Đánh giá nội dung, nghệ thuật của bài thơ Ngôn chí 10 - Nguyễn Trãi

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi ThuyTrang, 16 Tháng mười một 2022.

  1. ThuyTrang artist/writer

    Bài viết:
    199
    Phân tích, đánh giá nội dung,
    nghệ thuật bài thơ Ngôn chí số 10
    - Nguyễn Trãi -


    * * *
    "Ức Trai tâm thượng quang Khuê Tảo" - Nguyễn Trãi là ngôi sao Khuê lấp lánh trên bầu trời Đại Việt đúng như bảy chữ vàng mà vua Lê Thánh Tông ưu ái dành cho người. Đọc thơ văn Nguyễn Trãi, ta bắt gặp trong đó một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn, một bản lĩnh lớn.. "Ngôn chí 10" là bài thơ tiêu biểu góp phần tỏa sáng vẻ đẹp con người vĩ đại ấy.

    "Quốc âm thi tập" – là tập thơ Nôm ra đời sớm nhất gồm 254 bài – như ánh hào quang của ngôi sao Khuê lấp lánh xuyên suốt hành trình thiên niên kỷ của dân tộc. Đây là bài thơ số 10 trong chùm "Ngôn chí" 21 bài của phần "Vô đề". Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh Nguyễn Trãi cáo quan về ở ẩn, hòa mình với thiên nhiên, vui với thú điền viên thôn dã chốn quê nhà.


    [​IMG]

    Hai câu thơ đầu cho ta thấy sự lựa chọn của Nguyễn Trãi:

    Cảnh tựa chùa chiền, lòng tựa thầy.

    Có thân chớ phải lợi danh vây.

    Với quan niệm "Có thân chớ để lợi danh vây" Nguyễn Trãi đã cáo quan về ở ẩn, rời xa chốn quan trường nhiều danh lợi nhưng cũng lắm thị phi, bon chen, sát phạt. Đây là sự lựa chọn đúng đắn. Bởi thời thế nhiễu nhương, gian thần lộng hành, nếu cứ một mực cầu danh lợi, có khi con người sẽ thiệt thân hoặc đánh mất chính mình. Lựa chọn của Nguyễn Trãi cũng là lựa chọn của các bậc hiền nhân như Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Nguyễn Khuyến sau này. Chọn về nhàn để di dưỡng tinh thần, để giữ gìn nhân cách. Cuộc sống của Nguyễn Trãi khi về nhàn thật thảnh thơi, thoát tục: "Cảnh tựa chùa chiền, lòng tựa thầy". Thiên nhiên, cuộc sống nơi Côn Sơn với trùng trùng thông, trúc, bình yên, đẹp như cõi cửa Phật. Lòng người vì thế cũng thanh tịnh, thoát tục như thầy chùa - người nương cửa Phật. Cảnh đẹp, lòng người cũng đẹp. Hai câu thơ đầu với giọng điệu khoan thai, nhẹ nhàng khiến ta hình dung cuộc sống của Nguyễn Trãi chốn thôn quê thật an nhiên, thảnh thơi, thật đáng sống.

    Bốn câu thơ tiếp theo miêu tả cụ thể hơn cuộc sống thanh nhàn ấy:

    Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén,

    Ngày vắng xem hoa bợ cây.

    Cây rợp chồi cành chim kết tổ,

    Áo quang mấu ấu cá nên bầy.

    Nhân vật trữ tình hiện lên với những thú vui thanh cao, tao nhã chốn quê nhà: Uống rượu, thưởng trăng, ngắm hoa, chăm cây, vui với chim với cá.

    Thời gian được nhắc đến qua hai thời điểm "đêm" và "ngày", vậy là lúc nào, dù đêm hay ngày, Nguyễn Trãi cũng có những niềm vui riêng. Hai câu thực viết bằng thể thơ sáu chữ, ngắt nhịp 2/2/2 tạo giọng điệu khoan thai, nhịp nhàng;
    kết hợp với phép đối "đêm thanh" - "ngày vắng", "nguyệt" - "hoa", "nghiêng chén"- "bợ cây"...vừa tạo nên bức tranh thôn quê đẹp, yên bình, vừa tạo ấn tượng về niềm vui say của Nguyễn Trãi với cảnh. Đêm trăng thanh uống rượu dưới trăng, Nguyễn Trãi nghiêng chén uống rượu mà như uống cả ánh trăng. Yêu trăng ngắm trăng là sự thường, nhưng yêu đến "uống" cả trăng hẳn phải là yêu đến say đắm. Thiên nhiên và con người như giao hòa làm một. Đêm có thú của đêm, ngày có thú của ngày. Cái vắng vẻ của ban ngày không làm Nguyễn Trãi buồn chán. Người tìm đến những công việc yêu thích và say sưa ngắm hoa, tỉa cành. Bởi "non nước cùng ta đã có duyên", nên được trở về với thiên nhiên thơ mộng, yên bình, Nguyễn Trãi như cá về với nước, đắm mình trong niềm vui bình dị mà thanh tao.

    Với lòng yêu say cảnh đẹp, nhà thơ nhìn cảnh vật đâu đâu cũng đẹp, cũng đáng yêu, cũng căng tràn sức sống: Cây thì rợp mát, chim ríu rít kết tổ trên cành. Đầm ao xanh trong, cá vui bầy bên mầm ấu. Nhà thơ đã đưa vào bức tranh của mình những hình ảnh vô cùng quen thuộc, gần gũi nhưng lại không đi theo khuôn sáo, lối mòn nào. Hình ảnh câu trên, câu dưới nhịp nhàng trong phép đối như phụ họa cho nhau tạo nên bức tranh thôn quê nhiều tầng bậc có cây cối, chim chóc trên cao, cá lội từng đàn dưới nước. Cảnh động chứ không tĩnh, đó chính là hình ảnh của cuộc sống đầy sinh động chốn quê nhà. Đọc những câu thơ này, ta lại nhớ đến những vần thơ thật đẹp trong Gương bàu khuyên răn số 43:

    "Hòe lục đùn đùn tán rợp giương

    Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,

    Hồng liên trì đã tiễn mùi hương."

    Ý thơ nào cũng gợi lên cái sinh khí căng tràn trong cảnh vật và niềm vui say sưa trong lòng người ngắm cảnh. Phải chăng chính nhà thơ đã mở rộng tâm hồn mình để cảm nhận cuộc sống, để phát hiện ra cái thế giới bên trong đang tuôn tràn của thiên nhiên, và cái vận động không ngừng trong tự nhiên. Nhà thơ không hề thoát tục, không hề xa dời cuộc sống mà là đang hướng lòng mình về với cuộc sống bình dị từ gì bình dị nhất.


    [​IMG]

    Hai câu cuối, chủ thể trữ tình xuất hiện trực tiếp qua từ "ông", khẳng định lối sống, con đường của bản thân: Nhàn thân, không cưỡng cầu danh lợi, chọn lối đi riêng:

    Ít nhiều tiêu sái lòng ngoài thế,

    Năng một ông này đẹp thú này.

    Hai câu kết cho ta thấy vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi: Một con người lựa chọn về với thôn quê, xa lánh lợi danh (ngoài thế) để tìm sự thảnh thơi, an lạc trong tâm hồn (tiêu sái). Với Nguyễn Trãi đó là thú "đẹp" mà dường như chỉ có mình ông (một ông này) có được. Nguyễn Trãi là người có tâm hồn thanh cao, không màng danh lợi, và cũng rất bản lĩnh trong sự lựa chọn lối sống nhàn. Đến đây, ta chợt nhớ đến lựa chọn của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ Nhàn:

    Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

    Người khôn người đến chốn lao xao

    Quan niệm nhàn của Nguyễn Trãi trong bài thơ có nét tương đồng với quan niệm của Nguyễn Bỉnh Khiêm: Sống thuận theo lẽ tự nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, cuộc sống bình dị, lánh đục về trong, xem nhẹ vinh hoa phú quý, sống trong sạch.


    Bạn đăng kí tài khoản miễn phí tại LINK và like bài để đọc nội dung ẩn nhé!

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Qua bài thơ "Ngôn chí" số 10, ta không chỉ ngưỡng mộ tài năng của một nhà thơ lớn mà còn nghe được tiếng lòng của một con người thiết tha với thiên nhiên, với cuộc sống, với đất nước, quê hương, và thấy được một Nguyễn Trãi thanh cao, liêm khiết, vượt lên trên vòng cương tỏa của xã hội phong kiến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...