Xuyên Không Đây Là Một Câu Chuyện Buồn! - Lục Thất Tiểu Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 16 Tháng ba 2020.

  1. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Đây Là Một Câu Chuyện Buồn!

    Tác giả: Lục Thất Tiểu Muội

    Thể loại: Truyện ngắn, xuyên không.

    Góp ý cho muội: Ấn vào đây

    Văn án:​

    Xuyên thì đơn giản là xuyên, cớ sao lại bắt ta xuyên?

    Hệ thống: "Vì chỉ số nhân phẩm của quý khách quá thấp."

    Hừm! Bộ truyện đực rựa, xem ta quẩy tung cái nguyên tác đây!
     
  2. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 1: Hờ hờ, nguyên tác thúi hoắc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Author: Lục Thất Tiểu Muội.

    * * *

    Buồn thực sự, đậu má thật sự quá buồn!

    Đều nói lý thuyết xuyên không chỉ dành cho phái nữ, một nam nhân thân cao tám thước như ta cư nhiên lại xuyên không! Đã như vậy, trong khi bản thân còn chưa hiểu cái mô tê gì thì đã bị đạp thẳng sang một thế giới khác, thân xác ở hiện tại còn nói nữa sao? Đương nhiên tám phần là "Tịch*" rồi!

    *Tịch: Chết.

    Không công bằng! Quá không công bằng! Ta có làm cái gì sai sao? Tại sao lại cho ta chết sớm như vậy chứ?

    Thẩm Ngạn xì khói đầu nhìn xung quanh, bàn tay mạnh mẽ dày vò góc áo. Cơ hồ muốn xé toạc ra thành hai mảnh mới vừa lòng.

    "Kính chào quý khách!"

    Đột nhiên, tiếng nói cứng nhắc như google vang lên bên tai, Thẩm Ngạn giật bắn người, cảnh giác nhìn bốn phía.

    Quái lạ, không phải là ta đang mơ chứ? Tràng mày khẽ nhíu lại, Thẩm Ngạn tự nhéo vào đùi mình một cái.

    "Ai gu, đau chết mịa."

    Này là không phải mơ rồi! Vậy cái âm thanh kia sao lại ngừng rồi? Chị google, chị ở đâu đấy?

    "Này, có gan nói lại một tiếng đi chứ?" Thẩm Ngạn nói lớn tiếng, âm thanh vang vọng khắp phòng.

    "Chào mừng quý khách đến với hệ thống xuyên không Tuyệt Thế Đậu Phụ Thúi, vừa rồi là thời gian chấp nhận thực tại của quý khách."

    Mặt Thẩm Ngạn đần ra, lát sau cầm cái gối đầu cứng như khúc gỗ trên giường mà ném vào không trung.

    "Chấp nhận thực tại cái rắm! Mi không nói mới làm ông đây không chấp nhận được thực tại." Nói xong, Thẩm Ngạn chợt mới nghĩ ra: "Mà hệ thống hết tên rồi à? Đặt tên gì mà nghe thúi thế?"

    Nhưng mà tại sao cái tên "Tuyệt Thế Đậu Phụ Thúi" này nó quen đến lạ kì thế nhỉ?

    Hệ thống: "..."

    Hệ thống: "Xin giới thiệu đôi chút, đây là hệ thống trực thuộc của tác giả Tuyệt Thế Đậu Phụ Thúi. Chúc mừng quý khách là người đầu tiên trải nghiệm." Dứt lời, hình ảnh 3D minh họa pháo bông đỏ lòm chạy qua trên đỉnh đầu.

    Lúc này, mặc kệ hệ thống lảm nhảm cái gì, trong đầu của Thẩm Ngạn chỉ nổ ầm một tiếng. Lý nào lại vậy? Lần đầu tiên lén lút đọc một cuốn đam mỹ, hơn nữa lại là một cuốn đam mỹ đực rựa, tình tiết thì huyễn hoặc, gì mà nam nam cũng có thể lấy nhau mà không có ai phản đối, lộn máu hơn là song nam chủ lại có hôn ước từ trước, hai nhà chỉ trực chờ con trai đến tuổi rồi tống đi, mặt mũi hai người làm sao đối phương còn không rõ. Sau đó một hồi quần quại nhau chán chê rồi quay ra có tình cảm..

    Ôi, cẩu huyết muốn thổ huyết!

    Thẩm Ngạn nghiến răng, bấy giờ mới chợt nghĩ đến điều gì đó, phi ra chiếc gương đồng trong phòng, nhòm nhòm ngó ngó một hồi.

    Cái nhan sắc này..

    Đừng nói với ta..

    "Đinh. Quý khách đã tự đoán đúng rồi. Kí chủ là Thẩm Lạc Tranh. Đệ đệ của nam chủ Thẩm Dịch, là một trong những phản diện của bộ truyện. Sứ mệnh của quý khách là phải cứu vớt Thẩm Lạc Tranh, không cho hắn đi tới kết cục bi thảm đã định."

    Nghe vậy, trong đầu Thẩm Ngạn bất chợt nghĩ tới nguyên tác: "Hắn nằm đó, mặc cho đám nữ nhân mặc sức trêu đùa trên người mình, một bên vuốt ve, một bên ấn mũi dao sắc nhọn vào người, bằng một cách từ từ và chậm rãi, bốn, năm ả kĩ nữ như dế cắn nhầm thuốc, thích thú xoay tròn mũi dao, giống như hận không thể mỗi một thớ thịt trên người hắn đục một lỗ. Máu tươi chảy lênh láng, hắn nằm đó, tuy vẫn còn ý thức nhưng hoàn toàn bất lực. Liên Như Hoài chống kiếm ngồi một bên cười khinh bỉ. Hắn cứ như vậy mà tận mắt chứng kiến bản thân bị róc thịt như thế nào. Đến những giây phút cuối cùng, đoán trừng có vẻ Thẩm Lạc Tranh đã không thể chịu đựng được nữa, Liên Như Hoài đứng dậy, từ trên cao bổ xuống, chặt lìa hai cánh tay hắn. Thân thể cùng những bộ phận rời rạc của hắn bị Liên Như Hoài ném mỗi cái một nơi, bị sói hoang cùng hổ dữ trong rừng sâu xé nuốt trọn.."

    Thẩm Ngạn rùng mình, gai ốc toàn thân thi nhau nổi lên rần rần.

    Gì chứ? Độ thê thảm của ta có cần phải đạt giá trị âm như vậy không? Thẩm Ngạn hít thở không thông, cảm thấy sống ở đây thêm một phút nữa thôi là đe dọa đến tính mạng, giận lẫy ném đồ lung tung, thét lớn: "Đậu má sao lại là ta? Hệ thống rởm nhà ngươi sao lại kéo ta đi hả?"

    Hệ thống online: "Chỉ số nhân phẩm của quý khách quá thấp." Vừa nói, hệ thống vừa mở ra trước mắt Thẩm Ngạn một màn hình không gian lớn, trên đó lần lượt chiếu những vụ "Ẩu đả" ngôn ngữ của hắn.

    "Gì đây? Bắt ông đây mua Vip mà truyện như sh*t thế này hả?" Thiếu niên hùng hục gõ bàn phím tành tạch bình luận.

    "Chết tiệt! Bà tác giả này có còn là người nữa không? Nam nữ chủ có quá nhiều bàn tay vàng rồi! Không thể tin nổi."

    "What? Truyện ngựa đực gì đây? Những mấy ngàn chương, toàn kể về nam chủ anh hùng cứu mỹ nữ, thu về cả dàn hậu cung? A phi, ta khinh!"

    "Lại nữa, cái tình tiết thúi hoắc này cũng đưa được vào trong truyện, phục vị viết ra luôn."

    "..."

    Thẩm Ngạn không xem nổi nữa, khua khua tay: "Thôi tắt tắt đi, bản thân ta làm gì ta còn không biết nữa chứ?"

    Tiếng nói như mẹ già của hệ thống lại vang lên: "Chỉ số nhân phẩm của quý khách giảm dần qua các bộ truyện, đúng lúc đọc xong" Giang Hồ Đệ Nhất" của tác giả "Tuyệt Thế Đậu Phụ Thúi" thì giảm về 0. Vì vậy, hệ thống bắt buộc phải kéo quý khách xuyên sách."

    Thẩm Ngạn bĩu môi: "Xuyên thì giải quyết được gì chứ?"

    "Để đền bù chỉ số đau thương của tác giả, cũng như cày lại điểm nhân phẩm của quý khách."

    Nghe có vẻ như.. Bản thân Thẩm Ngạn quá thất đức, gieo rắc oán khí ngút trời, vậy nên bây giờ bị kéo vô đây cũng là đáng đời?

    "Nói đi, điểm nhân phẩm cao thì được cái gì? Có thể quay về thế giới ban đầu không?"

    Hệ thống lập tức phủ nhận: "Không."

    Hệ thống: "Nhưng điểm nhân phẩm càng cao, ngài sẽ không bị quản chế bởi cốt truyện, sứ mệnh cứu vớt nhân vật cũng thuận lợi hơn."

    Cũng có nghĩa là... Điểm nhân phẩm này sẽ cho phép Thẩm Ngạn hành sự không theo cốt truyện, muốn làm gì thì làm ư? Thẩm Ngạn mỉm cười trong lòng. Nếu đã như vậy, ông đây sẽ tử tế cho thiên hạ trầm trồ!

    "Quý khách được tặng 50 điểm sinh mạng, thành bại ở quý khách, chúc thành công."

    Mà khoan đã, sao chỉ có 50 điểm?

    "Này, hệ thống nhà ngươi cũng nghèo nàn quá rồi, sao không tặng hẳn 100 điểm?"

    "Xin lỗi, hệ thống mới triển khai lần đầu, tặng nhiều điểm sẽ có khả năng BUG* cao hơn, quý khách thông cảm."

    *BUG: Lỗi.

    Đóng cửa sổ chat, Thẩm Ngạn... Mà không, bây giờ phải gọi là Thẩm Lạc Tranh chứ!

    Thẩm Lạc Tranh nhảy xuống giường, mở cửa nhìn ngó xung quanh. Nơi này hẳn là Tử Đằng Viện, xung quanh trồng rất nhiều cây Tử Đằng, một loại hoa mà Thẩm Lạc Tranh vô cùng ưa thích.

    Người đâu hết rồi? Cũng không biết là hắn xuyên đến vào thời điểm nào, phải đi thăm dò trước đã. Nghĩ vậy, Thẩm Lạc Tranh hắng giọng, gọi to như sợ không ai nghe thấy:

    "A Vân..."

    A Vân là một gia nhân trong nhà, hắn đang bận ở đằng sau vườn nhổ củ cải thì nghe thấy công tử gọi mình, ba chân bốn cẳng vội vàng chạy vào.

    "Dạ, công tử."

    "À... Ờ, phụ mẫu ta đâu? Ca Ca ta đâu?"

    A Vân thận trọng nhìn kĩ biểu cảm của công tử nhà mình, sợ động chạm vào nỗi đau chưa lành của hắn.

    "Công tử, người quên rồi sao? Hôm nay là ngày hỏi cưới của đại công tử và Liên Như Hoài công tử, mọi người đều đi từ sớm. Lão gia bảo công tử đi mà người không chịu đi, còn giận lẫy bỏ vào phòng ngủ một giấc..."

    Thẩm Lạc Tranh "À" lên một tiếng, thoáng nhớ lại tình tiết. Hóa ra mới đến ngày hỏi cưới à? Tầm này khoảng mấy tháng sau mới chính thức làm hôn lễ. Trong mấy tháng này, Thẩm Lạc Tranh có một ít gút mắc với cái lão Liên kia thì phải.

    Nhắc đến lại rùng mình, chưa biết kết cục còn đỡ, đây hắn lại biết trước kết cục của bản thân rồi, mỗi khi nhắc đến cái tên Liên Như Hoài kia, cơ thể khó có thể nhịn được mà nổi lên một tầng gai ốc.

    Thật ra tính cách của Thẩm Lạc Tranh này khá đơn giản, chỉ là hơi có lòng đố kị một chút. Trước khi chị đẹp "Tuyệt Thế Đậu Phụ Thúi" định cho làm con ghẻ thì cũng là một thiếu niên chính nghĩa, tràn đầy dương quang. Thẩm Lạc Tranh thực ra là con riêng của Thẩm lão gia, một đêm phong lưu bên ngoài mà sinh ra hắn. Nói ra thì cũng tội nghiệp, đều nói "Mẹ ghẻ con chồng" quả thực không sai, từ nhỏ Thẩm phu nhân đã không thuận mắt Thẩm Lạc Tranh, thường xuyên viện cớ mắng mỏ hắn, ca ca của Thẩm Lạc Tranh, Thẩm Dịch - Cũng chính là một trong song nam chính của "Giang Hồ Đệ Nhất", phong nhã phóng khoáng, hiệp nghĩa tuấn tú, dung mạo có thể làm bất cứ cô nương nào cũng phải ganh tỵ.

    Đúng, là ganh tỵ chứ không phải là mến mộ! Bới vì, Thẩm Dịch là cái dạng câu nhân, thuộc trường phái câu dẫn aaa...

    Tuy chưa được nhìn tận mắt, nhưng hắn cũng rất mong chờ xem dung mạo "Già trẻ nam nữ không tha" là như thế nào.

    Bản thân Thẩm Lạc Tranh cũng có vẻ ngoài khá được, thanh nhã đĩnh đạc, tuấn tú tiêu sái, da thịt láng mịn...

    Ấy, cái này có chỗ không đúng thì phải. Đều là nam nhân, sao lại dùng từ "Da thịt láng mịn" để miêu tả được, rùng mình một chút, bản thân Thẩm Lạc Tranh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được.

    Lại nói tiếp, Thẩm Lạc Tranh thật ra chính là ân nhân cứu mạng của Liên Như Hoài khi còn nhỏ, nhưng vì lúc đó lo lắng mẫu thân trách phạt, cứu người xong đã vội vàng chạy mất, Thẩm Dịch lại như chó ngáp phải ruồi đi qua, vừa tầm Liên Như Hoài kia tỉnh lại. Sau khi biết chuyện, Thẩm Lạc Tranh cảm thấy vô cùng khó chịu, dù biết chuyện đó căn bản chẳng đáng nhắc tới nhưng bị người khác giành mất công lao, trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu không thôi. Sau này lớn lên, Thẩm Dịch được gả vào chỗ tốt, gia thế hiển hách, đã vậy đối phương lại còn là người năm xưa mình đã cứu. Còn Thẩm Lạc Tranh dưới sự tác động của Thẩm phu nhân, miễn cưỡng tìm bừa một nhà rồi tống đi. Phu quân của hắn thường xuyên say xỉn, cả ngày không chịu làm ăn gì cả, đã nghèo lại càng thêm nghèo.

    Thẩm Lạc Tranh sinh lòng căm hận Thẩm Dịch, lấy cái gì mà hắn có thể có được cuộc sống dễ dàng như thế, mà hắn lại rơi vào hoàn cảnh này. Thẩm Lạc Tranh lén lút vào lúc phu quân hắn đang say bí tỉ không biết gì, một đao kết liễu mạng hắn. Sau đó, hắn mặt dày sang nhà Thẩm Dịch khóc lóc, ăn vạ đòi ở nhờ, nói hắn không còn mặt mũi nào về nhà, sợ làm bại hoại gia phong.

    Haizz, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đủ biết, đương nhiên là Thẩm Dịch đồng ý cho Thẩm Lạc Tranh ở lại rồi, đã vậy còn đối đãi với hắn vô cùng tốt, nói rằng muốn bù đắp những năm tháng khổ cực cho đệ đệ. Trong đầu Thẩm Lạc Tranh cười tà nghĩ, bù đắp cái rắm! Cái Thẩm Dịch sợ có lẽ là Thẩm Lạc Tranh sẽ nói cho Liên Như Hoài biết chân tướng lần cứu mạng đó, để Liên Như Hoài biết hắn ta căn bản chỉ là một kẻ chiếm công lao của người khác!

    Thẩm Lạc Tranh có sung sướng không biết hưởng thụ, lại cứ viện cái bí mật này mà làm càn, năm lần bảy lượt lấy ra làm khó Thẩm Dịch. Hắn lén lút quan hệ bất chính với tỳ nữ hầu cận của Thẩm Dịch, ngầm sắp đặt kế hoạch. Sau cùng xui ả ta bỏ thuốc Thẩm Dịch, muốn cho Liên Như Hoài nhìn thấy kẻ đầu gối tay ấp với hắn quan hệ với năm, sáu người khác cùng một lúc, hơn nữa còn nhiệt tình như lửa.

    Haizz, kể đến đây quả thật bản thân Thẩm Ngạn cũng rất thắc mắc, sao lý thuyết của chị đẹp "Tuyệt Thế Đậu Phụ Thúi" lại đối ngược như thế. Chị đẹp xây dựng nên thế giới coi việc nam nam cưới nhau là chuyện thường tình, vậy sao chị không cho quan hệ nam nữ là bất thường tình? Giới nào cũng chơi được à? Hay là trừ mỗi động vật?

    Aizz, đại khái Thẩm Ngạn kể cũng gần đến hồi cuối rồi. Sau lần đó, Thẩm Lạc Tranh còn muốn húp trọn tỷ phu*, cố ý dương đông kích tây, lập kế cho Thẩm Dịch cùng muội muội của Liên Như Hoài gian díu, bắt ngay tại trận, đồng thời thừa nước đục thả câu, bỏ thuốc Liên Như Hoài, thành công ăn nằm với nam chủ.

    *Tỷ phu: Anh rể.

    Thẩm Lạc Tranh lắc đầu, không kìm được mà tự vỗ bốp vào trán mình một cái. Cùng là người, sao IQ của chú lại thấp đến đáng thương vậy hả? Đã vậy lập kế làm ơn có thể sáng tạo một chút được không? Bao quanh bộ truyện kể từ khi Thẩm Lạc Tranh hắc hóa đều bao trùm một chữ.

    Dục!

    Phải, dăm ba nửa tháng lại nổ một vụ "Bỏ thuốc", "Cưỡng bức", "Three some" và thậm chí là vân vân some.. Hơn nữa lại còn loạn xì ngậu, nam nữ đều có thể nhảy vào.

    Ta... Cạn lời!

    Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Lạc Tranh cái tên phản diện này cũng khá thành công, không những tồn tại được đến chương cuối, mà còn được cùng nam chủ làm chuyện đó đó một lần.

    Đờ mờ chị đẹp "Tuyệt Thế Đậu Phụ Thúi", đọc xong trong đầu không sáng lên nổi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2020
  3. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 2: Quần nhau bên hồ cá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hờ hờ, cuối cùng cũng về rồi!

    Thẩm Lạc Tranh đang ngồi ở bậu cửa, tay cầm cọng cỏ vừa nhổ được sau vườn nghịch nghịch. Bỗng nhiên, từ phía cổng nhìn thấy một đoàn người ăn mặc lộng lẫy, hoa phục chỉnh chu từ đầu tới chân, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng phấn khởi, đặc biệt là Thẩm phu nhân, cười đến nỗi không khép được miệng.

    Hỏi làm sao ta nhận ra đó là Thẩm phu nhân ư? Đừng hỏi, hỏi nữa là ra tại bà ta ăn mặc quá lố, già rồi còn quất màu cam lè, từ đầu đến chân đều là màu cam chói mắt, chóe đến mức không muốn nhìn!

    Thẩm Lạc Tranh lắc đầu thở dài, nếu theo tình tiết, hôm nay cái tên Liên Như Hoài kia cũng theo về, còn chỗ nào thú vị bằng nơi đông đúc kia chứ? Chuẩn bị ngắm mỹ nhân nào, ta đến đây!

    Nào ngờ mới nhảy xuống chạy được hai bước, tiếng nói như google translate lại vang lên: "Nhắc nhở quý khách, phải tôn trọng nguyên tác, nếu không, điểm sinh mạng sẽ bị trừ."

    Thẩm Lạc Tranh: "..."

    Thẩm Lạc Tranh: "Hả?"

    Hệ thống, mi lại đùa gì vậy? Tôn trọng nguyên tác?

    Thẩm Lạc Tranh sờ mũi, sực nhớ ra Thẩm Lạc Tranh trong nguyên tác giờ đây phải đang tự tình ngồi bên hồ cá, nào có lăng xăng mà chạy ra hóng náo nhiệt như ta?

    Thẩm Lạc Tranh bĩu môi, cố tình kiễng chân ngó nghiêng bên đó một hồi, lát sau cuối cùng cũng chịu khuất phục, tiu nghỉu lết đến bên hồ cá huyền thoại, vừa đi vừa gõ cửa hệ thống: "Này, ngươi luôn miệng nói điểm nhân phẩm, vậy điểm nhân phẩm tính thế nào vậy?"

    Hệ thống: "Tùy vào cảm nhận của quý khách."

    Này, hệ thống, ngươi kiệm lời vậy hả? Bộ nói thêm một câu là hệ thống ngươi bị sập luôn à?

    "Không sập, chỉ là sẽ ban tài khoản của quý khách có thời hạn, mọi việc chỉ muốn tốt nhất cho quý khách."

    Thẩm Lạc Tranh giật mình: "Hệ thống, mi biết được ta đang nghĩ gì cơ à?"

    Im lặng chốc lát, hệ thống mới lên tiếng: "Thỉnh thoảng đọc chơi."

    Thẩm Lạc Tranh trực tiếp đóng khung chat, được, ngươi giỏi, ngươi thành tinh rồi!

    Lững thững đến hồ cá, nói là cái hồ nhưng thật ra nó rất nhỏ, chỉ rộng bằng một căn phòng khoảng mười lăm mét vuông. Tuy vậy nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng nha, dòng nước trong vắt, vài bông hoa súng điểm bên trên, mấy em cá thi nhau quẫy đuôi chơi trò đuổi bắt.

    Thẩm Lạc Tranh đảo mắt thích thú, đi tới bên khóm trúc, nhặt được một cành cây nhìn có vẻ khá cứng cáp, hắn đi tới bếp, lấy được một đoạn dây thừng rồi ra vườn đào đào moi moi thứ gì đó.

    "A Vân, đi lấy cho ta cái ghế, ta muốn ngồi đây chơi một lát."

    Tuy không biết công tử nhà mình làm gì, nhưng thấy công tử nói như vậy, A Vân liền nhanh nhẹn đi lấy ghế, kê ở bên hồ.

    "Công tử, người có cần một cái bàn nữa không? Phỏng trừng ngồi đây lâu sẽ nhàn chán."

    Thẩm Lạc Tranh nhìn A Vân, tròng mắt sáng lên: "Ngươi chu đáo ghê nha! Được, mang cho ta đi, thêm cả đồ ăn nữa thì tuyệt vời."

    Được công tử khen, A Vân nở nụ cười tươi rói rồi chạy đi chuẩn bị.

    Còn Thẩm Lạc Tranh, hắn bây giờ đang say mê... Buộc giun!

    "Ai da, mi ở yên đây cho ta. Nếu có móc câu thì ngươi thoát đằng trời."

    Bỗng nhiên, Thẩm Lạc Tranh nghĩ nghĩ, đi vào trong phòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong toàn là chỉ may vá. Hắn cầm cây kim to bằng nửa con giun lên, cười nham hiểm.

    "Ta se chỉ, ta luồn kim á a à, ta se chỉ, ta luồn kim à á a, ta đâm chết nhà ngươi!"

    Thoáng chốc, A Vân đã mang một chiếc bàn đến, đặt cạnh hồ cùng đĩa trái cây vừa hái tươi rói. Hắn quay ra nhìn công tử nhà mình, bị dọa súyt nữa thì nhảy ngược.

    "Công.. Công tử.."

    Thẩm Lạc Tranh quay ra, nói: "Chuyện gì?"

    "Tay.. Tay công tử.."

    A Vân không dám nói hết câu, nhìn trân trối vào bàn tay Thẩm Lạc Tranh. Quả thật, nhìn có hơi dọa người, bùn đất khi nãy đào bới giun còn chưa rửa, cộng thêm hắn cầm giun xuyên chỉ qua, chất nhầy của con giun bám đầy lòng bàn tay, kết hợp với bùn đất tạo thành một dung dịch đặc sệt đen ngòm.

    "Để.. Để tiểu nhân đi lấy chậu nước cho người.." A Vân vừa nói vừa lùi, bất thình lình đá trúng chậu giun của Thẩm Lạc Tranh để dưới chân, cả cơ thể cứ thế mà rơi tõm xuống nước.

    "A a a, công.."

    Thẩm Lạc Tranh nhìn qua, chợt hốt hoảng. Gì vậy? Chậu giun của ta...

    Mà khoan, trọng điểm hình như sai rồi!

    Thẩm Lạc Tranh vội lấy cành cây ẻo lả khi nãy, vứt xuống kêu A Vân nắm vào, nào ngờ tay A Vân mới chạm đến, cành cây đã gãy làm hai mảnh.

    Hơ, hay lắm!

    Thẩm Lạc Tranh cởi áo khoác ngoài, nhảy xuống hồ, vừa nhảy vừa hỏi thăm bảy bảy bốn mươi chín lần tám đời tổ tông của hệ thống chết tiệt.

    Gì chứ? Tùy vào cảm nhận của quý khách? Cảm nhận cái rắm! Ta đây là bị ép buộc cảm ơn!

    Nhưng nhảy rồi mới biết, bản thân Thẩm Lạc Tranh hắn không biết bơi, hồi nhỏ bị cha vứt tỏm xuống hồ bơi đã súyt ngạt nước mà chết. Nhớ lại cảm giác khi tiếp nước, nước ngập vào mắt, mũi, miệng, tai...

    Ôi, mạnh mẽ lên chàng trai! Là nam nhân phải có cốt khí của nam nhân chứ!

    Nói thì chậm hàng tiếng như vậy nhưng bản thân Thẩm Lạc Tranh nghĩ thì chỉ tốn khoảng nửa tích tắc, cật lực xua đi nỗi ám ảnh hồi nhỏ, hắn sẵn sàng chuẩn bị tư thế tiếp nước rồi. Đột nhiên eo bị người ta nắm tê rần, đến khi mở mắt ra thì bản thân đã tiếp đất an toàn, A Vân ở bên cạnh thì ôm ngực ho sặc sụa.

    Thẩm Lạc Tranh vội ngồi xuống vỗ lưng hắn, nói: "Ngươi có làm sao không?"

    Bỗng nhiên có tiếng ầm è truyền đến, bấy giờ Thẩm Lạc Tranh mới chú ý tới một nam tử đứng cạnh đó. Nhìn thoáng một cái mà không rời được tầm mắt.

    Có phải không vậy! Hắn mà buông tóc ra mặc đồ nữ nhân thì ta đây cũng nhầm! Nhưng mà nhìn cũng men lắm. Con mắt hẹp dài, tròng mắt màu hổ phách, sống mũi cao như muốn đâm mịa vào mắt ta, đôi môi mỏng vừa phải, thoạt nhìn lại còn cảm giác được độ mềm nhất định.

    Mịa, ta biến thái rồi sao?

    Thu hồi ánh mắt u mê, ta điềm nhiên đứng dậy, tuy không biết vị này là ai nhưng chắc đến tám phần là nam chủ rồi.

    Tiêu rồi! Ta biết nói thế nào đây? Làm ra bộ dạng xa cách cảm ơn, nhỡ đâu người ta là cái vị Thẩm Dịch, ca ca của hắn thì biết làm thế nào? Nhưng làm ra bộ dạng thân thiết nói cảm ơn, nhỡ may vị này là cái lão Liên chưa một lần đụng mặt kia thì biết làm thế nào?

    Suy nghĩ nửa ngày, Thẩm Lạc Tranh lí nhí nói: "Cảm ơn đã ra tay cứu giúp."

    Hắn không nói gì, ngược lại nhìn đồ đạc phía sau lưng ta. Chớp lấy cơ hội, ta lén ra hiệu cho A Vân, A Vân hiểu ý, há to miệng, khẩu hình như đang nói: "Liên Như Hoài."

    Ta giơ ngón tay cái với hắn tỏ ý đã hiểu, A Vân ngơ ngác, đầu nghiêng qua một bên. Thấy công tử giơ tay, đoán chừng ngài muốn rửa tay, suy luận cả tiếng đồng hồ cũng ra đáp án, hắn vội đứng dậy chuẩn bị nước.

    Thẩm Lạc Tranh ngồi vắt chân trên ghế, do tay đang bẩn nên hắn nhoài người đến gần đĩa trái cây, nhắm ngay quả táo ở phía ngoài mà cắn ngon lành, hoàn toàn không có ý định giữ hình tượng của bản thân. Liên Như Hoài quay ra, bị tư thế quái gở của Thẩm Lạc Tranh dọa đờ ra một lát. Thẩm Lạc Tranh cũng chú ý đến hắn, ngồi thẳng dậy, rất không khoan nhượng nói một câu: "Ồ, xin lỗi nhé! Ở đây chỉ có một cái ghế, ta ngồi mất rồi, ngài chịu khó đứng vậy nhé!"

    Nói xong lại tiếp tục gặm táo.

    Liên Như Hoài làm mặt lạnh, chỉ tay vào đống đồ tùm lum dưới đất.

    "Đây là ngươi đang làm cái gì?"

    Thẩm Lạc Tranh khó hiểu, hết nhìn xuống đống đồ lại nhìn lên mặt hắn: "Nhìn khó hiểu lắm sao? Ta đang chuẩn bị đồ câu cá đó."

    Tràng mày Liên Như Hoài khẽ nhíu, nói: "Chưa có ai dùng cách này bắt cá bao giờ."

    Nghe vậy, mặt Thẩm Lạc Tranh như rơi vào sương mù, mịa, không phải trong thơ từ thời Đường đã có thi nhân ngồi câu cá sao? Đây là thời đại nào rồi? Bộ lạ lắm sao?

    "Này, hệ thống, mi chết đâu rồi? Giải thích tình huống."

    Hệ thống online: "Chúc mừng quý khách khai mở chỉ số lương thiện, để khuyến khích, hệ thống tặng 50 điểm lương thiện đầu tiên cho hành động cứu người vừa rồi."

    Cũng có phải ta cứu đâu chứ! Là cái tên mặt lạnh trước mặt này cứu, có giỏi thì cho điểm hắn đi!

    Hệ thống: "..."

    "Mi giả chết à? Giải thích."

    Hệ thống: "Do tác giả Tuyệt Thế Đậu Phụ Thúi không đề cập tới chi tiết này, cho nên đây là một kiến thức mới."

    Hóa ra là vậy! Phàm là không nhắc đến đều là kiến thức mới sao? Nếu nói như vậy, Thẩm Lạc Tranh ta đi đại tiện chỗ nào, chị đẹp không nhắc tới thì cũng là kiến thức mới sao?

    Nghĩ như vậy, Thẩm Lạc Tranh không kìm được cười ngoác miệng.

    "Là thế này, cái này là tự ta nghĩ ra, công dụng lắm nhé! Bắt cá không phải tốn sức, chỉ là hơi tốn thời gian chút thôi."

    Nghe vậy, Liên Như Hoài hơi tò mò, tròng mắt cũng hơi phát ra tia sáng thích thú.

    Thẩm Lạc Tranh cười thầm, nhìn cũng đáng yêu lắm đấy chứ, thế nhưng vì ngươi là cái người "Xử" ta, ta quyết không khoan nhượng với ngươi đâu.

    Hắn đứng dậy, đi vòng qua Liên Như Hoài chắn trước mặt hắn, vênh mặt lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, đây là thần khí bổn môn, không cho ngươi xem."

    Tiếng hệ thống bất ngờ vang lên: "Chúc mừng quý khách đã khai mở chỉ số bốc phét. Cộng 100 điểm."

    Thẩm Lạc Tranh: "..."

    Bây giờ ta không rảnh quan tâm tới mi, chốc nữa sẽ dò hỏi mi kĩ càng.

    Liên Như Hoài thấy hắn hống hách như vậy, ngược lại cười nhếch khóe miệng: "Ngươi hẳn là Thẩm Lạc Tranh, đệ đệ của Thẩm Dịch phải không?"

    Tốt, mắt tinh lắm!

    "Phải thì sao? Mà không phải thì sao?" Hừm, câu đối đáp muôn thuở, không hiểu sao tự khinh chính mình.

    Liên Như Hoài ghé sát lỗ tai Thẩm Lạc Tranh, nói: "Xét theo bối phận thì ta cũng là bề trên, cho nên, muốn sống an ổn thì phải nghe ta."

    Thẩm Lạc Tranh khinh bỉ: "Xin lỗi, bổn công tử đây vẫn sống rất an ổn, có ngon thì làm thử đi, tưởng ta sợ ngươi chắc?"

    Nói xong, Thẩm Lạc Tranh bỏ đi một mạch.

    Liên Như Hoài gọi với lại: "Này, còn cái "Thần khí bổn môn" nữa, sao không mang đi luôn?"

    Thẩm Lạc Tranh nhăn mày, quay lại: "Thứ rách ấy mang về làm gì? Lừa ngươi thế mà cũng tin, đồ con nít."

    Khóe miệng Liên Như Hoài ý cười càng sâu, không ngờ Thẩm gia lại có người thú vị như vậy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2020
  4. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 3: Dịch ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hệ thống, ra đây chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào!"

    Mới bước vào trong phòng, Thẩm Lạc Tranh đã lập tức gõ cửa hệ thống.

    Hệ thống: "Online phục vụ quý khách 24 giờ."

    Thẩm Lạc Tranh nhướn mày, nói: "Mấy cái chỉ số tự động mọc ra là thế nào? Sao mi không cộng vào chỉ số nhân phẩm?"

    Hệ thống: "Nhân phẩm và lương thiện, không giống nhau..."

    Bị ánh mắt Thẩm Lạc Tranh lườm muốn cháy máy, hệ thống vội ngậm miệng, duy trì trạng thái giả chết.

    "Vậy cái chỉ số bốc phét là như thế nào? Mi đừng nói là bốc phét cũng tính nhé! Mịa, ở đây không bốc phét một chút thì ta biết đối phó thế nào?"

    Hệ thống: "Đây là chỉ số trái ngược với độ tin cậy, khi chỉ số này càng cao thì độ tin tưởng của người khác đối với quý khách càng thấp."

    Thẩm Lạc Tranh đóng khung chat, thả mình xuống giường. Ôi mẹ ơi con muốn về nhà! Ở đây con trai bị một cái máy bắt nạt, ức hiếp quá đáng, không cho làm cái này, không cho làm cái kia, lại mọc ra hàng tá chỉ số.. Hu hu hu..

    Hệ thống: "..."

    Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thẩm Lạc Tranh nhăn mày, đứng dậy mở cửa phòng. Người kia quay lưng về phía hắn, để lại một bóng lưng hoàn mỹ trước mặt.

    Hừ! Có rắm mau đánh, đã tự vác xác đến tìm ta lại còn bày đặt quay lưng. Nghĩ là như vậy, thế nhưng Thẩm Lạc Tranh nguyên tác là người cực kì coi trọng thể diện, tuyệt đối sẽ không hành xử thô lỗ như hắn nghĩ. Thẩm Lạc Tranh khẽ e hèm một tiếng, người kia ngoảnh lại, mỉm cười với hắn.

    Hơ hơ!

    Nếu không phải là kiểu chải tóc khác với ta thì ta thật sự nghi ngờ Thẩm Lạc Tranh nguyên tác chui từ trong sách ra ám sát ta chứ! Mịa nó, ông thần này sao giống ta như vậy! Chỉ khác một chỗ là cao hơn ta một chút, điệu cười kia cũng đặc biệt tà mị hơn một chút, con mắt hẹp dài câu hồn hơn một chút.. Nhưng sao ta cứ cảm thấy, vẻ đẹp của hắn lại quỷ quái hơn một chút, đâu có lương thiện trong sáng như ta!

    Hờ hờ! Thẩm Lạc Tranh, ngươi cắn nhầm thuốc chuột à?

    Người này khỏi cần đoán, ta biết là ai rồi!

    "Ca ca, đến tìm đệ có chuyện gì vậy?"

    Thẩm Dịch vẫn mỉm cười như cũ, khẽ lườm đệ đệ: "Này, ca ca đến mà không mời vào uống chén trà sao?"

    "Ha ha ha, đệ quên mất, ca ca mời vào trong." Ta đẩy mạnh cánh cửa, va vào tường kêu cái "Cộp" như ai oán. Đừng trách ta, có trách thì là tại thái độ thân thiết không hợp tình hợp lí này của Dịch ca thôi!

    Hệ thống: "Chúc mừng quý khách khai mở cốt truyện chính, cộng 50 điểm nhân phẩm."

    Hừ! Điểm nhân phẩm nhà ngươi cho cũng tùy tiện ghê!

    Trong nguyên tác, Thẩm Lạc Tranh căn bản không gặp được Liên Như Hoài bên hồ cá, ngược lại là gặp Thẩm Dịch, hắn thì hay rồi, thấy ta bên hồ cá buồn rầu, có "Lòng tốt" chạy ra nói chuyện, đại khái là mai mối với cái tên bạn nhậu của hắn. Thẩm Lạc Tranh là ai chứ? Lòng đố kị cùng thói tự cao, sao có thể đồng ý. Khiêu qua khích lại, thành ra xô nhau xuống hồ cá, tình huống này phải để anh hùng ra tay, vớt mỹ nhân từ dưới nước lên, còn thừa cơ bồi dưỡng tình cảm, ôm trọn mỹ nhân trong lòng. Thẩm Lạc Tranh thì bị vứt ở một bên, lúc tỉnh lại thì đã nằm chổng mông ở trong phòng, nào được giáp mặt với lão Liên kia!

    Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn vị này hôm nay đến là vì vụ mai mối kia rồi. Haizz, ngươi gả thì cứ gả đi, sao lại còn kéo ta nữa hả?

    "A Lạc, đệ không hoan nghênh ca ca sao?"

    Chắc là trông mặt ta lúc trắng lúc xanh lúc đỏ lòm nên hắn đoán là như vậy! Còn phải hỏi nữa, nếu không vì cốt truyện ràng buộc, ta nào dám ở bên cạnh hai vị chính chính này chứ! Ta sẽ một người một ngựa cao chạy xa bay, chinh phục con đường hiệp sĩ giang hồ của mình.

    Ha ha ha!

    "Đệ nào dám, chỉ là đệ hơi bất ngờ, ca ca không lo chuẩn bị hôn sự đi, đệ nghe mẫu thân nói chỉ còn một tháng nữa thôi."

    Thẩm Dịch lắc đầu, khẽ buông mắt xuống, biểu tình buồn rầu ra mặt. Trời ơi, nhìn mỹ nhân buồn như thế này, sao ta nỡ chứ? Thẩm Lạc Tranh đoán ngầm trong bụng, tuy là song nam chính, nhưng mà vì ta cướp mất lần gặp mặt đầy tình thú bên hồ cá rồi, cho nên đến bây giờ Thẩm Dịch vẫn còn chưa được gặp Liên Như Hoài kia. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc hẳn Thẩm Dịch đối với cái hôn sự này cũng không mấy ưng ý.

    Kệ thôi, ta là người ngoài, làm sao chen vào được!

    "A Lạc, có phải đệ và Liên công tử.. Quen nhau từ trước không?"

    "Không. Ca nói gì vậy? Đệ sao có thể quen hắn?" Cười trừ cho qua chuyện, đậu má, sao lại hỏi chuyện này nhỉ?

    "Đệ nói dối!" Giọng Thẩm Dịch vẫn nhẹ nhàng như cũ, chỉ là hơi nâng tông giọng lên cao hơn một chút.

    Thẩm Dịch tiếp tục nói: "Đệ và Liên công tử không quen biết nhau, tại sao hôm nay khi ra về, hắn chỉ đích danh đệ tới phủ, hỏi để làm gì, hắn còn lấp lấp liếm liếm. Nói đi, đệ và hắn có quan hệ gì?"

    Mặt Thẩm Lạc Tranh đần ra như thóc thối.

    Đùa không vậy? Không ngờ cái sự kiện hồ cá kia lại ảnh hưởng lớn như thế. Trong nguyên tác, Thẩm Dịch và Liên Như Hoài gặp nhau, hai bên đều có hảo cảm, từ đó Thẩm Dịch cũng ngầm chấp nhận hôn sự, đến nói với ta về chuyện mai mối. Mà trên thực tế, ta vô tình phá đám mất rồi, lần đến phủ này, rõ ràng phải là Thẩm Dịch đi chứ? Ta nào phải vị hôn phu của hắn! Bắt ta đi cái rắm!

    Ông đây không cam tâm!

    "Đại khái... Hôm nay đệ có gặp hắn bên hồ... Thế nhưng đệ không quen hắn."

    Thẩm Dịch đứng dậy, nói: "Đệ đừng nói nữa, chuyện này tự ta sẽ suy nghĩ."

    Thẩm Lạc Tranh bĩu môi, chuyện này có cái gì cần phải suy nghĩ?

    "Được rồi, không còn sớm nữa, đệ chuẩn bị đi, ngày mai tiến phủ." Thẩm Dịch nhẹ nhàng nói.

    "Đệ không..."

    Đột nhiên, hệ thống nhảy ra: "Thông báo: Nhiệm vụ kế tiếp - Liên Phủ. Đối tượng: Liên Như Hoài."

    Này!

    Thẩm Dịch thấy ta nói chưa hết câu liền ngoái đầu nhìn lại, dường như đang đợi ta biểu đạt xong. Thẩm Lạc Tranh vội mỉm cười, nói qua loa: "À, đệ không có ý kiến gì cả, đệ sẽ đi chuẩn bị đây, chuẩn bị liền, ha ha ha.."

    Thẩm Dịch đi ra khỏi cửa, trong đầu vẫn đang nghĩ về hành động hôm nay của Thẩm Lạc Tranh. Hôm nay không biết đệ ấy ăn trúng cái gì? Sao mà kì quái như vậy?

    Đợi Thẩm Dịch đi khuất, Thẩm Lạc Tranh hất tóc về đằng sau, hừ mũi: "Chuẩn bị quái gì? Hắn căn bản đang muốn chỉnh ta."

    Được rồi, đợi đấy Liên Như Hoài, ông đây sẽ cho ngươi biết... Ông dịu dàng lương thiện cỡ nào!

    Hệ thống: "Quý khách đừng nói ngược như thế chứ?"

    Hệ thống đang run run, nào biết khách hàng lần này của nó lại mắc bệnh xà tinh* không nhẹ, đã hăng lên là y như uống nước tăng lực red bull**.

    *Bệnh xà tinh: Từ đồng âm, gần giống bệnh thần kinh trong tiếng Trung.

    **Red Bull: Một hãng nước tăng lực nổi tiếng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2020
  5. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 4: Ngầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Công tử, công tử..." A Vân từ bên ngoài hớt hải chạy vào, từ xa đã gào ầm lên.

    "Có chuyện gì?" Thẩm Lạc Tranh vươn vai ngáp ngủ.

    "Phu... Phu nhân cho mời công tử qua đó."

    Thẩm Lạc Tranh nhăn trán, thờ ơ đáp: "Thế thì có chuyện gì to tát chứ?" Gào ầm cả nhà lên, sợ ta không chịu dậy chắc?

    A Vân ngỡ ngàng, nói nhỏ: "Chẳng phải từ trước đến giờ, công tử sợ nhất là bị phu nhân triệu kiến sao?"

    Thẩm Lạc Tranh nghe vậy có hơi chột dạ, đó là phản ứng của hàng chính hiệu thôi, còn ta là hàng giả, hàng giả đó ngươi có hiểu không? Mà thôi, ta còn đang cật lực giấu chuyện ta là hàng giả đây này!

    "Ta.. Ờ thì là, tự nhiên không cảm thấy sợ nữa.. Mà thôi, ta đi đây, không lằng nhằng với ngươi nữa."

    Khệnh khạng bước tới tiểu viện của Thẩm phu nhân, Thẩm Lạc Tranh thở dài. Lần này gọi ta đến tám phần là giáo huấn. Về nội dung thì còn là chuyện gì nữa, bà ta đơn giản là sợ ta cướp mất phu quân tương lai của con trai bà ấy mà. Xì, đã là nam chính, cho ta cũng chẳng thèm.

    "Mẫu thân."

    Ta đứng trước mặt bà, giơ tay lên trước ngực cúi sâu xuống, lát sau mới nghe thấy bà "Ừ" một tiếng, ý bảo ta đã được ngồi.

    "Lần này ta gọi ngươi đến, hẳn ngươi cũng đoán được ra chuyện gì rồi?"

    "Vâng."

    Thẩm phu nhân nhìn chằm chằm Thẩm Lạc Tranh, chậm rãi nói tiếp: "Liên Như Hoài là người như thế nào, hẳn ngươi cũng đã biết, nhìn hắn đoan chính vậy thôi nhưng thói chăng hoa ghẹo nguyệt thì không ai bằng. Ngươi đừng có tưởng hôm nay hắn ta mời ngươi đến phủ là để ý ngươi."

    Hừ! Tốt lắm, vì không muốn ai cướp con rể vàng mà bà sẵn sàng bêu xấu hắn luôn, ta phục!

    Theo như trong nguyên tác, thanh danh của Liên Như Hoài rất tốt, phải nói là cực kì tốt, hắn tuổi trẻ thành danh, đã lập rất nhiều chiến công cho triều đình, người trong Kinh Thành không ai là không ngưỡng mộ hắn, kính nể hắn, mỗi lần tình cờ đi trên đường trông thấy kiệu của hắn đều dừng lại bày ra tư thế "Ngưỡng mộ muốn chết", trẻ con thì hận không thể lớn nhanh, người trẻ tuổi thì hận không thể khiến hắn để ý, còn người đã trung niên thì hận không thể trẻ lại.

    Hỏi ta để làm gì ư? Tốt nhất đừng hỏi, hỏi nữa là ra cái lí do thúi hoắc! Đó là đều muốn gả cho hắn!

    "Đã hiểu chưa?" Thấy Thẩm Lạc Tranh cả buổi không nói gì, Thẩm phu nhân hỏi lại.

    "Dạ, nhi tử đã hiểu. Liên công tử là phu quân chưa vào cửa của ca ca, sao nhi tử dám mơ tưởng. Lần này đến, tám phần là Liên công tử thù dai, muốn dạy dỗ nhi tử một phen."

    Nghe vậy, Thẩm phu nhân hài lòng gật đầu, nói: "Ngươi mạo phạm Liên Như Hoài sao?"

    Thẩm Lạc Tranh nói: "Nói ra thì xấu hổ, hôm qua nhi tử có gặp Liên công tử bên hồ cá, không nhận ra đó chính là ngài ấy nên nhất thời mạo phạm."

    Thẩm phu nhân có vẻ rất hài lòng, gật đầu, ra hiệu cho Thẩm Lạc Tranh lui ra.

    "Được rồi, nếu ngươi đã tự hiểu thì ta cũng không nói nhiều nữa, có việc thì đi đi, tránh Liên gia lại nói nhà ta không giữ chữ tín."

    "Hài nhi cáo lui."

    Thẩm Lạc Tranh chậm rãi đi ra ngoài, vừa mới ra khỏi, hệ thống đã "Tinh tinh" nhảy ra, tung bông: "Chúc mừng quý khách, thái độ lễ phép vừa rồi đã cộng thêm 70 điểm nhân phẩm."

    Ờ, khỏi cần nói, ta biết điểm nhân phẩm tính thế nào rồi! Trong đạo Phật có bao nhiêu chữ thì là từng ấy cái nhân phẩm, ta vượt qua hết thì là full nhân phẩm, chuẩn chứ?

    Haizz, nhảm nhí!

    Ra đến cổng phủ, cảnh tượng bên ngoài lại khiến ta giật mình. Mịa, này là đãi ngộ của nam chủ mà! Không lẽ vì ta thay thế nên cũng có phần?

    Bên ngoài là một kiệu tám người khiêng, chiếc kiệu rất sa hoa, nhìn một cái là biết gia thế không nhỏ. Trong đầu ta chỉ bật ra được hai chữ: "Lắm tiền."

    "Này, sao lại rườm rà như vậy? Thuê xe ngựa chở ta đến là xong, cần gì phải ngồi kiệu?"

    Một người quay ra nói: "Công tử đã đặc biệt dặn dò, phải mang kiệu tám người đến rước Thẩm công tử."

    Này này, ở đây có những hai "Thẩm công tử" nhé, ngươi nói như vậy làm bổn công tử súyt nữa thì nhảy dựng, cứ tưởng là Thẩm Dịch nữa chứ!

    "A Vân.." Trong truyện ta khá ấn tượng với cái tên tùy tùng này, dù hắn có ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần Thẩm Lạc Tranh mở miệng gọi, hắn sẽ có mặt ngay lập tức. Để chứng thực cho lời nói ấy, cụ thể là hắn đã đang đứng trước mặt ta rồi!

    "Công tử có gì phân phó?"

    "Chuẩn bị cho ta một con ngựa."

    A Vân nhận lệnh, lát sau đã dắt được một con ra trước mặt Thẩm Lạc Tranh.

    Thẩm Lạc Tranh nhìn trái ngó phải, ngựa thì có gì ghê gớm chứ? Chẳng phải trong phim đều dễ cưỡi lắm sao? Thẩm Lạc Tranh tung người ngồi lên lưng ngựa, con ngựa hung hăng hí một hơi dài rồi đá hắn bay xuống đất.

    Này là muốn làm phản rồi phải không?

    A Vân vội chạy ra đỡ Thẩm Lạc Tranh dậy, nhưng hắn không cần, tự mình đứng dậy, rất trang nhã phủi bụi trên y phục. Không sao, một lần không được thì hai lần, tưởng làm khó được ta sao?

    Thế là, Thẩm Lạc Tranh rất kiên trì, bị ngựa hất xuống đất đến lần thứ mười!

    Này anh bạn, chúng ta có thù gì sao?

    "Thẩm công tử, tiểu nhân thấy ngài vẫn nên ngồi lên kiệu này đi." Biết hắn có ý tốt, nhưng tại sao Thẩm Lạc Tranh lại tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của họ Liên kia khi nhìn thấy hắn ngồi kiệu đến nhỉ?

    Không được, chết cũng không ngồi!

    Thẩm Lạc Tranh đứng dậy, không tiếp tục cố gắng trèo lên lưng ngựa nữa mà ra trước mặt nó, đưa tay xoa xoa đầu, sai A Vân lấy đến một ít thức ăn. Quả nhiên, anh ngựa ăn ngon lành rồi phi như bay!

    Mịa, đây là đang oán hận ta tự nhiên kéo ngươi ra sao? Con ngựa lười biếng!

    Ấy, mà khoan đã, chú có biết đường không mà phi như đúng rồi thế?

    Thẩm Lạc Tranh vội ghìm dây cương lại, hỏi người gần đó đường đến Liên phủ. Chẳng mấy chốc, một người một ngựa đã tiêu sái đứng trước cửa phủ.

    Sao hệ thống không mọc ra thêm chỉ số ngầu nhỉ? Nếu có thì bây giờ ta đã được cộng thêm rất nhiều điểm rồi.

    "Này hệ thống, tối thiểu bao nhiêu điểm nhân phẩm mới được thoát cốt truyện vậy?"

    Hệ thống: "5000 điểm."

    5000 điểm? Ngươi giết người à?

    Tâm trạng đột nhiên sa sầm, Thẩm Lạc Tranh không vui đá cửa hệ thống, gào ầm trong khung chat: "Quân gian thương, 5000 điểm mới phá được băng nhân vật, có khéo lúc đó ta đã sớm "Ngủm" rồi, còn cái quái gì nữa mà cứu vớt? Ngươi ra đây, hai chúng ta PK một trận."

    Liên Như Hoài vừa tầm bước ra, trông thấy biểu cảm muốn giết người của Thẩm Lạc Tranh thì không khỏi rùng mình.

    Trong lúc đó, hệ thống chống cự yếu ớt, lí nhí nói: "Thật ra... Vẫn còn có một cách khác để phá băng nhân vật."

    Thẩm Lạc Tranh nổi khùng: "Sao giờ ngươi mi mới chịu nói hả? Nói mau."

    Hệ thống: "Đó là... Biến chính thành phụ, biến phụ thành chính."

    "Có nghĩa là gì?" Gì mà chính chính với chả phụ phụ?

    "Nghĩa là quý khách phải làm cho song nam chủ không đến được với nhau, chia uyên rẽ thúy, không đi theo lối mòn ban đầu."

    Thẩm Lạc Tranh hừ lạnh: "Sao ban đầu có ai nói, gì mà tôn trọng nguyên tác, không đi theo nguyên tác thì trừ điểm sinh mạng." Thẩm Lạc Tranh nhại lại y như giọng nói của hệ thống, thêm ba phần châm chọc.

    Hệ thống bắt đầu nhảy ngược: "Nhưng cách này không được, cách này hầu như là ít người sử dụng, giống như cấm thuật trong tu luyện vậy! Độ rủi ro nhân vật tương đối cao, một khi không thành công, hậu quả còn thảm hơn ban đầu."

    Thẩm Lạc Tranh bĩu môi, ta đã nói cái gì đâu, đổi chính thành phụ á? Nếu làm như vậy thật, ta phải lấy cái tên trước mặt này à? Thẩm Dịch là ca ca ta, nghĩ thế nào cũng không thể vừa chơi loạn luân vừa chơi gei được. Mà phải lấy Liên Như Hoài này, cho ta cũng không thèm, ông đây là thẳng nam!

    Hệ thống âm thầm vuốt bộ ngực viễn tưởng của bản thân, lại vui vẻ nói: "Quý khách cứ chăm chỉ, tin chắc rằng sẽ nhanh đủ điểm thôi."

    Đóng khung chat, Thẩm Lạc Tranh bấy giờ mới để ý xung quanh, hơi hoảng hốt quay lại đằng sau, lại nhìn đằng trước mặt.

    Ơ, thế quái nào ta đã bay vào trong Liên phủ nhà hắn rồi?

    Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Lạc Tranh, đám tùy tùng bên cạnh bịt miệng cười, nói: "Vừa nãy Thẩm công tử cứ đứng đờ ra không phản ứng nên công tử nhà chúng ta đã bế ngài vào đó."

    Thẩm Lạc Tranh tí nữa thì đứng không vững, biểu cảm ghớm ghiếc nhìn Liên Như Hoài, hắn theo phản xạ lùi lại, đứng cách xa Liên Như Hoài một chút.

    Liên Như Hoài nhìn Thẩm Lạc Tranh, sao hắn lại phản ứng như thế nhỉ? Công tử bình thường phải đỏ mặt thèn thùng nói tiếng cảm ơn chứ? Đằng này, hắn ta lại hận không thể viết hai từ "Chán ghét" lên mặt, tính trưng ra cho ai xem đây?

    Thẩm Lạc Tranh, ngươi là người đầu tiên dám chán ghét bản vương!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng một 2021
  6. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 5: Thần khí bổn môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Lạc Tranh được hạ nhân mời vào trong phòng chờ dành cho khách, ánh mắt không khỏi ngó nghiêng lung tung.

    Giàu thật! Không hổ là nam chính, gia thế nhường này mới ra dáng chứ! Thẩm Lạc Tranh thầm tặc lưỡi, nếu đem so với công trình bên Thẩm phủ thì đúng là khác một trời một vực. Đây chỉ là phòng chờ cho khách, thế mà lại không giống phòng chờ chút nào. Phải nói là gì nhỉ? Phô trương, đúng, là phô trương!

    Cả căn phòng có một hàng dài cột nhà, dựng lên ngay đằng sau hàng ghế ngồi, cột nào cột nấy đều vàng óng ánh, vàng đến nỗi chỉ cần chút ánh sáng chiếu vào là tự động phát sáng lấp lánh, thật không khỏi làm người khác không thể chú ý. Thẩm Lạc Tranh rất nghi ngờ, không phải là vàng đấy chứ? Thời đại này vẫn chưa có công nghệ mạ vàng, nhưng những cái cột này lấp lánh phát sáng giống hàng thật như vậy, hẳn như suy nghĩ của hắn đúng chứ? Hôm qua hệ thống có nói, phàm là những chuyện chị đẹp "Tuyệt Thế Đậu Phụ Thúi" không đề cập trong truyện thì đều là kiến thức mới. Thẩm Lạc Tranh cúi đầu suy nghĩ một chút, cố nhớ lại xem nguyên tác có chỗ nào miêu tả đoạn này không.

    "Thẩm công tử, đã để ngươi chờ lâu rồi!" Liên Như Hoài thay một bộ y phục khác đi ra, một thân bạch y, đai lưng hình mây cuốn, búi tóc trên đầu tùy ý cài lại bằng một cây trâm ngọc đơn giản, tuy không yêu nghiệt như mọi lần, thế nhưng lại tạo ra cho người khác cảm giác thanh khiết gần gũi hơn.

    "Liên công tử chớ khách sáo, ta chờ cũng không lâu." Thẩm Lạc Tranh còn chưa nghĩ ra cái cột nhà làm bằng chất liệu gì thì lão Liên này đã đi ra, tính ra thì cũng không lâu đúng chứ?

    "Không biết hôm nay Liên công tử chỉ đích danh tại hạ tới phủ là có ý gì?" Thẩm Lạc Tranh mở miệng nói tiếp, ngồi thẳng lưng nhấp một ngụm trà.

    "Không có ý gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy tài nghệ của Thẩm công tử không tồi, muốn mời qua phủ thỉnh giáo một phen."

    Tài nghệ? Tài nghệ gì chứ?

    Thẩm Lạc Tranh khẽ đảo tròng mắt, nhớ đến "Thần khí bổn môn" hôm qua, trong lòng không khỏi than một tiếng.

    Biết vậy cứ giả vờ làm một mỹ nam im lặng đi, lại cứ thích gây sự chú ý cơ!

    Không trách được không trách được, tự làm tự chịu, bước đi không lường trước!

    Khẽ nở nụ cười, Thẩm Lạc Tranh nói rất từ tốn: "Không ngờ Liên công tử lại hứng thú với mấy thứ đó, vậy thì tại hạ sẽ dốc lòng chỉ giáo cho Liên công tử."

    Liên Như Hoài ngạc nhiên nói: "Thật sao? Thẩm công tử không nói đùa ta chứ?"

    "Lời đã nói ra rồi, sao có thể coi là đùa được?" Thẩm Lạc Tranh nhìn ánh sáng thích thú kia trong mắt hắn, đột nhiên cảm thấy nam chủ cũng không quá đáng sợ, suy cho cùng vẫn đều là người, tâm tư cũng không phải là khó đoán.

    "Vậy được, chúng ta đi luôn chứ?" Liên Như Hoài đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Lạc Tranh.

    Đi? Đi đâu cơ?

    Thẩm Lạc Tranh có chút ngẩn người, tròn mắt đứng im một chỗ.

    "Lại muốn bế?" Liên Như Hoài cười như không cười hơi rướn người ngó sát vào mặt Thẩm Lạc Tranh.

    "Không, làm phiền rồi, tự ta có thể đi." Nói rồi hắn nhanh chóng cất bước, y như sợ chậm một khắc lão Liên sẽ lập tức bế hắn lên vậy!

    Không nói đùa, Liên Như Hoài làm thật rồi có nhìn thấy không?

    Thẩm Lạc Tranh âm thầm vuốt ngực nghĩ, thân là nam phản diện, một là ôm đùi, hai là dùng mọi cách tránh xa đôi chính một chút, tránh họa sát thân! Nhưng chết tiệt nhân vật phản diện là hắn đây lại liên quan trực tiếp tới cốt truyện, có chạy cũng không khỏi nắng, trốn đông trốn tây thì cũng phải chịu khuất phục bởi bàn tay của chị đẹp thôi.

    Thẩm Ngạn hắn là một người dễ khuất phục thế sao?

    Nói thế nào thì nói, một con người hiện đại như hắn lại bị chịu ràng buộc bởi một cái cốt truyện, làm sao hắn có thể bó tay chịu trói như vậy chứ?

    Nhìn nam nhân tuấn lãng trước mặt, Thẩm Lạc Tranh thở dài một hơi.

    Liên Như Hoài, hành trình rước vợ về nhà của ngươi và ta không liên quan, đừng hòng tùng xẻo ông đây!

    Quẹo trái quẹo phải đến một con suối, dòng nước trong vắt, có thể nhìn rõ dưới đáy nước. Hạ nhân theo phân phó đi chuẩn bị những vật dụng cần thiết mà Liên Như Hoài sai bảo, bên bờ suối vốn chẳng có gì chốc lát đã bày biện khoa trương như cái chòi nghỉ mát,cần gì có nấy, Thẩm Lạc Tranh cảm thấy ở đây còn tiện nghi hơn cả Thẩm phủ.


     
    Hạnh Hảo, Hạ Miêudatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...