Đạo Tình 2 Tác giả: Huyết Hoa Lệ (Lục Cô Hồn) Thể loại: Ngôn tình - hắc bang - hành động Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lục Cô Hồn (Bé Con) Lời tựa: Hơn 3 năm mất tích, cuối cùng Mộc Tùy Tâm cũng xuất hiện nhưng lại trong tình trạng hết sức nguy kịch. Tứ bị gãy, dây thanh quản bị vỡ, gương mặt bị phá huỷ nghiêm trọng. Cả cơ thể cũng đầy rãy những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. * * * Tề Thiên Vũ bị bắt cóc. Kho hàng của Tề Gia bị nổ. Mâu thuẫn giữa Tề Gia và Lam Bang nảy sinh. * * * Sự xuất hiện của Tùy Tâm khiến Tề Gia và Lam Bang tranh đấu "một mất một còn". Đến ngay cả Ly Tâm và Tùy Tâm cũng phải đánh cược bằng cả tính mạng của mình. Nhưng ai mới là kẻ chiến thắng? Ai mới là kẻ thất bại? Sự thật phía sau bức màn che kia là gì? Vậy các bạn hãy cùng với mình đón chờ Đạo Tình 2 nhé. P/s: Xin lỗi các độc giả vì đã phải để các bạn chờ đợi lâu như vậy. Nay mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa, tác phẩm này mình xin đính chính lại là do Fan viết nhé. Vì viết lâu rồi nên có nhiều lỗi quá, mình quyết định viết lại cho nhanh thay vì ngồi sửa từng từ một. Hi vọng các bạn ủng hộ mình nhé. Mọi người có thể đọc các chương mới nhất tại đây Huyết Hoa Lệ
Chương 1: Xác Thối Bấm để xem "Ầm!" Một tiếng sấm rền vang lên, một tia sét rạch ngang bầu trời, những hạt nước trong suốt xinh đẹp như lưu ly đột ngột từ không trung xuất hiện, "rào rào" đổ xuống như thác nước. Vỡ tan! Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, Ly Tâm ở trong phòng vi tính chơi điện tử giết thời gian. Không lâu sau.. Trong lúc lơ đễnh liếc nhìn qua bên ngoài cửa sổ, thấy bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên trong xanh không một gợn mây, Ly Tâm liền nhướng mày, khẽ than nhẹ một tiếng "Đúng là nắng mưa thất thường!" Màn hình máy tính đột nhiên rung lên. * * * Trước cổng Tề Gia bỗng nhiên có chút ồn ào, dường như nhận được mệnh lệnh khẩn cấp nào đó, tất cả mọi người đều vội vã rời khỏi vị trí. Một chiếc Hummer H2 màu đen đột ngột xuất hiện trên đường, chậm rãi lướt qua. * * * Một chiếc Mazzanti màu đen xuất hiện trên đường lớn, đi về phía Tề Gia. Nhìn qua thì thấy đây có vẻ là một chiếc xe bình thường, nhưng chỉ có mấy kẻ trong nghề mới biết, người ngồi trong chiếc xe kia không phải ai cũng có thể ngồi được. Thậm chí là nguyên thủ quốc gia cũng mấy ai có thể có. Cộng thêm hướng chiếc xe này đang đi tới, dù là kẻ gan hùm mật gấu, dã tâm bừng bừng đến đâu cũng không dám ho he một tiếng. Lúc này, một cậu nhóc bốn tuổi xinh đẹp đang đu lên cổ một người đàn ông, nũng nịu nói: "Tiểu Vũ sắp phải xa chú Jiaowen rồi, chú nhất định phải nhớ Tiểu Vũ đấy nhé!" Jiaowen nghe xong liền nở nụ cười méo xệch, nếu không phải do nhóc gây họa thì hắn cũng đâu phải sang Châu Phi đào than cơ chứ. Đối với thằng nhóc này hắn muốn đánh không được, mắng cũng không xong! Thật là tội nghiệp. * * * Trước cổng Tề Gia. Hoàng Ưng khẽ nhíu mày chỉ đạo một đám thuộc hạ xử lý thi thể màu đen trước mặt. Lại nhớ đến một màn vừa rồi, trong lòng không khỏi có chút rét lạnh. Hoàng Ưng hắn đã bao giờ bị trêu đùa kiểu này? Hơn nữa rõ ràng Ly Tâm biết hệ thống có vấn đề mà vẫn thờ ơ mặc kệ. Còn liếc xéo hắn "Ai kêu năng lực của chú kém làm chi?" Đây rõ ràng là vẫn còn ghi thù việc lần trước thấy chết không cứu của hắn đây mà. Hoàng Ưng sờ cái mông của mình, trong lòng có chút run rẩy. Lam lão đại thật là, dạo gần đây không có việc gì làm hay sao mà thích trêu chọc bọn hắn như thế. Hoàng Ưng vừa nghĩ vừa lắc đầu, đang suy nghĩ làm sao để vụ này không lọt tới tai Tề Mặc. Đúng lúc này một chiếc xe từ xa đi đến, Hoàng Ưng chỉ liếc mắt một cái rồi lại nhìn thi thể đang được thuộc hạ xử lí trước mặt. Jiaowen vừa xuống xe liền thấy Hoàng Ưng làm ngơ với mình, không khỏi nhướn mày. Lại nhìn cỗ thi thể trước mặt, đột nhiên có chút tò mò. Không biết ai tâm lý đến nỗi biết Hoàng Ưng dạo này đang rảnh rỗi nên kiếm việc cho hắn làm thế? Tiểu Vũ xuống xe, cũng không tò mò mà chạy tới chỗ thi thể kia. "Đại nhân! Còn sống!" Tên thuộc hạ chạm vào động mạch cổ của thi thể, có chút ngạc nhiên báo cáo. Hoàng Ưng đang lau tay, nghe vậy liền ngẩng đầu, trong con ngươi lộ ra sự nghi hoặc. Cái xác đen thui kia vậy mà lại còn sống? Hoàng Ưng vừa bước lại gần liền thấy mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Mùi cơ thể bị phân hủy không lẫn đi đâu được, hiển nhiên khiến hắn tưởng con người kia đã chết. Nhưng nhìn bộ dạng này, hắn giống như đã bị thiêu trong một trận hoạt hoạn lớn, vậy mà vẫn còn sống. Đúng là một kỳ tích. "Mang đi!" Hoàng Ưng có chút mất kiên nhẫn ra lệnh. "Rõ!" Đám thuộc hạ vừa khiêng cái xác đi, đúng lúc này một chiếc hộp đen từ trên cái xác rơi xuống. Lăn tròn đến chân Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vừa nhúc nhích người, Hoàng Ưng liền giật mình quát "Đứng im!" Tiểu Vũ giật mình, khuôn mặt nhăn nhó nhưng cũng không nói gì, lùi lại cách xa chiếc hộp ra một chút. Mặc dù nhóc còn nhỏ nhưng nhóc biết trên đời này có rất nhiều kẻ muốn mạng của nhóc đó. Ngay lập tức, một tên thuộc hạ liền đeo găng tay cầm chiếc hộp tới cho Hoàng Ưng. Anh vừa liếc mắt liền thấy mấy đốm trắng nhỏ bằng cây kim đang ngoi lổm nhổm. Trong lòng không khỏi có chút lạnh lẽo, vừa đưa tay ra liền có thuộc hạ đem đến cho anh một thứ đồ chơi kì lạ. Nhìn hình dáng có vẻ như là một cây súng. Jiaowen còn chưa kịp nhìn kĩ liền thấy họng súng kia loé lên, bắn vào chiếc hộp kia. Chỉ thấy chiếc hộp trên tay trên thuộc hạ kia đang cháy rực, nhưng anh ta vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào. Không lâu sau ngọn lửa liền tắt, tàn tro trên chiếc hộp liền lập tức rơi xuống. Chiếc gang tay của tên thuộc hạ kia chỉ hơi ám màu, còn lại thì không có một chút vấn đề gì. Jiaowen nhìn khối lập phương tinh xảo kia, bên trên còn dính một chút tàn tro nhưng không thể nào che lấp được thứ hoa văn kỳ lạ. Jiaowen lại nhìn món đồ chơi Hoàng Ưng đưa cho thuộc hạ, trong lòng hơi lưu tâm một chút. Nhưng khối lập phương trước mặt lại càng khiến anh tò mò hơn. "Thứ gì vậy?" Hoàng Ưng không trả lời, sau khi xem xét một vòng liền mà ném chiếc hộp cho Jiaowen. Jiaowen bắt lấy, chỉ thấy trên tay đột nhiên nặng trịch, anh có chút giật mình xoay tròn chiếc hộp trên tay, chỉ thấy chiếc hộp này được thiết kế vô cùng tinh xảo, trên thân còn khắc một loại hoa văn đặc thù mà anh chưa từng nhìn thấy. Jaowen xoay đi xoay lại, cũng không biết mở chiếc hộp này như thế nào. Đang định trả lại cho Hoàng Ưng thì trong đầu anh đột nhiên xẹt qua điều gì đó, nhìn kỹ lại thì giống như hoa văn này anh đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng Jiaowen nhất thời không thể nhớ ra. "Ly Tâm có ở đây chứ" Jiaowen đột nhiên hỏi. Hoàng Ưng gật đầu, lập tức gật đầu đáp "Trong phòng vi tính!" * * * Lúc này, Ly Tâm đang chơi game trên máy tính, nghe tiếng bước chân, tưởng là Hoàng Ưng tới nhờ trợ giúp việc ban nãy, cô liền phiền chán xua xua tay. "Đi đi đi! Tôi đang bận!" Ly Tâm nói mà vẫn dán chặt mắt vào màn hình. "Khụ khụ!" Jiaowen xấu hổ ho khan hai tiếng. Có chút buồn bực. Bên ngoài hắn là người mà chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng được người người khiếp sợ, cho dù không ưa hắn đi chăng nữa thì cũng phải tỏ ra vô cùng vinh hạnh chào đón. Nhưng sao ở nơi này lại? Jiaowen buồn bực lắc đầu. Ly Tâm thấy bên tai có chút yên tĩnh, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Không phải Hoàng Ưng sao? Thấy người tới là Jiaowen, Ly Tâm hơi ngẩn người, trong lòng thầm than một tiếng "Không phải chứ!" Trong đầu đột nhiên nổ ầm một tiếng. Chẳng lẽ.. Đúng lúc này, một bóng dáng bé nhỏ bỗng từ bên ngoài vọt vào, miệng không ngừng gọi. "Mami! Mami!" Tề Thiên Vũ dụi dụi đầu vào ngực Ly Tâm, nũng nịu "Mami có nhớ tiểu Vũ không?" Cơ thể Ly Tâm lúc này đột nhiên trở nên cứng đờ, khoé miệng có chút co giật. Đáng lẽ ra cô nên nhớ hôm nay thằng nhóc này trở về mới phải chứ. Vừa nghĩ, Ly Tâm vừa hình dung cuộc sống mấy ngày sắp tới của mình. Không khỏi có chút đau đầu, lại hung hăng trừng mắt nhìn Jiaowen một cái. Tất cả đều tại anh quản lý thằng nhóc này không tốt, để nó gây họa. Jiaowen chỉ có thể xấu hổ sờ sờ mũi. Thấy Ly Tâm không có chút phản ứng, Tề Thiên Vũ liền bắt đầu hờn dỗi. "Mami! Mami!" Lúc này, Ly Tâm mới hoàn hồi, khẽ ừm một tiếng. Nghe vậy, hai mắt tiểu Vũ liền sáng lên "Vậy con với Daddy, Mami nhớ ai hơn?" Nghe xong, Ly Tâm liền cảm thấy trên đầu có một đàn quạ bay qua. Hai cha con nhà này đúng là..
Chương 2: Mộc Tuỳ Tâm xuất hiện (1) Bấm để xem Ly Tâm chỉ cười không đáp. Lúc này, mới sực nhớ tới sự tồn tại của Jiaowen. "Tìm tôi có việc?" Ly Tâm vừa mở lời, Jiaowen liền thở phào ném chiếc hộp màu đen trong tay về phía cô. Ly Tâm bắt lấy, vì chiếc hộp khá nặng nên cô suýt trượt tay rơi xuống người Tề Thiên Vũ. Nhưng cũng may là bắt được. Ly Tâm thở phào, cầm thứ đồ chơi nặng trịch trên tay, nhướn mày "Chú kiếm đâu ra món đồ chơi này vậy?" Jiaowen nhún vai, không trả lời. Ly Tâm cũng chẳng thèm đoái hoài tới câu trả lời của anh, hứng thú nghiên cứu chiếc hộp trong tay. Không biết từ đâu cô bỗng lấy ra một đống thứ đạo cụ kỳ dị, nghe nói trong mấy năm này, tuy không được hành nghề nhưng Ly Tâm vẫn cố gắng nghiên cứu phát triển vài món đồ trợ giúp cho việc Đạo trích. Lúc ấy cô còn hùng hồn tuyên bố với thiên hạ rằng "Tuy Ly Tâm cô đã giải nghệ nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn để sự phồn vinh của ngành nghề này bị mai một!" * * * Nửa ngày sau, một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên, Jiaowen đứng bên cạnh nhìn cô hồi lâu cũng đã sốt ruột. Nhưng nhìn tới một đầu đầy mồ hôi của Ly Tâm, anh lại không dám làm phiền. Ly Tâm nhìn chiếc hộp vừa bị tháo gỡ, vô cùng đắc ý hào hứng chiêm ngưỡng thành quả của mình. Dù mấy năm nay cô không làm việc, nhưng quả nhiên tài năng vẫn không hề bị mai một chút nào. Jiaowen hơi cúi đầu híp mắt nhìn con chíp bên trong. Ly Tâm nhanh chóng lắp con chíp vào máy tính, trên màn hình lúc này bỗng xuất hiện một khung cảnh mờ tối do thiếu ánh sáng, chỉ có vài ngọn đèn leo lắt. Có lẽ là tầng hầm của tòa nhà nào đó. Chính giữa màn hình là một người phụ nữ bị treo lơ lửng trên xà nhà, đầu tóc xõa tung, rũ rượi nên không thấy rõ mặt. Đúng lúc này, giọng nói dữ tợn của một người đàn ông vang lên. "Nói! Mày có nói không hả!" Hắn vừa nói, vừa cầm roi da quất tới tấp vào cơ thể của người phụ nữ kia. Trên người cô ấy, những vết thương cũ mới chồng chất, quần áo tả tơi, loang lổ vết máu. Mặc dù phải chịu cảnh hành hình đau đớn như vậy, nhưng cô gái vẫn cắn chặt răng, không hề rên rỉ lấy một lời. Qua làn tóc rối, Ly Tâm vẫn có thể thấy đôi mắt cô ấy lúc này ngời sáng, trong veo, tỏa ra thứ ý chí vô cùng kiên định. Bàn tay đang cầm chuột của Ly Tâm bỗng run lên, con chuột rơi xuống đất, vỡ tan. Đôi mắt cô hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hình dáng bé nhỏ quen thuộc ấy, đôi mắt trong sáng kiên cường ấy, có lẽ, cả đời này, cô chẳng bao giờ có thể quên. Đôi môi mỏng của cô hơi hé mở, nhưng lại phát hiện bản thân không thể nói thành lời. Trong đầu chỉ còn vọng lại hai chữ "Tùy Tâm!" * * * Kết thúc đoạn video là tiếng cười man rợ của người đàn ông, là sự đau đớn giày vò của Tùy Tâm. Ly Tâm chỉ thấy sống mũi mình cay cay. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt lại, không nói được lên lời. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đã tối đen như mực, trong đầu chỉ còn lại ánh mắt rạng ngời của người phụ nữ kia. Dường như thấy Ly Tâm hơi im lặng, Jiaowen liền nghi hoặc đưa mắt nhìn cô, khẽ nhíu mày. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc Ly Tâm giật mình tỉnh lại thì thấy Jiaowen đang nhìn cô chằm chằm. Trong lòng liền rơi "bộp" một tiếng. Cố gắng hít một hơi thật sâu, Ly Tâm mới quay đầu hỏi Jiaowen. "Anh lấy nó ở đâu?" Cô có chút nghiêm trọng hỏi. Jiaowen nhìn Ly Tâm có chút thăm dò, khẽ nhíu mày đáp "Chỗ Hoàng Ưng!" Anh vừa dứt lời liền thấy bóng dáng Ly Tâm vụt qua, không khỏi có chút giật mình. Đôi con ngươi hơi híp lại lộ ra vài phần nguy hiểm. * * * Ly Tâm nhìn chằm chằm vào cơ thể bị cháy đen thui đang nằm trên giường bệnh. Trong lòng lại là một mảnh lạnh như băng, lạio nhớ đến vụ việc xảy ra ngày hôm nay, không khỏi loé lên tia sát ý. Suốt hơn hai năm qua, cô truy tìm tung tích Tuỳ Tâm lâu như vậy nhưng cũng chỉ có thể tìm được một chút manh mối. Nhưng ngay sau đó lại vô thanh vô thức không còn một chút dấu vết. Nếu không phải là Tuỳ Tâm cố ý che dấu thì cô thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Điều gì có thể khiến cho Tuỳ Tâm đến ngay cả cô cũng trốn tránh? Suốt bao năm qua chưa từng một lần xuất hiện. Vậy mà giờ đây.. Ly Tâm cô cũng không phải là kẻ ngốc. Nhưng cứ nghĩ đến người phụ nữ trong đoạn video kia, trong lòng Ly Tâm vẫn có chút không yên. Thật ra cô biết trong lòng cô đang dao động, cô biết người phụ nữ bị hỏa thiêu kia không phải là Tuỳ Tâm. Nhưng nếu như, chỉ là nếu như người phụ nữ đó là Tuỳ Tâm sao? Dù chỉ là 0, 1% xác suất, cô cũng không dám đem tính mạng của Tuỳ Tâm ra đánh cược. Nhưng có một vấn đề mà Ly Tâm suy nghĩ mãi vẫn không thông. Tuỳ Tâm thông minh như vậy, thân thủ tốt như thế, cộng thêm tài ngụy trang phi phàm của chị ấy thì làm sao có thể để bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy được? Đối phó với tổ chức ăn trộm, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ, hơn nữa dưới sự chèn ép của Tề Gia, tổ chức ăn trộm giờ cũng chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Vậy rốt cuộc Tùy Tâm đã chọc phải kẻ nào cơ chứ? Càng nghĩ, Ly Tâm càng thấy khó hiểu, nhưng hình dáng người phụ nữ trong đoạn video đó, ánh mắt đó đích thị là Tuỳ Tâm không hề sai. Lại nhìn về phía người phụ nữ đã bị cháy đen kia, cả gương mặt đã bị thiêu đến biến dạng. Ly Tâm không biết rốt cuộc tư vị trong lòng mình lúc này rốt cuộc là gì. Nếu như người phụ nữ đó là Tuỳ Tâm.. Gương mặt ấy đã từng là gương mặt xinh đẹp như thế nào? Cô biết! Tùy Tâm coi trọng nó ra sao? Cô cũng biết! Giờ nó bị hủy hoại như thế nào? Cô cũng biết nốt! "Tùy Tâm, sau này chị muốn lấy một người đàn ông như thế nào?" Ly Tâm nghiêng đầu nhìn Tùy Tâm, có chút tò mò hỏi. "Chỉ cần phù hợp với nhan sắc của chị là được!" "Phù hợp với nhan sắc của chị?" Cô nghi hoặc hỏi lại, trong lòng lại càng thấy khó hiểu. Tùy Tâm gật đầu, mỉm cười nhìn cô. "Ly Tâm! Em biết không? Thật ra, đàn ông trên đời này có rất nhiều. Nhưng, những người thật sự phù hợp với chúng ta thì lại có rất ít. Nếu chúng ta có gương mặt đẹp, đàn ông có thể không yêu. Nhưng nếu chúng ta không có gương mặt đẹp, đàn ông chắc chắn sẽ không yêu!" Khi đó, Ly Tâm vẫn còn quá trẻ nên không thể hiểu hết ý tứ trong lời nói của Tùy Tâm, nhưng cô cũng không nói gì. Bởi vì cô biết, Tùy Tâm chỉ là đang tâm sự với cô mà thôi. Nên, cô chỉ cần im lặng lắng nghe là được. "Nhưng không phải bất cứ người phụ nữ nào không có đàn ông thì không thể sống được. Chỉ cần có năng lực liền có thể ngao du chân trời góc bể. Cho nên tâm nguyện lớn nhất bây giờ của chị chính là tự do, chỉ cần để chúng ta có được tự do, bắt chị phải đánh đổi như thế nào chị nhất định cũng đồng ý." Tuỳ Tâm vừa cười vừa nhéo mũi Ly Tâm, tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai như chuông bạc. Chỉ là đến tận khi đã gặp được Tề Mặc rồi Ly Tâm mới hiểu. Thì ra, sắc đẹp mà Tùy Tâm muốn nói đến không phải cái gì khác mà chính là cơ hội. Chỉ khi có nhan sắc, bọn họ mới có cơ hội mà thôi. Bởi, đối với những người như bọn họ, cơ hội để yêu được một người đàn ông bình thường, sống một cuộc sống bình thường thật sự quá mong manh. Tổ chức sẽ không bao giờ để cho bọn họ có được tự do. Chính vì thế, bọn họ mới cần cơ hội để tìm kiếm một người đàn ông - một người có đủ năng lực giúp bọn họ thoát khỏi nanh vuốt của tổ chức ăn trộm. Và cuối cùng, cô đã gặp được Tề Mặc. Gặp anh, làm việc cho anh, yêu anh rồi trở thành người phụ nữ của anh. Vậy nên, cô có Tề Mặc bảo vệ rồi, còn Tùy Tâm.. Chính vì vậy mà bây giờ Ly Tâm mới cảm thấy hối hận. Nếu như cô tìm thấy Tùy Tâm sớm hơn, nếu như.. Nhưng nếu như cũng chỉ là nếu như. Tuy với công nghệ thẩm mỹ hiện tại, việc khôi phục lại diện mạo như ban đầu hoàn toàn không hề khó. Nhưng những tháng ngày đau khổ mà Tùy Tâm đã phải chịu, cô biết lấy gì để bù đắp lại đây? * * *
Chương 3: Mộc Tuỳ Tâm xuất hiện (2) Bấm để xem Vừa nhận được tin tức của Hoàng Ưng, Tề Mặc liền bỏ lại tất cả mọi công việc cho HồngƯng. Đổi hướng, quay về Tề Gia. * * * Lúc này, Ly Tâm đang ngồi trong phòng cẩn thận nghiên cứu chiếc vòng bạc bị cháy đến biến dạng trên tay. Đây chính là món quà sinh nhật mà tự tay cô thiết kế cho Tuỳ Tâm, dù nó có bị cháy thành tro cô cũng nhận ra được. Chỉ có ông trời mới biết, lúc nhìn thấy chiếc vòng này. Trong lòng cô đã sợ hãi đến mức nào. Ly Tâm thất thần hồi lâu, không biết rốt cuộc trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy bàn tay cô nắm chặt lại khiến các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Trong lúc còn đang ngơ ngẩn, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng động. Cô khẽ nhíu mày, cảnh giác ngẩng đầu, vì chuyện của Tuỳ Tâm mà cô đã hai lần để bản thân mất cảnh giác. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân bị phân tâm nữa. Vừa ngẩng đầu, Ly Tâm liền rơi vào ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm của Tề Mặc. Trong lòng đột nhiên có chút chột dạ, nhưng cũng không lần trốn mà thản nhiên đón nhận. Từ lúc nhìn thấy Tề Mặc, cô liền hiểu, chuyện lần này đã kinh động đến anh. Khiến cho lịch trình một tháng nay bỗng trở thành có mấy ngày. Ly Tâm lúc này giống như con cún nhỏ biết lỗi nhận sai. Cô cụp mắt, bên tai lại lập tức vang lên tiếng bước chân. Không hiểu sao, cứ mỗi một tiếng bước chân của anh vang lên, đáy lòng đang nhộn nhạo của cô lại trở nên yên bình đến kỳ lạ. Rất nhiều thứ vốn dĩ còn băn khoăn nhưng bỗng chốc liền sáng tỏ. Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng, tầm mắt trước mặt chợt tối, cả người lập tức rơi vào một lồng ngực quen thuộc. Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm khàn lạnh lẽo khiến sống lưng Ly Tâm lạnh toát. "Tôi cho phép em lo lắng cho người khác sao?" Tề Mặc vừa dứt lời, trên bầu trời liền có một đàn quạ đen bay qua. Ly Tâm không khỏi cười trừ, ngay lập tức quay qua lấy lòng anh. * * * Suốt hai ngày nay, đám Hoàng Ưng đang điều tra lại tất cả các camera ghi hình về sự tình của hai ngày trước. Nhưng điều kì lạ là bọn họ không tìm thấy bất kì một chút thông tin nào về đối phương. Phải biết rằng số camera lắp đặt trên tất cả các con đường hướng đến Đại bản doanh Tề Gia không phải là ít. Vậy mà chỉ trong vỏn vẹn mấy giây đó không có bất kỳ một chiếc camera nào thu được hình ảnh khả nghi. Bản lĩnh như vậy, cẩn thận như thế trong hắc đạo này thực tế có nổi mấy người? Hoàng Ưng vừa xoa mông vừa cau mày nghe thuộc hạ báo cáo. Trong đầu không khỏi suy nghĩ tới một người, nhưng chưa có chứng cứ xác thực nên hắn cũng không dám đoán bừa. Chỉ là nếu ngày hôm đó Ly Tâm không khoanh tay đứng nhìn thì có phải sự tình ngày hôm nay đã khá hơn rồi không? Cô đúng là người thù lâu nhớ dai mà. Hoàng Ưng đau đầu suy nghĩ. * * * Ba ngày trước, trên một chiếc chiến hạm ở Đại Tây Dương. Tề Mặc lúc này đang vắt chân chữ ngũ nhắm mắt dưỡng thần trong phòng thuyền trưởng thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phía Lam Tư. Nhìn cuộc gọi được kết nối vô tuyến, Hồng Ưng khẽ híp mắt, ngửi thấy chút mùi vị bất thường. "Lão đại, Lam lão đạo gọi đến!" Hồng Ưng vừa dứt lời, chỉ nghe Tề Mặc khẽ ừm một tiếng, không buồn nhấc mắt. Cuộc gọi vừa kết nối, trên màn hình liền xuất hiện gương mặt xinh đẹp tà mị của Lam Tư. Anh ta nhìn Tề Mặc đang nhàn nhã dưỡng thần, khoé mắt bỗng nhếch lên. Đôi môi nở một nụ cười xảo quyệt. Vừa nhìn thấy nụ cười này, Hồng Ưng liền biết chuyện sắp tới chẳng tốt đẹp gì. "Tề lão đại! Tôi có một món quà bất ngờ muốn dành cho anh!" Đôi môi mỏng của Lam Tư khẽ mở, phát ra thứ âm thanh quỷ dị. Món quà tốt đẹp từ Lam lão đại luôn chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hồng Ưng thầm nghĩ. Nghe tới đây, Tề Mặc mới có chút hứng thú nhấc mắt nhìn Lam Tư. Không biết lần này anh ta lại muốn dở trò gì? Tề Mặc lười biếng tựa lên ghế thuyền trưởng, nhướn mày nhìn Lam Tư như muốn chờ xem anh ta sẽ nói tiếp điều gì. Chỉ thấy khoé môi Lam Tư hơi nhếch lên, ngay lập tức, màn hình liền đổi cảnh. * * * Lúc này, trên màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ mảnh khảnh đang bị thuộc hạ của Lam Tư áp giải tới giữa phòng khách. Mặc dù đang trong thân phận của một tù nhân, nhưng cô gái kia vẫn ung dung tiến vào. Gương mặt bình thản, giống như đối diện với cô ta không phải là một lão đại hắc bang tàn nhẫn khát máu. Mà chỉ là một người đàn ông bình thường Vừa nhìn thấy người phụ nữ kia, Tề Mặc liền nhíu mày, đôi mắt Hồng Ưng cũng loé lên tia âm trầm. Lúc này, Lam Tư nheo mắt đứng từ trên cao nhìn xuống, hứng thú đánh giá cô từ trên xuống dưới. Trong ánh mắt bỗng loé lên tia hứng thú, anh vừa nhìn cô vừa tặc lưỡi "Dáng dấp quả nhiên không tệ!" Lúc này rồi mà Lam Tư vẫn có tâm trạng để đùa cợt, quả nhiên không hổ danh là Lam lão đại. Cô gái kia nhướn mày, trực tiếp đón đầu ánh mắt Lam Tư, không hề có một chút e ngại. Lam Tư hơi cụp mắt, nhìn món đồ chơi trong tay, lạnh nhạt hỏi "Cô là ai?" Cô gái kia nhìn Lam Tư, khóe môi hơi nhếch lên, phát ra thứ âm thanh đầy chế giễu "Lam lão đại, xin anh đừng nói anh không biết tôi là ai!" Nghe xong Lam Tư liền có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Quả nhiên, chị em nhà này không dễ dây chút nào. * * * Đoạn video vừa kết thúc, Tề Mặc liền lập tức cho người lắp đặt một chiếc máy bay quân dụng ngay trên boong tàu của Tề Gia. Chưa đầy mười lăm phút sau, mọi công đoạn lắp ráp đều đã hoàn thành. Trong cùng ngày hôm đó, một chiếc máy bay cấp tốc đáp xuống trụ sở của Lam Bang. Tề Mặc vừa xuống máy bay liền thấy Lam Tư tươi cười từ trong tòa lâu đài bước ra. Lại còn mở rộng vòng tay định chào hỏi Tề Mặc bằng một cái ôm thân mật. Thấy vậy, sắc mặt Tề Mặc liền trở nên lạnh lẽo, không thèm đếm xỉa gì tới Lam Tư mà trực tiếp bước vào bên trong. * * *
Chương 4: KA Bấm để xem Lúc này, Ly Tâm đang ngồi trong phòng vi tính, khẽ nhíu mày nhìn màn hình trước mặt. Mười ngón tay đặt trên bàn phím đang không ngừng di chuyển, phát ra những âm thanh lạch cạch. Không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy cái nhăn mày của cô càng thêm nhíu chặt, chưa từng một lần được giãn ra. "Khó đối phó lắm sao?" Lúc này, thanh âm trầm thấp của Tề Mặc đột nhiên vang lên khiến Ly Tâm giật mình. Nhưng cô không quay đầu mà chỉ khẽ ừm một tiếng. "Dù sao em cũng không phải là cao thủ trong lĩnh vực này! Hơn nữa hàng rào bảo mật của đối phương quá chặt chẽ, khó khăn lắm mới tìm ra được kẽ hở nhưng lại bị đối phương phát hiện." Ly Tâm nhăn nhó, nói tiếp "Em không phải là đối thủ của chúng!" Nếu Hoàng Ưng mà nghe thấy câu này, khẳng định trong lòng sẽ hơi nhột một chút. "Nhưng nhìn thủ pháp này.." Ly Tâm đang nói liền đột nhiên dừng lại, ánh mắt khẽ loé lên. * * *lại rất giống một người. KA.. Ly Tâm vừa dứt lời, sắc mặt Tề Mặc liền trở nên âm trầm. Thật ra chuyện hệ thống bị xâm nhập, không phải Ly Tâm không nhúng tay vào. Mà cô chỉ vừa động tay liền bị đối phương phát hiện, sau đó bị đánh cho tan tác trở về. Chỉ có thể nói, đối thủ của cô lần này chính là cao thủ trong cao thủ. * * * Lúc này, Tề Mặc đang ngồi trong phòng nghe báo cáo của Hồng Ưng. "Lão đại! Xảy ra chuyện rồi!" Tề Mặc khẽ ừm một tiếng, đôi mắt loé lên ánh bạc, như con thú đang im lặng chuẩn bị cho chuyến săn mồi. * * * "Hàng rào bảo vệ đang bị tấn công mạnh mẽ!" "Góc 7 độ xx đang yếu, lập tức cần bảo vệ!" "Góc 4 độ xy bị đối phương mở ra một khe hở!" * * * Trong phòng vi tính lúc này không ngừng vang lên âm thanh báo cáo của thuộc hạ. Hoàng Ưng ở một bên nheo mắt quan sát, chỉ đạo tình hình. Nhìn hơn một trăm màn hình máy tính đang không ngừng nhấp nháy, cùng tiếng gõ bàn phím lạch cạch hòa vào nhau. Tạo nên một bầu không khí quỷ dị. Trong vụ hệ thống Tề Gia bị xâm nhập lần trước, Ly Tâm phát hiện ra một hacker nổi tiếng được gọi là KA. Hắn ta là một trong ba hacker nổi tiếng trên toàn thế giới. Hành tung bí ẩn, thủ pháp cao siêu, xuất quỷ nhập thần, không ai biết hắn ta là ai. Lần này phát hiện ra KA cũng một phần vì Ly Tâm đã từng giao chiến với anh ta trước đây. Nên mới có thể phát hiện ra thủ thuật và chiêu thức của KA. "Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi!" Một thuộc hạ vui mừng reo lên. Hoàng Ưng bên cạnh nghe vậy liền cảnh giác hơn hẳn, lập tức ngồi vào máy, chuẩn bị giao chiến với KA. Nhìn thì thấy thái độ anh ta có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần là kẻ trong nghề liền biết. Có thế giao chiến với đối thủ cao hơn mình là niềm hạnh phúc như thế nào. Cho nên chỉ có thể nói, là Hoàng Ưng che giấu quá giỏi mà thôi. Nhưng đã là người đi bên cạnh Tề Mặc, có ai là kẻ tầm thường cơ chứ? Chỉ cần sơ xảy một chút, chết là điều không thể nghi ngờ. Để dụ được KA xuất hiện, lần này bọn họ đã tốn không ít công sức. Ly Tâm ngồi trước màn hình vi tính, không để ý tới không khí ồn ào xung quanh. Lặng lẽ quan sát, nghiêm túc tìm kiếm và nghiên cứu chiến thuật của KA. Vì để dụ anh ta, bọn họ đã tạo ra một hàng rào bảo vệ. Quá trình này, bọn họ cho chính người của mình lập trình xong rồi lại tự tay tìm kiếm kẽ hở rồi phá hủy. Hủy xong lại lập trình lại, không biết đã xây dựng lại bao nhiêu lần, cũng không biết đã hủy đi bao nhiêu lần. Mục đích cuối cùng là để tạo ra một hàng rào phòng ngự mạnh mẽ nhất. Sau đó, bọn bọ lại tổ chức một cuộc thi có giá trị lên đến 10 triệu đô. Thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu hacker trên toàn thế giới. Còn nội dung thi chính là phá hủy hệ thống bảo vệ do chính bọn họ tạo ra. Lúc này, tinh thần của đám thuộc hạ trong phòng vi tính cũng phấn chấn hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên bọn họ được trực tiếp chứng kiến cuộc giao đấu với những hacker nổi tiếng như vậy. Một trong những cao thủ mà bọn họ chỉ có thể biết đến mà thôi. Hơn ba ngày nay, đã không biết có mấy triệu người thử sức, cũng không biết có mấy triệu người đã bỏ cuộc, cũng không biết mấy người có thể kiên trì tiếp tục nghiên cứu sai sót của hàng rào bảo vệ. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, đến những phút cuối cùng này, những người xuất hiện đều là cao thủ trong cao thủ. Công việc khó nhất của bọn họ chính là ở trong đám người kia, tìm kiếm xem ai mới là KA thật sự. Có thể nói, hơn một trăm người đang ngồi trong phòng vi tính lúc này chính là tinh anh trong tinh anh. Không thể nghĩ năng lực của Hoàng Ưng kém hơn Ly Tâm thì tài nghệ của anh không bằng người. Thực chất anh cũng là một cao thủ có tiếng tăm trên thương trường, nhưng vẫn kém hơn Ly Tâm một bậc mà thôi. "Chủ mẫu, việc còn lại giao toàn bộ cho cô!" Trước khi đặt tay lên bàn phím, Hoàng Ưng liền quay đầu nhìn Ly Tâm, trịnh trọng nói. Nghe vậy, Ly Tâm liền kỳ quái liếc nhìn anh. Nhưng vẫn gật đầu đáp "Tôi biết rồi!" Hoàng Ưng thở một hơi nhẹ nhõm, gật đầu rồi ngước nhìn về màn hình máy tính. Sắc mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị cho một trận tử chiến. Nếu nhìn kỹ có thể thấy, trong mắt anh lúc này là một ngọn lửa sục sôi. KA tuy không phải là người giỏi nhất, nhưng lại là kẻ cẩn thận nhất. Bởi mỗi một cao thủ đều có thủ pháp và kĩ năng riêng, chỉ cần nhìn là có thể biết bọn họ là ai. Hoặc ít nhất là sẽ để lại một dấu hiệu nào đó. Nhưng KA thì khác, tất cả các chiêu thức của anh ta đều đi theo lối thông thường, không có bất kì điều gì đặc biệt. Nhưng lại từ sự đặc biệt ấy tạo ra khác biệt, khiến người ta không thể nào ngờ tới. Còn công việc của đám Hoàng Ưng lúc này, chính là giao chiến với đám người kia. Để KA lộ ra bản sắc riêng của chính mình, từ đó có thể giúp Ly Tâm tìm ra KA thật sự.
Chương 5: Châu chấu bắt ve, chim sẻ rình sẵn. Bấm để xem Lúc này, hai bàn tay đang gõ trên bàn phím của Hoàng Ưng khẽ nổi gân xanh. Trên trán lấm tấm mồ hôi, có thể thấy lúc này anh đang tập trung đến mức nào. "Có thể dụ được" Tứ đại thiên Ưng "xuất hiện, cũng không uổng công chúng ta chơi một vố lớn như vậy." Hoàng Ưng nhếch khóe môi, tuy giọng nói có phần bình tĩnh, thản nhiên nhưng vẫn không thể giấu được tinh thần phấn chấn trong đó. Thậm chí ngay cả Ly Tâm cũng phải giật mình. Một ván cờ do bọn họ tạo ra vậy mà có thể dụ được ngọa hổ tàng long. Không cần phải nói, những người còn lại trong phòng vi tính đang cảm thấy tinh thần sục sôi đến mức nào. Tứ đại thiên Ưng vốn là cái tên mà giới hacker đặt cho bốn cao thủ đứng đầu trong giới. KA cũng là một cái tên trong số đó, sự xuất hiện của bọn họ giống như những đứa con cưng của trời. Không những được quốc gia bảo vệ, các tổ chức liên tục chiêu mộ nhân tài mà các thế lực khác cũng ra sức tranh đoạt. Cũng giống như giới Hắc đạo, chỉ cần hơi lơ là một chút là có thể chết không cần nghi ngờ. Nên trong giới hacker cũng không ngoại lệ, bọn họ giống như những miếng mồi ngon, là tài nguyên mà kẻ khác không ngừng tranh đoạt. Nếu không có được thì thà phá hủy cũng không muốn rơi vào tay kẻ khác. Vì vậy, giới cao thủ hacker mai danh ẩn tích cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần lộ ra chút sơ hở, bọn họ sẽ không ngừng bị truy lùng cho tới khi thật sự quy thuận một thế lực nào đó. Còn nếu không.. Lần này, đám Hoàng Ưng và Ly Tâm chơi một vố lớn như vậy. Tuy thành công dẫn dụ không ít cá lớn nhưng cũng có không ít kẻ săn mồi. Ly Tâm khẽ cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Làm sao ở trong mớ hỗn độn này có thể tìm được KA bằng tốc độ nhanh nhất? Đang trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, đúng lúc này, đôi mắt cô khẽ loé lên tia sáng. Không phải KA luôn sử dụng thao tác bình thường và đơn giản nên mới gần như không có bản sắc riêng sao? Có thể ở trong ngàn người, phong cách như vậy sẽ không khiến ai chú ý. Nhưng nếu ở trong một dàn toàn là những cao thủ, ai cũng có đặc trưng riêng thì KA có vẻ lại là người nổi bật nhất. Phát hiện được điểm này, đôi mắt Ly Tâm liền sáng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn. Không nghĩ đến điều gì khác, nếu cô nhìn ra được điểm này vậy người khác nhất định cũng có thể. Cuộc đọ sức lúc này không chỉ là năng lực nữa, mà nó còn là tốc độ và thời gian. Ở trong ngàn người này, Ly Tâm liếc mắt liền nhận ra. Dường như KA cũng nhìn ra điểm bất thường, lập tức rút lui. Thấy vậy Ly Tâm cũng không hoảng, lập tức truy lùng theo dấu vết. Đang trong lúc cô và KA giằng co, đột nhiên lại có kẻ xông vào, dường như có ý muốn ngăn cản. "Hoàng Ưng! Lập tức yểm trợ phía sau tôi!" Ly Tâm vừa hạ lệnh, Hoàng Ưng không nói hai lời liền cùng đối phương giao thủ. Tranh thủ thời gian để Ly Tâm đuôi theo KA. * * * Đúng lúc này, trong một căn hộ cho thuê ở phía Đông nước Anh. Một người thanh niên vừa vội vàng tắt máy tính, gập laptop lại. Ngay sau đó liền nhảy về phía cầu giao sập nguồn điện. Nói thì lâu mà thực tế các hành động chỉ xảy ra trong tích tắc, vẻn vẹn chỉ tròn đúng hai giây. Làm hết các thao tác, cậu ta liền thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an. Chỉ là lúc này, cậu ta lại không dám mở lại nguồn điện để kiểm tra xem đối phương đã tìm ra tung tích cậu ta hay chưa. Việc cậu ta có thể làm là tin tưởng bên kia có thể ngăn cản đối phương, bảo vệ cậu ta an toàn rút lui. Người đàn ông khẽ nhíu mi, chỉ trong khoảnh khắc, cậu ta liền bước vào phòng thu dọn hành lý, rời khỏi nơi này. Tin tưởng người khác không bằng tin tưởng chính mình. Chỉ có như vậy cậu ta mới có thể bảo vệ bản thân chu toàn suốt bao nhiêu năm nay. Ngoại trừ lần đó.. * * * Bên này, Ly Tâm vừa phá vỡ xong hàng rào cuối cùng, miệng khẽ phun ra một từ "phá", màn hình liền xuất hiện những mảnh vỡ rồi biến mất không còn chút dấu vết. Ngay lập tức, cô liền tìm kiếm dấu vết truy cập của KA, nhưng rất tiếc bọn họ đã hoàn toàn bị xóa hết dấu vết. Trong lòng Ly Tâm khẽ chửi thề một tiếng, rời mắt khỏi màn hình. * * * Lúc này, một chàng thanh niên đầu đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và cặp kính râm màu đen, xách vali bước ra khỏi thang máy. Mỗi một bước chân đều vô cùng ổn trọng, nhưng chỉ có cậu ta mới biết trong lòng cậu lúc này đang mất bình tĩnh đến mức độ nào. Chỉ sợ bất kỳ lúc nào cũng có người nhảy ra, chặn mất bước chân của cậu. Ra đến đại sảnh, cậu ta liền vội vàng bắt một chiếc taxi. Lên xe rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xe vừa lăn bánh, ngay lập tức liền có một chiếc xe màu đen từ phía sau lao đến, dừng lại trước cửa tòa chung cư. Từ trên xe có mấy người đàn ông mặc đồ đen đi xuống, nhanh chóng vào trong tòa nhà. Chàng thanh niên thấy vậy, trong lòng liền thở một hơi nặng nề. Cũng may anh ta chạy nhanh. "Bác tài, cho tôi tới.." Chàng thanh niên đang nói liền đột nhiên ngừng lại, lúc này anh ta mới phát hiện ra điểm bất thường. Người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ hơi nhếch khoé môi. "Lâu rồi không gặp!" Chỉ thấy gương mặt người thanh niên khẽ biến. Đến khi nhìn rõ người đang ngồi trên chiếc ghế lái phụ kia, cậu ta mới thở phào. "Thằng nhóc này, cậu hù chết tôi rồi! Tôi còn tưởng.." Cậu ta còn chưa kịp nói hết lời, chàng thanh niên kia liền nói chen vào "Tưởng người của Tề Gia tới bắt cậu sao?" Người thanh niên kia còn chưa kịp thốt lên câu kinh ngạc, bên mũi cậu liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Trong lòng chỉ kịp kêu hai chữ "hỏng rồi!", ngay sau đó, trước mắt cậu ta liền chìm vào bóng đêm vô tận.
Chương 6: Âm mưu Bấm để xem Vừa mở mắt, KA liền phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ. Anh đưa mắt nhìn trần nhà trắng toát, rồi lại nhìn về phía tòa nhà đối diện qua khung cửa sổ. Đôi mắt khẽ cụp xuống, trong lòng âm thầm phân tích tình hình. Lúc này, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài ùa vào căn phòng, chiếu trên người KA khiến nội tâm anh vơi đi vài phần lạnh lẽo. "Tỉnh rồi?" Lúc này, một giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên, KA có chút giật mình. Nội tâm có phần kinh hãi, vậy mà từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh lại không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Hai hàm răng KA cắn chặt, vội vàng ngồi dậy. Lúc này anh mới phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc sofa. Đối diện là một nam một nữ, còn có một đứa trẻ con trông cực kỳ vô hại. Anh chớp mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, đứa trẻ lúc này đang ngồi trong lòng cô. Không biết nó nói gì đó mà cô gái đó khẽ mỉm cười, nhìn qua cực kì vui vẻ. Nếu không nhìn tới người đàn ông đang đứng phía sau cô, anh còn nghĩ người phụ nữ trước mặt này cực kì vô hại. "Các người muốn gì?" KA vừa mở miệng, liền phát hiện thanh âm của mình hơi khàn, cổ họng đau rát như bị bỏng. Cũng không biết đã bao lâu rồi không uống một ngụm nước nào. Đôi mắt anh làm như vô tình, lại như cố ý lướt về phía Wiliam. Anh ta biết cậu ta đang làm việc trong một tổ chức nào đó, nhưng lại càng không ngờ đó lại là Tề Gia. Wiliam làm việc cho Tề Mặc, vậy không lẽ người phụ nữ trước mặt này chính là nữ chủ nhân Tề Gia? Mộc Ly Tâm? KA bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Đang trong lúc nội tâm anh còn đang hoang mang, bên tại lại đột nhiên càng lên tiếng trẻ con non nớt, vô cùng êm tai. Nhưng từng lời mà đứa trẻ thốt ra lại không khỏi khiến nội tâm anh trở nên lạnh lẽo. "Mami! Chú đẹp trai kia mắc lỗi gì ạ? Hay chúng ta đưa chú ấy tới Hắc Lao ở Châu Phi nhé!" Tiểu Vũ thấy Ly Tâm nhướn mày nhìn mình, lời vừa lên đến miệng liền lập tức sửa lại "Không thì đưa chú sang Châu Phi làm người rừng cũng được!" Tề Thiên Vũ vừa dứt lời, trên đầu Ly Tâm liền có một đàn quạ đen bay qua. Rốt cuộc thằng nhóc này tại sao lại có chấp niệm với những thứ này như vậy? Mặc dù không hiểu lời nhóc con kia là có ý gì, nhưng nhìn gương mặt nửa cười nửa không của người phụ nữ kia. Hắn liền biết những nơi kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì. KA lại đưa mắt nhìn Wiliam, ánh mắt anh lúc này nhìn thẳng, không hề có tiêu cự. Khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, cứ như một người xa lạ. Đã đến bước này, KA biết hắn đã không còn con đường nào khác nữa rồi. Nhưng hắn không muốn vì hắn mà làm tổn hại đến mẹ mình. Sau một hồi đấu tranh, KA cũng âm thầm có quyết định. "Mẹ tôi.." KA ngập ngừng. "Chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho mẹ cậu rồi, nếu cậu muốn thì có thể đi thăm bà." Ly Tâm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn KA khẽ loé lên. Dù sao KA cũng là người thông minh. Nếu hắn đã bị bắt đến đây rồi, vậy thì khẳng định hắn đã không còn đường lui nữa. À không, phải nói là từ lúc hắn đồng ý với chúng đột nhập vào hệ thống của Tề Gia, hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Bọn chúng hay là Tề Gia, tất cả bọn họ đều sẽ không để yên cho hắn. Vậy chi bằng.. * * *đột nhiên có một ngày có một đám người trực tiếp đến tìm hắn. Bọn chúng muốn hắn hỗ trợ làm một việc, mẹ hắn bị uy hiếp, trước mặt lại là một họng súng đen ngòm. Hắn không thể không đồng ý. Từ lúc bắt đầu xâm nhập vào hệ thống kia, tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng lại khiến cho hắn thấp thỏm không yên. Tuy bọn chúng hứa chỉ cần giúp hắn làm xong việc này, sẽ để hắn đi, ngược lại còn bảo vệ sự an toàn cho hắn. Mặc dù hắn biết, sự "an toàn" này cũng chỉ là để giám sát hắn mà thôi. Nhưng không sao, hắn tin tưởng vào tài năng của mình, chút cần có cơ hội, hắn nhất định có thể cao chạy xa bay. Hắn không biết bọn chúng là ai, hắn chỉ biết trên cánh tay bọn chúng có xăm hình một con rồng. Đó là trong lúc vô tình hắn đã nhìn thấy, còn những thứ khác, hắn không biết một chút gì hết. "Con rồng sao?" Ly Tâm nhíu mày, bước trên hành lang, miệng khẽ lẩm bẩm. "Đi Điều tra cho tôi!" Ly Tâm hạ mệnh lệnh. Wiliam gật đầu xem như đã biết. "Vậy hắn!" Wiliam định hỏi KA, Ly Tâm muốn giải quyết như thế nào. Nếu cô định trừ khử hắn vậy thì hắn muốn cầu xin cho KA một mạng. Dù sao cũng là người từng quen biết, với lại, hắn là một trong những huyết mạch cuối cùng của gia tộc Wiliam. Kể cả huyết mạch này có hơi xa xôi đi chăng nữa. Độ mắt Ly Tâm khẽ cười, về phần của KA? Cô tự có tính toán.
Chương 7: Ngòi nổ giữa Tề Gia và Lam Bang Bấm để xem Tề Gia. Bước trên hành lang dài đi về phía phòng vô khuẩn, Ly Tâm rút đôi găng tay đang đeo trên tay đưa cho thuộc hạ phía sau. "Tình hình sao rồi?" "Dạ, từ sáng lập hộ đại nhân đã qua bên đó, đến giờ vẫn chưa trở ra!" Ly Tâm nghe vậy liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, cũng sắp đến trưa rồi. Đi thêm một đoạn nữa, tên thuộc hạ liền đột nhiên dừng lại, nhìn bóng dáng Ly Tâm vẫn đang tiếp tục bước về phía trước, không giao phó gì thêm. Hắn ta liền đứng tại chỗ một lúc rồi quay người rời đi. Vì khu vực bên kia không cho phép người không thật sự được bước vào. * * * Cửa vừa mở ra, Lập Hộ liền ngẩng đầu, nhìn lướt qua người vừa bước vào một cái rồi lại cúi đầu ghi chép dữ liệu vào quyển sổ trên tay. Ly Tâm đi tới, hơi nhíu mày nhìn người phụ nữ trên giường bệnh. Cô ta lúc này được băng bó từ trên xuống dưới như thành xác ướp, đôi mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ động tĩnh gì. Thấy vậy, Ly Tâm liền lặng lẽ thu hồi tầm mắt, im lặng chờ Lập Hộ ghi chép nốt dữ liệu. Nhưng được vài giây, cô lại lẳng lặng quan sát người phụ nữ kia. Vài phút sau, Lập Hộ mới gập cuốn sổ trên tay lại, lúc này mới chú ý đến Ly Tâm đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên giường, không biết trong lòng lúc này đang suy nghĩ điều gì. "Vừa trải qua cuộc phẫu thuật, thể trạng lúc này rất yếu. Trực tiếp rơi vào hôn mê sâu, nhưng sức khỏe đang có dấu hiệu hồi phục." Thanh âm Lập Hộ nhàn nhạt báo cáo cho Ly Tâm biết tình hình, đồng thời quan sát biểu cảm của cô. Nhưng cô chỉ khẽ ừm một tiếng xem như đã biết, ánh mắt lạnh nhạt nhưng người phụ nữ kia, không có lấy một tia cảm xúc. Đến lúc này, Lập Hộ mới ho nhẹ một tiếng, thu hồi tầm mắt. Lúc này, trong lòng Ly Tâm đang suy nghĩ, không biết người phụ nữ này tới đây có mục đích gì. Là để nói cho cô biết Tuỳ Tâm đang trong tay bọn họ ư? Vậy thì những hành động kia quá rườm rà, trực tiếp gửi đồ qua đây không phải là xong rồi sao? Hơn nữa, tình trạng cô ta như vậy, là muốn cảnh cáo cho cô biết tình trạng của Tuỳ Tâm đang ngàn cân treo sợi tóc? Hay đoán chắc rằng dù chỉ còn một chút hơi tàn, Tề Gia cũng có thể khiến cho người phụ nữ này dạo một vòng quỷ môn quan trở về? Rốt cuộc cô ta là ai? Chúng có mục đích gì? Chỉ là tất cả những điều này phải chờ đến khi cô ta tỉnh lại thì mới biết được. Thấy Ly Tâm đang im lặng suy nghĩ, Lập Hộ ở bên cạnh cũng trầm mặc không lên tiếng. Trong lòng mỗi người đều có phán đoán riêng của chính mình. * * * Chưa tới nửa ngày sau, Wiliam đã từ bên ngoài trở về. Nhìn sấp ảnh trong tay anh, Ly Tâm chỉ xem qua một lượt rồi trả lại cho anh. "Để KA nhận dạng một chút!" Wiliam gật đầu, trước khi tới đây hắn đã gửi một bản sang phía KA. Giờ chỉ cần hắn xác nhận lại mà thôi. Bên này, Ly Tâm đã bắt đầu hành động. Bên kia, đám Tề Mặc quả thật cũng không ngồi yên. Lúc này, anh đang lẳng lặng nghe Hồng Ưng báo cáo từng sự việc một bên phía Ly Tâm, không bỏ sót bất kì một thông tin nào. Chỉ cần bên phía cô xảy ra sơ sót, anh sẽ có thể lập tức nhúng tay. Tuy nhiên, nếu không phải lúc cấp bách, anh sẽ để im cho cô giải quyết. Đúng lúc này, Hắc Ưng vội vã từ bên ngoài tiến vào. Tề Mặc và Hồng Ưng đều liếc mắt nhìn, khẽ nhíu này. "Lão đại, xưởng sản xuất vũ khí của Lam Bang bị nổ, tất cả mũi nhọn đều chỉ về hướng Tề Gia." Ánh mắt Tề Mặc vừa động liền loé lên một tia sát khí. "Ai?" "Bên Bạch Ưng cử người đi thăm dò. Nhưng tất cả đều bị thủ tiêu tại trận." Hắc Ưng nói đến đây, trong lòng không nén nổi lạnh lẽo. Nhưng không chỉ có mình anh, mà Hồng Ưng cũng kinh ngạc không kém. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vừa liếc mắt đã hiểu ẩn ý trong lòng đối phương. Tề Gia và Lam Bang đã yên bình lâu như vậy, đột nhiên lại bùng lên một ngòi nổ. Chỉ e, kẻ chủ mưu phía sau.. Không khí xung quanh căn phòng lúc này trầm xuống, Tề Mặc nhíu mi, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. "Bên phía Lam Tư thì sao?" Nghe Tề Mặc hỏi, đôi mắt Hắc Ưng liền trở nên âm trầm. "Bên phía nội bộ Lam Bang đang rục rịch mở cuộc họp nội bộ. E rằng muốn nhân cơ hội này đối phó với chúng ta." "Còn bên phía Lam lão đại không có bất cứ thông tin gì." Hắc Ưng vừa dứt lời, Tề Mặc liền từ trên ghế sofa đứng dậy, sải chân bước qua người bọn họ. Để lại giọng nói âm trầm, lạnh lẽo vang vọng lại trong căn phòng. "Chuẩn bị phi cơ, lập tức xuất phát." "Rõ!" Hồng Ưng và Hắc Ưng ở phía sau cúi đầu cung kính.
Chương 8: Khiêu khích Bấm để xem Không hiểu vì nguyên nhân gì mà trụ sở chính của Lam Gia hôm nay được phen náo nhiệt. Máy may tư nhân từ khắp các nơi lũ lượt đổ về, hết cái này lại đến cái kia, thậm chí máy bay này còn chưa kịp cất cánh thì cái khác đã đỗ xuống. Sân cỏ bình thường vốn rộng rãi nay lại đột nhiên trở nên chật hẹp. Các đầu lão vội vã từ trên máy bay bước xuống, liếc nhìn qua nhau, thậm chí còn không kịp gửi lời chào, chỉ gật đầu nhẹ một cái, mặt mày nghiêm trọng bước chân vào phòng nghị sự. Vậy mà đối với sự thất lễ và thiếu sót này, lại chẳng có ai mở miệng oán trách lấy nửa lời. Lúc này, trong nhà chính. "Lam lão đại, lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho Tề Gia được." Một lão đại trung niên lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc, xem ra lần này đã tức giận không nhẹ. "Đúng vậy, đám thuộc hạ Tề Gia dám làm như vậy, Tề Mặc không thể không biết." Một người khác vội đứng lên tiếp lời, xem ra sự việc lần này thực sự vô cùng nghiêm trọng. "Đúng vậy, Lam lão đại, có khi đây còn là do chính Tề Mặc ra lệnh cũng nên?" "Nếu chúng ta không đáp trả lại, vậy danh dự Lam Gia còn đâu nữa. Người khác nhìn vào còn tưởng Lam Gia là một lũ dễ bắt nạt." Người đàn ông kia vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người trong phòng đều trầm xuống. Đúng vậy, cái gì cũng có thể mất, duy chỉ có danh dự, dù chỉ tổn hại một chút xíu thôi cũng không được. Lúc này, đến ngay cả mấy lão già ít bị kích động, mặt mũi cũng vô cùng khó coi. "Đây không phải là coi thường chúng ta sao?" Có người than nhẹ một tiếng, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi lỗ tai mấy người ở đây. Nói cũng phải, những người hôm nay xuất hiện trong căn phòng này, có ai không phải là cáo già đã thành tinh cơ chứ. Mấy lời đó nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng không khỏi dấy lên một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Có kẻ nào trong giới hắc đạo này lại không biết Tề Gia và Lam Bang luôn đối đầu với nhau như nước với lửa suốt trăm năm nay. Lần này bị Tề Gia đè đầu, vậy không phải chứng tỏ bọn họ cam chịu trở thành kẻ xếp sau Tề Gia hay sao? Nhìn đám lão đại bên dưới bình thường im lặng đến rợn người, nay lại hết ngươi một câu, ta một câu, ầm ĩ đến mỗi khiến Lam Tư phải nhíu mày. Nhưng từ đầu đến cuối, anh đều im lặng, không hề hé răng lấy nửa lời. Không biết trong lòng lúc này đang suy tính điều gì, là ủng hộ hay phản đối, cũng không ai biết được. "Lam lão đại, chi bằng nhân cơ hội này khai chiến với Tề Gia. Là do đám người Tề Mặc ra tay trước, vậy cũng đừng trách Lam Bang chúng ta đáp trả. Hơn nữa biết đâu chúng ta có thể!" Trên lão đại kia vừa nói xong, liền đưa tay lên làm động tác cắt cổ. Ai nhìn thấy hành động này của người đàn ông kia cũng không khỏi khiếp sợ trước dã tâm của hắn. Nhưng lại chẳng có bất kì ai lên tiếng phản đối, bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ. Lam Tư nhìn người đàn ông vừa mở miệng phát ngôn kia, nhìn đến số tuổi của anh ta, quả nhiên là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Chẳng buồn để tâm tới. Nhưng lại nhìn tới bầu không khí lúc này, im lặng đến mức khiến người ta sởn tóc gáy. Tuy người đàn ông kia phát ngôn ngông cuồng, nhưng đó cũng lại là tham vọng của bọn họ. Lại ngẩng đầu nhìn Lam Tư ở trên cao kia, có ai là không thèm khát? Làm chủ Lam Gia họ cũng muốn, mà bá chủ thiên hạ họ cũng cần. Đúng lúc này, cánh cửa đá to lớn lại nặng nề mở ra, đám đại lão trong phòng giật mình quay đầu. Một giọng nói âm u, lạnh lẽo đột ngột cất lên khiến lòng người nơm nớp lo sợ. "Vậy sao!" Tề Mặc vừa dứt lời, đám đại lão trong phòng liền đột nhiên trở nên kinh hoảng. Sao.. sao Tề Mặc lại xuất hiện ở đây? Tề Mặc vừa bước vào liền mang theo một trận sát khí bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Theo sau anh lúc này chính là Hồng Ưng và Hắc Ưng, khí thế cũng không hề thua kém với lão đại nhà mình. Tề Mặc đi tới trước mặt người phát ngôn kia, từ lúc anh tiến vào, Lam Tư chỉ khẽ nhíu mày, cũng không hề lên tiếng. Trên môi anh mang theo nụ cười rét lạnh. "Cậu vừa nói gì?" Tề Mặc vừa mở miệng liền khiến một đám đại lão từng tung hoành ngang dọc trên thương trường nay đột nhiên trở nên lo sợ. Người đàn ông bị hỏi kia kinh hoàng, mồ hôi không biết từ lúc nào đã ướt đẫm sống lưng. "Không dám sao?" Người đàn ông kia vừa bị khiêu khích, liền hừ một tiếng. Dù gì anh ta cũng là đại lão một vùng, có khi nào lại bị chế giễu kiểu này "Tề Mặc! Anh nên nhớ đây là Lam Gia." Lời ít mà ý nhiều, đúng vậy, đây là Lam Bang chúng tôi chứ không phải Tề Gia các anh. Nên có đánh thì cũng phải ngó mặt chủ. Nhưng Tề Mặc là ai cơ chứ? Anh chính là Tề Mặc. Người đàn ông kia vừa dứt lời, một họng súng đen ngòm liền đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đáy lòng người đàn ông kia cả kinh. Đây chính là Lam Gia, Tề Mặc dám!
Chương 9: Lô hàng của Lam Gia bị cướp Bấm để xem "Tề lão đại! Đây là địa bàn của Lam Bang!" Cuối cùng cũng có người không nhịn nổi nữa, lên tiếng cảnh cáo Tề Mặc. Dù sao đây cũng là địa bàn của bọn họ. Ai cho Tề Mặc cái quyền hống hách như vậy? Nghe xong, Tề Mặc khẽ nhướn mày, liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, không đáp lời. Hồng Ưng và Bạch Ưng cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Có chút không coi bọn họ ra gì, khiến lòng người phẫn nộ nhưng lại chỉ có thể im lặng nuốt trôi cục tức này. Bị ánh mắt của Tề Mặc quét qua, trái tim của người đàn ông kia liền giật thót, cơ thể theo bản năng liền run lên. Một sự sợ hãi không tên đột nhiên bao trùm toàn bộ tâm trí, sống lưng cũng vì thế mà trở nên lạnh toát. Lần đầu tiên trong đời hắn thực sự biết một chữ "sợ" được viết như thế nào. Tề Mặc lúc này không giận mà uy, khiến bầu không khí đột nhiên trở nên câm lặng, nhiều người không khỏi hít lạnh một hơi. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ mặc đồ đen mang một một cái ghế đặt ngay bên cạnh Tề Mặc. Gương mặt tên thuộc hạ lạnh lùng, không vì đứng trước Tề Mặc mà có một tia sợ hãi, nghiêm trang cúi người chào rồi lập tức rời đi. Chính vì thế, bầu không khí lúc này mới âm thầm hòa hoãn đi một chút, thở nhẹ ra một hơi. Nhiều tên lão đại còn không ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía trên thuộc hạ kia, biểu lộ sự cảm kích. Dù không nói, nhưng ai cũng biết cái ghế này chính là dành cho Tề Mặc. Tất cả đều hướng mắt nhìn về phía Lam Tư vẫn đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế chủ vị. Nếu không có sự cho phép của anh, thì người Lam Gia dám tự tiện hành động như vậy sao? Nhưng Tề Mặc vừa vào cửa đã không coi ai ra gì, anh thật sự không giận sao? Đương nhiên Tề Mặc cũng chẳng cần sự cho phép của ai, hiên ngang ngồi xuống, chân trái gác lên, đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối, ung dung đưa mắt nhìn Lam Tư. Lúc này, Lam Tư đang ngồi trên ghế chủ tọa. Cũng ung dung đưa mắt nhìn Tề Mặc. Dường như không vì sự có mặt đột ngột của anh mà bất ngờ. Hai người bọn họ đang mặt đối mặt, mắt đối mắt, không có lấy một tia cảm xúc. Đúng lúc này, cánh cửa đá lại một lần nữa nặng nề mở ra, một tên thuộc hạ vội vọt vào trong phòng, hốt hoảng báo cáo. "Lão đại! Lô hàng của chúng ta vừa bị cướp!" Tên thuộc hạ vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều cảm tưởng như có sét đánh ngang tai, giật mình nhìn sang. Tên thuộc hạ kia nhìn người trong phòng, lúc này mới biết mình lỡ lời, mặt cắt không còn giọt máu, cả người quỳ thụp xuống, cơ thể không ngừng run lên. Ngón tay đang đặt trên bàn của Lam Tư khẽ động, không nhìn tên thuộc hạ kia. Tên thuộc hạ phía sau quét mắt nhìn quanh phòng một lượt, lập tức có người từ trong chỗ tối bước ra, đưa tên thuộc hạ kia rời đi. Đám lão đại bên phía Lam Bang hết nhìn Tề Mặc lại nhìn về phía cánh cửa vừa mới khép lại. Cuối cùng là nhìn về phía Lam Tư, trong ánh mắt không khỏi hiện lên tia nghi hoặc. Không biết những gì tên thuộc hạ kia vừa nói có thật hay không. Nhưng.. Trong lúc đám lão đại còn đang suy tư, Lam Tư quét mắt nhìn xuống đám cáo già kia một lượt, rồi lại đụng tới ánh mắt thâm trầm của Tề Mặc. Chỉ thấy ánh mắt cả hai cùng loé lên, không biết là đang suy tính điều gì. "Không biết các vị ở đây còn gì thắc mắc?" Tên thuộc hạ đứng sau lưng Lam Tư lên tiếng, đôi mắt híp lại nhìn xuống bên dưới. Nghe vậy, đám lão đại liền quay sang nhìn nhau. Vốn dĩ ngày hôm nay bọn họ cùng tới đây là để thương thảo về việc kho vũ khí của Lam Bang bị nổ. Nhưng trải qua hàng loạt sự việc vừa rồi, không còn ai có cam đảm lên tiếng. Đặc biệt là khi Tề Mặc còn ngồi sừng sững ở đây. Trong lúc đám lão đại bên dưới còn đang phân vân không biết phải làm sao, tên thuộc hạ sau lưng Lam Tư lúc này lại cướp lời. "Nếu các vị không còn việc gì nữa, vậy xin phép, lão đại còn nhiều việc cần xử lý." Anh ta vừa dứt lời, Lam Tư liền đứng dậy, dưới sự bảo hộ của thuộc hạ, nhanh chóng rời khỏi phòng. Đám lão đại kia còn đang không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Lam Tư đã rời đi. Đến lúc này liền quay sang nhìn nhau, không biết nên làm gì. Tuy nhiên trong lòng họ vẫn còn quanh quẩn câu nói của tên thuộc hạ lỡ lời lúc nãy. Ai là kẻ đã cướp lô hàng của Lam Gia? Đám lão đại kia không hẹn mà cùng nhìn về phía Tề Mặc. Ngoài Tề Gia ra, bọn họ thực sự không nghĩ ra kẻ nào có gan và có khả năng cướp đi lô hàng của Lam Gia cả. Hồng Ưng và Bạch Ưng thấy vậy liền hừ một tiếng, dùng ngón chân cũng biết trong lòng đám cáo già kia đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng âm thầm mắng hai tiếng "ngu ngốc". Tề Gia bọn họ rảnh rỗi như Lam Bang bọn họ chắc? * * * Lúc này, không biết Ảnh đã xuất hiện bên cạnh Lam Tư từ lúc nào. Anh ta hơi cúi đầu, sắc mặt vô cảm báo cáo. "Tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía Tề Gia." Nghe xong, Lam Tư chỉ ừm một tiếng, khuôn mặt vốn đã yêu nghiệt nay lại thêm vài phần dụ hoặc. Lam Tư khẽ nhếch mép, bước vào một căn phòng.