêu nhân Gao vô cùng bắt mắt.

    Nó biết bố sẽ không mua chiếc cặp đấy cho nó. Bởi nhà nó nghèo.

    Vì sao nó biết nhà mình nghèo?

    Quần áo hiện tại nó mặc đều là của người anh họ cho. Chưa bao giờ bố dẫn nó mua quần áo mới, nó có đòi hỏi gì, bố cũng chỉ một câu.

    "Nhà mình nghèo. Tiền đâu mà mua."

    Mà cặp sách để vào lớp một nó cũng đã có. Đấy là một chiếc cặp màu xanh dương, màu nó rất ghét. Trên cặp còn có tên của thằng anh họ viết bằng bút xóa. Chưa kể bị đứt một bên quai, phía trái còn loang một đám màu tím. Hậu quả của mực đổ vào.

    "Không mua thì đi chỗ khác chơi."

    Bà chủ cửa hàng sẵng giọng. Bà không lạ gì thằng bé này, ngày nào đi qua đây cũng nhìn nhìn. Bà không có ý kiến gì. Nhưng nồi thịt vừa cháy làm tâm trạng bà khá không tốt.

    Em bé vội vàng cất bước.

    * * *

    Nhung cúi gằm mặt, môi mím chặt. Cảm giác bất lực, xấu hổ, tủi nhục bao trùm lấy cô.

    Vai cô run run, Nhung ôm mặt ngồi xuống đất khóc.

    "Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi."

    Cô tự trách bản thân. Nếu bản thân không khó sinh, giờ cô có thể chăm sóc con. Không để nó chịu thiệt thòi như hiện tại.

    Ấy thế mà cô dường như quên đi mất. Khi phát hiện mình khó đẻ, chỉ có thể dữ mẹ hoặc con. Nhung chấp nhận hi sinh, cô van xin bác sĩ cứu con mình.

    Nhưng có lẽ đây là số phận.

    * * *

    Bi thập thò ngoài cửa phòng của Tuấn.

    Khi không có việc gì làm Tuấn lại về phòng, nhìn thân xác bất động với đủ thứ dây dợ đang nối vào mình.

    "Tìm chú có chuyện gì không."

    Tuấn đi ra hỏi. Anh nhận ra có cả Nhung đang ở đấy.

    "Chú Tuấn. Cháu.. cháu.." Bé Bi ngập ngừng.

    "Có chuyện gì cứ nói đi Bi."

    "Tháng sau là sinh nhật mẹ cháu.. Ừm.. Trước kia lúc chưa nhập viện. Cháu có vẽ một bức tranh để tặng mẹ. Nhưng sợ mẹ phát hiện nên để vào một cái hộp chôn cạnh cây na cháu trồng sau vườn. Chưa kịp tặng mẹ thì cháu đã.."

    Tuấn gật gật đầu. Anh loáng thoáng hiểu ý của bé Bi, cùng lí do thằng bé tìm anh ngày hôm nay.

    "Thế nên chú Tuấn. Chú có thể tỉnh lại, tặng bức tranh cho mẹ cháu được không?"

    Tuấn nhìn Nhung, anh biết ý này chính là của cô đề xuất cho bé Bi.

    Chưa kịp đáp lời. Tuấn thấy Nhung bỗng hoảng hốt. Cô lập tức kéo tay Tuấn và Bi chạy biến.

    * * *

    "Chuyện gì vậy?" Tuấn vừa chạy vừa hỏi.

    "Có tuần tra." Nhung gấp gáp đáp.

    Mặt Tuấn với bé Bi biến sắc.

    * * *

    "Tuần tra" ở đây chính là một vài sinh vật hình người, mang theo dây xích thường xuyên lên dương gian thu thập những linh hồn lang thang giống như ba người đội Tuấn, để mang về âm phủ.

    Đặc biệt những người chưa chết hẳn như Tuấn lại càng thôi thúc mạnh "Tuần tra". Việc chưa chết mà lại hồn thoát xác chính là trái ý trời.

    Đây cũng là lí do khiến nhiều người vừa ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp tỉnh lại đã bị bắt đi, để rồi mãi mãi không tỉnh lại nữa.

    * * *

    "Tuần tra" lướt nhanh đuổi theo ba người. Nó phóng dây xích bay nhanh về phía Tuấn.

    "Chú Tuấn"

    Bi chắn ngay sau Tuấn. Dây xích quấn chặt lấy người nó.

    "Bi"

    Tuấn hét lên. Đưa nắm chặt lấy tay bé Bi. Kéo về phía mình.

    Nhung cũng giúp anh kéo Bi thoát khỏi sợi dây xích.

    Nhưng vô dụng. Sợi dây xích cứ quấn chặt lấy Bi. Miệng thằng bé mếu máo, nước mắt rơi lã chã. Hết nhìn Tuấn lại nhìn Nhung.

    "Chú Tuấn cứu cháu"

    "Cô Nhung ơi.. Cô Nhung.. Cứu cháu với. Hu hu hu.."

    Bỗng Bi mờ dần. Nó càng khóc to. Tiếng kêu cứu càng lớn. Tháng sau là sinh nhật mẹ. Nó muốn chờ đến lúc ấy.

    "Chú xin lỗi. Chú xin lỗi."

    Tuấn khóc, càng cố kéo Bi về phía mình. Thằng bé càng mờ dần. Tuấn hiểu nếu cứ thế này thằng bé sẽ biến mất.

    Rồi cả Nhung và Tuấn tuột tay. Bé Bi biến mất.

    Tuấn thất thần nhìn nơi bé Bi vừa biến mất.

    Nhung khóc, nhưng cô hiểu việc vẫn chưa xong. Cô kéo Tuấn chạy tiếp.

    Lúc này Tuấn chạy gần như bản năng. Anh đang sợ hãi. Phải. Anh đang sợ hãi chính cái chết thực sự đối với mình.

    Bây giờ anh mới thấy bản thân mình tầm thường đến mức độ nào. Nếu không phải tại anh, Bé Bi đã được đón sinh nhật cùng mẹ.

    "Cẩn thận" Nhung đẩy mạnh Tuấn lăn sang một bên để tránh dây xích. Nhưng sợi xích lại quấn chặt vào cô.

    "Không. Không." Tuấn lao đến. Anh hoảng sợ kéo Nhung về phía mình.

    Nhung thất thần. Cô hiểu mình không thể trốn thoát được. Cô cũng sẽ như bé Bi.

    Con trai cô sắp lên lớp một. Cô muốn nhìn thấy lần đầu đi học của nó. Cô muốn nhìn nó trưởng thành.

    Nhưng cô cũng là người rất thực tế.

    Nhung mỉm cười nhìn Tuấn nói

    "Giúp bé Bi."

    Rồi gạt tay anh ra. Sợi xích kéo mạnh Nhung về phía Tuần Tra.

    "KHÔNG!" Tuấn hét lớn.

    Rồi anh cũng quay đầu chạy.

    Anh cứ chạy

    Cứ chạy

    Chạy.

    * * *

    Ngón tay Tuấn khẽ động.

    "Bác sĩ.. Bác sĩ ơi.."

    Hai ngày sau Tuấn tỉnh lại.

    Việc anh nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, cùng Quỳnh.

    * * *

    Ngồi vào chiếc ghế đá ngay sân bệnh viện. Tuấn trầm ngâm, anh đã thôi trách ông trời sao lại để anh thức dậy, tại sao lại hành hạ anh để một lần nữa phải chấp nhận cái chết đến với mình như một sự tất yếu.

    Anh có cảm giác mình phải làm việc gì đó. Nó cứ thôi thúc, làm anh ăn năn, cắn dứt, thậm chí còn có chút dày vò.

    Nhưng Tuấn chẳng thể nào nhớ nổi anh phải làm gì.

    * * *

    Thẫn thờ đi lang thang khắp bệnh viện.

    "Bác sĩ.. Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi bác sĩ."

    Một người đàn ông kéo bác sĩ lại hỏi thăm, dẫu chẳng liên quan nhưng lại thu hút sự chú ý của Tuấn.

    "Chúc mừng anh. Mẹ tròn con vuông. Chị nhà tuy khó đẻ nhưng qua nguy hiểm rồi."

    Bác sĩ vỗ vai người đàn ông nói.

    Tuấn nhăn trán, một loạt hình ảnh mơ hồ tràn vào đầu anh về một người phụ nữ.

    Có lẽ do vụ tai nạn. Tuấn thầm nhủ, tay khẽ bóp trán anh cất bước.

    "Chú ơi. Chú có thấy mẹ con đâu không." Một bé trai kháu khỉnh mặc áo bệnh nhân kéo tay Tuấn.

    "Hửm"

    Tuấn quay lại, sao cảnh này lại quen vậy.. Lại một loạt hình ảnh hiện lên.

    Bừng tỉnh. Anh đã nhớ việc anh phải làm.

    Giúp bé trai tìm lại mẹ xong.

    Tuấn vội về phòng bệnh, thay quần áo.

    Đúng lúc này Quỳnh đến.

    "Anh Tuấn định đi đâu vậy"

    "Tôi ra ngoài có chút việc." Tuấn đáp.

    "Em có thể đi cùng được không?"

    Quỳnh biết Tuấn mắc bệnh, lại vừa mới tỉnh lại, tinh thần chưa ổn định. Cô sợ Tuấn nghĩ quẩn như bao trường hợp mà cô từng đọc trong báo.

    Hơn hết, cô yêu Tuấn. Nhưng Tuấn lại quá nhát gan để tỏ tình với cô. Cho nên khi Tuấn nghỉ việc, cô cũng muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng anh chẳng nghe máy. Đến nhà thì lại không có ai ở nhà.

    Cho đến hôm đó, nhìn thấy Tuấn bên kia đường, cô vui mừng định chạy qua, thì xảy ra chuyện.

    Nếu hôm ấy không có Tuấn. Có lẽ người nằm trên giường mê man kia chắc chắn là cô. Đã thế thời gian của Tuấn vốn còn một năm lại vì cô mà có khả năng bị rút ngắn.

    Sâu trong thâm tâm cô muốn được bên Tuấn đến những ngày cuối đời của anh.

    "Được" Tuấn đáp.

    * * *

    Trường mẫu giáo tan học.

    Em bé đi qua cửa hàng bán cặp sách. Chiếc cặp nó thích không còn ở đấy nữa.

    Dẫu chẳng phải của mình nhưng nó vẫn cảm thấy mất mát.

    Ai mua được mua cho chiếc cặo này thật may mắn. Thằng bé cúi đầu, nó bước đi mà chẳng buồn nhấc chân lên tạo thành tiếng "xoạt.. xoạt.."

    "Ê nhóc."

    Tiếng gọi sau lưng làm em bé quay lại.

    Là một người đàn ông, bên cạnh là một chị xinh đẹp. Đầu óc của em bé lập tức nhận xét. Nó nhìn thăm dò hai người xa lạ trước mắt.

    Nhưng ánh mắt nó bỗng dừng lại. Trên tay người đàn ông chính là chiếc cặp nó yêu thích.

    Hai người đi lại phía thằng bé.

    Thằng bé sợ hãi, bất giác lùi lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn cái cặp sách.

    Thấy thằng bé sợ. Tuấn cũng có chút bối rối.

    Theo như tưởng tượng của anh. Thằng bé sẽ đứng im, hai mắt long lanh, cảm kích khi anh trao chiếc cặp này cho nó. Giống như MC Quyền Linh trao giải thưởng trong chương trình Vượt Lên Chính Mình.

    Ấy thế mà bây giờ, ánh mắt thằng bé nhìn anh giống như nó đang nhìn thấy ông ba bị với mụ phù thủy trong truyện cổ tích vậy.

    Không khí có chút lúng túng.

    Thôi thì đánh nhanh rút gọn vậy.

    Anh chìa chiếc cặp về phía thằng bé.

    "Này"

    Thằng bé nhìn chiếc cặp, rồi lại nhìn Tuấn. Mắt tràn ngập sự khó hiểu.

    "Cầm lấy." Tuấn gằn giọng.

    Thằng bé vội đưa tay cầm lấy chiếc cặp, mắt vừa sợ hãi, vừa phấn khích. Nó chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày nó được cầm chiếc cặp này trong tay. Nhưng nó cũng sợ người đàn ông trước mắt.

    "Của con đó." Tuấn nói

    Anh với tay xoa xoa đầu thằng bé.

    "Đây là quà của mẹ con, nhờ chú gửi cho con. Con phải cố sau này học thật tốt, thật giỏi. Sau này lớn lên làm người tốt để không phụ lòng mẹ biết chưa."

    "Mẹ con đâu vậy chú."

    Thằng bé thắc mắc, nó không có mẹ như chúng bạn cùng lớp. Còn bố thì nói mẹ đi xa, không về nữa.

    Tuấn thất thần. Cố nặn ra một nụ cười, anh đáp.

    "Mẹ con đang ở trên thiên đàng. Mà không phải con nên về sớm hay sao?" Tuấn đánh trông lảng.

    "Úi. Vâng ạ." Thằng bé vội vàng quay lưng đi nhanh. Bố nó rất khó tính, dù ít đánh đòn nhưng bị mắng cũng chẳng dễ chịu gì.

    Ôm chiếc cặp trong lòng, thằng bé vui mừng bước vội. Chợt nhớ điều gì đó, nó quay lại nói lớn.

    "Con cám ơn cô chú nha." Rồi quay lưng đi

    Tuấn cũng vẫy vẫy tay tạm biệt thằng bé.

    * * *

    "Anh có quen gia đình nhóc này." Quỳnh thắc mắc.

    "Quỳnh có tin chuyện linh hồn người chết không?" Tuấn hỏi ngược lại. Rồi anh kể lại những gì mình trải qua trong suốt lúc bị ngất.

    Quỳnh nhìn Tuấn đầy khó hiểu, cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ vụ tai nạn ảnh hưởng đến đầu óc anh? Cô cũng chỉ biết tự an ủi bản thân mình như vậy.

    * * *

    Dò hỏi một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được nhà của bé Bi.

    Không có ai ở nhà hết. Tuấn quyết định chờ. Nhưng mãi chẳng có ai về. Tuấn bỗng có dự cảm chẳng lành.

    Trời đã nhá nhem tối. Tuấn chợt nảy ra ý nghĩ đến thăm mộ bé Bi.

    Người bình thường mà nghe việc này sẽ chẳng ai đồng tình. Nhưng thực sự có gì đó thôi thúc Tuấn đến đấy.

    * * *

    Đến nghĩa trang, Tuấn bàng hoàng. Mẹ của Bi đang nằm gục ngay trước mộ bé, bên cạnh vẫn còn lọ thuốc rỗng cùng vài viên thuốc đang vương vãi.

    * * *

    Được cấp cứu kịp thời mẹ bé Bi qua cơn nguy kịch. Tuấn cũng biết được cô tên là Ngọc.

    "Tôi chưa chết?"

    Câu đầu tiên Ngọc hỏi sau khi cô tỉnh lại.

    "Đúng. Cô chưa chết."

    Tuấn đáp, anh đứng dậy ra ngoài gọi bác sĩ, cùng người nhà của Ngọc.

    Một tháng sau, Ngọc đòi xuất viện.

    Về đến nhà, cô thấy Tuấn đang đứng trước cổng.

    "Anh đến đây làm gì." Ngọc lộ vẻ chán ghét.

    Vốn dĩ cô được giải thoát, được đoàn tụ với chồng, con. Vậy mà con người trước mặt lại phá hỏng tất cả.

    "Tôi có món đồ muốn đưa cho cô." Tuấn thờ ơ đáp.

    "Đồ vật gì?" Ngọc hỏi, cô với Tuấn vốn không quen biết. Chuyện anh cứu Ngọc, cô luôn cho rằng có lẽ là tình cờ.

    "Trước hết để tôi vào vườn đã." Tuấn kiên nhẫn đáp.

    Ngọc bán tín bán nghi nhìn Tuấn. Nhưng cô cũng đáp ứng, một người từng cứu mình cũng chẳng có lí do gì để hại mình. Mà hiện tại cô cũng không còn gì để mất.

    Tuấn ra sau vườn, anh tìm cây na duy nhất, rồi bắt đầu đào.

    "Anh làm cái gì?"

    Nhung tức giận, cản Tuấn lại. Đây là cái cây do bé Bi trồng.

    "Cô yên tâm. Tôi tìm đồ vật, chứ không phá cây của Bi đâu." Nói đoạn Tuấn tiếp tục đào

    Ngọc sững sờ, cây na này bé Bi trồng chỉ có hai mẹ con cô biết. Vậy mà người này lại có thể nói ra.

    Một lúc sau, Tuấn đào được một chiếc hộp sắt.

    Phủi lớp đất bên trên đi, Tuấn đưa sang cho Ngọc.

    "Của cô"

    Tay Ngọc run run đón lấy cái hộp.

    Cô nhận ra cái hộp này. Nó chính là hộp trước kia cô xin về cho Bi chơi đồ hàng cùng các bạn.

    Trong hộp có một bức tranh, vẽ một người phụ nữ cùng một em bé đang nắm tay, giữa một cánh đồng hoa, phía trên có ba chữ "con yêu mẹ" được viết bằng nhiều màu sắc khác nhau.

    "Tôi định đem món quà này cho cô vào đúng ngày sinh nhật. Nhưng cô lại xảy ra chuyện, nên giờ mới có dịp."

    Tuấn lại nói.

    "Bé Bi nói. Nó không giận chuyện cô không có mặt lúc nguy kịch đâu. Bi thương cô. Nó muốn cô sống thật tốt. Sống luôn phần của Bi."

    Ngọc ôm bức tranh vào ngực. Cô quỳ xuống khóc. Kí ức như ngược trở về ngày hôm ấy.

    Nhận được tin con trai nguy kịch, cô vội vàng phi xe đến bệnh viện. Nhưng gặp tai nạn nặng. Đến khi tỉnh lại thì thần trí không ổn định. Ngày cô phục hồi hoàn toàn Bi đã mất được nửa năm.

    Tuấn vỗ vỗ vai cô an ủi. Rồi anh quay lưng đi.

    "Anh là ai?" Ngọc hỏi.

    Tuấn quay lại cười.

    "Tôi à. Là một người còn sống."

    * * *

    Ngước lên nhìn bầu trời. Tuấn như thấy Nhung và bé Bi vẫy tay với mình.

    "Về nhà thôi. Lại bị nhớ mẹ rồi." Tuấn thầm nhủ

    Hết
     
    April M.A, Phan Kim TiênMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2020
  2. April M.A

    Bài viết:
    108
    Hi vọng những câu chuyện của cậu, luôn đọng lại như vậy. Tớ rất thích, cảm ơn vì đã viết!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...