Tản Văn Đánh Mất Một Người - HorinaRei

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tử Liên Thiên Nữ, 28 Tháng mười một 2020.

  1. Đánh mất một người.

    HorinaRei.

    [​IMG]

    * * *

    Tôi đã đánh mất một người.

    Nếu không có cậu, thanh xuân của tôi có lẽ sẽ trôi qua bên những trang giấy trắng đơn xơ, những tập đề dày cộp, bên tiếng cười vui rạng rỡ của bạn bè.

    Chẳng biết từ lúc nào, cậu luôn hiện diện trong mỗi một câu chuyện của tôi.

    Bắt đầu từ năm lớp 10, đến hiện tại, lớp 12 cuối cấp. Trong lớp lúc nào cũng xuất hiện những lời lẽ trêu đùa tôi và cậu. Cậu biết không, đã có một khoảng thời gian tôi tin đó là thật.

    Một chàng trai trầm tính, tôi không biết từ lúc nào đã thích cậu. Bắt đầu nhận ra từ gần đây? Hay vẫn luôn là như vậy, lâu đến mức tôi đã không nhận ra?

    Đến khi nhận ra, tôi quyết định nói cho cậu biết tất cả, về tình cảm của tôi. Nhưng có lẽ tôi đã quá bồng bột, kết quả lại làm cho mọi thứ thêm rối rắm hơn.

    Lúc cậu chấp nhận lời tỏ tình ấy, tôi đã cảm thấy cực kì hạnh phúc. Trái tim rộn ràng nhảy trong lồng ngực, mọi thứ xung quanh dường như đều nhuốm lên màu sắc ngọt ngào.

    Tôi luôn mọi lúc mọi nơi chủ động. Từng cái nắm tay vụng trộm ở trên lớp, từng dòng tin nhắn ngắn ngủi, đều là tôi chủ động làm.

    Cậu biết không, người ta thường nói, con gái đừng quá nên chủ động, hãy tự giữ lại một chút kiêu ngạo cho bản thân, để đến khi mọi chuyện bắt đầu tan vỡ, chính mình sẽ không đau khổ, cũng sẽ có thể đứng trước mặt người con trai mình yêu, mỉm cười một cách mạnh mẽ.

    Ha, tôi bỏ ngoài tai những lời đó.

    Rũ bỏ lớp vở e thẹn của một thiếu nữ khi mới chậm rãi biết thích một người.

    Tôi chủ động nhắn tin cho cậu.

    Tôi chủ động tặng quà.

    Cũng chủ động nói lời thích.

    Thế nhưng, từ lúc bắt đầu, cậu vẫn chưa một lần nào nói ra một từ thích với tôi.

    Càng sẽ không chủ động.

    Buồn cười thế đấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu ngượng ngùng. Nhưng nào biết, không phải cậu nhút nhát, chỉ là cậu không muốn.

    Con trai sẽ chỉ chủ động với người mà nó thích.

    Có lẽ, quyết định sáng suốt nhất trong những ngày chúng ta quen nhau đó, là không công khai.

    Trong chuyện tình cảm, người con gái phi thường nhạy cảm. Chỉ bằng một ánh mắt, họ sẽ phát hiện đối phương có thích họ hay không. Nhưng biết rồi thì làm được gì chứ? Người con gái đó vẫn sẽ cố chấp theo đuổi, cố chấp nuôi một tia hi vọng dù là mỏng manh.

    Tôi cũng ngốc y vậy. Cũng từng có ý nghĩ muốn theo đuổi cậu. Nhưng rồi nhận ra, cậu đang tránh mặt tôi.

    Cậu đồng ý lời tỏ tình đó, là vì không biết cách từ chối con gái, cũng là vì hiểu lầm vào cảm tình suốt ba năm cấp ba.

    Tôi đã nói sẽ để cho cậu thời gian suy nghĩ thật kĩ, nhưng cậu vẫn đồng ý lời tỏ tình đó. Để rồi bây giờ cả hai đều lâm vào tình trạng khó xử.

    Tại sao vậy?

    Tôi cố chấp, nhưng cũng không phải không đủ lý trí suy nghĩ mọi chuyện.

    Chúng ta chia tay, suy cho cùng, thích ở cái tuổi học trò này, cũng không sâu đậm như chúng ta vẫn tưởng.

    Lúc nói lời chia tay, tôi đã khóc, nhưng cậu lại không thấy, suốt cuộc nói chuyện, chỉ có tôi bộc bạch hết những suy nghĩ trong lòng, còn cậu thì chỉ yên lặng. Tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì, nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

    Đã nói rằng chia tay, chúng ta lại trở lại bình thường, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng tại sao vẫn tránh mặt?

    Cái thích của tôi bồng bột trong nhất thời, nhưng cũng hời hợt vô cùng. Tôi hiểu cực kì rõ bản thân mình, thích được, cũng buông được, đến hôm nay, tất cả những gì tôi nghĩ đến cậu cũng chỉ là một kỉ niệm không hơn không kém, một bài học đắt giá cho chính bản thân mình.

    Tôi đánh mất cậu, nhưng cậu cũng đánh mất tôi.

    "Con gái ấy, phải biết tự yêu thương, trân trọng lấy mình. Cũng đừng nên quá chủ động, hãy tự giữ lại cho chính mình một chút kiêu ngạo. Đừng ngu ngốc ảo tưởng bản thân tốt với người ta, người ta sẽ tốt với mình. Bạn muốn đợi, nhưng liệu bạn có bao giờ hỏi trái tim mình có đủ sức chờ đợi?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...