Bây giờ tôi chưa có ý tưởng đột phá, thôi chắc mai nó sẽ tìm đến mình, cứ như thế là một tuần nàng ấy chưa chạm đến tôi, vậy cũng chẳng sao để tuần sau nữa đi, thế đấy mà cô ấy không khẽ đụng đến tôi, thời gian thoi đưa hết mất một tháng mà cô nàng đỏng đảnh ấy chưa chạm đến tôi chứ đừng nói là đi vào cuộc đời tôi. Còn tôi thì: "ôm cây đợi cô ấy" Có ai giống tôi chưa nhỉ? Chắc cũng nhiều. Điều gì ngăn cản bạn? Thứ ngăn cản bạn có rất nhiều từ chủ quan đến khách quan Khi bạn bắt tay vào viết thì có âm thanh luôn vang lên trong đầu bạn: Mày viết tệ quá. Mày viết dở vậy ai mà đọc. Viết như vậy chưa được đâu, xóa đi. Chưa có ý tưởng biết gì mà viết Mai rồi viết, xíu nữa làm, để đó đi nó có đi đâu mà sợ .. Đó là những yếu tố chủ quan tác động đến bạn. Có bộ phim ly kỳ đang chiếu. Những món ăn ngon đang mời gọi. Phải coi thử FB có ai đăng gì không? Cuộc nhậu, quán cà phê quen thuộc đang vẫy gọi bạn. Những tiếng ồn ào như: Tiếng chó sủa, gà kêu, tiếng xe chạy suốt ngày .. Đó là những thứ khách quan tác động đến bạn. Có rất nhiều thứ chạm đến bạn vậy thì làm thế nào để nàng ấy chạm tới tâm hồn bạn. Mặc kệ nó và viết Bạn thử suy nghĩ về công việc một xíu, có khi nào bạn có hứng mới đi làm không? , mệt là bạn nghỉ không? Tôi đang chán, không có tâm trạng nên không đi làm. Tôi e là không, bạn đi làm vì bạn phải như vậy, vì bạn sẽ không được trả lương nếu bạn không đi làm, những hóa đơn tiền điện, tiền nước tiền nhà đang đợi bạn nên dù bạn có mệt mỏi, chán chường cỡ nào bạn cũng mò mặt đến công ty. Viết cũng như vậy bạn hãy làm nó giống như công việc của mình. Khi bạn viết vài câu bạn sẽ có ý cho cả trang của mình đó. Chụp lấy giấy bút và bắt đầu viết, hoặc là ngồi vào máy tính và bắt đầu viết. Bạn viết bất cứ điều gì như cảm xúc hôm nay ra sao? Tại sao tôi không muốn viết, tại sao tôi lại viết chán ngắt như vậy.. Tôi hay viết ở trên fb để chế độ riêng tư, mặc dù đến giờ tôi viết vẫn chưa hay, chưa giỏi nhưng đã hình thành nên thói quen của mình. Viết mỗi ngày, viết cho chính mình. Để đánh bại cái suy nghĩ luôn lởn vởn trong đầu là tôi không thể duy trì được nó. Nàng thơ sẽ không bao giờ tự tìm đến bạn, lúc nào bạn cũng phải tìm nàng ấy. Hãy chủ động theo đuổi nàng thơ chứ đừng đợi nàng ta đến gõ tâm trí mình. Hãy bắt tay vào viết và ý tưởng hay sẽ đến với bạn, lúc đó nàng thơ sẽ dạo chơi ngang qua bạn mang theo hương thơm tươi mát, nhẹ nhàng đáp xuống trang viết của bạn. Đừng chỉnh sửa Cứ viết đi, lúc mạch cảm xúc bạn dâng trào mà bạn dừng lại đọc, chỉnh sửa thì nàng ấy sẽ nhanh chân chạy mất đó. Để bạn không bạn tâm đến những con chữ đang nhấp nháy thì cứ viết mà đừng đọc lại, để xem mình viết đúng chính tả, câu văn hay chưa. Nếu dừng lại thì ý tưởng sẽ nhanh chân chạy đi mất đó. Ý tưởng cần tuôn trào chứ không phải là một nửa vời. Khi tôi viết trên máy tính tôi thường để phong chữ màu trắng để tôi không thấy mình viết gì hết, tôi cứ hí hoáy viết thôi, chứ không quan tâm đến mình viết những gì. Có hợp với chủ đề mình viết không? Có đi lạc đề không? Hãy viết trước rồi hãy chỉnh sửa sau. Những câu đơn giản Khi mới đầu viết mà viết những câu quá phức tạp thì bạn không thể hoàn thành một câu chứ đừng nói nguyên bài. Có câu: "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" nên tôi chọn những câu đơn giản, đơn giản nhất để viết. Viết những câu chuyên ngành quá, ngay cả bạn để hiểu cũng chưa thể tường tận được thì người đọc sao hiểu được, họ không hiểu thì họ sẽ chạy mất dép. Thư giãn Ai cũng có một tính cầu toàn, cũng muốn hoàn mỹ nhưng nàng thơ chỉ đến khi bạn thoải mái nhất không quá stress vì nàng ấy. Nên bạn có thể nghe một bài hát mà bạn thích để đầu óc thư giãn trước khi bạn bắt tay vào viết. Kết Nàng ấy chỉ đến khi bạn chủ động tìm đến nàng thôi, chứ đợi nàng ấy tìm đến bạn chắc rất lâu hoặc là không bao giờ đợi được. Nên khi mình hứng thú với cái gì hãy bắt tay làm luôn đừng chờ đợi, vì đợi lúc sau sẽ mất hứng liền.