Review Truyện (đam Mỹ) Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Onnovember, 8 Tháng hai 2021.

  1. Onnovember

    Bài viết:
    9
    Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái

    Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

    Nhân vật: Hoa Thành x Tạ Liên

    [​IMG]

    Bàn về Thiên Quan Tứ Phúc, tôi đã thấy có quá nhiều người viết rồi, fanpage, group của truyện cũng nhiều vô số kể, điều ấy đủ để chứng minh cho chúng ta thấy cái gọi là độ nổi tiếng của cuốn truyện này đã lớn tới nhường nào. Thiên Quan Tứ Phúc hiển nhiên không phải là cái kiểu "hữu danh vô thực", cũng chẳng phải là cuốn truyện được người ta tâng bốc lên quá mức, bởi lẽ nó đã thực sự lưu lại trong tâm trí mỗi bạn đọc những ấn tượng thực sự khó quên.

    "Đối với ta, vinh quang vô hạn là ngươi, phong trần khốn khổ cũng là ngươi. Quan trọng là" ngươi ", chứ không phải ngươi" như thế nào ".

    " Vì ngươi, bất khả chiến bại. Hoa nở một tòa thành vì ngươi, minh đăng sáng rực vì ngươi".

    Thiên Quan Tứ Phúc được khai thác với bối cảnh huyền huyễn, linh dị thần quái - một bối cảnh không khó để thu hút sự chú ý từ độc giả. Xuyên suốt tác phẩm, ấy chính là hành trình 800 năm vinh quang vô hạn và tủi nhục vô hạn của một vị Thái Tử đất Tiên Lạc luôn mang trong mình khao khát được cứu rỗi chúng sinh - Tạ Liên. Tôi muốn dành cho Tạ Liên, Thái Tử mà tôi yêu mến những lời yêu thương, trân trọng nhất, bởi có đâu mấy ai được như hắn, nếm trải qua những thăng trầm, được nâng lên thành Thần rồi lại bị chính chúng sinh của mình vùi dập, đày đọa đau khổ, từ vị Thái Tử tôn kính trở thành Thần đồng nát khố rách áo ôm, thế nhưng trái tim nhân từ của Tạ Liên chưa từng một lần sứt mẻ, chưa từng một lần đổi thay. Tạ Liên được Mặc xây cho một hình tượng trong sáng, tinh khiết đến vô ngần ấy chính là để mỗi người đọc yêu thương, nâng niu, đồng cảm và trân trọng hắn. Có lẽ, số Tạ Liên khổ thật, đau thật, đen đủi thực. À không, đó đâu phải là có lẽ, mà chính là sự thật, nhưng cái sự đen đủi xui xẻo tới tận mạng ấy của hắn lại là điểm cười tươi sáng cho cả một cuốn truyện đáng nhẽ phải thật đượm vị đau thương. Mà thôi, đen đủi cũng được, Tạ Liên vẫn còn một Hoa Thành ở bên chắn hộ hắn tất thảy mọi rủi ro cơ mà.

    Tôi chợt nhận ra mình thương xót cho phận rủi của Tạ Liên quá mà quên mất rằng hắn chính là vị Thái Tử được phi thăng thành Thần quan nhờ vào tài năng của chính mình. Đẹp biết bao hình ảnh một vị Thái tử với khả năng dùng kiếm mạnh mẽ, được phi thăng với cái danh thật mỹ miều Hoa Quan Võ Thần, một vị thần tay cầm kiếm tay cầm hoa. Tạ Liên thật sự là một cường thụ, không yếu đuối, ủy mị, không rụt rè, nhút nhát lại mang cái chí lớn tới vô cùng. Cũng bởi điều đó mà tôi thích lắm Tạ Liên, thích lắm Thái Tử của tôi. Và cũng bởi thế mà Hoa Thành suốt 800 năm nguyện ý tôn thờ, ngưỡng vọng, là tín đồ trung thành duy nhất của Tạ Liên.

    Nói về Hoa Thành chủ, Quỷ vương lừng lẫy đã làm cho cả tiên giới phải cúi đầu e dè, một trong Tứ Đại hại bước ra từ núi Đồng Lô gây ác mộng cho bao loài quỷ quái nhưng lại có số lượng tín đồ lấn át cả thần quan. Hoa Thành - một màu áo đỏ u ám, cuồng dã, một cơn ác mộng mưa máu che hoa ấy lại đem lòng si mê đến mức tôn thờ vị thần của chính mình - Tạ Liên. Y đã dùng tất thảy mọi tình cảm của mình dành cho Tạ Liên, luôn ở bên cạnh, chứng kiến từ những vinh quang tới sự nhục nhã của Tạ Liên mà không một lần thay lòng đổi dạ. Phải nói rằng, bên cạnh những gì người ta ca ngợi về vị Quỷ vương này, thì người ta còn quan tâm lắm tới sự nặng tình của y. Ai mà biết được Quỷ vương có thể yêu sâu sắc một người tới mức ấy.

    Đọc cả truyện, các bạn sẽ chẳng phải lo mình thiếu đi thứ gọi là cẩu lương để ăn đâu vì tình yêu của hai người Tạ Liên và Hoa Thành đẹp lắm, đẹp như một bức tranh mùa thu êm dịu mà vẫn lưu luyến trái tim vậy. Một người luôn sẵn sàng tin tưởng, dựa vào, một người luôn cố gắng hết sức để trở thành chỗ dựa vững chắc, song phương hỗ động, tình yêu ấy mà chẳng cần phải không?

    Bớt bàn về hai nhân vật chính, nói chung, toàn bộ tác phẩm với dàn nhân vật đồ sộ và hệ thốn g các vụ án được sắp xếp logic, hấp dẫn, cuốn hút chính là điểm cộng lớn của truyện. Không chỉ vậy đâu, cách hành văn, cách đi bút, gửi gắm những tâm sự, quan điểm của Mặc vào trong truyện cũng thật tài tình, bởi thế mà những câu trích dẫn từ truyện luôn để lại dấu ấn trong tâm trí tôi.

    Kết lại mà nói thì Thiên Quan Tứ Phúc thật sự đáng đọc, đáng để bỏ thời gian và tinh thần của bạn vào nó. Hãy nghe tôi, bạn sẽ không phải hối tiếc đâu
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...