Đắp Mộ Cuộc Tình Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Truyện ngắn Lựa chọn mãi, rồi tôi cũng quyết định mặc bộ đồ màu trắng đến dự buổi họp lớp vào chiều tối nay tại nhà của Hằng. Tôi nghĩ: "Mình giờ đây chỉ còn mặc các màu nhã nhặn này, màu hồng yêu thích một thời đâu còn phù hợp". Chuẩn bị quần áo xong, tôi bước ra sau vườn nhà, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cảnh vật xung quanh yên bình và xanh mát, tôi nghe thật dễ chịu trong lòng. Thời gian trôi nhanh thật, vừa mới ăn Trung Thu xong, nay lại sắp đến Tết. Và Tết là khoảng thời gian con người ta thường nhớ về nhau, nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào và lẫn đắng cay. Mỗi khi gần Tết, lớp đại học thường tổ chức họp lớp, mặc dầu nhà đứa nào cũng bận rộn cho việc chuẩn bị đón Tết. Nhưng cả nhóm đều nhất trí phải họp trước Tết, một lẽ bởi không khí trước Tết luôn có cái gì đó nao nao, hồi hộp trong lòng, thứ nữa là bởi vì họp sau Tết mấy đứa hay "trốn" dữ lắm. Lý do là vì bận việc gia đình, vì những việc xảy ra bất chợt. Hàng trăm lý do mà tụi nó đưa ra thế nào cũng sẽ không đông đủ. Cho nên Hằng thường nói: "Tiên hạ hủ vi cường". Vậy cho chắc chắn, đứa nào cũng phải sắp xếp cho được để đến nhà nó vào mỗi khi cận Tết. Với một người độc thân như tôi thì việc ấy dễ còn hơn trở lòng bàn tay, bởi chỉ có một mình, tôi không vướng bận bất cứ điều gì. Trong khi các bạn gái đồng lứa trên 35 tuổi thì mấy đứa đã tay xách nách mang, bận rộn con cái, chăm sóc cho chồng, rồi còn phải đi làm. Nhìn tụi nó đôi lúc tôi vừa giận vừa thương, giận bởi đâu lại dại đeo gông vào cổ như thế, nhưng lại thương khi nhìn tụi nó ấm áp bên những đứa trẻ thật đáng yêu. Nhìn tụi nó có người đưa đón, có người choàng vai, nâng đỡ trong cuộc đời, tôi lại thấy lòng chùng xuống. "Thôi thì ai mắc nợ thì người đó trả", tôi hay nói chống đỡ như thế khi tụi nó cứ khuyên tôi phải lập gia đình kẻo già mất rồi. Còn tôi cứ như vậy, ung dung mà kiêu hãnh như bước trên mọi ánh mắt trầm trồ, ghen tỵ, đố kỵ, ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Kể từ khi du học trở về, tôi không đem lòng yêu người nào cả, cứ như vậy sống trong nỗi cô đơn của chính mình. Thay quần áo xong, trang điểm một chút, cầm phần quà đã chuẩn bị cho cả nhóm rồi tôi bước ra xe, dự định sẽ lái xe thẳng đến nhà của Hằng luôn. Nhưng tôi nghĩ buổi gặp mặt có hoa nữa hẳn sẽ càng thêm thi vị. Không hiểu sao hoa tươi lại có sức mạnh như vậy. Mỗi khi buồn tôi hay có thói quen mua hoa, ngắm hoa. Hoa chỉ lặng lẽ, nhưng có sức mạnh lan truyền cực mạnh, có cảm giác hoa như hiểu lòng của con người. Ghé tiệm mua hoa xong, tôi lái xe thẳng đến nhà của Hằng. Từ xa đã thấy ngôi nhà màu trắng nằm trong khuôn viên xanh của sân cỏ thật rộng. Bên ngoài thắp đèn sáng rực, tôi thầm nghĩ trong lòng: "Đúng là cô bạn thân nhất của tôi, lớn rồi vẫn là cái tính cởi mở, quan tâm bạn bè, thích rộn ràng, chi tiêu cái gì cũng mạnh tay". Không hiểu sao tôi và Hằng có thể thân với nhau như vậy. Một đứa thì ít nói, một đứa thì nói nhiều, nhưng được một chuyện là hai đứa rất hiểu nhau và đặc biệt là chỉ có mình Hằng mới nhìn ra được nội tâm bên trong của một đứa đầy nỗi buồn, cô đơn như tôi. Đậu xe ở bãi xong, tôi cầm hoa đi từ từ vào nhà, Hằng đứng đó đang nói chuyện vui đùa cùng đám bạn, thấy tôi tới Hằng đã mừng rỡ ra đón và cũng không quên nói một câu chọc cho tôi cười: "Trời ơi, Ly đã đến rồi ư, hôm nay còn mua hoa nữa, Hằng xúc động đến khóc đây này". Tôi nhìn thấy điệu bộ của Hằng, giả vờ lấy tay quệt nước mắt mà tôi không khỏi phì cười, tôi nói: "Cũng bà chủ với người ta rồi, không phải sinh viên năm nhất đâu, đừng có mà khóc nhè!" Hằng cười nheo mắt lại thật dễ thương, nắm tay bạn mà tôi thấy thật an ủi, may mà có Hằng đã bên tôi trong những ngày tháng qua. Người ta nói: "Quân tử tình như đạm thủy" với Hằng chính là tình cảm đó, dù không thường xuyên liên lạc, nhưng gặp lại đã thấy thân thương như vừa mới gặp ngày hôm qua. Nhìn các bạn đang cười đùa ôn lại những kỷ niệm một thời, Hằng cười hỏi tôi: "Ly ổn chứ, có phải lại nhớ chuyện xưa rồi không?" Bỗng nhiên, tôi chỉ còn nghe được tiếng Hằng thì thầm điều gì đó, không rõ nữa, tôi mơ hồ như rơi vào ảo mộng. Trong thoáng chốc quá khứ như trở lại, những mảnh ký ức nối tiếp hiện về. Áo trắng tung tăng sân trường, tôi và Khánh thường hò hẹn dưới gốc phượng tím buồn mà thi vị và lãng mạng. Con đường chiều đầy sương khi tôi và Khánh nắm tay trên đường về, cái ngày cuối cùng trước khi tôi ra phi trường đi du học. Nụ hôn đầu tôi trao cho Khánh trong ngày chia tay đầy nước mắt. Mảnh thư cuối cùng Hằng trao còn ẩm ướt bởi cơn mưa thu u buồn. Tất cả là minh chứng cho lời thề hẹn: "Khánh sẽ xây dựng sự nghiệp, sẽ chờ Ly trở về và chúng ta sẽ đi đến hôn nhân" Rèm đỏ tung bay, trong khung lễ diễn ra đám cưới, Khánh mặt áo vest chỉnh tề, tay cầm hoa cưới tiến ra xe đón dâu. Hôn lễ của Khánh nhưng cô dâu không phải là tôi. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng lời nói của Khánh: "Xin lỗi, Khánh không thể chờ đến ngày Ly trở về. Chúng mình có duyên không phận. Mong Ly hãy quên Khánh đi và sống thật hạnh phúc sau này". Hằng ngồi cạnh tôi trên con đường cách đây bốn năm trong ngày cuối cùng trước khi tôi lên máy bay, gió thổi lạnh đến buốt giá, tôi đào một cái hốc nhỏ, đặt lá thư mà Khánh đã viết cho mình lời thề ước. Tôi làm mộ chôn tình yêu của đời mình. Tôi khóc thật nhiều, khóc thật nhiều cho ngày hôm đó và mãi mãi không bao giờ khóc cho điều đó nữa. Tôi giữ tất cả lại ở thời điểm đó, như đóng băng tất cả kỷ niệm và cả tình yêu của tôi dành cho Khánh. Tiếng nhạc réo rắt kéo tôi về thực tại: Tôi cười chua chát, cũng ráng gượng cười vì lòng vẫn chưa thanh thản thật sự. Tôi nhìn Hằng nói: "Ly từng nói là, sẽ giữ tất cả ở lại thời điểm đó rồi mà". Hằng choàng tay ôm tôi nói: "Ly là người ngốc nhất mà Hằng gặp đó". Tôi vòng tay ôm bạn mình cho vơi bớt đi nỗi đau lòng: "Tất cả đã qua rồi, sẽ sớm thôi, một ngày nào đó, Ly sẽ có thể buông xuống tất cả mà sống an vui". Hằng vuốt tóc tôi nói: "Nhất định như thế mà". Cuộc họp lớp thật vui với rộn rã tiếng cười, chúng tôi như sống lại một khoảng trời thanh xuân đầy mơ ước, cả nhóm nhắc lại những kiệm vui rồi kỉ niệm buồn, sau bao ngày tháng thật may mắn khi chúng ta vẫn còn có cho nhau. - Trúc Châu -