Tên truyện: Đấng nam nhi Tác giả: Lin Thể loại: Truyện ngắn * * * "Tình bạn giữa con trai giống như trái bóng dù có đá qua đá lại cũng không vỡ", câu nói này không biết do ai nói ra nữa. Thắng nhìn Hiếu cười nói vui vẻ với bạn trong lớp thở dài. Không biết tình bạn giữa nó và Hiếu có trụ vững không nữa? Tuy không đến nỗi không nhìn mặt nhau nhưng Hiếu có lẽ sẽ giận nó dài dài. Thắng không biết bao giờ "phong ba bão táp" mới qua. Chuyện là buổi trước kiểm tra, Thắng mở vở ra "quay cóp" nhưng quyển vở lại là của Hiếu. Lúc đang "quay cóp" bị cô giáo bắt được. Quyển vở để ở giữa hai đứa nên cô không biết đứa nào gian lận. Hôm đấy không hiểu sao cô không hỏi đứa nào quay bài mà lại hỏi vở của đứa nào. Thế là Hiếu bị cô giáo khiển trách. Mặc dù không bị đánh dấu bài nhưng nó đã hại bạn phải viết bản kiểm điểm có chữ kí của gia đình. Cứ nghĩ đến việc phải cho các bậc phụ huynh biết chuyện "quay cóp bài", Thắng thấy mình thật không đáng mặt bạn bè, "dám làm không dám nhận". Bởi lẽ lúc cô giáo hỏi nó không ho he lấy một chữ để mặc Hiếu nhận tội thay. Phải nói là Hiếu rất đáng mặt bạn bè, không hề khai ra nó gian lận mà còn im lặng nghe "giáo huấn". Điều này khiến trong lòng Thắng day dứt, áy náy, ngổn ngang tram điều. Song đến lúc lên tiếng lại chỉ thốt lên được ba từ "Xin lỗi cậu", bao điều muốn nói đều bị nó giữ lại tất trong lòng. Đến lúc Hiếu trở về chỗ ngồi (Hiếu ngồi cùng bàn với Thắng), Thắng khó khan mở lời: - Chiều, tớ đến nhà cậu chơi được không? - Được chứ. Dù Hiếu trả lời rất tự nhiên nhưng Thắng thấy nó có gì đó xa cách. Trước kia hai đứa toàn xưng hô "mày"... " Tao" nhưng sau chuyện đó xảy ra lại đổi xưng hô thành "cậu"... " Tớ". Thắng cũng không rõ mình đang sợ điều gì. Nhìn Duy và Hoa cùng tới, Thắng thở dài bất lực. Thắng vốn định đến nhà Hiếu chơi riêng để giải quyết mọi chuyện giữa hai đứa. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt có lẽ là không thực hiện được. Nhìn Duy, Hoa và Hiếu cười đùa vui vẻ, nó thấy mình như bị đẩy ra xa, vô cùng lạc long. Thắng đi ra sân thì thấy bố của Hiếu đang tưới cây. Chần chừ, do dự một lúc song Thắng vẫn bước tới. - Cháu chào bác. Nó lễ phép nói. - Có chuyện gì thế? Sao không vào chơi với các bạn? Bố của Hiếu hiền từ hỏi. - Cháu có chuyện muốn nói với bác ạ. Nó hít một hơi thật sâu, lấy dung khí nói: - Trong tiết kiểm tra lần trước cháu quay cóp nhưng mở vở của Hiếu ra chép nên cô giáo tưởng là bạn đấy gian lân. Vì vậy cô đã phạt Hiếu nên.. cháu xin lỗi bác ạ. Bố của Hiếu ngạc nhiên nhìn Thắng, không ngờ lại được nghe chuyện này nhưng rất nhanh ông đã lấy được vẻ bình tĩnh chậm rãi nói: - Người cháu cần xin lỗi là Hiếu. Cháu nói chuyện này với bác, bác rất bất ngờ. Con người ai chẳng có sai lầm, có mấy ai đi học mà không quay cóp đâu. Có phải giữa hai đứa có chuyện gì không? - Hiếu có vẻ giận cháu. Thắng buông bã nói. - Cháu thấy day dứt, áy náy lắm đúng không? Bố của Hiếu hỏi. - Vâng ạ. - Cháu cảm thấy hối hận? - Vâng ạ. - Cảm thấy buồn rầu, lo lắng? - Vâng ạ. - Vậy hãy nói rõ rang với bạn đi, nói suy nghĩ, trăn trở của mình cho bạn hiểu. Bạn bè nên thẳng thắn với nhau như vậy tình bạn mới bền chặt. - Nhưng.. - Đừng sợ hãi, cháu là con trai kia mà, hãy dung cảm lên thể hiện mình là một đấng nam nhi xem nào! Trước câu khích lệ này, Thắng thấy mình có them can đảm, nó nhất định sẽ nói rõ rang với Hiếu. Đứng nhìn nhóm bạn đang cười nói, Thắng vẫn do dự không quyết. Kết quả, chiều hôm đấy nó chẳng nói nổi chữ nào với Hiếu. Sáng hôm sau, khi Hiếu đến lớp, Thắng nhìn thẳng vào mắt Hiếu nói: - Hiếu này, tớ biết mình không đúng, tớ thật sự xin lỗi! Cậu có quyền giận tớ, trách mắng tớ. Thắng suy nghĩ, trăn trở cả tối qua. Là một đứa con trai nó không nên hèn nhát như vậy. - Cậu nói gì thế? Hiếu không hiểu hỏi lại. - Thì chuyện quay bài ấy. Tớ đã hại cậu gánh tội oan còn gì. Có chuyện gì cậu cứ nói ra đừng giấu tớ, cậu đang giận tớ đúng không? Nghe Thắng nói thế Hiếu lúng túng. - Đúng là tớ có giấu cậu nhưng không phải chuyện này, tớ cũng không giận cậu. - Thế là chuyện gì? Thắng nghi hoặc hỏi lại. Hiếu ấp úng. - Chuyện là.. sắp đến sinh nhật của cậu, mấy năm nay tớ không tặng quà gì cho cậu nên định.. mua quà tặng ấy mà. - Nên cậu nhờ Duy với Hoa giúp? - Ừ. Thắng thấy mắt mình cay cay, cổ nghẹn ứ lại. - Tớ nghe bố nói về chuyện cậu thú tội gian lận trong kiểm tra với bố tớ rồi. Cậu cam đảm thật đấy, đúng là một đấng nam nhi. Nghe câu nói chân thành xen lẫn khâm phục của Hiếu nó thấy thật nực cười. Đấng nam nhi gì chứ, chẳng qua do sợ hãi mà thôi! Nó chỉ là kẻ hết sức bình thường. Hết