Hôm nay, tiết Thể Dục, vào buổi chiều, cô bạn của tôi không có quần thể dục để mặc. Cô ấy nói rằng hôm trước có mặc qua rồi, đến tận trưa nay mới giặt. Vì vậy, cô ấy đành mặc quần vải đến lớp. Có điều, cô ấy cũng không mặc áo thể dục, không mang theo cầu luôn. Tôi có nhắc nhở cô ấy: "Sao lại buông xuôi như thế? Đáng nhẽ chỉ thiếu quần thể dục, sao bây giờ lại thành thiếu hết mọi thứ rồi?" Cô ấy đáp: "Đằng nào cũng thiếu." Trước khi thầy giáo đến, cô ấy nghĩ ngợi một hồi rồi mượn tôi áo khoác. (Mặc áo khoác thì thầy sẽ nghĩ có mặc áo thể dục ở bên trong). Tôi liền vui vẻ đưa cho cô ấy. Cô ấy có lên nói với thầy giáo về việc thiếu quần thể dục. Thầy giáo dạy chúng tôi cũng rất tốt tính, không làm khó cô ấy, vẫn cho cô ấy vào xếp hàng và học tập bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn. Đúng vào hôm nay thì thầy giáo kiểm tra đá cầu, khi thầy giáo hỏi có mang đầy đủ cầu không, cô ấy lại đi lên nói với thầy rằng cô ấy không mang. Sau đó thầy ghi: "Chưa đạt." Kiểm tra xong, cô ấy đi bên cạnh tôi, than thở tại sao cô ấy lại đen đủi như vậy, tại sao thầy giáo lại khó tính như vậy. Tôi cũng hiểu tâm trạng đó, nên không nói gì. Nhưng khi cô ấy nói quá nhiều, tôi liền quay sang cô ấy, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Mọi việc này đều do cậu tự chọn, không mặc áo thể dục, đây là lỗi của cậu, không mang cầu, đây cũng là lỗi của cậu. Trước khi trách mắng người khác tại sao cậu không trách mình trước. Đây đều là cậu tự mình chuốc lấy!" Chỉ là một lỗi lầm nhỏ nhặt, chính bạn lại khiến nó trở nên nghiêm trọng. Tôi cho cậu ấy mượn áo khoác. Thầy giáo bỏ qua lỗi không mặc quần thể dục của cậu ấy. Nhưng trên đời này sẽ không có một ai tha thứ cho bạn hết lỗi lầm này đến sai lầm khác. Buông thả mọi thứ, thực ra chính là từ bỏ bản thân. Nếu đến ngay cả quy tắc dành cho bản thân cũng không có, bạn có tư cách gì mà phán xét người khác, đổ lỗi may rủi? Bởi vì rán trứng cháy, bạn liền quăng chảo, để cho chồng con chịu đói. Bởi vì bị đồng nghiệp soi một chi tiết nhỏ trên bản báo cáo, bạn ngay lập tức nộp bản nháp cho sếp. Thì ra, bạn dễ bị mọi thứ tác động như vậy ư? Tôi không ép buộc bạn tuân theo bất kỳ luật lệ nào, có điều, đẩy bản thân vào tình thế bất lợi, đây là lỗi của bạn. Vậy nên, bạn thân yêu à, đừng chỉ vì sự thiếu hụt nho nhỏ nhất thời mà đánh mất cả một cơ đồ vĩ đại mãi mãi.