Truyện Ngắn Đằng Ấy Đã Từng Thích Ai Chưa? - Tô Uy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tô Uy, 30 Tháng chín 2021.

  1. Tô Uy KHÔNG LÀ XƯƠNG RỒNG sẽ LÀ HOA THƠM NGÁT TRỜI RIÊNG

    Bài viết:
    8

    Đằng ấy đã từng thích ai chưa?


    Tác giả: TôUy


    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Đằng ấy đã từng thích ai chưa?

    Tui thì rồi đấy!

    Một thứ cảm xúc khó tả nhưng rất đáng trân trọng!

    Chỉ có điều: Tui thích đơn phương!

    Tui nâng niu cảm xúc gọi là đơn phương ấy, tự cho mình hân hoan khi thấy ai đó khoác cặp vào lớp. Hắn toe toét, mình vui. Hắn mặt mày thỉu thiu, mình cũng băn khoăn, nghĩ ngợi muốn biết lý do là gì?

    Đơn phương cũng khiến tui.. "vụng trộm" dữ lắm.

    Hắn ngồi bàn trên, cách tui một dãy. Nhiều khi thơ thẩn, ngắm hắn cặm cùi viết bài mà vô thức mỉm cười rồi bị phát giác lúc nào không hay. Là hắn bắt gặp ánh mắt của tui. Ngại! Tui làm ngơ! Bĩu môi một cái rồi quay ngoắt đi! Mèng đéc ơi! Muốn độn thổ luôn lúc ấy!

    Sang kỳ II, hắn chuyển chỗ, ngồi ngay sau tui. Tui lại chơi chiêu vờ làm rơi bút, quay xuống mượn thước, mượn tẩy để trộm nhìn hắn một cái rồi nhanh nhanh chóng chóng mà quay lên.

    Lắm lúc, nghĩ lại, tui còn tự ngượng với chính mình vì mấy hành động ngốc nghếch đó.

    Tui chẳng hiểu sao mình lại đơn phương cái tên này nữa. Đẹp trai bình thường. Ga lăng bình thường. Hóm hỉnh bình thường. Cười duyên bình thường. Đánh bóng bình thường.. Ấy vậy mà tui lại đi thích mấy cái bình thường dở ẹc đó.

    Không biết trong mắt hắn, tui "bình thường" như nào nhỉ?

    Tui hoài nghi và thường tự hỏi liệu hắn có thích mình không?

    Chỉ là thi thoảng hắn cũng trêu tui như mấy đứa con gái trong lớp, hắn cũng hay mượn vở của tui, đi chơi với lớp thi thoảng cũng đèo tui như từng đèo những đứa khác.

    Hôm liên hoan lớp, tụi con trai chơi trò pha rượu với bia thêm nước ngọt. Hắn say mèm. Thế nào mà lăn ra ngủ ngay gần chỗ tui ngồi. Đã thế còn tự dưng vùng dậy, ghì chặt lấy hai vai tui, nhìn tui cười cười, lẩm bẩm: "Tý về nhớ phải đèo tui đó!" rồi sau làm một hồi nôn nôn ọe ọe dọa tôi xanh mắt mèo. Chết khiếp được! Cả đoạn đường về, hắn gục đầu vào lưng tui say như chết.

    Nói thật là tối đó, tui có chút nghĩ ngợi và thấy vui vui trong lòng với chút hi vọng len lỏi đâu đó về tình cảm này. Cả đêm nằm thao thức tưởng tượng chuyện tui với hắn, cười như con dở hơi trong chăn, sau giật thột nhớ ra, thò đầu khỏi chăn ngó ngó nghiêng nghiêng vì sợ bị ai đó nhìn thấu tâm can dù ở trong phòng một mình và đã tắt đèn tối om.

    Ấy thế mà ngay ngày hôm sau, tui đã thấy hắn tí tởn với cốc trà sữa của ai đó trên tay. Vui ra mặt. Lũ con trai đi cùng còn trêu hắn hên, vớ được em xinh gái lớp dưới. Hắn thì khỏi nói rồi! Dương dương tự đắc! Nhìn mà ghét!

    Tui đã tưởng bở với chút hi vọng mong manh kia thật rồi. Tui đã tự viễn hoặc mình thật rồi!

    Hôm ấy, tui giận hắn. Giận lắm. Buồn nữa. Con bé như tui, buồn vui chẳng bao giờ giấu nổi ai. Mọi cảm xúc như in to đùng trên trán tui vậy. Cả buổi, tui chẳng nói năng câu nào. Hắn trêu, tui chẳng buồn phản ứng cũng chẳng thèm quay xuống mượn đồ gì sất. Chỉ im lặng. Tự mình muốn ở riêng với cảm xúc của chính mình.

    Là tui sai rồi! Hắn đâu có làm gì khiến tui tức giận. Là do tui tự đi thích hắn cơ mà. Sao tui cứ phải tự mình vui, buồn, giận hờn với cảm xúc đơn phương ấy. "Gạt hắn sang một bên! Từ bỏ!" Tui tự nói vậy nhắc nhở mình nhưng đâu đó trong lòng vẫn gợn sóng, vẫn không sao hết buồn được.

    Thế rồi..

    * * *Hắn nhắn tin. Lần đầu tiên. Đúng thế! Lần đầu tiên hắn nhắn tin cho tui. Hắn nói: "Có chuyện cần nói với tui!"

    * * *

    Và ấy biết không? Tui ý.. con tim đã vui trở lại ngay sau cuộc trò chuyện ấy!


    * * *

    Đúng là tui có những hành động sẽ khiến nhiều người cảm thấy thật ngớ ngẩn, thật điên rồ nhưng nếu hỏi tui có từng hối hận về điều ấy không thì ngay lập tức câu trả lời của tui là không.

    Và đằng ấy này, nếu đằng ấy cũng đang tương tư ai đó, hãy cứ tương tư đi! Đó chắc chắn sẽ là một đoạn nhật ký đẹp nhất được viết trong cuộc đời của ấy. Vì khi trưởng thành rồi, ấy sẽ nhận ra rằng muốn tìm lại những cảm xúc thuần túy, trong sáng như vậy là một điều gì đó có phần xa xỉ.

    Hãy cho mình cơ hội mơ mộng, bay bổng hay ít nhất là ngốc xít như tui chẳng hạn. Đừng vội vàng ép buộc bản thân phải từ bỏ hay xa cách ai đó! Nhất là khi tình cảm ấy là những cảm xúc đầu đời của chính mình. Bởi vì.. ép buộc cảm xúc là điều không hề dễ dàng và khiến bản thân phải chịu nhiều tổn thương.

    Hơn hết, mọi cung bậc cảm xúc đều rất tuyệt vời và đáng được trân trọng, phải không ấy?

    The end.​
     
    Aquafina, LỤC TIỂU HỒNGTRANG SACH thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...