Ngôn Tình Đau Mới Yêu - Thientuyetluxubu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thientuyetluxubu, 30 Tháng sáu 2020.

  1. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Đau mới yêu

    Tác giả: Thientuyetluxubu


    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, giả incest,

    Thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của thientuyetluxubu

    [​IMG]

    Văn án:

    Tôi và anh quen nhau thời đại học, vì yêu anh nên tôi đành từ bỏ sự nghiệp lẫn lòng tự cao.

    Một lòng lo lắng chăm sóc anh và gia đình anh, mong anh sớm đạt được sự nghiệp có một công việc ổn định.

    Ứớc mơ của tôi chỉ cần chúng tôi có một gia đình nhỏ sống với nhau hạnh phúc nhưng không..

    Anh đã thay đổi, anh chối bỏ tôi.


    ***​
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  2. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Chương 1: Nghỉ học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trước kia có một yêu hoa ngốc dùng ba ngàn năm để đổi lấy một mạng người. Lại không nghĩ rằng đang giúp một yêu tinh khác tăng thêm linh lực. Có lẽ đây cũng là cuộc sống thực của chúng ta cái gọi là tình yêu. Chấp nhận hi sinh bản thân cho người ta hạnh phúc."

    "Hỡi thế gian tình ái là gì mà khiến cho con người ta cam tâm tình nguyện hi sinh nhiều đến vậy?"

    - Ly.. em nghe anh nói nè!

    Hải lấy tay xoa đầu tôi, rồi nhẹ nhàng nói.

    - Sao vậy anh.

    Tôi ngước đôi mắt đen láy, to tròn nhìn anh hỏi với vẻ ngạc nhiên.

    - Em là con gái mai mốt cũng sẽ lấy chồng, sinh con đẻ cái cần gì phải đi học chi cho phí tiền của đúng không? Chỉ cần anh có tiền anh lo hết cho em.

    - Anh Hải! Ý anh là sao?

    Tôi ngồi bật dậy ngạc nhiên hỏi anh.

    - Sau này khi thành đạt anh sẽ cưới em đúng không?

    - Đúng rồi, anh đã hứa với em mà.

    Nghe anh nhắc đến chuyện hai đứa tôi mỉm cười đến rất vui vẻ.

    - Hiện tại gia đình hai chúng ta đều rất khó khăn, mẹ anh thì đang bệnh rất nặng không thể lo tiếp cho anh ăn học, nhà em cũng không khá giả gì. Thay vì lo cho hai đứa thì em hãy nghỉ học lo cho anh và mẹ mai mốt thành tài anh sẽ lo lại cho em có được không?

    Tôi một đứa trẻ mồ côi, năm nay vừa tròn hai mươi cái xuân xanh. Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi lên năm tuổi, ba mẹ đã mất vì một vụ tai nạn giao thông mất khi đi trên đường đi cấp cứu.

    Gia đình chỉ còn lại một đứa bé là tôi đang còn tuổi ăn tuổi học chẳng biết gì được người cậu ruột đem về nuôi dưỡng. Gia đình cậu cũng không khá hơn là bao vừa đông con, thiếu trước hụt sau vì vậy từ nhỏ tôi đã theo phụ giúp cậu đi buôn ba khắp nơi.

    Năm mười lăm tuổi, tôi theo chân bạn bè lên Sài Gòn kiếm sống.

    Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo, tôi quyết tâm vừa làm, vừa học mới thi đỗ đại học năm hai mươi tuổi.

    Tôi và anh học cùng ngành, ngày qua ngày, chúng tôi tiếp xúc với nhau rất nhiều. Vài tháng sau, chúng tôi chính thức hẹn hò.

    Anh tên là Hải một người điềm đạm, dáng người cao cao, tính tình hiền lành.

    Gia đình cũng khó khăn, mẹ anh thì bệnh tật quanh năm nên không thể làm việc gì nặng cả, em gái anh năm nay 15 tuổi vì còn nhỏ nên chỉ ở nhà giúp đỡ mẹ và lo cơm nước hằng ngày cho cả gia đình. Gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương làm thêm ít ỏi của anh, lay lắc sống qua ngày.

    Một lần, khi hai đứa tâm sự về chuyện gia đình, nghe anh kể về nỗi vất vả của anh, tôi lại càng thương anh hơn.

    Anh may mắn hơn tôi còn có người thân, còn tôi thì.. có lẽ ông trời ban anh cho tôi để bù đắp những mất mát mà ông đã cướp đi của tôi chăng?

    Thời gian đầu, anh rất quan tâm tôi, sợ tôi bỏ bữa vì tôi có bệnh đau dạ dày rất nghiêm trọng nên mỗi lần đem cơm đến trường luôn nấu thêm một phần cơm thêm đem đến kí túc xá để hai đứa cùng ăn. Chúng tôi vừa học, vừa làm rất hạnh phúc.

    Nhiều lúc rảnh rỗi, ngồi một mình suy nghĩ, tôi thường mỉm cười rằng ông trời đang bù đắp những mất mát mà bao nhiêu năm qua tôi phải gánh chịu "khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra".

    Cho đến một ngày của hai năm sau, mẹ anh bị bệnh ngày một nặng thêm, gánh nặng gia đình lại càng thêm quằn trên đôi vai của anh. Nhìn anh gầy guộc, xanh xao tôi rất đau lòng và thương anh nhiều hơn cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ anh và gia đình anh.

    Hằng ngày, sau buổi học ở trường, tôi đều tranh thủ đạp xe tới nhà anh nấu ăn và chăm sóc mẹ của anh, chăm lo nhà cửa xong xuôi lại tranh thủ đi làm thêm kiếm thêm thu nhập phụ giúp anh.

    Bởi vậy, khi kinh tế hai đứa ngày càng khó khăn, nợ môn ngày càng nhiều vì không có tiền đóng học phí. Anh đã đề ra phương án một trong hai đứa phải nghỉ học, tôi liền lại gật đầu đồng ý. Từ bỏ giảng đường đại học, từ bỏ ước mơ ấp ủ đi làm kiếm tiền.

    Ba năm sau,

    Anh tốt nghiệp loại giỏi, kiếm được một công việc với mức lương ổn định. Còn tôi vẫn là một công nhân quèn với thu nhập bình thường đủ ăn đủ mặc.

    Phòng trọ của tôi,

    Tôi cầm điện thoại ngồi trên ghế đẩu, anh thì ngồi kế bên chơi game. Bỗng nhiên đang lướt facebook tôi bất chợt nhìn thấy một hình ảnh anh và một người phụ nữ ôm nhau rất thân mật, tôi bèn ngước mắt sang bên cạnh và hỏi anh:

    - Anh Hải đây là ai? Tại sao hai người lại ôm nhau như vậy?

    Tôi đưa điện thoại của mình tới trước mặt cho anh xem.

    - Đây là đối tác làm ăn của anh, bọn anh chỉ là bạn.

    - Là bạn, sao hai người lại thân thiết như vậy, đi đâu cũng có nhau, lúc nào cũng ôm ấp chụp hình như vậy?

    - Sao em lại nói vậy, lâu lâu bọn anh mới gặp. Em toàn ghen tuông vô cớ, anh mệt rồi anh đi ngủ đây.

    Nói xong, anh bực tức dậm chân rầm rầm, bước vào phòng đóng sập cửa, không muốn giải thích hay nghe tôi nói thêm gì cả.

    "Tôi ghen vô cớ sao? Tôi ghen hay anh đang lừa dối tôi, hai người họ đi đâu cũng có nhau, đi đâu cũng chụp hình rồi đăng lên facebook thử hỏi sao tôi không biết chỉ sợ cả thế giới đều biết. Tôi biết người con gái đó là Trà, người đã theo đuổi anh những năm đại học, tôi biết nhưng tôi tin anh, tin tình yêu anh dành cho tôi và sẽ không phản bội tôi."

    "Nhưng hôm nay, tôi thấy hơi lo lắng, có phải là trực giác của tôi sai rồi chăng hay đó chỉ là bạn bè bình thường và công việc của anh nên tôi đã hiểu lầm?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  3. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Chương 2: Tai Nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, trời nắng nóng lại thêm oi bức, tôi đành ghé nhờ vào mái hiên của một nhà hàng cạnh đường quốc lộ.

    Tôi vừa bước xuống xe đạp đang định nghỉ chân một xíu thì nhìn thấy anh Hải và một người con gái đang nói chuyện vui vẻ, hai người họ vừa bước ra từ nhà hàng đó chắc là họ mới ăn trưa xong.

    Đang không biết làm sao, tôi liền nghe bên tai có tiếng cười trong trẻo của một cô gái bất chợt tò mò tôi ngẩng đầu lên nhìn tô nhận ra đó là Trà, đàn chị học trên tôi một khóa.

    Trà là cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy, luôn dịu dàng trước mọi người, gia cảnh lại nổi bậc nên được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng chị ấy lại thích Hải đang mải chìm đắm trong kí ức chợt nghe tiếng Trà vang lên bên tai:

    - Anh Hải, đây là Ly phải không? Sao bao nhiêu năm vẫn không thay đổi được bản chất vẫn quê mùa như ngày nào nhỉ!

    - Em chào chị, chị có phải là chị Trà hay không? Anh Hải, hai người định đi đâu?

    Nghe tôi hỏi Hải có vẻ lúng túng chưa lên tiếng trả lời còn Trà thì mỉm cười nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ.

    Nhìn thấy hai người bên nhau rất thân mật chị ta còn nắm lấy tay anh làm nũng nhưng anh thì không phản ứng gì rất vui vẻ đón nhận. Họ giống như một cặp tình nhân còn tôi.. tôi giống như kẻ thừa đặt tay lên ngực tôi thấy tim mình đau quá.. nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không.

    - Anh đi công việc, em về nhà trước đi.

    Chỉ bỏ lại một câu rồi nắm tay Trà đi về phía chiếc xe màu đỏ đang đậu bên đường anh ân cần đỡ chị ấy lên xe hai người họ cười nói rất vui vẻ. Nhìn họ bước lên xe và đi luôn như thể tôi chưa từng tồn tại trước mắt họ dù chỉ một giây.

    "Tôi rất muốn chạy đến chất vấn anh rằng: Tôi là gì của anh? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

    Tôi ước gì lúc đó tôi không ghé vào đó hay tôi chỉ cần đi trễ một chút không gặp họ sẽ không đau lòng, không biết chắc tôi sẽ không đau như bây giờ.."

    Nước mắt tôi rơi lã chã một tay cầm lái một tay lau nước mắt, phía trước trắng xóa nhòe cả đường đi nhưng tôi không hề để ý cứ băng băng chạy:

    "Có thể tôi chết đi thì anh sẽ có một đau lòng, một chút ân hận hay không?"

    Một loạt suy nghĩ thoáng qua, tôi cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình..

    Két.. rầm..

    - Có người bị đụng xe.

    - Á có máu.

    Tiếng mọi người xung quanh la hét, tiếng xe cứu thương bóp còi in ỏi:

    "Tôi muốn ngồi dậy hét lên bảo họ im lặng, tôi muốn yên tĩnh tự mình gặm nhắm nỗi đau cũng không được sao? Miệng muốn nói nhưng lại không nói thành lời rồi cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Thật yên tĩnh biết bao."

    Bệnh viện Thanh Sơn, Phòng cấp cứu,

    Vừa lên xe đi được một đoạn Hải nghe tiếng điện thoại vang lên dồn dập thấy người gọi đến là Ly nghĩ chắc cô ấy gọi đến để chất vấn anh về chuyện ban nãy. Định nhấn nút tắt không nghe thì thấy Trà đang nhìn chăm chú nên anh bất giác chột dạ nhấn nhầm nút nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ:

    - Anh có phải là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này không? Cô ấy bị tai nạn đã đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Sơn..

    - Cái gì tai nạn..

    - Anh Hải.. anh chờ em với..

    Hộc hôc Trà vừa thở gấp vừa chạy theo sau Hải.

    Giờ đây anh không còn nghe thấy gì ngoài hai chữ "tai nạn" nên chẳng còn để tâm đến ai cả kể cả Trà anh cũng quên mất chạy một mạch đến phòng cấp cứu.

    Thấy đèn cấp cứu chưa tắt, anh hối hận vô cùng hai tay vò đầu bứt tóc, khuôn mặt khổ sở.

    Tít đèn tắt cửa phòng mở ra một vị bác sĩ trung niên mặc áo blue trắng cầm theo bệnh án bước ra.

    - Bác sĩ Ly sao rồi? Cô ấy có sao không bác sĩ?

    Hải hai tay cầm chặt tay bác sĩ miệng lo lắng hỏi dồn dập.

    - Cô ấy bị thương khá nghiêm trọng, tai bị tổn thương nên có thể bị điếc vĩnh viễn, còn cơ thể bị trầy xướt chúng tôi cần làm thêm nhiều xét nghiệm nữa mới biết có bị gì hay không.

    Bác sĩ vừa nhìn bệnh án vừa giải thích với Hải.

    Hải như chết lặng người lặp lại lời nói của bác sĩ như một tên ngốc:

    - Bị điếc vĩnh viễn, bị điếc sao?

    - Anh Hải.. anh Hải.. anh bình tĩnh đi chắc không sao đâu mà.

    Trà đứng bên cạnh nhìn anh đau lòng vì một người con gái mà trái tim đau nhói cô bước đến gần nắm lấy hai tay ướt đẩm mồ hôi và an ủi anh.

    - Chúng ta vào thăm cô ấy nhé.

    Két..

    Cửa phòng mở ra, trên giường một người con gái gầy gò đang nằm yên tĩnh chiếc giường màu trắng cô ấy mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ lâu lâu hơi nhíu mày có lẽ vết thương làm cô ấy đau và người đó chính là Ly.

    Cô gái mạnh mẽ giờ đây nằm im một chỗ, không động đậy, không gian yên tĩnh đến đáng sợ càng khiến người ta đau lòng.

    - Ly.. em tỉnh lại đi, anh xin lỗi anh..

    Hải cầm tay Ly đau lòng xoa xoa nói trong nước mắt.

    - Anh Hải! Anh đừng làm ồn để em ấy nghỉ ngơi.

    - Ừ anh biết rồi, cảm ơn em.. Trà

    Sáng hôm sau,

    Ánh nắng chan hòa chiếu sáng cả căn phòng. Căn phòng đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hét chói tai của một người.

    - Tại sao? Tôi không nghe gì cả. Tại sao? Linh em hãy nói đi tại sao? Aaaa..

    Tôi vừa tỉnh dậy sau cơn ngủ kéo dài đang chuẩn bị vươn vai thì "đau quá! Tại sao lại đau như vậy"

    - Chị Ly chị tỉnh rồi.

    - Ủa? Em nói gì vậy Linh chị không nghe gì cả?

    "Ngồi trên giường vò đầu bức tóc vẫn không biết mình bị gì tại sao lại không thể nghe thấy mọi người nói gì. Linh nói rất nhiều nhưng một chữ tôi đều không nghe thấy. Tại sao? Tại sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2021
  4. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Chương 3: Chia tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chị Ly, chị hãy bình tĩnh sẽ không sao? Chị ăn chút gì đi? Chị đã không ăn uống từ hôm qua đến giờ rồi.

    Linh em gái của Hải đang cầm chén cháo đút cho tôi.

    - Chị không muốn ăn. Anh Hải.. chị muốn gặp anh Hải.. có phải anh đã bỏ chị, anh không còn quan tâm đến chị hay không. Anh Hải..

    Tôi đã đợi suốt ba ngày, đã khóc suốt ba ngày liền nhưng anh không hề đến.

    Tôi không ăn, không uống tôi muốn anh thấy và đau lòng nhưng có lẽ anh không hề quan tâm đến sống chết của tôi, không hề đến thăm tôi dù chỉ một lần.

    Hằng ngày, Linh đều đến thăm tôi chỉ có anh và mẹ của anh là không hề gọi điện hay đến thăm tôi.

    Một tháng sau, trước cửa phòng bệnh

    Một người phụ nữ ăn mặc hết sức diêm dứa, trang sức lòe loẹt, đứng bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc lịch sự mặt mày nhăn nhó, phía sau là một cô gái nhỏ nhắn cô mặc một chiếc váy dài dịu dàng. Cả ba người họ chính là mẹ, em gái và Hải cả ba đến thăm tôi bởi vì hôm nay tôi sẽ xuất viện về nhà.

    Vừa thấy họ tôi rất vui mừng định bước lên chào hỏi nhưng..

    - Mẹ đã bảo rồi con Ly đúng là vô tích sự mà chẳng làm ra trò trống gì, giờ còn bị điếc nữa. Hừ bỏ nó đi, con bé Trà vừa giỏi giang, xinh đẹp nhà lại giàu lấy nó rồi mẹ con chúng ta không cần phải lo gì cả.

    Mẹ Hải mặt mày hớn hở vừa cười vừa nói với con trai, khi nhắc đến Trà thì vẻ mặt tươi roi rói, còn nhắc đến Ly người luôn chăm sóc mình khi ốm đau bệnh tật thì thái độ khinh bỉ, xúc phạm.

    - Mẹ! Sao mẹ lại nói vậy nhưng mà mẹ nói cũng đúng Trà rất xinh đẹp giỏi ăn nói cái gì cũng tốt còn Ly cô ta chỉ là một công nhân quèn, gái nhà quê thì sao xứng với con, con sẽ bỏ cô ta ngay lập tức.

    Hải thấy mẹ xúc phạm tôi cũng không hề can ngăn mà còn thể hiện thái độ càng thêm xem thường tôi, xem tôi như người bám víu anh ta.

    - Anh Hải, mẹ sao hai người lại nói chị Ly như vậy! Chị ấy đã hi sinh cho chúng ta rất nhiều.

    Linh bức xúc chen ngang vào cuộc nói chuyện của mẹ và anh hai bênh vực tôi.

    Bốp!

    - Mày thì biết cái gì? Hi sinh cái gì? Có đáng bao nhiêu giờ anh mày nhiều tiền cho nó một ít tự sinh tự diệt là được. Coi như trả nợ cho anh mày thôi.

    - Đúng rồi! Mày cũng không cần đến đây chăm sóc cô ta làm chi cho mệt ở nhà lo chăm mẹ thì hơn kệ cô ta.

    - Mẹ, anh hai.. Hai người không sợ chị Ly nghe thấy sao. Chị sẽ buồn lắm đó.

    Linh bưng má trái mới bị mẹ tát đau đến đỏ mặt vẫn cố bênh tôi.

    - Nó bị điếc mà nghe với chả thấy mà dù thấy thì có sao chứ. Nó xứng sao.

    Mẹ Hải cay độc và đắc ý nói to như thể nói cho tôi nghe.

    Ba người đang đứng trước cửa phòng bệnh nói chuyện không hề ngó ngàng đến mọi người xung quanh, họ càng không nhìn thấy tôi đang đứng sau lưng. Cả hai mẹ con vẫn bình thản lên kế hoạch bỏ tôi như thế nào.

    "Được lắm! Anh Hải.. bà ta.. các người.."

    - Chị Ly sao chị lại ra đây. Vào phòng đi chị kẻo gió lạnh.

    Linh từ một bên bước đến nắm đôi tay lạnh lẽo của tôi bước nhanh vào phòng.

    Nực cười gió lạnh sao tôi không hề cảm thấy. Nước mắt tôi chảy khắp mặt từng giọt từng giọt nhưng tôi không hề lên tiếng. Tôi muốn xem họ sẽ đối xử với tôi ra sao. Tôi tỏ ra ngơ ngác nhìn nhìn họ như thể tôi không nghe thấy gì, im lặng xem phản ứng của bọn họ. Một nhà lòng lang dạ sói.

    - Hôm nay là ngày cô ta xuất viện hãy cho cô ta một số tiền và đuổi ra khỏi nhà của con đi Hải. Mẹ không muốn thấy cô ta xuất hiện trước mắt mẹ. Với lại Trà, nó có thai rồi con phải tập trung lo cho mẹ con nó chứ. Đừng có phí thời gian bên một kẻ vô dụng, không có ích gì.

    Mẹ Hải thâm độc nói.

    - Được rồi! Mẹ yên tâm con sẽ giải quyết êm đẹp mà mẹ về trước đi.

    Anh ta nhẹ nhàng nói như thể tôi chính là gánh nặng, là một cái gì đó dơ bẩn cần tránh càng xa tốt không bằng.

    - Linh! Em cũng về cùng mẹ đi, ở đây đã có anh chăm sóc cho chị Ly rồi.

    - Được không đó? Anh không được bỏ chị đâu.

    Linh lo lắng quay sang định an ủi tôi thì mẹ Hải đã nắm tay vừa lôi vừa kéo Linh ra khỏi phòng bệnh.

    Xa xa còn vang vọng những câu nói của bà ta:

    - Con sao mà ngu quá vậy? Cô ta có gì tốt mà lại làm chuyện vô ích cho phí. Nuôi con chó còn có lợi hơn nuôi cô ta.. Về mau mẹ còn có việc cho con làm đây kệ anh con đi.

    - Mẹ, sao mẹ lại.. Tiếng Linh nghẹn ngào khuyên can.

    Hai người họ đi rồi anh quay lưng định đi vào phòng thăm tôi thì bất ngờ thấy tôi đứng phía sau, mặt anh hơi biến sắc nhưng nghĩ tôi không nghe được nên cười cười bước đến nắm tay dìu tôi vào phòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  5. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Chương 4: Trả thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra, tôi đã hồi phục hơn nửa tháng trước nhưng tôi không muốn nói cho ai biết tôi muốn cho anh bất ngờ.

    Tôi tin khi tôi bị tai nạn anh sẽ trở về bên cạnh yêu tôi như xưa nhiều khi sinh lão bệnh tử có thể làm con người ta biết hối lỗi.


    Nhưng không, hơn một tháng, tôi nằm bệnh viện anh không hề đến thăm tôi dù là một cuộc gọi hay thậm chí một tin nhắn cũng không.

    Hôm nay, ngày tôi xuất viện. Cả nhà anh đều đến tôi rất đã rất vui mừng và hạnh phúc. Trong lòng thầm hối hận đã trách lầm họ, chắc có lẽ bận nên họ không thể đến thăm tôi nhưng.. sự thật lại khiến cho tôi không ngờ tới chính là họ không phải đến thăm tôi mà đến để kết thúc.

    "Kết thúc thật rồi Ly à. Ha ha mày vẫn cho là anh ta yêu mày sao Ly."

    Buồn cười tôi cười đến chảy nước mắt.

    - Anh có còn yêu em không?

    Tôi cất giọng khàn khàn nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh và hỏi.

    - Em nghe được rồi sao Ly? Có phải lúc nãy em đã nghe hết? Nếu đã nghe thấy hết thì anh không cần phải nói lại thêm một lần nữa.

    Anh cúi đầu, không dám nói gì thêm. Anh biết tôi đã nghe tất cả những gì anh nói lúc nãy cả cuộc trò chuyện của mẹ và anh.

    - Tôi biết anh không còn tình cảm với tôi từ rất lâu rồi nhưng vì yêu anh nên tôi đã từ chối cảm giác mình mang lại, tôi đang cố lừa gạt chính bản thân mình nhưng sự thật luôn luôn phủ phàng "cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra". Anh không còn yêu tôi dù cho tôi có cố gắng thế nào đi nữa.

    Bụp bụp..

    - Anh là đồ phản bội, tôi hận anh.

    Tôi vừa khóc, vừa đánh túi bụi vào người anh nhưng anh đều bất động không phản ứng mặc cho tôi đánh đến đau cả tay, đỏ cả mặt.

    - Anh xin lỗi.

    Chỉ ba chữ mà đau đến tận tim gan. "Anh Hải.. anh thật tàn nhẫn."

    - Tôi vì anh mà bỏ cả thanh xuân, bỏ cả sự nghiệp chỉ vì yêu anh nhưng anh báo đáp tôi như thế nào. Tôi hận anh.. anh đi đi. Chúc anh hạnh phúc sau khi đã phản bội tôi, tôi sẽ chống mắt lên xem anh sẽ hạnh phúc ra sao?

    - Anh Hải! Đi thôi cô ta là cái thá gì chứ. Anh có em và con mà đi thôi anh.

    Trà vào phòng đứng cạnh chúng tôi nãy giờ nhưng tôi lại không hề phát hiện ra. Cô ta thật trơ tráo như thể tôi mới là người thứ ba xem ngang giữa họ. "Tôi hận.. các người hãy chờ xem."

    - Cạn ly! Chúc mừng anh mối tình đầu của tôi.. ực.. tôi chúc anh hạnh phúc đến đầu bạc răng long.. không phải tôi chúc anh sớm tan vỡ mộng đẹp, chúc vợ anh có người khác cắm đầy sừng lên đầu anh tôi mới vừa lòng.. ha ha ha ha.

    - Thảo chị phải giúp em trả thù thù này em nhất định phải báo. Anh ta và cả chị ta em muốn họ phải đau khổ giống em. Hu hu hu..

    Ly vừa uống một lon bia đã say bí tỉ nằm trên bàn hò hét đòi trả thù.

    - Được! Chị sẽ giúp em. Chúng ta về thôi cô gái.

    - Em muốn uống nữa, em muốn say cho quên hết hôm nay.. ta say.. hôm nay ta say..

    Ực ực hức hức.. ợ ợ..

    - Bó tay với em. Hôm nay, chị sẽ uống cùng em, hết hôm nay ta làm lại cuộc đời mới, cần gì một gã đàn ông tồi mà hủy hoại mình chứ.

    Thảo đau lòng cho cô gái nhỏ nhiều bất hạnh nhưng luôn luôn kiên cường. Bởi vậy, lần đầu tiên gặp cô đã thích Ly cô gái đầy nghị lực dù cuộc đời có vùi dập như thế nào đi nữa cô ấy vẫn sống tốt.

    Năm năm sau,

    Văn phòng bất động sản Hoa Mai

    - Sếp, chị kí dùm em phương án này để chúng em đi đàm phán với bên nhà thầu ạ?

    - Ừ! Đưa đây cho chị xem, em ra ngoài trước đi khi nào xong chị gọi. Nhớ mang cho chị một ly cà phê nhé.

    - Dạ chị.

    Cốc cốc

    - Mời vào.

    Đang cúi đầu xem dự án mới bỗng nghe có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, theo quán tính tôi lên tiếng mời vào đối phương vào.

    - Chào sếp, em muốn uống nước trà nhiều đá có được không ạ?

    - Chị Thảo! Mời chị ngồi, chị còn có tâm trạng chọc em sao.

    - Có chuyện gì sao gái? Em làm chị giật mình đó. Nói mau có chuyện gì?

    Thảo, chủ tịch tập đoàn bất động sản Hoa Mai nơi tôi đang làm việc.

    Cô ấy chính là vị cứu tính đã cứu vớt tôi qua khó khăn khi Hải bỏ rơi tôi. Tôi định tìm đến cái chết may mắn gặp được chị một cô gái mạnh mẽ, gan lì đã làm tôi thức tỉnh.

    Nhờ có chị mà tôi không còn là cô gái tay lấm chân bùn, một cô gái nhà quê bị mọi người xem thường nữa.

    Tôi của hôm nay chính là giám đốc tài chính của công ty bất động sản đứng thứ hai Miền Nam.

    Sau bao nhiêu, khó khăn trắc trở khiến tôi có màn lột xác hoàn hảo từ một cô gái không dám ăn không dám nói đã trở thành một cô gái quyến rủ, với tài ăn nói khéo léo là cô gái vàng trong làng độc thân nha.
     
    Phi Vũ, Người Xấutieucatt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  6. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Chương 5: Kết cục của kẻ phản bội phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi chị, con cá đã lọt lưới.

    - Chị đã nói với em từ trước chỉ cần chị em ta cùng nhau hợp tác thì không thành công là không được. Chỉ cần cậu ta cũng tham gia tranh giành với chúng ta thì cậu ta chết chắc.

    "Haha đúng rồi. Ác giả ác báo để em xem khi anh ta biết thêm một tin tức này nữa thì anh ta sẽ có phản ứng, vẻ mặt ra sao. Tôi rất chờ mong xem anh thua thảm hại như thế nào. Anh Hải.. rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt. Tôi rất mong chờ lần gặp mặt này của chúng ta.."

    Thảo không chút giữ hình tượng, hớn hở khoe khoang, đắc ý mỉm cười như thể chiến thắng đã ở ngay trước mắt hai người.

    - Đi thôi! Đi ăn mừng nào cô gái?

    - Ok! Chị đi đâu đây? Hay đi quán Bar Nho Nhã nha? Ở đó có vài người quen chúng ta rủ cùng đi luôn nhé? Đi ăn mừng chiến thắng sắp tới của chị em chúng ta nào!

    Ly vui vẻ quàng tay lên vai Thảo, mang tâm trạng vui vẻ hai người cùng sánh bước ra khỏi phòng làm việc.

    Phòng giám đốc,

    Bên khung của sổ lầu hai mươi ba công ty Khánh Vinh,

    - Alo? Cái gì? Dự án kia là dự án ma sao. Ai là người đứng sau dự án này? Tại sao cậu không điều tra kĩ cho tôi.. cậu làm vậy là hại chết tôi rồi.

    Người đàn ông đang nói chuyện điện thoại đúng là Hải.

    Người đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi năm năm về trước để đi kết hôn với Trà con gái ông trùm bất động sản của công ty Khánh Vinh. Hiện giờ, anh ta đang là giám đốc và là kiêm con rể của chủ tịch tập đoàn. Với bản tính kiêu ngạo, ỷ lại, tham quyền thế nhà vợ trong việc làm ăn anh ta luôn cao ngạo, luôn xem thường đối thủ và đó cũng chính là nhược điểm trí mạng không đổi của anh ta.

    Luôn thất bại, lại không có được niềm tin của cha vợ, bị bẻ mặt trước rất nhiều cuộc họp, bị khiển trách rất nhiều lần làm anh ta rất xấu hổ.

    Một lần, vô tình gặp tôi tại một bữa tiệc khách hàng, tôi cố ý xuất hiện để anh ta gặp và kết quả luôn khiến tôi không bất ngờ chính là anh ta lại muốn tôi làm tình nhân trong bóng tối của anh ta.

    Nực cười anh ta tưởng anh ta là cái thá gì là vua hay hoàng tử muốn ai đều sẽ được sao. Tôi sẽ cho anh hối hận vì đã gặp được tôi.

    Qua cuộc trò chuyện, biết tôi giờ đây đã là sếp của Hoa Mai, anh ta muốn giúp đỡ tôi và bị tôi lấp lửng đùa giỡn sau đó từ chối thẳng thừng.

    Vì sĩ diện ảo anh ta muốn phá hủy tôi một lần nữa, tất cả dự án tôi tham gia anh ta đều trở thành đối thủ cạnh tranh, muốn dành hết tất cả dự án của tôi nhưng đều thất bại.

    Tôi đã từng bước từng bước, dụ anh ta vào bẫy phải nói là giúp anh ta mau phá sản, mất niềm tin, tất cả mọi nơi tôi muốn anh ta thân bại danh liệt không dám ngóc đầu lên nhìn ai.

    Tôi muốn biết cảm giác khi anh ta không còn gì trong tay giống như ngày xưa tôi đã từng không người thân, bị người yêu phản bội, anh ta sẽ sống ra sao? Chắc rất thú vị đó.

    Sau bao nhiêu chuyện anh ta làm với tôi anh ta không hề cảm thấy day dứt. Anh ta vô tình vứt bỏ tôi tại bệnh viện không một chút áy náy và vì tham vọng cao sang, một tháng sau, anh ta liền kết hôn ngay với Trà.

    Tôi đã cố gắng vừa học vừa làm may mắn gặp được chị Thảo người cùng cảnh ngộ đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Tôi đã làm giám đốc cho công ty của chị và cùng chị lên kế hoạch dụ anh ta vào bẫy.

    - Anh Hải! Cái này anh không thể trách tôi, cứ hễ là dự án của bên Hoa Mai anh đều cướp hết, tôi hỏi lí do thì anh không nói giờ anh trách ai hả. Tôi không muốn làm việc với một người vô lí, kiêu ngạo như anh.

    Tút tút.. đầu dây bên kia tắt máy ngay khi Hải còn chưa kịp nói gì.

    - Cậu cậu.. tức chết tôi mà.

    - Anh Hải có chuyện gì sao?

    Trà vẫn như ngày nào quyến rủ cô mặc một bộ đồ bó sát đi đôi guốc màu đỏ xinh đẹp, kiêu hãnh bước vào phòng làm việc của Hải. Cô bỏ ví hiệu sang một bên ghế sô pha ngồi xuống cất giọng hỏi chồng.

    - Hừ! Dự án kia thất bại rồi Trà em giúp anh đi lần này anh chết chắc rồi anh đổ hết vốn liếng vào thất bại đổ sông đổ biển hết rồi.

    Hải nắm tay Trà năn nỉ.

    - Cái gì? Anh đúng là cái đồ vô dụng uổng công tôi tin tưởng anh bao nhiêu năm nay. Anh làm gì cũng thất bại. Hừ..

    Trà mặt đỏ lên, bực tức đáp lời bằng giọng hết sức khinh bỉ nhìn chồng.

    - Trà em có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới dành được không? Giúp anh lần này đi nha vợ.

    Hải dùng lời nói ngọt ngào năn nỉ Trà, một tay xoa bóp bả vai cho cô.
     
    Phi Vũ, Người Xấutieucatt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  7. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
    Chương 6: Kết cục của kẻ phản bội phần cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tránh ra anh thật vô dụng có một chút việc cũng không xong tôi còn giữ anh lại làm gì nữa. Cút sang một bên.

    Trà giận dữ lớn tiếng chửi Hải xối xả, không hề đồng cảm với chồng dù chỉ một chút.

    - Cô cũng có tốt hơn tôi hả cô cũng đi với thằng Thắng đúng không? Cô cặp kè vơi biết bao nhiêu thằng tôi có nói gì cô sao. Có một chút chuyện nhỏ mà cô cũng không giúp chồng cô đem tiền đi nuôi trai hết rồi phải không? Cô đúng là không thua làm gái là bao nhiêu.

    Hải cũng không thua gì cáu gắt lôi quá khứ hiện tại ăn chơi dàn đúm của vợ ra xoi mói.

    Bốp..

    - Anh dám sĩ nhục tôi, anh nghĩ anh là ai? Một thằng nhà quê nghèo kiết xác tôi để mắt đến anh là may phước cho anh. Anh nghĩ anh cao quý hơn tôi, anh chỉ cao quý với con nhỏ Ly nghèo hèn đó thôi với tôi anh còn thua vệ sĩ nhà tôi. Anh còn đòi hỏi tôi phục vụ một mình anh à anh nhìn lại mình đi. Tôi chán anh rồi ly hôn đi. Anh chờ luật sư tôi gọi đi bái bai.

    Rầm cửa đóng sầm cô ta đi luôn không hề ngoảnh lại.

    - Cô..

    Rầm.. Hải đấm một quyền xuống bàn tức tối, vò đầu bứt tóc nhưng không biết phải làm gì.

    Quán cà phê Bu Ca,

    Ánh đèn lúc sáng lúc tối nhiều cặp tình nhân đang ngồi nhâm nhi ly trà sữa trò chuyện vui vẻ. Còn tôi lúc này phải đối diện với người đàn ông đã vứt bỏ mình suốt năm năm qua. Đắng thật..

    - Đắng quá! Cà phê nay hơi đắng.

    Tôi phàn nàn vị đắng của cà phê vừa nhìn người đối diện khuôn mặt hốc hác, thảm hại.

    - Ly hãy tha thứ cho anh.

    Hải nhấp một ngụm cà phê lên tiếng hỏi tôi. Câu đầu tiên là xin tha thứ anh ta nghĩ tôi còn có thể tha thứ cho anh ta sao. Bao nhiêu năm giờ đã không còn yêu thì hận có nghĩa gì.

    - Ủa? Anh Hải à? Anh khỏe không?

    Tôi giả vờ hỏi lại phớt lờ câu nói của anh ta.

    - Ly hãy tha thứ cho anh, anh muốn bù đắp cho em.

    - Haha bù đắp câu nói chân thành biết mấy? Bù đắp bằng cách nào nuôi tôi sao hay cưới tôi? Anh nghĩ tôi còn là con Ly ngu ngốc ngày xưa sao? Bị anh dắt mũi còn phải cảm ơn anh. Anh nằm mơ giữa ban ngày hả anh Hải.

    - Tôi nhìn thấy anh tàn tạ làm bộ dáng đáng thương thì càng khinh bỉ hơn một chút tình cảm cuối cùng cũng theo đó mà tan biến mất. Anh Hải tôi không ngờ anh lại có ngày hôm nay, anh thật là đê tiện và hèn hạ.

    - Anh.. Ly

    Anh ta ấp úng không biết nói gì bởi vì tôi đã nói đúng bản chất vốn có của anh ta đê hèn, tự mãn.

    - Còn một món quà muốn tặng anh, không biết anh có dám nhận hay không đây?

    - Có!

    Anh ta vui mừng gật đầu đồng ý nhận ngay.

    "Thật không biết thẹn sau bao nhiêu lỗi lầm anh ta đã làm với tôi mà còn muốn nhận quà. Được! Tôi cho anh một món quà lớn.."

    - Ly! Em định tặng anh món quà gì vậy? Có phải em tha thứ cho anh rồi hay không?

    - Haha anh nghĩ thật hay!

    Tôi nở nụ cười khinh bỉ. Tôi lấy từ túi xách ra một sấp giấy để trên bàn trước mặt anh ta và nói:

    - Tự mở ra xem đó là gì. Rất chờ mong phản ứng của anh.

    Anh ta vẻ mặt tò mò tay run run cầm tờ giấy đọc từng trang từng trang và nói dồn dập:

    - Không! Anh không tin, bé Sam là con anh.. anh.. không tin.

    - Bé Sam đứa bé mà anh rất chờ mong. Anh đã yêu thương nó chăm sóc nó từ khi lọt lòng đến tận bây giờ nhưng điều anh không ngờ tới nó lại không phải là con anh. Sự thật quá phủ phàng Trà cô đã lừa gạt tôi bao nhiêu năm nay. Chắc cô rất đắc ý khi xem tôi là kẻ ngu đúng không?

    - Tin hay không thì tùy anh, tôi đã nói hết mong anh sau này đừng xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nào cả.

    - Ly.. hãy tha thứ cho anh.

    "Tạm biệt anh! Tạm biệt mối tình đầu của tôi."

    Người làm trời nhìn, gieo nhân nào gặp quả nấy, đừng để mai sau phải hối tiếc nhưng dù có hối tiếc cũng đã muộn. Trong tình yêu người yêu nhiều sẽ thiệt thòi sẽ đau khổ hơn, kẻ vô tình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

    Ông trời không cho không ai cái gì, cũng sẽ không lấy đi hết của ai cái gì, nhân của kiếp này quả của kiếp sau, hãy sống đúng nghĩa, đúng bản chất của con người đừng để phần con lấn át đi phần người.

    Là phụ nữ, là phái yếu trời sinh ra bình đẳng dù mạnh mẽ hay yếu đuối nên giữ cho bản thân chút sĩ diện đừng đi phụ thuộc vào ai khác cả.

    Nên mềm yếu đúng lúc và mạnh mẽ đúng lúc đừng để khi lún sâu không có lối thoát. Nếu anh ta đã không cho bạn hạnh phúc hãy mạnh mẽ bước qua anh ta, đừng bao giờ níu kéo cái tình cảm vốn dĩ đã không còn người nào càng cố níu kéo người đó càng đau.

    - Kết thúc-
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...