ĐÂU MỚI LÀ KẾT THÚC CỦA MỘT TÌNH YÊU Tác giả: Vuongphong Cuộc đời mỗi con người chúng ta có rất nhiều những con đường và những ngã rẽ. Có những cung đường mà ta sẽ có những người đồng hành bên cạnh sánh bước chia sẻ niểm vui, nỗi buồn. Nhưng cũng có những cung đường mà ta phải tự mình bước đi. Để rồi sau này khi nhìn lại, đôi khi ta cảm thấy tiếc nuối về những điều đã qua. Nhưng đôi lúc, thời gian sẽ nhân từ cho ta một cơ hội sửa chữa những sai lầm đó. Rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười khi ta nhận ra và nắm giữ nó. Nhanh thật, tôi đã không còn nhỡ rõ lần đầu mình yêu em như thế nào nữa. Những kí ức trong đầu tôi bây giờ chỉ những hình ảnh về một cậu nhóc ngây ngô, bắt chuyện với em qua những dòng tin nhắn. Cái hồi còn bé nào đã biết yêu là gì, chẳng qua chỉ là thích cái cảm giác nói chuyện thân mật, xưng hô yêu đương, hay chỉ đơn giản là thích vẻ ngoài của người ta. Lần đó, tôi vô tính quen biết được em qua mạng. Ngay từ những dòng tin nhắn đầu tôi đã xác định là phải tán đổ được em rồi. Tôi cũng chẳng hiểu ý định đó từ đâu ra. Giờ nghĩ lại, có thể là do tôi thích cảm giác tán tỉnh một ai đó hoặc cũng có thể tôi thèm muốn một trải nghiệm hay những cảm xúc của một mối quan hệ yêu đương. Chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng lúc đó tôi muốn tán tỉnh em. Sau những ngày làm quen nói chuyện tôi nhận ra rằng cô ấy thật sự rất khác biệt với những người con cái mà tôi từng gặp. Đáng lẽ ở cái độ tuổi đang lớn, tuổi trẻ vui tươi ấy thì em phải mang trong mình những năng lượng tích cực, sự hồn nhiên nhưng bên trong người con gái ấy lại là một sự trầm buồn vốn nên có ở những người từng trải, hay có những nỗi buồn mà chẳng thể buông bỏ. Những câu nói của em luôn chứa đựng sự sâu lắng nào đó khiến tôi không thể diễn tả. Một cậu bé vốn luôn vui vẻ như tôi dường như cũng bị cuốn vào những dòng cảm xúc ấy của em. Không biết là do có thể đồng cảm hay hợp nhau mà sau đó bọn tôi nói chuyện rất nhiều. Dần dần, tôi cảm thấy như đã thích người con gái này mất rồi. Tôi hay nhớ đến em hơn, lúc nào cũng chờ tin nhắn em được nói chuyện, tâm sự với em làm tôi vui nguyên ngày. Nhưng tôi vẫn luôn để trong lòng, bởi em từng nói mình chưa thực sự muốn yêu đương và hình như em khá nghiêm túc với việc đấy. Sợ bị từ chối nên tôi cũng chỉ đánh tiếp tục ở trong mối quan hệ bạn bè đó. Những ngày kế tiếp, em luôn là người mà tôi nghĩ tới cuối cùng trước khi ngủ và cũng là người mà tôi nhớ đến đầu tiên khi tỉnh giấc. Để rồi cái ngày mà em nói thích tôi, mọi cảm xúc dồn nén trong tôi vỡ òa, tôi cười không ngừng, sự vui sướng và hạnh phúc thật không gì có thể diễn tả. Thật sự lúc ấy tôi trông không khác gì một gã điên, Tay cầm điện thoại, miệng không thể khép lại nổi, còn toàn làm mấy hành động kí quặc. Cũng phải, nào mấy ai bình thường khi yêu, cũng chỉ có tình yêu mới khiến con người ta chẳng là chính mình. Toàn làm những điều ngớ ngẩn nhưng lại thấy ngộ nghĩnh. Nhớ lại những điều ấy khiến tôi hơi xấu hổ lúc ấy mình thật bất bình thường nhưng có lẽ đó mới đúng là người bình thường khi yêu. Chúng tôi cứ thế tiến vào mối quan hệ yêu đương và trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Thời gian ấy, tôi nhận ra cô ấy đã có chút thay đổi. Em không còn mang sự ưu tư, muộn phiền nữa thay vào đó là một cô gái vui tươi hay cười hơn, những câu nói không còn chứa đựng sự buồn rầu nữa mà tràn đầy tình yêu, đôi lúc lại là một chút nhõng nhẽo. Bọn tôi cũng vẫn tâm sự với nhau chỉ khác là thêm cả những lời quan tâm và thể hiện tình cảm. Lúc đó em vui vẻ bao nhiêu, hạnh phúc nhường nào thì đến cuối cùng em lại phải đau buồn từng ấy.. Qua những thời gian hạnh phúc êm đềm, tôi bắt đầu cảm thấy mình đang chán ngán mối quan hệ này, tình yêu trong tôi không còn nồng đậm như lúc ban đầu nữa, sự quan tâm tôi dành cho em cũng phai mờ đi dần với tình cảm của mình. Chẳng lẽ là do vì mọi thứ trôi qua quá êm đềm đã khiến tôi thấy ngán ngẩm, cũng có thể. Nó giống như việc khi ta mua món được một món đồ mình thích vậy. Ban đầu ta luôn nâng niu và để tâm đến nó, nhưng rồi theo thời gian ta sẽ thấy việc có nó hay không cũng không còn quá quan trọng, thậm chí là khá phiền phức. Tiếc rằng tôi của lúc đó còn quá non trẻ lại chưa từng nghĩ đến món đồ mà mình thích cũng chỉ là món đồ mà mình hứng thú nhất thời chứ nào yêu quý nó. Càng về sau tôi càng lạnh nhạt dần, ngọn lửa tình yêu trong tôi đã không còn nữa rồi.. À không, tôi vốn làm gì yêu em, đúng hơn là tôi đã không còn thích em nữa rồi. Mỗi lần nhắn tin với em lại khiến tôi cảm thấy phiền toái. Tôi muốn rời khỏi em. Tôi đã kiếm đại một cái lý do ngớ ngẩn là do học tập nên tạm thới dừng lại việc yêu đương. Thật sự cho đến giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn phải thở dài với sự trẻ con của mình hồi đó. Lúc đầu, em có muốn níu giữ lại nhưng rồi cuối cùng vẫn là chấp nhận Bọn tôi đã chia tay như vậy đấy, sau đó em có vài lần hỏi thăm đến tôi nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa ít lâu sau cũng chẳng còn liên lạc nữa. Một phần trong tôi cũng áy náy và cảm thấy có lỗi với em, có lẽ em cũng đã hiểu rằng tôi từ bỏ em rồi. Nên nếu bạn không thể yêu thương món đồ của mình hãy để nó cho người thực sự trân trọng để nó thực sự có được giá trị của mình cũng như giúp bạn tìm được món đồ ta thực sự yêu quý. Một cuộc tình thật chóng vánh, đến nhanh, kết thúc cũng thật nhanh. Đó là tôi nghĩ như vậy, còn mọi chuyện vốn chẳng thể biết trước được điều gì. Người ta thường nói: "Gặp được nhau là do duyên, còn có thể bên nhau hay không lại phụ thuộc vào chữ nợ". Và dường như duyên giữa tôi và em vẫn chưa hề biến mất.
Sau một năm từ khi chuyện tình ấy kết thúc, tôi cũng đã không còn nhớ về người con gái ấy nữa. Những ngày tháng sau đó tôi cứ đi yêu rồi lại chia tay, yêu rồi lại buông bỏ. Dần dần nói chuyện và tán tỉnh với con gái đã trờ thành một thói quen của tôi. Mỗi một lần bước vào một mối quan hệ yêu đương là tôi lại tự mơ mộng. Đây chính là tình yêu đích thực rồi, họ chính là người mình sẽ yêu thương suốt đời. Để rồi đến cuối cùng thì chính tôi lại là người nói câu buông tay trước. Có những lúc bản thân đã cảm thấy mệt mỏi khi cứ quanh quẩn trong cái vòng lặp này. Nhưng thiếu đi cái cảm giác yêu đương với tôi chẳng khác gì ăn cơm không vậy, thật nhạt nhẽo. Chỉ cần vô tình quen được một cô gái thì sự hấp dẫn về giới tính lại nổi lên, tôi cứ như vậy càng ngày càng lún sâu vào cái vòng lặp tình yêu vô hạn ấy. Cuộc sống của tôi có thể cứ như thế mãi nếu không có dòng tin nhắn ngày đó: "Cũng đã qua 1 năm rồi nhỉ ta đã có thể quay lại được chưa" Tuy thời gian đã qua khá lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái cảm xúc của ngày hôm ấy. Tôi đã bất ngờ lắm, rất rất bất ngờ. Tại sao em lại nhắn lại cho tôi? Chả nhẽ em thật sự đã chờ tôi suốt ngần ấy thời gian. Là vì cái lý do ngớ ngẩn mà tôi bảo em rằng tôi muốn dành một năm học tập nên tạm dừng chuyện yêu đương ư. Chả nhẽ em vẫn chưa hiểu rằng đó là cái cớ để tôi rời bỏ em. Cả một đống suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó, những kí ức bên em lại ùa về, kèm với đó là những sự ân hận tự trách. Bấy lâu nay tôi luôn đi tìm cái gọi là tính yêu đích thực lại chẳng hay mình đã bỏ lỡ nó. Nhưng tại thời điểm ấy tôi đang trong một mối quan hệ yêu đương với người con gái khác. Chính điều ấy đã làm tôi khó xử. Cuối cùng tôi vẫn chọn trả lời tin nhắn của em: "Chả nhẽ em vẫn chưa hiểu" Cô ấy tỏ ra không hiểu gì, tôi cũng không dám giải thích rõ ràng với cô ấy. Cảm giác tội lỗi trong tôi dâng lên đến đỉnh điểm. Thật sự tôi không nỡ để người con gái chờ đợi mình bấy lâu lại bị dập tắt niềm tin, sự hi vọng chỉ bằng một dòng tin nhắn. Nghĩ là vậy nhưng bấy giờ tôi đã có người yêu, không nhẽ lại từ bỏ cô ta về bên em. Tôi bắt buộc phải lựa chọn, lựa chọn nào cũng sẽ khiến một người phải buồn phải đau lòng. Cả hai đều là người yêu mình, chỉ khác một người là hiện tại và một người là quá khứ, tôi đã do dự. Và rồi tôi không lựa chọn gì cả, tôi nói chuyện với em như một người bạn rồi cố nói bóng gió việc trước kia mong em hiểu ra. Trong đầu tôi luôn nhắc nhở mình phải giữ khoảng cách với em, rằng tôi đã là chủ của một bông hoa rồi. Ấy thế nhưng càng nói chuyện với em tôi lại càng quên đi những sự phòng bị mà mình đặt ra, rồi càng ngày càng nói chuyện với em nhiều hơn. Như một quy luật bù trừ, tình cảm giữa tôi và cô người yêu có dấu hiệu đi xuống, đã có những cuộc cãi vã xảy ra, cô ta cũng nhận ra sự thay đổi gì đó ở tôi, nhưng tôi luôn đánh trống lảng và giấu nhẹm chuyện đó đi. Qua được vài tuần, mối quan hệ giữa tôi và cô người yêu như đang dần đi đến ngõ cụt. Ở lần cãi nhau căng thẳng nhất, cô ta đã "block" tôi. Chả thể làm gì, tôi mang hết sự bực dọc tâm sự với bạn của mình và cũng kể chuyện về em. Càng nói tôi càng kể lan man, dài dòng. Chắc cũng chẳng nghe nổi những thứ tiêu cực và sáo rỗng nữa. Cậu bạn hỏi tôi: "Thế rốt cuộc là mày yêu ai" Tôi khựng lại, rồi rơi vào trầm tư. Phải, rốt cuộc là bản thân mình yêu ai? Là người mang niềm tin chờ đợi mình suốt bao nhiêu thời gian hay là cô bạn gái hiện tại. Liệu có phải mình đã quá dễ rung động khi em trở về, hay là mình vốn không yêu người con gái hiện tại mà chỉ là tự ảo tưởng về tình yêu, giống như cái cách tôi yêu em trong quá khứ. Thật là rối ren, tình yêu sao lại phiền phức đến như vậy. Ấy thế mà người ta lại cứ đâm đầu vào dẫu nó cũng đem lại không ít những buồn đau. Biết sao giờ, nói tình yêu là một chất gây nghiện thì cũng chẳng sai, nó mang đến cho ta sự thỏa mãn, hạnh phúc khiến ta chẳng mảy may quan tâm đến bản thân đã bị nó làm tổn thương như nào. Nhiều lần chính ta cũng nhìn ra rằng nó không tốt nhưng lại không thể nhẫn tâm từ bỏ. Là vì ta đã chẳng thể sống thiếu cái cảm giác được yêu ấy rồi.. Tôi của lúc đó chính xác là một con nghiện đích thực. Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ thì cậu bạn tôi nói tiếp: "Nếu mày không biết mày yêu ai, thì hãy chọn người yêu mày" Câu nói ấy như giúp tôi gỡ hết các suy nghĩ rối ren trong đầu. Trong thoáng chốc hình bóng của em hiện lên trong đầu tôi. Qua đến ngày hôm sau, tôi đã thử nhắn lại cho người bạn gái hiện tại thế nhưng lại chẳng có phản hồi nào đáp trả, xem ra là cô ta vẫn chưa nguôi giận. Trong khi đó thì em lại như đang tán tỉnh tôi. Dần dà, cảm xúc còn đọng lại trong tôi với mối quan hệ yêu đương của mình chỉ còn lại những thứ tiêu cực. Trái ngược với nó, mối quan hệ giữa tôi và em dường như đang dần phát triển. Tôi không còn cố gắng tỏ vẻ xa cách với em nữa những phòng bị trước kia giờ đã không còn. Nói chuyện với em luôn thoải mái và vui vẻ. Thêm một tuần nữa trôi qua, các tin nhắn tôi gửi đi vẫn chưa hề có chút phản hồi nào. Tôi đã thực sự mất hết sự kiên nhẫn rồi. Chẳng còn gì không nỡ hay nuối tiếc, tôi dứt khoát chọn quay lại với em. Đã không còn chút vướng bận nào trong tôi nữa. Sự im lặng suốt bao ngày của cô ta với tôi đã thay cho lời chia tay rồi. Tôi sẽ không cần phải lo sợ sự lựa chọn của mình làm tổn thương ai nữa. Cứ như thế, tôi và em lại quay về bên nhau và công khai hẹn hò. Thú thật, những ngày yêu em chẳng có ngày nào tôi không cười hạnh phúc, cảm giác yêu người yêu mình không ngờ lại tuyệt đến vậy. Tôi thầm hứa với lòng mình rằng sẽ không bỏ lỡ người con gái này lần nào nữa. Thế nhưng khoảng khắc mà tôi vui vẻ công khai em, cũng là lúc mà tình yêu của một người hóa thành thù hận.