Tác phẩm: Đàn Dương Cầm Tác giả: Nguyễn Huỳnh Phong Kì Thể Loại: Ngôn Tình Huyền huyễn [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Tác Phẩm Của Kì Kì
Chương 1: Tiếng đàn đêm Bấm để xem "Mỗi ngày vẫn như thế, cô gái vẫn ngủ và vẫn nghe thấy âm thanh kì lạ bên tay. Nó vang từ trong khe núi sâu thẳm ra tận dân làng, âm thanh kì lạ sầu như những chiếc lá khô héo sắp rụng xuống mặt đất. Đêm nào cũng thế nó cứ mãi cắt tiếng lên trong cái lạnh âm ưu sâu thẳm của Vong Ưu Cốc, không một ai dám ra ngoài. Đến khi trời hời sáng thì không còn nghe thấy âm thanh ấy nữa. Hôm ấy trời lạnh lắm, thời tiết đang sắp chuyển dần về xuân nên những tảng băng bắt đầu tan chảy. Cả làng tụ hợp lại bàn một chuyện quan trọng gì đó? Một người lớn tuổi tay cầm một chiếc gậy, lưng lươm khươm chân thì rung rãy. Ông ta nhìn về phía ngọn núi và nhẹ nhàng nói: - Chúng ta cũng đã cố gắng lắm rồi, lương thực thì không đủ để qua xuân. Các con thú săn bắt thì không hoạt động nhiều vào ban ngày. Âm thanh ban đêm làm dân làng ta không ngủ được. Và ta lại không dám ra ngoài.. Ông lão ho và thở mạnh. Một nam thanh niên chững chạc bước lên dìu ông lão ngồi xuống. Sau đó quay sang nhìn mọi người. - Tôi đã bàn với trưởng làng là chúng ta sẽ vào Vong Ưu Cốc để xem âm thanh chúng ta nghe là gì? Tại sao những con vật lại không hoạt động vào ban ngày nữa. Một thanh niên khác hỏi lại: - Thế là chúng ta phải lên ngọn núi đó sao? - Đúng thế! Khuôn mặt anh ta hơi tái một chút. Cùng lúc đó một cô bé gái mười ba tuổi từ trong nhà chạy ra ôm lấy người thanh niên chững chạc kia. - Bố. Bố cho con theo với. Người thanh niên xoa đầu cô bé và mỉm cười. - Con ở nhà đi. Bố ra ngoài săn bắt lát bố về. Cô bé nhìn Bố mình và vui vẻ. - Bố ơi con muốn ăn heo rừng bố nhé. Người thanh niên ấy nhìn cô bé và rồi cùng người làng đi vào rừng. Lúc ấy mặt trời vừa lên cũng đã thấp sáng cả một vùng rộng lớn. Nhưng Vong Ưu Cốc vẫn âm ưu như mọi khi. Hình bóng của người làng tay cầm ngọn giáo đang từ từ thất hiện trước mặt cô bé. Khoảng nữa canh giờ sau ngôi làng chỉ còn lại ông cựu và cô bé. Đàn bà trong làng cũng đi theo để phụ. Ngôi làng chỉ thoáng qua không tới ba mươi người. Vẫn như những ngày bình thường. Sáng sớm họ vào rừng đến tối lại về. Nhưng lần này đã quá khuya họ vẫn không thấy về. Cô bé và ông lão ngồi cạnh cây thông đầu làng chờ họ về. Ông lão bảo cô bé vào ngủ. Cô bé tay cầm lọ nước mà rưng rưng nước mắt. - Con nhớ bố. Con muốn gặp bố. Ông lão xoa đầu cô bé. - Con vào ngủ đi lát bố con về mà. Cô bé nhìn ông lão. - Ông nói thật chứ? Ông lão gật đầu. - Con vào ngủ đi. Không bố con về la con đấy. - Thế còn ông? Ông vào ngủ với con. Ông lão nhìn về hướng Vong Ưu Cốc. Sao đó đứng lên chân rung rung. - Ông sẽ đợi họ về. - Thế cháu ở đây với ông? - Không. Ông lão lắt đầu. - Cháu còn nhỏ lắm. Nên không thể thức khuya đâu. Cô bé cỡi áo khoác ra choàng lên thân ông lão, và đưa cho ông lọ nước. - Ông coi chừng bị cảm lạnh. Cô bé đi vào nhà. Ông lão vẫn đứng đấy đợi. Một hồi lâu cô bé tĩnh lại và nghe thấy âm thanh kì lạ kia. Cô bé lườm khườm ngồi dậy, lấy cái đèn dầu bước nhẹ ra ngoài sân. Lúc ấy trời rất lạnh, cô bé chỉ có một mãnh áo nhỏ khoác lên thân. Cô bé liên tục kêu lên. - Ông ơi? Ông ơi.. Ông đâu rồi? Không ai trả lời. Cô bé khóc một hồi và nghe âm thanh kì lạ ấy ngày một rõ hơn. Cô bé đứng dậy và lần theo âm thanh đó. Mỗi ngày vẫn như thế, cô gái vẫn ngủ và vẫn nghe thấy âm thanh kì lạ bên tay. Nó vang từ trong khe núi sâu thẳm ra tận dân làng, âm thanh kì lạ sầu như những chiếc lá khô héo sắp rụng xuống mặt đất. Đêm nào cũng thế nó cứ mãi cắt tiếng lên trong cái lạnh âm ưu sâu thẳm của Vong Ưu Cốc, không một ai dám ra ngoài. Đến khi trời hời sáng thì không còn nghe thấy âm thanh ấy nữa. Hôm ấy trời lạnh lắm, thời tiết đang sắp chuyển dần về xuân nên những tảng băng bắt đầu tan chảy. Cả làng tụ hợp lại bàn một chuyện quan trọng gì đó? Một người lớn tuổi tay cầm một chiếc gậy, lưng lươm khươm chân thì rung rãy. Ông ta nhìn về phía ngọn núi và nhẹ nhàng nói: - Chúng ta cũng đã cố gắng lắm rồi, lương thực thì không đủ để qua xuân. Các con thú săn bắt thì không hoạt động nhiều vào ban ngày. Âm thanh ban đêm làm dân làng ta không ngủ được. Và ta lại không dám ra ngoài.. Ông lão ho và thở mạnh. Một nam thanh niên trững trạt bước lên dìu ông lão ngồi xuống. Sau đó quay sang nhìn mọi người. - Tôi đã bàn với trưởng làng là chúng ta sẽ vào Vong Ưu Cốc để xem âm thanh chúng ta nghe là gì? Tại sao những con vật lại không hoạt động vào ban ngày nữa. Một thanh niên khác hỏi lại: - Thế là chúng ta phải lên ngọn núi đó sao? - Đúng thế! Khuôn mặt anh ta hơi tái Một chút. Cùng lúc đó một cô bé gái 13 tuổi từ trong nhà chạy ra ôm lấy người thanh niên trững trạt kia. - Bố. Bố cho con theo với. Người thanh niên xoa đầu cô bé và mỉm cười. - Con ở nhà đi. Bố ra ngoài săn bắt lát bố về. Cô bé nhìn Bố mình và vui vẽ. - Bố ơi con muốn ăn heo rừng bố nhé. Người thanh niên ấy nhìn cô bé và rồi cùng người làng đi vào rừng. Lúc ấy mặt trời vừa lên cũng đã thấp sáng cả một vùng rộng lớn. Nhưng Vong Ưu Cốc vẫn âm ưu như mọi khi. Hình bóng của người làng tay cầm ngọn giáo đang từ từ thất hiện trước mặt cô bé. Khoảng nữa canh giờ sau ngôi làng chỉ còn lại ông cựu và cô bé. Đàn bà trong làng cũng đi theo để phụ. Ngôi làng chỉ thoáng qua không tới ba mươi người. Vẫn như những ngày bình thường. Sáng sớm họ vào rừng đến tối lại về. Nhưng lần này đã quá khuya họ vẫn không thấy về. Cô bé và ông lão ngồi cạnh cây thông đầu làng chờ họ về. Ông lão bảo cô bé vào ngủ. Cô bé tay cầm lọ nước mà rưng rưng nước mắt. - Con nhớ bố. Con muốn gặp bố. Ông lão xoa đầu cô bé. - Con vào ngủ đi lát bố con về mà. Cô bé nhìn ông lão. - Ông nói thật chứ? Ông lão gật đầu. - Con vào ngủ đi. Không bố con về la con đấy. - Thế còn ông? Ông vào ngủ với con. Ông lão nhìn về hướng Vong Ưu Cốc. Sao đó đứng lên chân rung rung. - Ông sẽ đợi họ về. - Thế cháu ở đây với ông? - Không. Ông lão lắt đầu. - Cháu còn nhỏ lắm. Nên không thể thức khuya đâu. Cô bé cỡi áo khoác ra choàng lên thân ông lão, và đưa cho ông lọ nước. - Ông coi trừng bị cảm lạnh. Cô bé đi vào nhà. Ông lão vẫn đứng đấy đợi. Một hồi lâu cô bé tĩnh lại và nghe thấy âm thanh kì lạ kia. Cô bé lườm khườm ngồi dậy, lấy cái đèn dầu bước nhẹ ra ngoài sân. Lúc ấy trời rất lạnh, cô bé chỉ có một mãnh áo nhỏ khoác lên thân. Cô bé liên tục kêu lên. - Ông ơi? Ông ơi.. Ông đâu rồi? Không ai trả lời. Cô bé khóc một hồi và nghe âm thanh kì lạ ấy ngày một rõ hơn. Cô bé đứng dậy và lần theo âm thanh đó.
Chương 2: vết thương lòng Tiếng súng nổ lớn, mọi người chạy tán loạn khắp nới. Thành trì sụp đổ, mọi thứ trước mắt giờ chỉ toàn là khói lữa. Tiếng gào thét, tiếng kêu cứu của những người vô tội trong thành cứ mãi kêu lên. - Quân Tống đã vào thành...!!! Mọi người chạy mau. Hàng ngàn bước chân ngựa, hàng vạng binh lính cứ thế mà ồ ạt vào thành. Dẫn đoàn kị binh ấy là một người cao lớn với bộ giáp oai nghiêm, tay cầm Long Kích phi ngựa như tên lao thẳng vào Trụ Quan Sảnh của thành. - Giết hết tất cả cho ta. Không cho ai sống cả. - Vâng...!!! Tiếng hô hào cùng với bước chân của binh lính như những cơn sống dữ dội đang thèm khát mãnh đất liền khô cần kia. Tại thời điểm đó, phía bên kia của ngôi thành là Tứ Tâm Đường. Vẫn đang chống trả với quân tống. Một người phụ nữ dẫn một cô bé gái chạy vào trong phòng và mở kho thóc ra để cô bé vào. - Ken này. Con nhớ ở trong đây đến khi nào mặt trời lặng hả ra. Ken trên tay cầm một chiếc đàn dương cầm nhìn người phụ nữ. Kho thóc được đóng lại, người phụ nữ lẵng lặng bước đi. Một hồi lầu không còn nghe thấy tiếng kiêu khóc của một ai nữa. Ken từ từ mở cửa kho thóc ra. Một quan viên chụp lấy cửa kho mở toang ra. Ken đứng thẩn người ra không thể cử động được, ken dường như sợ đến nỗi không còn nhận thức nữa. Vị quan viên nhìn một lát bước đi, Ken vẫn thẩn người ra và không hiểu vì sao? Ken vẫn nằm lại kho thóc chờ đến tối. Ken ngủ say trong giấc mộng và rồi Ken gặp được một người con trai từ đám khói trắng bước đến kho thóc dẫn Ken đi ngang những đám lính đang canh gát ngoài thành. Ken cùng cậu trai ấy bước đi trong đám khói trắng và rời khỏi thành. Tiếng âm thanh kì lạ mà Ken đã nghe tại Vong Ưu Cốc, Ken tĩnh lại hóa ra chỉ là một giấc mơ. Ken cầm cây đàn từ từ đứng dậy, Ken dụi đôi mắt của mình và rồi nhìn xung quanh. Thấy mình đang ở một ngôi nhà nhỏ gần bờ hồ, Ken bước ra ngoài nhìn xung quanh và thấy một đôi vợ chồng nọ đang ngồi bên cầu dưới sông. Ken bước đến bên họ và khẽ vọng nhè nhẹ. - À,... Cho cháu hỏi? Hai vợ chồng quay lại nhìn Ken. Người chồng đã lớn tuổi tay cầm một chiếc cần câu và đáp lại Ken. - Có chuyện gì thế cháu? - Cho cháu hỏi sao cháu lại ở đây thế ạ? - Tối qua ta đi lên núi để tìm củi về, và ta thấy cháu đang nằm ở bên góc cây nọ. Thế là ta đưa cháu về. Ken im lặng. Tay nắm chặt lấy cây đàn. Người chồng thấy Ken nín lặng và hỏi lại. - Cây đàn ấy đối với cháu quý lắm sao? Ken nhìn cây đàn và rồi đáp lại. - Không ạ. Cháu chỉ nhặt được khi đi lên núi thôi ạ. Người chồng nhìn Ken mỉm cười. - Lúc ta đưa cháu về, tay cháu vẫn cầm chiếc đàn ấy không buôn ra. - Cháu không biết. - Tại sao cháu lại nằm ở đấy? Bố mẹ cháu đâu? Ken lại lặng thinh. Người phụ nữ thấy thế nhẹ giọng nói. - Thôi cháu vào nhà nghĩ đi. Ken lẵng lặng bước đi vào nhà, Ken ngồi gần cửa sổ và nhìn cây đàn. Một hồi lâu sau. Người phụ nữ bước vào. - Cháu ra ăn chút gì đó đi. Ken cầm chiếc đàn theo. Trong bữa ăn, người chồng hỏi Ken. - Sao cháu đi đâu cũng cầm cây đàn hết thế? Ken lắt đầu. - Cháu không biết. Hai vợ chồng thẩn người ra. Bữa cơm hôm đó là những món ăn quý và ngon nhất. Tối đến hai vợ chồng không ngủ được vì âm thanh kì lạ mà cây đàn phát ra. Họ rình xem là có chuyện gì? Nhưng chẳng có gì cả. Ba ngày trôi qua vẫn như thế. Đến sáng hôm sau Ken tĩnh dậy bước ra sân thấy một đóng củi và một cần gánh nước ở đấy. Người vợ từ trong nhà bước ra. - Hôm nay con phụ hai vợ chồng chú chặt củi và gánh nước được không? Ken vui vẻ đồng ý. Sau khi gánh nước xong, Ken quay sang chặt củi. Đến trưa xế thì đã chặt được một nữa. Ken khát nước và bước vào nhà thì thấy hai vợ chồng đang ăn. Người vợ nhìn Ken. - Đã làm xong hết việc chưa? Ken lắt đầu. - Vẫn chưa ạ! - Chưa sau còn không mau làm cho rồi? - Cháu đói và khát ạ. Người vợ cầm chiếc đũa đập mạnh xuống sàn nhà, Ken hoảng hồn. Bà ta hét lớn. - Mầy không làm xong thì đừng hòng ăn cơm hay uống nước. Ken rưng nước mắt và quay sang nhìn người đàn ông kia. Nhưng ông ta vẫn thản nhiên ngồi gắp thức ăn. Ken một mặt chạy ra sân, và chạy thẳng lên núi. Ken ngồi trên tảng đá và khóc một hồi lâu và ngủ thiếp đi. Đến tối Ken thấy đói và quay về ngôi nhà ấy. Ken thấy hai vợ chồng đó đang lanh quanh tìm cái gì? Ken chạy lại hỏi. - Cô chú đang tìm gì thế? Người đàn bà nắm tay Ken lôi Ken vào phòng. - Đâu cây đàn mà mày đem theo giờ ở đâu rồi? - Tay cháu đau. - Ken kêu lên! Ken càng vùng vẫy bà ta càng nắm chặt. - Cháu không biết nó ở đâu. - Láo. Mày đem nó theo mà mày không biết. Mày dấu nó ở đâu? Ken đau và cắn tay bà ta. Bà tát Ken một phát làm Ken té lăn xuống sàn. Và bà chỉ thẳng vào mặt Ken. - Đây đến sáng mai mà mày không chặt củi xong và tìm cho tao cây đàn thì tao sẽ không cho mày ăn. Ken miếu miếu. - Mày khóc cái gì? Tao mới là người phải khóc đây. Nhìn mày ăn mặc tưởng mày con nhà quan, tao chăm sóc mày tử tế làm tao tốn biết bao nhiêu vàng. Hóa ra mày cũng chỉ là kẻ lang thang. Nói tóm lại đến sáng mai mà không làm xong thì đừng ăn cơm. Nói xong mụ bỏ đi. Chồng mụ cũng bỏ đi. Ken ngồi dậy lau nước mắt và bước đến chiếc ghế nơi Ken chặt củi lúc sáng. Khuôn mặt vẫn còn đỏ vì bạt tay mụ để lại, và nước mắt cứ không ngừng rơi. Tiếng súng nổ lớn, mọi người chạy tán loạn khắp nới. Thành trì sụp đổ, mọi thứ trước mắt giờ chỉ toàn là khói lữa. Tiếng gào thét, tiếng kêu cứu của những người vô tội trong thành cứ mãi kêu lên. - Quân Tống đã vào thành...!!! Mọi người chạy mau. Hàng ngàn bước chân ngựa, hàng vạng binh lính cứ thế mà ồ ạt vào thành. Dẫn đoàn kị binh ấy là một người cao lớn với bộ giáp oai nghiêm, tay cầm Long Kích phi ngựa như tên lao thẳng vào Trụ Quan Sảnh của thành. - Giết hết tất cả cho ta. Không cho ai sống cả. - Vâng...!!! Tiếng hô hào cùng với bước chân của binh lính như những cơn sống dữ dội đang thèm khát mãnh đất liền khô cần kia. Tại thời điểm đó, phía bên kia của ngôi thành là Tứ Tâm Đường. Vẫn đang chống trả với quân tống. Một người phụ nữ dẫn một cô bé gái chạy vào trong phòng và mở kho thóc ra để cô bé vào. - Ken này. Con nhớ ở trong đây đến khi nào mặt trời lặng hả ra. Ken trên tay cầm một chiếc đàn dương cầm nhìn người phụ nữ. Kho thóc được đóng lại, người phụ nữ lẵng lặng bước đi. Một hồi lầu không còn nghe thấy tiếng kiêu khóc của một ai nữa. Ken từ từ mở cửa kho thóc ra. Một quan viên chụp lấy cửa kho mở toang ra. Ken đứng thẩn người ra không thể cử động được, ken dường như sợ đến nỗi không còn nhận thức nữa. Vị quan viên nhìn một lát bước đi, Ken vẫn thẩn người ra và không hiểu vì sao? Ken vẫn nằm lại kho thóc chờ đến tối. Ken ngủ say trong giấc mộng và rồi Ken gặp được một người con trai từ đám khói trắng bước đến kho thóc dẫn Ken đi ngang những đám lính đang canh gát ngoài thành. Ken cùng cậu trai ấy bước đi trong đám khói trắng và rời khỏi thành. Tiếng âm thanh kì lạ mà Ken đã nghe tại Vong Ưu Cốc, Ken tĩnh lại hóa ra chỉ là một giấc mơ. Ken cầm cây đàn từ từ đứng dậy, Ken dụi đôi mắt của mình và rồi nhìn xung quanh. Thấy mình đang ở một ngôi nhà nhỏ gần bờ hồ, Ken bước ra ngoài nhìn xung quanh và thấy một đôi vợ chồng nọ đang ngồi bên cầu dưới sông. Ken bước đến bên họ và khẽ vọng nhè nhẹ. - À,... Cho cháu hỏi? Hai vợ chồng quay lại nhìn Ken. Người chồng đã lớn tuổi tay cầm một chiếc cần câu và đáp lại Ken. - Có chuyện gì thế cháu? - Cho cháu hỏi sao cháu lại ở đây thế ạ? - Tối qua ta đi lên núi để tìm củi về, và ta thấy cháu đang nằm ở bên góc cây nọ. Thế là ta đưa cháu về. Ken im lặng. Tay nắm chặt lấy cây đàn. Người chồng thấy Ken nín lặng và hỏi lại. - Cây đàn ấy đối với cháu quý lắm sao? Ken nhìn cây đàn và rồi đáp lại. - Không ạ. Cháu chỉ nhặt được khi đi lên núi thôi ạ. Người chồng nhìn Ken mỉm cười. - Lúc ta đưa cháu về, tay cháu vẫn cầm chiếc đàn ấy không buôn ra. - Cháu không biết. - Tại sao cháu lại nằm ở đấy? Bố mẹ cháu đâu? Ken lại lặng thinh. Người phụ nữ thấy thế nhẹ giọng nói. - Thôi cháu vào nhà nghĩ đi. Ken lẵng lặng bước đi vào nhà, Ken ngồi gần cửa sổ và nhìn cây đàn. Một hồi lâu sau. Người phụ nữ bước vào. - Cháu ra ăn chút gì đó đi. Ken cầm chiếc đàn theo. Trong bữa ăn, người chồng hỏi Ken. - Sao cháu đi đâu cũng cầm cây đàn hết thế? Ken lắt đầu. - Cháu không biết. Hai vợ chồng thẩn người ra. Bữa cơm hôm đó là những món ăn quý và ngon nhất. Tối đến hai vợ chồng không ngủ được vì âm thanh kì lạ mà cây đàn phát ra. Họ rình xem là có chuyện gì? Nhưng chẳng có gì cả. Ba ngày trôi qua vẫn như thế. Đến sáng hôm sau Ken tĩnh dậy bước ra sân thấy một đóng củi và một cần gánh nước ở đấy. Người vợ từ trong nhà bước ra. - Hôm nay con phụ hai vợ chồng chú chặt củi và gánh nước được không? Ken vui vẻ đồng ý. Sau khi gánh nước xong, Ken quay sang chặt củi. Đến trưa xế thì đã chặt được một nữa. Ken khát nước và bước vào nhà thì thấy hai vợ chồng đang ăn. Người vợ nhìn Ken. - Đã làm xong hết việc chưa? Ken lắt đầu. - Vẫn chưa ạ! - Chưa sao còn không mau làm cho rồi? - Cháu đói và khát ạ. Người vợ cầm chiếc đũa đập mạnh xuống sàn nhà, Ken hoảng hồn. Bà ta hét lớn. - Mầy không làm xong thì đừng hòng ăn cơm hay uống nước. Ken rưng nước mắt và quay sang nhìn người đàn ông kia. Nhưng ông ta vẫn thản nhiên ngồi gắp thức ăn. Ken một mặt chạy ra sân, và chạy thẳng lên núi. Ken ngồi trên tảng đá và khóc một hồi lâu và ngủ thiếp đi. Đến tối Ken thấy đói và quay về ngôi nhà ấy. Ken thấy hai vợ chồng đó đang lanh quanh tìm cái gì? Ken chạy lại hỏi. - Cô chú đang tìm gì thế? Người đàn bà nắm tay Ken lôi Ken vào phòng. - Đâu? Cây đàn mà mày đem theo giờ ở đâu rồi? - Tay cháu đau. - Ken kêu lên! Ken càng vùng vẫy bà ta càng nắm chặt. - Cháu không biết nó ở đâu. - Láo. Mày đem nó theo mà mày không biết. Mày dấu nó ở đâu? Ken đau và cắn tay bà ta. Bà tát Ken một phát làm Ken té lăn xuống sàn. Và bà chỉ thẳng vào mặt Ken. - Đây đến sáng mai mà mày không chặt củi xong và tìm cho tao cây đàn thì tao sẽ không cho mày ăn. Ken miếu miếu. - Mày khóc cái gì? Tao mới là người phải khóc đây. Nhìn mày ăn mặc tưởng mày con nhà quan, tao chăm sóc mày tử tế làm tao tốn biết bao nhiêu vàng. Hóa ra mày cũng chỉ là kẻ lang thang. Nói tóm lại đến sáng mai mà không làm xong thì đừng ăn cơm. Nói xong mụ bỏ đi. Chồng mụ cũng bỏ đi. Ken ngồi dậy lau nước mắt và bước đến chiếc ghế nơi Ken chặt củi lúc sáng. Khuôn mặt vẫn còn đỏ vì bạt tay mụ để lại, và nước mắt cứ không ngừng rơi.