ĐẢO CHÍNH Tác giả: Bảo Ngọc Thể loại: Cổ trang, xuyên không, đam mỹ, giả trưởng, tình cảm Văn án: "Nếu ngươi đã rời bỏ ta, thì ta sẽ tìm đến nơi ngươi ở. Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc, dù là ở nơi tận cùng của thế giới.." * * * "Tôi không phải Phong Vân Hạc của cậu." "Nói dối, vậy ngươi là ai?" "Phong Vân Hạc * * * " Lý Trường An, mau tỉnh lại.." MỤC LỤC Bấm để xem CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 Chú thích: Hình ảnh trong truyện mang tính chất minh họa, nó thuộc về Internet.
CHƯƠNG 1 Bấm để xem Lý Trường An đứng lặng bên hồ nước trong hoa viên cung. Cánh sen dập dềnh trên mặt hồ, từng cánh đã úa vàng, gợi lên một nỗi buồn man mác. Ánh mắt cậu dừng lại ở đó, nhưng tâm hồn thì lang thang về một miền ký ức xa xăm, nơi có những tiếng cười trong trẻo, một đôi mắt sáng ngời từng soi thấu trái tim cậu. Khi ấy, cậu là một vị hoàng đế trẻ tuổi, mang trên vai cả giang sơn xã tắc. Cậu phải đặt quốc gia lên trên tất cả, và giữa những bộn bề triều chính, chỉ có một người làm trái tim cậu dịu lại. Phong Vân Hạc, người mà nụ cười như ánh nắng ban mai, người mà mỗi lời nói đều khiến Lý Trường An thấy thế gian này bỗng chốc nhẹ nhàng hơn. Nhưng cuộc đời nơi hoàng cung chưa từng là một bức tranh yên bình. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy, rằng vị hoàng đế trẻ vừa lên ngôi đã đem lòng yêu một nam nhân. Hai năm trôi qua, cậu chưa từng thị tẩm một ai, hoàng hậu cũng chỉ là cái bóng bên lề ngai vàng. "Làm sao giang sơn này có thể tồn tại nếu hoàng đế không để lại hậu duệ?" Những lời dèm pha, ghen ghét ngày một nhiều, nhấn chìm Vân Hạc trong sự căm thù của cả hậu cung. Phong Vân Hạc, người luôn giữ nụ cười ôn nhu trước mặt Lý Trường An, lại phải chịu những vết thương lòng không thể chữa lành. Nhưng hắn chưa từng oán trách. Dẫu biết rõ tình yêu ấy là ngọn lửa đốt cháy cả hai, hắn vẫn lao vào mà chẳng chút do dự. Mỗi đêm, khi triều chính đã lắng, Lý Trường An lại tìm đến tẩm cung của hắn. Những lời thì thầm, những cái nắm tay, từng nụ hôn.. đều là cả thế giới của hai người. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy không thể chống lại dòng chảy nghiệt ngã của số phận. Ngày ấy cuối cùng cũng đến, như một nhát kiếm xé toạc trái tim cậu. Phong Vân Hạc bị vu tội khi quân, rằng hắn đã giết người để bịt đầu mối. Chỉ trong một đêm, người mà cậu yêu thương nhất từ một báu vật được cưng chiều trở thành tội nhân bị tống giam vào đại lao. Cái kế hoạch đó không phải là một cuộc ám sát trắng trợn, mà là một âm mưu tinh vi, giăng ra như chiếc lưới nhện không thể nhìn thấy. Kẻ đó, nhờ vào những thủ đoạn đen tối, đã gài bẫy Phong Vân Hạc. Hắn ta âm thầm tạo ra những bằng chứng giả, viết những lá thư vu cáo Vân Hạc muốn phản quốc, muốn lật đổ hoàng đế, muốn đoạt giang sơn. Những lá thư ấy được đính lên cửa các quan lại, những lời lẽ thêu dệt khiến tất cả tin rằng Vân Hạc là một kẻ phản bội, lợi dụng tình cảm của Lý Trường An để tiến hành âm mưu đen tối. Không ai trong cung hiểu rằng những gì họ thấy chỉ là những lời dối trá, là những thứ mà kẻ thù kia đã khéo léo dàn dựng. Lý Trường An không tin, cậu không bao giờ tin. Nhưng là hoàng đế, cậu phải tuân theo quy củ. Nỗi đau ấy, không lời nào diễn tả nổi, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim cậu mỗi ngày. Và rồi, ngày phán quyết cuối cùng đến. Trước mặt cậu, Vân Hạc uống chén độc dược mà không chút oán hận. Ánh mắt hắn lúc đó.. không trách móc, không giận dữ, chỉ có sự bi thương sâu thẳm. "Hoàng thượng, ta không hối hận vì yêu ngài," đó là những lời cuối cùng mà hắn nói, trước khi đôi mắt nhắm lại vĩnh viễn. Lý Trường An lặng người. Một nhát kiếm xuyên qua trái tim cũng không đau đớn bằng khoảnh khắc ấy. Hai tháng trôi qua, mỗi đêm cậu ngồi bên thư án, ánh đèn dầu hắt lên bóng dáng mệt mỏi. Trên bàn là những lá thư cậu viết cho Vân Hạc, nhưng chẳng bao giờ gửi được. "Vân Hạc, hôm nay trẫm lại mất ngủ. Trẫm nhớ hương thơm của ngươi, nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ ánh mắt từng soi sáng cả cuộc đời trẫm. Nếu có thể đổi cả giang sơn này để ngươi quay lại, trẫm sẽ không do dự.." Bút dừng lại, tay cậu buông lỏng. Mắt mờ dần đi, Lý Trường An gục xuống bàn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, cậu thấy bóng hình thân thuộc. "Hoàng thượng.." Cậu ngẩng lên, giọng nói ấy, đôi mắt ấy, không thể nhầm lẫn được. Phong Vân Hạc đứng trước mặt cậu, vẫn nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng như ngày nào. "Ngươi trở lại với ta sao?" Vân Hạc không đáp, chỉ đưa tay ra. "Hoàng thượng, đi cùng ta!" Ngọn đèn dầu lụi tắt, bóng tối bao trùm hoàng cung rộng lớn. Trong đôi mắt Lý Trường An, thế gian này đã chẳng còn ý nghĩa. "Nếu ngươi đã rời bỏ ta, thì ta sẽ tìm đến nơi ngươi ở. Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc, dù là ở nơi tận cùng của thế giới.." Cậu nắm lấy tay hắn, bước đi. Lý Trường An, một vị hoàng đế từng mang trên vai giang sơn, giờ chỉ là một kẻ si tình, sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo trái tim mình. "Vân Hạc, trẫm yêu ngươi!" * * *
CHƯƠNG 2 Bấm để xem Lý Trường An tỉnh dậy trong một thế giới kỳ lạ, cảm giác bàng hoàng như thể vừa vướng phải một giấc mơ kỳ quái không thể thức tỉnh. Cậu ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Mọi thứ ở đây đều khác biệt so với hoàng cung của cậu, từng bức tường, từng đồ vật đều xa lạ. Chỉ có một lối đi vào và một cửa sổ nhỏ, nhưng chẳng phải sự tĩnh lặng của nơi này khiến cậu thấy lạ lẫm? Cậu đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng. Ai đã dám mạo phạm, đưa cậu đến một nơi không rõ này? Nếu có kẻ nào, tốt nhất đừng để cậu biết là ai, bằng không sẽ phải trả giá đắt! Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, rọi lên chiếc gương lớn trám bạc phía trước. Lý Trường An đứng dậy, bước lại gần. Cậu nhìn vào gương, lần đầu tiên thấy rõ hình ảnh của mình. Ở hoàng cung, người ta thường chỉ dùng gương đồng, chẳng bao giờ thấy rõ như thế này. Đột nhiên, cậu nhận ra sự thay đổi kỳ lạ trong diện mạo của mình. Tóc dài của cậu đâu rồi? Bây giờ là một mái tóc ngắn, hai màu, với phần đuôi tóc vàng ngà. Cậu không thể không cảm thấy một chút ngạc nhiên. Thậm chí, nhìn kỹ thì cậu thấy mình trông đẹp trai hơn trước. Lý Trường An tự hỏi, liệu đây có phải là thiên đường mà người ta hay nhắc đến? Có phải những linh hồn đã qua đời đều được tái sinh trong hình dạng này không? Và Phong Vân Hạc, ngươi đâu rồi? * * * Bilium, cô gái đầu bếp phương Tây, đặt chiếc đĩa trắng lên bàn. Món ăn mới của cô, trang trí tỉ mỉ và hoàn hảo, đang chờ Phong Vân Hạc thưởng thức. Cô nhìn hắn với đôi mắt đầy hy vọng, hơi thở dường như cũng nín lại trong lúc hắn nâng đũa lên. Miếng thịt nhỏ, hòa quyện trong nước sốt đỏ nâu sánh mịn, tan trong miệng hắn như một bản nhạc trầm lắng. "Vị thế nào?" cô hỏi, hơi thở có chút lo lắng. Phong Vân Hạc nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự đánh giá kỹ lưỡng. "Khá ổn, nhưng vị ngọt và mặn chưa được cân bằng. Mặn quá nhiều," hắn trả lời, giọng trầm ổn và không thiếu phần quyết đoán. Sáu giờ tối, sau một ngày dài làm việc, Phong Vân Hạc rời khỏi bếp, cởi bỏ chiếc áo bếp trắng tinh, treo nó lên kệ. Cô nàng Bilium đứng từ xa, với vẻ mặt có phần ngập ngừng, như thể có điều gì muốn nói. "Chuyện gì sao?" Phong Vân Hạc hỏi, ánh mắt sắc bén quan sát cô. Bilium cúi đầu, ngập ngừng một chút rồi nói: "Tôi có thể mời bếp trưởng một bữa tối không?" Phong Vân Hạc hơi nhướng mày. "Hết giờ làm việc rồi, không cần khách sáo như vậy. Hôm nay tôi có việc bận, có lẽ để lần khác." Bilium gật đầu, có vẻ thất vọng, nhưng cố gắng giữ nụ cười. "Được, vậy anh về cẩn thận." Phong Vân Hạc chỉ đáp lại một câu ngắn gọn rồi quay lưng, rảo bước ra ngoài. * * * Sau khi kết thúc công việc, Phong Vân Hạc lao vào đêm tối, chiếc xe moto của hắn lướt qua dòng người tấp nập, vượt qua những con phố nhộn nhịp và cuối cùng cũng về đến nhà. Căn nhà của hắn không quá sang trọng, nhưng đủ ấm cúng cho một người sống. Hắn mở cửa, bật công tắc điện, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng không gian tĩnh lặng. Khi bước vào phòng ngủ, hắn nhận ra cửa phòng không được khóa. Trí nhớ của hắn rất tốt, không thể nào quên việc nhỏ nhặt này. Lẽ nào có trộm? Hắn bước vào, khẽ bật công tắc điện. Cảnh vật dần sáng rõ, nhưng hắn không thể tin vào mắt mình. Trộm cướp lại ngủ lại trong nhà sao? Trên giường, một người lạ đang ngủ say, thân thể gầy guộc, đầu tóc bù xù với bộ y phục từ lâu đời. Phong Vân Hạc tiến lại gần, đôi mắt của hắn thâm trầm và đầy nghi vấn. Hắn lay nhẹ người lạ: "Này nhóc!" Lý Trường An mở mắt, hơi mơ màng, và nhìn người trước mặt. "Phong Vân Hạc?" Cảm xúc như dâng trào trong lòng cậu. Cảm giác nhớ nhung và thương yêu ùa đến mạnh mẽ, cậu không thể kiểm soát được bản thân. Lý Trường An chầm chậm ôm lấy hắn, đôi tay run rẩy siết chặt lấy thân hình hắn. Nhưng sao lại có cảm giác lạ lẫm đến vậy? Cậu không thể hiểu được, trước đây cậu ôm hắn như thế này, nhưng giờ hắn lại trở nên lớn hơn, cậu không thể ôm trọn trong tay như xưa. Phong Vân Hạc bất ngờ, nhẹ nhàng đẩy cậu ra một đoạn, đôi mắt hắn lạnh lùng. "Cậu là ai?" Lý Trường An nhìn hắn, ánh mắt đầy thảng thốt. "Ta là Trường An, là người của ngươi đây! Phong Vân Hạc, ta thực sự nhớ ngươi." Phong Vân Hạc thoáng ngơ ngác, không thể hiểu nổi. "Cậu bị bệnh à? Chúng ta không quen biết nhau. Mau ra khỏi nhà tôi!" Lý Trường An không chịu buông tay. "Phong Vân Hạc, ngươi từ khi nào lại cự tuyệt ta như vậy? Trẫm gặp được ngươi rồi, trẫm không đi đâu hết!" Phong Vân Hạc thở dài, kiên quyết hơn bao giờ hết, nét mặt không tránh khỏi sự khó chịu. "Cậu thật sự không biết là chúng ta không quen nhau sao? Cậu có vấn đề gì đấy sao?" Lý Trường An không thể chịu đựng thêm, cậu kéo Phong Vân Hạc về phía mình, và không thể ngừng hôn hắn, một nụ hôn đầy thương nhớ và khát khao. Phong Vân Hạc cứng người, cảm giác như mọi thứ đang vỡ vụn trước mắt hắn. "Mẹ kiếp! Thằng nhóc này rốt cuộc là ai?"
CHƯƠNG 3 Bấm để xem Phong Vân Hạc cảm thấy như đang đứng trước một cơn sóng thần, khi Lý Trường An bất ngờ lao vào ôm chặt lấy hắn, từng tiếng thở gấp, từng cử động mơ hồ của cậu khiến hắn không thể không đẩy mạnh người kia ra. Cuối cùng, hắn cũng thành công. Lý Trường An chưa bao giờ làm điều này, nhưng giờ phút này, chỉ còn cách ngước đôi mắt long lanh như đang vỡ vụn, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Phong Vân Hạc. "Phong Vân Hạc, ngươi dám cự tuyệt trẫm?" Lời nói như thét lên giữa đêm tĩnh lặng, chất chứa sự tức giận và nỗi niềm không thể kìm nén. Trẫm? Cách xưng hô xa lạ ấy làm Phong Vân Hạc bối rối, khiến hắn không khỏi nhớ lại những bộ phim cổ trang đã từng xem qua, những câu chuyện kỳ bí về các hoàng đế. Nhưng để nói rằng người này có thể là một hoàng đế từ một thế giới khác, hắn không dám tin dù chỉ nửa chữ. Hắn im lặng, ánh mắt vô cảm nhìn vào Lý Trường An, nhưng trong lòng lại không sao tĩnh lặng. "Diễn đủ chưa? Đủ rồi thì mau ra khỏi đây!" Phong Vân Hạc lên tiếng, giọng nói lạnh như băng. Lý Trường An cảm thấy trái tim như bị hàng nghìn lưỡi dao đâm xuyên qua, từng nhát, từng nhát một. Hắn bảo cậu diễn? Diễn ở đâu chứ? "Ta không diễn, ngươi thật sự là Phong Vân Hạc của ta mà?" Lý Trường An nghẹn ngào, mắt nhòe đi vì nước mắt. Phong Vân Hạc không kiên nhẫn nữa, trả lời lạnh lùng: "Tôi không phải Phong Vân Hạc của cậu!" Lý Trường An không thể tin nổi những lời này, cậu chỉ biết đau đớn mà hỏi lại: "Nói dối, vậy ngươi là ai?" "Phong Vân Hạc!" Phong Vân Hạc kiên quyết. Lý Trường An cảm thấy như có một vết thương sâu hoắm xuyên qua tim, nhưng lại bất lực, nhìn người đàn ông trước mặt-có dáng vẻ, có hình hài giống hệt Phong Vân Hạc mà cậu nhớ, nhưng lại không phải là hắn. "Ngươi là Phong Vân Hạc của trẫm!" Lý Trường An lại một lần nữa khẳng định, như thể chỉ có điều này mới có thể chữa lành vết thương trong tim cậu. Phong Vân Hạc không thể chịu nổi nữa. Cơn giận bùng lên, hắn mạnh tay lôi Lý Trường An ra ngoài, kéo cậu một cách không thương tiếc, rồi khóa chặt cửa lại. Lý Trường An đứng lặng trước cửa, không thể nào tin nổi rằng người mình tìm kiếm bấy lâu nay lại đối xử với cậu như thế này. Cậu thở dốc, kiệt sức, tựa vào cánh cửa gỗ, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thềm nhà. Có phải vì cậu đã từng đối xử tệ bạc với hắn, khiến hắn giờ đây trở nên tàn nhẫn đến vậy không? Cảm giác hối hận dâng lên như sóng cuộn, lòng cậu đau nhói. Phong Vân Hạc bước ra khỏi phòng tắm, thân thể sạch sẽ và thư thái, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó không yên. Hắn đi đến bếp, lấy ra nguyên liệu để nấu ăn, nhưng trong đầu lại chợt nhớ đến Lý Trường An ngoài kia. Cậu ta đã đi chưa? Nghĩ đến đó, hắn mở cửa và thấy Lý Trường An vẫn còn đứng đó, khuôn mặt đầy tuyệt vọng, ánh mắt ngước lên nhìn hắn như cầu xin. "Chưa chịu đi?" Lý Trường An quay lại, đôi mắt ngập nước, cậu lao đến, ôm chặt lấy Phong Vân Hạc như một đứa trẻ tìm thấy nơi nương náu. Cảm giác của cậu lúc này vừa mong manh, vừa tuyệt vọng. "Trẫm sai rồi, là trẫm trước kia không tốt, là tại trẫm.. hức.. ngươi đừng bỏ trẫm mà.." Lý Trường An khóc nấc lên, giọng nói nghẹn ngào, như muốn rách tim. Phong Vân Hạc khẽ giật mình, không biết phải phản ứng ra sao khi thấy người con trai trước mặt mình, người mà hắn chưa từng gặp nhưng lại tự nhận là của hắn, lại khóc nức nở như vậy. Hắn im lặng, cảm nhận từng hơi thở của cậu, từng nỗi đau mà cậu đang gánh chịu. "Đừng ngó lơ ta, có được không?" Lý Trường An ngước lên, ánh mắt đầy van nài, vừa khổ sở, vừa tuyệt vọng. "Đ.. Được, cậu buông ra trước đi." Phong Vân Hạc cuối cùng cũng dịu lại, nhưng hắn không thể tránh khỏi cái cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Lý Trường An buông ra, và hắn chỉ thở dài nhìn vệt nước mắt, nước mũi trên áo mình. "Nói đi, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." Lý Trường An lắc đầu nguây nguẩy, cảm giác như đang mơ giữa một giấc mơ kỳ quái. "Ta không biết, nơi này không phải Hạ Thành.." Phong Vân Hạc ngạc nhiên, nhíu mày. "Hạ Thành? Cậu nghĩ đây là phim trường sao?" Lý Trường An lại lắc đầu, ánh mắt chân thành. "Không có.." "Nếu ta nói, ta đến từ một thế giới khác, ngươi tin không?" Phong Vân Hạc nhếch miệng, không thể không cười nhạt. "Tin.." ".. tin độ bệnh hoạn của cậu." Lý Trường An như bị tạt một gáo nước lạnh, sắc mặt tái đi, nhưng cậu nhanh chóng lên tiếng bào chữa. "Ta không có bệnh, những điều ta nói đều là sự thật. Kể cả người tên Phong Vân Hạc ở thế giới của ta, nửa nét cũng là giống ngươi, có điều ngươi so với người đó, thực sự to lớn hơn vòng tay của ta." Phong Vân Hạc lắng nghe, nghi hoặc, một chút nghi ngờ lấp ló trong ánh mắt. Cảm giác kỳ quái này dường như ngày càng mạnh mẽ hơn. Lý Trường An đột nhiên cảm thấy bụng mình réo lên, một tiếng ọt ọt vang lên khiến cậu đỏ mặt. "Phong Vân Hạc, ta đói." Phong Vân Hạc lại thở dài, nhìn Lý Trường An, một chút không yên trong lòng hắn cứ dâng lên. Hắn không hiểu vì sao lại phải vướng bận với một tên nhóc như cậu. "Vào trong tắm trước." Lý Trường An nhanh chóng tiếp lời, không còn vẻ tự chủ. "Ngươi tắm cho trẫm ư?" Phong Vân Hạc gằn giọng, như thể không thể kiềm chế nổi sự bực bội. "Tự tắm hoặc ra khỏi đây." Lý Trường An đành lủi thủi vào trong, nhưng không lâu sau lại chạy ra ngoài, vẻ mặt ngập ngừng. "Phòng tắm ở đâu? Có y phục không?" Phong Vân Hạc đành phải vào lấy cho cậu một bộ đồ bình thường của mình, trao cho Lý Trường An. "Đây." Lý Trường An lại ái ngại nhìn bộ đồ, nhưng rồi hỏi thêm. "Nhưng.. còn đồ lót?" Phong Vân Hạc tức tối. Con mẹ nó! Sao hắn lại không nghĩ đến hậu quả này cơ chứ? "Không cần mặc." Lý Trường An thường ngày chỉ ra lệnh cho người khác, nhưng bây giờ lại một thân một mình, không biết làm gì. Cậu để đồ ở trên kệ, ngớ ngẩn nhìn bồn tắm. Không phải được thiết kế bằng gỗ, mà được trám một lớp màu trắng tinh xảo. Còn có cả một cái vòi, để dùng làm gì? Phong Vân Hạc ở trong bếp, lấy từ tủ lạnh ra vài nguyên liệu. Hắn định sẽ nấu món cà ri, phần hai người ăn. "Á!" Tiếng hét thất thanh từ bên trong phòng tắm khiến Phong Vân Hạc vội vã chạy vào. "Chuyện gì vậy?" Lý Trường An đứng trong phòng tắm, chỉ khoác chiếc áo, cơ thể thanh mảnh như gương, khiến Phong Vân Hạc không khỏi chú ý đến. "Nước nóng!" Lý Trường An loay hoay với vòi nước, nhưng đã ấn nhầm chế độ nóng quá mức, suýt nữa làm bản thân bỏng. Phong Vân Hạc sửa lại, và sau đó nói: "Được rồi, tắm đi." Lý Trường An ậm ừ. "Ừm, ngươi ra ngoài trước đi." Phong Vân Hạc nuốt ực nước bọt, sau đó không nói gì tọc mạch đi ra bên ngoài tiếp tục công việc của hắn. Phải công nhận một điều, cơ thể thằng nhóc này đẹp thật!