Xuyên Không Đạo Nghịch Thiên Hạ: Quỷ Y Chí Tôn - Khánh Linh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Khánh linh lavi, 26 Tháng sáu 2021.

  1. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Đạo nghịch thiên hạ: Quỷ y chí tôn

    [​IMG]

    Tác giả: Khánh Linh lavi

    Thể loại: Xuyên không, viễn tưởng

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Acacia lavi

    Văn án:​

    Một trong Thất Công Chúa của giới thần tiên đi tham quan thế giới khác lại bất ngờ trọng sinh trong một cô gái là tiểu thư nhà họ Phượng lại bị hãm hại mà chết đi cô sẽ báo thù cho cô ấy như thế nào.

    Thất công chúa có một châm ngôn rằng: "Tôi không muốn có rắc rối vì tôi rất lười để xử lý."
     
    Cuộn Len, chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2022
  2. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Chương 1: Mở đầu cho một câu truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thần điện.

    Trong một căn phòng trang nhã, trên một chiếc ghế lớn có một năm nhân đang ngồi, với vẻ mặt nghiêm khắc và lạnh nhạt. Phía dưới là một dãy bàn dài hai bên đều có người ngồi. Phía bên phải là 7 cô gái, bên trái có 6 người con trai. Bọn học đều là các công chúa, hoàng tử của giới thần tiên. Không khí căng thẳng tràn ngập căn phòng. Một tiếng nói vang lên:

    - Trong thời gian này các con hãy chuẩn bị cho buổi thi đấu chọn ngôi vương. Nếu ai chinh phục được nó sẽ là ngôi vương đời tiếp theo. Khi ta già sẽ giao cho người thắng cuộc ngôi vị này. Để thay ta cai quản giữa "thiên đường" và "địa ngục".

    - Vâng!

    Tiếng nói đáp lại của các người con ở dưới kia, ai cũng tự đắc rằng mình sẽ thắng, chỉ có một cô công chúa từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Cô ấy là Thất công chúa và cũng là đứa con thứ 13 của Minh Vương. Cô được xem là một kẻ thất bại, là một nỗi ô nhục của gia đình, tên của cô ấy là Lavi.

    - Minh Vương, con có thể không tham gai được không ạ?

    - Không muốn tham gia cũng được. _ không để ý.

    - Hihi, Lavi em không nê tham gia cungc tốt vì sức của em cũng không thể chinh phục tòa tháp đó được đâu_ chế nhạo.

    Người vừa nói là Ngũ công chúa một người vừa tài năng vừa xinh đẹp.

    - Vì thế nên em mới hỏi là không tham gia có được không.

    - Đến đây thôi các con lui ra hết đi.

    - Vâng, thưa cha.

    Mọi người đứng dậy rồi rời đi, lavi cũng trở về phòng của cô ấy.

    Ngoài sân tập, các vị công chúa và hoàng tử ai cũng chiếm cho mình một chỗ tập, bên cạnh đó các người vợ của Minh Vương cũng đấu đá nhau để được Minh Vương yêu mến. Lavi vẫn ở trong phong, mẹ của cô ấy đã mất, không ai quan tâm cô. Khi một người ở đây mất đi họ sẽ đầu thai thành một người khác ở thế giới khác và cũng như thế khi con người hay sinh vật ở một thế giới khác chết đi họ sẽ đươc đầu thai ở thế giới khác hoặc ở nơi đây.

    [ bịch]

    Cả cơ thể của Lavi ngã xuống giường, cô ấy nở một nụ cười.

    - Ha, bây giờ chuẩn bị có kịch vui xem rồi, thật rảnh quá mình không cần tham gia cuộc thi ngớ ngẩn đó làm gì mất thời gian. Làm một phế vật thì nó sẽ rảnh rỗi hơn rồi!

    Lavi là một cô gái 14 tuổi, mang một làn da trắng hồng. Cô lúc nào cũng đeo mắt kính, một miếng băng che ở phần dưới má phải cô. Hai dải băng cuốn ở hai cánh tay. Chân trái cô cũng được quấn băng một đoạn ngắn từ mắt ca chân đi lên.
     
    Cuộn LenMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
  3. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Chương 2: Ta xuyên không rồi sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Rảnh quá nên làm gì đây, tìm Tiểu Cửu và Tiểu Soái chơi thôi _ đọc thoại.

    Cô ấy bước vào một không gian rộng lớn, phía trước cô ấy là một căn nhà to lớn xung quanh là các bãi cỏ trải dài không có điểm dừng.

    - Tiểu Cửu, Tiểu Soái hai ngươi đâu rồi _ gọi to.

    - Chủ nhân.

    Từ trong căn nhà hai con vật chạy ra, đây là hiện thân của Tiểu Cửu và Tiểu Soái dưới hình dạng là một con cáo trắng và một con chuột hamster. Họ là những thú vật do Lavi tạo ra từ máu của mình. Không gian của cô chưa ai biết đến vì nó ở trong linh hồn của cô ấy mà đa số không gian sẽ được tạo ra ở một vật và chủ nhân của nó sẽ mang theo bên mình. Chưa ai trong gia đình cô ấy biết được cô ấy có một không gian như thế kể cả Minh Vương. Hiện tại trong nhà cô ấy mới chỉ biết có 5 người có không gian vì họ luôn đeo bên mình không gian đó mặc dù vậy cũng không nhằm nhò gì với không gian của cô ấy.

    - Tiểu Cửu, Tiểu Soái ta chán quá, làm gì để hết chán đây.

    - Hay chủ nhân chúng ta đi đến thế giới khác như mọi lần _ Tiểu Soái.

    - Đúng vậy cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi đâu đó. _ Tiểu Soái.

    - Ok, vậy phải đi xin phép nữa mới được.

    Lavi bước ra khỏi không gian đó, khi ở trong không gian đó bên ngoài cô ấy chỉ đang ngủ. Mở mắt ra.

    - "Bây giờ phải đi xin phép đi khỏi chổ này".

    [ Đại sảnh]

    Trong một căn phòng trang nghiêm và to lớn ở trên phía bục có một thân hình quen thuộc đang ngồi trên một chiếc ghế lớn đó là cha của Lavi bên cạnh còn có một trợ lý thân cận của ông ta. Tiếng mở cửa vang lên, Lavi bước vào trong đó.

    - Minh Vương, người có thể cho con được phép đi đến thế giới khác được không.

    - Nếu đó là điều con muốn, ngươi hãy lấy thứ đó ra đây đi.

    - Chuyện này..

    Minh vương nói gì đó với người trợ lý của mình về điều gì đó. Người trợ lý đi về sau rồi lấy ra một cái hộp ra đem cho Lavi, cô ấy mở ra phía trong là một miếng ngọc màu xanh lam.

    - Vì con hay ra ngoài nên đây là thẻ ngọc con muốn đi đâu cũng được.

    - "Sao tự dưng cho mình đồ tốt vậy không biết, nhưng phải tỏ lòng thành kính thôi." vâng, con cảm ơn.

    Lavi quay người rời khỏi nơi đó, cô cũng không ngoảnh mặt lại lần nào trực tiếp rời khỏi nơi đó đối với cô ấy cô không thích lấy lòng người đó như mọi anh em của mình và cô cũng ghét cái gia đình này.

    - "Giống như nàng ấy không quan tâm địa vị chỉ thích đi du ngoạn"

    Bước ra khỏi đại sảnh cô ấy không đi về phòng mà đi đến một căn phòng to lớn và biệt lập. Cô mở cửa căn phòng ra và đi vào trong.

    - Mẹ, con sắp đi đến nơi khác chơi rồi nên đến đây để tạm biệt mẹ, con sẽ tìm ra cậu ấy thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ an toàn thôi. Vậy tạm biệt mẹ thân yêu của con.

    Lavi đi ra ngoài đóng cửa lại và đi trên một hành lang dài.

    - Thất công chúa, người đi đâu vậy ạ!

    - Ta đi chơi một chút ấy mà.

    Người khi nãy vừa hỏi Lavi là một cô hầu thuộc khu nhà bếp -. Mọi người làm việc trong này đều yêu mến Lavi vì tính cách của cô ấy giống mẹ cô ấy là một người hiền hậu và thông minh.

    - Người lại rời khỏi nơi này nữa sao ạ!

    - Ừm!

    - Người không tham gia cuộc thi tuyển sao ạ!

    Gật đầu

    - Ể! Mọi người ai cũng mong người sẽ tham gia mà. _ buồn bã

    - Thôi ta đi đây. _ cười

    - Vâng!

    Cô ấy bước đi về một nơi nào đó ngoài kia mà một nơi trong khu rừng được biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhưng sâu trong đó có một căn nhà gỗ nhỏ bên dưới một cái cây to lớn, phía sau căn nhà còn có một ngôi mộ nhỏ. Lavi bước ra phía sau đó đặt một bông hoa màu xanh lam lên đó sau đó ngồi xuống bên cạnh.

    - Ông à, lâu ngày ông vẫn khỏe chứ ạ, cháu nhớ ông và mẹ lắm cả cậu ấy nữa vì cháu mà mọi người thành ra thế này cháu buồn lắm sao không ở lại với cháu chứ, cậu ấy vẫn sống mà đúng không, cháu sẽ tìm bằng được cho mà xem.

    Vừa nói nước mắt của cô ấy cũng rơi xuống, lã chã trên nền đất, xung quanh có chút lắng đọng, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

    Đứng dậy và bước ra khỏi đây với tâm trạng không được vui vẻ lắm, nguyên nhận cậu ấy đi đến nơi này và nơi khác là để tìm một người bạn quan trọng.

    - "Chào tạm biệt xong rồi, đi thôi"

    Trở lại cung điện, cô ấy bước đến trước một căn phòng màu bạch kim, hai bên đều có người canh phòng nghiêm ngặt. Cô ấy bước đến đem thẻ ngọc cho họ thấy, nhìn thấy họ liền mở cửa, bước vào căn phòng. Trong đó có rất nhiều không gian khác nhau.

    - "Lần này ta sẽ đi đâu đây, hử"

    /A.. a.. a.. /
     
    Cuộn Len, chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
  4. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Chương 3: Tìm thấy rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một khu rừng rậm nào đó có một nhóm đạo tặc đang tích cực đào hố, bên cạch còn có một cơ thể của một cô gái, dường như họ đào cái hố đó để chôn cô gái kia. Bỗng nhiên đôi mắt cô gái kia mở ra rồi ngồi bật dậy dưới các con mắt kinh ngạc họ hét lên:

    - Có tang thi.. tang thi kìa.

    - Đau quá.

    Tiếng nói vừa rồi từ cô gái kia, cô gái đó đã chết nhưng bây giờ linh hồn cô ấy là Lavi. Lavi đã nhập xác hoàn hồn vào cô gái ấy.

    - Mau mau giết cô ta, chúng ta đã nhận tiền không thể để cô ta chạy thoát.

    - Ồn ào quá!

    /soạt /.

    Âm thanh đó vang lên, mấy tên nam nhân kia từ từ ngã "bịch" xuống đất, trên mặt đất cũng xuất hiện lên hai bóng người, đó là Tiểu Cửu và Tiểu Soái hai bọn họ đều có thể hóa thành người bất cứ lúc nào, bọn chúng khi nãy là do hai người hạ thủ.

    - Làm tốt lắm, cô gái này có tàn niệm quá lớn kéo mình vào cơ thể này đây.

    - Chủ nhân, mấy cái xác này phải làm sao đây.

    - Để đó đi chúng ta đi ra chổ khác.

    Ba người họ đi ra một gốc cây lớn ở phía xa chổ lúc nãy.

    - "Cô gái này thể thảm quá, vừa bị trọng thương cả nội lẫn ngoại, bị phế đan điền, còn gương mặt cũng không lành lặn, bây giờ mình phải điều dưỡng đã". Hai em canh phòng đi ta điều dưỡng lại một chút.

    - Vâng, cứ giao cho bọn em đi ạ.

    Lời Tiểu Cửu nói xong, hai người bọn họ bày một kết giới rồi đứng canh phòng bên trong còn Lavi ngồi xuống dưới gốc cây điều chế lại khí quyết rồi sau đó hấp thụ linh lực xung quanh làm hồi phục đan điền.

    - "Xong rồi bây giờ chỉ cần tìm một cái hồ để trị thương là được rồi". Xong

    - Giờ phải làm sao ạ. _ Tiểu Soái.

    - Chỉ có thể chấp nhận cơ thể này thôi chứ còn sao nữa. Uzi.

    Lavi cảm thấy đầu bắt đầu đau lên, một giọng nói u ám và đáng thương vang lên trong đầu của cô ấy.

    - Ta tên là Hàn Tiểu Hi con gái phủ tướng quân Hàn Mạc, bị nha đầu nhặt về nuôi Thẩm Bạch Liên hãm hại khiến có tình trạng như bây giờ, còn bắt ta uống "Tàn mạch dược". Chỉ vì cô ta yêu vị hôn thể của ta còn muốn làm chủ Hàn gia, giả mạo thành ta.

    - Được rồi ta sẽ giúp cô trả mối thù này.

    - Cảm ơn tiểu cô nương.

    Giọng nói từ từ biến mất, Hàn Tiểu Hi cũng định thần lại rồi đứng dậy.

    - Đi thôi, đi tìm một nơi tắm rửa và trị thương đã. Các em trở về đi.

    - Vâng.

    Đi được một lúc cô ấy cũng nhìn thấy một hồ nước được bao quanh bởi các loại cây cao lớn khác nhau, bầu trời cũng đã đen kịch lại, màn đêm buông xuống không thể nhìn rõ mọi vật được. Hàn Tiểu Hi bắt đầu tạo một lớp kết giới mỏng quanh hồ nước rồi thả một viên đan dược xuống hồ. Mặt hồ bắt đầu sáng lên, màu nước xanh lam nhạt phát sáng trên mặt hồ, bước vào trong đó là một cảm giác mát lạnh, thoải mái, cô ấy thư giãn trong hồ nước, các vết thương bắt đầu lành lại bây giờ vẻ đẹp kiều mị của cô ấy hiện lên rõ rệt hơn.

    Một bóng dáng vụt từ trên cao xuống làm cô ấy giật mình, Hàn Tiểu Hi đứng dậy mặc quần áo vào nhìn ngó xung quanh, lớp kết giới đã bị tháo xuống một thân hình nam nhi bước vào trong. Cất tiếng.

    - Ngươi là ai sao lại ở đây?

    - Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng.

    - Đây là lãnh địa của ta.

    Nam nhi kia trên người cũng bị thương không ít máu chảy ra rất nhiều, xung quanh còn có một luồng khí lạnh tỏa ra.

    - "Hắn ta đang bị thương, bục, cảm giác gì đây sao lại quen thuộc đến vậy. Mình sao lại bất an thế."

    Bống nhiên nam nhân kia ngất đi. Làm cho Hàn Tiểu Hi sững lại, cô ấy bắt đầu đến gần xem xét tình hình.

    - Bị thương nặng quá, may mà ngươi may mắn gặp được ta. Hôm nay ta sẽ độ ân giúp ngươi hồi phục.

    Rồi cô ấy kéo cái thân thể kia xuống hồ nước trị thương, còn để lại cho tên kia một viên Hỏa đan rồi mới rời đi.

    Khi hắn tỉnh lại chỉ thấy mình ở dưới hồ nước trên tay còn đang cầm một viên đan màu đỏ.

    - "Đây là Hỏa đan, là nữ nhân lúc nãy để lại sao"

    Hai thân hình nào đó cũng xuất hiện.

    - Chủ tử, người không sao chứ.

    - Ừ! "Mình có nên uống nó không đây"

    Chần chừ một lúc hắn ta cũng uống nó vào rồi bắt đầu vận khí hồi phục lại.

    - Có cần hai bọn ta đuổi theo nữ nhân kia không?

    - Không cần, trở về đã.

    Bên chổ Hàn Tiểu Hi. Cô ấy đang chạy xa cái hồ lúc nãy.
     
    Cuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  5. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Chương 4: Người cùng cảnh ngộ, ta có thêm tỷ tỷ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Tiểu Hi đã chạy xa khỏi chỗ cái hồ khi đó cô mới dừng lại. Xung quanh cô chỉ còn lại cây cối và bóng đêm bao trùm. Hàn Tiểu Hi nhảy lên một cái cây là bắt đầu nghỉ ngơi ở đó.

    - "Không biết hắn ta có uống viên đan dược đó không, căn bệnh đó của hắn chắc là có từ lâu rồi. Thôi (lắc đầu). Quan tâm làm gì". Đi ngủ đã nào.

    Cô ấy bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình.

    Bên phía người khi nãy, trong một căn phòng có một thân hình quên thuộc nhưng mờ ảo dưới ánh nến, là người khi nãy. Trong tay đâng cầm một cuộn giấy bên trong có bức chân dung, hắn ta đã cho người vẽ lại hình ảnh của Hàn Tiểu Hi.

    - Chủ tử!

    Người vừa rồi là một trong hai kẻ đã xuất hiện sau khi Hàn Tiểu Hi rời đi. Anh ta tên là Cao Lãng một người thân cận.

    - Các ngươi đi điều tra về cô gái này đi_ Cười mỉm.

    - Cao Lãng ngươi nói xem có phải mắt ta có vấn đề hay không, ta vừa thấy ngài ấy cười _ nói nhỏ.

    Người vừa rồi là Tán Cẩm, anh ta trông có vẻ hoạt bát, vừa ghé sát nói nhỏ với Cao Lãng.

    - Mắt ngươi bình thường đấy ta cũng vừa mới thấy ngài ấy cười đó. _ nói nhỏ.

    - Các ngươi to nhỏ gì vậy, nói ta nghe xem nào.

    - Không có gì đâu ạ, chúng tôi đi điều tra đây, hahaha..

    Hai người họ đã rời đi rồi. Trong căn phòng chỉ còn hắn ta.

    - "Cậu đến tìm tớ sao"

    Quay lại chỗ Hàn Tiểu Hi, cô ấy đang ngủ trên một cái cây. Mặt trời đã lên, cô ấy thức dậy và nhảy xuống đất.

    - Oáp. "Bây giờ nếu muốn trả thù cho cô ấy thì mình phải vào thành nhỉ" Hử!

    Vẻ mặt khó chịu hiện lên trên mặt cô ấy. Cô ấy đã nhìn thấy gì đó.

    - Mùi máu nặc quá!

    Tong mắt cô ấy hơi máu hiện lên là những làn sương màu đỏ vương trên các lùm cây. Cô đi theo đó và nhìn thấy lũ chó sói đang bao vây quanh một cái gì đó, cô ấy đi đến bên đó, bọn sói quay lại vẻ mặt hung tợn nhìn cô ấy. Bọn sói đang bao vây quanh một cô gái, cô ấy có làn da trắng, gương mặt hút hồn người khác, dường như cô ấy đang bị thương nhưng không phải do lũ sói làm ra. Dường như chúng đang bảo vệ cô ấy. Hàn Tiểu Hi tiến đến.

    - Ta không làm bị thương cô ấy đâu, ta có thể chứa thương cho cô ấy nếu không mau làm thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng và cô ấy sẽ mất máu mà chết đó.

    Nghe xong lũ sói lại quay đi nhìn cô gái và thấy về thương đang rỉ máu ra rất nhiều khi đó bọn chúng mới dàn đường ra cho cô ấy đi vào. Thấy thế Hàn Hi mới đi vào rồi lấy ra một lọ dược đem đổ lên chỗ miệng vết thương, máu bắt đầu ngừng chảy, miệng vết thương cũng đóng lại trong nháy mắt. Rồi cô ấy lại lấy ra một lọ dược cho cô ấy uống. "Ho ho" tiếng sặc vang lên, cô gái từ từ mở mắt.

    - Cô không sao chứ!

    - Cảm ơn..

    - Không sao! Cô là người ngự thú sao.

    - Hử! Ừ, điều chưa phải tôi mới chỉ biết giao tiếp thôi.

    - Ồ! Cô nghỉ ngơi đi.

    Hàn Tiểu Hi đứng dậy rồi đặt cô gái xuống, đi về phía đám sói. Nói gì đó với bọn nó rồi bọn chúng chia làm hai nhóm một nhóm ở lại bảo vệ cô gái còn nhóm còn lại đi theo Hàn Tiểu Hi.

    - "Cô ấy dẫn lũ sói đi đâu vậy chứ"

    Cô gái mò mẫn ngồi dậy rồi tựa vào dưới gốc cây gần đó. Cô ấy đưa tay chạm vào vết thương của mình. Vẻ mặt rất ngạc nhiên.

    - "Vết thương lành lặn rồi sao nhưng nó rất sâu mà, là cô ấy chữa cho mình sao"..

    Một lúc sau, Hàn Tiểu Hi và đàn sói mang một cái gì đó về. Bọn sói đang lôi một con hươu về còn Hàn Tiểu Hi trên tay đang cầm hai con thỏ.

    - Cái này..

    - Ai cũng đã đói rồi mà, đi săn xíu, bị thương phải ăn nó mới mau lành được. Hehe

    Cô ấy chuẩn bị và đang nướng nó lên, bọn sói thì xâu xé con hươu ở phía kia, Hàn Hi tiến đến bên cạnh cô gái. Bây giờ cô ấy mới giới thiệu cô ấy tên là Vân Tuyết Nhi, đích nữ của Vân tướng quân. Dòng họ cô ấy chuyên là thuần hóa thú, nhưng cô ấy vẫn chưa thuần hóa được con thú nào cả.

    - Thế tại sao cô lại ở đây.

    * * *

    - Không muốn trả lời cũng được.

    - Không, tôi ở đây là do đứa em gái tài giỏi của mình hãm hại khiến trọng thương như thế này mà bất tỉnh.

    - Vậy sao, Chúng ta cùng cảnh ngộ rồi nhở.

    - Hử.

    - Tôi bị người thân cận cảu mình hãm hại rồi bị bỏ ở đây với một đám đạo tặc chôn sống nè, may mà tôi thoát được đấy.

    - Chúng ta kết tỷ muội đi.

    - Cũng được vậy thì ta mới 16 tuổi.

    - Vậy ta sẽ là tỷ tỷ vì la lớn hơn muội 1 tuổi rồi đấy.

    - Được, thịt chín rồi chúng ta ăn thôi.

    - Ừm!
     
    Cuộn Lenchiqudoll thích bài này.
  6. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Chương 5: Cây đàn đó ta sẽ lấy về!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người họ ăn xong đồ ăn đã được săn về lúc nãy rồi dập tắt đống lửa, ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây cao lớn. Gió đung đưa, nghỉ ngơi một lúc rồi họ tạm biệt đàn sói rồi bắt đầu xuống núi tiến vào thành.

    Tiếng bước chân của hai người họ vang lên, bây giờ đã vào giờ trưa rồi, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống dưới. Hàn Hi ngước lên nhìn, vòm cây tụm lại xung quanh tạo ra một hình tròn trên cao.

    - Chúng ta nghỉ ngơi một tí đã, trưa rồi. _ Giọng Hàn Hi có chút mệt vang lên.

    - Ừm, tỷ thấy muội cũng mệt rồi đó.

    Họ ngồi xuống và nghỉ ngơi.

    - Muội đợi đây một tý đi ta đi tìm chút nấm về.

    - Vâng, tỷ tỷ đi cẩn thận đó.

    Vân Tuyết Nhi rời đi để tìm ít nấm để ăn. Còn Hàn Hi thì ở lại nơi đó.

    - Mệt chết đi được "chưa bao giờ đi xa thế này"

    Lúc cô ấy là công chúa và ở trên chốn thần tiên thì chỉ cần cưỡi mây đi là được thôi. Bây giờ lúc nãy cô ấy phải đi một đoạn xa thật xa rồi mới xuống đây nhưng cô ấy không biết rằng đoạn đường còn rất là xa.

    Đã được hai canh giờ từ khi Vân Tuyết Nhi đi tìm thức ăn mà vẫn chưa thấy cô ấy trở lại, Hàn Tiểu Hi bắt đầu đi tìm cô ấy quanh khu rừng.

    - "Tiếng gì vậy, đây là buổi trưa mà sao lại có ma quỷ"

    Cô bèn đi theo về hướng âm thanh ma quỷ đó, âm thanh đó nghe rất mị hoặc. Ở phía xa kia, có những con người đang bị âm thanh dẫn đến đó, một số còn nằm trên mặt đất, họ dường như đã bất tỉnh, trong đó còn có Vân Tuyết Nhi. Phía trước có hai ma đầu đã hóa thành lệ quỷ, một tên trong đó là mĩ nữ có khả năng lấy âm khí che nắng, một bên là một lão già dùng đàn dương cầm gảy ra âm thay dẫn dụ mọi người đến.

    Xung quanh toàn bốn bề trong trận pháp này đã bị bao vây bởi mây âm khí không thể nào ra khỏi được huống hồ dù là ở đây chỉ có mấy mấy người tu đạo nhưng lại không có đạo hành cao hơn bọn quỷ kia, khó có thể đối phó được.

    Hàn Tiểu Hi đi đến chỗ của Vân Tuyết Nhi gọi cô ấy dậy.

    - Tỷ tỷ, dậy đi.

    - Hửm! "Là ai đang gọi vậy, Hàn Hi muội muội sao"

    Cô ấy mở mắt ra thấy thấy xung quanh ảm đạm, nhìn xung quanh một hồi thì nhìn thấy mấy con lệ quỷ kia.

    - Đây là đâu vậy.

    - Tỷ đã bị lạc vào đây rồi, hai con lệ quỷ kia đã dùng âm thanh dẫn chị và mấy người kia đến đây, muốn ra khỏi thì cũng rất mất thời gian. Tỷ kể cho em chuyện gì đã xảy ra đi.

    - Ừm! Là như thế này. [ Ta đang đi xung quanh tìm vài cây nấm, chợt ta nghe thấy một âm thanh thu hút ta, rồi thân thể tha vào cả linh hồn như bị dẫn dụ đi đến một nơi nào đó rồi ta thấy một cảnh tượng ta mong ước sau đó ta đã chìm đắm vào nó mà không ra khỏi được sau đó thì là tình cảnh như bây giờ]

    - "Ảo giác trong mơ sao, cũng giỏi thật đấy"

    Sau đấy cô ấy đi gọi mấy người chưa bị hút hồn dậy, họ đều là tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong rồi mới chưa bị hút hồn hoặc là mới đi đến.

    - Này, bốn người các ngươi dậy đi.

    Bốn người họ mở mắt dậy. Trong mơ màng lại thấy một số thứ ác mộng mà không thể nào tỉnh dậy.

    - "Ác mộng. Sao Vân Tuyết Nhi nói là điều ước muốn mà bây giờ bốn người họ thì lại gặp ác mộng sao" Các ngươi tỉnh dậy cùng chúng ta tiêu diệt hai con lệ quỷ kia mau không tụi nó sắp hóa thành hồn vương rồi.

    - Hở, chuyện.. chuyện gì đây.

    - Lệ quỷ mạnh quá chúng ta phải hợp sức thôi. _ Vân Tuyết Nhi cũng chạy đến và nói.

    - Được, chúng tôi xin nguyện ý làm theo. _ Đồng thanh.

    Bốn người họ xông lên vây quanh hai con quỷ kia, họ cắm kiếm xung bày bố pháp trận. Hô to

    - Phá!

    Trận pháp kia phát sáng hiện lên ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt hai con quỷ, bỗng một tiếng đàn vẳng lên.

    - Ting.. Ting, tang.. tinh tinh, tang tinh { ngụ ý: Phá trận }

    - Âm thanh này là âm thanh của đàm thần sao tụi nó có được chứ.

    - Đàn thần ư!

    - Gre, gru..

    Con quỷ có hình dang một mĩ nữ kia lao tới bên phía Vân Tuyết Nhi, cô ấy giơ một con dao ngắn lên chống trả bàn tay đen, móng tay dài có độc thi của nó. Vân Tuyết Nhi là thuần thú sư nhưng vẫn chưa có linh thú của mình nên việc cô làm được chỉ có thể là dùng con dao đã được khắc ấn chú đó đối phó với mấy con ma quỷ này.

    Bên kia 4 người bọn họ cũng đang vật lộn với lão quỷ cầm đàn kia.
     
    Cuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  7. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Chương 6: Tiếng đàn, diệt quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Địa phận thành Đông Dương cực kì rộng lớn, cũng coi như là kinh đô ở đó. Nó sầm uất và tấp nập dòng người từ nơi khác đến mua bán, nơi đây cũng có Chợ Đen Đông Kỳ là nơi buôn bán, đấu giá và còn là nơi buôn bán lấy thông tin hữu dụng nhất, tùy theo cấp bậc lệnh bài mà cung cấp, nơi đâu cũng có, đây cũng là thế lực lớn khiến cho ai cũng kiêng dè vài phần.

    Trong phủ tướng quân Hàn Mặc, bao nhiêu nô tỳ đang ra vào một hậu viên, bọn họ đang chuẩn bị cho vị đại tiểu thư của họ.

    - Thay cái này đi, cái này không được.

    - Đại tiểu thư, đây là cái cuối rồi, chúng ta không còn nữa.

    - Hết rồi sao, đi mua cái khác cho ta, hôm nay dù sao ta cũng phải ăn mặc thật đẹp để đi gặp huynh ấy.

    Người vừa nói là Thẩm Bạch Liên, cô ta có gương mặt của Hàn Tiểu Hi lúc trước không được xinh đẹp như Hàn Tiểu HI bây giờ, cô ta đang giả dạng Hàn Hi trở thành đại tiểu thư thực lực cao được mọi người yêu mến, là đứa con gái mà Hàn Mặc yêu thương hết mực. Xung quanh gần đây các nô tỳ cũng bàn tán xôn xao với nhau.

    - Tiểu Thư từ sau khi trở về liền thanh đổi thành một người khác hoàn toàn vậy đó_ Nói nhỏ

    - Tôi cũng thấy vậy _ nói nhỏ.

    - Các ngươi im lặng đi đừng bàn tán làm gì.

    - Vâng!

    Người khi nãy nói là Chu ma ma, người hay bên cạnh tiểu thư, mặc dù bà ta cũng cảm thấy người này khác xa tiểu thư của họ ngày xưa mà họ biết cũng đã được mấy ngày rồi. Chu ma ma tầm tuổi cũng đã trung niên nhưng là một người được đào tạo từ hoàng cung để tặng cho Hàn Tiểu Hi vì cô ấy có hôn ước từ nhỏ với Vân Hào, thái tử của Đông Dương triều, là người có được chỉ định sẽ được hoàng thượng truyền lại ngôi vau vì dù sao cậu ta cũng là đứa con trai duy nhất của hoàng hậu quá cố.

    Một nô tỳ từ ngoài cửa chạy vào.

    - Thưa đại tiểu thư, Vương gia đã đến chờ người ở ngoài cửa rồi.

    - Huynh ấy đến rồi sao, nhanh tay lên một chút xem nào.

    - Vâng!

    Ngoài cửa Hàn gia đang có một chàng trai ăn mặc cao quý đang đợi ở ngoài tiền viện chờ người. Gương mặt của hắn tuấn tú, vầng trán vừa, sông mũi to ắt hắn cũng là thái tử của cửu quốc Đông Dương. Thẩm Bạch Liên chạy từ trong phủ ra.

    - Vân Hào ca ca huynh chờ tay có lâu không?

    - Không, ta chỉ mới đến thôi! Đi thôi ta đã đặt quán ăn rồi.

    - Vâng!

    Quay về bên phía Hàn Tiểu Hi bọn họ vẫn đang đối phó với hai con lệ quỷ kia, tiếng đàn đã đánh bay bốn người họ ra bên ngoài, bên phái Vân Tuyết Nhi cũng không chống đỡ nổi, khiến cô ấy bị đánh bật ra xa, mặc dù vậy nhưng Hàn Hi vẫn đứng nhìn bọn họ đánh nhau, khi mọi người bị đánh văng ra rồi cô ấy mới bước xuống vung tay đem cho bọn họ mấy lọ dược

    - Uống vào đi rồi cùng với tỷ tỷ của tôi đối phó với nữ quỷ kia còn ông ta giao lại cho tôi.

    Bọn họ gật đầu và uống lọ dược mà Hàn Hi đem cho, sau khi uống lọ dược đó vào họ cũng cẩm thấy cơ thể nhẹ nhõm, khí tức mạnh hơn rồi cùng Tuyết Nhi đối phó với con quỷ. Hàn Hi tiến gần lão quỷ kia.

    - Ngươi nói cho ta biết, cây đàn này ngươi lấy ở đâu ra.

    - Ngươi hỏi làm gì, có giỏi thì giành lấy.

    Âm thanh lão già này phát ra rất âm u và ghê rợn dẫu sao ông ta cũng gần với hồn vương nhất.

    - Ta muốn lấy nó là điều tất nhiên rồi, ngươi nên nói lấy ở đâu ra đi.

    - Mơ đi.

    Lão ta lại đánh đàn, âm hưởng vang lên, tiếng sóng đàn vang ra bạt ngang chỗ Hàn Hi khiến mặt đất và cây cối xuất hiện các vết cào ngang ngửa. Hàn Hi cũng chẳng bị sao.

    - "Sao cô ta không bị gì chứ"

    Hắn lại đánh lại một lần nữa, mạt đất lại bị xé toặc. Cô ấy lao đến phía lão quỷ vung trảo phóng đến đánh ra một nguồn linh lực lớn, nhìn thấy điều đó lão quỷ kia cũng đánh ra một nguồn âm hưởng tạo thành kết giới bảo vệ lão. Một trảo đó vẫn còn áp chế vào kết giới kết giới vì bị chịu đè nén của trảo đó của cô ấy mà bắt đầu có xuất hiện những vết nứt lan ra, "Choang" màn kết giới đã nứt ra, cô ấy chạm vào lão đầu kia rồi như có một lực hút, hút lão vào trong cùng cây đàn.

    Bên kia bọn họ cũng đã xử xong nữ quỷ kia, Hàn hi đi sang chỗ họ.

    - Cảm ơn cô nương vì đã cứu bọn ta ra.

    - Không có gì!

    - Hàn muội thực lực của muội ra sao vậy.
     
    Cuộn Len thích bài này.
  8. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Chương 7: Tiến vào thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thực lực của ta tầm thường thôi, không có gì để nói đâu.

    4 người kia đnag xúm lại nói với nhau chuyện gì đó rồi tiến lại gần Hàn Tiểu Hi. Ánh mắt nhìn nhau như ra ký hiệu, sau đó một người đứng đầu trong số họ lên tiếng.

    - Chúng tôi đã được cô nương cứu một mạng, ơn này chũng tôi muốn đi theo nguyện ý làm thuộc hạ cho cô.

    - "Thuộc hạ.. vậy mình có công việc cần làm cũng sẽ không cần làm sẽ nhàn hạ hơn".. Ừm, ta đồng ý.

    Sau khi cô ấy cô ấy nói xong một tia màu đỏ bay vòa mi tâm của bọn họ, rồi sau đó trên mu bàn tay hiện lên một ấn ký mùa đỏ có pha chút đen như một dấu ngã dài.

    Sau đó bọn họ kiếm một chỗ gần đó nghỉ ngơi và nướng đồ ăn, con Hàn Tiểu Hi cô ấy bước vào Vô Thức không gian của mình, trong đó xuất hiện một thân người mới, nó có màu đen, là một con báo, cảm giác rất quỷ dị.

    - Hắc Hắc, mày tỉnh rồi à!

    - Chủ nhân.

    Ba thân hình kia chạy ra, bao gồm cả Tiểu Cửu, Tiểu Soái và Hắc Hắc.

    - Hi hi. Khi em mới tỉnh dậy thì đã có một món đồ ăn ngon rồi.

    - Cậu rất là hê đó.

    Quay lại lúc cô ấy chuẩn bị chiến đấu với con quỷ kia thì trong tinh thần của cô ấy phát hiện Hắc Hắc đã tỉnh dậy nên cô ấy đã thu hồi lão quỷ kia vào bên trong cho Hắc Hắc.

    Hắc Hắc là dòng báo quỷ nên có thể căn nuốt các linh hồn và quỷ rất dễ dàng.

    - Cây đàn đó đâu rồi.

    - Đây ạ!

    Tiểu Soái mang ra một cây đàn màu đen thạch của gỗ rồi đem cho Hàn Tiểu Hi cô ấy cầm nó lên một lúc.

    - Hắc Hắc ký ức của ông ta có gì không?

    - Dựa theo những gì mà em nhìn thấy thì.. [ông ta là một người gia tâm địa cực kỳ tham lam, một hôm đi đốn củi thì ông ta gặp một cây đàn đã bị chôn vùi dưới đất, cây cỏ mọc đầy, khi ông ta đem về, một thời gian sau thì ông ta chết đi rồi cây đàn đó ông ta có thể cầm lên khi thành hồn ma, rồi ông ta đã đi trả thù người hại ông ta và bắt đầu từ đó ngày nào ông ta cũng ăn tinh huyết và linh hồn của con người đến giờ]

    - Ừm, ông ta ăn cũng nhiều nhở, các em có thấy miếng thạch không gian ta để trong phòng không?

    * * *

    - Sao vậy?

    Khi đó Tiểu Cửu lên tiếng.

    - Cái đó.. Tiểu Soái đã ăn nó rồi..

    - Gì chứ.

    Sau đó Tiểu Soái kể lại mọi chuyện lúc Hàn Hi không ở đây, Tiểu Soái thấy đói bụng quá nên ăn nó luôn rồi.

    - Giờ lấy cái khác ra đây đi.

    - Vâng.

    Tiểu Soái vào trong nhà lấy ra một miếng ngọc cấp thập màu nâu đất đem cho Hàn Tiểu Hi, đây là một không gian cấp thấp mà cô ấy tự làm ra, bước ra ngoài cũng đã chiều.

    Hàn Tiểu Hi nói với 4 người đó bước vào trong không gian đó rồi cùng với Vân Tuyết Nhi xuống núi tiến vào thành.

    Trong miếng thạch kia khi bọn họ bước vào liền ngạc nhiên vì mật độ linh khi trong đó rất nồng đậm hơn gấp mất lần phía bên ngoài, trong đó thẳng trước mặt họ là một căn nhà 2 tầng, họ đi vào đó rồi đi tìm phòng của mình và thấy ở trong đó trên bàn có đặt rất nhiều đan dược, và nhiều. Bình dược thăng cấp, và chúng toàn cấp cao. Rất khó để tin rằng ttoanf bộ là cho bọn họ, dù gì thì cái này cũng rất đắt, những nhà phú hộ và nhà giàu mới mua được.

    Phía bên ngoài khi hai người họ tiến vào thành thì đã xế chiều, họ đi đến gần một cửa hàng quần áo mua một số bộ quần áo và màn che mặt, rồi sau đó họ đi đến một tửu lâu thuê hai phòng trọ nhỏ.

    Bọn họ nghỉ ngơi đến sáng mai, khi buổi sáng đã lên họ xuống dùng bữa sáng dưới lầu.

    - Muội tính bây giờ như thế nào?

    - Đầu tiên muội kiếm tiền cái đã, việc đó để sau, còn tỷ nên tập luyện rồi tìm cho mình một con thú đi.

    - Ừm, tỷ cũng nghĩ như vậy.

    Sau khi dùng bữa sáng xong họ đi lên phòng, Hàn Tiểu Hi về phòng của cô ấy rồi khoác lên mình một chiếc áo màu đen rồi đeo một chiếc mặt nạ có hình cáo nửa phía trên.

    - "Hội đấu giá cũng như nơi có nhiều thông tin nhất là ở đây là Chợ đen"

    Hàn Tiểu Hi đi đến chợ đen, cô bước vào hàng quán, phía đó có người tiếp, cô tiến lại gần đó.

    - Cho ta gặp ông chủ của mấy người.

    - Quý khách muốn đấu giá cái gì sao.

    - Đúng!

    - Mời quý khách đem ra.

    - "Dù sao nó cũng chỉ là võ học rác thôi đem ra không việc gì đâu" Đây.

    Cô ấy lấy trong tay áo ra một bộ công pháp màu vàng, đó là công pháp huyền cấp.

    - Ngài chờ một chút tôi đi gọi ông chủ.

    Cô gái có vẻ quấn quích chạy vào trong gọi ông chủ của mình đi ra ngoài.
     
    Cuộn Lenchiqudoll thích bài này.
  9. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Chương 8: Xuất hiện mt đại nhân vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện giờ cô ấy vẫn đứng ngoài sảnh, mọi người đều nhìn chằm chằm cô ấy, một hồi sau một người đàn ông bước ra từ trong kia.

    - Mời ngài vào trong sau đó chúng ta nói chuyện tiếp được không ạ?

    - Được!

    - Vâng, mời ngài.

    Hiện giờ cô ấy đang nghĩ rằng chỉ một bộ công pháp huyền cấp mà sao trông họ có vẻ quý trọng nó quá.

    Đi vào trong một căn phòng nơi phía trước mắt là một nơi họp của họ, trên kia có hai chiếc ghế, ông chủ kia mời cô ấy ngồi ở hàng ghế trên kia bên kia là chỗ ông ấy ngồi, rồi sau đó cô ấy đưa bộ công pháp cho họ.

    - Đại nhân, ngài thật sự muốn chũng tôi đấu giá bộ công pháp này sao.

    - Đúng vậy, có chuyện gì sao.

    * * * Ha, cũng không phải chuyện gì có điều ở cửu quốc này thì chỉ có đại gia tộc mới sở hữu những bộ công pháp huyền cấp còn ở tông môn thì có thể là địa cấp, nên ngài đấu giá huyền cấp công pháp có hơi..

    - Ông không cần lo, cái này là của ta, ta muốn đấu giá thì đấu giá nó thôi.

    - Vâng! Hội đấu giá hai ngày nữa mới bắt đầu, trong hai ngày này có thể quảng bá cho bộ công pháp này khi đó đấu gái sẽ được giá cao hơn.

    - Được, vậy hai ngày nữa nếu có thời gian ta sẽ đến lấy.

    - Được, được. Nơi này luôn hoan nghênh ngài tới. À! Ngài hãy lấy cái này, đây là lệnh bài cấp cao của Chợ Đen chúng ta, có thể nói đây là thẻ bài cấp cao xác định thân phận, chỉ cần nhỏ máu lên được.

    - Cảm ơn, xong việc rồi ta đi đây.

    - Xin hỏi quý danh của ngài ạ.

    - Ta tên là Hàn Hi.

    Sau đó cô ấy trở về phòng trọ mình thuê được, cô ấy trở về sau đso bắt đầu luyện chế đan dược do những loại thuốc trong Vô Thức không gian của cô ấy.

    Luyện đan xong cô ấy cũng điều chế ra ít lọ dược rồi sau đó gọi bốn người kia trong không gian miếng thạch mà Tiểu Soái đưa cho.

    - Chủ tử có gì phân phó.

    - Đây là bốn viên tẩy tủy đan còn có vài bình dược nâng cao và củng cố tụ vi, cầm lấy rồi tu luyện.

    - "Tẩy tủy đan nói đưa là đưa sao, chủ tử đúng thật chẳng bình thường tý nào cả".

    - "Còn có cả đống nâng cao tu vi rồi củng cố giá ngoài thịt rường cũng đã mấy trăm linh thạch rồi đấy".

    - Chủ tử, cái này..

    - Hử! Chê ít sao, khi nào rảnh tôi sẽ luyện thêm bây giờ mới chỉ có như này thôi.

    * * * Không phải, Cái này..

    - Còn nữa lấy đan trong túi càn khôn này mỗi ngày bỏ đan vào nước trong hồ gần đó ngâm mình mỗi lân 3 tiếng.

    Bốn người bọn họ thì đang cực ngạc nhiên khi cô ấy luyện ra đna dược cấp coa mà số lượng nhiều, rồi cô ấy còn lấy trong không gian ra một túi càn khôn đựng dược.

    - Sao thế, cầm lấy đi tu luyện đi.

    - Chủ tử, Cái này là đan quý giá nếu bán ra ngoài thì được nhiều linh thạch lắm ạ.

    - Nhiều như thế này chúng tôi không dám nhận.

    - Gì vậy đống đan rác này mà cũng cao cấp sao, ở đay thật lạc hậu. "Đống đan này mình luyện khi rảnh cho bớt nguyên liệu trong không gian sản sinh quá nhiều không có chỗ bỏ, chỉ là đan cấp thấp thôi mà"

    - "Rác sao, chỗ này bán ra đủ để trở thành một người có thể so sánh với một số đại gia tộc rồi đó".

    - Thôi đi luyện tập đi.

    - Tuân mệnh.

    - Giờ đi tìm tỷ tỷ dạo phố thôi.

    Cô ấy rời phòng đi sang phòng bên cạnh tìm Vân Tuyết Nhi.

    - Tỷ tỷ, tỷ có ở trong không- cô ấy vừa gõ cửa vừa nói.

    Cánh cửa được mở ra bên trong Vân Tuyết Nhi bước ra ngoài, cô ấy đã hồi phục lại sức khỏe, da mặt hồng hào.

    - Muội gọi ta có chuyện gì không?

    - Tỷ đi dạo chợ đêm với ta không tối nay ta nghe nói có tổ chức đấy.

    - Vậy sao? Được rồi tối nay ta sẽ đi chơi với muội.

    - Ừm! Vậy thôi tối nay hẹn gặp lại ta đi đây một chút.

    - Đi về sớm đấy.

    Bước đi nhẹ nhàng cô ấy một lần nữa rời khỏi phòng trọ.

    Cô ấy đang đi trên phố, xem những bó hoa họ đang bán không biết cô ấy làm gì nhưng Hàn Tiểu Hi mua rất nhiều hoa các loại khắc nhau.

    Trong Vô Thức không gian cũng có các loại hoa khắc nhau nhưng không biết cô ấy cần hoa làm gì mà phải mua nhiều loại như vậy.

    - A.. a.. a

    - Có người ngất xỉu rồi!

    - Đại phu đâu rồi!

    Bên kia ở một tiệm thuốc mọi người đang tập trung ở đó rât náo nhiệt, hình như có ai đao bị thương.

    Hàn Tiểu Hi đi lại đso xem thử chuyện gì đã xảy ra, một đám người tập trung ở đó xì xào bàn tán. Trong đó có một vị công tử đnag yên đang lành bỗng dưng thổ huyết.

    Cô ấy nghe thấy nhưu thế liền tìm một góc khuất sau đó cải trang như khi sáng sau đó chen giữa đống người đi vào trong đó xem tình hình vị công tử kia như thế nào.

    Khi bước vào thì trong đó cũng có một vị đại phụ đang khám cho cậu ta. Ông già đó là đại phu có tiếng trong kinh đô này còn là chủ tiệm của hiệu thuốc.

    - Lương nhị công tử là do bệnh tình ngày càng nặng đi mà khiến cơ thể đến giới hạn rồi rơi vào trạng thái như thế này.

    - Có nguy hiểm lắm không?

    Người vừa lên tiếng là anh trai của bệnh nhân đó, Lương Huyền Tang đều là người nhà họ Lương, khi sinh ra người anh khỏe mạnh bình thường nhưng người em thì lại khác ốm yếu liên miên, khi nào cũng phải đi khám hằng tuần..

    Nghe nói bệnh này chỉ có thể chữa từ từ chứ không chữa dứt điểm được, vì thế ai cũng nói người thừa kế tương lai của Lương gia là Lương Huyền Tang còn người em Lương Vũ thì không được rất nhanh thôi anh ta sẽ chết đi vì bệnh tật.

    Người ngoài nhìn vào thì vị ca ca này là một kẻ ác vì một khi người em chết chết anh ta sẽ hưởng tất cả mọi thứ.

    Bệnh tình của người em ngày càng nghiêm trọng dù đã mời bao nhiêu danh y nhưng vẫn không chữa khỏi được, hôm nay họ lại đi khám định kỳ thì người em đột ngột thổ huyết sau đso ngất xỉu mà không biết nguyên nhân vì sao lại như vậy.
     
    Cuộn Len thích bài này.
  10. Khánh linh lavi

    Bài viết:
    14
    Chương 9: Cứu người là việc của ta?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vị đại phu kia đang bắt mạch cho Lương nhị thiếu gia, ông ấy ngồi xuống đem tay đặt lên cổ tay Lương Vũ, sau đó mặt mày biến đổi đứng lên và nhìn về phía Lương Huyền Tang rồi lắc đầu.

    - Bây giờ thì chỉ có thể, dùng đan dược cấp cao để hồi phục thôi không là khoảng một tuần nữa là Lương nhị công tử.. Haiz.

    - Cần đan dược gì, chúng tôi sẽ dốc sức tìm kiếm.

    - Cần một luyện đan sư luyên được đan dược cao giai, nhưng ở đây rất hiếm có, ít khi có một luyện đan sư cao giai đi ngang qua đất nước nhỏ này. Ta cũng không biết ở đâu có thể kiếm được.

    * * * Bây giờ chỉ có thể kéo dài thôi sao?

    - Đúng vậy?

    Bên ngoài những người dân đi ngang qua đều đứng lại tám chuyện rồi bàn tán về việc này, người ra tiếng vào.

    - Haiz.. thật xui xẻo quá!

    - Mới trẻ như vậy mà đã..

    Cô ấy lẻn lên trong đám dông đi vào tiệm thuốc, cô ấy nhìn một hồi lâu về phía Lương Vũ.

    - "Ể, đây là do thiếu đường mà ngất đi mà, Lương vũ cũng là một đại gia tộc ở kinh đô, có nên giúp họ không đây"

    Ngẫm nghĩ một hồi thật lâu sau đó cũng tiến vào và đến cạnh gần vị công tử Lương gia kia khi không có ai để ý, chỉ có một người tùy tùng đang đỡ vị công tử kia để ý mà thôi.

    - Vị công tử này định làm gì vậy.

    - Cứu người.

    Tiếng nói khi nãy của người tùy tùng đã làm bọn họ để ý đến Hàn Tiểu Hi đang ở đó. Cô ấy lấy trong tay áo ra một bình đan, khi cô ấy lấy đan dược từ trong lọ ra, nó có màu nâu sẫm.

    * * * Vị công tử này..

    Khi một cận vệ đang định ngăn Hàn Hi lại thì đã bị vị đại phu đó ngăn lại trước.

    - Vương đại phu, cái này..

    - Đó là một vị luyện dược sư, ta nghe nói đen dược chữa bệnh này đúng là có màu nâu sẫm như vậy. "Đi vào khi nào mà đến cả ta cũng không biết, người này không thể xem thường được"

    Viên đan dược đó được đưa vào miệng của cậu ta, một lúc sau vị công tử kia đã tỉnh dậy.

    * * * U! Đau đầu quá!

    - Tỉnh rồi kìa, tỉnh rồi.

    - "Gì vậy, ai đây"

    Lương Vũ, hắn ta không biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ thấy mọi người nói về việc về mình tỉnh lại nhưng hắn không biết ai đã cứu mình cũng không biết người trước mặt là ai.

    - Cảm ơn vị này đã cứu đệ đệ của ta không biết phải xưng hô như thế nào?

    - Ta tên là Hàn Hi.

    - Hàn công tử, viên đan khi nãy.

    - Hu!.. "Đan dược gì chứ, khi nãy chỉ là một viên sô- cô- la thôi mà"

    - Cậu trai trẻ là luyện đan sư sao.

    * * * Cũng đúng.

    - Cảm ơn đã cứu đệ đệ của ta, không biết phải đền đáp như thế nào?

    - Ta chỉ thuận tiện đi ngang qua xem náo nhiệt thôi, bây giờ ta có việc đi đây.

    Chưa kịp để bọn họ cảm ơn thì cô ấy đã rời khỏi quầy quán đi xa rồi, đám dông kia cũng bắt đầu giải tán, việc ai người nấy làm.

    - Đại phu..

    - Bệnh này không có cách chữa chỉ có thể áp chế nó mà thôi, chờ đến khi mùi vị của viên đan đó hết đi thì phải có một viên đan khác bồi bổ.

    - Ca, người vừa nãy đã cứu ta sao?

    - Đúng vậy. Cảm ơn ông, hôm nay chúng tôi về trước đã.

    - Ừm. Ngươi đem hắn về nghỉ ngơi cho tốt đã.

    Bọn họ vừa định rời bước ra khỏi tiệm thuốc thì bỗng lão đại phu kia lại hỏi điều gì đó.

    - Lương nhị công tử, mùi vị viên đan đó như thế nào?

    - Trọng lưỡi ta bây giờ có vị ngọt lẫn vị đắng. Vương lão ông hỏi có chuyện gì vậy.

    - Không sao.

    Ông già được họ gọi là Vương lão kia bước vào trong phòng, còn họ cũng lên xe ngựa rời đi.

    Lão đại phu kia tên là Vương Lục là một danh y có tiếng trong nước nhưng ông ấy không thích đi du ngoạn như những danh y khác, ông ta tìm một quán nhỏ và lập hiệu thuốc của mình ở đó. Các gia đình thế gia hay là Hoàng thất cũng thường xuyên đến tìm ông thăm khám bệnh.

    Hàn Hi đã về tới phòng trọ của mình, trên đường về cô còn mua thêm một số đồ. Khi cô ấy tới phòng trọ của mình thì đã nhá nhem tối, cô ấy sang bên phòng Vân Tuyết Nhi và kéo cô ta ra ngoài cùng dạo chợ đêm như đã hứa lúc sáng.

    Bước ra khỏi tửu quán mà họ thuê trọ là đường lớn, đi thêm một đoạn nữa họ sẽ thấy đèn sáng lấp lánh, đây là nơi họ tổ chức buổi tiệc tối nay. Mỗi năm cứ ngày này là họ tổ chức hội đông, những trai tài gái sắc ăn mặng nhu nhã, sang trọng đi hội, đây cũng là nơi các mối tình bắt đầu.

    - Tỷ tỷ, tỷ thấy tối nay như thế nào?

    - Có chút đẹp.

    - Tỷ có bao giờ đi đến đây chưa.

    - Tỷ có đến chơi hội này vào mỗi năm khi mẫu thân của tỷ còn sống.

    * * *
     
    Cuộn Lenchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...