Truyện Ngắn Dấu Chân Để Lại - Tiểu Bún

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu bún, 12 Tháng tư 2020.

  1. Tiểu bún

    Bài viết:
    21
    Dấu chân để lại

    Tác giả: Tiểu bún

    Thể loại: Khám phá

    Tình trạng: Xong

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Bún

    Đã gần 11 giờ khuya. Dêm tĩnh lặng lạ thường. Như đặt linh cảm có điều gì không ổn, ông Bình lật đật bước vội đến bên mạn thuyền. Để nguyên quần áo ông lội bừa xuống nước.

    Trời! Máy đâu rồi? Ông sững người nhìn lòng thuyền trống không. Chiếc máy cole mà vợ chồng ông dành dụm, chắt chiu suốt mấy năm trời mới mua được đã không cánh mà bay.

    Suốt đêm, mọi người chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi, khắp các ngả. Đến 3 giờ sáng, tốp truy lùng do Phong Hào - trưởng công an xã dẫn đầu cũng về đến nhà ông Bình. Mặt mày phờ phạc, quần áo bê bết bùn đất, họ lắc đầu thất vọng..

    Nhận được tin báo, đại úy Quang và trung úy Tín khẩn trương chuẩn bị hành lý rồi xuống ngay hiện trường.

    - Những ai đã đi lại chung quanh chiếc thuyền từ khi ông Bình phát hiện mất máy. - Đại úy Quang hỏi trưởng công an xã.

    - Tôi, ông Bình, Cậu Hùng, Cậu Lễ, cả thằng Hưng con ông Bình nữa.

    - Đề nghị anh cử 3 đồng chí dân quân đứng gác ở những vị trí kia và nhớ đừng để ai đến gần chiếc thuyền khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ.

    Người xem kéo đến mỗi lúc một đông, kín cả đoạn đê. Họ bàn tán khi thấy hai anh công an từng bước dò dẫm như người dò mìn. Đại úy Quangd] ngf lại bên một dãy bước chân trên nền đất bãi. Anh vẫy Tín lại bàn bạc một việc gì đó rồi ai nấy mỗi người một việc. Người đo, vẽ, người đổ thạch cao, ghi chép.. 2 giờ sau mọi công việc được hoàn tất. Đám đông tự giải tán trả lại vẻ yên tĩnh thường ngày của bến sông.

    Cuộc hội ý giữa 2 chiến sĩ công an và trưởng công an xã diễn ra tại một phòng làm việc của UBND xã. Đại úyQuang khẳng định:

    - Theo chúng tôi thủ phạm của vụ trộm này chỉ có một tên. Một dãy dấu chân hướng vào và ra khỏi hiện trường đã chứng minh điều đó.

    - Một trên hai vạn dân của xã này? - Vốn là lính trinh sát lâu năm, thông minh và hài hước, trưởng coongan xã hỏi lại.

    - Hắn ta bị tật một chân.

    - Riêng ở xã này cũng đã có tứi mấy chục người bị tật.

    - Nhưng bị tật chân phải.

    - Tại sao anh biết?

    - Cũng dể hiểu thôi. Anh nhìn đây. Đại úy Quang hất đầu, nháy mắt với trung úy Tín. Tín hiểu ý, đứng dậy đi tập tễnh như người bị thọt.

    - Anh thấy chưa? Người bị thọt không mấy khi chạm gót chân xuông đất. Nếu orneenf đất mềm thì dấu chân để lại sẽ như thế nay: 5 đầu ngón chân và phần trước của bàn chân bị tật sẽ hằn sâu, còn phần gót sẽ không trông thấy hoặc rất mờ.

    - Có lý. Nhưng ỏ xã này có tới 7 người bị tật chân phải, gồm 3 nữ và 4 nam.

    - Bề ngang của dấu chân rất rộng, chứng tỏ thủ phamjk không phải là nữ.

    - Thế còn 4 người đàn ông chẵng lẽ bắt cả?

    - Dấu chân của thủ phạm có chiều dài 23, 5cm. Như vậy, hắn ắt phải có chiều cao từ 1m62 đến 1m66.

    - Có thế chứ. Tấn thọt, thợ may, lùn tịt, cùng lắm là 1m55. Còn Hải kền, thợ nề, phải cao 1m80 là ít. Chẳng nhẽ lại là ông già Thực?

    - Ông ấy là người như thế nảo?

    - Cao khoảng 1m6, ốm đau luôn. Nhà túng thiếu.

    - Ốm đau luôn? Thế ông ta có thể bê được chiếc máy khoảng 40kg không?

    - Hai người như ông ta cũng chẳng thể khiêng nổi nữa là.. Những hôm mưa như hôm qua muốn đứng dậy còn phải nhờ con đỡ nữa là.

    - Thế còn người khác?

    - Chẳng nhẽ lại là thằng Thường - con anh Mẫn - giám đốc công ty Bách Hóa? Nhà nó thì thiếu gì. Nó mới học xong 12, thi trượt đại học.

    - Thế này anh Hào ạ! Anh cho người đến ngay nhà cậu Thường mời cậu đó đến đây. Nhớ là đừng lạ gì ồn ào để nhà cậu ta hoảng sợ.

    Trước mặt 2 chiến sỹ công an Thường khai nhận tất cả. Cậu ta cúi đầu ân hận trước những ngày nhậu nhẹt, tụ tập ăn chơi để rồi phải làm liều kiếm tiền trả nợ.
     
    Lam Nhạn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...