Trong suốt "Minh ơi, An đi đây, An sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp gửi cho Minh Minh chờ An nhé, An sẽ về sớm thôi" Giọng An hòa tan vào tiếng động cơ ầm ầm của chiếc MH370. Khuôn mặt của An qua ô cửa sổ máy bay cứ xa dần xa dần. Chiếc máy bay dang cánh bay vào khoảng không vô tận. Tôi đứng lặng thinh cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng của An nữa. Mọi người nói rằng: Ngày chiếc MH370 cất cánh trên bầu trời có cầu vồng rất đẹp * * * Tôi cũng hay được nghe đến cầu vồng trong các câu chuyện mẹ kể nhưng chia lần nào được ngắm nghía nó. Ngay từ khi mới ra đời, thế giới của tôi đã chỉ tồn tại duy nhất hai màu đen trắng. Tất cả mọi thứ dưới ánh nhìn của tôi đều được đơn giản hơn rất nhiều. Tôi học cách cảm nhận thay vì cố gắng phân biệt những màu sắc. Tôi biết đến cái bỏng rát của nắng mùa hè, sự thanh khiết của những cơn mưa xuân. Tôi thích cái mùi lành lạnh se se của những cơn gió mùa thu, thích cái chăn bông to sụ để ở góc giường mỗi khi đông về. * * * Tôi học Kiến trúc, chẳng chơi thân với ai, bạn bè cũng chẳng co nhiều. Tôi hay lang thang một mình đến những quầy sách báo. Những cửa hàng tiện lợi, kiếm một cuốn sách nào đó mà đọc mà ngấu nghiến riết tận từ sáng đến tối, chẳng cần ăn uống gì cả. Những lúc bạn bè chen chúc nhau mua mấy vé xem KPop, tôi thường chui vào một xó trong rạp chiếu phim vắng tanh. Phim hay cũng có dở cũng có. Vậy mà mỗi lần coi xong, ' Những thước phim đen trắng' cứ làm tôi cảm thấy buồn queo. Tôi xin đi làm những công việc bán thời gian và chụp ảnh này nọ cho đủ tiền đóng học phí. * * * Tôi yêu nhạc Trịnh, thích vô cũng những bản nhạc cổ điển không lời chơi bằng Piano, ghét những bản DJ, Remix ' bốc đồng', ồn ào. Vào những này cuối tuần, tôi thường lôi chiếc xe kaki cũ kĩ ra và đạp. Cứ đạp thôi, chếc xe cọt kẹt đưa tôi đến những nơi mà tôi cũng chẳng biết rõ. Gió chạy bên tai nghe ù ù mà êm ái như những bản nhạc của Mozart hay Bach, gió lùa và hai bên cổ mát lạnh, cảm giác dễ chịu hơn là ngồi dưới chiếc điều hòa lạnh ngắt trong rạp chiếu phim. Đấy là những ngày nắng, còn vào những ngày âm u, khi mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời, khi những hạt mưa trở nên thật nặng nề và lạnh lẽo, tôi sẽ ở nhà. Gác chân lên bậu cửa sổ, ngắm mưa, đọc truyện, nghe một bản nhạc tùy thích, ngắm nhìn những bức hình chụp cùng với An * * * An là người mà tôi thương nhất, quý nhất. An khéo tay và thân thiện với hầu hết các bạn trong lớp. An học giỏi, siêng năng và rất hay cười. Tôi yêu nụ cười của An, nó trong trẻo như một buổi sớm mai, tươi như một bông hồng vừa hé nở. An ngồi cùng bàn với tôi, hay giúp tôi ghi tên những màu sắc dán lên những lọ màu. An là người duy nhất trong lớp biết tôi bị mù màu, là người duy nhất tôi chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, là người bạn luôn nắm lấy bàn tay tôi, động viên, an ủi tôi. An hay hát cho tôi nghe, không phải những ca khúc yêu đương hay những bài hát thị trường mới nổi, An hát những bản nhạc đồng quê từ xưa xửa xừa xưa. An kể cho tôi những vùng đất mà bạn đã từng đặt chân tới. An hay bảo "Sau này An sẽ lấy một người thật hiền thật hiền như Minh chẳng hạn". "Nếu một ngày xa An thật rồi, Minh biết sống sao đây". * * * Chiếc máy bay An đi bị tai nạn bất ngờ Những kí ức lần cuối cùng nhìn thấy An cứ dồn dập đè nén nỗi lòng của tôi suốt một năm nay. Chuyến bay định mệnh đã mang An đi xa mãi mãi. Ngôi sao duy nhất của tôi bỗng nhiên vụt tắt biến mất khỏi cái vũ trụ bao la này. Mọi người cứ nói An đã đi xa mãi mãi nhưng tôi không cho phép mình tin vào điều đó. "Tại sao lúc An sắp bay tôi không níu giữ An lại? , Tại sao lại để An bay?". Phải chăng An là một ngôi sao băng, xuất hiện vội vàng rồi vụt mất trong thoáng chốc. Tôi đã ước rất nhiều, nhiều lắm khi ngôi sao băng đó bay ngang qua cuộc đời tôi nhưng có lẽ chẳng có ước mơ nào thành hiện thực. "Ngay lúc này đây tôi đang khóc, An có thấy không? , Sao An lại để tôi một mình? , An về với tôi đi, tôi xin An đấy! Làm ơn trở về với tôi, tôi vẫn còn chưa nói tôi thích An cơ mà. Tôi vẫn chưa thực hiện lời hứa với An, cùng An chinh phục đỉnh Everest cơ mà! Quay lại với tôi, làm ơn trở về bên tôi, An. Làm ơn.. Một lần này nữa thôi An.. n.. n.. n" * * * Tiếng khóc của Minh rên rỉ trong đêm tối. Minh cao và gầy quá. Suốt một năm qua nhìn Minh buồn rồi ủ rũ phải ôm trọn nỗi đau vào lòng mà ngẫu nghiến trong cô độc. Tôi thương Minh quá! Thời gian qua, tôi lúc nào cũng dõi theo Minh, bên cạnh Minh nhưng Minh nào đâu hay biết. Minh khóc tôi nhiều Minh thương tôi nhiều. Minh cứ cố giữ cái vẻ mặt lạnh tanh và dửng dưng với mọi thứ. Minh ngày càng thu hẹp mình hơn, dường như Minh đang tự tách biệt mình khỏi xã hội này. Đêm tối, trong những cơn mơ, tôi nghe thấy Minh gào khóc dữ dội, cực nhọc. Nhiều đêm Minh choàng tỉnh giấc người Minh ướt đẫm mồ hôi. Tỉnh dậy, Minh lại khóc, khóc rất nhiều, Minh gọi tên tôi không ngừng, không ngừng, tiếng gọi dai dẳng xoáy sâu vào nỗi buồn trong lòng tôi. Minh hay gặp ác mộng. Ngày trước, trước khi Minh ngủ, Minh luôn gọi cho tôi, kêu tôi hát cho Minh nghe. Tôi lại ngân lên những bản đồng dao dài miên man vô tận. Hơi thở của Minh nhẹ nhàng như một em bé, đều đều rồi nhẹ dần, nhẹ dần, Minh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. * * * "Minh à, sao bấy lâu nay Minh cứ tự làm khổ bản thân mình thế? Minh mơ thấy gì? Minh nói tôi nghe. Tôi đang ở đây ngay bên cạnh Minh đây này, Minh đừng khóc nữa, cũng đừng đau nữa được không, An cũng đang đau lắm!" * * * Minh hay mơ mộng, hay mơ đến những câu chuyện có hậu như trong chuyện cổ tích. Minh thích táo, thích đạp xe, thích đi buýt, thích converse trắng tinh và ti tỉ những món đồ cổ điển khác. Minh hiền lắm, chẳng đánh nổi ai cả. Tôi thấy Minh khác biệt, Minh khác với tất cả mọi người. Minh hay tự tách mình ra khỏi đám đông. Minh không thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt. Minh luôn tự tìm đến một khoảng trời riêng, ngồi thơ thẩn nghe một bản nhạc Trịnh, lãng đãng nhìn về phía xa xôi nào đó. * * * Minh vẽ đẹp, cực đẹp, ngay cả cái dáng cầm cây cọ tô tô vẽ vẽ của Minh cũng rất nghệ sĩ. Những nét họa được vẽ lên bởi cô gái chỉ có thể nhìn cuộc đời bằng gam màu đen trắng lúc nào cũng chân chất, buồn buồn và chứa đựng nhiều thứ. Tôi chỉ mong được sống mãi trong thế giới đó của Minh mà thôi. Thế giới được tạo nên từ đôi tay mềm, mềm lắm của Minh. Thế giới mà mọi thứ đều giản dị, mộc mạc như chính con người của Minh vậy. Tôi thích nhìn vào đôi mắt của Minh, khung cửa sổ nhìn ra cả một khoảng không mênh mang rộng lớn. Đẹp đẽ, bình yên và thơ mộng đến vô cùng. Tôi như có thể chạm đến những cảm xúc sâu lắng nhất trong tâm hồn mình. Từ tận đáy lòng, tôi nhận ra rằng: "Tôi đã yêu Minh nhiều lắm rồi" * * * Minh nói không nhiều, có lẽ Minh giỏi lắng nghe nhiều hơn. Minh chăm chú nghe tất cả những câu chuyện mà tôi huyên thuyên hàng ngày cả những câu chuyện trên trời dưới đất. Minh không nói bất cứ điều gì làm ngắt lời tôi, chỉ thi thoảng lại mỉm cười gật đầu thật khẽ. Minh hay nắm tay tôi, vỗ nhẹ nhàng lên vai tôi mỗi khi tôi có chuyện buồn. Minh hiền lắm nên cứ bị tôi bắt làm trò này trò kia thôi. Minh cũng chẳng bao giờ giận dỗi tôi, cũng chưa bao giờ mắng quát hay đến cả cái cốc đầu, nhéo tai cũng chưa bao giờ. Minh hiền lắm, hiền lắm cơ.. * * * Đều đặn vào mỗi cuối tháng, Minh sẽ lôi hết đống giày ra, giặt thật sạch, Minh buộc những đôi giày lại mang lên sân thượng còn đang hửng nắng vắt lên những đoạn dây phơi. Minh ngồi bên bức tường đầy rêu phong, ngồi ung dung nhìn những cơn gió đẩy chiếc giầy lắc qua, lắc lại cho đến khi chúng khô cong kho queo. Nắng trải dọc khắp sân, Minh thiếp đi nhẹ nhàng, một tay gối đầu, một tay che mắt, giấc ngủ đến với Minh bình yên đến lạ. Lá, bụi, cánh hoa trải đầy sân. Gió khe khẽ mơn man lên đôi tay mềm mại và khuôn mặt xinh xắn của Minh, tóc Minh khẽ đung đưa. Lâu lắm rồi tôi mới trông Minh thanh thản đến vậy. Tỉnh dậy Minh lấy hai tay dụi mắt như con nít, gỡ nhẹ chiếc lá vàng còn vương vấn trên mái tóc rồi cất giầy, lấy nước tưới cho mấy chậu hồng xanh rì ở ban công. Minh vừa làm vừa lẩm nhẩm một giai điệu xưa cũ nào đó của nhạc Trịnh. * * * Minh thích đi bộ lắm. Thi thoảng, Minh lại xin nghỉ phép, đi bộ dọc bờ biển. Minh đi chậm, rất chậm, vừa đi vừa thì thầm một điều gì đó nhỏ đến mức tôi còn chẳng nghe thấy. Mệt rồi, Minh cởi giầy, nằm lên bờ cát. Những tia nắng vàng chiếu vào mắt Minh nhưng cũng chẳng thể làm mờ đi nỗi buồn đâu đó còn phảng phất. Minh cười vu vơ chuyện gì đó, hình như Minh vừa hát lên khúc đồng dao mùa hạ thì phải? Khúc nhạc mà Minh hay đệm đàn cho tôi hát, lưng chừng và chẳng bao giờ hết nổi một bài cả. Mình nằm vật ra cười cay đắng, nước mắt Minh lại rơi, ấm cả một vùng cát. "An biết tôi thương An nhiều mà An làm khổ tôi chi vậy" * * * "An biết, An biết chứ, An biết Minh thương An nhiều, Minh đang đau dữ lắm. An cũng rất đau. Nhưng Minh đừng vì An mà buồn nhiều vậy nữa nha Minh" Minh càng ngày càng gầy, ăn uống cũng chỉ qua loa, chân bước đi mà nhìn cũng còn chằng vững. Một buổi chiều tháng bảy mưa rơi tầm tã, vẫn là khung cửa sổ nơi Minh hay ngồi nhìn về một phía xa xăm. Minh tiều tụy quá, nàng thơ của tôi đến bao giờ mới hết buồn đây. Tôi chẳng thể làm được gì cho Minh cả, ngoài việc dõi theo và nhìn Minh đau mỗi ngày. * * * Tôi lơ lửng giữa cơn mưa, để từng hạt mưa chảy xuyên qua cơ thể vốn đã chẳng còn cảm giác của mình. Tôi thấy bất lực với cách mà tôi đang tồn tại. Nhiều khi tôi ghét bản thân mình kinh khủng. Dù một năm đã trôi qua nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa kí ức về chuyến bay kinh hoàng đó, tôi không chết mà tồn tại một cách buồn chán, tẻ nhạt trong cái thành phố xô bồ, náo nhiệt này. Tôi vô hình với tất cả mọi người, không ai nhìn thấy tôi mặc dù tôi đã cố gắng gào thét thật to. Tôi đang lạc lối giữa ngã rẽ của hai thế giới, không biết nơi nào mới là nơi tôi thuộc về? Tôi phó mặc mình cho dòng chảy lặng lẽ của thời gian. Mọi người không có phản ứng về sự hiện diện của tôi, họ không biết tôi có mặt ở đó. Và điều đáng buồn nhất là Minh cũng vậy, Minh không thấy tôi, không nghe thấy tôi, không cảm nhận thấy tôi? Mà có chắc là Minh không cảm nhận thấy tôi, dù chỉ là một chút mong manh? * * * Cuộc sống của Minh đã trở thành cuộc sống cho một người lạc lối như tôi. Tôi theo Minh đi học, đi làm part-time, đi chụp ảnh, xem phim, đạp xe, chạy bộ. Minh ở nhà hay ở bất cứ đâu, tôi luôn đi theo Minh. Tôi chỉ hi vọng bất chợt một lúc nào đó, khi quay sang ánh mắt chúng tôi sẽ giao nhau, Minh có thể nhìn thấy tôi. Minh sẽ hiểu rằng Minh không hề cô độc, luôn có những điều vô hình nhưng không hề vô nghĩa bên cạnh Minh, dõi theo Minh. Minh không bước đi một mình trên đường đời dài và nhiều sỏi đá. Và Minh sẽ không còn buồn nữa. Nhưng liệu tôi phải chờ đợi cái giây phút đó đến bao giờ? Tới bao giờ Minh mới bắt gặp tôi? Tới bao giờ Minh mới thôi không còn buồn nữa? Tôi thấy mình thật đáng ghét khi hàng ngày chứng kiến Minh buồn thật nhiều mà chẳng làm được gì cho Minh cả. Minh hiền lắm, hiền như cục đất ấy, tôi thương Minh, thương Minh nhiều. Chờ đợi càng làm cho tôi và Minh thêm buồn khổ, tôi sẽ không chờ đợi nữa.. * * * Mưa vẫn rơi xối xả, 10 giờ sáng mà trời tối ôm như ban đêm. Tôi lại gần bên bàn học của Minh ngắm nghía thật lâu những bức ảnh đã nhuốm màu thời gian của hai đứa. Có lẽ đây là nhưng giây phút cuối cùng, tôi được ở lại nơi đây trong căn phòng nhỏ hẹp nhưng gọn gàng, lúc nào cũng thơm nồng mùi hương của những chậu hồng từ phía ban công này. Tôi sẽ làm nốt việc cuối cùng trước khi ra đi như chưa từng được tồn tại. Tôi cầm cây bút lên, thật nặng nề và cực nhọc. Tôi cố dùng hết sức lực, năng lượng trong toàn cơ thể mình viết lại đôi lời cuối. Tôi thấy mình ướt đẫm mồ hôi, tóc tôi run lên từng sợi, lồng ngực đau nhói, bàn tay đau như đang ôm chặt một nhành cây xương rồng. Chỉ cần làm Minh mỉm cười, giúp Minh mở lòng mình hơn, thôi mệt mỏi cực nhọc mỗi khi đêm tới, tôi xin chấp nhận đau đớn thuộc về mình. * * * "Gửi Minh, Minh bé bỏng của An à? Ngay khi đọc những dòng An viết dưới đây, Minh phải hứa với An là không được buồn nữa đấy. Suốt hơn một năm qua, An lúc nào cũng bên cạnh Minh nhưng Minh không biết điều đó. Minh phải vui lên thì An mới vui lên được. Minh gầy quá, óm quá phải ráng ăn nhiều nha Minh. Đừng thức khuya nữa, đêm phải nhớ ngủ cho nhiều vào đấy. Minh cười nhiều lên, Minh cười đẹp nhất. Yếu như sên nên dù không có An, Minh vẫn phải chạy bộ đều đặn mỗi buổi sáng đấy. Mà.. đã bao lâu rồi Minh không cầm cọ vẽ, đã bao lâu rồi Minh không viết truyện? Minh quay lại với ước mơ, với đam mê của mình đi. Minh phải sống cho thật tốt, sống vì An, phải ăn, phải ngủ, phải học, phải hát, phải vẽ.. và phải cười luôn cả phần của An đấy. Minh ngốc ơi, Minh hâm lắm, dại lắm. An nhớ đôi bàn tay mềm, rất mềm của Minh quá, An thương Minh nhiều, nhiều lắm đấy. Minh phải hạnh phúc đấy, biết không? Hứa với An là Minh sẽ sống tốt hơn. MInh hiền hiền lắm, An yêu Minh nhiều Love, An Chàng trai hạnh phúc nhất vì được yêu Minh" * * * Tôi bước ra khỏi bàn học, lặng thinh đứng nhìn. Màu mực đen từ chiếc bút mày còn chưa khô, Minh trở về khi cơn mưa đã ngớt. Nắng đã ló rạng trải dài trên mặt sân còn bừa bộn lá vàng. Hôm nay lại có cầu vồng, cầu vồng đẹp không kém gì ngày hôm ấy. Minh lặng lẽ lại gần, cầm tờ giấy và đọc. Mặt Minh cứ lạnh tanh, chẳng có chút biểu cảm gì. Lát sau tôi nghe trái tim đã ngủ yên bấy lâu nay đập hẫng một nhịp, nhịp đập làm vỡ òa cảm xúc trong tôi. "Minh ơi, An yêu Minh" tiếng nói vọng từ con tim tôi bỗng thốt lên thành lời. Minh bất ngờ một lúc rồi khuôn mặt trắng hồng của Minh giãn rồi, Minh cười thật tươi, thật tươi, trong trẻo và giòn tan như nắng mùa thu. Nụ cười làm ấm lên từng hơi thở trong lồng ngực của tôi. Trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi đã được sống một cách thực sự chứ không phải sự tồn tại vô vĩ như bấy lâu nay. Cũng ngay chính giây phút ấy, tôi thấy người mình bỗng trở nên nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ. Một cơn gió nhẹ thổi qua đưa tôi chạm đến bầu trời cao và xanh ngắt. Tôi bay lên, trở nên trong suốt, tim cũng thôi đập, lơ lửng và dần tan vỡ vào không trung. HẾT Dành tặng câu chuyện cho cô bạn tôi thích năm lớp 9 :)