Haiz.. Dạo gần đây tôi thật sự quá đau lòng khi mỗi ngày đều nhìn thấy trên tin tức có số lượng ca nhiễm covid ngày càng tăng, đau lòng khi sáng sớm loa đài thay vì là những bài hát yêu đời của những ngày bình yên thì lại là những quy định đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch. Lướt tik tok hay facebook cũng đều nhìn thấy những người y tá, bác sĩ, những sinh viên hay thâm chí là bạn học sinh lớp 12 cũng sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc, người dân, đất nước. Xem video, lời tâm sự, những hình ảnh họ khoác lên mình chiếc áo màu xanh, trông thật đáng yêu và tự hào biết bao. Dù trong tình huống ra sao, họ vẫn luôn lạc quan và cống hiến hết mình để giúp đỡ những người dân đang ngày ngày đấu tranh trong mùa dịch. Xem tới đâu trong lòng lại đau tới đó, trong lòng luôn nghĩ bao giờ mới hết dịch để tất cả mọi người đỡ khổ, đỡ vất vả và được quay lại cuộc sống yên bình trước đây. Hay những người nghệ sĩ, những người có kinh tế khá hơn, họ thay nhau từ thiện giúp đỡ người trong vùng dịch và người kém may mắn hơn. Họ như là những vì sao sáng trên bầu trời ban xuống ấy nhỉ? Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số người từ thiện nhưng luôn có những phát ngôn gây tổn thương tới lòng tự trọng của người dân. Trong mùa dịch, nếu có thể nhẹ nhàng hãy nhẹ nhàng, chúng ta đều là con người, dù là ai cũng nên nghĩ việc mình cần làm trong lúc này là như thế nào mới là đúng để không làm ảnh hưởng tới người khác, được không? Và nghĩ đi nghĩ lại dịch Covid đã lấy đi quá nhiều của chúng ta, của đất nước Việt Nam và cả Thế Giới, nó lấy đi sự sống, vật chất và thậm chí là cả một tình yêu trong mỗi gia đình. Có những gia đình lúc bình thường cuộc sống đã khốn khó biết bao, giờ đây dịch như vậy đều phải giãn cách họ lấy gì mà ăn? Mà sống? Những cô cậu học sinh đang tuổi ăn tuổi học bao giờ mới có thể quay trở lại trường lớp, bạn bè và thầy cô? 2k3 năm nay, cũng vì nó mà đánh mất lễ trưởng thành, ngày tạm biệt đấy? Người lớn thì cũng hao hụt tiền lương, phải tiết kiệm từng chút một để sống qua ngày.. Và rồi nó cho lại chúng ta những thứ tốt đẹp à? KHÔNG, đó là những ca mắc gấp đôi gấp ba, những giường nằm trong bệnh viện dày đặc bệnh nhân, những người y tá, bác sĩ mệt mỏi sau một ngày, bộ phận nhà nức thì đau đầu, lòng nóng như lửa lo cho dân.. Thực sự nó đã lấy đi quá nhiều của chúng ta.. Mình và tất cả mọi người chắc chắn sẽ luôn tin vào một ngày không xa đất nước ta, Thế giới này sẽ trở lại về thời bình trước đây, sẽ được sống và làm việc thoải mái không cần phải kề bên những chiếc khẩu trang kia nữa, có thể đuổi bay con virus ác độc kia ra đi không thể quay về.